Công văn Quận 3 gửi DCCTVN: Mồi lửa và thùng thuốc súng

Tháng Mười Hai 30, 2009
Vừa qua chúng tôi đã được xem công văn của UBND quận 3 Sài Gòn gửi Dòng chúa cứu thế Việt Nam. Quả là có ngỡ ngàng song cũng không phải là không lý giải được nó. Xin được có một số nhận định về công văn này như sau:

Đọc kỹ công văn chúng ta nhận thấy:

Nội dung được cho là “rất đáng tiếc” là “vi phạm” lại không thuộc phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND một Quận (quận 3) ngoại trừ chi tiết là địa điểm đền thờ Đức Mẹ hằng cứu giúp – Dòng chúa cứu thế Việt nam là nằm trên địa bàn Quận.
Điều này cho thấy công văn này là của một cấp cao hơn ở tầm vóc rộng lớn hơn nếu không nói một cách cụ thể là thuộc một ban chỉ đạo trung ương nào đấy, tạm gọi chung là Chính quyền mà UBND Quận 3 chỉ là cái danh xưng, mang tính hình thức mà thôi.
Các nội dung “rất đáng tiếc” “vi phạm” được  nêu ở trên diễn ra công khai, đã khá lâu theo thời gian, ở phạm vi rộng lớn đa dạng, đó là việc các trang web: www.dcct.net, wwwchuacuuthe.com và mehangcuugup. info “của Dòng Chúa cứu thế”? việc: Toà khâm sứ 40 Nhà Chung, Giáo xứ Thái Hà, hồ Ba Giang (ở Hà Nội), Tam Toà ở Quảng Bình, Loan Lý (ở Thừa Thiên-Huế, tu viện Bát Nhã (ở Lâm Đồng) các buổi “hiệp thông cầu nguyện,”chủ trương khai thác bau xit ở Tây Nguyên, tình hình tranh chấp biển đảo ở biển đông..”. đều không có gì mới.
Vậy có nghĩa là mục đích công văn này không nhằm vào các nội dung đã nêu trong công văn, nó nhắm tới với những mục đích khác như kểu để “dò sóng”, “rung cây” hoặc mở một “đột phá khẩu” cho một kịch bản một kế hoạch quy mô triệt để hơn trong thời gian tới. (Nếu không chỉ là một trạng thái hoảng loạn, tâm thần phân liệt, nhìn đâu cũng thấy địch của lãnh đạo Cộng sản mà thôi)
Trong một vài bài trước chúng tôi đã xem xét quan hệ giữa Chính quyền và khối Công giáo, đã nhận định cuộc thương khó của người Công giáo thật sự chỉ là mới bắt đầu, và ở đây chúng tôi thiên về ý kiến cho rằng công văn này là khúc dạo đầu, là mở màn cho kế hoạch quyết tâm đưa đạo Công giáo nói riêng và tôn giáo nói chung trở lại thời kỳ sau năm 1954.
Những người Cộng sản vô thần đã nhận ra rằng sự sống dậy của các Tôn giáo, đặc biệt là Thiên chúa giáo với bản chất nhân văn, phục vụ đã trở thành đối chứng, tham chiếu soi rõ mặt thật của của cái gọi là “con người Xã hội chủ nghĩa”, “chế độ Xã hội chủ nghĩa” của họ trước nhân dân.
Nhận định trên có thể có phần là võ đoán, chỉ là thiên kiến riêng, nhưng nếu xem xét kỹ các diễn biến, toàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội… đặc biệt là lòng dân lúc này đã đặt Chế độ cộng sản Việt Nam trước tình thế hết sức ngặt nghèo “sống hay chết” chứ không đơn giản là “sống dở chết dở”, “lay lắt” như những năm quy phục thiên triều vừa qua.

Những lá bài “chủ nghĩa” “lãnh tụ” đã hết date thì lá bài cuối cùng, cơ may hữu dụng chỉ còn là lá bài “dân tộc” do đó một loạt các động thái lên gân mang yếu tố quân sự với Trung Quốc dù đó là “hạ sách”, dù rất nguy hiểm (chúng tôi sẽ bàn kỹ trong dịp tới, ở đây chỉ điểm qua mà tôi) để kích hoạt “chủ nghĩa dân tộc” làm vũ khí ngõ hầu bảo vệ sự tồn vong của Đảng cộng sản là phù hợp với bản chất, tầm vóc, hoàn cảnh chính trị hiện thời của các lãnh đạo Cộng sản.
Vậy thì một xung đột mang yếu tố quân sự, một cuộc chiến hạn chế, có kiểm soát với Trung Quốc sẽ cho lãnh đạo Cộng sản có những cơ may thoát hiểm ít nhất ở giai đoạn này.
Và những cơ may thoát hiểm nào? Có liên quan gì tới các công văn của UBND Quận 3?
Cơ may và những liên quan đó là :
1 – Tước khỏi tay các nhà dân chủ, các trí thức, những tôn giáo có tinh thần dân tộc, những người đối kháng một đòn đánh hiểm vào chế độ, trước khi nó trở thành một mặt trận liên minh các lực lượng xã hội dưới tiếng nói chung là yêu nước là dân tộc.
2 – Tập trung, hướng dư luận, các bận tâm của nhân dân vào vấn đề “dân tộc”, tạm quên đi những mâu thuẫn, những khó khăn, ước vọng về công bằng, an sinh xã hội. Lợi dụng vấn đề để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, biến nhân dân thành lực lượng, công cụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng cộng sản (đánh tráo, đồng dạng khái niệm dân tộc với đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa).
3 – Và điều quan trong nhất là đặt bối cảnh đất nước trong nguy cơ chiến tranh, chính quyền sẽ thẳng tay gải quyết các khúc mắc với tôn giáo bằng bạo lực mà không cần quan tâm tới dư luận trong nước, dư luận quốc tế. (có ý kiến cho rằng trong khi chưa thể ngã ngũ được nhân sự cho Đại hội đảng, việc tao ra bối cảnh trên có thể trì hoãn đại hôi lại vào một thời gian khác, đây là cách các lãnh đạo cộng sản trước đây vẫn thường hay làm để duy trì lâu dài những cái ghế của cá nhân mình)
Điểm 3 nêu trên là điểm chính yếu, liên quan đến công văn của UBND Quận 3, sau khi đã có những động thái lên gân mang yếu tố quân sự với Trung quốc, khởi tố ở mức án cao nhất cho các nhà dân chủ hàng đầu, giải tán trọn vẹn “Làng mai Bát nhã”… công văn của UBND Quận 3 là mồi lửa nhằm khơi ra cuộc đụng đầu, là cớ để triệt hạ hoàn toàn, dứt điểm cái tinh thần “công lý sự thật” mà những người Công giáo đã nêu cao trong 2 năm qua, phơi bày trước bàn dân thiên hạ sự bất công, giả dối của Chính quyền.
Tuy nhiên còn chưa tính đếm một vấn đề quan trọng, là phản ứng của chính Trung Quốc (có ý kiến cho rằng việc lên gân quân sự với Trung Quốc chỉ là “bài vở” là động tác “quân xanh quân đỏ” của hai ngưới anh em cộng sản “môi hở răng đẹp” này) nghĩa là không thể biết được lãnh đạo cộng sản Việt Nam có kiểm soát được những xung đột mang yếu tố quân sự này hay không? khả năng cả đất nước lại lao vào chiến tranh, máu nhân dân lại đổ, con em chúng ta lại phơi xác khắp nơi từ biên cương đến hải đảo… thật sự vẫn còn treo lơ lửng phía trước.
Và vấn đề quyết định mà Chính quyền chưa hiểu, hoặc không thể hiểu đó chính là người Công giáo, đối tượng trực tiếp của “hạ sách”, mà công văn của UBND Quận 3 nhắm tới.
Sau những đau thương mất mát tại Toà khâm sứ,Thái Hà, Tam Toà, người Công giáo đã ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đến lúc này có thể nói là lực lượng xã hội duy nhất đã buộc chính quyền phải thận trọng, thối lui nhiều lần.
Và điều chưa bao giờ có suốt mấy chục năm thống trị của Chế độ đã diễn ra đó là 2 phiên toà xử 8 giáo dân, những đêm hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Toà, cầu nguyện, ký tên phản đối việc khai thác bauxit ở tây nguyên với cả ngàn vạn con người tham gia, công khai diễu hành trên đường phố, ký tên, bày tỏ chính kiến của mình, cùng những hoạt động tôn giáo lớn do giáo hội tổ chức trong năm nay là “chảo lửa Xã Đoài” “phục sinh nơi đất Tổ” và “biển người Sở Kiện”“Đêm lửa Thạch Bích”… đã tạo nên sức mạnh thánh thần, sự thống nhất cao trong cả giáo hội và khó có thể kiểm soát được sự sức mạnh phản kháng bí hiểm này.
Cả hai vấn đề quan trọng và vấn đề quyết định đều không nằm trong tầm kiểm soát của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đều như những thùng thuốc súng sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào thì cái“hạ sách” cùng với công văn của UBND Quận 3 thật là nguy hiểm, phải dừng lại ngay! nó đã là mồi lửa cho dù là lửa nhỏ.
Để giải cứu tình thế ngặt nghèo hiện nay chỉ còn duy nhất một “thượng sách” đó là tập trung lấy lại niềm tin trong tất cả mọi thành phần, tầng lớp nhân dân, kiên quyết giữ vững độc lâp dân tộc với phương pháp “bất bạo động”( cần học tập phương pháp đấu tranh này của các tôn giáo, các phong trào dân chủ trong và ngoài nước) cụ thể là thực hiện các nhóm giải pháp sau:
– Huỷ ngay pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng lý thuyết, chiến lược nền quốc phòng “lòng dân”với lực lượng quân đội chuyên nghiệp ( thay cho kiểu xây dựng ba thứ quân đã lỗi thời, dễ tạo ra tình trạng cát cứ quân sự địa phương, không tinh nhuệ, không có khả năng ứng phó với sự chuyên nghiệp của các địch quân)
– Sa thải, hoặc truy tố những kẻ nội gián, câu kết với các thế lực phản động Trung Quốc như: Đào Duy Quát ( mặc nhiên công nhận Hoàng sa, Trường sa là của Trung Quốc) Nguyễn Chí Vịnh (công bố sách trắng không đúng lúc, gián tiếp tiếp báo cáo cho phía Trung Quốc biết tình trạng thực tế suy nhược của quốc phòng Việt Nam) Các phó thủ tướng,Thủ tướng hoặc Tổng bí thư, nếu có liên quan đến chủ trương cho phép Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên.
– Trả lại toàn bộ tài sản đã chiếm dụng của các tôn giáo (đặc biệt là Công Giáo) tổ chức đại hội liên tôn toàn quốc, xây dựng chương trình hành động chung, hướng tới tinh thần quốc gia dân tộc.
– Huy động các tôn giáo, nòng cốt là Thiên chúa giáo, các tổ chức xã hội phi chính phủ ,đặc biệt là thanh niên.Tổ chức tuần hành biểu tình rầm rộ cả trong và ngoài nước, viết kháng thư tới các toà đại sứ, lãnh sự các cơ quan đại diện, những nơi có lợi ích Trung Quốc cảc trong và ngoài nước. “Phân hoá nội bộ” Trung quốc bằng cách lên tiếng ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, lên án mạnh mẽ hành động đàn áp nhân dân ở Tân Cương, mở rộng hơn nữa các quan hệ chính trị kinh tế quốc phòng với Đài loan…( Thay vì “phân hoá nội” bộ nước mỹ, “phân hoá nội bộ” các tôn giáo trong nước, phân hoá nội bộ kiều bào ta ở nước ngoài).
– Quốc tế hoá vấn đề biển đảo, đề nghị luật sư Lê Công Định cùng các cộng sự của ông nhanh chóng tập hợp, thu thập tài liệu, kiện toàn thủ tục, kiện chính phủ Trung Quốc trước các cơ quan tư pháp quốc tế.
Chỉ vơi 5 nhóm giải pháp trên, và cũng chỉ duy nhất có 5 nhóm giải pháp trên là có thể đưa được Đảng cộng sản Việt Nam thoát hiểm, tồn tại mãi mãi cùng một dân tộc vững mạnh, một quốc gia độc lập, công bằng, bác ái, dân chủ, tiên tiến.
Mọi “bài vở” “đòn mưu” khác chỉ là mồi lửa bên thùng thuốc súng đã mở nắp, đầy tràn khát vọng“công lý sự thật” của nhân dân, sẽ nổ tung…tất cả. Đó là điều không một ai là công dân trên mảnh đất hình chữ S (bất luận dân tộc, tôn giáo, đảng phái nào) mong muốn.
Tái bút: Xin lỗi…còn một việc cần phải làm ngay là phải tổ chức kiểm điểm, tiến hành xử lý kỷ luật ông Phạm Hữu Ngọc, Chủ tịch UBND Quân 3, người đã ký công văn1528/UBND gửi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Ngày cuối cùng của năm 2009
Hồ Học- Trần Trung Luận
Advertisements

Giáng sinh 2009 – Sơ lược vài thông tin

Tháng Mười Hai 24, 2009

Giáng sinh đã về, không khí mừng Chúa Hài đồng trong máng cỏ đã rộn rã khắp nơi trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, một Giáng sinh có nhiều nét đặc sắc cũng đã đến với từng nơi, từng chỗ theo những điều kiện riêng có, đặc biệt với những nơi mà năm qua diễn ra nhiều sự kiện liên quan đến tự do tôn giáo đã được thông tin lên mạng internet và được đông đảo người yêu chuộng sự thật, công lý quan tâm.

Theo những thông tin chúng tôi nhận được đến giờ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel tại một số nơi đó như sau:

Tại Hà Nội:

Nhà Thờ Lớn Hà Nội đêm Giáng sinh 2009


Nhà thờ Lớn Hà Nội đêm Noel 2009


Khác với Noel 2008, Nhà thờ Lớn và các nhà thờ trong toàn Giáo phận tổ chức Noel khá rộn ràng, trang hoàng khá đẹp đẽ. Tại hầu hết các xứ họ, có tổ chức diễn nguyện và văn nghệ mừng Giáng sinh bằng những tiết mục đặc sắc do giáo dân và các hội đoàn tổ chức. Ngày 22/12/2009, Đại diện Thành ủy, UBNDTP, Quận Hoàn Kiếm, Phường Hàng Trống đã đến Tòa Giám mục để chúc mừng Noel trong dịp Giáng sinh. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã tiếp đoàn.

Trong buổi tiếp, Đức TGM Giuse đã nói: “Chúng tôi luôn mong ước thủ đô của chúng ta xứng đáng với công trình 1000 năm xây dựng của tổ tiên, cha ông chúng ta. Tôi nhớ một câu của văn hào người Anh: Một thành phố lớn không phải chỉ có diện tích lớn nhưng cần phải có những con người tốt, những con người vĩ đại. Chúng tôi rất mong  muốn thành phố Hà Nội của chúng ta trở thành một thành phố lớn không chỉ có kinh tế, nhưng còn có văn minh, có công bằng, có những con người tốt, có tâm huyết, có tấm lòng rộng, có trí thức cao, có đạo đức … để làm gương mẫu cho các thành phố khác”.

Hi vọng rằng câu nói này của Ngài không bị cắt xén, xuyên tạc để tuyên truyền lừa bịp nhân dân một cách đểu cáng như Ngài đã từng là nạn nhân của đám quan chức và truyền thông nhà nước.

Điều đáng nói về cuộc viếng thăm và chúc mừng này, là hai cấp phó đã được phái vào Tòa TGM để chúc mừng, còn cấp trưởng là Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thì đến thăm linh mục Dương Phú Oanh, chủ tịch cái gọi là “Ủy ban đoàn kết Công giáo” TP Hà Nội. Điều này được giáo dân Hà Nội gọi là “cán bộ đến thăm nhau”. Theo thông tin của giáo dân tại xứ Cần Kiệm cho biết, cách đây mấy ngày, Lm Dương Phú Oanh sau cuộc đi họp ở TP Hà Nội và được chiêu đãi nhậu bữa lẩu về thì bị nhồi máu cơ tim phải vào bệnh viện Hữu Nghị là bệnh viện chuyên dành cho cán bộ có máu mặt để chữa trị, cũng may đã kịp hồi phục để về đón Bí thư Thành Ủy Phạm Quang Nghị – người chịu trách nhiệm về việc cướp hai khu đất Tòa Khâm sứ và Thái Hà để làm hai “vườn hoang”.

Còn Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Hà Nội, người đã hỗn hào và bất chấp pháp luật khi làm “công văn cảnh cáo” Đức TGM cách đây 1 năm sau khi giở trò hèn hạ với Ngài thì cất công đi khá xa, lên tận Hưng Hóa để chúc mừng Giám mục Antôn Vũ Huy Chương.

Hai chuyến thăm đến Giáo phận Hưng Hóa được báo chí nhà nước đưa tin ầm ĩ, còn chuyến thăm chúc mừng Tòa TGM thì có cũng như không.

Báo chí nhà nước đưa tin rằng: Chủ tịch ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp của giám mục Vũ Huy Chương với tinh thần trách nhiệm cao đã luôn là cầu nối đưa công giáo gắn chặt với đất nước, với nhân dân, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân…” Không hiểu Nguyễn Thế Xảo (tục danh) định nghĩa của những từ “đất nước và nhân dân” ở đây có đồng nghĩa với đảng cộng sản như nhà nước này vẫn dùng hay không mà ông ta đánh giá GM Vũ Huy Chương “đã làm cầu nối”? Nếu đúng nghĩa thông thường, thì người công giáo vẫn gắn chặt với đất nước và vẫn đoàn kết với nhân dân từ xưa đến nay. Chỉ có quan chức cộng sản càng ngày càng không “gắn bó và đoàn kết” với nhân dân mà thôi.

Việc báo chí nhà nước đưa tin: “Giám mục Vũ Huy Chương bày tỏ xúc động khi đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo TP. Ông cho biết, sẽ làm hết sức mình để các linh mục ở giáo tỉnh Hà Nội cũng như giáo phận Hưng Hoá phát huy những điều như Chủ tịch UBND TP mong muốn” thì hơi lạ và đặt người ta vào sự cảnh giác. Bởi chưng Giám mục Anton  Vũ Huy Chương chưa về thay TGM Giuse Ngô Quang Kiệt thì chưa thể “làm hết sức mình để các linh mục ở Giáo tỉnh Hà Nội phát huy những điều như chủ tịch UBNDTP Hà Nội mong muốn được. May chăng chỉ có thể làm được ở Hưng Hóa mà thôi (!) Muốn làm điều đó cho Giáo tỉnh Hà Nội thì chắc còn phải… đợi?

Hẳn là con bài “phân hóa nội bộ” của Nguyễn Minh Triết đang được sử dụng triệt để nhân dịp này. Quả thật, nếu nhìn vào những cuộc đón tiếp nói trên, thì việc “phân hóa nội bộ” giáo hội cũng không phải là khó lắm.

Không rõ là khi phái đoàn Hà Nội vào Tòa TGM, khi đi qua khu “vườn hoang” Tòa Khâm sứ có thấy lương tâm dội lên những cơn quặn thắt vì xấu hổ và ân hận hay không? Phải chăng vì sợ hãi cảm giác đó nên Nguyễn Thế Thảo và Phạm Quang Nghị không dám bước đến nơi này? Nếu có được điều đó, thì sự tiến bộ còn có cơ may tồn tại. Nhưng xem chừng người dân không tin là có điều này.

Không khí Giáng sinh ở Hà Nội có khác năm 2008, tuy nhiên, phảng phất đâu đó vẫn còn đó nỗi u sầu, u uất của giáo dân Hà Nội khi Mẹ Sầu bi vẫn còn ở trong nhà tù Cộng sản chưa đến ngày được đảng và nhà nước “khoan hồng” nhất là khi đi qua khu “vườn hoang” Khâm sứ với nhung nhúc dày đặc các loại tự quản, bảo vệ.

Đêm Noel, Đức TGM lại rời bỏ nơi phồn hoa, đô thị hoành tráng, rực rỡ để đến với một xứ đạo xa xôi, nhỏ bé và đang hết sức khó khăn là xứ Mường Cắt, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn của Tỉnh Hòa Bình. Hình như đây cũng là một đặc tính của vị Tổng Giám mục “Chạnh lòng thương” đối với những nơi khó khăn, vất vả và nhiều đau khổ.




Đức Tổng Giám mục  Giuse Ngô Quang Kiệt lên vùng dân tộc dâng lễ và tặng quà cho đồng bào Mường Cắt  xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, Tỉnh  Hòa  Bình đêm Noel 24/12/2009

– Tại Sơn La:

Sau những sự kiện trấn áp đối với tôn giáo cách có hệ thống và trắng trợn diễn ra những năm qua, đặc biệt là lễ Giáng sinh 2008, khi mà chủ tịch phường ban hành lệnh giới nghiêm để ngăn cản giáo dân mừng Noel. Cũng như sự kiện cán bộ và “quần chúng tự phát” ngăn cản linh mục đến nhà giáo dân thăm mục vụ lễ Phục sinh năm 2009, rồi sự kiện phái đoàn tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đến thăm giáo dân Sơn La ngày 19/5/2009 và sau đó Sơn La đã có những động thái mới với giáo dân là cho cán bộ xuống quay phim một buổi lễ của giáo dân Sơn La để “về báo cáo”.

Một tháng trước Giáng sinh 2009, Sở nội vụ Sơn La đã có văn bản chỉ thị về lễ Giáng Sinh 2009, trong đó có huy động đến cả Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng vào cuộc.

Trước lễ Giáng sinh 3 ngày, đại diện giáo dân Sơn La và linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Trung Thoại đã có văn bản đến các cấp chính quyền về Thánh lễ Noel 2009, nhưng văn bản không được hồi âm.

Đêm Noel, linh mục Giuse Nguyễn Trung Thoại đã lên Sơn La dâng Thánh lễ đêm Giáng sinh đầu tiên tại đây, nhưng đã không bị cản trở. Thánh lễ đã thu hút lượng giáo dân và những người không công giáo rất đông đảo.

Căn cứ cái công văn Mật của Sở nội vụ Sơn La nói trên và buổi lễ hôm nay, người ta ngạc nhiên có phải nhà cầm quyền Sơn La đã hồi tâm và có tiến bộ nhanh chóng? Cũng có người hỏi rằng đây có phải là kết quả cuộc gặp gỡ chúc mừng của quan chức Hà Nội Nguyễn Phế Xảo với GM Hưng Hóa mới đây? Chắc chắn là không, hoặc nếu có, chỉ là đòn “phân hóa nội bộ” mà thôi. Nếu không có sự kiên trinh của giáo dân vào niềm tin của mình, thì chắc chắn chẳng bao giờ có tiến bộ.

Nhưng dù với lý do gì, thì đây cũng là lần đầu tiên giáo dân Sơn La được nếm trải hanh phúc khi có một Thánh lễ đêm Giáng sinh.

Thế mới biết, khi người ta đóng cửa cách biệt với hàng xóm, láng giềng thì có thể tha hồ hành hạ vợ con và lăng nhục người khác, đối xử tàn tệ với bố mẹ ngang nhiên. Nhưng khi mở ra cánh cửa thông tin, thì dù tàn độc đến đâu cũng phải chùn tay. Cái giá mà người dân phải trả cho sự độc tài quả là hết sức to lớn.

Những sự kiên trì bền bỉ của giáo dân Sơn La đã có tác dụng tiến bộ, truyền thông đã giúp cho cả thế giới hiểu sự thống khổ và cảm thông với họ, cùng lên tiếng cho họ. Các linh mục của Dòng Chúa cứu thế đã tìm và tập hợp cộng đoàn giáo dân Sơn La ngay từ buổi ban đầu hẳn thấy vui hơn và Tòa Giám mục Hưng Hóa hẳn thấy sự kiên định và kiên quyết đấu tranh trong chân lý hẳn có kết quả tốt hơn.






Lần đầu tiên giáo dân Thành phố Sơn La được tham dự một Thánh lễ Đêm Giáng sinh

– Tại Tam Tòa:

Sau vụ  trấn áp man rợ của chính quyền Cộng sản Quảng Bình với giáo dân Tam Tòa, nhiều người quan tâm đến Noel này giáo dân Đồng Hới sẽ ra sao.

Nên nhớ là gần đây, giáo dân Tam Tòa về tụ họp tại một gia đình (vốn vẫn phải dùng làm nơi dâng Thánh lễ cho cộng đồng hầm trú sau khi ngang nhiên bị cướp đoạt nhà thờ) ngày càng đông đảo, con số hiện nay đã lên đến hơn 1.000 người. Sở dĩ như vậy là sau biến cố bị đàn áp khốc liệt, sau khi những giọt máu là chứng cho đức tin của mình đổ ra, thì giáo dân Tam Tòa đã kiên cường vững vàng hơn trước bạo tàn, dám đối diện với bạo lực bằng chính những căn cứ pháp luật mà nhà nước cộng sản đã đề ra. Mặt khác, nhiều giáo hữu các nơi đến làm ăn, sau khi có biến cố đã biết rằng nơi đây có một cộng đồng tôn giáo mạnh mẽ nên đã tham gia ngày càng nhiều.

Thấy số giáo dân tâp trung càng ngày càng đông, nhà cầm quyền Quảng Bình lo sợ đến nơi tập trung viện đủ mọi lý cớ để dọa nạt giáo dân, rằng nhà này là nhà dân, chỉ tập trung được 60 người, không được tập trung hơn, nào là lý do an ninh… nhưng lý nào cũng bị giáo dân bắt cho đến câm tịt. Giáo dân nói rằng: “Nếu chúng tôi không bị cướp nhà thờ rào lại, thì chúng tôi đã không phải đến đây nhờ nhà riêng để dâng lễ, nếu không muốn giáo dân tập trung nguy hiểm như chính quyền có lòng tốt, thì trả lại nhà thờ cho giáo dân”.

Trừ ở Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, những tỉnh thuộc Giáo phận Hưng Hóa, nơi mà vài hôm trước Nguyễn Thế Thảo (Tục danh nhân dân Hà Nội gọi là Nguyễn Phế Thải, hoặc Nguyễn Phế Xảo) mới ưu ái đến thăm Giám mục Giáo phận nhân dịp Noel để “tay bắt mặt mừng” thì có lẽ trên các tỉnh đồng bằng đi từ Bắc vào Nam, không có một thành phố nào hiện phải dùng nhà dân để làm nơi thờ tự như ở Quảng Bình hiện nay. Đây là một bằng chứng hùng hồn nhất, rõ ràng nhất về sự triệt hạ tôn giáo có hệ thống của nhà cầm quyền Cộng sản tại những tỉnh này. Đây cũng là một sự ô nhục đối với những kẻ luôn rêu rao: “Quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm”.

Sau khi giáo dân dựng hang đá và cây thông Noel thì chiều 22/12/2009 đã bị một đội quân cán bộ, công an Phường Đồng Mỹ đến phá hoại. Thông tin này đã lập tức đánh động lương tâm mọi người trước những hành động càn rỡ và bạo tàn của nhà cầm quyền Quảng Bình nhất là trước không khí cả thế giới tưng bừng đón Noel hòa bình và yêu thương.

Không chùn bước trước bạo quyền, giáo dân Đồng Hới quyết tâm giành lại quyền tối thiểu về sự tự do thờ phượng của mình. Ngay sáng 23/12/2009, giáo dân đã tiếp tục tập trung dựng lại Hang Đá Giáng sinh và Cây thông Noel đẹp đẽ, khi đó chính quyền không dám can thiệp lần nữa.

Đêm Noel, tại Giáo xứ Bàu Sen, linh mục Quản xứ Bàu Sen và quản nhiệm Tam Tòa đã dâng Thánh lễ lúc 10 giờ và kết thúc lúc 11 giờ đêm với đông đảo giáo dân tham dự.

Ngày mai, tại Tam Tòa linh mục kiêm xứ sẽ dâng Thánh lễ Giáng sinh cho giáo dân tại đây. Chưa biết những gì có thể xảy ra với họ, chúng tôi sẽ theo dõi tiếp và thông tin đến quý vị khi có những tình tiết mới.

Ngày Chúa Giáng trần 2009

Song Hà


“Những viễn tượng mới” hay “những lời tuyên truyền có cánh!”

Tháng Mười Hai 22, 2009

Thông tấn xã Công giáo Vietcatholic, ngày 22/12/2009, đăng bài “Những Viễn Tượng Mới” của tác giả Lữ Giang.

Mở đầu bài viết, tác giả dùng hai bài báo về Giáng sinh của hai tờ báo lề phải Kinh tế Đô thị – cơ quan ngôn luận của UBND thành phố Hà Nội và tờ Công thương, làm đề dẫn cho bài viết của mình.

Những lời tuyên truyền có cánh vốn thường thấy nhan nhản trong các bài “báo biếu” của truyền thông nhà nước được tác giả Lữ Giang thích thú trích lại cho thấy ông không phải người sống ở Hà Nội. Những ngày này, đường phố Hà Nội vào ban đêm tối thui với khói, bụi, sương mù, chứ không sáng trưng, rực rỡ đèn trang trí như tác giả tưởng. Có chăng một vài khách sạn lớn, mấy trung tâm thương mại tận dụng Giáng sinh treo đèn mời mọc. Người Hà Nội bảo Hà nội năm nay chỉ có Giáng sinh trong Nhà thờ.

Bàn về những khó khăn làm chậm tiến trình bang giao với Tòa thánh, tác giả dựa vào lời của ông Nguyễn Thế Doanh – trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, trả lời phỏng vấn đài BBC, nhắm kết án một số vị chức sắc và coi họ là tác nhân làm ảnh hưởng tới tiến trình bang giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh và ông cho rằng đó là trở ngại lớn nhất.

Tác giả Lữ Giang là ai? Những lời ông viết có dụng ý gì? Nếu thực sự là người yêu Giáo hội, am hiểu tình hình đất nước, am hiểu về chủ chương chính sách của nhà nước cộng sản về tôn giáo thì chắc ông đã không có những nhận định thiếu cơ sở, kiểu “nghe hơi nồi chõ” như vậy.

Ai là tác nhân làm giảm cơ hội thiết lập bang giao giữa Việt Nam và Tòa thánh?

Một vài sự kiện gần đây liên qua tới lễ Giáng sinh tại Hà Nội có thể cho thấy những nhận định của tác giả chỉ là những lời tuyên truyền xuất sắc, cánh tay nối dài của chính quyền Hà Nội.

Chiều 22/12/2009, nhân dịp lễ Giáng sinh, lãnh đạo Hà Nội rủ nhau lên đường thăm viếng và chúc Giáng sinh đồng bào Công giáo. Phó Bí thư Thành Ủy và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được cắt cử thăm Tòa Giám mục Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Thảo – chủ tịch UBND thành phố thăm Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa Vũ Huy Chương. Ông Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm linh mục Dương Phú Oanh – linh mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội và được tiếp đón trọng thị với hàng giáo dân danh dự cầm cờ tổ quốc trên tay.

Điều đáng nói là phái đoàn của ông Chủ tịch UBND và ông Bí thư Thành ủy thì được truyền thông nhà nước rầm rộ đưa tin, riêng chuyến viếng thăm Tòa Giám mục Hà Nội của phái đoàn cán bộ Hà Nội mà người có chức vị cao nhất là Phó Bí thư thì tuyệt nhiên không có tờ báo nào đưa tin.

Không biết Đức Giám mục Vũ Huy Chương đã tiếp đón ông Chủ tịch thế nào mà truyền thông nhà nước đã dành cho ngài những lời có cánh hết sức tốt đẹp: “Chủ tịch ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp của giám mục Vũ Huy Chương với tinh thần trách nhiệm cao đã luôn là cầu nối đưa công giáo gắn chặt với đất nước, với nhân dân, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch mong muốn giám mục và các vị chức sắc trong Giáo phận tiếp tục phát huy tinh thần và trách nhiệm của người công dân đối với đất nước và Thủ đô, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tất cả cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thủ đô đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm tuổi, đồng chí mong muốn đồng bào công giáo cùng chung tay, bằng những hoạt động thiết thực hướng tới Đại lễ. Giám mục Vũ Huy Chương bày tỏ xúc động khi đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo TP. Ông cho biết, sẽ làm hết sức mình để các linh mục ở giáo tỉnh Hà Nội cũng như giáo phận Hưng Hóa phát huy những điều như Chủ tịch UBND TP mong muốn” (hết trích).

Trái lại, trong cuộc tiếp kiến phái đoàn lãnh đạo Hà Nội, Đức tổng Kiệt sau khi đã cảm ơn phái đoàn, ngài nói : “Chúng tôi vui mừng chào đón phái đoàn của chính quyền đến  chào thăm và chúc mừng chúng tôi, đây là một thông lệ rất đáng quý, vào mỗi dịp lễ trọng, nhất là lễ Giáng sinh, quý vị đều đến thăm và chúc mừng chúng tôi bằng những lời chúc tốt đẹp. Chúng ta vui mừng đón năm mới 2010 – năm có những kỷ niệm quan trọng của đất nước: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; về phía giáo hội chúng tôi có năm Thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công Giáo Việt nam – nói lên sự lớn mạnh của Giáo hội Công giáo sau nhiều thời gian truyền giáo, Giáo hôi địa phương đã trưởng thành và có thể tự đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo Giáo hội.

Kỷ niệm 1000 năm Thăng long, chúng tôi tâm đắc nghe ông phó Bí thư cho biết những phấn đấu của đất nước và của riêng thành phố Hà nội trong dịp kỷ niệm này, phấn đấu để trở thành một thủ đô gương mẫu về văn minh tiến bộ. Chúng tôi luôn mong ước thủ đô của chúng ta xứng đáng với công trình 1000 năm xây dựng của tổ tiên, cha ông chúng ta. Tôi nhớ một câu của văn hào người Anh: Một thành phố lớn không phải chỉ có diện tích lớn nhưng cần phải có những con người tốt, những con người vĩ đại. Chúng tôi rất mong  muốn thành phố Hà Nội của chúng ta trở thành một thành phố lớn không chỉ có kinh tế, nhưng còn có văn minh, có công bằng, có những con người tốt, có tâm huyết, có tấm lòng rộng, có trí thức cao, có đạo đức … để làm gương mẫu cho các thành phố khác.

Chúng ta cùng nhau xây dựng một thủ đô thật  đẹp, đẹp không chỉ bề ngoài mà cả bên trong. Đằng sau những căn nhà cao tầng, vẫn còn có những căn nhà ổ chuột, chúng ta hãy làm cho nó cũng đẹp lên; và nhất là sau những khuôn mặt vui tươi, những con người tốt đẹp phải có những tâm hồn thật sự tốt đẹp. Đó chính là điều Giáo hội chúng tôi luôn mong muốn xây dựng, trong tư cách là những người công dân luôn muốn xây dựng tâm hồn con người để tâm hồn con người thực sự tốt đẹp, và như thế chắc chắn cũng đóng góp vào việc xây dựng thành phố, xây dựng đất nước. Chúng tôi cầu chúc quý vị trong năm mới 2010 được mạnh khỏe, thành công, việc chung thì đạt được những mục tiêu tốt đẹp đã đề ra để xây dựng thành phố”. Không biết có phải vì những lời này của Đức tổng mà không có tờ báo lề phải nào dám đưa tin hay không?

Dù sao, việc chính quyền Hà Nội cử hai vị phó tới thăm Đức cha Kiệt cho thấy tư duy “nông học” và bản tính cố chấp của lãnh đạo Hà Nội.

Giáo Hội sẽ đối thoại thế nào và bang giao làm sao với những người cố chấp và mang nặng tư duy hận thù như vậy?

“Những viễn tượng mới” mà tác giả Lữ Giang đưa ra thực ra cũng chỉ là một trong những cách tuyên truyền mới của chính quyền Hà Nội, kèm theo với kiểu tuyên truyền bằng những cuộc viếng thăm chúc mừng Giáng sinh đồng bào công giáo của lãnh đạo Hà Nội mà thôi.

“Những viễn tượng mới” sẽ là ảo tưởng nếu chính quyền Hà Nội không thay đổi nhận thức bằng những tư duy mới, quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua cái tâm thức nặng tính hận thù và  “những viễn tượng mới” sẽ là “gàn dở” nếu cứ tiếp tục tư duy theo kiểu “nghe hơi nồi chõ” như tác giả Lữ Giang.

24/12/2009

An Dân


Nhận định: Cuộc thương khó bắt đầu…

Tháng Mười Hai 5, 2009

Trong tháng qua trên địa bàn thuộc giáo phận Hà nội đã diễn ra ba hoạt động lớn đó là : Đại hội sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội tổ chức tại Thạch bích,   khai mạc Năm Thánh tại Sở kiện, Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận diễn ra tại đền Hùng. Cả ba hoạt động nói trên đã để lại một dấu ấn lớn, một nguồn sinh lực mới  trong lòng người Công giáo thuộc giáo phận như một sự khẳng định về vị trí  mình trong xã hội.

Các hoạt động này là cần thíết, và là tất yếu khi mà cuộc” thương khó” từ các sự kiện Toà khâm sứ, Thái hà cho đến Tam toà … đã tạo ra nhiều hệ luỵ diễn biến khó lường, ngày một trầm trọng, đối với người Công giáo  tưởng như là thời điểm khó khăn nhất, khi mà tài sản của giáo hội chính thức bị cướp đoạt  bằng  bạo lực. Người đứng đầu, Đức cha Tổng Giám mục giáo phận (là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho cuộc thương khó này) bị cả hệ thống truyền thông vu cáo xuyên tạc, đe dọa có khả năng sẽ rời sứ vụ của mình. Linh mục, giáo dân bị đánh đập, đàn áp như kẻ thù, đàn chiên đã có biểu hiện phân mảnh mà cụ thể là ngay trong hàng giáo phẩm cũng đã có hành động, tư tưởng không rõ ràng, mạch lạc.


Phiên tòa xử Phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà 27/3/2009 – Khát vọng Công lý – Sự Thật

Khởi đầu chỉ là việc đòi lại mấy mảnh đất vốn là tài sản thiêng liêng của giáo hội  mà nhà nước đã chiếm dụng từ những năm trước, nay bị chia chác, chuyển vào tay tư nhân và các “nhóm lợi ich” sân sau của chính quền.

Việc đòi đất  của người công giáo là bình thường, chính đáng, có ở bất cứ xã hội nào, chế độ nào, có  thể giải quyết rốt ráo ở tầm vóc của một  quận huyện, tỉnh thành nếu được đặt  trước công lý và sự thật.

Thế nhưng sự việc lại phát triển theo một chiều hường khác, leo thang đến cấp trung ương (Thủ tướng tới toà khâm sứ gặp gỡ với hàng giáo phẩm, phó thủ tướng thị sát thái hà, kinh lý nghệ an ) và hai tiểu cảnh vườn hoa, khu tưởng niệm “đáng tiếc” được hình thành chớp nhoáng như để khoả lấp sự bẽ bàng của chính quyền trước công lý sự thật, lúc này có vẻ được coi như là như một “giải pháp” cao tay nhất  vì giải tỏa được việc tập trung đông người đòi đất.

Để thực hiện được” giải pháp” đó, chính quyền đã phải huy động cả cái gọi là “hệ thống chuyên chính vô sản”, trong đó nổi lên là khái  niệm mới “quần chúng tự phát” trong mục đích “ném đá giấu tay”, biến mâu thuẫn giữa công lý, sự thật với bất công dối trá thành  mâu thuẫn lương, giáo (Người công giáo và người dân không công giáo) qua đó chính quyền  và các “nhóm lợi ích” ở giữa trục lợi.
Mô thức này có vẻ như đang là át chủ bài của chính quyền được liên tục sử dụng, nhưng cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo tiền đề, khả năng chia rẽ tình đoàn kết dân tộc trong lúc đất nước đã vào tầm ngắm của ngoại bang, nguy cơ mất còn của đất nước đang như trứng trên đầu vịt.

Thế nhưng những khoản tiền “bôi trơn”, lợi nhuận khổng lồ bị tuật khỏi tay, tư tưởng tiền là trên hết, tiền là cứu cánh, chính quyền và các “nhóm lợi ích” không dễ từ  bỏ…  Nỗi sầu “vong thổ”, khát vọng công lý sự thật còn nguyên, ngày một mãnh liệt hơn trong lòng từng người công giáo.

Mâu thuẫn đã không giải quyết chỉ ngày một căng lên theo cấp số nhân, tiến tới đỉnh điểm buộc phải giải quyết triệt để. Liệu có con đường  nào khác hơn  cho người công giáo nếu không phải là tiếp tục dấn thân đi cho tới cùng con đường công lý sự thật ?


Đại hội sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội 2009 – Thạch Bích


Đại hội Giới trẻ Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội 2009 – Đền Hùng Vương

Và ba đại lễ trên quả thật là đúng lúc, là quá cần thiết…với “đêm lửa Thạch bích”, “ biển người Sở kiện”“phục sinh nơi đất tổ Hùng vương”…với sự hiển hiện đầy tự tin và minh mẫn của vị chủ chăn lớn, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Người công giao trong Tổng Giáo phận và cả nước đã có một điểm tựa vững chắc là giáo hội, là chủ chăn, có niềm tin thiêng liêng dâng ngập trái tim, có tình liên đới hiệp thông giữa những người đồng đạo, giữa các giáo xứ, giáo họ… Đây là thế  vững chắc, một hùng lực để người công giáo thắng vượt sự sợ hãi trong  lòng mình, thắng vượt sự dữ thế gian.

Nhà cầm quyền nín lặng theo dõi từng biểu hiện nhỏ như “trao trả gậy Đức Tổng Giám mục” rà soát từng lời phát biểu vốn “đơn sơ” nhưng chứa nhiều ẩn dụ của hàng giáo phẩm, phân tích mổ xẻ nội dung chi tiết các nghi lễ, hoạt động từ đó mà dò cho ra những thông điệp, dự báo…

Người dân lương thiện, thì dõi theo, đứng lẫn vào hàng ngũ người công giáo, những người yêu chuộng công lý sự thật, những người đấu tranh cho dân chủ công bằng, những trí thức, những người đối kháng, bất tuân chế độ thì đưa ra những lời sẻ chia, cảm phục.

Tất cả cho thấy người công giáo qua ba hoạt  động  trên ( dù là muốn hay không ) đã và đang đồng hành cùng dân tộc và đang cùng các lực lượng xã hội tiên tiến khác trên tuyến đầu trong bước ngoặt tất yếu của lịch sử.

Vì thế, và có thể nói âm hưởng, dư chấn của ba hoạt động lớn đó không chỉ trói gọn trong phạm vi hoạt động của giáo phận Hà nội, của Công giáo cả nước nói riêng, hay tôn giáo nói chung (Cho dù báo chí, hệ thống truyền thông trong nước không có một dòng tin nào về các hoạt động này) mà ở mức độ, tầm vóc nào đó đã tác động đến vận trình của xã hội, số phận của chế độ, vận mệnh dân tộc.
Cuộc đấu tranh giữa: Công lý và bất công, Bất bạo động và bạo động, Cái thiện và cái ác… sẽ diễn ra dù với bất cứ một hình thức nào đó.
Và như thế cuộc thương khó mới chỉ bắt đầu…
5/12/2009
Hồ Học – Trần Trung Luận