Nhận định: Cuộc thương khó bắt đầu…

Trong tháng qua trên địa bàn thuộc giáo phận Hà nội đã diễn ra ba hoạt động lớn đó là : Đại hội sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội tổ chức tại Thạch bích,   khai mạc Năm Thánh tại Sở kiện, Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận diễn ra tại đền Hùng. Cả ba hoạt động nói trên đã để lại một dấu ấn lớn, một nguồn sinh lực mới  trong lòng người Công giáo thuộc giáo phận như một sự khẳng định về vị trí  mình trong xã hội.

Các hoạt động này là cần thíết, và là tất yếu khi mà cuộc” thương khó” từ các sự kiện Toà khâm sứ, Thái hà cho đến Tam toà … đã tạo ra nhiều hệ luỵ diễn biến khó lường, ngày một trầm trọng, đối với người Công giáo  tưởng như là thời điểm khó khăn nhất, khi mà tài sản của giáo hội chính thức bị cướp đoạt  bằng  bạo lực. Người đứng đầu, Đức cha Tổng Giám mục giáo phận (là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho cuộc thương khó này) bị cả hệ thống truyền thông vu cáo xuyên tạc, đe dọa có khả năng sẽ rời sứ vụ của mình. Linh mục, giáo dân bị đánh đập, đàn áp như kẻ thù, đàn chiên đã có biểu hiện phân mảnh mà cụ thể là ngay trong hàng giáo phẩm cũng đã có hành động, tư tưởng không rõ ràng, mạch lạc.


Phiên tòa xử Phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà 27/3/2009 – Khát vọng Công lý – Sự Thật

Khởi đầu chỉ là việc đòi lại mấy mảnh đất vốn là tài sản thiêng liêng của giáo hội  mà nhà nước đã chiếm dụng từ những năm trước, nay bị chia chác, chuyển vào tay tư nhân và các “nhóm lợi ich” sân sau của chính quền.

Việc đòi đất  của người công giáo là bình thường, chính đáng, có ở bất cứ xã hội nào, chế độ nào, có  thể giải quyết rốt ráo ở tầm vóc của một  quận huyện, tỉnh thành nếu được đặt  trước công lý và sự thật.

Thế nhưng sự việc lại phát triển theo một chiều hường khác, leo thang đến cấp trung ương (Thủ tướng tới toà khâm sứ gặp gỡ với hàng giáo phẩm, phó thủ tướng thị sát thái hà, kinh lý nghệ an ) và hai tiểu cảnh vườn hoa, khu tưởng niệm “đáng tiếc” được hình thành chớp nhoáng như để khoả lấp sự bẽ bàng của chính quyền trước công lý sự thật, lúc này có vẻ được coi như là như một “giải pháp” cao tay nhất  vì giải tỏa được việc tập trung đông người đòi đất.

Để thực hiện được” giải pháp” đó, chính quyền đã phải huy động cả cái gọi là “hệ thống chuyên chính vô sản”, trong đó nổi lên là khái  niệm mới “quần chúng tự phát” trong mục đích “ném đá giấu tay”, biến mâu thuẫn giữa công lý, sự thật với bất công dối trá thành  mâu thuẫn lương, giáo (Người công giáo và người dân không công giáo) qua đó chính quyền  và các “nhóm lợi ích” ở giữa trục lợi.
Mô thức này có vẻ như đang là át chủ bài của chính quyền được liên tục sử dụng, nhưng cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo tiền đề, khả năng chia rẽ tình đoàn kết dân tộc trong lúc đất nước đã vào tầm ngắm của ngoại bang, nguy cơ mất còn của đất nước đang như trứng trên đầu vịt.

Thế nhưng những khoản tiền “bôi trơn”, lợi nhuận khổng lồ bị tuật khỏi tay, tư tưởng tiền là trên hết, tiền là cứu cánh, chính quyền và các “nhóm lợi ích” không dễ từ  bỏ…  Nỗi sầu “vong thổ”, khát vọng công lý sự thật còn nguyên, ngày một mãnh liệt hơn trong lòng từng người công giáo.

Mâu thuẫn đã không giải quyết chỉ ngày một căng lên theo cấp số nhân, tiến tới đỉnh điểm buộc phải giải quyết triệt để. Liệu có con đường  nào khác hơn  cho người công giáo nếu không phải là tiếp tục dấn thân đi cho tới cùng con đường công lý sự thật ?


Đại hội sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội 2009 – Thạch Bích


Đại hội Giới trẻ Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội 2009 – Đền Hùng Vương

Và ba đại lễ trên quả thật là đúng lúc, là quá cần thiết…với “đêm lửa Thạch bích”, “ biển người Sở kiện”“phục sinh nơi đất tổ Hùng vương”…với sự hiển hiện đầy tự tin và minh mẫn của vị chủ chăn lớn, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Người công giao trong Tổng Giáo phận và cả nước đã có một điểm tựa vững chắc là giáo hội, là chủ chăn, có niềm tin thiêng liêng dâng ngập trái tim, có tình liên đới hiệp thông giữa những người đồng đạo, giữa các giáo xứ, giáo họ… Đây là thế  vững chắc, một hùng lực để người công giáo thắng vượt sự sợ hãi trong  lòng mình, thắng vượt sự dữ thế gian.

Nhà cầm quyền nín lặng theo dõi từng biểu hiện nhỏ như “trao trả gậy Đức Tổng Giám mục” rà soát từng lời phát biểu vốn “đơn sơ” nhưng chứa nhiều ẩn dụ của hàng giáo phẩm, phân tích mổ xẻ nội dung chi tiết các nghi lễ, hoạt động từ đó mà dò cho ra những thông điệp, dự báo…

Người dân lương thiện, thì dõi theo, đứng lẫn vào hàng ngũ người công giáo, những người yêu chuộng công lý sự thật, những người đấu tranh cho dân chủ công bằng, những trí thức, những người đối kháng, bất tuân chế độ thì đưa ra những lời sẻ chia, cảm phục.

Tất cả cho thấy người công giáo qua ba hoạt  động  trên ( dù là muốn hay không ) đã và đang đồng hành cùng dân tộc và đang cùng các lực lượng xã hội tiên tiến khác trên tuyến đầu trong bước ngoặt tất yếu của lịch sử.

Vì thế, và có thể nói âm hưởng, dư chấn của ba hoạt động lớn đó không chỉ trói gọn trong phạm vi hoạt động của giáo phận Hà nội, của Công giáo cả nước nói riêng, hay tôn giáo nói chung (Cho dù báo chí, hệ thống truyền thông trong nước không có một dòng tin nào về các hoạt động này) mà ở mức độ, tầm vóc nào đó đã tác động đến vận trình của xã hội, số phận của chế độ, vận mệnh dân tộc.
Cuộc đấu tranh giữa: Công lý và bất công, Bất bạo động và bạo động, Cái thiện và cái ác… sẽ diễn ra dù với bất cứ một hình thức nào đó.
Và như thế cuộc thương khó mới chỉ bắt đầu…
5/12/2009
Hồ Học – Trần Trung Luận
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: