Những thông điệp đầu năm hay dấu chỉ mạt vong chế độ?

Tháng Ba 10, 2010

Những ngày sau tết, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đồng loạt tăng lên đến chóng mặt, đến nghẹt thở, đến chẳng ai buồn kêu ca làm gì nữa… Bất chấp những lời trấn an phỉnh phờ của báo chí “lề phải” giá điện, giá xăng, giá ga đã “thiết lập mặt bằng mới”… và những lời cảnh báo của các chuyên gia về việc “thắt dây an toàn” (tức là thắt lưng buộc bụng) cho cú lạm phát phi mã đang ở phía trước.

Hậu quả của việc cướp ấn ở Đền Trần – Nam Định


Lễ chùa đầu năm, ách tắc giao thông mọi nơi – Trên Cầu vượt Ngã tư sở và trước chùa Phúc Khánh

Tưng bừng, tấp nập và nhốn nháo lễ hội

Bất chấp cả việc cho ngoại bang thuê rừng đầu nguồn dài hạn đã khiến cho ba lão tướng công thần của chế độ phải phá rào mà lên tiếng trên báo chí “lề trái”. Bất chấp cơn hỏa hoạn cháy rừng chưa từng có khởi phát từ Lao Cai nay đang bùng ra ở nhiều nơi khác như: Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, ngay cả Sóc Sơn Thủ đô Hà nội cũng… cháy rừng. Đến nay vụ cháy lớn ở Tà Xùa (Sơn La) vẫn chưa dập tắt được…Vậy mà trong những ngày này người dân vẫn ngập chìm trong các lễ hội.

Vẫn biết đi “lễ”, tham gia “trẩy hội” đầu năm là những hoạt động bổ ích, là nhu cầu chính đáng, là nét đẹp truyền thống mang nhiều ý nghĩa tâm linh của nhân dân từ bao đời nay thể hiện tính nhân văn, tính “lễ” rất đáng đáng trân trọng của những nền văn hóa trên đất Việt, được hình thành và nở rồ, nhất là trong những triều đại thịnh trị như:
“Đời vua Thái tổThái tông,
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”

Từ đó mà mới có “phú quý sinh lễ nghĩa, mới có “tháng ghiêng là tháng ăn chơi”, từ đó mà cứ mỗi độ xuân về người ta đua nhau “đi trẩy hội”.

Trong những ngày đầu xuân qua, biết bao nhiêu “lễ” biết bao nhiêu “hội” của 54 dân tộc đã diễn ra trên 63 tỉnh thành, 697 quận, huyện, thị, hàng ngàn làng xã trên đất nước ta? với đầy đủ mặt trái, mặt phải của mùa lễ hội …Nổi lên là việc đi lễ tại các đền các chùa để cầu tài, cầu lộc, cầu an và cầu “quốc thái dân an” …

Chúng ta đã thấy “kinh hoàng đêm cướp ấn đền Trần Nam Định” đã trở thành nỗi hãi hùng của hàng vạn người khi phải giẫm đạp lên nhau, xông vào đền “cướp” ấn, khiến hàng chục người ngất xỉu. Chúng ta đã thấy “sự cố cáp treo ở Chùa Hương” gây ùn tắc hoảng loạn tại ga Thiên Trù, chúng ta đã thấy “đường Tây Sơn tắc cứng vì người dân lễ chùa Phúc Khánh”. Chúng ta đã thấy đường vào chùa Bái Đính ùn tắc, ứ kẹt hàng chục km bởi khách hành hương, chiêm bái ngọc xá lợi Phật…tất cả với sự tham gia của hàng vạn, hàng vạn người tứ phương, tứ xứ.. đủ hạng, đủ loại…sùng đạo, khát khao tài lộc, an khang…

Chúng ta cũng đã thấy xấu hổ, đã đau lòng khi khắp các chùa chiền, đền đài, miếu mạo, các chư Phật, các Thánh các Thần bị bêu riếu, bị xúc phạm nghiêm trọng, người ta đặt mâm lễ lên cả nguời, cả đầu Trời PhậtThần linh.Tiền dắt khắp quanh người từ bàn tay, bàn chân, lỗ tai, lỗ mũi, vạt áo, lai quần…cả chỗ kín của tượng mười mấy vị vua tại đền Trần…

Cơn khát “tiền”, lối sống “tiền”, của thế gian đã văng sang tận cõi tâm linh, thiêng liêng, thanh tịnh.

Chúng ta cũng đã hoảng loạn, đã là nạn nhân của cuộc “chèn ép” “chặt chém” đầy độc quyền, đầy bạo lực của những dịch vụ cả công và tư bao vây suốt đường hành hương, hy vọng, mưu cầu, bình anh, thịnh vượng cho một năm mới…

Tất cả mặt trái của các lễ hội đầu năm nay đi là sẽ thấy (hoặc tìm kiếm trên google sẽ có được đánh giá toàn cảnh và chính xác nhất) đều được quan tâm và là đặc điểm của mùa lễ hội năm nay có lẽ là:
– Một loạt các lễ hội đã mai một nay bỗng được phục dựng, tổ chức hoành tráng quy mô, phổ biến rộng trên thông tin đại chúng mà không cần quan tâm tới ý nghĩa, hiệu quả như lễ “lợn”, lễ hội “cầu ngư” lễ “linh tinh tình phộc”…


– Có những lễ hội mới được tạo ra, không hiểu nổi đó là “lễ” hay là “hội” hay là “chợ” và có giá trị văn hóa, hay tâm tâm linh đến đâu. Hình thức cũng như nội dung của các lễ hội này đều chắp vá, tốn kém, không có giá trị phổ quát, đại chúng như “đại lễ hội thơ”, “lễ đổ giọt đồng cuối cùng đúc tượng đài Thánh Gióng”, “lễ mở niêm phong khối ngọc bích”…


– Điều đáng quan tâm nhất là tất cảc các lễ hội trên đều phải đựoc các cấp chính quyền quản lý, cho phép, hướng dẫn theo” quy chế lễ hội” hiện hành. Và ở các lễ hội lớn đều có sự tổ chức, tài trợ, ủng hộ một cách hùng hậu nhất về cả vật chất lẫn tinh thần với sự tham gia của lãnh đạo chóp bu nhà nước. Đặc biệt là các lễ, các hội do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, và trong nhiều lễ hội không tôn giáo vẫn thấy thấp thoáng bóng các Đại Đức, các Thượng Tọa của giáo hội này đứng ra chủ tế, chủ lễ cùng các lãnh đạo chóp bu nhà nước… đấy là điều những người có trách nhiệm, có lương tri trăn trở trong suốt mùa lễ hội này.

Những thông điệp gì đây?

Khi đưa tin,hình ảnh về lễ rước ngọc xá lợi Phật, một tác giả đã phải thốt lên rằng “phật của người giàu” ( blogger Trương Duy Nhất) và ai đó khác cũng đã có những lời nhận xét cho là có vẻ như đạo Phật đã trở thành quốc đạo của Việt Nam “Nào là chuyên cơ riêng đến tận Ấn độ đón về này, nào là Limousine, Bently, BMW, Lexus Hummer H3 đủ loại, nào là phó chủ tịch nước ra đón này… đưa về cái chùa to nhất nước và cũng được xây tốn kém nhất nước này. Chả hiểu tình hình đất nước chuyển mình để đem Phật giáo thành quốc giáo từ chủ trương nào nữa.


Nói chung tất cả đều lạ. Bản thân mình cũng tự xem chính mình là phật tử nhưng qua sự kiện này thì thấy có gì đó chương chướng như thể Phật dạo này trở nên cao sang xa xỉ quá. Như kiểu Phật của người giàu chứ không phải Phật của người nghèo” (blog anhbasam.com)

Phải chăng đây là thông điệp mà nhà nước cộng sản vô thần muốn nhắn gửi?

Nhận xét trên không phải là không có cơ sở khi ta nhớ lại mới đầu tháng 1 năm 2010 này ông Triết chủ tịch nước (Trước đó là đó là cả bà Doan, ông Phiêu nguyên TBT Đảng csvn) đã tới chiêm bái khối ngọc lớn nhất thế giới, dự “lễ mở niêm phong”, đánh dấu khởi đầu giai đoạn chế tác bức tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại Việt Nam. Cũng trong thời gian này ngay tại thủ đô Hà Nội, chính quyền đã đập nát cây Thánh Giá bằng bêtông tại núi thờ Đồng Chiêm. Lý giải cho hành động đập phá cây Thánh Giá, người ta đã mỉa mai rằng “bởi khối bê -tông kia chỉ đáng giá năm sáu triệu đồng Việt Nam (khoảng 300 đô-la Mỹ) còn khối ngọc to lớn này là những cả triệu đô-la”

Tuy nhiên cũng mới trước đó thôi, cũng vẫn là chính quyền cộng sản vô thần này đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, giang hồ nhất để xua đuổi, hạ nhục 400 tăng ni Phật Giáo Làng Mai ở Tu viện Bát Nhã Lâm Đồng, đập phá tượng “Phật bà Quán thế âm bồ tát”…

Chùa Bái Đính ở Ninh Bình do quan chức CS bỏ tiền xây dựng lên

Chùa Đại Nam Quốc Tự cũng do quan chức CS bỏ tiền xây dựng lên

Hồ Chí Minh được đưa vào Chùa ngồi cùng Phật trong Đại Nam Quốc tự

Quân đội và Cảnh sát được huy động cả ngàn người để đập Thánh giá Đồng Chiêm và đàn áp giáo dân

Đoàn tăng ni bị công an và chính quyền buộc phải rời chùa Bát Nhã


Các giáo dân, nạn nhân Thái Hà đến phiên tòa Phúc thẩm tại Hà Đông
Và vừa mới đây thôi hình ảnh của giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo bị bôi nhọ, nhục mạ, phật tử phật giáo Hòa Hỏa bị công an nhà nước đánh đập tàn nhẫn giữa ban ngày ban mặt, giữa đường giữa chợ…vậy thì thông điệp rõ nhất của chính quyền là :

– Đạo nào chấp nhận “Đạo pháp và chủ nghĩa xã hội” có chân trong quốc hội, nằm dưới sự lãnh đạo, và trở thành tổ chức ngoại vi, thành tay chân của Đảng cộng sản vô thần… đạo ấy là quốc đạo.

– Đạo nào sẵn sàng trở thành vật thế thân, đồ trang sức, đạo cụ diễn xuất cho những chính sách mỵ dân của đảng cộng sản vô thần, là con dê tế thần để “xây xong chùa ở trường sa”… đạo ấy là quốc đạo.

– Đạo nào trở thành “thuốc phiện của nhân dân” ru ngủ nhân dân trong “lễ” trong “hội, để nhân dân quên đi cuộc sống ngập tràn những bất công, dối trá, bạo lực, quên đi những quyền căn bản, thiêng liêng mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người… đạo ấy là quốc đạo,

Tất cả sẽ được “Đảng” o bế cưng chiều. “Đảng” cho đứng ở bên lề phải, chia cho những phần lợi lộc mà đảng đã bòn rút, cưỡng bức được từ cuộc sống lầm than cơ cực của nhân dân.

Dấu chỉ mạt vong của chế độ

Tình trạng bùng phát các lễ hội đầu năm, với sự cho phép, tài trợ, hướng dẫn, tham gia của chính quyền các cấp và lãnh đạo chóp bu nhà nước đã là những thông điệp của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong chính sách tôn giáo của họ.

Nhưng tình trạng đó cũng cho thấy được mặt bằng, những dấu hiệu, những dự báo nào đó về đời sồng kinh tế, văn hóa, đạo đức, dân trí, thậm chí vận trôi của cả quốc gia dân tộc.

Như đã đề cập ở trên “phú quý sinh lễ nghĩa” là một quy luật phổ quát mà cha ông đã đúc kết từ nhiều đời nay. Nhưng “lễ nghĩa” không phải là sản phẩm của “phú quý”, không bắt đầu từ “phú quý”, và không thể đảo ngược được mệnh đề lại là “Lễ nghĩa sinh phú quý” .

Lễ nghĩa là văn hóa, là giá tri cao quý nhất mà Tạo Hóa ban tặng, chỉ dậy cho loài người qua các thánh nhân, các nhà tiên tri, các nhà hiền triết… để tách con người ra khỏi loài vật. Ví như cha ông ta có câu “ăn trông nồi ngồi trông hướng” để chúng ta khác với “quăng xương cho chó cắn nhau”, để mỗi chúng ta biết thương yêu nhau, biết trăn trở tìm đường quy về với chân lý, với đấng Tạo Hóa tối thượng, khác với loài dã thú luôn sẵn sàng xông tới miếng mồi béo bở ngập máu trước mặt.

Và chính quyền cộng sản đang dốc sức làm cái việc trái với quy luật là đảo ngược mệnh đề “phú quý sinh lễ nghĩa” thành “lễ nghĩa sinh phú quý”. Họ cố khuyến khích, tài trợ, tham gia, tạo ra thật nhiều lễ hội nhằm che đậy một xã hội đang băng hoại, xuống cấp về văn hóa, mục ruỗng về đạo đức luân lý, phân hóa trầm trọng về đời sống kinh tế, khốn cùng về vật chất…

Đi ngược lại quy luật, làm trái với quy luật thì dấu chỉ bại vong đã là rõ lắm rồi.

Đến đây ta lại bỗng nhận thấy cái thâm ý trong lời truyền dạy của cha ông xưa ”phú quý sinh lễ nghĩa” còn có nghĩa là “phú quý nào sinh lễ nghĩa ấy”. Phú quý của nền “kinh tế đảng phái”, kinh tế “tư bản đỏ” thì lễ nghĩa tất yếu sẽ là “đại lễ hội thơ”, “lễ đổ giọt đồng cuối cùng ” ”lễ mở niêm phong” “lễ ấn nút”…

Và câu thơ cay đắng của ông Đỗ Phủ, một nhà thơ thời mạt Đường còn day dứt lòng ngưòi lương thiện đến ngày nay:
“…Cửa son ruợu thịt ôi
Ngoài đường xương chết buốt…”
Đấy là dấu chỉ mạt vong của một chế độ… Chế độ này đến lúc mạt vong rồi!
Ngày 9/3/2010
Hồ Học-Trần Trung Luận

Tái bút:

– Sinh thời Thái tử Tất Đạt Đã đã từ bỏ ngôi vị cao sang quyền quý của mình để đi theo lối tu khổ hạnh, những mong tìm đường giải thoát con người khỏi nỗi khổ con người. Cuối cùng ngài tìm ra và suốt 49 năm hoằng dương đạo pháp ngài luôn sống và chỉ dậy lối tu của riêng mình, đó là “Trung Đạo” (tức là sống tự nhiên, trung dung, hòa với các quy luật tự nhiên, không ngả về bất cứ thái cực nào).

“Kinh Kim cương” đã mô tả về một ngày sống của ngài thật là đơn sơ, thật là đẹp đẽ “…Buổi sáng sớm ngài mặc trang phục, khoác áo cà sa, cầm bình bát , đi vào thành khất thực. Khi trở về, ăn xong, ngài xếp gọn y bát, rửa chân và ngồi lên chiếc bồ đoàn dành cho ngài, hai chân xếp chéo, thân ngay thẳng, mắt chăm chú nhìn về phía trước…”

Những điều chỉ dậy của ngài cũng đơn sơ thiết yếu, và rõ ràng, tóm lược lại có mấy phần chính như sau: “tứ diệu đế” – “thập nhị nhân duyên”- “bát chính đạo”.

Khi nhập diệt, ngài không có gì để lại ngoài “y, bát” (cái áo cà sa vá khoác trên mình và cái bát để khất thực). Những để tử tiếp bước theo chân ngài đều tâm niệm, khắc ghi trong lòng về 3 thứ quý nhất của đời tu cần phải giữ gìn, bảo trọng đó là “tam bảo” (ba báu vật, ba thứ phải bảo vệ) là “ PHẬT, PHÁP,TĂNG”.

PHẬT: là sự giải thoát, PHÁP: là biểu hiện của đường tu, là giáo lý, phương tiện tu. TĂNG: là tăng đoàn, những người cùng trên đường giải thoát, cùng theo giáo lý giải thoát.

Vậy thì khi chúng ta bôi đắp lên ngài hào quang “Phật ngọc” cái mà ngài đã từ bỏ để đi tìm “sự giải thoát.”(PHẬT-ngôi Tam bảo thứ nhất) chúng ta có phải là chân tu, là Phật tử không?

Vậy thì khi chúng ta đem giáo lý giải thoát của ngài (PHÁP- ngôi Tam bảo thứ hai) hòa với “Chủ nghĩa xã hội” chúng ta có phải là chân tu, là phật tử không?

Vậy thì khi chúng ta bàng quang trước việc 400 tăng ni Phật Giáo Làng Mai bị xua đuổi, bị hạ nhục, những phật tử Phật Giáo Hòa Hỏa bị đánh đập tàn nhẫn giữa đường , giữa chợ (TĂNG- ngôi tam bảo thứ ba)… chúng ta có phải là chân tu, là phật tử không ?

Xin các vị chân tu, những người mang danh Phật tử cùng lắng lòng mà suy nghĩ chỗ này. Ngôi tam bảo đã bị “trần tục hóa” dưới gông cùm của chủ nghĩa cộng sản vô thần. Cứ thế mà đi thì thì chỉ chìm mãi trong ta-bà mà thôi, sao tới được Niết Bàn.

Advertisements