Nhà Thờ hãy cảnh giác!

Kế hoạch “thay người” của chính quyền Hà Nội kể từ sau sự kiện Toà Khâm Sứ… cuối cùng cũng đã từng bước diễn ra dù không êm thấm. TGM giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã phải bất ngờ trở về Hà Nội khi đang “dưỡng bệnh” ở Vatican để chuẩn bị tiếp đón người phó kế vị cho mình.

Cây gậy chủ chăn Giáo Phận Hà Nội dù chưa nằm vào tay TGM phó Nguyễn Văn Nhơn (người vừa được Toà thánh Vatican bổ nhiệm) nhưng mọi động thái, diễn biến và thông tin công khai đều đã xác nhận: TGM giáo phận Hà Nội trong nay mai sẽ là Đức tổng Nguyễn Văn Nhơn, đương nhiên bởi quyền kế vị.

Thực tế chỉ cần một quyết định mang tính thông báo nữa từ Vatican, chấp nhận đơn từ chức, đơn xin nghỉ hưu.. của TGM Ngô Quang Kiệt thì “một trang sử mới cho tổng giáo phận Hà Nội và Giáo Hội Việt Nam vừa được mở ra” như nhận định vỗ mặt dư luận trong thư chúc mừng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn được vinh thăng lên hàng TGM phó của HĐGMVN.

TGM Ngô Quang Kiệt sẽ đi đâu? Làm gì ? (với tuổi 58) thì chưa thấy ai nói tới, dư luận lúc này lại tập trung sang vị TGM phó Nguyễn Văn Nhơn (đã 72 tuổi)… mặc dù những gì được biết về ông hiện nay còn mờ nhạt và ít ỏi, ngoài chức danh ông hiện đảm nhiệm là chủ tịch HĐGMVN (một cơ cấu phi quyền lực nhưng đầy uy tín của giáo hội Công Giáo) và trước đó ông là Giám Mục giáo phận Đà Lạt. Mới đây người ta biết thêm được về ông qua bài “khổ thân Đức Cha Nhơn” của Giám Mục đã nghỉ hưu Nguyễn Văn Sang.

Đây là một sự kiện bản lề (hơn là một trang sử mới) trên con đường phát triển của giáo hội Công Giáo Hà Nội và cả nước. Những gì đặt ra sau sự kiện này hiện nay được đánh giá là đau lòng và nhiều hệ luỵ phức tạp. Bản lề ấy sẽ quay theo chiều nào? mở ra cánh cửa ở mức nào? là điều đã khá rõ ràng nhưng cũng còn phải chờ đợi thêm để khẳng định là một sự thật.

Đau lòng cho một Giáo Hội đang trên đường hợp nhất sau “Khai mạc Năm thánh” đầy ấn tượng và hy vọng để trở nên ngày càng mở rộng và vững mạnh, một đối chứng, một tác động quan trọng vào lối sống, lẽ sống cho (trên nền) một xã hội sa đoạ về đạo đức, ươn hèn về nhân cách, thiếu vắng tình yêu thương và đức tin chân chính. Một đối trọng đủ cân lạng, đủ sức cản, hầu có thể kiềm chế đáng kể sự băng hoại chung trong xã hội, mà những thế lực ma quỷ hiện đang thao túng cả một chính quyền (đương nhiên thao túng cả xã hội) bỗng gặp khó khăn có thể nói là nặng nề nhất, có thể bị biến đổi, đảo chiều, trở thành phương tiện cho chính thế lực ma quỷ đang thao túng xã hội ấy

Đau lòng vì những đau thương mất mát mà giáo dân đã đổ ra để bảo vệ danh dự, nâng cao phẩm giá giáo hội Công Giáo nói riêng, tôn giáo nói chung chỉ là “giá”, là “thảm đỏ” cho những cuộc tiến thân của cá nhân, hay những thế lực chính trị, tôn giáo đen tối đang tồn tại cả trong và ngoài nước.

Một đau lòng nữa mà nhiều người lo ngại chính là bàn tay quỷ quyệt của “lãnh đạo Cộng sản” Việt Nam cơ hồ như đã vươn tới tận Vatican. Nhiều nguồn thông tin mạng đã bạch hoá quy trình bổ nhiệm vừa qua, và lo-gic của chính vấn đề “bổ nhiệm “cho thấy rõ điều này, nguy cơ cả giáo hội Công Giáo Việt Nam bị chính quyền cộng sản thao túng là rất lớn, và những bước đi đã định tiếp theo “lãnh đạo Cộng Sản” sẽ dìm sâu Thiên Chúa Giáo xuống đáy xã hội.

Đương nhiên đau lòng, thua thiệt nhất vẫn thuộc về những người mang dấu ấn “tinh thần Ngô Quang Kiệt”, những giáo dân Hà Nội, cá nhân TGM Ngô Quang Kiệt, và nếu nhìn rộng ra ta thấy đau lòng cho cả TGM phó Nguyễn Văn Nhơn, cho cả Toà Thánh Vatican…

Tất nhiên không đau lòng gì cho những “lãnh đạo Cộng Sản”, là tác giả kịch bản, đạo diễn chính cho việc thực hiện “nghị quyết” của họ. để biện minh cho những hành động chống phá giáo hội Công Giáo quyết liệt, đầy bạo lực và thâm độc như vừa qua ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Đồng Chiêm…họ đã tuyên truyền trong nội bộ, sâu tới tận từng chi bộ Đảng (thông qua tờ thông tin nội bộ của Thành uỷ Hà Nội để sinh hoạt chi bộ) rằng việc đòi đất của “Nhà Thờ” có sự tiếp tay, kích động từ Vatican” (lúc này Vatican được coi như một thế lực thù địch)

Nhưng khi quyết định của Vatican về việc đưa GM Nguyễn Văn Nhơn chủ tich HĐGM VN ra Hà Nội Kế vị để thay thế TGM Ngô Quang Kiệt (một quyết định mà dư luận cho là không hợp tình, hợp lý, có khả năng gây chia rẽ, xáo trộn trong giáo hội Công Giáo Việt Nam) thì họ im lặng vô can, với ý cho là Vatican là đã khách quan, đã đúng trong xử lý việc đòi đất, đòi công lý sự thật của giáo dân, ném sự oán thán của giáo dân, của dư luận về phía Vatican. Việc Ban tư tưởng Văn hoá Trung ương đã chỉ thị cho báo chí “sắp tới khi ông TGMHN Ngô Quang Kiệt thôi chức, báo chí không được đưa tin mà cứ coi đó là việc nội bộ riêng của công giáo”. là minh chứng cho“ sách lược” thâm độc” này.

Thực tế là từ khi sự kiện” thay người” mới manh nha đến nay, mặc dù được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm nhưng báo chí lề phải của Đảng và Nhà Nước đã không có một dòng tin, một lời bình luận nào.

Trở lại với lịch sử từ sau năm 1954 và sau năm1975 khi những người Cộng Sản “cướp chính quyền” trên nửa nước, rồi cả nước. Đối tượng “cướp” của họ là “tư bản” là” đế quốc” là “thực dân”…nhưng đối tượng “tiêu diệt” của họ lại là tôn giáo, tín ngưỡng, tập tục…để xây dựng xã hội ” xã hội chủ nghĩa” với những lối sống, nếp sống, con người “xã hội chủ nghĩa” (vô thần).

Thiên Chúa Giáo không nằm ngoài đối tượng phải bị “tiêu diệt” đó, thậm chí là đối tượng chính bởi Thiên Chúa Giáo được du nhập vào Việt nam từ những nhà truyền đạo đầu tiên đến từ những nước sau này không nằm trong khối “các nước cộng sản anh em trong phe Xã hội Chủ nghĩa”, thậm chí đến từ Pháp quốc (có liên quan đến “thực dân”, “đế quốc”, là đối tượng “cướp” của lãnh đạo Cộng Sản) hàng loạt tài sản đặc biệt là nhà, đất đã bị tịch thu, chiếm dụng và phá huỷ là rất lớn.

Giáo lý, lối sống, nếp sống đặc thù Công Giáo bị quy chụp là “mê tín dị đoan”, bị lên án, bị đả phá, xuyên tạc, bôi xấu và cách ly trong xã hội. Người Công Giáo bị kỳ thị, bị trù dập, bị tước đi nhiều quyền lợi chính đáng (dù rất ít ỏi) của mọi công dân như học tập, lao động đặc biệt là vị trí xã hội. Có thể nói người Công Giáo chỉ được nhìn nhận như thứ dân “hạng hai” trong xã hội. Để trở thành dân “hạng một“chỉ còn một lối duy nhất là “bỏ đạo”.

Thánh giá và ma túy – không được thử, dù chỉ một lần?

Thánh giá là ma túy, hủy hoại cuộc sống – không được thử, dù chỉ một lần?

Thậm chí những người đã bỏ đạo theo cộng sản, thì đến một lúc nào đó khi bị tranh giành quyền lực nếu thực sự có tài, thì lại được xem xét dưới góc độ lý lịch liên quan công giáo để loại bỏ.

Chỉ đến khi cái mô hình xã hội ” Xã hội chủ nghĩa” sụp đổ. đối tượng” cướp” trở thành thầy, thành bạn, thành những “nhóm lợi ích”, “nhóm thân hữu”… Một xã hội “lục lăng bát giác” vừa vô thần vừa mê tín hình thành để duy trì sự thống trị của nhóm “lãnh đạo Cộng Sản” trên lưng cả một dân tộc đang quằn quại trong bất công đói nghèo, lạc hậu, trong mội xã hội “vô hồn” “vô cảm” và “tàn bạo”. Một xã hội không còn rường cột, không có giá trị tinh thần.

Giá trị cao nhất, là “tiền” và biện pháp duy nhất để có tiền là “bạo lực”, “dối trá” (thần thánh cũng chỉ để kiếm tiền).

Tư tưởng xã hội chỉ còn là cái “chủ nghĩa” Mac-Lênin rách nát, vá chằng vá đụp, đã bị cả thế giới tiến bộ lên án, đào sâu, chôn chặt… Và trong chính tình thế quẫn bách, bế tắc này “lãnh đạo Cộng Sản” đã tìm cách biến đối tượng phải “tiêu diệt” (tôn giáo, tín ngưỡng, tập tục) thành “phương tiện”, thành “lá chắn” cơ hồ có thể bổ sung, che đỡ cho cái “chủ nghĩa” Mac-Lênin rách rưới kia, tiếp tục dìm cả dân tộc trong “mê tín dị đoan”.

Những ”đạo pháp- dân tộc- và chủ nghĩa xã hội”, “những Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo”… gì gì đó đã được ra đời chính là từ mục đích này nhằm đặt ý thức tôn giáo (là quyền) dưới ý thức nhà nước ( là khế ước), như thế các giáo hội, tôn giáo trở thành thành viên của “hệ thống chính trị” (giống như giáo hội Phật Giáo Việt Nam là thành viên của UB MTTQ, tổ chức nằm dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản) đảm bảo cho nhà nước ( thực chất là nhóm “lãnh đạo cộng sản”) tiếp tục thống trị, bóc lột nhân dân toàn diện nhất cả phần xác lẫn phần hồn.

Hệ thống chính trị cần thứ "Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội"

Hệ thống chính trị cần thứ tôn giáo: Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Những giáo hội, tổ chức, hệ phái tôn giáo nào không bán mình, không chấp nhận là thành viên của “hệ thống chính trị” hiển nhiên trở thành “thế lực thù địch” và phải trả giá đắt, bất luận là tông truyền của Đức Chúa Jê-Su, hay Đức Phật Thích-Ca… Đây là chính sách tôn giáo trước sau như một của Nhà Nước Cộng Sản, nhất là trong lúc này, khi ánh sáng của những giá trị “tôn giáo chân chính” đã bừng sáng trong hồn người, lật tẩy, phơi bày những giá trị giả dối, phi nhân tính mà cái “chủ nghĩa” Mác-lênin đã sản sinh, tràn lan trong xã hội Việt Nam .

Sự thù nghịch với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hoà Hảo suốt hàng chục năm qua. Tín hữu Tin Lành bị đầy đoạ, bị công kích khắp nơi… việc thẳng tay đánh đuổi 400 tăng, ni Phật Giáo Làng Mai trong năm ngoái chính là minh chứng rõ nhất về đường lối, chủ trương chính sách của “Đảng “về tôn giáo. Một chủ trương, một kế hoạch lớn của “Đảng” đã và đang được thực thi… Và như thế thì những sự kiện Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý, Đồng Chiêm… dẫn tới sự ra đi của TGM Ngô Quang Kiệt không là ngoại lệ, là dễ hiểu.

Từ đây có thể thấy sự ra đi của TGM Ngô Quang Kiệt mới chỉ là “một bước” trong chính sách của “Đảng”, đây chỉ là đột phá khẩu, và với cách tính toán riêng của “lãnh đạo Cộng Sản”, họ cho rằng đây là đòn quyết định, nghĩa là có thể dập tắt “ Tinh thần Ngô Quang Kiệt” một cách êm thấm, đưa Thiên Chúa Giáo vào vòng lãnh đạo, kiềm toả, nằm trong “hệ thống chính trị” của “Đảng”… và phải nói cho rõ ra là làm tay sai cho “Đảng”.

Thực tế của diễn biến cho thấy cố gắng “thay người” không thể gọi là thắng lợi và chính “lãnh đạo Cộng Sản” cũng đã nhận thức ra điều đó. Sự kiện chỉ mang giá trị, ý nghĩa trả thù một con người, tước đi phương tiện thể hiện của một “Tinh thần Ngô Quang Kiệt”, còn thì một làn sóng với cả ngàn ngàn “tinh thần Ngô Quang Kiệt” đã bùng lên, lan toả trong lòng giáo dân.

Kẻ chủ mưu cho kế hoạch đã bị “chỉ tận tay day tận trán”, một thỉnh nguyện thư đã đựợc giáo dân đưa ra, mới 12 tiếng đồng hồ đã có 4500 chữ ký (theo cập nhật của trang mạng nuvuongcongly đến hôm nay đã là mười lăm ngàn) với quyết tâm đưa tới tận tay Giáo Hoàng cùng một xác quyết

“chúng con vâng phục nhưng sự thật phải được quyền là sự thật” (lời của một nữ giáo dân phát biểu trước bàn ký thỉnh nguyện thư).

Như vậy việc “thay người” là hoàn toàn thất bại. Nhưng cũng như vậy, “bước đi” của “lãnh đạo Cộng Sản” không dừng ở điểm thất bại này, sự việc chưa thể hay không thể được chấm dứt ở đây. “Nhà Thờ” hãy cảnh giác !

Hai công viên ( thực chất là hai miếng đất “kim cương” đã được giải phóng mặt bằng) bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành cao ốc, siêu thị. Núi Thờ, nghĩa địa Đồng Chiêm sẽ là khu du hí sinh thái… bao nhiêu là đất, là hồ, là đất thánh, là tài sản thiêng liêng của Giáo Hội sẽ thành di-đi -pi, dê-đê-pê… của cá nhân, tập đoàn Cộng Sản đang lũng đoạn đất nước… “Nhà Thờ” hãy cảnh giác !

Máu dân lành đã lại đổ loang trên đất thánh, tiếng kêu khóc đã vang dậy cả đêm đen trên nghĩa địa Cồn Dầu… “Nhà Thờ” hãy cảnh giác !

Sức mạnh duy nhất lúc này có thể chặn đứng những “bước đi” của Nhà nước Cộng Sản đó là “Tinh thần Ngô Quang Kiệt”. “Tinh thần Ngô Quang Kiệt” không phải là ĐẤT, là HỒ, AO, là chiếc GHẾ hay cây GẬY Tổng Giám Mục.

“Tinh thần Ngô Quang Kiệt là HIỆP THÔNG , là kết tinh của CÔNG LÝ, SỰ THẬT, HOÀ BÌNH.

Một lần nữa “Nhà Thờ” hãy cảnh giác !

Hồ Học – Trần Trung Luận

Advertisements

Có 1 phản hồi tại Nhà Thờ hãy cảnh giác!

  1. […] Giáo Sĩ Linh Mục đã không hiểu, hay cố tình không hiểu sự thật. Trong bài Nhà Thờ hãy cảnh giác! chúng tôi đã nêu “Tinh thần Ngô Quang Kiệt” không phải là đất, là hồ, ao, […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: