Ngôn sứ của Chúa hay của Satan?

Nguyên nhân khiến tôi viết bài này là lời ”dạy” của linh mục quản xứ An Thịnh, hạt Yên Bái, G.P Hưng Hóa như sau: ”Trang Nữ Vương Công Lý là trang của ma quỷ, satan, gây chia rẽ… do vậy không được ai đọc trang đó, ai đọc là mắc tội trọng, phải ngừng rước lễ và đi xưng tội.”

Đó không những là ”cái mũ” chụp lên đầu mạng lưới Nữ Vương Công Lý, mà còn là lời vu khống, mạ lỵ, đòn phủ đầu những người muốn góp ý xây dựng vì yêu Chúa và Giáo Hội của ngài.

”Cái mũ” ấy vẫn ”cũ mãi”, muốn chụp hoài lên đầu người công chính cũng vô ích vì đó là cách lập luận có lợi cho Vương Quyền của Sự Chết! Tại sao vậy? Xin thưa: Satan rất căm thù những ai làm theo Lời Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha: ”Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”

Đó không những là ”cái mũ” chụp lên đầu mạng lưới Nữ Vương Công Lý, mà còn là lời vu khống, mạ lỵ, đòn phủ đầu những người muốn góp ý xây dựng vì yêu Chúa và Giáo Hội của ngài.

Kính xin mục tử GIANG vui lòng xem lại sự việc sau đây có làm cho ”Danh Cha cả sáng” hay không!!!

Từ sáng sớm Chúa Nhật, 11.7. 2010, chủ chăn của Đàn Chiên An Thịnh, tức là NGÀI Nguyễn Văn Giang, đã ”an” tâm lót lòng bằng ”thịnh” tình ngày mới là ”dang” tay ôm sứ giả của ”Hoàng Tử Bóng Tối” trước khi cùng Con Chiên đồng ca như sau: ”Con sẽ bước lên Bàn Thờ vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan! Con sẽ bước lên Bàn Thánh, tế lễ mình làm của lễ hy sinh. Này hồn tôi ơi, sao xao xuyến, đau thương? Tứ vi địch thù vây hãm: Lo gì! Có Chúa trong Thành: Địch thù tan nát hết! Chúa trong lòng ta: Lo lắng gì, hồn tôi ơi!”

Tại sao mục tử không sử dụng Vũ Khí Thiêng Liêng là ”Ơn Khôn Ngoan” của Thánh Linh mà  tế nhị nói với công an (can ông): ”Xin vui lòng đừng đến vì lý do không chính đáng vào Chủ Nhật là Ngày của Chúa!”? Phải chăng, khi ”miệng” đọc Lời Truyền, khi ”tay” dâng Bánh-Rượu đã trở thành Máu-Thịt Chúa Giêsu, khi ”dang” cánh tay chúc bình an, ban Phép Lành, chủ tế GIANG đã tươi cười nghĩ đến người coi Tôn Giáo là thuốc phiện nhiều hơn là quan tâm đến Con Chiên đang ”đồng dâng Thánh Lễ” với mình? Câu ”chúc anh chị em ra về bình an” là cả lòng mến sau Thánh Lễ, mà đã trở thành ”vô nghĩa” vì lời hăm dọa, khủng bố tinh thần của Con Chiên!

NVCL không chống Giáo Hội, mà ”nâng đỡ, giúp đỡ, chống đỡ Giáo Hội” như tôi thường xác tín. Tôi đã, đang và sẽ còn viết bài chống cho đến cùng các „đấng“ làm „Thầy“ mà không ra ”trò”! Các ngài chỉ làm ”trò” cười cho thiên hạ! Chính ”họ” tự vạch áo cho người xem lưng!

Mục tử Giang biết ”uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để lấy lòng người ”khách công an”, nhưng chẳng ”uốn” lần nào trước khi phịa ”giáo lý”, tức là lời vu khống vốn không hề có trong Sách Giáo Lý bởi vì Thánh Danh ”Nữ Vương Công Lý” là Tước Hiệu của Bà Eva mới đã đạp đầu Con Rắn ở Vườn Địa Đàng! Sau Thánh Danh cực trọng Giêsu, bất cứ Danh Xưng nào dành để tôn kính Mẹ Chúa Giêsu đều làm cho Satan run sợ! (Trừ người không biết rõ Chúa, Mẹ là ai.) Nếu NVCL xúc phạm đến Chúa, Mẹ Ngài và Giáo Lý của Giáo Hội Tông Truyền thì tôi sẽ là một trong những người chống đối triệt để như đã từng chống lạc phái không phải là anh em Kitô hữu. (Họ không là Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.)

NVCL không chống Giáo Hội, mà ”nâng đỡ, giúp đỡ, chống đỡ Giáo Hội” như tôi thường xác tín. Tôi đã, đang và sẽ còn viết bài chống cho đến cùng các „đấng“ làm „Thầy“ mà không ra ”trò”! Các ngài chỉ làm ”trò” cười cho thiên hạ! Chính ”họ” tự vạch áo cho người xem lưng! Tôi góp ý là ”xức dầu, cạo gió”, đưa thần dược là Lời Chúa để chữa lành cho người bệnh! Tôi im lặng là đồng tình, là theo phe Satan vì nó đã gieo thì dại gì nhổ cỏ lùng mọc chung với lúa! Chúa Giêsu phán với hạng giả hình như sau: ”Không phải người lành mạnh cần thầy thuốc, mà là người đau ốm. Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi.” (Marcô 2, 17)

Định danh cho NVCL là ”trang của Satan” còn là điều bất công bởi vì mục tử Giang và Bề Trên của ngài không dám gọi tên các tệ nạn: chà đạp công lý, nhân quyền, nhân phẩm, dâm ô, loạn luân, tham nhũng, bán Nước, đập phá Thánh Giá, cưỡng đoạt đất đai, Tu Viện… Tóm lại, biết bao là thứ tội, nếu kể ra, sẽ dài hơn ”Ngàn Lẻ Một Đêm”!

Mục tử ”Giang” không mang phù sa, tắm mát ruộng đồng cho mùa gặt được nhiều lúa để đem vào Kho Trời, mà lại gây phẫn nộ, tạo chia rẽ trong Giáo Hội như lời giảng của Đức Cha Nguyễn Chí Linh trong cuộc Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Đà-lạt từ ngày 16 đến 22.02.09. Ngài viết như sau:

”Chúa Giê-su không thẩm vấn Phê-rô về tay nghề. Chúa chỉ hỏi ông: ”Anh có yêu mến Ta không?”… Có một vị linh mục, sau khi truyền phép bánh, đã rời Cung Thánh, bước xuống lòng nhà thờ, bạt tai một cụ già, rồi trở lên truyền phép Máu Thánh. Lý do chỉ vì cụ già đó cầu nguyện quá to tiếng khi ngài đưa Mình Thánh Chúa lên cao… Hóa ra, thay vì truyền đạo, linh mục lại làm mất đạo… Có cha cau có, gắt gỏng từ đầu đến cuối lễ, có khi gạt cả micro và sách lễ xuống đất, biến nhà thờ thành nơi nạt nộ, khủng bố giáo dân, làm cho chủ nhật trở thành ngày căng thẳng, nặng nề. Bài giảng thì lòng thòng và chủ yếu là mắng mỏ, hăm dọa, khiển trách, thậm chí bôi bác giáo dân giữa nhà thờ. Bài giảng không dọn, nói mãi không kết được, khiến cha giống như máy bay không tìm được phi trường… Không gì mâu thuẫn bằng linh mục lại là thủ phạm gây chia rẽ trong giáo xứ bằng chính lời nói của chủ chăn… Nhưng, biết đâu ở sâu xa vấn đề, họ chán linh mục quá nên không muốn đến gần…

Nếu không tạo được một con tim mục tử, tự khắc chúng ta sẽ biến mình thành một tên Pha-ri-siêu… Sự có mặt của linh mục trong đời giáo dân có khi đã đục khoét những lỗ hổng quá lớn. Không thương giáo dân không phải là linh mục, không phải là cha xứ. Người giáo dân sẵn sàng châm chước cho linh mục ngay cả khi các ngài mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng, miễn là họ thấy linh mục yêu thương họ.”

Định danh cho NVCL là ”trang của Satan” còn là điều bất công bởi vì mục tử Giang và Bề Trên của ngài không dám gọi tên các tệ nạn: chà đạp công lý, nhân quyền, nhân phẩm, dâm ô, loạn luân, tham nhũng, bán Nước, đập phá Thánh Giá, cưỡng đoạt đất đai, Tu Viện…

Đọc xong đoạn vừa nêu, mục tử Giang có dám cáo ”gian” cho Đức Cha Linh là người của Satan không? Tệ hại hơn nữa là mục tử Giuse Nguyễn Kim Cương OP (Dòng Đaminh, Giáo Xứ Yên Hợp, cũng bịa giáo lý ”ly giáo” như sau: ”Ai đọc hoặc cất giữ những bài viết của Nữ Vương Công Lý thì tôi sẽ xử ngay, kể cả linh mục!” (Ám chỉ LM Fx. Nguyễn Văn Thái, nguyên Quản Hạt, đã ”bị” Đức Cha ”xử phạt”: về quản nhiệm nhà thờ họ, dưới sự quản lý của linh mục quản xứ này!)

Nhân đây, kính mời nhị vị mục tử (mà chiên hèn mọn này đã nêu quý danh) vui lòng đọc bài ”Chức Thánh Trong Hàng Giáo Dân” trên trang NVCL để xem có phải là bài của Satan không! Đó là tâm tình của chiên này dựa vào Lời Chúa, Giáo Lý, đã gởi cho Đức Cha Nhơn khi ngài còn ở Đà Lạt. Và ngài đã trả lời cho nó bằng bức thư dài chín trang, trong đó ngài viết tới bốn lần ”Chúng tôi rất xúc động vì…” Chẳng lẽ ĐC Nhơn cũng sẽ bị mục tử Kim Cương cho ”về vườn”? (Vì Giám Mục cũng là Linh Mục)

Cuối cùng, kính xin nhị vị mục tử và những vị nào ”đồng khí tương cầu” với hai vị kia làm ơn đọc phần sau đây để ”phản tỉnh” (Connais-toi, toi-même!) mà trở về chính lộ là phương pháp giảng dạy lời Chúa:

Trong chương VI của Lời Mở Đầu Sách Giáo Lý Công Giáo dành cho Mục-Tử lẫn Giáo Dân, Giáo Hội dạy như thế này: ”Nhất là đừng nghĩ rằng chỉ có một hạng người (âmes) được giao phó cho mình, vì thế mình cứ tùy tiện giảng dạy và đào tạo mọi tín hữu như nhau về đạo đức thật sự, cùng một phương pháp duy nhất và lúc nào cũng bằng phương pháp ấy. Phải biết rõ rằng người này như là trẻ sơ sinh trong Chúa Giê-su Ki-tô, người kia là thiếu niên, lại có người xem ra đầy năng lực. Những ai được mời tham gia vào tác vụ giảng đạo, phải lựa lời tương xứng với trí tuệ và trí thông minh của người nghe khi mình truyền giáo huấn về các mầu nhiệm, đức tin và phép tắc phong tục.” (Xin các NGÀI mục tử đừng chơi chữ ”trí khôn” để mạ lỵ NVCL và người khác!)

Chỉ có Chúa mới kết án cụ thể và công khai vào ngày phán xét chung! NVCL không kết án, mà chỉ ”kết thành chuỗi tội” của những người làm gương mù phá Đạo! Đó là hạng ngôn sứ của Satan! Còn NVCL và kẻ hèn này là người thực hiện chức năng ”tư tế, ngôn sứ, quân vương” thiệt ”kim cương” tùy theo ”vị trí”’ của mình mà Chúa và Giáo Hội cho phép và khuyến khích.

Düsseldorf, Đức Quốc, 16. 7. 2010

Đaminh Phan văn Phước

Advertisements

3 Responses to Ngôn sứ của Chúa hay của Satan?

  1. Trần Thị Hường nói:

    Bài trên quá hay cho những LM không ra LM. Cụ thể 2 LM Cương và Giang không phải là "Đức Ki tô khác" mà là "khác đức Ki tô" rồi. Do vây,

    Hai LM trên chỉ có 2 con đường : 1)Khiêm tốn xám hối trước Chúa và anh chị em.
    2) Cởi áo dòng Đa Minh và xin thôi chức LM khi còn chưa muộn.

  2. Trần Phong nói:

    Linh mục Giang này mà ở hải ngoại là coi như xong. Lạng quạng là bị mất chức quản nhiệm, chánh xứ hay bị treo chén. Linh mục này phản ánh đúng như lời Hồng Y Mẫn "sống theo tinh thần trưóc Công Đồng Vatican 2"

  3. Tran Nam nói:

    Tôi thật bức xúc khi nghe từ miệng ông Gm NCL kể rằng: có vị Lm hỗn xược đến nỗi đã bỏ cung thánh để xuống bợp tai một cụ già!

    Đây là một hành động vô giáo dục – chúng ta phải lên án – chứ không thể nào dung thứ được!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: