Thử nhìn “Sự kiện Ngô Quang Kiệt” dưới cái nhìn đức tin

Tháng Bảy 28, 2010

Gần bốn tháng đã trôi qua kể từ cái ngày đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt ra đi trong đêm tối, đến nay không tin tức, ngoại trừ lá thư ngài viết vội kính gửi cộng đoàn Dân Chúa. Đó cũng là bốn tháng của biết bao biến động đang đẩy Giáo hội Việt Nam tới một khúc quanh mới.

Có thể nói rằng, chưa bao giờ trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, người giáo dân Việt Nam lại mạnh mẽ bày tỏ cảm xúc thất vọng của mình đối với các vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam như những tháng ngày qua.

Nhiều người đã tỏ vẻ thất vọng về cách hành xử của các vị lãnh đạo Giáo Hội khi cứ mãi im lặng trước những bất công đang ngày càng tràn lan trong xã hội.

Người khác mong Giáo hội, đặc biệt các vị lãnh đạo Giáo hội, phải tức khắc đưa ra những quan điểm chính thống để cộng đồng Dân Chúa tìm được sự thật “thực” về sự kiện Ngô Quang Kiệt.

Nói chung, “sự kiện Ngô Quang Kiệt” đang tạo ra một bầu khí hoang mang, lan tỏa trong đời sống Giáo hội ngay cả ở nơi thượng tầng kiến trúc của Giáo hội là các vị Giám mục thuộc HĐGMVN.

Trong suốt bốn tháng qua, đã có nhiều diễn giải xung quanh sự kiện có một không hai này. Điều dễ nhận thấy là sự kiện Đức cha Ngô Quang Kiệt phải rời chức vụ và âm thầm ra đi trong đêm tối, chứa chấp cả một “mầu nhiệm” không thể hiểu nổi. Sự kiện ấy được bắt đầu từ cái nghị quyết quái đản của chính quyền Hà Nội, được thực hiện bằng một kịch bản công phu, dưới sự dẫn dắt và thực hiện của một “dàn đồng ca áo tím”, với những bước đi ngoại giao, và đã kết thúc trong nước mắt của những ai thiện chí, yêu mến, khát khao được sống một tinh thần Ngô Quang Kiệt.

Cốt lõi của vấn đề, của những bức xúc của người giáo dân với các vị lãnh đạo Giáo hội trong những tháng ngày qua, chắc chắn không bởi những bức xúc cá nhân, những toan tính con người, cũng không phải bởi “có một thế lực đang muốn phá Giáo hội” như có người cạn nghĩ, hay bởi có mối tư thù với các vị lãnh đạo Giáo hội, mà tất cả xuất phát từ lòng yêu mến Giáo hội  – một Giáo hội Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.

Trong bối cảnh của những cảm xúc lẫn lộn, với những phản ứng khác nhau; trong bối cảnh có nhiều diễn giải về sự kiện Ngô Quang Kiệt như vậy, thiết tưởng đã tới lúc cần đặt lại sự kiện Ngô Quang Kiệt dưới cái nhìn đức tin, trong hành trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, để thấy đâu là con đường Chúa muốn Giáo hội Việt Nam bước đi, hôm nay, lúc này, giữa xã hội này.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt một cơ hội sám hối

Tại Thánh lễ Khai mạc năm Thánh 2010, HĐGMVN: Lạy Chúa, Giáo Hội Chúa thiết lập là Giáo Hội duy nhất, nhưng chúng con đã làm rách tấm áo hiệp nhất của Chúa. Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi đã chưa đủ hòa mình và đồng hành. Chúng tôi xin lỗi người nghèo, người hẩm hiu xấu số, người khuyết tật, đau khổ vì chúng tôi chưa đủ quan tâm. Những lời này phải chăng chỉ là "Nghi thức" của HĐGMVN?

Việc đức cha Ngô Quang Kiệt phải rời khỏi chức vụ và phải ra đi cách âm thầm trong Năm thánh, là một nỗi đau gây choáng váng cho mọi thành phần Dân Chúa, nhưng có lẽ đó lại là cơ may để một lần Giáo Hội Việt Nam nhìn lại mình, từ hàng giám mục, linh mục, tu sĩ cho tới người giáo dân.

Có thể nói rằng, nhờ sự ra đi đầy đau khổ của Đức cha Kiệt mà Giáo hội Việt Nam mới có cơ hội thấy được sự thật “thực” về một Giáo Hội Việt Nam mất hiệp thông từ thượng tầng kiến trúc, chỉ “đồng cảm chứ không đồng thuận” trong việc cất lên tiếng nói của công lý và hòa bình.

Cũng vậy, nhờ sự ra đi của Đức cha Ngô Quang kiệt Kiệt, mà người giáo dân lần đầu được chứng kiến một Giáo Hội đang dần bị quốc doanh hóa, xa rời quần chúng. Nếu không có sự kiện Ngô Quang Kiệt, có lẽ, những cuộc rước như ở giáo xứ Dị Nậu – giáo phận Hưng Hóa, còn lâu mới được biết tới.

Phải chăng Thiên Chúa để “sự kiện Ngô Quang Kiệt” diễn ra trong Năm thánh của Giáo Hội Việt Nam là một món quà ân sủng – nói như Đức cha Kiệt trong lá thư từ biệt: “Tôi ra đi thì có lợi cho Tổng Giáo phận Hà Nội”, giúp Giáo Hội sống trọn vẹn tinh thần của Năm thánh: “sám hối và canh tân.”

Những gì đang diễn ra liên quan tới sự ra đi của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong những tháng qua, dù có đau buồn, nhưng cách nào đó đã đặt Giáo hội Việt Nam trong một chọn lựa sống còn. Giáo hội không thể cứ mãi làm ngơ trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc, cũng như không thể làm ngơ trước sự ác ngày càng dấn sâu của chế độ chuyên chính bạo quyền.

Những gì đang diễn ra – những sự thật đang dần được bạch hóa, không chỉ giúp mọi thành phần trong Giáo hội nhận ra sự thật, mà còn góp phần tích cực thánh hóa Giáo hội cho mỗi ngày một tinh tuyền hơn.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt hóa ra lại là một hồng ân, một cơ hội để sám hối.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt một dấu chỉ của thời đại?

Tuy nhiên, để công cuộc sám hối ấy mang đầy đủ ý nghĩa, có lẽ điều cần thiết là phải tìm xem, Thiên Chúa muốn nói gì qua “sự kiện Ngô Quang Kiệt” và đâu là dấu chỉ của Chúa qua sự kiện có một không hai này?

Trong niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người. Ngài đã bước chân vào lịch sử nhân loại, biến lịch sử ấy thành nơi chỗ biểu lộ vinh quang Ngài và là nơi để con người gặp Chúa và gặp nhau. Vì thế, mọi biến cố vui buồn xảy ra trong lịch sử, tất yếu phải được đặt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để tìm ra ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa thể hiện qua các biến cố của thời cuộc và qua các chứng nhân.

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam gần 500 năm qua, với các mốc lịch sử 350 thiết lập hai giáo phận Đàng Ngoài và Đàng Trong, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, thì hình như, sứ mạng đồng hành với Dân tộc của Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn còn đang trong quá trình mò mẫm. Ngoài những đóng góp thấy được cho xã hội, cho tới giờ này, tinh thần Kitô giáo vẫn chưa được đại bộ phận người dân Việt Nam chấp nhận, đó là chưa kể còn rất nhiều người ngoài công giáo tỏ vẻ dè dặt mỗi khi nhắc tới Công giáo.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này thì nhiều: chiến tranh liên miên khiến Giáo hội phải tìm cách để tồn tại mỗi khi một chính thể mới xuất hiện; xung đột văn hóa; tệ hại nhất là do chính sách bài tôn giáo với những tuyên truyền tàn độc của chế độ cộng sản vô thần… Bên cạnh đó, cũng không loại trừ Giáo hội Công giáo vì lý tưởng tồn tại được là may, nên đã chấp nhận đứng bên lề dân tộc bỏ mặc người dân bị “đánh nhừ tử” bên vệ đường.

Thực tế chứng minh cho thấy, kể từ năm 1980 – lần đầu tiên HĐGM toàn quốc nhóm họp, cho tới nay, trong các Văn kiện, Thư chung của HĐGMVN – tiếng nói chính thức của HĐGMVN, thì hầu như nội dung “rất chung chung” có thể áp dụng cho mọi kỳ đại hội, chỉ cần thay năm ban hành và người ký.

Đối với các vấn đề xã hội đang gây nhức nhối lòng người, trước các bất công đang ngày càng chất đầy mà nạn nhân là những  người dân thấp cổ bé họng, Giáo hội hầu như im lặng, đôi khi còn thỏa hiệp với chính quyền.

Trong một bối cảnh xã hội như thế, “sự kiện Ngô Quang Kiệt” đã có những tác động nhất định trong đời sống của xã hội và Giáo Hội.

Tôn giáo là Quyền, chứ không phải là ân huệ xin - cho

Phong trào thắp nến cầu nguyện mà ngài phát động đã lan tỏa nhanh chóng tạo nên một bầu khí sinh hoạt phượng tự mới, một xã hội dân sự bắt đầu manh nha, tác động ít nhiều tới cơ cấu tổ chức xã hội.

Có thể nói, trong một xã hội đầy bất công dưới sự cai trị độc tài cộng sản, “sự kiện Ngô Quang Kiệt” đã phần nào tạo nên một hy vọng cho những con người thấp cổ bé họng, không thể tự mình cất lên tiếng nói và nhất là đã khiến công chúng nói chung thấy được một Giáo hội của Chúa Kitô đang can đảm, dõng dạc cất lên tiếng nói cho một nền Hòa bình và Công lý được xây dựng trên tình thương và sự tha thứ.

Nếu sứ mạng của Giáo hội là đến với những người cùng khổ, những người bị “đánh nhừ tử vứt bên vệ đường”, nếu sứ mạng của Giáo Hội là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu: “Sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật” (Ga 18, 37), thì tiếng nói cho sự thật mà Đức cha Ngô Quang Kiệt đã cùng cộng đồng Dân Chúa dõng dạc cất lên giữa lòng thủ đô, chắc chắn đó là điều Thiên Chúa muốn mời gọi Giáo hội Chúa bước đi hôm nay, lúc này, ngay giữa lòng một xã hội đang bị chủ nghĩa vô thần khuynh đảo, tìm cách bóp nghẹt lương tâm con người.

Gần 500 năm qua, Giáo Hội Việt Nam, vì hoàn cảnh lịch sử cách này cách khác, đã không quan tâm đủ tới những con người cùng khổ, đã không đồng hành với dân tộc, thì đây chính là lúc và là cơ hội để cất tiếng nói. Đây là lúc để thể hiện tâm tình sám hối một cách cụ thể và sống động nhất như Giáo hội đã tuyên bố trong ngày khai mạc Năm thánh.

Tạm kết luận

Sự ra đi của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, dù đau buồn, nhưng trong đức tin, thì lại là cơ hội Chúa muốn dùng để tái công bố cho Giáo hội Việt Nam đường đi của Tin Mừng: “Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37).

Sự kiện Ngô Quang Kiệt, dù đau buồn, nhưng không thể làm cho thất vọng, bởi Thiên Chúa, với quyền năng và tình yêu vẫn thường hay biến sự dữ ra sự lành, chính Ngài sẽ làm cho thành tựu những lời Ngài đã hứa: “Quyền lực tử thần” dù mạnh đến đâu cũng không thể thắng được.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt, dù đau buồn, nhưng Thiên Chúa, cách này cách khác, đang tiếp tục ra tay can thiệp để thanh tẩy và thánh hóa Giáo hội, giúp Giáo hội hoàn tất sứ mạng ngôn sứ của mình.

Vì thế, đã tới lúc, mọi thành phần trong Giáo hội Việt Nam cần phải nhìn lại mình, để thành tâm sám hối tội lỗi, quay về với Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của sự thật và sự thiện, để cùng nhau cất lên tiếng nói của sự thật. Chỉ có như thế, Giáo hội mới có cơ hội thực hiện đầy đủ và ý nghĩa nhất ước nguyện sám hối và ước nguyện “cùng đồng hành với Dân tộc” mà cả Giáo hội Việt Nam đã long trọng tuyên bố trong ngày khai mạc Năm thánh, bên mộ các Thánh Tử đạo Việt Nam.

27/7/2010

An Dân


GP Hưng Hóa: Linh mục Dòng Đaminh mời chính quyền, mặt trận và “quần chúng tự phát” vào họp bầu Ban hành giáo

Tháng Bảy 27, 2010

Như chúng tôi đã đưa tin về Giáo xứ An Thịnh thuộc Giáo phận Hưng Hóa hiện do linh mục Dòng Đaminh Phêrô Nguyễn Văn Giang là phó xứ phụ trách. Tại cuộc họp sáng thứ 2 tuần trước với mục đích làm mình làm mẩy chia rẽ giáo dân để trị, linh mục Nguyễn Văn Giang OP mời họp để “lấy ý kiến giáo dân xem nếu đuổi thì cha sẽ đi”.

Nhưng cuộc họp đó chỉ là những lời thanh minh loanh quanh của linh mục Giang và đã bị giáo dân thẳng thừng vạch ra dù linh muc Giang đã viện đến Giám mục phụ tá Nguyễn Văn Khảm để che đậy cho hành động, câu nói của mình.

Linh mục Dòng Đaminh Phêrô Nguyễn Văn Giang

Sáng hôm qua, một cuộc họp với cách thức và mô hình lần đầu tiên có trong lịch sử Giáo hội công giáo về bầu Ban hành giáo do linh mục Giang tự tổ chức. Cuộc bầu bán, họp hành được điều hành đúng mô hình cộng sản bầu Quốc hội và cách xử sự thì như chính quyền CSVN đã xử ở Thái Hà, Khâm Sứ bằng “quần chúng tự phát… tiền”.

Cũng cuộc họp này, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP đã tạo ra tiền lệ mới khi mời Chủ tịch UBND, Mặt trận Tổ Quốc và thêm một đám quần chúng tự phát đến gây áp lực để bãi bỏ bằng được những người do dân chọn ra đang làm việc. Những người này đã có quá trình làm việc, cống hiến cho nhà Chúa gần 20 năm ở Giáo xứ An Thịnh và góp phần lớn tạo nên một giáo xứ mạnh mẽ, hiệp thông.

Trước khi cuộc họp diễn ra, linh mục Nguyễn Văn Giang OP đã mời chủ tịch UBND xã, Mặt trận Tổ quốc đến nhà xứ.

Theo sự thống nhất cuộc họp trước, chỉ có những ông bà cao tuổi trong giáo xứ, trong hội cầu nguyện được mời cùng với Ban Hành giáo và cha xứ họp để bầu BHG mới mà thôi.

Thế nhưng, khi cuộc họp bắt đầu, một nhóm người được chọn sẵn cũng xông vào họp. Khi bị phản đối vì không đúng thành phần như đã thống nhất, linh mục Giang tráo trở tuyên bố “Ai cũng có quyền dự họp và phát biểu(?). Cách làm này không lạ, chính nhà cầm quyền CSVN khi có những ứng cử viên độc lập vào Quốc hội cũng đã bị những cuộc họp đấu tố kiểu này.

Khi khai mạc cuộc họp, linh mục Giang mới hỏi mọi người “Có đồng ý mời Chủ tịch xã và Mặt trận cùng họp không”? thì dĩ nhiên đám quần chúng tự phát đã chuẩn bị liền ủng hộ.

Vậy đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một cuộc họp bầu Ban Hành giáo giáo xứ có đủ cả chính quyền, mặt trận… tham dự. Mục đích của linh mục Giang là nhằm để Ban Hành giáo cũ, những người ủng hộ công lý, sự thật không dám công khai lên tiếng khi có cả thế lực bạo quyền ở đó để ủng hộ linh mục và linh mục Giang tự tung tự tác trong việc loại bỏ những người yêu công lý.

Việc bầu Ban Hành giáo là việc riêng của nhà đạo, của giáo dân các xứ họ, ngay cả linh mục cũng không có quyền can thiệp và bác bỏ ý nguyện của giáo dân. Thời gian qua, nhiều giáo xứ, giáo họ đã khốn đốn vì nạn giáo gian gây tai họa cho giáo xứ mà khó có thể gạt bỏ. Trong thực tế nhiều nơi đã chịu những hậu quả đau lòng từ những “giáo gian” này. Điển hình là nhóm giáo gian bán đất nhà thờ và được nhà nước tự phong cho làm linh mục như Nguyễn Huy Bá ở Thái Hà. Khi những sự việc ở Thái Hà căng thẳng, chính Nguyễn Đức Nhanh gíam đốc công an Hà Nội đã mời những “giáo gian” này lên để phát biểu, ý kiến nhằm bán đứng giáo hội và họ đã không từ nan.

Vì thế việc loại bỏ giáo gian đã được nhiều nơi quan tâm đặt ra bằng nhiều cách. Cách đây vài ba tháng, chúng tôi đã đưa bài viết: “Làm trong sạch Giáo xứ: Một cách làm hay của Gx Kẻ Gai – GP Vinh” để nhằm loại bỏ giáo gian trong Giáo xứ. Nội quy họp bầu BHG được quy định như sau:

Đối với người được bầu cử vào Ban điều hành:

– Có lòng đạo

– Trung thành với lợi ích của Giáo hội trong khi phục vụ Cộng đoàn

– Đặt lợi ích của Giáo hội và các linh hồn lên trên hết.

– Có kinh nghiệm.

– Có tinh thần hy sinh, nhiệt thành với sứ vụ tông đồ.

– Không tham gia chức vụ xã hội.

Điều kiện tham dự Đại hội và quyền bỏ phiếu:

– Là người Công giáo

– Mỗi gia đình một đại diện

(Lưu ý: Những người theo cộng sản vô thần không được phép tham dự Đại hội của người Công giáo hữu thần).

Quy định về việc bầu BHG của Giáo xứ Kẻ Gai - GP Vinh

Giáo dân An Thịnh vốn có truyền thống đoàn kết, đạo đức nhưng từ những ngày linh mục Giang về quản xứ ở đây thay cha Fx. Nguyễn Văn Thái bị Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương đổi đi nơi khác theo yêu cầu của bà Phó Chủ tịch Yên Bái đến nay, linh mục Giang đã thực hiện chính sách chia rẽ giáo dân để trị, nhất là với BHG đã có nhiều đóng góp cho việc đoàn kết, hiệp nhất và phát triển ở đây.

Tại Giáo xứ An Thịnh, Giáo phận Hưng Hóa, một linh mục Dòng Đaminh là linh mục Nguyễn Văn Giang đã công khai tổ chức cuộc họp bầu BHG và mời cả chính quyền, mặt trận… tham dự.

Phải chăng, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP đang tiên phong mở đầu công cuộc Quốc doanh hóa Giáo phận Hưng Hóa theo đường lối “Phúc âm, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” đang hình thành rõ nét ở Giáo phận này?

Chỉ tiếc một điều là cho đến nay, có thể Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương  cổ vũ cho việc làm của linh mục Giang hoặc có muốn nói cũng không thể nói được.

Nhưng Dòng Daminh vẫn hoàn toàn im lặng trước việc làm phản truyền thống tông truyền, trước những hành động chia rẽ, tự tung tự tác của linh mục Nguyễn Văn Giang OP tại đây. Ngược lại, đã có dấu hiệu cho thấy Dòng này cũng đã và đang có thái độ bao che cho linh mục Giang và tỏ ra khó chịu với người dám nói lên sự thật. Đây là một sự không bình thường ở một Dòng truyền giáo lớn mà ở đó cũng là nơi phát sinh nhiều Giám mục.

Video: Một giáo gian (Nguyễn Văn Tâm – Phó chủ tịch UBĐK Công giáo quận Đồng Đa) đã từng tham gia nhiều vụ việc ở nhà thờ Thái Hà được đưa làm diễn viên trước ống kính truyền hình cộng sản:


http://www.youtube.com/v/XW-_AkddFRI&hl=en_US&fs=1

27/7/2010

Nữ Vương Công Lý


Bắc Giang quật khởi

Tháng Bảy 27, 2010

Say men chiến thắng, đảng ta sau khi “cướp” được chính quyền về tay nhân dân, đã nhân  đó “giật” luôn chính quyền ấy từ tay nhân dân để xây dựng một tập đoàn thống trị đỏ với bản chất “cướp giật”, và phương châm: “Lấy dân làm gốc, lấy gốc làm thớt”.

Bởi đã “say”, mà say hơi bị lâu, nên đầu óc các bác ấy không được tỉnh táo cho lắm, cái nhìn cũng không chuẩn, không rõ ràng, cứ chao chao đảo đảo, nên thấy dân mình lại cứ tưởng là địch, thấy kẻ địch tưởng “anh hai”, thấy oan sai cho là gây rối, thấy công lý đinh ninh là phản động, thấy dân chủ nhân quyền là “cặn bã” của đế quốc, thấy tự do là “thế lực thù địch”, thấy sự thẳng thắn phê bình, góp ý là chống đối, thấy đòi công bằng là “gây rối trật tự”, thấy phản biện là chống chính quyền, coi sự tự vệ là “chống người thi hành công vụ”, gọi bạo hành là “nhắc nhở”, bắt giam người vô cớ là “làm việc”, bao vây kinh tế người ta là “theo dõi điều tra”, đánh chết người là siđa, nghiện hút…

Các bác chỉ thấy rõ cái ghế, dĩ nhiên là phải cao hơn tùy theo mức độ gian ác và hèn hạ của các bác, vững hơn tùy theo số xương và lượng máu của đồng bào mà các bác đã rất quảng đại hiến tế cho “lá cờ thiêng” và chỉ hau háu thấy rõ những xấp đôla có in hình mấy “tay trùm đế quốc”, chứ không phải thứ “vê anh nờ” đồng, có hình “cha già dân tộc”.

Nhà cháu vốn xuất thân từ nông thôn, được dạy tí chút về “chuyên chính vô sản” nên cứ thế mà tụng, dù chẳng biết nó là cái thứ gì, cứ ngỡ đó là quyền lực “nhân dân trao cho” để quét sạch những cái xấu, giữ gìn an ninh trật tự, binh vực người lành, chống lại kẻ ức hiếp, bảo vệ quốc gia, ngăn chặn ngoại xâm, giúp thôn xóm được bình an, nhà nhà được thanh thản hạnh phúc. Nhưng sau khi coi những hình ảnh video clip của các chú trong NVCL, từ vụ Bắc Giang mới xảy ra đến vụ bạo hành ngạo ngược của “thứ chuyên chính” mang tính chất côn đồ, thách thức lương tri và coi thường phẩm giá con người, khi đánh chết người dân ở Cồn Dầu, ở quận Hai Bà Trưng, ở Thanh Hóa, ở Nghệ An, ở Đồng Nai Xuân Lộc… thì nhà cháu mới thấy được cái “đỉnh cao trí tuệ” của đảng ta, cái “quang vinh muôn năm” của nhà nước ta, khi cho công an, công cụ đắc lực và hữu hiệu, có  những hành động “vì dân và cho dân” ấy, nhà cháu mới được khai thông kiến thức và được “tuệ nhãn” đấy ạ.

Mấy đứa bạn nhà cháu xem xong cãi nhau ỏm tỏi. Đứa theo duy tâm than: “Trời hỡi trời! Đã sinh xatan sao còn sinh đảng?”,  đứa theo chủ thuyết hiện sinh thì nói: “đảng tồn tại là cái ác tồn tại”, đứa theo triết lý nghi ngờ bảo: “đảng có ác thật vậy không? biết đâu đảng còn ác nữa!”, đứa theo Nho gia thì than: “Thế này thì Tuân tử (cho rằng nhân chi sơ tính bổn ác) ắt sẽ…bóp cổ Đức Khổng (cho rằng nhân chi sơ tính bổn thiện)và san bằng Văn miếu mất thôi”, thằng “bỏ thẻ đảng” cứ gật gù, cười nhạt nói: “Hồi sau sẽ rõ… còn nhiều… sẽ rõ”. Chẳng ai biết nó muốn nói gì. Riêng thằng được coi là “dân chủ” của nhóm nói: “Làm thế này thì chỉ nối giáo cho “giặc”. Đảng ta tự “bôi nhọ” mình, tự hại mình thôi”; Đứa cuối cùng chậm rãi nói: “Rồi sẽ lại thế thôi, chẳng giải quyết được gì. Lại “chìm xuồng” như bao vụ khác. Chống là…chết, hoặc cùng lắm, thí vài con chốt …là xong”.

Các chú ạ. Nhà cháu nghe mà phân vân quá. Nhưng nhà cháu nghĩ rằng “vụ Bắc Giang” và những “vụ” trước chẳng rơi vào quên lãng đâu. Chắc các chú cũng thấy. Chính vì xảy ra những sự “chuyên chính” một cách nhẫn tâm, tàn độc, vô lương tri của “công bộc nhân dân”, công cụ của đảng như vậy mà nhân dân đã “sáng mắt, sáng lòng”. Đàng khác, đừng tưởng nhân dân chỉ là những “con gà” trong sân, muốn giết con nào thì giết, nhưng hãy xem lại những video clip đó để thấy khí thế người dân sùng sục như thác vỡ bờ mà nhà cháu cứ ngỡ là xem lại những thước phim “lịch sử” của những ngày “tổng tiến quân nổi dậy, giải phóng đất nước” đấy.

Chỉ một anh thanh niên bị đánh chết oan thôi, cả hàng vạn người đã đổ xô đến nhà cầm quyền đòi công lý, công bằng và giá máu, trong đó không ít người bộc lộ chính kiến và thái độ mà trước đây “có cho tiền” họ cũng chẳng dám, kể cả việc “làm quần chúng tự phát”.

Không biết anh thanh niên áo đỏ bị bốn “công bộc” nhân dân khiêng đi đâu “chăm sóc”, nhưng nhà cháu nghĩ họ không dám “bứt dây đâu”, vì rừng “đang vặn mình” mà. Họ biết…mà. Nhà cháu thấy rằng “lửa công lý” đã được ném vào nhiều nơi trên đất nước, dù đó mới chỉ là những ngọn lửa nhỏ, nhưng …một lúc nào đó, một “cơn gió” nào đó thổi và làm “bùng” lên… một cảnh tượng chưa từng được chiêm ngưỡng… . Thôi nhà cháu không “nghĩ tưởng” thêm đâu… Hãy để cho việc đó thành “sự thật” với cái “thật hoành tráng” của nó.

Thắp thêm nén hương cho anh. Mong sẽ không còn ai phải chết thảm như vậy nữa, nhưng xin cho vong hồn anh yên lòng nơi chín suối, nơi chắc chắn không có “bác và đảng ta” ở đó đâu. Cái chết của anh không vô ích, nó là “giọt nước” đổ vào cái ly “bất công và bất nhân” của chế độ này, làm đầy thêm.. đầy thêm… cho đến khi vỡ òa tự do.

Ôi Mảnh đất Việt Nam thương yêu đang nghi ngút khói hương… một cơn gió nổi lên… làm bùng lên đám lửa cháy rụi sự độc ác gian tà.

Alivecho


Thêm một tội ác mang tên “Công an nhân dân”

Tháng Bảy 26, 2010

Quần chúng tự phát không cần ngoặc kép

Ngày 26/7/2010, chúng tôi lên đường lên Thành phố Bắc Giang để tìm “sự thật “thực”” ở đây. Con đường tắc nghẽn cả mấy km dù là đường “cao tốc”. Nắng, nóng, bụi bặm… chúng tôi ghé vào một quán nước dưới bóng cây gạo cách Bắc Giang chừng 20 km.

Đường sá Bắc Giang nhan nhản khẩu hiệu "Học tập đạo đức Hồ Chí Minh"

Trong quán nước, mấy thanh niên đang hào hứng kể lại câu chuyện của ngày hôm qua, giọng người này chắc nịch:

–  Thằng này chắc cũng con nhà có cỡ thì gia đình mới dám đem được xác lên tận Bắc Giang, chứ nếu bình thường khó mà đưa qua được giới ranh của xã. Ở đây thì công an biết từ đầu nhưng không ngăn chặn được. Lẽ ra buộc nó phải đền tiền xong mới đưa về, đằng này lại đưa về ngay.

Một người buông điếu thuốc lào hút dở:

–  Ôi giời, người chết đi thì mất chứ đền tiền thì làm gì.Nó có đền cho 10 tỷ đồng thì cũng chẳng để làm gì, mạng người làm sao lấy lại được. Nghe nói nó bóp vào hầu con người ta và đá dập cả bọng đái nên mới chết nhanh thế, mà lại còn cắt luôn cả cái bọng đái trước khi gia đình vào đến nơi.

Một thanh niên khác tiếp lời:

–  Khốn nạn, công an bây giờ nó lộng hành, ai đời lại đánh con người ta chết ngay trong đồn công an rồi vô trách nhiệm, tôi mà có súng, tôi đòm hết mẹ bọn này đi, mạng phải đền mạng. Luật pháp cộng sản nó vậy, cứ bao che cho nhau, chứ nguyên tắc thì thủ tướng gây tội ác cũng phải ra tòa đền tội, huống chi thằng công an vô học mà lại cố bao che.

Uống vội chén nước, chúng tôi lên đường tới Bắc Giang.

Thành phố Bắc Giang hôm nay yên tĩnh, một sự yên tĩnh khác thường. Người ta có cảm giác sự yên tĩnh này như sự lặng im sau cơn bão. Cả thành phố vắng tanh bóng cảnh sát giao thông, một lực lượng luôn là nỗi sợ hãi của người dân với mệnh danh là “cướp ngày có giấy phép”.

Dù đang là ngày làm việc đầu tuần, nhưng công sở phía ngoài nhìn vào vắng lặng. Văn phòng UBND Tỉnh im lìm không một bóng người ngoài người gác cổng, nhìn không khí văn phòng đầu não một tỉnh im lặng, u ám đến rợn người. Các hàng rào sắt xung quanh khuôn viên đã được dựng lại, tuy các mũi mác nhọn chưa kịp hàn lại. Người dân cho biết, đêm qua, tỉnh phải huy động nhiều nhân công, máy móc khẩn trương hàn vá lại cả đêm chứ hôm qua dân đạp đổ hết chỉ còn trơ trọi lại mấy cột sắt mà thôi.

Trong mọi ngõ ngách, quán nước, vỉa hè, bàn làm việc, cơ quan công quyền cho đến cánh xe ôm… tất cả câu chuyện đều xoay quanh “ngày chủ nhật kinh hoàng” 25/7.

Những người dân cao tuổi nơi đây kể lại:

Hôm qua đúng là ngày chưa từng thấy trong cuộc đời chúng tôi ở cái tỉnh này, kể cả hồi theo Việt Minh cướp chính quyền cũng không có cảnh như vậy. Cả thành phố xuống đường, cả già trẻ, trai, gái, cán bộ, nhân dân… xuống đường với khí thế ban đầu là tò mò và sau đó là căm phẫn. Tất cả các tuyến phố tràn ngập người dân, công an đưa rào sắt, xe chặn các lối nhưng làn sóng người dân ùn ùn đổ đến đã xô đổ tất cả các rào sắt tạm, ít nhất có 4 xe con của cảnh sát chặn đường chiếc xe tang đã bị lật ngược. Hầu như cả Thành phố Bắc Giang và các xã lân cận không có ai ở nhà.

Nhân dân Bắc Giang trước cửa công quyền và súng đạn

Nhưng điều lạ nhất ngày hôm qua là dân chúng không hề tỏ ra sợ hãi như mọi khi, họ hò hét, cổ vũ những người anh dũng vì có người khi công an ném lựu đạn cay còn xông đến nhặt ném trả lại phía công an. Gạch, đá, chai lọ… và các thứ có thể dùng đã ầm ầm ném ra từ phía nhân dân về cảnh sát làm cảnh sát chạy như vịt, nhiều cảnh sát bị thương, chiều qua tôi đếm ít nhất có 8 tên vào viện.

Cũng ngày hôm qua, công an Bắc Giang thể hiện trước toàn thể dân chúng bản chất của mình để nhân dân hiểu thế nào là “Công an Nhân dân”. Chúng nó tàn bạo và hung hãn như côn đồ các anh chị ạ. Cứ 4 thằng túm tay một người kéo lê ngửa giữa đường bất chấp dân chửi bới, ném gạch đá theo. Mỗi thằng một cái gậy hung hăng lắm. Nhưng khi chúng nó bắn súng, nghe tiếng súng nổ, thì chính là lúc chúng nó kích động người dân, tất cả các xe vòi rông đưa đến đều bị nhân dân trèo lên trên vô hiệu hóa, đập vỡ kính và lái xe chạy bán sống bán chết thành ra chỗ cho bà con đứng xem công an biểu diễn, cũng từ những nơi xung quanh, gạch đá bay rào rào làm công an chạy tán loạn.

Cán bộ tỉnh bỏ trốn hết, cuối cùng đến tối thì phó chủ tịch mới phải ra mời gia đình vào tiếp và viết giấy hứa hẹn giải quyết thỏa đáng, họ mới đưa xác về chôn cất. Nhưng hứa thì hứa vậy thôi chứ chúng tôi biết chúng nó mà, chẳng đến đâu đâu các anh ạ.

Chúng tôi hỏi một người có vẻ hiểu biết tường tận vấn đề: “Vậy chắc là gia đình nạn nhân này đông họ hàng con cái lắm nên mới đi đông như vậy”? Người trung niên này nói lại: “Không, gia đình họ hành người này không đông, nhưng đám tang đẩy bằng xe tay đi bộ cả gần chục cây số lên đến Thành phố, đi đến đâu thì đoàn người gia nhập đi theo đến đấy thành ra cả Thành phố sôi động xuống đường. Dân người ta căm sẵn rồi mà anh, chúng nó đối xử với dân như thế nào thì dân người ta biết cả, hôm qua họ mới có dịp thể hiện. Rồi cũng đến ngày chúng nó gây tội ác phải đền tội thôi chứ lẽ nào chúng nó hành dân mãi được mà vẫn giở trò đạo đức đểu”.

Thì ra vậy, cái mà nhà nước hay đổ tội là “thế lực thù địch” xúi giục, chống phá sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta không ở đâu xa, ở ngay trong cách hành động và bản chất của công an, của cán bộ và trong lòng dân chúng.

Từ quê nạn nhân lên TP Bắc Giang gần 10 km, nạn nhân đã được đẩy bộ qua con đường này

Một cái chết oan khuất và biểu hiện sự bao che

Rời TP Bắc Giang, chúng tôi đi theo quốc lộ 1A cũ về xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, quãng đường từ TP đến nhà nạn nhân khoảng chục cây số. Dọc đường, những tấm bảng đỏ choét treo hai bên cột điện vẫn nhan nhản những câu khẩu hiệu ngất trời “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” … không rõ chiều qua nằm trong xe tang, nạn nhân này có thấm nhuần được các câu khẩu hiệu này không?

Khi chúng tôi hỏi thăm đường một phụ nữ trong quán nước vắng ven đường, như được cơ hội, chị kể ào ào mọi chuyện của ngày hôm qua: “Chúng nó độc ác quá, con người ta mới có 22 tuổi đời vào công an vài tiếng thành ma. Hôm qua các anh chị không về đây mà xem cái sự lạ đời chưa từng có, nhân dân ai cũng nhiệt tình và đoàn kết đưa chú ấy đi đòi công lý. Chúng nó bắn đạn, lựu đạn cay và bắt đi mấy người, nhưng dưới này dân người ta cũng bắt được mấy thằng công an để đổi lại”.

Chuyện băt người và đổi chác không biết có thật không, nhưng nếu không có thật thì chắc đây cũng là sự tưởng tượng phong phú thể hiện nguyện vọng của người dân.

Được chỉ đường của chị hàng nước, chúng tôi đi theo con đường ngoắt ngoéo vào nhà nạn nhân. Gia đình nạn nhân ở thôn Ngư Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Gia đình nạn nhân, ông nội và anh trai nạn nhân

Khi chúng tôi đến, cả gia đình, họ hàng đang ngồi bên bàn nước, những người ở TP Bắc Giang đang đến thăm và thắp hương cho nạn nhân.

Tiếp chúng tôi, Nguyễn Văn Cường anh trai của nạn nhân đôi mắt đỏ hoe ngậm ngùi kể lại sự việc:

Em tôi tên là Nguyễn Văn Khương, 22 tuổi,  có bạn gái ở huyện Tân Yên cách đây hơn chục cây số. Chiều thứ 6 vừa qua, em tôi đến đó chơi và chở bạn gái đi mua đồ gì đó mà quên đội mũ bảo hiểm. Hai cảnh sát giao thông chặn em tôi lại và thò tay rút luôn chìa khóa.

Một cảnh sát lên xe của em tôi đi về Công an huyện cách đó mấy trăm mét, người còn lại chở em tôi, còn cô bạn gái em tôi thì phải đi bộ lẽo đẽo theo sau.

Đi được một đoạn, cô bạn nhận được điện thoại em tôi gọi rằng lên đón anh ở công an huyện. Khi cô bạn gái em tôi đi đến thì chỉ thấy xe máy đang dựng đó mà không thấy em tôi, gọi điện thoại thì không nhấc máy. Chờ một lúc thì cô ấy phải về đi làm ca vào 18h30.

Đến 20h gia đình tôi được công an huyện mời ra xã và thông báo là em tôi đã chết. Quá bàng hoàng chúng tôi đến bệnh viện thì được bệnh viện thông báo: “Khi đến nhập viện khoảng 18h20 thì bệnh nhân đã chết”. Gia đình chỉ được thông báo như vậy, chúng tôi hỏi thông tin về cái chết của em tôi nhưng không ai trả lời.

Một thanh niên tràn sức xuân đã nằm xuống, ánh mắt vẫn như đang ngơ ngác hỏi: Vì sao?

Đến đêm, khoảng 2 giờ sáng, công an Tỉnh Bắc Ninh xuống đem theo bộ phận mổ tử thi, nhưng mổ xong là họ về không có giấy tờ cũng như thông tin nào báo cho chúng tôi về cái chết của em tôi.

Chúng tôi đưa em về nhà khoảng 5 giờ sáng ngày thứ 7, sáng hôm đó chúng tôi làm đơn gửi các cấp và yêu cầu: Cho chúng tôi biết thông tin: Hai người đã bắt em tôi về công an huyện Tân Yên là ai? Hai người đã đưa em tôi đến bệnh viện là ai? Bác sỹ nào đã nhận em tôi vào viện? Nếu không có những thông tin đó, đến 15 giờ cùng ngày, chúng tôi sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn.

Nhưng cả ngày hôm đó, không có bất cứ ai đến động tĩnh gì. Tối hôm đó, công an tỉnh Bắc Giang mới mời bố tôi ra xã để thông báo: “Theo yêu cầu của gia đình trong đơn khiếu nại lên cấp cao hơn, chúng tôi mời pháp y của Bộ về phẫu thuật lại tử thi”.

Vậy rồi họ lại mổ xẻ em tôi lần thứ 2 có sự chứng kiến của người trong gia đình tôi. Trong quá trình mổ tử thi, có một vết xước bên phải cổ họng, bên kia ba vết thâm nhưng pháp y ghi biên bản là “ba vết chàm” nên gia đình chúng tôi không đồng ý kýào biên bản vì em tôi không có vết chàm nào ở cổ. Chúng tôi cũng đề nghị cho chúng tôi biết về thông tin của em tôi, nhưng họ không hề trả lời và ra về.

Đến 12 giờ trưa chủ nhật, quá bức xúc vì em tôi đã chết đầy bí ẩn, oan khuất và nằm đó qua hai lần mổ tử thi mà những thông tin đơn giản nhất về cái chết cũng không được trả lời. Mặt khác, cơ quan công an là nơi giữ em tôi và bị chết nhưng không có bất cứ một lời thăm hỏi nào nên chúng tôi quyết định đẩy em tôi lên cơ quan Tỉnh để đòi công lý cho em đỡ tủi vì oan khuất quá lớn.

Chúng tôi đưa em đi bằng xe đòn đẩy tay, dọc đường bà con dân chúng cùng ủng hộ chúng tôi, dân chúng đổ vào quá đông rồi công an đã đến và sự việc như các anh đã biết và nghe nói mạng internet đã truyền đi khá nhiều.

Đến chập tối thì Phó Chủ tịch Tỉnh mới mời đại diện gia đình chúng tôi vào phòng tiếp dân, ông ta viết một tờ cam kết là “Sẽ tiến hành vụ việc thỏa đáng cho gia đình”.

Thế là chúng tôi đưa em về mai táng.

Như vậy, cho đến nay, phía gia đình vẫn đang mong manh trên con đường đi tìm công lý vì tất cả vẫn là cơ quan công an nắm đằng chuôi trong khi chính công an là nơi chịu trách nhiệm về cái chết này. Trong khi đó gia đình không được sự hỗ trợ nào từ cơ quan luật pháp cho đến nay.

Một mạng người đã ra đi oan uổng có yếu tố “Công an Nhân dân” luôn rêu rao là “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mới đây,dư luận VN và quốc tế nhức nhối với cái chết của nạn nhân ở Công an Quận Hai Bà Trưng, rồi nạn nhân Cồn Dầu, vụ công an bắn thẳng vào trẻ em ở Tĩnh Hải, và giờ đây là ở Bắc Giang. Con số sẽ cứ dần tăng lên mãi theo đà “năm sau cao hơn năm trước” như mọi chính sách và lời kêu gọi của đảng và nhà nước.

Trong vòng một thời gian ngắn, những cái chết gắn liền với nhà tạm giữ, với tra tấn, nhục hình, với công an… liên tục xuất hiện và dần dần trở thành chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam.

Ở những vụ án đó, hầu hết công lý là điều hết sức xa xỉ đối với nạn nhân và gia đình. Sự bao che của chế độ độc tài công an trị là nguyên nhân chính của tội ác này. Sự lộng hành của công an trong các lĩnh vực đời sống xã hội là một thảm trạng của xã hội Việt Nam. Những tầng lớp công an ngày càng được tuyển dụng càng nhiều từ những người ít được học hành, thiếu nhân tính, tri thức nhưng thừa sự man rợ sẽ dẫn xã hội Việt Nam đi từ vực sâu này sang vực thẳm khác. Vì với công an, đảng đã chỉ cho họ con đường sống: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình” – Một câu khẩu hiệu xứng đáng được ghi vào sách Guiness về ý nghĩa từ ngữ.

Thắp nén hương cho người thanh niên mới nằm xuống, nhìn khuôn mặt trẻ măng ở độ tuổi mới bước vào đời đang ôm mộng yêu đương sôi nổi, chúng tôi thấy quặn thắt trong lòng.

Ra về trên con đường đầy nắng cháy, nhưng hầu như không ai để ý vì một câu hỏi luôn day dứt chúng tôi: Biết bao giờ, xã hội Việt Nam mới thoát khỏi cảnh người dân sinh ra để “sợ hãi” và sinh mạng người dân được coi như cỏ rác khi giao vào tay một lũ người với cái tên mạo danh là “Công an Nhân dân”.

27/7/2010

Song Hà


Giáo dân góp ý: Chỉnh lại hướng nhìn, sẽ thấy Chúa Thánh thần đang làm việc

Tháng Bảy 26, 2010

Có mặt trên đời, và làm con của Hội Thánh Chúa đã gần ba phần tư thế kỷ, kể cả những gì do tôi nhận biết, lẫn những gì tôi đọc được về Giáo Hội, chưa bao giờ từng có cảnh Giáo Hội phân ly từ trên xuống dưới, hay có cảnh giáo dân bất mãn và mất niềm tin vào hàng Giáo phẩm, và cả Tòa Thánh như hiện giờ! Nguyên nhân chính là vì sự phá hoại của ma quỷ, cùng với bè lũ tay sai của chúng! Trong xã hội CS vô thần, tôn giáo không thể được chấp nhận, vì tôn giáo không “đồng hành” cùng chủ thuyết CS, hay ngược lại! Điều đó hiển nhiên, vì một bên là vô thần, trong khi các tôn giáo là hữu thần. Để tồn tại, đương nhiên chính quyền CS phải bằng mọi giá tiêu diệt tôn giáo, cho nên các tôn giáo có mặt trên đất nước VN thời CS này đều bị bách hại.

Chỉ có điều, dù tôn giáo có bị bách hại trăm bề, thì CS vẫn không thể tiêu diệt được tôn giáo. Hẳn nhiên họ phải tìm mọi cách lũng đoạn các tôn giáo, làm sao để họ chen chân được vào hàng ngũ tôn giáo, hầu lèo lái tôn giáo theo con đường thuận lợi cho họ.

Hai tôn giáo lớn và có tầm quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến chính quyền CS là Phật Giáo và Công Giáo, thì từ lâu sau ngày CS chiếm trọn đất nước năm 1975, Phật giáo đã sớm bị “quốc doanh” trước, nên hiện tại nước ta có song hành hai khối Phật Giáo: đó là Phật Giáo chính thống, có tên là “Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất” do những vị chân tu của Phật Giáo đang lãnh đạo, và đang bị trấn áp mãnh liệt, còn bên kia là “Giáo Hội Phật Giáo VN” do nhà nước CS lập ra và điều hành bằng đội ngũ cán bộ đội lốt nhà tu, hay những nhà tu Phật Giáo nhưng theo nhà nước để được sống yên ổn, được hưởng những đặc quyền, đặc lợi cho cá nhân hay cho nhóm riêng của mình, do đó nó còn có tên là “Phật Giáo quốc doanh”.

Vì là “đứa con” của nhà nước, nên nhóm này được tạo mọi sự dễ dãi để bành trướng, phát triển, trong khi khối chính thống thì ngược lại. Người Phật Giáo đều biết sự thật đó, nhưng một là có những người Phật tử không quan tâm đến, hai là có những người Phật tử tuy có quan tâm, nhưng chẳng biết phải làm sao! Các bạn bè của tôi theo Phật Giáo thường  than phiền như vậy.

Còn lại tôn giáo lớn thứ hai là Công Giáo, nhà nước CS đã muốn tiêu diệt hay khuynh đảo từ lâu, nhưng họ khó làm vì Công Giáo có tổ chức chặt chẽ hơn, và có sự hợp nhất từ trên xuống dưới, nên họ đành hành xử tiệm tiến, bằng cách từ từ, cố len lỏi, cấy người, hầu xen vào những việc nội bộ của Công Giáo, như trong việc tu hành, phong chức, chọn hàng giáo phẩm… Người muốn đi tu phải bị xét lý lịch, được sự cho phép của nhà nước, và dĩ nhiên không loại trừ việc nhà nước “cấy” người vào nhà tu, tuy có khó. Việc phong chức LM phải được nhà nước “duyệt”, Tòa Thánh Vatican muốn bổ nhiệm một Giám Mục, thì phải được sự ưng thuận của nhà nước! (Dĩ nhiên cũng còn một con đường khác cho Vatican, là Đức Giáo Hoàng quyết không chọn người kém tài đức, người do nhà nước ưng chọn, nhưng ngài không đi con đường ấy). Cuối cùng thì rất nhiều Giám Mục được lựa chọn, không phải vì tài đức hơn những vị khác, nhưng là vì họ được nhà nước ưng ý do sự “nhìn xa trông rộng”, sau này họ sẽ là những người dễ cho nhà nước sai khiến! Do đó mới có cảnh nhiều khi Tòa Thánh muốn chọn một vị nhưng không được nhà nước ưng thuận, phải đề cử lại đến người thứ hai, thứ ba, và dĩ nhiên những người xứng đáng hơn không được chọn, kéo theo hậu quả là phẩm chất cao đẹp của hàng giáo phẩm có bị suy giảm là lẽ đương nhiên!

Cấy trồng lâu năm, nay nhà nước đã “gặt hái được thành quả” như ý, là đã chuẩn bị được những “hạt giống vâng lời hay thỏa hiệp” trong hàng ngũ Giám Mục và cả một số Linh Mục, hay ngay tại Vatican như nhiều tin tức đã được loan! Có lẽ đã đến ngày “nở nhụy khai hoa” của loài cây trái đắng này, nên việc mà các bài báo nói về một giáo hội “Công Giáo quốc doanh” đang từ từ muốn “ló dạng”! Nhưng có được hay không còn chờ thực tế trả lời, nhất là còn do ý Chúa! Và đó là lý do đưa đến cái mà nhiều người quan tâm đến Giáo Hội phải âu lo cho việc phân hóa trong Giáo Hội vốn hợp nhất của chúng ta! Hợp nhất đây nghĩa là có tôn ty trật tự, có trên có dưới, có sự tin tưởng và kính trọng của con chiên đối với chủ chăn, thì nay đã không còn, kể từ khi các đấng bề trên im hơi lặng tiếng, hay thỏa hiệp với thế lực xấu xa để cho Giáo Hội và đoàn chiên Chúa bị bách hại cách này cách khác, hàng ngày, ở khắp mọi nơi!

Nhưng sự phân hóa, sự chống đối hàng Giáo phẩm, sự bất mãn với những quyền bính và những quyết định của Tòa Thánh chỉ bùng nổ mạnh mẽ nhất, từ khi Đức Cha Nhơn đột nhiên được đưa về Hà Nội chuẩn bị làm TGM thay Đức Cha Ngô Quang Kiệt, một chủ chiên đầy uy tín, được hầu hết giáo dân cũng như nhiều lương dân quý mến, đã đột nhiên bị “đưa đi ban đêm” ra khỏi Việt Nam, gây một chấn động kinh hoàng cho cả giáo dân và lương dân trong cũng như ngoài nước, như mọi người đã biết!

Từ khi vị chủ chăn chân chính bị đem đi khỏi đàn chiên, có biết bao là nước mắt, biết bao là buồn lo, và cả sự chán nản muốn bỏ đạo, muốn chuyển đạo của một số người Đức tin chưa vững chãi, đúng ra là họ đã đặt Đức tin không đúng chỗ! Thay vì đặt nơi Chúa để không bao giờ bị phản bội, không bao giờ phải chao đảo, thì quý vị đó đã đặt niềm tin nơi những con người trần thế còn đủ cả sự tham sân si hay sự yếu hèn, muốn an thân thủ phận, mà nhiều bài viết đã dùng lại từ Chúa đã dùng, là “những kẻ chăn thuê”!

Nhưng Chúa có bao giờ bảo chúng ta phải vâng nghe hay đi theo kẻ chăn thuê đâu? Chúa dạy ta hãy vâng phục và đi theo những chủ chăn nhân lành mà thôi, mà trong Giáo Hội thì còn nhiều chủ chiên nhân lành, và trên hết là còn có Chúa. Chúng ta theo Chúa, thì tại sao phải dao động, phải bỏ đạo, hay đổi đạo, chỉ vì một số kẻ chăn thuê do kẻ dữ gửi đến? Chúa là nguồn Chân Lý, là nguồn Sự Thật, là Cha toàn năng và yêu thương, Người vẫn còn đây, trong Giáo Hội này, “cho dù satan trong địa ngục có dậy, cũng không đánh phá đươc” cơ mà, cớ sao ta lại bỏ Chúa, bỏ Giáo Hội do Chúa đứng đầu, chứ không phải do Giáo Hoàng hay Giám Mục, Linh Mục! Họ Thánh thiện, nhân lành, là chủ chăn chân chính thì ta theo họ, họ là kẻ chăn thuê, kẻ khờ dại hay là kẻ hiểm ác và ích kỷ thì ta xa tránh họ, còn Hội Thánh của ta thì ta xây dựng và bảo vệ, cớ sao vì họ mà ta xa rời Hội Thánh của ta?

Xin nhớ rằng Hội Thánh của ta gồm Chúa là đầu, các Thánh thông công, và ở trần gian còn nhiều mục tử chân chính cho ta theo. Cứ giả như hết mục tử chân chính, thì vẫn có Chúa, có các Thánh cùng thông công, và bao nhiêu kẻ lành. Nhà Giáo Hội có bị những kẻ chăn thuê ruồng rúc phá hoại, thì Chúa vẩn ở bên ta, bảo vệ ta, và chúng ta, các giáo dân mới là thành phần chính của Giáo Hội, chúng ta sẽ xây đắp và bảo vệ nhà Giáo Hội của ta mới là đúng chứ. Xét cho cạn nguồn, thì Giáo Hoàng hay Giám Mục, Linh Mục, gọi chung là “hàng Giáo phẩm”, cũng từ giáo dân mà ra, mà có, chứ có phải các vị đó ở trên trời mà xuống đâu? Trước khi là Giáo Hoàng, là Hồng y, là Giám Mục,  Linh Mục hay đức ông nọ kia, thì họ cũng là con cái cháu chắt của giáo dân hết. Ơn Gọi dâng mình cho Chúa trong đời tu trì cũng có nhiều dạng thức: ngoài những vị  chân tu, ý thức đi tu là hy sinh cuộc sống thế gian với nhiều xa hoa, cám dỗ về danh vọng, bạc tiền, quyền và lợi, thì cũng có nhiều động lực đi tu khác. Như trong cuốn “CHỨNG TỪ CỦA MỘT GIÁM MỤC”, Đức Cha Phaolo Lê Đức Trọng đã ghi lại, khi ngài nói về những động lực đi tu của các thày chủng sinh: “có ông đi tu vì thấy các cha ăn ngon quá, có người thì thấy các cha sang cả quá, người thì thấy các cha quyền uy quá, được mọi người trọng vọng v.v… nên muốn sau này mình cũng được như vậy! Ngài còn ghi lại lời của các giáo dân chào một LM với vẻ bộ quá cung kính tôn sùng, có khi còn hơn là đối với Chúa: “Con XIN PHÉP LẠY CHA!”, rồi hầu hạ cung phụng cho các cha còn hơn bà Madalena xưa phục vụ chính Chúa! Còn các cha thì ăn trên ngồi trốc, mắng mỏ miệt thị giáo dân như “những quân ngu dốt!”,( trong khi Chúa bảo rằng “Nếu ai rủa anh em mình là ngu dốt thì đem quăng nó vào lửa!”). Khi đã “được” phục vụ cho các cha xong, thì lại phải “Xin phép cha con về để cha nghỉ ngơi”, cứ như là các cha chỉ có ăn với nằm nghỉ, không làm việc gì! (Lời Đức Cha Trọng).

Chuyện Đức Cha Phaolo ghi nhận lại chỉ là “chuyện của một thời xa xưa”, nhưng ngày nay chuyện đó cũng đâu có hiếm! Chúng tôi khi đến thăm một Giáo xứ, đã nghe cha xứ nói với các Bà Mẹ CG sau khi các bà đã “hầu hạ cơm nước “ cho cha xong: “Các bà đi ra ngoài kia! Các bà thì biết gì mà đứng ở đây cho chật chỗ!”. Lại có một thày chủng sinh mà gia đình tôi quen biết, nói với chúng tôi rằng: “Khi nhỏ con đi lễ được ngồi ghế đầu, thấy cha làm lễ trông sang quá, giảng dạy cho mọi người rất là oai, nên con muốn đi tu!”. Dĩ nhiên Chúa có nhiều cách “gọi” những người vào đời tu, và sau đó Người ban ơn và uốn nắn “người được gọi” để nên công cụ của Chúa, ăn thua là ở tại nơi người “được gọi” đó sẽ đáp lời Chúa thế nào, muốn trở nên “công cụ hèn mọn” để chúa sử dụng, hay muốn “lên hàng khanh tướng” (như bài hát thường tấu lên trong các buổi lễ truyền chức LM: “Từ bụi tro, Chúa đưa con lên hàng khanh tướng” ), để ăn trên ngồi trốc, thì cũng mặc kệ họ thôi! Nếu họ hiến thân phục vụ Chúa, chăn dắt đàn chiên theo lề luật Chúa thì ta kính phục, họ là những “cây cầu chắc chắn dẫn đến Chúa” thì chúng ta đi, còn cầu mà đã mục nát lung lay rồi, thì người giáo dân thời nay đủ sức đi thẳng, bơi thẳng tới Chúa, chứ chẳng cần dùng chi “cây cầu gẫy” để mà té xuống sông!

Nhớ lại thời Chúa mới lập Giáo Hội, thì tất cả các ông Tông Đồ, kể cả ông Phê Rô là “trụ cột” thì cũng đều là các giáo dân, họ có gia đình, có vợ con, đi lao động để sống, chứ có ông nào là tu sĩ, Linh mục hay Giám Mục gì đâu? Tóm lại, cứ tưởng tượng nếu bây giờ chúng ta không có hàng Giáo phẩm, không có lãnh đạo tôn giáo, chúng ta còn tin vào Chúa không, chúng ta có tự giữ đạo được không, hay cần phải có người “giữ đạo dùm” chúng ta? Như thế thì không có gì khiến chúng ta phải lung lay hay ngã lòng cả. Chúng ta đã chọn đạo Chúa là “CÔNG GIÁO”, thì cớ gì chúng ta phải bỏ đạo chính của mình để theo một đạo khác, (mặc dù mọi tôn giáo đều tốt lành, chỉ có “kẻ theo tôn giáo” thì có thể xấu), trừ khi chúng ta thấy mình đã sai lạc khi theo đạo Chúa.

Nhưng không phải như thế, vì chúng ta vẫn đặt niềm tin vào Chúa. Nhiều người trong chúng ta, trong cơn thử thách này, đang lúc bị chao đảo, giao động vì mất niềm tin vào những con người trần gian, vì họ là cấp “lãnh đạo”, là người “chăn dắt” ta, rồi chúng ta đâm hoang mang lo sợ, tưởng như Chúa lánh mặt nơi đâu, như Thánh thần Chúa không làm việc! Không đâu thưa quý vị, những ngày trước đây, tôi cũng đã từng bị chao đảo tưởng như mất niềm tin như vậy, tôi cũng có lần vừa đọc kinh, vừa khóc và than trách Chúa sao bỏ rơi Giáo Hội, bỏ rơi đoàn chiên khốn khổ, Ngài còn “tước” mất chủ chăn chân chính, để mặc đoàn chiên cho sói dữ và những kẻ chăn thuê!

Nhưng rồi tôi lại cố bình tâm cầu nguyện, cầu nguyện với những người bạn hay với Linh Mục, để xin Đức tin, xin Chúa soi sáng và ủi an. Rồi bỗng tôi suy nghĩ lại, cũng có thể là Chúa ban ơn cứu vớt  tôi trong lúc lâm nguy do sự ngã lòng, tiếng Chúa hầu  như vang vọng trong tâm hồn: “Con đừng tìm xem Chúa có hoạt động không trong hàng ngũ lãnh đạo, như bao người đang cầu nguyện và tìm kiếm, mà hãy đổi hướng nhìn đi, kìa Chúa Thánh Thần đang làm việc nơi những kẻ bé mọn, những người kính yêu Chúa và quan tâm đến Giáo Hội, đến xã hội, họ đang được Thánh Thần soi dẫn để đi tìm SỰ THẬT, để đem ra ánh sáng những sự thật xấu xa ẩn nấp và mưu toan phá đổ Giáo Hội, những mưu đồ, những ước muốn của những cá nhân ươn hèn bất xứng, để thanh tâỷ Giáo Hội và làm sáng rạng cho khuôn mặt mới của Giáo Hội bấy lâu đã bị tro bụi phủ mờ! Cho nên con hãy vững tin rằng Chúa đang làm việc, đang lành mạnh hóa tòa nhà Giáo Hội bằng những chất liệu tốt hơn, vững chắc hơn. Sẽ không một thế lực trần gian hay quỷ ma nào bẻ gãy hoặc phá tan được Giáo Hội của Ta, dù chúng đang dồn hết nỗ lực để mong khuynh đảo Giáo Hội!”.

Và tôi dần dần nhận ra, quả thật là như Chúa nói, đang có biết bao nhiêu bài viết, bao nhiêu tia sáng đang chiếu rọi vào những khe tăm tối của những mưu ma chước quỷ mong phá đổ Giáo Hội, những toan tính ngông cuồng, tham danh tham lợi, hay hèn hạ thủ thân thủ thế mà quỷ ma đang lèo lái. Những kẻ không còn tin vào quyền năng, vào sự an bài của Chúa, mà tự leo trèo, tự sắp xếp cho mình hay vây cánh mình quyền vị này, danh lợi kia hoàn toàn không theo ý Chúa. Cho nên mới có những kẻ “chưa kịp lên đã bị xuống”,vội há to miệng để rồi bị những cục đá khúc cây ném vào làm nghẹn họng không còn mở miệng được nữa!

Những kẻ đó lẽ ra phải rất khôn ngoan lừa lọc để tồn tại lâu dài, để tạo uy tín (dù ngụy tạo!) hầu leo cao trên đỉnh “danh vọng”, nhưng không hiểu sao họ lại quá vội vàng tự lột mặt nạ, tự trình diện trước bàn dân thiên hạ về sự gian manh giả trá của mình, bằng những cử chỉ, lời nói, dọng điệu bất xứng, không còn phong cách phải có của người bề trên, người lãnh đạo! Sự lộ diện này quá sớm sủa, và sự ê chề bệ rạc đến độ không còn để cho ai có thể tin tưởng được, dù có đem tân trang, tô son trát phấn hay “khảm xà cừ” vào thì cũng… không dùng được nữa!

Ý Chúa, đúng là ý của Chúa, và chỉ có Ngài mới làm được việc này mà thôi, nên mới có những bài viết với những chứng cứ, hình ảnh rõ ràng, những phân tích rạch ròi, những lập luận vững chãi thuyết phục được hầu hết người đọc, phát xuất từ những trang web Công Giáo, mà sự góp mặt góp lời không chỉ có những cây bút Công Giáo, mà cả những bậc thức giả ngoài Công Giáo, đặc biệt họ đã tỏ lộ, không duy có tài nhận thức, mà cả niềm tin mến vào đạo, vào những thành phần tốt trong Giáo Hội. Những “bó đuốc” đó đã góp phần soi sáng cho giáo dân đang bị chới với trong phong ba đêm tối! Và cũng còn một niềm vui lớn lao nữa, là chính nhờ những sự kiện và tình hình sôi bỏng này, mà rất nhiều người ngoài đạo đã biết đến Giáo Hội Chúa, tin theo hoặc quý mến. Một hình thức nào đó, nó như MỘT CUỘC TRUYỀN ĐẠO, nhờ vào gương sống vị tha quên mình vì tha nhân, vì đất nước, vì Giáo Hội của rất nhiều người Công Giáo, từ các vụ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ… gương nhân đức quên mình của những chủ chăn trong đạo. Một điển hình cụ thể để chứng minh, là việc trang mạng Nữ Vương Công Lý mới phải mở rộng thêm để đón số độc giả quá lớn cả trong và ngoài đạo, vì đã loan truyền những Sự Thật cần cho Giáo Hội và xã hội.

Như thế thì Giáo Hội đâu có lung lay, không hề mất uy tín, mà chỉ có những kẻ xấu bị lộ mặt nạ, những ý đồ đen tối bị phanh phui, chỉ những con chuột bọ hôi thối đang chui rúc phá hoại Giáo Hội mới bị lòi mặt và bị lung lay rung chuyển, bị mất uy tín thôi! Riêng bộ mặt của Giáo Hội thì như mỗi lúc một rạng rỡ đáng tin đáng mến hơn, sau những “chậu nước tạt”, những “bàn chải kỳ cọ”, hay những luồng ánh sáng Sự Thật chiếu soi vào.

Thật đáng vui mừng hoan hỉ, khi càng lúc càng có thêm những tiếng nói mới, những đóng góp mới hết sức chân thành của những vị ngoài Công Giáo vào những website CG, để góp phần làm sáng tỏ vấn đề, đánh giá đúng sự thật, cùng chung lòng với giáo sĩ và giáo dân Công Giáo để đi tìm SỰ THẬT, tìm CÔNG LÝ hầu cùng nhau xây dựng quê hương tổ quốc chung, một sự việc hiếm có từ trước đến nay!

Chính lúc này đây Chúa đã muốn phân biệt rõ trắng với đen, thật với già, giữa ánh sáng và bóng tối, nên mọi SỰ THẬT đang được phơi bày, mọi gương mặt mưu mô đang được hiện rõ, và những gương mặt của những Mục Tử Nhân Lành càng thêm rạng rỡ, hầu chúng dân biết đường chọn lựa, mà đi theo.

Chung quy nó cho thấy SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT, CHÂN LÝ CHỈ CÓ MỘT, ai yêu Chân Lý và Sự Thật thì cùng tìm đến, bất kể là lương giáo, vì tôn giáo nào cũng dạy bảo con người đi tìm Sự Thật, tìm Công Lý để phụng sự, đồng thời tiễu trừ sự gian ác, xấu xa. Tất cả những điều lạ thường và tốt đẹp ấy, không phải là do Chúa làm, do Thánh Thần Chúa tác động thì ai làm được,? Quả thật là có Thánh Thần đang làm việc trong Giáo Hội, để canh tân, xây sửa Giáo Hội tốt hơn. Ngài không chỉ làm việc nơi hướng mà chúng ta đang nhìn, đang tìm kiếm bóng dáng Ngài, nơi những bậc “vị vọng”, những “đấng làm thày”, những “hàng khanh tướng” (!), mà Ngài đang dùng, đang soi sáng cho những “thứ dân tầm thường”, nhưng nhiệt thành Nhà Chúa, để khiến cho Tà Thần cùng những tôi tớ của nó, dù có đang reo vui chốc lát tưởng chừng đã chiến thắng Sự Thật, rồi mai đây sẽ phải cúi đầu lui bước, ôm theo những sản phẩm xấu xa độc hại của nó để về chốn hỏa ngục là nơi dành cho nó!

Vậy chúng ta hãy vui mừng hát vang lời kinh tạ ơn, và hãy cùng trở về nhà Cha chúng ta để cùng chung tay xây dựng và bảo vệ tòa nhà Giáo Hội thân yêu chứ còn gì nữa? Bây giờ chỉ còn hai con đường, con đường công chính của Thiên Chúa, và con đường gian tà tối tăm của ma quỷ, quý vị lãnh đạo, quý vị chức sắc trong Giáo Hội, cũng  như giáo dân, ai muốn lựa chọn con đường nào thì tiến vào ngay con đường đó, chứ không còn ngập ngừng bước chân hai hàng, hoặc lúc ở bên tả, lúc chạy sang bên hữu như trước đây được nữa. Con đường quang minh thì có Chúa đón, con đường kia thì có quỷ đang chờ, mời các vị toàn quyền chọn lựa đi thôi!

Cuối cùng, tôi không nghĩ sự xáo trộn tạm thời hôm nay của Giáo Hội là một cuộc “khủng hoảng”, nhưng tôi tin rằng đây là một cuộc “THANH TẨY VÀ LÔT XÁC” của Giáo Hội CG, để được canh tân đổi mới cho tốt hơn, dưới bàn tay của Chúa Thánh Linh, như chúng ta đã và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh. Và tất nhiên, thế lực ma quỷ sẽ bị đẩy lui.

MAI ANH

GIÁO DÂN SÀI GÒN

Saigon 2/6/2010


Video và hình ảnh: Công an Bắc Giang giết người, hàng vạn người dân bao vây đập phá cổng UBND Tỉnh

Tháng Bảy 25, 2010

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, ngày hôm nay, một cuộc biểu tình khổng lồ đã xảy ra ở Thành phố Bắc Giang, trước cửa UBND Tỉnh của hàng vạn người dân TP Bắc Giang và khắp nơi kéo về kèm theo xe tang chở quan tài một nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN.

Những thông tin từ người dân Bắc Giang cho biết rằng: Nạn nhân là một thanh niên đi xe máy chở bạn gái đi sắm đồ cưới nhưng không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát bắt giữ xe cách đây vài ngày. Sau khi không thấy về người nhà đến công an hỏi thì được trả lời là bị cảm đã đưa sang bệnh viện. Nhưng khi gia đình đến thì nạn nhân đã chết. Xét thấy có nhiều dấu hiệu khuất tất, gia đình đã thuê pháp y mổ tử thi và xác định nạn nhân bị đánh bằng dùi cui lõm đầu, bị chấn thương nhiều phần trong cơ thể dẫn đến tử vong, thậm chí một số bộ phận nội tạng đã bị cắt bỏ.

Dù người nhà đã yêu cầu chính quyền và công an can thiệp, nhưng cũng như bao nạn nhân khác trong chế độ công an trị hiện nay ở VN, chẳng bao giờ công an có lỗi và các cơ quan vẫn bình chân như vại. Nhân dân các xóm tại quê nạn nhân ở Huyện Việt Yên đã lên Công an Huyện, nhưng công an Huyện Việt Yên không có động tĩnh gì và còn vu cáo nạn nhân “chết do sốc thuốc vì nghiện”(?)

Quá uất ức, sáng nay xe chở quan tài đã tiến về UBND Tỉnh Bắc Giang kéo theo đoàn người xuống đường, cả thành phố Bắc Giang đã đổ xuống đường gây náo loạn dù trời đổ mưa. Đây là giọt nước làm tràn ly qua những bạo lực mà người dân đã chịu từ lâu nay dưới bàn tay CSVN.

Sau khi đã đưa quan tài đi quanh Thành phố Bắc Giang và qua công an tỉnh Đoàn người đã ùn ùn kéo tới cửa UBND Tỉnh, ở đây con trai Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn đang được đưa về cài cắm vào chức vụ Phó chủ tịch Tỉnh nhằm đưa vào BCH Trung ương dịp Đại hội đảng sắp tới vì ở ĐH đảng khóa trước Nông Đức Mạnh định đưa vào đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều người.

Nói rõ một chút về Nông Quốc Tuấn – một người học xong cấp 3 không thi đỗ đại học được đưa đi xuất khẩu lao động ở Đức, sau đó về Thái Nguyên làm ở Đoàn Thanh niên phụ trách thiếu nhi sau đó Nông Đức Mạnh bất chấp liêm sỉ đưa con mình vào ghế “Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên VN” đây là sự sỉ nhục cho thế hệ Thanh niên VN trong đó có những tinh hoa đầy đủ trình độ được một đứa không học hành lãnh đạo. Sau một thời gian thấy tình hình nguôi ngoai, Nông đã đưa con mình sang Bắc Giang để “thực tập” tạo đà vào BCH Trung ương đợt này.

Cơ quan công quyền đã không động tĩnh gì khi người dân bị đánh chết oan ức, nhưng khi dân chúng kéo đi, nhà cầm quyền Bắc Giang đã huy động một lực lượng lớn cái gọi là “Công an nhân dân” để đàn áp thẳng tay.

Mọi con đường vào Thành phố sáng nay đều được đặt chốt chặn nhằm cô lập người biểu tình. Tuy vậy, con số người trước cổng UBND tỉnh lên đến hàng vạn người.

Một lực lượng lớn cảnh sát cơ động trang bị tận răng đã được huy động đàn áp nhân dân, công an đã dùng hơi cay xịt vào nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người.

Nhiều tiếng nổ đã phát ra chiều nay, hàng rào UBND Tỉnh đã bị đập phá hư hỏng, cán bộ đầy tớ của dân chạy trốn, công an được lệnh vào cuộc và đã nổ hơi cay, lựu đạn cay nhiều nơi, như ở Tượng đài, ở UBND Thành phố.

Cho đến chiều nay, công an đã dùng vũ khí, lựu đạn, quả nổ để giải tán đám đông dân chúng.

Một số hình ảnh được đưa lên mạng internet:

Sáng nay, dù trời mưa, cả Thành phố Bắc Giang xuống đường đòi Công Lý

Đoàn người đông đúc tuốn về UB Tỉnh Bắc Giang đi cả hai phần đường

Không kể gái trai, già trẻ hoặc thân thích, tất cả xuống đường

Cảnh sát được huy động tối đa

Tại Cổng UBND Tỉnh Bắc Giang

Tại Cổng UBND Tỉnh Bắc Giang

Tại Cổng UBND Tỉnh Bắc Giang - Nơi có tập đoàn bao che tội ác

Dấn sâu thêm vào tội ác, nhà cầm quyền huy động lực lượng

Quá uất ức, người dân phá vỡ hàng rào khi quan chức trốn tiệt

Video: Nhân dân Bắc Giang nổi dậy sau khi công an giết người:

http://www.youtube.com/v/yZCEwX1kM4w&hl=en_US&fs=1

CTV

Nữ Vương Công Lý


Vài cảm nghĩ nhân lễ tấn phong Đức tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp

Tháng Bảy 25, 2010

Thông tin và hình ảnh trên một số trang mạng cho biết sáng 23/7/2010 buổi lễ tấn phong Tân Giám  mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp được ĐTC bổ nhiệm ngày 13/5/2010 đã được cử hành trọng thể tại quảng trường nhà thờ chính tòa Xã Đoài.

Bản tin trên Vietcatholic viết “Trên 1,3 vạn đại biểu chính thức từ 19 giáo hạt, 180 giáo xứ trong khắp Giáo phận đã qui tụ đông đảo trước quảng trường Giáo phận. Đó là chưa kể lượng giáo dân đông đảo đã ngập tràn trong khuôn viên TGM, Nhà thờ Chính tòa và các cơ quan liền kề…”

Nhìn một số hình ảnh và xem video buổi lễ trên trang Nữ Vương Công Lý, dù không phải là người con của giáo phận Vinh tôi cũng cảm thấy nức lòng trước quang cảnh tưng bừng và hoành tráng của buổi lễ với sự tham dự của rất đông đảo giáo dân nói lên lòng nhiệt thành của con chiên trong giáo phận.

Sự tham dự đông đảo của giáo dân trong ngày lễ tấn phong vị chủ chăn là điều dễ hiểu.  Càng dễ hiểu hơn khi chính vị tiền nhiệm đã đề cử và đích thân làm chủ phong cho người kế nhiệm của mình. Đức cha Cao Đình Thuyên, vị chủ chăn khả kính vốn được giáo dân trong giáo phận một lòng yêu mến đã chọn người kế nhiệm thì người kế nhiệm chắc chắn phải được sự đón nhận nồng nhiệt của giáo dân rồi. Hơn nữa Đức cha Nguyễn Thái Hợp cũng đã từng tuyên bố “Xin cho tôi được thực hiện ước nguyện thâm sâu, là được đồng sinh đồng tử với anh chị em trên mảnh đất quê hương này”. Được chính vị chủ chăn công khai xác định  sẽ đồng sinh đồng tử với mình, giáo dân của Giáo phận Vinh hẳn phải vui mừng đã có được vị chủ chăn đích thực chứ không phải người chăn chiên thuê. Chỉ có người chủ chăn đích thực mới dám sống chết với đoàn chiên, dám quên mình để phục vụ đoàn chiên chứ không như những kẻ chăn chiên thuê chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Khi gặp nguy hiểm thì họ chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân mà bỏ mặc đàn chiên cho sói dữ.

Với khẩu hiện “Sự thật & Tình yêu” Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã chọn cho cuộc đời mục tử của Ngài một hướng đi rất hợp thời nhưng cũng đầy thách đố. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm để Ngài dám nói lên sự thật trong một xã hội đang đầy rẫy những dối trá, lọc lừa. Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ sức mạnh để Ngài có thể đem đến yêu thương, bác  ái trong một xã hội mà con người dường như đã trở nên vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau của người khác và ngay cả với anh em của mình.

Qua những hình ảnh trên trang Nữ vương Công Lý tôi sung sướng được nhìn thấy những lá cờ vàng – trắng, cờ Hội Thánh mà không biết vô tình hay cố ý đã có vị quyền cao chức trọng chỉ coi lá cờ này như là cờ của “Nước Vatican” xa lạ nào đó chứ không liên quan gì đến Giáo hội. Nhìn thấy những lá cờ Hội Thánh được giương cao trong buổi lễ tấn phong tôi thấy vui và cảm thấy nỗi đau vì lá cờ thân yêu bị coi thường được xoa dịu phần nào. Xin cám ơn Ban Tổ chức lễ tấn phong.

Những hình ảnh của buổi lễ tấn phong cũng cho thấy có rất nhiều biểu ngữ nói lên lòng yêu mến đối với Đức TGM Ngô Quang Kiệt cho dù Ngài đã bị bắt buộc rời khỏi Việt Nam một cách không minh bạch. Thế mới biết khi người mục tử dám hy sinh vì đàn chiên, dám sông chết với chiên của mình thì đáp lại đàn chiên sẽ mãi mãi quyến luyến, yêu thương. “Hữu xạ tự nhiên hương” mà. Ngài chẳng bao giờ kêu gào phải “Tôn sư trọng đạo” nhưng Ngài luôn nhận được sự kính trọng và yêu mến.

Sau cùng trong số những nguyện vọng được giáo dân bày tỏ trong buổi lễ tấn phong, tôi đọc được trên một tờ áp phích “Đề nghị HĐGMVN lên tiếng vì công lý, sự thật cho Giáo xứ Cồn Dầu”.

Mỉa mai thay việc lên tiếng vì sự thật và công lý là việc đương nhiên phải làm của những vị có trách nhiệm đâu cần đợi ai phải đề nghị, nhắc nhở? Thế nhưng vì tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng nên các vị đã không thể thấy, không còn nghe được và trở nên câm nín!

Xin hãy mở mắt ra để thấy được những sự thật ngay trước mắt chứ không cần phải cất công đi tìm kiếm ở đâu xa.

Xin hãy mở tai ra để để nghe được nguyện vọng của giáo dân cùng những tiếng oán than, rên siết của những con người thấp cổ bé miệng đang bị trù dập, bị áp bức bất công.

Xin hãy mở miệng ra và lập tức nói lên những lời cần phải nói chứ đừng chần chờ, lưỡng lự “lên tiếng hay không lên tiếng” .

Lại Thế Lãng

Vermont – USA


Video thư giãn cuối tuần: Tiến tới 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội

Tháng Bảy 24, 2010

Năm 2008, một trận lụt lịch sử giáng xuống Hà Nội sau đúng 40 ngày nhà cầm quyềncướp đoạt thi công “Vườn hoa Ngô Quang Kiệt”. Năm 2010, đúng 2 tháng sau ngày TGM Giuse Ngô Quang Kiệt rời Hà Nội (13/5/-13/7) một trận mưa lớn lại nhần chìm một số tuyến phố Hà Nội sau một đợt nóng khủng khiếp và được nhà nước ưu tiên “cắt điện luân phiên”.

Truyền hình nhà nước nói về mưa lụt Hà Nội và số lượng tiền của nhân dân đã được đổ vào hệ thống thoát nước Hà Nội:


http://www.youtube.com/v/9ZWUbR49Do0&hl=en_US&fs=1

Bài hát: Hà Nội mùa lắm những cơn mưa
http://www.youtube.com/v/SCQc-2TAJPo&hl=en_US&fs=1

Bài hát: Em đi bơi thuyền trên phố Đại La
http://www.youtube.com/v/KfNN3AQeM2Y&hl=en_US&fs=1

Bài hát: Gửi nóng cho em

http://www.youtube.com/v/0ZUEQfyoP_s&hl=en_US&fs=1

Lụt từ ngã tư đường phố – Táo quân 2009

http://www.youtube.com/v/DOBH1d7f9gQ&hl=en_US&fs=1


Tiến tới 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, nhiều công trình được triển khai chào mừng nhưng nhiều phương án đưa ra đều bị nhân dân bác bỏ vì “xót tiền dân” để mua lấy những điều ngớ ngẩn. Họa chăng chỉ nhờ phong trào cầu nguyện của giáo dân mà Hà Nội có hai vườn hoa được nhân dân đặt tên là “Vườn hoa Ngô Quang Kiệt – Tòa Khâm sứ” và “Vườn hoa Vũ Khởi Phụng – Thái Hà” là nhanh chóng hoàn thành kỷ lục mà thôi.

Kết quả dễ thấy nhất là những lời ca thán, oán trách lãnh đạo Hà Nội nói riêng, lãnh đạo đất nước nói chung bất tài, vô dụng, tham nhũng lan tràn. Những lời ca, tiếng hát nhân dân nói lên tâm trạng đó

Thời gian tới, có thể nhân dân sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm ca nhạc hay hơn để chào mừng Thủ đô văn hiến 1.000 năm.

Nữ Vương Công Lý

Nguồn video: youtube.com


Video: Thánh lễ Tấn phong Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Tháng Bảy 24, 2010

Mời quý vị xem Video thánh lễ tấn phong tại Tòa Giám mục Xã Đoài ngày 23/7/2010:


http://www.youtube.com/v/cTHL_mz2Uao&hl=en_US&fs=1

http://www.youtube.com/v/BO_OHNolLuM&hl=en_US&fs=1

http://www.youtube.com/v/Qykh7IdsaGU&hl=en_US&fs=1

CTV


Lời chúc mừng Đức Tân Giám mục của Linh mục P.X. Võ Thanh Tâm

Tháng Bảy 24, 2010

Kính thưa Đức Tân Giám mục,

Lễ Tấn phong Giám mục của Đức cha đã đến giờ kết thúc một cách tốt đẹp. Giờ đây thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn Giáo phận, con xin có lời chúc mừng Đức cha.

Trước tiên xin mừng cho Đức cha đã được Chúa thương tuyển chọn, được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tín nhiệm đặt làm Giám mục Giáo phận chúng con. Qua lăng kính đức tin, chúng con thấy Chúa biết rõ Đức cha hơn chính Đức cha biết mình. Chúa đã có một kế hoạch hẳn hoi cho đời Đức cha. Chính nhờ sự quan phòng kỳ diệu ấy của Người Đức cha mới có ngày diễm phúc hôm nay.

Tiếp đến xin mừng cho Đức cha vì có được một điểm tựa làm vững chắc thêm những bước đi trên đường hoạt động tông đồ. Điểm tựa ấy là Đức cha già Phaolô Maria yêu quý đang ở bên cạnh Đức cha. Ngài sẵn sàng truyền lại cho Đức cha cả kho kinh nghiệm mục vụ quý báu của mình vì chính ngài đã thương chọn và giới thiệu Đức cha với Tòa Thánh.

Xin mừng cho Đức cha sau hơn nửa thế kỷ ly hương, nay được về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có thể nói đó là việc phù hợp với quy luật tự nhiên như gọt máu về tim, như lá rụng về cội, như nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Từ giờ phút này, Đức cha chính thức chăn dắt giáo phận chúng con. Trong hoạt động tất nhiên sẽ có nhiều đổi mới. Và đổi mới nào cũng gây ra những phản ứng tích cực nơi một số người này và phản ứng tiêu cực nơi một số người khác vì bao nhiêu đầu óc là bấy nhiêu ý kiến khác nhau. Nhưng chúng con dám tin rằng: dưới bàn tay che chở của Đức Maria Quan thầy giáo phận, tình thương của mọi thành phần dân Chúa nơi quê hương này sẽ hậu thuẫn cho mọi việc làm của Đức cha được thành công tốt đẹp.

Xin mừng cho Đức cha đã có được một thời gian dài để chuẩn bị khá đầy đủ vốn liếng về đạo đức, tri thức và kinh nghiệm qua việc tu trì, nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trung tâm giáo dục ở nhiều nước trên thế giới. Bây giờ khi tuổi đời đã quá lục tuần, Đức cha mới ra giáp mặt với những thực tế gay go trong trách vụ Giám mục giữa một giai đoạn chồng chất khó khăn. Nhưng chúng con hy vọng nhờ ơn Chúa và với khả năng của mình Đức cha sẽ vượt qua được mọi chông gai.

Ngoài tình thương không bờ bến nhận được từ Thiên Chúa, xin mừng cho Đức cha đã nhận được qua thánh lễ Tấn phong sốt sắng và trang trọng này tình thương đặc biệt của Đức Hồng y Tổng giáo phận thành phố HCM, của hai Đức Tổng Giám mục Hà Nội và Huế, của hầu hết các Đức Giám mục trong toàn quốc, của Đan Viện phụ, của đông đảo các cha Tổng Đại diện, các cha Giám tỉnh, các Giám đốc Chủng viện, các Bề trên dòng, các linh mục triều và dòng, các Đại diện chính quyền, các chủng sinh, các nam nữ tu sĩ, các giáo sư, luật sư, kỹ sư các y bác sĩ, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, doanh nhân, ân nhân trong ngoài nước, các anh chị em trong huyết tộc, linh tộc, các đoàn thể Công giáo tiến hành, đội ngũ giáo lý viên và giáo dân, đa số thuộc ba tỉnh Nghệ – Tĩnh – Bình. Sự hiện diện, tình thương và lời cầu nguyện của các thành phần vừa kể trên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đức cha trên đường dài công tác để Đức cha có thể hoàn thành tốt đẹp hơn trách vụ Tòa Thánh đã giao phó cho mình.

Kính thưa Đức Tân Giám mục,

Chúng con kính chúc Đức cha luôn vui, khỏe, trẻ, nhiệt thành, năng động, thánh thiện và thực hiện tốt châm ngôn mục vụ nơi biểu hiện Giám mục của Đức cha. Đó là Sự thật và Tình yêu. Chúng ta đang sống giữa một thời đại mà chân lý bị vùi dập ở nhiều nơi trên thế giới. Vàng thau lẫn lộn, người ta như không còn phân biệt được cái đúng với cái sai, cái thật với cái giả, có thể nói chân lý với chân giò cũng chẳng khác gì nhau. Chúng con rất phấn khởi được bước đi với Đức cha dưới lá cờ chân lý. Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã nói: “La Chiesa non ha paura della verità”. Giáo Hội không sợ sự thật, không sợ chân lý. Trái lại Giáo Hội yêu chuộng và bảo vệ chân lý, vì CHÂN LÝ viết hoa chính là Đức Kitô. Và chân lý sẽ giải phóng ta khỏi  lầm lạc, khỏi tội lỗi đang nô lệ hóa con người (x. Ga 8, 31-36).

Châm ngôn mục vụ của Đức cha cũng đề cao tiêu ngữ TÌNH YÊU. Trong thông điệp “Đấng cứu chuộc con người” ở đoạn 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ không hểu được chính mình và cuộc sống không có nghĩa nếu không có tình yêu”. Đại văn hào Maxim Gorki cũng đã ca ngợi tình yêu:

Ánh dương soi tỏ muôn chiều
Cũng chưa rực rỡ bằng yêu thắm nồng.

Giữa một thời đại liên tiếp xảy ra các cuộc chiến tranh, khủng bố: con người tàn sát con người, con người bỏ rơi con người bên lề xã hội thì việc nêu cao tình yêu là rất thích hợp và khẩn thiết. Đó là đề cao Thiên Chúa vì “Thiên Chúa là tình yêu”. Và “ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa” (1Ga 4,8). Người Công giáo chúng ta được Chúa mời gọi trở thành công cụ tình yêu để đưa hạnh phúc đến cho mọi người, làm cho trái đất này nở rộ và thơm lừng hoa bác ái. Xin chúc Đức cha luôn chăn dắt cộng đoàn trong tình yêu và thành công mỹ mãn trong việc cổ võ quần chúng Công giáo sống và làm việc theo Đức Ái là bản chất của đạo Tin Mừng chúng ta.

Kính thưa Đức Tân Giám mục,

Có thể nói từ trước đến nay, Đức cha giống như một con chim quý được nuôi dưỡng chu đáo, tận tình trong tu viện Đa Minh mà hôm nay sự hiện diện của cha Giám tỉnh, cha Bề trên, quý cha, quý thầy, quý xơ trong Hội dòng đã mang đến cho chúng con một niềm vui khôn tả và một dấu ấn khó phai mờ trong Năm Thánh đặc biệt này.

Bây giờ con chim ấy bắt đầu tung bay lên giữa không trung. Trước mắt Đức cha bây giờ là trời cao biển rộng, là cảnh thiên nhiên hùng tú bao la. Xin chúc Đức cha giang rộng đôi cách hoạt động trên khắp địa bàn Nghệ – Tĩnh – Bình này dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh để đưa về cho Chúa một mùa gặt bội thu các linh hồn.

Xin Đức cha vui nhận ở đây tất cả chân tình của chúng con.

Linh mục Fx. Võ Thanh Tâm

Nguồn: Giaophanvinh.net