Vũ khí nào phải giã từ?

Khi đọc một tác phẩm văn học hay chỉ là một bản văn ngắn, người ta không chỉ chăm chú vào ngữ nghĩa mà có khi còn phải đọc “behind the words”, những cái đàng sau câu từ có khi lại khác và không phải câu chữ bao giờ cũng đúng theo nghĩa đen.

Văn hào Hemingway viết “Giã từ vũ khí” (A Farewell to Arms) để trình bày một khía cạnh tàn khốc, vô nhân của chiến tranh, sự hủy diệt khôn lường của vũ khí.

Thế nhưng nếu  người đọc nông cạn vừa đọc xong tác phẩm ấy thì sẽ vội phán “phải giã từ vũ khí”, thế thì phụ nữ không được khóc, vì nước mắt là vũ khí của phụ nữ; “phải lên án chiến tranh”, thế thì khi người ngoài đến cướp tài sản nhà anh, bắt vợ con anh, anh phải mỉm cười trao hết cho họ, vì nếu anh kháng cự là anh gây chiến tranh.

Và sẽ bất nhẫn khi trưng ra tác phẩm của Hemingway, dùng lại nhận xét của nhiều người “Chiến tranh, xung đột, hận thù, chưa bao giờ mang lại điều gì hay ho, tốt đẹp, ngoại trừ lợi lộc của một số cá nhân, tổ chức, quốc gia” để rồi kết án Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế, coi việc lên tiếng bênh vực người nghèo và đòi công lý như là hành vi gây chiến tranh.

Tôi nhận được một bài viết, chính xác là thư rơi, dài dòng, nói quanh quẩn để đi đến kết luận như trên. Một cách đọc Hemingway vụng về và một cách vận dụng đầy ác ý. Bất nhẫn hơn nữa là bài viết được tung ra đúng dịp kỷ niệm hai năm những giọt nước mắt rơi xuống, những ngọn nến được thắp lên và những tâm hồn thiện chí thấy gắn bó với Hội Thánh hơn.

Tôi không là tu sĩ bên trong bức tường tu viện, nhưng là người tự cảm thấy mình là người gắn bó với nhà Dòng và yêu mến các hoạt động vì công lý, vì người nghèo của nhà Dòng, tôi không thể im lặng, cho dù bài viết ấy chẳng có gì sâu sắc để chúng ta phải quan tâm. Nhưng tôi muốn nói với tác giả thư rơi ấy rằng ông không chỉ xúc phạm đến các tu sĩ bên trong tu viện DCCT mà thôi, nhưng ông còn làm tổn thương những con người được nhà Dòng coi là “thành viên bên ngoài tu viện” nữa.

Bài viết ca ngợi DCCT trong quá khứ, với những hoạt động tông đồ và bác ái. Người viết bài ấy cũng thừa nhận những công lao của nhà Dòng đối với dân tộc này và đối với cá nhân ông. Nhưng ông cho là những hoạt động vì công lý, vì người nghèo trước kia là đáng tuyên dương, còn sau này, cũng vì công lý, cũng vì người nghèo, thì DCCT lại “phạm tội”. Không biết có phải tác giả muốn nói rằng việc tông đồ hay việc đòi công lý phải tùy thời và tùy đối tượng? Và không biết đây có phải là cách trả ơn cho các ân nhân của đời ông bằng cách gửi thêm Thánh giá cho các ngài, để các ngài thêm công phúc (?!)

Khi ông viết Thánh Anphongsô đã “lập ra Dòng để chăm sóc người nghèo, theo gương Chúa Kitô, như được ghi rõ trong Hiến Pháp và Quy Luật Dòng Chúa Cứu Thế”, thì ai cũng tưởng ông sẽ đến kết luận “vậy thì các tu sĩ DCCT phải quên mình, đứng lên vì người nghèo, ủng hộ người thấp hèn trong xã hội”.

Nhưng không, ông lại kết án Thái Hà, và ông nói như phim Việt nam, rằng ông “bỗng dưng muốn khóc” vì Thái Hà đã qua đi “nhưng những gì để lại thật khó định danh, định lượng và định tính, nhưng rõ ràng nhất là Satan và các thế lực vô thần xấu xa luôn biết nắm bắt cơ hội để gây nghi ngờ, chia rẻ” (sic, xin giữ nguyên chính tả).

Những ngọn lửa cầu nguyện cho Sự thật - Công lý - Hòa Bình được thắp lên từ Thái Hà

Có lẽ ông quên rằng Chúa Giêsu đã phán rằng Ngài đến để gây chia rẽ. Nhưng chia rẽ mà Chúa Giêsu mang đến không phải là chia rẽ giữa những con người thiện chí, mà vì Chúa Giêsu loan báo triều đại của công lý, nên kẻ nào sống trong bóng tối sẽ tự chia rẽ mình ra khỏi ánh sáng. Thái hà cũng vậy thôi. Những ai ủng hộ bóng tối thì làm sao hòa hợp được với Thái hà. Ước chi ông ấy đến Thái hà và nghe những người nghèo nói mấy lời, hẳn ông sẽ nghĩ khác, viết khác.

Tác giả thư rơi trên còn phán xét nghe rụng rời: “Nhưng THÁI HÀ cũng là đầu dây mối nhợ của sự xung khắc giữa Tỉnh Dòng DCCT và hàng Giáo Phẩm Việt Nam.” Tôi nghĩ kết án này quả thật là võ đoán và vô căn cứ. Chẳng lẽ vì Thái hà đòi công lý cho dân nghèo mà hàng Giáo Phẩm Việt Nam xa Thái Hà, xa nhà Dòng? Nói như thế, tác giả bài viết ấy đánh giá Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thấp quá.

Thực tế, tác giả đã không nhìn thấy bao nhiêu vị Giám Mục đã đến dâng lễ, cầu nguyện tại Thái Hà, bao nhiêu vị đã lên tiếng ủng hộ Thái hà. Hơn nữa, ông ấy không là Giám mục, sao lại nói giùm các Giám mục điều mà chắc chắn các ngài cũng bất ngờ.

Và nếu có những bất đồng như tác giả thư rơi ấy bất đồng thì cũng là chuyện thường tình. Ở đời có trăm ngàn lý do để người ta phủi tay đứng nhìn đồng loại lâm cảnh gian nan. Nhưng khách quan mà nhận xét, vũ khí Thái Hà đã dùng là gì? Là lời cầu nguyện. Là nến sáng. Là cành thiên tuế. Là nụ cười nhân hậu. Là kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô. Vậy tại sao phải giã từ?

Có lẽ nên giã từ những châm chọc, những thư rơi và những bới móc làm cho vết thương anh em mình lở thêm ra.

Tôi không muốn viết dài dòng để trả lời từng điểm trong thư rơi vốn đã dài dòng ấy. Tôi chỉ xin kết luận bằng một chi tiết được nêu trong bài: tác giả thư rơi ấy nhắc đi nhắc lại mình gắn bó với DCCT. Gắn bó thì quý lắm, nhưng xin đừng thêm một nụ hôn buồn.

Người nghèo đã khổ rồi. Dân tộc chúng ta đã tủi cực nhiều rồi. Nếu không góp được một ngọn nến trong Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý tại một nhà thờ DCCT, thì cũng xin đừng nỡ đem gió đến thổi tắt những ngọn nến đã được thắp lên.

Gioan Lê Quang Vinh

Advertisements

7 Responses to Vũ khí nào phải giã từ?

  1. Nguyen Luong Tam nói:

    Toi de nghi. voi Gioan Le Quang Vinh : La` mot la' tho* ro*i thi` chu*'a mo^.t ha`m y' la` ho. da^'u ma(.t de dda? ph'a mot to chuc na`o do', nen de nghi. xe' bo? va`o thu`ng ra'c. Dda^y la` y' kien tho^ thie^?n cua? mot nguoi` chi? ton trong su that, quang minh.
    Cam on .

  2. Xotxa nói:

    Đúng cái ông tác giả của thư rơi này hâm tỉ độ rồi ! Đã nói "gắn bó " rồi lại lên án DCCT sử dụng cầu nguyện làm vũ khí ??? Thế này thì hết ý, "nô tế bồ" luôn !!!!

  3. Pesu nói:

    Lão hèn nhát nào len lén bỏ thư rơi để Gioan Lê Quang Vinh nhặt thế ? Lão đã hèn như thế, ắt lão cũng chỉ là loại người tăm tối , hàm hồ và tầm thường về mọi mặt ,
    Xem sơ qua mấy đoạn trích lá thư rơi của y, cũng đủ thấy y suy nghĩ ấu trỉ cỡ nào, thôi, đừng bực mình y làm chi cho mất công G. LQV ạ….

  4. Dieu Hang-Qui Nhon nói:

    Khi muon chi trich,phe binh nguoi khac thiet tuong ta nen duong duong chinh chinh cong khai tren cac dien dan,dua ra nhung bang chung,lap luan sao cho nguoi nghe,nguoi doc thay va hieu duoc ta co ly,ta dung,dang nay lai di viet thu roi that au tri,chung to nguoi viet khong du ly le,khong du bang chung,so hai nen khong dam cong khai….Khong can noi them nhieu hinh thuc thu roi la mot dang the hien su yeu kem,so hai,vu cao,noi lao,chup mu va noi bua cho duoc chuyen cua minh.

  5. Hong Phuc nói:

    Thu roi la ke dung trong bong toi la khong dam lo mat ra, la gian doi cung chung voi Satan , qui du ,luon rinh mo can xe got chan nguoi khac. Khong lam gi ich loi cho Giao Hoi. Gay them chia re, bat binh. Dung chung voi ke du, su xau xa, de lam hai anh em dang cung nhau thap nhung ngon den ruc sang cho CONG LY , SU THAT.

  6. Người Tín Hữu nói:

    Cá nhân tôi rất khâm phục tinh thần dấn thân, phục vụ cho nhũng người bị áp bức, bóc lột, kẻ nghèo khó của Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế VN. Các Cha với tấm lòng của người mục tử nhân hậu "chạnh lòng thương" đã biết lắng nghe, đồng cảm và đồng hành với đàn chiên của mình. Không sống kiểu sống chết mặc bay, ngồi mát ăn bát vàng như các "mục nát tử" tốt đời đẹp đạo, áo mũ sếnh sang trong các ngày lễ hội. Vũ khí của các Cha là Sự Thật. Các Ngài đã theo gương và sống chết cho Đấng là Đường, là Sự Thật. Qua các biến cố của Giáo Hội VN đã nẩy sinh ra rất nhiều mục tử can trường, dũng cảm mà ai là con cái Chúa cũng nhận thấy. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con nhiều linh mục sống tuyệt vời đúng với vai trò người mục tử nhân lành.
    Vũ khí của con cái Chúa chỉ là lời cầu nguyện với trái tim biết yêu thương, đem thứ tha vào nơi oán thù.. thì làm sao người có lòng thiện tâm lại đòi tước bỏ vũ khí ấy được. Tay cầm nến hay chỉ cầm lá dương liễu, miệng hát lời kinh bình an ca ngợi Đấng ban phát Sự Thật thì làm sao tạo ra bạo lực nổi. Vậy mà có tập đoàn sống trong đêm tối, quen dối trá, yếu bóng vía lại sợ và tìm kiếm đủ mọi cách để ngăn chận. Hình ảnh người dân cầm lá dương liễu thật là một biểu tượng tuyệt vời cho người đi tìm công lý. Chỉ có những ai là con cái Chúa mới thấm hiểu trọn vẹn ý nghĩa khổ đau và vinh quang của cành lá ấy mà thôi. Cá nhân tôi là người vẽ kiểu mẫu, tạo hình lâu năm trong nghề (graphic art director) cũng phải tâm đắc và thán phục dân Hà Nội- không thể có hình ảnh nào mang sức mạnh thuyết phục và ý nghĩa hơn được.
    Hai năm ngọn lửa trên tay tưởng chừng tắt lịm, nhưng lời cầu và lửa niềm tin sẽ chẳng bao giờ tắt được. Càng dối trá, bất công ngọn lửa ấy càng cháy to.

  7. Lê Công nói:

    Một thực tế đáng buồn rằng: Những người đứng về phía người nghèo đều bị chung số phận như họ. Từ bao đời này, hình thức có thay đổi, nhưng người nghèo là người dễ bị cướp đoạt nhất, và khó phản kháng nhất. Nếu đi vi hành trên nhiều vùng quê Việt Nam mới thấy dân nghèo Việt Nam thật khổ. Rõ ràng rằng xã hội này không hề có đất cho người nghèo, không phải họ không có khả năng mà bởi vì họ bị tước đoạt hết khả năng sống:
    Đất đai của nông dân bị “cơ cấu”, hết đất người nông dân phải tha phương cầu thực đi làm đủ nghề rồi xích lô cũng bị “cơ cấu”, xe ôm cũng đang dần bị “cơ cấu”, taxi cũng bị “cơ cấu”, làm xe công nông xe ba bánh cũng bị “cơ cấu” theo kiểu đem con bỏ chợ … Những ngành nghề lương thiện của người dân nghèo thì “cơ cấu” cho nó chết đi. Còng những ngành nghề vô liêm sỉ thì “cơ cấu” cho nó phát triển và thu lời càng bí mật càng thu lời nhiều: ví dụ, ma túy nhan nhản khắp nơi ra khỏi ngõ là chạm tay vào được há chẳng phải là do “cơ cấu” mới ngang ngược thế chứ. Mại dâm chẳng phải đã được “cơ cấu” để thành “gà đẻ chứng vàng” hay sao, bởi vì nó tồn tại khắp nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến, thậm chí nó hoạt động ngay gần trụ sở Công An Quận Đống Đa.
    Nói sơ sơ như vậy để thấy rằng người CS đang xây dựng xã hội không trên sự thật nếu không muốn nói là trên sự dối trá. Sự thật được xã hội nuôi dưỡng chỉ để “triển lãm” khi cần thiết mà thôi!
    Một này nào đó cha tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi, bạn bè của tôi, bà con làng xóm của tôi bị tước đoạt hết khả năng sống thì hy vọng rằng: Dòng Chúa Cứu Thế còn hiện diện trên quê hương này như một cái cọc cho chúng tôi víu vào – nói như vậy có quá lắm không! Và một ngày nào đó mẹ bạn, vợ bạn, chồng bạn, con bạn ra đường bị xe chở đất của các doanh nghiệp “con cha cháu ông” bọp cho một cái như con dán, bạn sẽ bấu vào “Pháp luật” Việt Nam nhé! Tôi hiểu, bạn hiểu, ai mà chả hiều – nói vậy có quá đáng lắm không, có tủi hờn lắm không, có nhục nhã lắm không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: