Ngôi nhà TGP TP. Hồ Chí Minh của giáo hội hay cơ quan của đảng, nhà nước XHCN?

Tháng Chín 30, 2010

Câu hỏi đặt ra từ các hiện tượng

Lâu nay, nhiều thông tin về TGP Sài Gòn (đã được đổi tên là TGP.TP Hồ Chí Minh) được nhắc đến với nhiều sự kiện diễn ra tại đó làm giáo dân lo lắng, băn khoăn và đặt ra câu hỏi: TGP Sài Gòn được đặt dưới sự chăn dắt của một Đức Hồng Y, một Đức Giám mục Phụ tá với gần 1 triệu giáo dân và rất nhiều linh mục, tu sĩ… đang đi theo con đường nào?

Một loạt các sự kiện “chưa từng có” như đưa nhạc cộng sản vào nhà thờ, một Đức Hồng Y thích đi tìm “sự thật “thực””, một Đức Giám mục Phụ tá phụ trách Website Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã dùng một đoàn tay chân là người của “Công giáo và dân tộc” – một tổ chức của cộng sản – hướng dẫn lối đi cho Giáo hội Việt Nam…

Mới đây, tại TGP này diễn ra sự kiện “dựng tượng” cố TGM Nguyễn Văn Bình nhằm định hướng cho cả Giáo hội đi vào con đường thỏa hiệp, hợp tác với cộng sản trong sự sợ hãi nhằm để các mục tử được “yên hàng”.

Cũng tại TGP này đã xảy ra việc tiếp tục dẫm lên vết nhơ của phiên tòa Cộng sản, lần nữa lập thành tích “bịt miệng” với những tiếng nói của linh mục, tu sĩ… trong cuộc “tọa đàm” về TGM Nguyễn Văn Bình.

Những động tác đó được đưa ra trước khi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ra lời kêu gọi “Xây dựng lại ngôi nhà giáo hội” bằng khẩu hiệu “Nên người công giáo tốt và công dân tốt” (!)…

Vậy “Ngôi nhà Giáo hội” mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm định xây là ngôi nhà nào? Ai là chủ ngôi nhà đó?

Từ một vấn nạn trong xã hội Việt Nam – Truyền thông

Ai cũng biết điều này: Chế độ cộng sản tồn tại được căn cứ vào hai “cột trụ” chính là bạo lực và dối trá. Bạo lực làm cho người dân sợ hãi, khiếp nhược, dối trá làm cho người dân không tìm ra được sự thật và chân lý để mãi mãi ngu muội tin vào những cuộc “lừa đảo vĩ đại” của đảng.

Trong chế độ cộng sản độc tài, độc trị, truyền thông là lĩnh vực độc quyền nhằm phục vụ cho chế độ cộng sản. Bởi mất trận tuyến này, một trong hai “cột trụ” của chính quyền Cộng sản là sự dối trá sẽ không còn hiệu lực và cái gọi là “chính quyền vô sản” sẽ sụp đổ nhanh chóng.

Vì vậy, chính quyền Cộng sản luôn nắm chắc và kiểm soát bằng mọi giá tiếng nói của người dân, của tổ chức xã hội, của bất cứ ai khi có nguy cơ không theo ý đảng hoặc không tô vẽ cho sự dối trá của đảng và nhà nước nhằm phục vụ mục đích là để đảng đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc.

Giáo hội Công giáo, chiếm 1/10 dân số, tất cả chỉ có tờ Hiệp Thông, mỗi năm ra mấy trăm bản để lấy lệ, thực chất là con số 0 tròn trĩnh về truyền thông. Một nhà nghiên cứu cho thấy rằng: Về truyền thông, mỗi năm, một giáo dân được trung bình 0,23 chữ được phép của nhà nước dành cho họ. Trong khi cả đất nước Việt Nam có khoảng 800 tờ báo.

Điều đó để nói rằng: Với Giáo hội Công giáo, nhà nước VN kiềm chế hết sức gắt gao việc truyền đạt thông tin đến giáo dân của mình.

Hãy nhìn các website của các Giáo phận trên cả nước thì đủ hiểu vấn nạn này. Mỗi giáo phận có từ hàng chục ngàn đến cả trăm ngàn giáo dân, không một Giáo phận nào được phép chính thức thành lập website điện tử của mình, điều mà một công ty cỏn con cũng có thể làm. Nếu có chỉ là những Website “ngoài vòng pháp luật”.

Vì vậy, đa số các website của các giáo phận, của các tổ chức Giáo hội đều lấy tên miền của nước ngoài như .org, .net, .com… tuyệt đối chưa thấy có Giáo phận nào được đăng ký tên miền .vn vì nhà nước cộng sản không thừa nhận Giáo hội có một pháp nhân chính thức, không bằng một công ty trong hàng trăm ngàn công ty của bất cứ ai có tiền ở đất nước này.

Ngay cả Website của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) cũng chỉ sử dụng tên miền .org là tên miền Quốc tế.

Các website của các giáo phận, thực chất cũng chỉ bằng hoặc chưa bằng một blog của một bloger loại trung bình nào đó đăng ký tự do trên mạng internet.

Mục đích của việc không thừa nhận, không cho phép chính thức là nhằm đặt tất cả ra ngoài vòng pháp luật và nhà nước không có bất cứ trách nhiệm nào với những website đó, ngoài ra còn là một lý do để hạch hỏi các tổ chức tôn giáo khi cần.

Bất cứ khi nào, tại đâu  có những sự kiện, những vấn đề nhạy cảm về sự đàn áp, về những bất công xảy ra mà nhà nước không thích cho dân nghe, không cho nói đến, tất cả các website đó đều được dựng tường lửa và đánh phá ác liệt.

Website của TGP Hà Nội trong những ngày căng thẳng của vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Website của Giáo phận Vinh, nơi có vụ Tam Tòa, Website của Dòng Chúa Cứu thế… kể cả trang Nữ Vương Công  Lý đến nay vẫn bị dựng tường lửa ngăn chặn và đánh phá ác liệt bằng mọi thủ đoạn đáng xấu hổ của lực lượng công an mạng.

Cho đến nay chưa có một Giáo phận, một ủy ban nào hoặc ngay cả Hội Đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng về vấn đề thuộc quyền lợi này của Giáo hội.

Trường hợp bất thường

Tên miền .gov.vn chỉ được dùng cho các tổ chức thuộc nhà nước, thuộc chính phủ Việt Nam nằm trong “Danh mục cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh”.

Thường chỉ có các cơ quan nào nằm trong sự quản lý của nhà nước, nghĩa là nhà nước hoàn toàn yên tâm về mặt ngoan ngoãn, chấp nhận nằm dưới ngọn roi của người điều khiển là Ban Tuyên giáo Trung ương mới được cấp một tên miền Việt Nam, đặc biệt là tên miền .gov.vn để sử dụng trên mạng internet.

Các cơ quan, doanh nghiệp báo chí cũng thường chỉ được đăng ký tên miền .vn mà thôi.

Nhưng, trong khi website của các giáo phận, các tổ chức của Giáo hội Công giáo đều phải dùng tên miền quốc tế, rất nhiều trang bị chặn tường lửa, bị đánh phá ác liệt… thì điều lạ lùng nhất là Website của TGP Sài Gòn lại được cấp một tên miền nằm trong “Danh mục cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh”.

Đó là tên miền: http://tgp-tphcm.cesti.gov.vn/

Tên miền bí mật của Website TGP TP. Hồ Chí Minh

Tên miền công khai của website TGP Sài Gòn

Mở trang trong của Website TGP TP Hồ Chí Minh bằng tên miền bí mật

Tên miền này được sử dụng bí mật ngoài tên miền vẫn được phô diễn bình thường là http://tgpsaigon.net/

Theo tin chúng tôi nhận được, điều này nằm trong sự bí mật của chỉ riêng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Nguyễn Văn Khảm, “dàn đồng ca áo tím”, một số vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Thành ủy, chính quyền biết rõ mà thôi.

Trong điều kiện hiện nay, khi được cấp tên miền này, cũng đồng nghĩa với việc TGP Sài Gòn là một trong những “cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh” mang tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh .

Như vậy, ngôi nhà Giáo hội mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm đang định xây dựng cho giáo hội, chính là ngôi nhà này đây.

Điều mà mọi giáo dân cần biết: Khi xây “Ngôi nhà Giáo hội” này xong, chủ nhà sẽ là một Hồng Y, một Tổng giám mục, một Giám mục hay là một Bí thư Thành ủy, một Chủ tịch Thành phố?

Câu hỏi này, xin dành cho Tòa TGM Sài Gòn trả lời.

1/10/2010, ngày khai hội Nghìn năm Thăng Long mừng quốc khánh Trung Quốc

Nữ Vương Công Lý

***************************************************

Hồi âm:

Sau khi Nữ Vương Công Lý đăng bài viết này, sáng 4/10/2010, chúng tôi nhận được email sau đây. Mặc dù chưa thể kiểm chứng tính xác thực của email, nhưng có liên quan bài viết, chúng tôi đăng nội dung để bạn đọc rộng đường dư luận và tôn trọng sự đa chiều trong việc thông tin:

Xin chào quý BBT Nữ Vương Công Lý!

Trước hết tôi xin giới thiệu chút xíu: Tôi là Vũ Q. T., hiện tham gia nhóm Giáo chức Công giáo TGP Sài Gòn; tôi thuộc giáo xứ Thanh Đa, tp. HCM, đang làm việc tại ĐHKH. tp. HCM.

Cha Vũ Hữu Hiền (phụ trách ban Truyền Thông TGP) đã nhờ tôi làm trang web và chuẩn bị máy chủ đặt trang web.  Tôi phụ trách xây dựng trangweb, anh bạn của tôi giúp chuẩn bị máy chủ. Tên miền phụ của trang web (tgp-tphcm.cesti.gov.vn) là do chính chúng tôi đã tạo tạm thời ngay từ đầu khi tôi làm trang web TGPSG (lúc đó chưa mua tên miền tgpsaigon) để (riêng) chúng tôi dùng. Anh bạn của tôi  làm việc tại CESTI (tên viết tắt tiếng Anh của Trung Tâm Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ tp. HCM) nên đã để nhờ tạm nơi anh làm việc cho thuận tiện việc cài đặt/cấu hình, thử tải trang web và server, theo dõi trangweb, backup/restore,… trong thời gian thử nghiệm hệ thống và cũng để giai đoạn sau (khi trang tgpsaigon chính thức) việc thử nghiệm không ảnh hưởng đến hoạt động của trang chính tgpsaigon.net.
Vì đặt server tại cesti, nên tên miền phụ này có đuôi cesti.gov.vn.
Vì là  người giúp làm trang web, cùng chuẩn bị server ngay từ đầu, nên tôi biết rõ và hoàn toàn có thể khẳng định rằng, trong chuyện tên miền có đuôi cesti.gov.vn này, Đức HY PMM và Đức GM phụ tá hoàn toàn không biết, không can dự vào. Cha Vũ Hữu Hiền  có biết chúng tôi tạo tên miền phụ riêng để làm việc kỹ thuật nhưng cha không bao giờ dùng tên miền phụ này.
Cũng xin nói ngay: Tôi khẳng định điều này trong sự việc này. Trong những chuyện khác thì tôi không biết và không dám khẳng định điều gì.

Khi đọc bài viết của quý vị, tôi nhận thấy có sự hiểu lầm rất lớn. Chúng tôi làm trong thiện ý nhưng xét về mặt nào đó lại đã sơ ý tạo ra hiểu lầm. Chúng tôi xin lỗi những ai đã hiểu lầm về chuyện tên miền này.
Mặt khác, với thông tin tôi cung cấp ở trên, chúng tôi cũng mong quý vị xem xét lại bài viết để phù hợp với tình trang thông tin hiện có.
Tôi xin đề nghị:
i) Nếu có thể, xin quý vị cảm phiền TẠM THỜI gỡ bài viết “Ngôi nhà TGP-TPHCM của giáo hội hay cơ quan….” xuống trong khi tìm hiểu và xác minh xem thông tin tôi đưa ở trên có chính xác hay không. Dù sao, khi có thêm luồng thông tin cho một vấn đề, thì tính xác thực (sự thật) cũng cần được tìm hiểu kỹ trước khi có những nhận định xa hơn.

ii) Nếu không tiện tạm gỡ bài “Ngôi nhà TGP-TPHCM của giáo hội hay cơ quan….” thì xin quý vị vui lòng thêm thông tin như tôi đã cung cấp vào trong bài viết (kiểu như “Theo một tin chúng tôi mới nhận được, người làm trang web cho TGPSG đã tự tạo tạm thời tên miền phụ để thử nghiệm trang web và máy chủ để không gây ảnh hưởng đến trang chính tgpsaigon.net…… Thông tin có thể đúng, có thể không. Chúng tôi phải xác minh….” – tôi mạn phép gợi ý như thế, chứ không dám qua mặt quý vị là những người chuyên viết báo).

Rất mong quý vị quan tâm đề nghị trên. Cũng như quý vị, chúng tôi mong mỏi sự thật được tôn trọng.

Xin chào. Kính chúc quý vị luôn an mạnh và dồi dào Ơn Chúa.

Vũ Q. T.

(Để đảm bảo quyền thông tin cá nhân, chúng tôi viết tắt tên tác giả email và nơi làm việc).

Advertisements

Một xã hội ứng xử theo luật rừng!

Tháng Chín 30, 2010

Sao nỡ vô lương tâm đến thế!?

Một trong những sự việc khiến mọi người bàng hoàng bởi sự vô cảm, táng tận lương tâm của con người đối với nhau là việc chiếc “xe điên” cán chết người xảy ra tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, Hà Nội vào khoảng 22g 30 đêm 18.9. Thay vì dừng lại ứng cứu người bị nạn, chiếc xe lại phóng tới cán qua một trong hai nạn nhân đang nằm ngay trước đầu xe và bỏ chạy. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã phẫn nộ đuổi theo yêu cầu dừng lại nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Trong quá trình chạy trốn, chiếc xe tiếp tục tông vào một xe gắn máy, rồi lại gây tai nạn tiếp cho một đôi nam nữ trên một xe gắn máy khác trước khi buộc phải dừng lại. Được biết, công an TP. Hà Nội đã tạm giữ người điều khiển xe là Nguyễn Minh Trí, một kỹ sư.

Trong khi đó, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay, nhưng nạn nhân-một thanh niên mới 17 tuổi tên Cao Xuân Thắng đã chết vì bị vỡ ngực và tổn thương nội tạng quá nặng.

Trước thông tin người “lái xe điên”là một kỹ sư và những người ngồi cùng trên xe cũng đều là cán bộ kỹ thuật, công nhân viên nhà nước, nhà báo Phan Lợi tức blogger Bút Lông gọi đây là hiện tượng “Thừa bằng cấp, thiếu lương tâm”:Người ta xót thương cái chết oan khuất của chàng trai trẻ với ước mơ thành phi công bao nhiêu thì người ta căm phẫn trước sự vô cảm của nhóm thanh niên được coi là trí thức kia bấy nhiêu. Hơn thế, tới nay bốn thanh niên đi cùng trên ôtô còn chưa một lần thăm viếng gia đình nạn nhân, cũng như không có một lời chia buồn, xin lỗi…

Tiếp sau vụ tài xế container cán người ba lần ở TP.HCM, đây là vụ thứ hai gây xôn xao lớn. Bởi vì nói như cha của Thắng: “Nếu là những người được học hành đàng hoàng thì thái độ vô cảm, vô lương tâm của họ là không thể chấp nhận được”.

Chả lẽ đây là “quả ngọt” của nền GD ưu việt? Dư luận đang chờ câu trả lời từ kết quả điều tra của Công an Hà Nội.”

Sau cái chết của người thân, gia đình Thắng đã lập trang blog “Xin hãy đòi lại công bằng cho em Thắng” trên Facebook. Sự chia sẻ, đồng cảm từ mọi người thật bất ngờ. Theo báo VietnamNet: “Hàng vạn người đòi công bằng cho nạn nhân “xe điên”: “Chỉ trong hơn 1 ngày, trang Facebook do người thân của Thắng lập ra đã trở thành tiêu điểm của cộng đồng mạng. Lúc 17h chiều 21/9, con số thành viên page này đã đạt mức 4.300 người, đến 13h chiều 22/9 là 12.000 người, 14h chiều 23/9 là 19.300, tức là trung bình mỗi giờ có thêm 300-400 người ủng hộ, và con số này đang tăng nhanh từng phút.

Đây là vụ việc có tốc độ lan tỏa chưa từng thấy trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam.

Vụ việc đã gây xúc động sâu sắc cho nhiều người, một phần do nạn nhân còn quá trẻ (Thắng mới 17 tuổi, trước mắt em là kỳ thi đại học và một tương lai rộng mở). Không chỉ trên trang Facebook chính thức, trên trang cá nhân của Thắng và chị gái cũng xuất hiện vô số lời an ủi, chia buồn, và những lời cầu chúc cho Thắng được ra đi thanh thản…”

Trước đó, bài viết đầy nước mắt “Xin hãy đòi lại công bằng cho em tôi” của chị gái Thắng cũng đã được đăng lại trên rất nhiều trang báo mạng khác nhau. Và những hình ảnh, những lời tâm sự, chia sẻ của bạn bè Thắng vẫn được tiếp tục post lên như một cách để nhớ về người bạn trẻ vui tính, hòa đồng, đã phải từ giã cuộc đời quá sớm…

Công an với dân chẳng khác hung thần!

Lại thêm một vụ công an hành hung dân lành. Báo Pháp luật và xã hội ngày 26.9 đăng bài “Công an dùng điếu cày đánh dân?” kể lại việc anh Quản Văn Sùng, xã Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vì không đội mũ bảo hiểm do có việc đột xuất phải đi từ làng này sang làng kia nên bị một số công an xã đánh phải nhập viện, trong đó chính ông ông Tươi (Trưởng CA xã Thiệu Hợp, Thiệu Hóa) đã dùng điếu cày đập mạnh vào cổ anh. Theo báo Pháp luật và xã hội: “Chiều ngày 8-9, anh Sùng đã được người nhà đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo hồ sơ bệnh án, anh Sùng nhập viện vì có triệu chứng chấn động não, cùng nhiều vết thương trên cơ thể. Sau 9 ngày điều trị, anh Sùng được xuất viện để về nhà điều trị…

Sáng 25-9, trao đổi với PV, ông Lê Hùng Lan (Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp) cho biết: “Vụ việc anh Sùng đi xe không đội mũ bảo hiểm, bị CA xã bắt và hai bên đã xảy ra xô xát, khi về trụ sở CA xã có bị một anh CA xã vỗ lên đùi một cái là có thật”. Khi dẫn lại bài báo trên, trang blog Dân làm báo giật tít: “Bị Công an “vỗ lên đùi” một cái, dân nhập viện 9 ngày vì động não” và bình ngắn: “Thật … không đỡ nổi với trò nói dối không biết ngượng của ông chủ tịch xã”.

Việc công an thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người dân chỉ vì những lỗi nhỏ trong vi phạm giao thông đã xảy ra rất nhiều lần, thậm chí gây ra thương tật hoặc tử vong cho người dân. Dư luận vẫn còn nhớ một vụ một thanh niên tên Nguyễn Văn Khương ở tỉnh Bắc Giang chở bạn gái đi mua đồ ăn cũng vì không đội mũ bảo hiểm, bị công an bắt phải về đồn làm việc và đánh đập đến tử vong chỉ sau đó hơn nửa tiếng.

Bức xúc trước cái chết oan uổng của người thân, gia đình anh Khương đã đưa thi thể anh lên UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết và hàng ngàn người dân đã đi theo dài hàng cây số, biến vụ việc thành một cuộc bạo động, giật đổ cả cánh cổng trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. Hay vụ một nữ sinh viên tên Hoàng Thị Trà được bạn trai chở đi chơi bằng xe máy ở Thái Nguyên, cũng không đội mũ bảo hiểm nên bị hai người công an mặc thường phục đuổi theo và bắn nát đùi trong tháng 8 vừa qua.

Trang blog Freelecongdinh bình luận: “Cái tâm lý luôn xem người vi phạm là những kẻ “phạm tội nguy hiểm”, thậm chí sẵn sàng rút súng bắn thẳng vào dân lành… có lẽ đã ăn sâu vào trong não trạng của CA.  Đến lúc cần báo động về bản chất côn đồ ngày càng lộng hành của những kẻ có chút quyền lực trong tay.

Người vi phạm giao thông không phải là những tên tội phạm nguy hiểm. Hành vi xem thường mạng sống người dân là không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh. Những kẻ côn đồ khoác áo Công an nhân dân phải được nghiêm trị, để giữ gìn kỷ cương phép nước.”

Người vi phạm giao thông không phải là những tên tội phạm nguy hiểm. Hành vi xem thường mạng sống người dân là không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh. Những kẻ côn đồ khoác áo Công an nhân dân phải được nghiêm trị, để giữ gìn kỷ cương phép nước.

Blog Freelecongdinh

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa qua đã lên tiếng báo động về tình trạng nhiều người dân bị tử vong do khi bị công an Việt Nam bắt giữ. Trong thông cáo, tổ chức Human Rights Watch đưa ra 19 vụ bạo hành của công an, gây thiệt mạng 15 người. Tất cả những vụ này đều được loan báo trên các cơ quan truyền thông Nhà nước trong 12 tháng qua.

Con số này tất nhiên chỉ là những vụ mà tổ chức này nắm được thông tin, thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Ngay trong những vụ được dư luận biết đến này, nguyên nhân cái chết cũng không được phía công an thừa nhận mà thường đổ thừa là nạn nhân tự tử chết, hoặc bị đột quỵ v.v…

Blogger Tạ Phong Tần viết bài mỉa mai: “Thời buổi sao lắm người treo cổ?” “Túm lại, tất cả những vụ “treo cổ” kể trên đều có đặc điểm chung là trước khi “treo” nạn nhân rất khỏe mạnh, không có lý do gì chán đời đến mức muốn chết cả, người thì gia đình đang êm ấm hạnh phúc, người thì trẻ tuổi tương lai phía trước đang rộng mở, người thì bỗng dưng “đùng đùng” bỏ lại “vợ dại, con thơ”… lại cùng nhau “đột nhiên thiếu suy nghĩ.” Trước khi chết không di ngôn, không thư từ trối trăn. Hành vi của nạn nhân khi còn sống, nếu phạm tội cũng đều ở mức nhẹ hều đâu đến nỗi phải “chạy trốn sự trừng phạt của pháp luật,” mà cũng chưa chắc là “trừng phạt” được nếu cứ công tâm “cầm cân nảy mực” cứ pháp luật quy định thi hành. Có lẽ chính vì cái sự “không trừng phạt được” nên dẫn đến việc các nạn nhân đều phải chọn “chỗ đẹp” để “treo” là nhà tạm giữ, tạm giam của cơ quan công an. Tức cảnh sinh… sự, tôi cũng bắt chước người xưa mà “mần thơ” rằng: “Nhà giam (giữ) mà biết nói năng/ Thì mồm nhiều kẻ hàm răng chẳng còn.”

Nồi cao áp “ổn định” đã bật tung nắp

Có cảm giác cả một xã hội từ quan chức, công an cho đến dân thường đều đối xử với nhau ngày càng tàn tệ. Họa sĩ, blogger Đinh Tấn Lực gọi đây là tình trạng “Nồi cao áp “ổn định” đã bật tung nắp”:

“Từ ngày 01 tới 24-9-2010, tức là chỉ mới hơn 3 tuần đầu của tháng, và chỉ trên duy nhất mục Pháp Luật của tờ Người Lao Động (dành cho giai cấp công nhân), đã có 210 bản tin hình sự… Nhưng đáng lưu tâm nhất là đã có tới 69 tin liên quan tới án mạng (mưu sát/cố sát/ngộ sát…), tức là chiếm non 33% tổng số tin.

Có lẽ các báo khác cũng loan tải một lượng tin có tỷ lệ tương tự (ngoại trừ loại báo giật gân CAND có thể có tỷ lệ cao hơn).

Tỷ lệ này nói lên điều gì, nếu không phải là mô tả đến chi tiết cận cảnh của một nồi cao áp có tên là “ổn định” đã bật tung nắp đậy?”

Dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Á châu của HRW, nói: “Thông tin về các vụ bạo hành của công an đang ngày càng nhiều một cách đáng báo động ở Việt Nam, gây quan ngại nghiêm trọng rằng các sai phạm này khá phổ biến và có tính hệ thống“, blogger Đinh Tấn Lực nhấn mạnh:“Cụm từ khóa trong nhận định này là “có tính hệ thống”. Đó là hòn đá ném đi, còn hòn chì ném lại-tức cách đối xử của người dân với công an ra sao? Tác giả viết:

Thử tìm cụm từ “chống người thi hành công vụ”, Google cho biết có khoảng 259.000 kết quả.

Tất nhiên, có nhiều kết quả trùng lấp, lặp lại. Dù vậy, con số gần 26 vạn đó cũng phản ánh một thực trạng khó chối cãi là nhân dân phản ứng lại công an/giám đốc/bí thư ủy, và ngay cả với trộm cướp, ở nhiều cấp độ và bằng nhiều phương thức có thể nghĩ ra”

Người ta chỉ có thể phần nào cảm thông cho hoàn cảnh tức nước vỡ bờ của quần chúng tay trắng và tay không bị dồn vào đường cùng ở đây…Hệ quả, khắp nơi, trên cả nước, là một xã hội sinh hoạt theo lối giang hồ.

Blogger Đinh Tấn Lực

Sau khi liệt kê hàng loạt vụ nhân dân tự phát đánh, giết công an hay những vụ chém giết lẫn nhau khác, blogger Đinh Tấn Lực nhận xét: “Có lẽ sẽ không có ai đành đoạn cổ võ cho nguyên nhân/tiến trình/hệ quả của loại phản ứng đầy cảm tính đó. Người ta chỉ có thể phần nào cảm thông cho hoàn cảnh tức nước vỡ bờ của quần chúng tay trắng và tay không bị dồn vào đường cùng ở đây…Hệ quả, khắp nơi, trên cả nước, là một xã hội sinh hoạt theo lối giang hồ.”

Một xã hội giang hồ, và một nhà nước vô trách nhiệm, vô chính phủ thể hiện trong cách điều hành quản lý kém cỏi “mạnh ai nấy quyết định theo ý riêng, bất chấp lệnh lạc hàng ngang hay hàng dọc (chủ tịch tỉnh Hà Giang là một điển hình phổ biến). Qua đó, các chính sách sai quấy từ trung ương càng bức tử nhân dân khi về tới địa phương xã ấp, khiến nhân dân phải tự xử lý vì không tìm đâu ra công lý. Cũng bởi đó, ở tâm vĩ mô và mặt tiền của chế độ, các hệ quả đen tối xảy ra liên tục, từ Dung Quất tới Vinashin, từ thành nhà Mạc tới “Đường Về Thăng Long”…”

Tác giả kết luận: “Hiện trạng vô chính phủ của VN ngày nay, với một nồi cao áp “ổn định” đã bật tung nắp đậy, nhắc nhớ cho nhiều người về tình hình của Ba Lan thời 1987-1988, hay của Liên Xô 1989-1990.Nó là đêm trước của đổi mới bởi nhân dân.

Quả thật, đảng đã đẩy dân ngày càng xích gần lại hơn nữa, với nhau, và với khát vọng tự quyết/tự cường.”

Sự ổn định giả tạo mà từ trước đến nay nhà nước Việt Nam vẫn luôn luôn trưng ra như một thành quả của chế độ độc đảng để hù dọa nhân dân rằng đa nguyên, đa đảng như các nước dân chủ khác là loạn, rõ ràng đã không thể che dấu được những bất ổn trầm trọng bên trong của nó, trên mọi lĩnh vực xã hội. Một khi tình trạng này tiếp tục kéo dài nhưng lại chưa thể kết thúc được để chuyển sang một hình thái xã hội khác tốt đẹp hơn thì sự tàn phá của nó đối với nền tảng đạo đức xã hội, giáo dục, nhân cách của con người là vô cùng nặng nề và sẽ tốn rất nhiều thời gian để xây dựng lại!

Nhật Hiên – RFA

Nguồn: RFA


Hà Tĩnh: Cảnh sát cơ động đánh và cướp tài sản người dân giữa đêm khuya

Tháng Chín 30, 2010

(Hình trên chỉ có tính minh họa)

Hồi 12 h đêm 26/9/2010, giữa đêm khuya một nhóm cảnh sát cơ động gồm 6 người đi trên 3 xe máy đã tấn công một người dân tại xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Điệp thuộc xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh bị tấn công ngã xuống đường quốc lộ, một cảnh sát cơ động đã cầm chân kéo lê anh Điệp trên mặt đường vào lề đường.

Khi thấy điện thoại của nạn nhân rơi ra, cảnh sát cơ động này đã nhặt và bỏ ngay vào túi mình.

Dù giữa đêm khuya, nhưng khi nghe tiếng kêu, người dân Tân Phú đã đổ ra đường chứng kiến sự việc và vô cùng phẫn nộ trước việc đánh người và hành vi cướp tài sản người dân của nhóm 6 cảnh sát cơ động nói trên. Nhân dân đã vây xung quanh phản đối hành vi đánh người man rợ và cướp tài sản công dân. Khi dân chúng đổ ra đông, đám cảnh sát đã hoảng hốt bỏ chạy để lại ba chiếc xe máy biển số: 38B1 – 0521, 38B1 – 0546  và 38 A4-8307.

Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cho công an sự việc xảy ra. Một nhóm công an gồm có: Võ Công Sáng, phó công an xã, Nguyễn Trung Hiền, Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm và trật tự xã hội, Diệp Xuân Quyền, cảnh sát giao thông đã đến nơi xảy ra sự việc. Ngoài ra còn có Trưởng Phòng cảnh sát cơ động đã đến hiện trường vụ đánh đập và cướp tài sản nhân dân.

Người dân yêu cầu lập biên bản, nhóm công an này đã phải lập đến lần thứ 5 người dân mới đồng ý nội dung văn bản. Trong quá trình lập biên bản, nhóm 6 cảnh sát cơ động nói trên đã bỏ chạy về TP Hà Tĩnh.


Biên bản lập tại hiện trường vụ việc. Hình: Nuvuongcongly.net

Chiều 29/9/2010, nạn nhân vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, bị choáng ngất.

Nhưng mấy ngày qua, phía công an Thành phố Hà Tĩnh chưa có bất cứ một thông báo nào với người dân về việc giải quyết sự việc. Có thể sự việc lại cho “Chìm xuồng” hoặc lại trò đổi nạn nhân thành thủ phạm.

Điều cần nói là thời gian gần đây, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động là nỗi kinh hoàng của người dân Hà Tĩnh. Lực lượng này ngày càng hoành hành bất chấp pháp luật với hành vi dã man.

Cũng tại đoạn Quốc lộ qua Tân Phú này, người dân đã chứng kiến xe ô tô cảnh sát cơ động đâm vào người dân và bỏ chạy, sự việc sau đó cũng đã bị cho chìm xuồng.

Nói riêng tại Hà Tĩnh, cũng cách đây chưa lâu, cảnh sát giao thông đã đạp hai người đi xe máy trên Quốc lộ 1A đoạn Kỳ Anh khiến nạn nhân lao vào xe tải chạy ngược chiều và tử nạn. Vụ việc này đã khiến hàng ngàn người dân đổ ra đường lật xe cảnh sát làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ. Thế nhưng sau đó vụ việc cũng bị cho chìm xuồng và một số người dân bị truy tố.

Chính những hành động bao che, khỏa lấp của chính quyền, công an qua những sự việc trên mà cảnh sát Hà Tĩnh ngày càng lộng hành, coi thường pháp luật và coi nạn nhân như cỏ rác, thậm chí còn cướp đoạt tài sản nạn nhân khi có điều kiện như các cảnh sát cơ động trong vụ việc 26/9/2010.

Lực lượng cảnh sát giao thông chỉ có rình cơ hội bắt chẹt kiếm tiền nhân dân, thậm chí bất chấp tất cả quy định pháp luật, trốn trong những chỗ kín đáo bắn tốc độ, dừng xe bất cứ ai dù không vi phạm bất cứ điều gì khi lưu hành trên đường. Cánh sát cơ động đi cả đoàn ban đêm rình trong mọi ngõ ngách với vũ khí trong tay, thẳng tay hành động khi cần thiết.

Một đoạn video lưu truyền trên mạng internet về cảnh sát đánh dân ngay trước mặt các quan chức chính quyền, báo chí… một cách ngang nhiên với hơn nửa triệu người xem đã thể hiện sự lộng hành của công an Hà Tĩnh như thế nào.

Cũng như vấn nạn của cả đất nước, một xã hội công an trị điển hình đang được thực thi tại Hà Tĩnh.

Video: Cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh đánh dân trước mặt quan chức và báo chí:

http://www.youtube.com/v/AIkaCGME6Es?fs=1&hl=en_US


30/9/2010

Nữ Vương Công Lý


1000 năm Thăng Long – nhiều điều chưa thuận

Tháng Chín 29, 2010

Một trong những ý kiến mới nhất về việc tổ chức mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long là của một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến lâu nay, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, trong bức thư gửi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đề ngày 25 tháng 9.

Có còn hơn không!

Gia Minh hỏi chuyện Tiến sĩ Hà Sĩ Phu về nội dung mà ông đưa ra trong bức thư vừa nói. Trước hết ông cho biết vì sao đến nay ông mới viết thư đó:

Bây giờ chúng tôi mới biết rõ cái chương trình cụ thể của nhà nước trong 10 ngày, từ mùng 1 cho đến mùng 10. Trước đây thì chỉ nghe chứ không có văn bản, nên không biết rõ cụ thể để mà mình có ý kiến. Thứ hai nữa là đã gần đến ngày rồi mà mọi chương trình như thế thì đáng tủi nhục cho dân tộc mình quá, cho nên bọn tôi thấy là phải lên tiếng thôi, với tư cách công dân phải can thiệp vào chuyện này thôi. Tôi thấy là đến bước cuối cùng, đến những ngày không thể chịu nhục được nữa…

Gia Minh: Thưa, thư thì đã gửi đi nhưng rồi thì cũng như lâu nay, rất ít khi văn phòng của Chủ Tịch Nước có trả lời, vậy thì có trả lời thư của ông không ạ?

TS Hà Sĩ Phu: Chúng tôi biết chứ ạ. Trước hết chúng tôi cho rằng khả năng các ông ấy biến đổi được theo ý kiến của dân thì chắc chắn một trăm phần trăm là không rồi, nên chúng tôi không hề có ảo tưởng rằng mình can thiệp mà Đảng và Nhà Nước sẽ thay đổi theo ý kiến của dân. Điều đó tuyệt đối chúng tôi không bao giờ hy vọng.

Nhưng nó có hai khả năng, khả năng thứ nhất mà còn khả dĩ tốt một chút là khi thấy dân chúng với giới trí thức mà có phản ứng rõ rệt thì các ông ấy có điều chỉnh phần nào. Thế thì cũng có anh em bảo điều chỉnh chút ít thì có giá trị gì? Tôi bảo “Không! Rất quan trọng! Bởi vì rằng là khác cái quan niệm về quốc thể của mình, ví dụ trong bài diễn văn có những câu quá nịnh Tàu thế thì do đọc được những bài như của chúng tôi thì các ông ấy chỉnh bớt đi một ít thì cũng đỡ nhục cho đất nước”.

Tất nhiên rằng ý của mình muốn mười phần, những người khác thì không nói, nhưng trong cái việc này nó liên quan đến quốc thể cho nên các ổng điều chỉnh bớt đi được tí nào thì đỡ nhục cho đất nước chừng ấy. Vậy cái khả năng các ổng điều chỉnh ít nhiều do sợ cái tội lỗi đối với lịch sử thì tôi nghĩ rằng ít cũng tốt hơn không.

Cái khả năng thứ hai là khả năng các ông ấy vẫn giữ nguyên như cũ, tức là chẳng chấp nhận gì ý kiến của nhân dân, của trí thức cả, thì trong trường hợp đó những ý kiến của chúng tôi cũng có tác dụng. Tức là để ghi dấu rằng lúc ấy giới trí thức đã có ý kiến rồi, lưu lại bằng những văn bản rồi, mà các ông vẫn không chấp nhận, thì các tội lỗi của các ông ấy đối với lịch sử nó có đối chứng hẳn hoi, chứ không thể nói rằng “Ừ thì chúng tôi tưởng rằng nhân dân đều đồng thuận cả cho nên chúng tôi làm, chẳng thấy ý kiến gì phản đối”.

Cho nên tôi nghĩ rằng ngay cả trường hợp xấu, tức là các ông ấy hoàn toàn giữ cái chương trình cũ, không điều chỉnh chút nào, thì chúng tôi nghĩ rằng sự lên tiếng vẫn có một ý nghĩa nào đó.

Sự trùng hợp khó hiểu

Gia Minh: Thưa ông, trong điều thứ nhất mà ông đã đề nghị, đó là vấn đề thời điểm tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long, từ ngày 1 cho đến ngày 10, nó có những sự trùng hợp, và trước đây cũng có những ý kiến dựa theo cứ liệu lịch sử thì thời điểm dời đô thì không phải là vào tháng này. Xin ông trình bày cho quý thính giả biết cơ sở lịch sử đó một chút, được không ạ?

TS Hà Sĩ Phu: Các nhà sử học cũng đã nghiên cứu thì có thể là chưa thống nhất với nhau cái ngày cụ thể để lấy đó làm ngày dời đô, nhưng mà những ý kiến này là thống nhất, tức cái việc thảo ra Chiếu Dời Đô là phải làm sớm ngay từ đầu của năm 2010, quá trình tiến hành thì cùng lắm là đến tháng 7 là công cuộc cơ bản đã xong, thì không có lý gì mà kéo sang đến tháng 10. Cho nên cái ngày cụ thể thì để dành cho các nhà sử học lên tiếng chính thức, nhưng mà chúng ta có một cứ liệu để nói một cách dứt khoát rằng không có cách gì để kéo sang đến tháng 10 cả. Điều đó là chắc chắn rồi.

Thế thì đã không lấy được cái ngày thảo Chiếu Dời Đô, đã không lấy được ngày khởi sự tức là coi như ngày động thổ, mà bây giờ người ta giả thiết cho là việc chuyển đô từ Hoa Lư ra Thăng Long chắc phải đi bằng đường thủy, thế thì không có lý gì mà sang tháng 10 cả, không có một biện minh gì cho cái ngày của tháng 10 cả. Nếu không trúng hai cái ngày đó rồi thì anh có thể lấy một ngày nào đó theo tham khảo ý kiến các nhà sử học, chứ tại sao tự nhiên lại lấy ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh Trung Quốc thì thật là vô lý.

Đó là chưa kể trong nhân dân người ta bảo là không có vô tình đâu, các ông ấy muốn như thế đấy. Nhưng mà dù sao trong cái thư của tôi gởi cho Chủ tịch nước thì mình cũng chưa có căn cứ gì để mình nói rằng đây là cái sự chủ động của các ông ấy, cho nên mình chỉ nói rằng là can ngăn, nếu mà chẳng may lấy phải một sự trùng hợp như thế thì cũng phải bỏ.

Thế nhưng lại còn có một sự trùng hợp khổ nữa là cái ngày kết thức, là ngày 10 tháng 10. Cái ngày đó các ông ấy có thể biện minh rằng đó là cái ngày giải phóng thủ đô, thế nhưng mà như tôi đã nói ở trong bài đó, tức là dù có cái ý nghĩa đó nhưng cái ngày đó đúng là trùng hợp với ngày Song Thập là ngày Quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc, thì mình cũng phải tránh ra, chứ ai lại đằng này cả ngày đầu lẫn ngày cuối đều trùng hợp vào ngày của Trung Quốc cả.

Trong khi chúng ta đã biết rằng trong cái việc gọi là xâm lấn Việt Nam thì Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc tuy rằng đối lập với nhau về ý thức hệ nhưng họ lại thống nhất với nhau trong quan điểm dân tộc của họ để họ xâm lấn nước mình. Thế thì trong việc này thì hai anh Đại Lục với lại Đài Loan đó là một. Cái ngày tổ chức đại lễ của mình, ngày đầu trùng vào (ngày Quốc khánh của) anh Đại Lục, ngày cuối lại trùng vào (ngày Quốc khánh của) anh Đài Loan. Thế thì không thể giải thích được! Cho nên tôi thấy không có người Việt Nam nào lại chịu nổi một sự sắp xếp như vậy.

Nguồn: RFA


Tản mạn chuyện tái đắc cử

Tháng Chín 29, 2010

Ứng cử viên duy nhất Nguyễn Bá Thanh trúng cử 99,66% (Ảnh: Vietnamnet)

Đảng CSVN ( không phải Đảng ta, nhà ta không ai là Đảng viên cả ) sau nhiều năm phân phối chức vụ cũng thấy ngại ngại với thiên hạ dèm pha, nên mới ra thêm cái đoạn là chi bộ trực tiếp bầu bí thư. Cấp trên không dúng tay, không can thiệp, cho các đồng chí sáng suốt lựa chọn lấy lãnh đạo của mình.

Trừ Bắc Giang là không đại hội đảng bộ đúng kỳ mà do tình hình thực tiễn sau vụ công an Bắc Giang đánh chết dân nên gấp rút tổ chức người bầu bí thư tỉnh ủy, anh Nông Quốc Tuấn con chú Nông Đức Mạnh được toàn chi bộ nhất trí bầu làm bí thư tỉnh ủy.

Quả thí điểm đầu tiên ở quận Tây Hồ, ứng cử viên duy nhất đã trúng cử 99%. Báo chí đưa tin giật tile: “Ứng Cử Viên Duy Nhất Đã Trúng Cử”, nghe hài quá, khiến ông tuyên giáo phải nhắc nhở tile gì mà xỏ lá thế. Báo chí rút kinh nghiệm lần sau đưa tin giật tile là đồng chí X đã tái đắc cử khóa…

Hôm nay báo cũng đưa tin với tile như vầy:

“Ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử bí thư Đà Nẵng”.

Nguyễn Bá Thanh đương cả chức bí thư, chủ tịch HĐND thành phố, trưởng đoàn đại biểu quốc hội, đại khái những con đường đến thành Ba Đình của dân quân, quan lại  Đà Nẵng đều phải qua Nguyễn Bá Thanh hết.

Cuộc bầu cử ở Đà Nẵng diễn ra trong bầu không khí dân chủ. Và đặc biệt gay go nhất ở lúc chưa bầu cử. Đó là các ứng cử viên rút hết chỉ để lại đúng mình Nguyễn Bá Thanh ứng cử. Đại hội mà không bầu được lãnh đạo thì không thể gọi là thành công tốt đẹp, cho nên một ứng cử viên thì chúng ta bầu cả cho ứng cử viên đó có sao. Bởi lẽ thế mà Nguyễn Bá Thanh trúng cử 99,66 phần trăm. Con số đẹp về duy tâm.

Anh Nguyễn Bá Thanh làm quan đầu tỉnh, quyền sinh sát trọn gói trong tay. Vậy mà để xảy ra vụ Cồn Dầu, người chết, người đi tù, mấy chục người vượt biên trốn sang Thái Lan tị nạn như hồi năm 1975. Đến nay vụ việc còn um xùm chưa giải quyết xong. Uy tín của anh vẫn được chi bộ tín nhiệm cao chót vót.

Toàn cảnh cái gọi là bầu trực tiếp bí thư thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Tư Sang dự đại hội đảng bộ Đà Nẵng  phàn nàn, Đà Nẵng không chậm đến phát triển kinh tế biển dù là thành phố ven biển, nguồn nhân lực trí thức yếu, đặc biệt là phát triển rộng chứ không sâu.

Phát triển rộng phải chăng là quy hoạch đất đai thành đô thị bán nhanh có tiền ngay, hiệu quả trông thấy  hơn là phát triển chiều sâu là  đào tạo, giáo dục, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học, đời sống tinh thần, giảm nghèo  và tạo việc làm cho nhân dân.

Đảng CSVN không phải không có những người có tài có tâm như Mai Liêm Trực, Trương Đình Tuyển, Đặng Hùng Võ. Thế nhưng mấy vị này lại về hưu sớm trước tuổi, có vị tự nguyện rút ứng cử sau khi được Ban Tổ Chức trung ương nhắc nhở là đồng chí đừng quên là đồng chí  thuộc diện trung ương quản lý, mà đợt này trung ương không phân công đồng chí ra ứng cử đại biểu….thế là đồng chí hiểu ý tự xử bằng cách rút đơn.

Anh Nông Quốc Tuấn chưa thấy ai nói gì đến tài năng, đạo đức vậy mà dễ dàng thành bí thư một tỉnh đợt tới là có chân trong trung ương Đảng. Nghĩ mà thương anh Trần Bình Minh, nói năng, biện luận sắc sảo, năng nổ hoạt bát đến thế mà lẹt đẹt mãi chức phó bí thư tỉnh ủy, loanh quanh mãi rồi lại về làm bí thư đài truyền hình. Khóa này chưa chắc đã được vào trung ương. Còn anh Nguyễn Bá Thanh, Nông Quốc Tuấn mà còn trúng cử bí thư tỉnh, là ủy viên trung ương thì chuyện anh Nguyễn Chí Vịnh dẫu kỳ tới có làm bộ trưởng quốc phòng đi nữa thì đâu có gì lạ mà thiên hạ xôn xao.

Bên Triều Tiên người ta sắp truyền ngôi đến đời thứ ba . Nhìn cái cách báo chí Việt Nam phổ biến chuyện nối ngôi ở Triều Tiên như là chuyện đương nhiên, là tất yếu, là đúng đắn, là phải thế thì hiểu chuyện Việt Nam sẽ xảy ra như thế nào rồi.

Người Buôn Gió

Nguồn: nguoibuongio


Giáo dân Cồn Dầu tiếp tục sống trong cảnh sợ hãi

Tháng Chín 29, 2010

Những hành xử kiểu côn đồ, từ đe dọa tới ve vãn đang được chính quyền cộng sản áp dụng tại Cồn Dầu làm cho bầu khí xứ đạo đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn.

Sau đám tang của cụ bà Hồ Nhu, cảnh bắt bớ, tang tóc, những đe dọa người dân của chính quyền Đà Nẵng đã làm cho người dân Cồn Dầu hầu như buông xuôi phó mặc quyền lợi mình trong tay chính quyền Đà Nẵng.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Đà Nẵng, một mặt, cho người tới kiểm định tài sản đất đai của người dân; mặt khác, gửi giấy mời các gia đình tới Ban Giải tỏa Đền bù bắt nhận tiền đền bù mà không cần biết người dân có đồng ý hay không?

Đây là một trong hàng chuỗi những hành động vi phạm pháp luật mà chính quyền Đà Nẵng đang áp dụng tại Cồn Dầu.

Nhiều giáo dân cho biết, bên cạnh các hành động vi phạm pháp luật, chính quyền Đà Nẵng đang tìm cách mua chuộc một số gia đình, tung tin thấy thiệt nhắm gây chia rẽ cộng đồng tín hữu nơi đây.

Bên cạnh đó, chính quyền Đà Nẵng còn yêu cầu các gia đình có người thân đang tị nạn tại Thái Lan, thuyết phục thân nhân trở về để hưởng sự khoan hồng của chính phủ.

Nhiều gia đình, vì không chịu nổi áp lực, đã đồng ý nhận tiền đền bù di dời với một giá đền bù rẻ mạt 350.000đ/m2 đất thổ cư.

Nhiều người trong số họ cho biết, mặc dù đã nhận tiền đền bù, nhưng họ vẫn chưa biết họ sẽ được tái định cư ở đâu, trong khi đó họ được chính quyền Đà Nẵng hướng dẫn gửi tiền vào ngân hàng để chờ ngày tái định cư?

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Bá Thanh – hung thần Miền Trung, vừa tái đắc cử chức vụ Bí thư thành ủy Đà Nẵng sau một kỳ bầu cử được chính quyền cộng sản gọi là “bỏ phiếu trực tiếp” mà ông Nguyễn Bá Thanh là ứng cử viên duy nhất.

Trong vụ việc Cồn Dầu, Bí thư đảng cộng sản Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là người hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con Cồn Dầu nhất, bởi ông đã nhiều lần tới gặp giáo dân Cồn Dầu và hầu như lần nào trước những lập luận sắc bén của người dân ông cũng đều cúi mặt ra về.

Tuy nhiên, với những món lợi khổng lồ từ những lại quả có được từ Dự án khu Du lịch Sinh thái Hòa Xuân, ông nhắm mắt làm ngơ, bất chấp lương tri, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, cướp bóc tài sản do mồ hôi, xương máu của biết bao nhiêu những con người dành dụm được hàng trăm năm nay.

Người dân Cồn Dầu chỉ mong được ở lại quê nhà, nhưng quê nhà sao xa quá!

Đà Nẵng, 29/9/2010

CTV. Nữ Vương Công Lý


Cồn Dầu không cần là ”Cồn Giàu”

Tháng Chín 29, 2010

Tao không cần sự giàu có nầy“. Vị tướng về hưu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã hét lên như vậy. Vì nhân dân ông đã “chiến đấu”, vì nhân dân ông “phục vụ”, vì độc lập của tổ quốc, vì tự do, vì “hạnh phúc của đồng bào”, ông sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để mãi mãi không còn cảnh “người bóc lột người”. Nhưng ông đau khổ vì con cái thoái hóa đến mức quên tất cả quá khứ dân tộc, cả truyền thống tổ tiên. Trẻ em Việt Nam mỗi ngày học lịch sử đều biết bao thế hệ cha ông đứng lên chống thực dân, phong kiến, cường hào ác bá, đế quốc, bá quyền bành trướng… vì tổ quốc và các thế hệ tương lai. Không ai có thể đảo ngược lịch sử.

Cảnh đẹp ngoại ô Đà Nẵng (Ảnh Trường Thăng)

“Tạo công ăn việc làm” đồng nghĩa với thức đêm, thức hôm làm việc với đồng lương chết đói, để một thiểu số dân các nước giàu có miếng ngon cho vào miệng, có quần áo, giày dép đẹp để chưng diện, còn con trai con gái chúng ta phục vụ, hầu hạ họ và bị đối xử như một món hàng hóa. Cho nông dân không còn quyền làm chủ vườn rau, vườn quả, vườn hoa, ruộng lúa của mình mà phải phơi sương, phơi nắng, gió mưa, quét rác, nhổ cỏ sân golf. Cho các làng chài bỏ nghề nhường chỗ cho “ô tên”, “rì dọt” (hotel, resort), Cho con cháu những người từng cầm súng bảo vệ quê hương, chiến đấu cho công lý, nay nhục nhã mặc chiếc áo bảo vệ, canh gác cho cơ sở tư bản hoang dã (capitalisme sauvage) cho họ ngũ yên, du hí, đánh bạc. Cho mồ mã, ruộng vườn, quê hương anh hùng thời chiến phải di dời tức tưởi, dành chỗ cho sân golf, cho những ai ở mô mô.

Cồn Dầu quá sinh thái rồi (Ảnh Trường Thăng)

Vùng đất xinh đẹp thơ mộng ấy một trăm năm trước Toàn quyền Paul Doumer đứng trên đỉnh Hải Vân trầm trồ khen ngợi đẹp hơn Nice, đáng giá cho một chuyến tàu thủy từ Pháp sang đây, để chỉ được chiêm ngưởng quang cảnh nầy một lần trong đời, nay loang lổ, tanh bành vì hai từ “sinh thái”, vì hai chữ “phát triển”. Thời Pháp thuộc, dân vùng núi Hòa Vang nhờ 500 hec ta chè và cây trái, tuy nghèo nhưng vẫn sống vui vẻ, bây giờ, núi đồi được cày ủi, sang lấp, múc đất lấn sông, lấn biển… Dân không biết làm gì để sống. Đàn chim thiên di qua đèo Hải Vân không còn Bàu Nghè, Bàu Tràm để nghỉ cánh và tìm thức ăn. “Đất là của toàn dân”, nhưng dân không còn là người quản lý, phải nhường chỗ cho những ông chủ, công ty dấu mặt. Họ là người Việt hay là ngoại quốc? Qui hoạch nếp sống văn minh thế nào mà lũ lụt năm nào cũng tràn vào phố thị. Không khéo một ngày đất cũ Hòa Vang nay là quận Ngũ Hành Sơn thành một Hòa Duân (Thuận An) thứ hai. Lúc đó, bờ biển “đẹp nhất hành tinh” như báo đài ca tụng, chỉ là bải bùn cát vô tích sự. Đức Phật Thích Ca ngự trên đỉnh núi Bà Nà, Đức Quán Thế Am sừng sửng tại Bán đảo Sơn Trà, Mẹ Maria khiêm nhường Sao Biển… không lẽ ở đấy để chứng kiến cảnh bài bạc, ăn chơi, rửa tiền ở các Casino, cảnh sống thác loạn, ăn nhậu, gian dối của những kẻ làm giàu nhanh chóng với lối sống vô đạo đức. Chắc các ngài cũng phải sa nước mắt!

Quy hoạch hay không quy hoạch

Giáo dân Cồn Dầu cố gắng trong tuyệt vọng để “bám đất giữ làng” không phải vì họ chống phá Nhà Nước, không phản động diễn biến hòa bình, mà họ chỉ muốn sống bình thường trong một đất nước Việt Nam yên vui, giữ gìn truyền thống của cha ông và đức tin công giáo. Là con cháu của những cư dân Miền Bắc, Trung Tín Quảng Ngãi và nhiều thôn làng xứ Quảng Nam từng đã bị mất tất cả tài sản trong thời kỳ Minh Mạng, Tự Đức bách hại và phân tháp. Là nạn nhân của phong trào Cần Vương do Văn Thân “bình Tây, sát Tả”. Họ lo sợ một cuộc phân tháp của Tân Văn Thân nhân danh “quy hoạch”. Họ sợ bao hy sinh của các thế hệ cha anh đắp đường, đắp vườn, đắp đê ngăn mặn hàng trăm năm nay trở thành vô nghĩa.

Hãy thương họ hơn là giận họ.

Lm. Nguyễn Trường Thăng và các em khuyết tật tại Cô nhi viện Hội An, Giáng sinh 2008

Hãy để Cồn Dầu là Cồn Dầu mãi mãi. Họ chẳng cần biến thành “Cồn Giàu”!

Nguyên linh mục hạt trưởng Hạt Hội An, nơi có giáo xứ Cồn Dầu.

LM Antôn Nguyễn Trường Thăng

Nguồn: http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2010/01/31/con-dau-khong-can-la-con-giau/