Hồng y Trần Nhật Quân: Đối thoại? Đối đầu?

Tôi ý thức được tôi là một người tội lỗi. Tôi không có mục đích đổ lỗi cho người khác. Nhưng tôi cũng không muốn phạm thêm một tội nữa vào trong số đã nhiều  những tội lỗi của tôi, đó là làm một con chó câm khi nó phải sủa.

Cha Jeroom Heyndrickx đã một lần nữa viết một bài báo bắt đầu bằng những lời này: “Chính sách mở cửa của Trung Quốc cho phép một Giáo hội Công giáo hoàn toàn trưởng thành phát triển.”

Sau khi đọc toàn bộ bài viết và cùng với môt luận văn khác dài hơn Một Cuộc Chạm Trán Mới giữa Giáo Hội Công Giáo và Trung Quốc [A New Encounter between Catholic Church and China (trong bộ Thắp Một Ngọn Nến của tuyển tập  Collectanea Serica)], tôi có thể hiểu rằng các tiên tri được đặt ra trong vấn đề là những người Công giáo ở Trung Quốc đang đối thoại với chính phủ Trung Quốc và rằng những người muốn giết họ là những người đang khuyến khích họ chọn đối đầu thay vì đối thoại.

Tôi sợ rằng vị Cha già này đang đấu với một địch thủ tưởng tượng. Đâu là đối thoại? Đâu là đối đầu?

Cha Heyndrickx đã hưởng nhiều cơ hội để đối thoại: với những người bạn Công giáo của mình tại Trung Quốc, với ông Liu Bainian (Lưu Bá Niên), với những nhân viên trong Chính phủ Trung Quốc, với các Tu Hội Truyền giáo cho Nhân Dân. Tuy nhiên, các giám mục của chúng tôi ở Trung Quốc có một mảy may cơ hội nào để đối thoại không? Giữa họ với nhau? Không! Chính phủ đã canh chừng chặt chẽ để ngăn ngừa họ làm như vậy. Với chính phủ? Chắc chắn là không! Họ chỉ được lắng nghe và tuân hành. Họ được ra lệnh để đi đến những nơi mà họ không biết. Họ được triệu tập tham gia các cuộc hội họp mà không biết chương trình nghị sự. Họ được đem cho các bài diễn văn để đọc mà họ đã không viết và thậm chí họ không được cho xem qua trước.

Chẳng lẽ Cha Jeroon không biết rằng các giám mục của chúng tôi, tôi muốn nói đến những GM trong cộng đồng chính thức (công khai), được đối xử như là nô lệ, hoặc thậm chí tệ hơn, như là đàn chó bị dắt bởi một sợi dây xích.

Trong Thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo Hội tại Trung Quốc điều đã nói tới là thẩm quyền của hội đồng giám mục đang bị làm nhục tại Trung Quốc (“phỉ báng – vilified”).

Và đối đầu? Ai đang đối đầu ai? Có thể nào nhìn bất kỳ phản ứng nào của một con chiên trước con sư tử là đối đầu ư? Nếu chúng ta bảo con chiên, “Escape” Chạy thoát đi! Thì chúng tôi đã phạm tội kích động để đối đầu ư?

Vị Cha già tốt lành của chúng ta, hiểu biết thực tại, thừa biết rằng ngày hôm nay vẫn còn đàn áp và sách nhiễu cho cả hai cộng đồng Giáo Hội (hầm trú và công khai) tại Trung Quốc. Như vậy, làm sao ông có thể nói, qua cách ông nói, như cách ông đang nói về một thế giới khác?

Đúng thật là các phương pháp khủng bố đã được cải tiến. Bây giờ các nạn nhân được mời đến dùng bữa tối, để tham quan du lịch, quà tặng được dội khắp trên từng người và tước vị danh dự (như được nâng lên làm thành viên của Quốc hội Nhân dân ở các cấp độ khác nhau).

Họ được nhiều hứa hẹn là lương tâm của họ sẽ được tôn trọng. Nhưng chúng ta thừa biết rằng trong chủ nghĩa Mác chính thống, hứa hẹn là vô nghĩa. Dối trá là phương tiện hợp pháp để đạt được thành công.

Trong những ngày gần đây chúng ta biết rằng họ đã thả Giám Mục Julius Jia Zhiguo ra khỏi nhà tù và rằng họ sẽ sớm làm điều tương tự với Đức Giám mục James Su Zhimin. Nhưng kế hoạch đàng sau là chính phủ sẽ ngay cả công nhận các vị là các giám mục, trong khi Tòa Thánh lại sẽ yêu cầu họ nghỉ hưu, để nhường chỗ cho một người kế vị được lựa chọn có “thỏa thuận (?!)”

Trong mọi trường hợp, kết quả cuối cùng sẽ là những gì được thực hiện là những gì đảng muốn.

Chúng tôi nói: “Điều Đảng muốn không phải là điều Đức Giáo Hoàng muốn.”

Chỉ bởi nói như vậy, chúng tôi bị kết tội đối đầu (guilty of confrontation). Tuy nhiên, do một “cơ may nào đó,” ngày nay, những gì đảng muốn lại có vẻ trùng hợp dễ dàng với những gì các Tu Hội Truyền giáo cho Nhân Dân muốn. Vì vậy, Alleluia! Mọi người nên vui vẻ hạnh phúc!

Cha Heyndrickx nói về những người Công Giáo “trưởng thành”. Những người Công giáo “trưởng thành” này cũng giống như các sứ giả của triều đình cũ. Họ không cần phải can đảm. Họ chẳng có nguy cơ mất mát bất cứ điều gì. Họ chỉ cần tinh lanh biết điều. Các sứ giả hiện đại của triều đình được hạnh phúc du hành trên các toa xe hoàng gia của Giáo Hội độc lập và  thỉnh thoảng họ lại kêu to lên, “Vạn tuế Giáo hoàng!”

Các tiên tri thực sự, thay vào đó, lại là điều bất tiện (không chỉ riêng cho kẻ thù của họ) và họ bị loại bỏ, hoặc, như cách dùng từ của Cha Heyndrickx, “giết chết”. Nhưng họ không sợ. Họ sẵn sàng cho điều đó. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những người đó, anh em của chúng ta trong cộng đoàn hầm trú, những người đã sống sót lâu như vậy bất chấp những nỗ lực của kẻ thù, giờ đây lại chết bởi bàn tay của anh em của mình. *(cf. Em Ngươi Đâu? – Pascal also, Họ giết Cha rồi, từ nhát kiếm sau lưng – J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Cha Jeroom cũng thẳng thắn đủ để nói rằng người anh em của chúng ta tại Trung Quốc phải thực hành đức tin “trong hệ thống hiện tại” của Trung Quốc, rằng họ bắt buộc phải được “hội nhập tốt vào trong xã hội Trung Quốc xã hội chủ nghĩa của ngày hôm nay”. Tôi hy vọng ông hiểu rằng điều này có nghĩa là trở nên thành phần của một Giáo Hội độc lập. Thật không may, anh em của chúng tôi ở Trung Quốc không đối mặt, như Matteo Ricci, với một hoàng đế khoan dung, nhưng là một chế độ muốn kiểm soát luôn cả lương tâm của người dân.

Đức Giáo Hoàng đã thường được nhắc đến bởi Cha Heyndrickx, như thể ông ở cùng phía với Đức Giáo Hoàng hay là Đức Giáo Hoàng cũng ở về phía của ông. Hầu như điếu này đối với tôi (có thể tôi đã phán đoán khắt khe quá chăng?), vừa là đạo đức giả và vừa là bất kính.

Cha Jeroom quả là đạo đức giả, bởi vì ông, với tánh lãnh đạm đáng ngạc nhiên, đã chỉ trích gay gắt tất cả các Giáo hoàng gần đây trong bài viết dài của mình trong bộ Thắp Một Ngọn Nến. Tôi không nghĩ là ông có một sự kính trọng cao về quyền bính của giáo hoàng.

Cha Jeroom qủa là bất kính vì ông đã làm cho Đức Giáo Hoàng đồng lõa với mình bằng cách chọn lọc những văn từ trong thư của Đức Giáo Hoàng:

Ông đề cập rằng Đức Giáo Hoàng đã để cho cá nhân các giám mục hầm trú tự quyết định có nên tìm kiếm sự công nhận của chính phủ hay không, nhưng ông đã bỏ qua sự khuyến cáo nghiêm trọng khi Đức Giáo hoàng nói rằng “không chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt, tuy nhiên, thật vậy, hầu như luôn luôn, trong quá trình của việc công nhận, sự can thiệp của các cơ quan nhất định buộc những người liên hệ phải chấp nhận những thái độ, hoặc tỏ ra các  cử chỉ, và thực hiện các cam kết trái ngược với các đòi buộc lương tâm của  người Công Giáo “(số 7).

Ông trích dẫn từ đoạn cuối cùng của Phần số 4 trong Thư của Đức Giáo Hoàng, nơi nói nói rằng “giải pháp cho các vấn đề hiện tại không thể theo đuổi thông qua một cuộc xung đột đang diễn ra với chính quyền hợp pháp dân sự,” nhưng ông bỏ qua những gì sau đó: “đồng thời, tuy vậy, tuân thủ với nhà cầm quyền không chấp nhận được khi họ can thiệp một cách vô lối trong các vấn đề về đức tin và kỷ luật của Giáo Hội. “

Thật là khó hiểu cho tôi là làm cách nào mà Cha Heyndrickx có thể bỏ qua một trích đoạn mang tính chỉ thị từ Bức Thư của Đức Giáo Hoàng liên quan sâu sắc đến bạn bè của ông. Đức Giáo Hoàng, trong số 8 đoạn 11 của Bức Thư của ngài, nói: “Thật không may, … một số giám mục đã được hợp pháp hoá lại đã  không cống hiến bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào để chứng minh rằng họ đã được hợp pháp hoá. Vì lý do này, điều không thể thiếu được, và vì lợi ích tinh thần tốt đẹp cho các cộng đồng giáo phận liên quan, là các giám mục đã được hợp pháp hoá phải cống hiến và gia tăng các dấu hiệu hiệp thông đầy đủ không nhầm lẫn được với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.”

Trong kết luận, tôi xin đặt câu hỏi cho tất cả những người biết thực trạng của Trung Quốc ngày nay phải chăng cái gọi là “Chính Sách Cởi Mở – Open Policy” cũng có nghĩa là có một sự thay đổi thực sự trong chính sách tôn giáo.

Tôi sợ rằng Cha Jeroom có thể nói “có”. Tôi cảm thấy bắt buộc phải nói “không.”
Thật là rất buồn cho tôi để phải bất đồng ý với người bạn cũ của mình, một người yêu mến Trung Quốc chân thành, trên một điểm quan trọng như vậy.

Tôi dám cho rằng vấn đề của Cha Jeroom là ông ấy đã quá mực ưu ái với những thành công của ông – và những thành công rất nhiều và tất cả chúng ta đã hoan nghênh vào lúc đó.

Nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy là tai hại biết chừng nào các phản ứng phụ của những sáng kiến thành công đó đã ngày càng tạo thêm nhiều uy tín hơn nữa cho ông Lưu Bách Niên (Liu Bainian) và các giám mục của chúng ta lại ngày càng trở thành nô lệ nhiều hơn nữa trong tiến trình này.

Hãy làm ơn, lạy Cha, hãy dừng lại và lắng nghe nhiều người anh em, những người đã đánh giá cao những gì ngài đã làm trong quá khứ và bây giờ họ đang van xin ngài thay đổi chiến lược.

Bức Thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo Hội tại Trung Quốc phải phát tín hiệu khởi đầu của một kỷ nguyên mới của những mong muốn xác thực và chân thành theo hướng đi tới bình thường hóa thực sự theo tín điều giáo hội học Công giáo và những thực hành phổ quát của Giáo Hội trên toàn thế giới.

Vào ngày mà 55 năm trước (vào đêm 08 Tháng Chín 1955, Lễ Sinh Nhật Đức Maria), chế độ cộng sản đã tung ra chính sách khủng bố Giáo Hội trên quy mô lớn, bằng cách bắt giữ trong chưa đầy một tháng, hơn một ngàn người Công giáo tại Thượng Hải.

Hôm nay, chúng tôi vẫn còn tràn đầy niềm tin rằng Đức Mẹ có một kế hoạch cho sự giải thoát của chúng ta. Nhưng trong khi chờ đợi chúng ta phải sẵn sàng để mất tất cả, như Chân Phước Mẹ Teresa nói, “Thiên Chúa muốn chúng ta trung thành, chứ không phải thành công,” và như Đức Giáo Hoàng đã nói nhiều lần đến Giáo Hội bị đàn áp, “ngay cả khi mà tất cả mọi thứ trong hiện tại có vẻ là một thất bại, sự đau khổ vì đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng cho Giáo Hội “.

Tôi hy vọng Fr. Jeroom Heyndrickx có thể đồng ý với tôi về điều này.

Cardinal Joseph Zen

Đức Hồng Y Joseph Zen (Giuse Trần Nhật Quân)  Ucannews

Ngày 08 Tháng 09 Năm  2010

Phạm Hương Sơn chuyển ngữ

*Ghi chú: xin xem thêm “Em Ngươi Đâu?” – Pascal Ofm và “Họ giết Cha rồi, từ nhát kiếm sau lưng” – J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Bản tiếng Anh:

I am conscious of being a sinner. I have no title to blame other people. But I do not want to add to the many sins of mine one more sin, that of being a dog that does not bark when it is time to do so.

Father Jeroom Heyndrickx has again written an article that begins with these words: “The Open Policy of China enables a fully mature Catholic Church to develop.”

After reading the whole article and also another longer one A New Encounter between the Catholic Church and ChinaLight a Candle of the Collectanea Serica), I can understand that the prophets in question are the Catholics in China who dialogue with the Chinese government and that those who want to kill them would be people who encourage them to confrontation rather than dialogue. (in the volume

I am afraid that the good old Father is fighting windmills. Where is the dialogue? Where is the confrontation?

Father Heyndrickx enjoys many opportunities for dialogue: with his Catholic friends in China, with Mr. Liu Bainian, with people in the Chinese Government, with the Congregation for the Evangelization of Peoples However, do our bishops in China have any chance to dialogue? Among themselves? No! The government keeps a tight watch to prevent them from doing so. With the government? Surely not! They have only to listen and obey. They are ordered to leave for destinations they do not know. They are summoned to meetings without knowing the agenda. They are given speeches to read which they have not written and to which they did not even give a look beforehand.

Doesn’t Father Jeroom know that our bishops, I mean those of the official community, are treated as slaves or, even worse, as dogs led with a chain.

In the Letter of the Pope to the Church in China it is said that the episcopal authority is being humiliated (“vilified”) in China.

And the confrontation? Who is confronting whom? Can any reaction of a lamb before a lion be qualified as confrontation? If we tell the lamb, “Escape!”, are we guilty of incitement to confrontation?

Our good old Father, knowing the reality, recognizes that today there is still persecution and harassment for both communities of the Church in China. So, how can he speak, as he does, as if he were talking about another world?

It is true that the methods of persecution have improved. Now the victims are invited to dinners, to sight-seeing tours, gifts are showered on people and honors (like promotions to be member of the People’s Congress at different levels).

They are even given promises that their conscience will be respected. But we know that in orthodox Marxism, promises mean nothing. Lies are legitimate means to achieve success.

In these recent days we come to know that they have released Bishop Julius Jia Zhiguo from prison and that they would soon do the same with Bishop James Su Zhimin. But the plan would be that the government would even recognize them as bishops, while the Holy See would ask them to retire, so as to leave the seat free for a successor chosen with “mutual agreement (?!)”

In any case, the final outcome would be that what is done is what the party wants.

We say: “What the party wants is not what the Pope wants.”

By saying so, we are held guilty of confrontation. But, by a “happy chance,” nowadays what the party wants seems to coincide easily with what the Congregation for the Evangelization of Peoples wants. So, Alleluia! Everybody should be happy!

Father Heyndrickx talks about “mature” Catholics. These “mature” Catholics are like the courtly prophets of old. They do not need to be courageous. They do not risk anything. They need only to be clever. The modern courtly prophets are happily traveling on the imperial wagon of the independent Church and from time to time they shout, “Long live the Pope!”

The real prophets, instead, are inconvenient (not only to their enemies) and they are eliminated, or, to use the word used by Fr. Heyndrickx, “killed”. But they are not afraid. They are ready for that. However, the sad thing is that these, our brothers of the underground community, who survived so long in spite of the enemy’s efforts, now have to die by the hand of their brothers.

Father Jeroom is frank enough to say that our brothers in China must practice the faith “within the existing system” of China; that they must be “well-integrated in the socialist Chinese society of today.” I hope he understands that this means to be part of an independent Church. Unfortunately, our brothers in China are not facing, like Matteo Ricci, a tolerant emperor, but a regime that wants to control also people’s consciences.

The Pope has been often mentioned by Father Heyndrickx, as if he is on the side of the Pope or the Pope is on his side. This seems to me (am I making a rash judgment?), to be both hypocritical and irreverent.

Father Jeroom is hypocritical, because he, with surprising nonchalance, has criticized harshly all the recent Popes in his long article in the volume Light a Candle. I don’t think he has a high esteem of the papacy.

Father Jeroom is irreverent because he makes the Pope his accomplice by making selective quotations from the Pope’s Letter:

He mentions that the Pope leaves to the individual underground bishops the decision whether to seek government recognition, but he omits the serious cautioning when the Pope says that “in not a few particular instances, however, indeed, almost always, in the process of recognition, the intervention of certain bodies obliges the people involved to adopt attitudes, make gestures, and undertake commitments that are contrary to the dictates of their conscience as Catholics” (No. 7).

He quotes from the last paragraph of No. 4 of the Pope’s Letter where it is said that “the solution to existing problems cannot be pursued via an ongoing conflict with legitimate civil authorities,” but he omits what follows: “at the same time, though, compliance with those authorities is not acceptable when they interfere unduly in matters regarding the faith and discipline of the Church.”

It is difficult for me to understand how Father Heyndrickx could miss a telling quotation of the Letter of the Pope which is very relevant for his friends. The Pope, in No. 8 Paragraph 11 of his Letter, says: “Unfortunately, … some legitimized bishops have failed to provide any clear signs to prove that they have been legitimized. For this reason it is indispensable, for the spiritual good of the diocesan communities concerned, that the legitimized bishops provide unequivocal and increasing signs of full communion with the Successor of Peter.”

In conclusion, I would like to put the question to all people who know the reality of today’s China whether the so-called “Open Policy” means also a real change of religious policy.

I am afraid that Father Jeroom may say “yes.” I feel obliged to say “no.”
It is very sad for me to have to disagree with my old friend, who is a sincere lover of China, on such an important point.

I dare suggest that the problem with Father Jeroom is that he is too much in love with his successes – and successes were many and we all applauded at the time.

But now we can see how damaging are the side-effects of those successful initiatives which gave more and more prestige to Mr. Liu Bainian and our bishops became more and more enslaved in the process.

Please, dear Father, stop and listen to the many brothers who appreciate what you have done in the past and who now beg you to change strategy.

The Letter of the Pope to the Church in China must signal the beginning of a new era of authenticity and sincere will toward real normalization according to Catholic ecclesiology and the universal practice of the Church worldwide.

On the day on which 55 years ago (on the night of September 8th, 1955, Feast of Mary’s Nativity), the Communist regime launched the big-scale persecution of the Church, by arresting in less than one month more than a thousand Catholics in Shanghai.

Today, we are still full of trust that Our Lady has a plan for our deliverance. But in the meantime we must be ready to lose everything, as Blessed Mother Teresa says, “God wants us to be faithful, not successful,” and as the Pope has said many times to the persecuted Church, “even if at the present everything seems to be a failure, your suffering for the faith will surely bring victory to the Church”.

I hope Fr. Jeroom Heyndrickx may agree with me on this.

Tôi ý thức được tôi là một người tội lỗi. Tôi không có mục đích đổ lỗi cho người khác. Nhưng tôi cũng không muốn phạm thêm một tội nữa vào trong số đã nhiều  những tội lỗi của tôi, đó là làm một con chó câm khi nó phải sủa.

Cha Jeroom Heyndrickx đã một lần nữa viết một bài báo bắt đầu bằng những lời này: “Chính sách mở cửa của Trung Quốc cho phép một Giáo hội Công giáo hoàn toàn trưởng thành phát triển.”

Sau khi đọc toàn bộ bài viết và cùng với môt luận văn khác dài hơn Một Cuộc Chạm Trán Mới giữa Giáo Hội Công Giáo và Trung Quốc [A New Encounter between Catholic Church and China (trong bộ Thắp Một Ngọn Nến của tuyển tập  Collectanea Serica)], tôi có thể hiểu rằng các tiên tri được đặt ra trong vấn đề là những người Công giáo ở Trung Quốc đang đối thoại với chính phủ Trung Quốc và rằng những người muốn giết họ là những người đang khuyến khích họ chọn đối đầu thay vì đối thoại.

Tôi sợ rằng vị Cha già này đang đấu với một địch thủ tưởng tượng. Đâu là đối thoại? Đâu là đối đầu?

Cha Heyndrickx đã hưởng nhiều cơ hội để đối thoại: với những người bạn Công giáo của mình tại Trung Quốc, với ông Liu Bainian (Lưu Bá Niên), với những nhân viên trong Chính phủ Trung Quốc, với các Tu Hội Truyền giáo cho Nhân Dân. Tuy nhiên, các giám mục của chúng tôi ở Trung Quốc có một mảy may cơ hội nào để đối thoại không? Giữa họ với nhau? Không! Chính phủ đã canh chừng chặt chẽ để ngăn ngừa họ làm như vậy. Với chính phủ? Chắc chắn là không! Họ chỉ được lắng nghe và tuân hành. Họ được ra lệnh để đi đến những nơi mà họ không biết. Họ được triệu tập tham gia các cuộc hội họp mà không biết chương trình nghị sự. Họ được đem cho các bài diễn văn để đọc mà họ đã không viết và thậm chí họ không được cho xem qua trước.

Chẳng lẽ Cha Jeroon không biết rằng các giám mục của chúng tôi, tôi muốn nói đến những GM trong cộng đồng chính thức (công khai), được đối xử như là nô lệ, hoặc thậm chí tệ hơn, như là đàn chó bị dắt bởi một sợi dây xích.

Trong Thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo Hội tại Trung Quốc điều đã nói tới là thẩm quyền của hội đồng giám mục đang bị làm nhục tại Trung Quốc (“phỉ báng – vilified”).

Và đối đầu? Ai đang đối đầu ai? Có thể nào nhìn bất kỳ phản ứng nào của một con chiên trước con sư tử là đối đầu ư? Nếu chúng ta bảo con chiên, “Escape” Chạy thoát đi! Thì chúng tôi đã phạm tội kích động để đối đầu ư?

Vị Cha già tốt lành của chúng ta, hiểu biết thực tại, thừa biết rằng ngày hôm nay vẫn còn đàn áp và sách nhiễu cho cả hai cộng đồng Giáo Hội (hầm trú và công khai) tại Trung Quốc. Như vậy, làm sao ông có thể nói, qua cách ông nói, như cách ông đang nói về một thế giới khác?

Đúng thật là các phương pháp khủng bố đã được cải tiến. Bây giờ các nạn nhân được mời đến dùng bữa tối, để tham quan du lịch, quà tặng được dội khắp trên từng người và tước vị danh dự (như được nâng lên làm thành viên của Quốc hội Nhân dân ở các cấp độ khác nhau).

Họ được nhiều hứa hẹn là lương tâm của họ sẽ được tôn trọng. Nhưng chúng ta thừa biết rằng trong chủ nghĩa Mác chính thống, hứa hẹn là vô nghĩa. Dối trá là phương tiện hợp pháp để đạt được thành công.

Trong những ngày gần đây chúng ta biết rằng họ đã thả Giám Mục Julius Jia Zhiguo ra khỏi nhà tù và rằng họ sẽ sớm làm điều tương tự với Đức Giám mục James Su Zhimin. Nhưng kế hoạch đàng sau là chính phủ sẽ ngay cả công nhận các vị là các giám mục, trong khi Tòa Thánh lại sẽ yêu cầu họ nghỉ hưu, để nhường chỗ cho một người kế vị được lựa chọn có “thỏa thuận (?!)”

Trong mọi trường hợp, kết quả cuối cùng sẽ là những gì được thực hiện là những gì đảng muốn.

Chúng tôi nói: “Điều Đảng muốn không phải là điều Đức Giáo Hoàng muốn.”

Chỉ bởi nói như vậy, chúng tôi bị kết tội đối đầu (guilty of confrontation). Tuy nhiên, do một “cơ may nào đó,” ngày nay, những gì đảng muốn lại có vẻ trùng hợp dễ dàng với những gì các Tu Hội Truyền giáo cho Nhân Dân muốn. Vì vậy, Alleluia! Mọi người nên vui vẻ hạnh phúc!

Cha Heyndrickx nói về những người Công Giáo “trưởng thành”. Những người Công giáo “trưởng thành” này cũng giống như các sứ giả của triều đình cũ. Họ không cần phải can đảm. Họ chẳng có nguy cơ mất mát bất cứ điều gì. Họ chỉ cần tinh lanh biết điều. Các sứ giả hiện đại của triều đình được hạnh phúc du hành trên các toa xe hoàng gia của Giáo Hội độc lập và  thỉnh thoảng họ lại kêu to lên, “Vạn tuế Giáo hoàng!”

Các tiên tri thực sự, thay vào đó, lại là điều bất tiện (không chỉ riêng cho kẻ thù của họ) và họ bị loại bỏ, hoặc, như cách dùng từ của Cha Heyndrickx, “giết chết”. Nhưng họ không sợ. Họ sẵn sàng cho điều đó. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những người đó, anh em của chúng ta trong cộng đoàn hầm trú, những người đã sống sót lâu như vậy bất chấp những nỗ lực của kẻ thù, giờ đây lại chết bởi bàn tay của anh em của mình. *(cf. Em Ngươi Đâu? – Pascal also, Họ giết Cha rồi, từ nhát kiếm sau lưng – J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Cha Jeroom cũng thẳng thắn đủ để nói rằng người anh em của chúng ta tại Trung Quốc phải thực hành đức tin “trong hệ thống hiện tại” của Trung Quốc, rằng họ bắt buộc phải được “hội nhập tốt vào trong xã hội Trung Quốc xã hội chủ nghĩa của ngày hôm nay”. Tôi hy vọng ông hiểu rằng điều này có nghĩa là trở nên thành phần của một Giáo Hội độc lập. Thật không may, anh em của chúng tôi ở Trung Quốc không đối mặt, như Matteo Ricci, với một hoàng đế khoan dung, nhưng là một chế độ muốn kiểm soát luôn cả lương tâm của người dân.

Đức Giáo Hoàng đã thường được nhắc đến bởi Cha Heyndrickx, như thể ông ở cùng phía với Đức Giáo Hoàng hay là Đức Giáo Hoàng cũng ở về phía của ông. Hầu như điếu này đối với tôi (có thể tôi đã phán đoán khắt khe quá chăng?), vừa là đạo đức giả và vừa là bất kính.

Cha Jeroom quả là đạo đức giả, bởi vì ông, với tánh lãnh đạm đáng ngạc nhiên, đã chỉ trích gay gắt tất cả các Giáo hoàng gần đây trong bài viết dài của mình trong bộ Thắp Một Ngọn Nến. Tôi không nghĩ là ông có một sự kính trọng cao về quyền bính của giáo hoàng.

Cha Jeroom qủa là bất kính vì ông đã làm cho Đức Giáo Hoàng đồng lõa với mình bằng cách chọn lọc những văn từ trong thư của Đức Giáo Hoàng:

Ông đề cập rằng Đức Giáo Hoàng đã để cho cá nhân các giám mục hầm trú tự quyết định có nên tìm kiếm sự công nhận của chính phủ hay không, nhưng ông đã bỏ qua sự khuyến cáo nghiêm trọng khi Đức Giáo hoàng nói rằng “không chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt, tuy nhiên, thật vậy, hầu như luôn luôn, trong quá trình của việc công nhận, sự can thiệp của các cơ quan nhất định buộc những người liên hệ phải chấp nhận những thái độ, hoặc tỏ ra các  cử chỉ, và thực hiện các cam kết trái ngược với các đòi buộc lương tâm của  người Công Giáo “(số 7).

Ông trích dẫn từ đoạn cuối cùng của Phần số 4 trong Thư của Đức Giáo Hoàng, nơi nói nói rằng “giải pháp cho các vấn đề hiện tại không thể theo đuổi thông qua một cuộc xung đột đang diễn ra với chính quyền hợp pháp dân sự,” nhưng ông bỏ qua những gì sau đó: “đồng thời, tuy vậy, tuân thủ với nhà cầm quyền không chấp nhận được khi họ can thiệp một cách vô lối trong các vấn đề về đức tin và kỷ luật của Giáo Hội. “

Thật là khó hiểu cho tôi là làm cách nào mà Cha Heyndrickx có thể bỏ qua một trích đoạn mang tính chỉ thị từ Bức Thư của Đức Giáo Hoàng liên quan sâu sắc đến bạn bè của ông. Đức Giáo Hoàng, trong số 8 đoạn 11 của Bức Thư của ngài, nói: “Thật không may, … một số giám mục đã được hợp pháp hoá lại đã  không cống hiến bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào để chứng minh rằng họ đã được hợp pháp hoá. Vì lý do này, điều không thể thiếu được, và vì lợi ích tinh thần tốt đẹp cho các cộng đồng giáo phận liên quan, là các giám mục đã được hợp pháp hoá phải cống hiến và gia tăng các dấu hiệu hiệp thông đầy đủ không nhầm lẫn được với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.”

Trong kết luận, tôi xin đặt câu hỏi cho tất cả những người biết thực trạng của Trung Quốc ngày nay phải chăng cái gọi là “Chính Sách Cởi Mở – Open Policy” cũng có nghĩa là có một sự thay đổi thực sự trong chính sách tôn giáo.

Tôi sợ rằng Cha Jeroom có thể nói “có”. Tôi cảm thấy bắt buộc phải nói “không.”
Thật là rất buồn cho tôi để phải bất đồng ý với người bạn cũ của mình, một người yêu mến Trung Quốc chân thành, trên một điểm quan trọng như vậy.

Tôi dám cho rằng vấn đề của Cha Jeroom là ông ấy đã quá mực ưu ái với những thành công của ông – và những thành công rất nhiều và tất cả chúng ta đã hoan nghênh vào lúc đó.

Nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy là tai hại biết chừng nào các phản ứng phụ của những sáng kiến thành công đó đã ngày càng tạo thêm nhiều uy tín hơn nữa cho ông Lưu Bách Niên (Liu Bainian) và các giám mục của chúng ta lại ngày càng trở thành nô lệ nhiều hơn nữa trong tiến trình này.

Hãy làm ơn, lạy Cha, hãy dừng lại và lắng nghe nhiều người anh em, những người đã đánh giá cao những gì ngài đã làm trong quá khứ và bây giờ họ đang van xin ngài thay đổi chiến lược.

Bức Thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo Hội tại Trung Quốc phải phát tín hiệu khởi đầu của một kỷ nguyên mới của những mong muốn xác thực và chân thành theo hướng đi tới bình thường hóa thực sự theo tín điều giáo hội học Công giáo và những thực hành phổ quát của Giáo Hội trên toàn thế giới.

Vào ngày mà 55 năm trước (vào đêm 08 Tháng Chín 1955, Lễ Sinh Nhật Đức Maria), chế độ cộng sản đã tung ra chính sách khủng bố Giáo Hội trên quy mô lớn, bằng cách bắt giữ trong chưa đầy một tháng, hơn một ngàn người Công giáo tại Thượng Hải.

Hôm nay, chúng tôi vẫn còn tràn đầy niềm tin rằng Đức Mẹ có một kế hoạch cho sự giải thoát của chúng ta. Nhưng trong khi chờ đợi chúng ta phải sẵn sàng để mất tất cả, như Chân Phước Mẹ Teresa nói, “Thiên Chúa muốn chúng ta trung thành, chứ không phải thành công,” và như Đức Giáo Hoàng đã nói nhiều lần đến Giáo Hội bị đàn áp, “ngay cả khi mà tất cả mọi thứ trong hiện tại có vẻ là một thất bại, sự đau khổ vì đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng cho Giáo Hội “.

Tôi hy vọng Fr. Jeroom Heyndrickx có thể đồng ý với tôi về điều này.

Cardinal Joseph Zen

Phạm Hương Sơn chuyển ngữ

*ghi chú: xin xem thêm Em Ngươi Đâu? – Pascal Ofm và

Họ giết Cha rồi, từ nhát kiếm sau lưng – J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: