Góp ý với Đại hội Dân Chúa: Tại sao tự buộc mình không được đối đầu?

Vì chủ trương đối thoại, không đối đầu nên một số vị có vai vế trong HĐGMVN đã không đồng thuận với Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt (lúc đó còn là Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nôi) đến mức bỏ rơi, cô lập Ngài và sắp xếp, gây áp lực để Ngài phải xin từ chức Tổng Giám Mục.

Cứ cho rằng các vị có ý ngay lành: để làm lợi cho Giáo Hội, chứ không phải vì những tham  vọng riêng tư, nên các vị đang tránh đối đầu, chỉ đối thoại.

Nhưng thật ra vai trò Mục Tử của quý vị có chỉ gói gọn trong việc tìm kiếm lợi ich cho Giáo Hội bằng bất cứ giá nào không? Nếu xem lại Phúc Âm thì thấy Chúa Giêsu đã không hứa đem lại thịnh vượng, an vui (theo nghĩa người đời) cho cộng đoàn bé nhỏ của Ngài. Chúa nói: “Các con sẽ bị bách hại vì danh Thầy, Các con sẽ bị thế gian ghét  bỏ vì các con là môn đệ của Thày”. Chúa không đòi hỏi các môn đệ chăm chút để xây nhiều tu viện rộng lớn, nhiều  thánh đường nguy nga: “Đã đến lúc  không còn thờ phượng trên núi nọ, đền thờ kia mà các con hãy thờ phượng trong Thánh Thần và Chân Lý”.

Chúa giao nhiệm vụ chăm sóc con người, nhất là những người yếu kém trong xã hội cho các vị: “Con hãy chăm sóc chiên mẹ và các chiên con của ta”, “Ai làm gì cho các người anh em bé mọn của ta, là làm cho ta”.

Vậy nhân danh cái gì mà các vị đánh đổi anh em để đạt được vài ân huệ của chính quyền. Cái giá phải trả cho ân huệ đó có phải là thôi không thực hiện nghĩa vụ ngôn sứ, hy sinh công lý và dửng dưng  với những khổ đau của dân tộc?Có thể các vị trả lời: Chúng tôi có làm hại gì anh em, dân tộc đâu? Với vai trò ngôn sứ, im lặng trước những khổ đau và bất công  đang xảy ra là đồng lõa với tội ác.

Làm lẫn lộn ý nghĩa của lòng trung thành với dân tộc với việc cổ súy trung thành với 1 đảng, một tổ chức đang gây quá nhiều đau thương cho dân tộc, quá nhiều thiệt thòi cho đất nước, ngăn chặn những ý kiến nêu lên những khuyết điểm của chính phủ là phản bội dân tộc.

Các vị lý luận: “Cần giữ hòa khí với chính quyền rồi từ từ thuyết phục họ”. Điều này cũng có lý trong thời gian đầu vì  cho là chính quyền và nhân dân, cũng như các tôn giáo  chưa hiểu nhau đủ (chẳng hạn thời Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, ngài cũng rất trông đợi sự hiểu biết của CS  sau khi họ tiếp xúc với GHCG.) nhưng nay đã quá lâu họ đủ thì giờ để hiểu và điều chỉnh cách điều hành đất nước, nhưng họ vẫn giữ cách hành xử cũ : Không sợ Trời, không sợ người, áp dụng lề thói cai trị như thời hồng hoang. Độc đoán trong cách cai trị  về mọi mặt và độc quyền yêu nước v.v…

Đến nay, sau 35 năm họ cai trị cả nước, đã  muộn, nhưng muộn còn hơn không, để công bố và sống tin mừng Chúa Giêsu đã  công bố cho người nghèo khó, người ở địa vị thấp kém trong xã hội, người bị oan khuất v.v…

Sau đây xin đưa ra hai mẫu gương tranh đấu của thế kỷ trước:

Ông Nelson Mandela: Là một người Nam Phi, thấy cảnh bản thân và đồng loại da đen của mình bị áp bức bất công dưới Chế Độ Phân Biệt Chủng Tộc. Ông Mandela  đã đối thoại với chính quyền, đòi bình đẳng cho người da đen. Chính quyền Phân Biệt Chủng Tộc đã chọn thái độ đối đầu: Bắt giam ông.

Vì chính nghĩa ông Mandela đã chấp nhận đối đầu, ông và các đồng chí đã tranh đấu bất bạo động trong nhiều năm, riêng ông bị tù 27 năm. Gia đình ông tan nát cũng vì thời gian bị tù quá lâu của ông..

Sự kiên trì đối đầu không bạo động của ông đã đem lại công bằng cho đất nước Nam Phi. Chế độ Phân biệt Chủng Tộc đã chấm dứt. Khác hẳn dự đoán của nhiều người, không hề có tắm máu, trả thù và chính  ông Mandela đã tha thứ cho những người ra quyết định cầm tù ông. Chính phủ mới đã cấm mọi sự trả thù cá nhân và thật sự là không có nhiều cuộc trả thù do người da đen thực hiện sau thời gian đổi chế độ.

Những ai đã từng đọc cuốn sách dịch: Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu (Nguyên tác của Alan Paton) nói về thân phận đớn đau và cùng khổ của người da màu (các loại màu da khác màu da trắng) tại Nam Phi thời đó, thì đều nhận thấy sự thấy sự tha thứ không trả thù của người da đen là rất lạ lùng.

Ông Ghandi: Là một người trí thức Ấn Độ, là luật sư, không tìm sự sung túc an nhàn cho bản thân, Ông Ghandi đã đối thoại với nước Anh, đòi trả độc lập cho dân tộc Ấn. Thực dân Anh cũng chọn cách đối đầu, đàn áp ông Ghandi và phong trào đấu tranh cho độc lập của Ấn Độ. Đặc tính của cuộc đấu tranh này cũng là bất bạo động. Sau nhiều gian khổ, Ông Ghandi đã đòi được độc lập cho nước mình. Không hề hận thù, không trừng phạt những người Ấn đã cộng  tác với thực dân Anh, nước Ấn đã thực hiện hòa giải, tha thứ và trở thành  một thanh viên của Liên Hiệp Anh ngay sau khi độc lập.

Các Ông Mandela và Ghandi, tuy không phải là người Công Giáo, nhưng tôi tin rằng các ông đã được sai đi và đã làm tròn  nghĩa vụ của những Ngôn Sứ. Các ông không thù hận,không trả thù những người đã làm hại các ông và dân tộc các ông, nhưng chắc chắn các ông không yêu sự bất công, không tha thứ sự ác. Đó là điều  khiến các ông trở thành vĩ nhân, thậm chí được coi như thánh nhân: Thánh Ghandi.

Đó là hai tấm gương rất sáng, đáng để các vị chủ chăn của  GHCGVN noi theo. Đối thoại trong ôn hòa, luôn ôn hòa trong lúc gặp sự đàn áp của bạo quyền. Không sợ đấu tranh cho chính nghĩa dù bị vùi dập trong tù thời gian dài. Dù tan nát bản thân vì bạo quyền đán áp cũng không rời bỏ chính nghĩa.Tha thứ kẻ đã làm ác, nhưng không chấp nhận cái  ác được duy trì mãi.

GHCG không có tham vọng nắm chính quyền, không muốn đưa ông nọ , bà kia của mình lên cầm quyền, không giới thiệu  đảng  A, đảng B tranh cử vì không phải là việc của GH. Nhưng GHCG cần lên tiếng để bênh vực cái thiện, bênh vực  nạn nhân của cái ác, góp ý cải thiện cách cai trị của bất cứ chính quyền nào (ví còn lâu hoặc không bao giờ trần gian  có được một chính quyền hoàn thiện như Chúa mong muốn). Nếu chính quyền này có thiện chí thay đổi để dân tộc không còn khổ đau, bất công không còn ngự trị thì thật hạnh phúc cho dân tộc.

Để kết luận : Muốn  thưc hiện trọn vẹn Thiên chức Ngôn Sứ, các vị lãnh đạo GHCG cần kiên vững để đối đầu với khó khăn và đối đầu trong thương yêu và tha thứ.

An Đức

Có 29 phản hồi tại Góp ý với Đại hội Dân Chúa: Tại sao tự buộc mình không được đối đầu?

  1. thinh.pham nói:

    Mot bai viet rat hay, hay lam .Cam on ban rat nhieu>Tat ca giao dan deu mong cho cac vi trong HDGM VN chap nhan doi dau nhung kho khan de doi thoai voi Cong san nhung xem ra hoi kho trong hoan canh hien nay cua HDGMVN ,cu nhin cai canh khum num bat tay Nguyen Tan Dungcua Duc cha NHon va Duc Hong y Man thi thay ro lien.Ngay tu trong giao tiep da thay thieu tu tin va so hai roi thi lam sao ma doi thoai duoc, doi voi Cong san thi vay, con doi voi nguoi anh em day du uy tin va ngang tam trong doi thoai la Duc cha Ngo Quang Kiet thi lien minh de loai tru Ngai.Toi thiet nghi chinh cac Duc giam muc phai doi thoai voi nhau trong su that va thang than, tranh cai kieu chuc tung va tung ho lan nhau la mot dieu thuong thay trong cac nghi thuc cua nguoi co Dao chung ta thi moi doi thoai voi Cong San duoc vi cong san voi ban chat muu mo quy quyet ho khong tu mot thu doan nao ke ca giet nguoi, con cac Giam muc cua ta cu phuc am hoa trong doi thoai thi voi hothi vo phuong.Cac vi nao khong lam duoc thi nen can dam tu chuc… do la bac ai trong hoan canh hien nay cua Giao Hoi.

  2. Dennison Pham nói:

    Khong biet noi cung phai noi chu dung co la len "lay Chua con khong biet noi". Noi day la noi len su that, benh vuc ke bi doi xu oan uc, bi danh dap, bi tu day, bi doi khat. Muc tu khong lam chinh tri nhung phai noi len su that cho du co phai bi tu day, bi am hai v.v…

  3. vỡ bờ nói:

    Mình hoàn toàn đồng ý với An Đức. Có một điều là Thiên Chức Ngôn Sứ không chỉ dành cho các "đấng bậc" mà thôi, mà cho từng người trong chúng ta. Nhìn vào lịch sử của dân tộc Israel cách riêng, và lịch sử nhân loại cách chung, thì các Ngôn Sứ thường đến từ giữa lòng dân tộc, họ là những người "chân lấm tay bùn". Nên chúng ta đừng đánh mất hy vọng khi mà các "đấng bậc" không sống ơn gọi Ngôn Sứ của mình! hay cuộc sống họ không là một mẫu gương ngôn sứ đúng nghĩa!

  4. Người Yêu GHVN nói:

    Đã đến lúc phải nói thật và nói thẳng!
    "Chúa nói: “Các con sẽ bị bách hại vì danh Thầy, Các con sẽ bị thế gian ghét bỏ vì các con là môn đệ của Thày”".
    Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã vì danh Chúa, bênh vực cho SỰ THẬT và CÔNG LÝ mà bị thế gian (nhà cầm quyền CSVN và những kẻ ham danh lợi" ghét bỏ và hãm hại. Chỉ vì Ngài chính là môn đệ của Đức Giêsu!

  5. Người Yêu GHVN nói:

    "Chúa giao nhiệm vụ chăm sóc con người, nhất là những người yếu kém trong xã hội cho các vị: “Con hãy chăm sóc chiên mẹ và các chiên con của ta”, “Ai làm gì cho các người anh em bé mọn của ta, là làm cho ta”.
    Chiên của Chúa thì Chúa phải lo, còn chúng con (dàn đồng ca áo tím áo đỏ) chỉ biết lo cho mũ, áo, ghế gậy, không có thời giờ đọc và lắng nghe lời Chúa đâu!
    Cám ơn Chúa đã dẫn dẫn dắt và trao ban cho chúng con có được chức vị như ngày nay!

  6. Người Yêu GHVN nói:

    Ông Nelson Mandela là một người Nam Phi, trên răng dưới dế, chẳng có gì để mà mất nên ổng đấu tranh. Còn Hồng Y, GM là những người quyền cao chức trọng, võng lộng kiệu vàng ai dại gì mà tranh đấu cho Công Lý như đức TGM Điền, Thuận, Kiệt để phải chết hay là thiệt thòi!
    Ai chửi ai chê cũng bất cần, miễn là ôm chặt được cái ghế, cái mũ, cái gậy là các ngài vui rồi, nếu không tin thì hãy hỏi HY Mẫn, đức TGM Nhơn, đ/c Khảm, Minh, Tri thì biết!

  7. An Nam nói:

    Những gì đã xảy ra cho quê hương Việt Nam khi cộng sản cướp chính quyền và nô lệ hóa dân tộc. Chỉ có những người "đầu tôm" mới không biết người cộng sản đã và đang tiếp tục làm hại cho đất nước dân tộc. Những vị "mục tử biến chất" không phải họ không thấy, không nghe, không biết, nhưng vì tham vọng ích kỷ, họ đã tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng để nhờ quyền lực của SỰ DỮ, họ đạt tham vọng. Là con dân đất Việt và cũng là con dân Nước Trời chúng ta cùng nắm tay sống , xây dựng và bảo vệ CHÂN LÝ, SỰ THẬT.

  8. Peter Hoang nói:

    Ba vua di tim Chua ma lai di lac vao hang qui ,nhung biet la di lac vao hang qui ,nhung van tuoi cuoi ,vui ve ,vi duoc huong nhieu danh vong ,phu qui ,xa hoa ,duoc binh an khong bi ma qui quay nhieu ,con doan chien bi soi lam cho tan tac cung khong quan trong ….mien sao con giu duoc chiec ghe danh vong HAO …

  9. bui nói:

    Ngôn Sứ là nhiệm vụ và sứ mạng của mọi người Công Giáo, đặc biệt là Hống Y, Giám Mục, Linh Mục vì họ có bổn phận bênh đỡ kẻ thân cô thế cô, những người bị xã hội bỏ rơi hay bóc lột. Nhưng nhiều khi người Công Giáo lại không thi thực thi sứ vụ mà mình lãnh nhận, lấy lý do: đấu tranh ôn hòa cho Công Lý lại tự cho mình làm chính trị. Mấy GM nào lên tiếng cho Công Lý trước họng súng??? triệu trịêu con mắt cũng vẫn khó tìm có một vị cứu tinh. Giảng thì hay, thực hành thì may ra được 1% cho Công Lý và Sự Thật.

  10. qtran11 nói:

    Cám ơn bài viết — Giáo Hội không làm chính trị không ủng hộ đảng phái nhưng GH cần là tiếng nói Công bằng và Công Lý để cho xã hội mỗi ngày càng thăng tiến và tốt đẹp, GH phải là tiếng nói trung thực của lương tâm, là tình yêu và đầy lòng thương xót …

  11. Thomas Thuong Le nói:

    Đối thoại theo kiểu Hy Mẫn, Gm Nhơn, TGM Thể và các Gm Linh, Đọc,Minh,Tri, Chương, Khảm là loại đối thoại qÙy gỐi, XIN bọn cầm quyền cộng sản CHO ân huệ. Gọi tắc là đỐi thỌai XIN – CHO, -anh xin,-tôi cho,
    nhưng phải có điều kiện. như vậy kẺ cho là chủ nhân ông, còn kẺ xin thuộc hàng tÔi tỚ.Chủ muốn cho gì,thì
    tÔi tỚ phải vui vẻ nhận và thực hiện điều kiện là quốc doanh hóa GHVN,biếnGH thànhmột"thứ" tôngiáotrang
    sức cho chủ nghiã cs.Những vị nầy làm gì có tinh thầnĐỐI THOẠI như Mamdela và Ghandi để bạoquyền cs phải chọncách đỐi đẦu nhưTGM KIỆT.

  12. Pham_HK nói:

    Nếu không có sự tự tôn và cho "NVCL nhưng chẳng có công lỳ" thì bài này PHẢI được đăng trong trang báo của HĐGMVN để không những các Mục Tử mà ngay cả Giáo Dân cũng cần theo gương những Vĩ Nhân này để HÀNH ĐẠO. Nhất là những Đấng Bậc phải làm tròn Sứ Mạng của mình, sứ mạng do chính mình lựa chọn. Nếu các Mục Tử bớt đi ý nghĩ ràng mình được Chúa chọn thì có lẽ sẽ hăng say hơn trong sứ mạng của mình (?). Chúa chọn 12 tông đồ nhưng Giuđa đó đã không theo Thầy cho tới cùng.

  13. Cuong nói:

    GH không làm chính trị điều đó luôn đúng và giáo dân luôn ủng hộ, và đó cũng là tư tưởng và quan điểm của Vatican, và GHVN cũng sẽ không tham gia hoặc đứng về phía bất kì một tổ chức chính trị nào nhưng GH VN cũng cần phải độc lập và chỉ tuôn chỉ theo các điều luật của Vatican chứ không bị chi phối bất kì một đảng phái hay nhà nước sở tại trong việc phong chức các linh mục, giám mục, hoặc đưa ra phương hướng, định hướng cho giáo hội địa phương…nhưng chúng ta thấy gì khi ngày nay việc phong chức các linh mục, các chức sắc…GHVN lại phải thông qua Đảng và nhà nước Việt Nam từ A đến Z, bằng chứng gần đây nhất là sự ra đi của Cha Kiệt và nhận chức của GM Nhơn (đẹp chiều nhà nước), rồi các linh mục dòng chúa cứu thế được nhà dòng đào tạo và phong chức nhưng nhà nước lại không chấp nhận, nhà nước có cớ gì mà can thiệp vào việc riêng của GHVN ? Đành rằng nhà nước làm thế nhưng nhà dòng cứu thế cứ theo luật vatican và phong chức, nhưng tại sao nhà nước làm thế mà HĐGM VN lại ủng hộ qua việc không một giám mục nào đến làm lễ phong chức linh mục cho các thầy và chỉ có GM KomTum đến phong chức ? HĐGM VN không tham gia vào chính trị không có nghĩa là " câm " trước những bách hại con chiên của mình, không tham gia chính trị không có nghĩa là ngậm miệng nhìn thánh giá biểu tượng của mình bị đập tan, không tham gia chính trị không có nghĩa là làm ngơ trước xã hội đi xuống một cách thê thảm về giáo dục, môi trường, dân nghèo, những kẻ bần cùng của xã hội_những người mà đáng ra đó phải là mục tiêu chính của những tổ chức không tham gia chính trị như GHCG ? Và điều đặc biệt GHVN không tham gia chính trị sao lại tự dính vào chính trị thông qua cái tổ chức Uỷ Ban " Đàn Két " công giáo kia ? GHVN không tham gia vào chính trị và hoàn toàn độc lập sao sau các kì họp HĐGM VN các ngài " Tam ca, lục ca " Nhơn, Mẫn, … lại phải bay ngay ra tận Thủ đô yêu dấu để báo cáo chi tiết với ngài Thủ Tướng ?

    • Quốc Anh nói:

      Việc nhà nước CSVN xía vào nội bộ GHVN, ngăn cản một số thầy thuộc DCCT được phong chức LM là điều hết sức tầm bậy, vậy mà có những GM đồng loã, vâng lời nhà cầm quyền mà chối bỏ anh em, những GM này có xứng đáng là mục tử, là chủ chăn không?
      Cám ơn đức cha Hoàng Đức Oanh, ngài đã can đảm, vâng lời Chúa để làm tròn phận sự. Ước gì HY Mẫn, TGM Nhơn GM Khảm, Minh, Tri, Chương, Đọc học hỏi và theo gương đức TGM Kiệt và đc Oanh!

  14. CL-ST. nói:

    Tuy không có quyền thế chính trị xã hội, nhưng tiếng nói của các vị Chức cao trong Giáo Hội luôn có giá trị và ảnh hưởng nhất định đến những nhà cầm quyền và một bộ phận không ít dân chúng. Các vị đã có sẵn uy tín và danh tiếng, còn các vĩ nhân như M. Ghandi và Nelson Mandela chỉ khởi đầu từ những chức vụ bé nhỏ … ngoài ra ngày nay phương tiện truyền thông còn mau lẹ hơn nhiều. Thế mà !?…

  15. Thưa Quý Vị
    Ở tuổi cận thất thập ,đã chia tay mọi hệ luỵ đạo đời, mỗi ngày vui thú cùng con cháu và gia đình bé nhỏ của mình .Niềm vui là được tham gia các công tác bác ái từ thiện của bên đạo cũng như bên đời kiểu “ăn cơm nhà vác ngà voi”,niền vui thứ hai là mỗi buổi sáng đầu ngày vào mạng NVCL được đôc một bài mới nóng bỏng tính thời sự ,mang hơi thở của Giáo Hội và Xã Hội để nhịp tim mình cùng rung lên nhịp điệu hân hoan, mừng vui cũng như sội trào lên niềm uất hận ,bức xúc với những nỗi khổ đău của “dân oan” và của đồng đạo ở TKS, Thái Hà, Loan Lý, Bàu Sen, Đồng Chiêm ,Cồn Dầu ,Phaolo Vinh Long,MTG Thủ Thiêm,và mới đây la Phùng Khoang. Có những lúc tưởng rằng mình lên cơn đău tim và được về với Chúa ngay như khi nghe “tiếng gào thét của lũ Quỷ, đòi giết Kiệt, giết Phụng” ở Thái Hà năm nào. Tạ ơn Chúa , đến ngày hôm nay vẫn sống bình an và được đoc NVCL.và có hạnh phúc chia sẻ những cảm xúc với mọi người./-

  16. Hoang Nhu Quynh - Sài Gòn nói:

    Đúng là Giáo Hội không làm chính trị. đúng hơn là không được làm chính trị. Nhưng để chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó cho Giáo Hội, thì Giáo Hội phải nói to lên và “công bố trên mái nhà” những gì là man trá, những gì là bất công, những gì là gian ác của chế độ chính trị đang áp đặt lên người dân. Người trẻ chúng tôi thường được nghe các mục tử dạy bảo rằng : “Các con phải sống chứng ta ngay giữa nơi chúng con sống, sống chứng ta ngay nơi chúng con học tập và làm việc…” Vậy với vai trò của các Mục Tử, các ngài đã sống chứng ta thế nào giữa xã hội đão điên hôm nay? Các ngài đã can đảm chấp nhận thiệt thòi để cho đoàn chiên chưa? Hay các ngài đang đi tìm sự bình an cá nhân và sự thoải mái cho cuộc sồng mình? Người trẻ hcung1 tôi nhiều lúc đã phải sống niềm tin của mình bằng chấp nhận thiệt thòi hơn chúng bạn vì chúng tôi sống cho đúng với danh hiệu Kitô hữu của mình theo lời dạy của các Mục Tử. Thự lòng mà nói người trẻ chúng tôi cũng yêu mến Giáo Hội nhiều lắm, muốn sống và cống hiến cho Giáo Hội nhiều lắm, nhưng thử hỏi cơ may nào để chúng tôi cống hiến cho Giáo Hội khi mọi hoạt đổng của giáo hội đều được áp đặt từ trên xuống, Giáo dân chỉ được xem là thành phần kém cỏi, ít học, ít nhân đức. Chỉ có giáo sỹ mới là thành phần ưu tủ mà thôi. Nếu tư tưởng này vẫn tồn tại trong GHCG VN thì e rằng GHCHVN chỉ có lùi chứ không tiến nỗi, e rằng ngày càng có nhiều giáo dân bỏ nhà thờ không phải bởi giáo phái hay lạc giáo nào ma do ngay trong nội tình Giáo Hội đẩy giáo dân trở nên như thế. “Tái truyền giáo” là điều đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Nhưng có le3cung4 nên tái truyền giáo ngay trong hàng Giáo Sỹ Việt Nam vì “các ngươi nói mà không làm, các người bắt người khác sống những điều các ngươi truyền dạy mà các ngươi lại không”
    Tóm lại để góp ý cho Đại Hội Dân Chúa là trách nhiệm của mọi tín hữu, nhưng được bao nhiêu vị giáo sỹ hiểu được như lời đức cha Linh đạ nói : “tất cả cũng chỉ vì lòng yêu mến Giáo Hội…” hay cũng chỉ nghỉ rằng là “trang web của ma quỷ…” những lời sĩ vả hàng Giám Mục. trong lịch sữ của các giáo hội địa phương trên khắp thế giới chắc chưa có một Giáo Hội đại phương nao mà các vị mục tử được giáo dân kính trọng và yêu mến như ỡ Việt Nam và cũng có lẽ không có Giáo Hội địa phương nào mà các Mục Tử lại kém cỏi như GHCGVN hiện nay. Đọc lịch sử Giáo Hội Việt Nam mà cứ thầm cầu nguyện sao cho Giáo Hội Việt Nam có lại được những mục tử như Nguyễn Kim Điền, Nguyễn Văn Thuận, Trịnh Như Khuê, Nguyễn Huy Mai, Huỳnh Văn Nghi, Phạm Văn Lộc, Phạm Văn Thiên…

  17. pham hung nói:

    doi voi cuoc Cac Mang cua Nam Phi danh doi nguoi da trang da dan ap dan toc ho bao nhieu nam, nhung sau khi thanh cong ho doi xu voi nguoi cai tri ho nhu the nao, con VN chung ta thi sao, biet bao nhieu nguoi tu cai tao phai bo minh noi rung sau nuoc doc, biet bao nguoi tan nat gia dinh chi vi con nguoi cs khong co luong tam voi nguoi cung noin giong voi minh ma chi cui minh truoc su xam luoc cua tau cong , nhin Nam -Phi khong van minh hon ta ma ho co cach cu su that kham phuc hon be lu CS tu nhan minh la dinh cao tri tue cua loai nguoi, that khong biet nhuc.

  18. minh nguyen nói:

    Toi chi thay toi nghiep cho may ong HY,GM,hoc cao hieu rong ma phai xep hang ,bat tay may anh :luc nho chuyen nghe gai min ,dap u…..lon len thi hoi lo ,cuop boc cua dan …

  19. Minh Trang nói:

    Chúa Giêsu không làm chính trị nhưng ngài cất tiếng phê phán bọn biệt phái giả hình, bọn dùng nhà Chúa làm nơi buôn bán, phê phán các bất công xã hội đặt lề luật để bóc lột bà góa và dân nghèo. Xã hội ngày nay bất công gấp hàng trăm nghìn lần thời Chúa Giêsu nhưng HDGMVN vẫn im lặng như tờ, chỉ lên tiếng khi chính mình bị chỉ trích mà thôi !

    • Truơng Minh Tịnh nói:

      Mẹ tôi,lúc tôi còn nhỏ,thấy hàng xóm có ai đánh tôi,lúc nào cũng chạy ra hỏi "Sao Ông (hay Bà) đánh nó".

      Nếu họ nói đúng,mẹ tôi la tôi."Con không được làm như vậy".Nếu họ nói sai.Mẹ tôi nói "Ông không được đánh nó".

      Mẹ tôi không bao giờ thấy ai đánh tôi mà làm thinh ngó lơ. Ôi Mẹ ơi !

    • Thanh nói:

      @Bạn Minh Trang :
      Chúa Jesus ngày xưa không làm chính trị nhưng những hành động của Ngài lại theo Lề Trái , không đồng hành với giai cấp lãnh đạo thời đó , Ngài bị kết tội phản nghịch và phải lãnh án tử hình .

      Đó là chuyện xảy ra hồi xưa của Ông Thầy Jesus
      Nhìn lại ngày hôm nay GHCGVN , Đệ Tử thuộc hàng cao cấp của Ông Thầy Jesus xưa như HY Mẫn , TGM Nhơn GM Kham …. ngoài miệng luôn hô hào mọi người hãy noi gương Thầy Jesus ….nhưng việc phê phán bất công xã hội , thậm chí hình ảnh của Thầy bị đập phá vẫn , không nghe , không thấy , không biết .

      Hàng Đệ tử cao cấp mà như vậy đó bạn ơi .
      Buồn lắm thay .

  20. An Đức nói:

    Làm chính trị; thái độ chính trị và ảnh hưởng chính trị có khác nhau không ? (đoạn 1)
    Đại đa số con người sống trong xã hội không làm chính trị, các tôn giáo cũng vậy. Đặc biệt là Công Giáo La Mã từ thời cận đại cho đến nay có chủ trương rõ rệt là GHCG không làm chính trị, GH cũng nghiêm cấm các giáo sĩ không tham gia chính trường để toàn tâm toàn ý thực hiện sứ mạng Chúa giao.
    Tuy nhiên hầu như không có hành vi nào của một con người cụ thể lại không có một ảnh hưởng chính trị, hoặc biểu lộ một thái độ chính trị, dù hành vi của một cá nhân bình thường thì thường là có ảnh hưởng chính trị rất nhỏ, không đáng kể Đôi khi việc làm của một cá nhân dù không mang ý nghĩa chính trị lại có ảnh hưởng nhiều đế chính trị.Tác phẩm “Bất Tuân Chính Quyền” của ông Henry David Thoreau (một nhà văn Mỹ vào Thế kỷ 19) kể chuyện ông không chịu đóng một sắc thuế vì ông phản đối chính quyền lúc đó và ông đã bị bắt giam. Cuốn này đã có ảnh hưởng rất lớn tại xã hội Mỹ một thời gian. Ông Henry David Thoreau không làm chính trị (ông không thuộc đảng phái nào và cũng chẵng ra tranh cử),nhưng hành vi của ông là một cách bày tỏ thái độ chính trị và có ảnh hưởng đến chính trị.
    Ta có thể kể đến một trường hợp khác mà hành vi , lời nói của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến nền chính trị của cả một nước: Chúa Giêsu không làm chính trị, nhưng lời Chúa có ảnh hưởng đến nền chính trị tại Do Thái lúc đó . Giai cấp cai trị người Do Thái gồm nhà cầm quyền, như vua Herode, và giới có đặc quyền , như giới tăng lữ, sợ mất quyền lợi. Phe thống trị người La mã lại sợ có thêm sự chống đối của một lực lượng mới do một ông vua mới lãnh đạo.,Riêng Philato thì sợ mất địa vị chính trị của chính ông ta. Do đó tất cả những thế lực đen tối này (bình thường thì không thân thiện với nhau) đã đoàn kết với nhau để giết Chúa.
    Còn ảnh hưởng của tôn giáo với chính trị ra sao ? Hiện nay dù không tham vọng chính trị và không muốncan thiệp vào việc làm của nhà cầm quyền, nhưng vì công lý GHCG Cu Ba vẫn phải lên tiếng đòi trả tự do cho những người bắt đồng chính kiến ở nước này . Và hành động của GHCG Cuba có ảnh hưởng lớn đến chính trị.
    Vì muốn bảo vệ sự sống, bảo vệ luân lý GHCG Hoa Kỳ quyết liệt chống chủ trương hỗ trợ phá thai bứa bãi, chống hôn nhân đồng tính luyến ái , việc làm của GHCG Hoa Kỳ ảnh hưởng rất lớn đến chính sách y tế và pháp luật dân sự của Hoa Kỳ. Như vậy hành động của GHCG Hoa Kỳ có ảnh hưởng chính trị. Các GM ở hai quốc gia nêu trên không sợ bị quy kết là làm chính trị vì thế các GM đang tich cực làm nhiệm vụ ngôn sứ trên quê hương mình.

  21. huynh cuong nói:

    mua danh ba van ban danh ba dong xin cac vi muc tu dung ban linhhon cho qui du voi gia re nhu the va cung xin qui vi dung đe lich su GHCGVN ghi ten cua qui vi la nhung nguoi hen yeu nhu nhuoc dong loa voi toi ac

  22. kimnga cao nói:

    uoc gi co tam hinh DC NHON bat tay voi cac nan nhan bi cs dan ap danh dap va co vai loi an ui ho

    • Nguyễn Việt Thắng nói:

      Bạn ơi,đó là ước vọng không những của bạn ,mà đó cũng là uớc vọng thiết tha của giáo dân Việt Nam đang nhìn thấy nhà cầm quyền đang thẳng tay đàn áp các giáo dân Hà Nộn,Vĩnh Long ,Đồng Chim Cồn Dầu và các nạn nhân ở các nơi nầy và các giáo dân trên đất nước Việt Nam mong được Đức Hồng y Mẫn,Giám Mục Nhơn,Giám mục Trí,Giám mục Khảm đến bắt tay các họ ,cho họ những lời an ủi,khuyên nhủ chí tình và dìu dắt họ tìm ánh sáng công lý,có lẻ đây chỉ là mơ ước hay giấc mộng mà chúng ta đang mong mõi ở các mục tử trong HĐGMVN.Xin Chúa Thánh Thần hảy ban phước lành cho các ngài,để các ngài trở về bênChúa và về với giáo dân đau khổ, A men

  23. Quốc Anh nói:

    Những GM, LM tham gia chính trị như trong MTTQVN, đại biểu Quốc Hội, đảng viên, và cả những vị thoả hiệp chiều theo ý nhà nước, đều là tham vọng trần thế!
    Tu sĩ nên sống với đời tu của mình, sống chết với Chúa theo tinh thần phúc âm, bảo vệ Công Lý, làm chứng cho sự thật, bênh vực kẻ cô thế, kẻ bị áp bức!
    GM, LM hợp tác với cộng sản vô thần đã là điều không chấp nhận được, làm chứng dối lại càng đáng khinh bỉ hơn!

  24. An Đức nói:

    Làm chính trị; thái độ chính trị và ảnh hưởng chính trị có khác nhau không ? (đoạn 2)
    Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dù vẫn chủ trương GHCG không làm chính trị, nhưng ngài đã tỏ thái độ chính trị khi ngài chống treo cờ vàng tại Mỹ và Úc (trong lúc cờ vàng đang tượng trưng cho khát vọng dân chủ, tự do của một số người gốc Việt tại hai quốc gia này). Hành vi tỏ thái độ chính trị của Ngài có ảnh hưởng đến chính trị. Khi ngài bài bác việc treo cờ vàng : “đó là thói đời chống đối” mặc nhiên đồng nghĩa là ngài chống lại khát vọng dân chủ. Vì là chức sắc cao cấp nhất của GHVN hiện nay, nên ảnh hưởng chính trị của lời ngài nói là rất lớn.. Đối với thế giới câu nói của ngài gần như đồng nghĩa : Công Giáo VN ở trong nước chống việc vận động cho dân chủ ở hải ngoại.
    . Do đó các vị chủ chăn của GHCGVN cần hiểu rõ điều này: không thể có sự miễn nhiễm tuyệt đối với chính trị. Vì thế không cần bận tâm tránh né khi cần thưc hiện nhiệm vụ “nói lời của Chúa”. Hãy quyết tâm làm tròn vai trò chứng nhân cho công lý, cho sự công bằng, đứng về phía người nghèo, người cô thế, người thất học,dốt nát, người không nhà cửa, các bà góa con côi, người già yếu bệnh tật, người tù tội (đó là các đối tượng của kinh Thương người có mười bốn mối, mà các vị đã thuộc nằm lòng). Dù có vì thế mà bị gán ghép là làm chính trị
    Nhân đây xin được thêm một ý về vai trò của Đức Gioan Phaolô II trong biến cố Đông Âu. Có thể tin chắc Đức Gioan Phaolô II không làm chính trị, không can dự vào việc phế lập ở các nước này. Ngài chỉ làm tròn vai trò Ngôn Sứ của Ngài mà thôi. .Chính sức nặng của những tội lỗi chính quyền CS đã gây cho tổ quốc, dân tộc của họ đã đè nặng lên và làm sụp đổ chế độ. CS. Ở đây Luật Nhân Quả đã làm việc của mình.
    Xin Chúa soi sáng và thêm sự cam đảm cho HĐGM của chúng con.

  25. Hùng nói:

    Thực ra khi nói về Đức Tổng Giuse cũng phải thấy rõ thế này: Mọi người và chính Ngài cũng thừa biết rằng đa số giáo dân và hàng giáo phẩm luôn ủng hộ ngài. Một vài người có gây sức ép chăng nữa nhưng Ngài vẫn cứ hiên ngang tại vị thì đã sao nào. Ngài Cứ đi chữa bệnh, còn Đức cha Phêrô thì cứ làm phó thì có gì đâu, quyền quyết định tối cao của Tổng giáo phận vẫn thuộc về ngài cơ mà. Có lẽ đã đến lúc phải đặt câu hỏi nghiêm túc vì sao có những sự kiện gây tranh cãi vừa qua.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: