Mạng chó và mạng người

Tháng Chín 28, 2010

Cái tít này không phải là cái tít tôi vắt đầu suy nghĩ để giật gân “câu” bạn đọc. Bản chất câu chuyện là như thế và tôi không còn cách đặt một cái tít nào khác được.

Câu chuyện là thế này: lâu nay, nạn bắt trộm chó càng ngày càng lan rộng. Trước kia, những kẻ bắt trộm chó lợi dụng đêm tối dùng bả vứt cho chó ăn. Chó ăn phải bả thì hết đường chạy. Nhưng đến thời @ thì bọn bắt trộm chó dùng xe máy Nhật để thực thi “công vụ”. Cùng với xe máy, bọn trộm chó dùng cả loại súng hơi đặc biệt. Bóp cò một cái là chó gục ngay. Bọn trộm chó cứ thế ung dung quấn băng dính vào mõm chó cho nó khỏi kêu, cắn khi tỉnh lại và bỏ vào bao tải lướt đi.

Ăn trộm chó ngày nay trở thành nghề của một số kẻ lười nhác mà lại thích có tiền tiêu. Thế là mua sắm một số đồ nghề để bắt trộm chó. Bắt trộm chó chỉ có thể bắt ở nông thôn vì người ta hay thả chó chạy rông ngoài ngõ, ngoài đường. Ở nhiều làng, vì mất chó nhiều quá mà người ta căm thù bọ bắt trộm chó vô cùng. Thế là họ thề “ăn tươi nuốt sống” bọn bắt trộm chó.

Báo chí đã từng đưa tin những kẻ bắt trộm chó bị người làng đánh cho tới chết. Nghe thật tang thương, thật đau lòng. Mới mấy tuần trước đây, những người ở xóm Trại của tôi đã đánh một thanh niên ăn trộm chó bất tỉnh nhân sự phải cấp cứu ở bệnh viện. Khi phát hiện ra kẻ bắt trộm chó, cả làng gọi nhau. Thế là già trẻ, trai gái vác gậy, vác dao vây bắt kẻ ăn trộm. Họ lao vào đấm đá như không còn biết trời đất là gì nữa. Đến ngày hôm sau, những người làng vẫn còn “hân hoan”  và “say sưa” kể về chiến công độc ác ấy.

Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ đó và một thông điệp đen tối về nhân tính bắt đầu từ đó. Trước kia những người ăn trộm trong làng khi bị bắt sẽ phải đeo một cái biển trước ngực có dòng chữ: Từ nay tôi không ăn trộm nữa và phải đi dọc làng để răn dạy những kẻ hư hỏng. Ngày ấy đói ngèo hơn bây giờ cả trăm ngàn lần. Thế mà không ai nỡ đánh đến chết kẻ ăn trộm cả. Nếu có đánh cũng chỉ là người mất của đánh vài cái cho bõ tức mà thôi. Còn ngày nay, cả một đám đông lao vào đánh kẻ ăn trộm như đánh một con chó dại và lòng tràn ngập “sung sướng” và “hả hê”.

Con người càng ngày càng vô cảm hơn và độc ác hơn. Người ta sẵn sàng bán thịt lợn hoặc gia cầm chết bệnh cho người khác, người ta ngang nhiên đổ chất thải làm ô nhiễm gây ra cả làng bị ung thư, người ta công khai bán cả thuốc chữa bệnh rởm, người ta vênh váo tài trợ với cái tên “từ thiện” cả sữa hết hạn xử dụng cho trẻ em, người ta chỉ vì mất một con chó mà đánh chết một mạng người….

Thế mà chẳng mấy người lên tiếng về những điều vô cảm và độc ác ấy. Mà khi có người lên tiếng thì lại bị phê phán. Thế mới là chuyện kỳ dị ở xứ sở chúng ta. Lẽ ra, người ta phải lên tiếng về sự vô cảm và độc ác ấy hơn tất cả những điều khác chứ. Nhưng thương thay, chuyện đó lại xẩy ra quá ít.

Câu chuyện đánh chết những kẻ trộm chó vì bất cứ lý do gì liệu có còn cách nói hay cách biện minh nào khác cho tội ác đó không. Hành động cả xóm, cả làng gào thét lao vào đánh cho tới chết kẻ bắt trộm chó chỉ còn một cách nói mà thôi. Đó là, chúng ta đã bắt đầu bước vào một thời đại mà con người tiếc một con chó bị bắt trộm hơn tiếc một mạng người.

Câu chuyện tôi đã kể xong. Bây giờ xin các ngài phán xét cái tít bài báo của tôi đi.

Thảo Dân

Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-28-mang-cho-va-mang-nguoi


Giáo hội, cụ thể là Giáo sĩ Tu sĩ có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?

Tháng Chín 28, 2010
Vì yêu mến Giáo Hội, cũng như tha thiết với sứ mệnh của Giáo Hội trong trần gian nên tôi muốn suy tư thêm một lần nữa về vấn đề này và muốn chia sẻ với những ai có chung một ưu tư và đồng cảm.

Những ai không đồng ý thì chắc chắn sẽ lên án tôi là ‘đạo đực giả, không thực tế, không biết thông cảm v.v… nhưng tôi không quan tâm gì về điều này. Tôi cần nói lên những suy tư của riêng tôi vì mục đích góp phần xây dựng cho Giáo Hội được ngày một trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, “ Người vốn giàu sang, phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2Cor 8:9)

Chúa Kitô có thực sự sống khó nghèo để nêu gương nghèo khó cho chúng ta không?

Chỉ cần đọc lại sơ qua Tin Mừng, người ta, dù với nhãn quan nào, cũng tìm ngay được giải đáp đích đáng cho câu hỏi trên.

Thật vậy, khi sinh ra làm người trên trần thế này, Chúa Giêsu đã không chọn sinh ra trong nơi quyền quí, cao sang, mà lại chọn sinh ra nơi hang bò lừa trong thân hình “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:13) giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trong lịch sử loài người, không một ai đã sinh ra trong cảnh khó nghèo hơn Chúa Cứu Thế Giêsu,và chắc chắn cũng không có ai đã chết cách nhục nhã và khó nghèo hơn Chúa, khi Người bị treo trần trụi trên cây thập giá. Vì nghèo nên Chúa đã không có chỗ để an táng khiến môn đệ phải mượn ngôi mội trống của ông Giuse cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày, chờ phục sinh.(Ga 19:41)

Như thế, còn ai nghèo khó hơn Chúa, cũng như ai dám hoài nghi gương khó nghèo của Người?

Trong khi còn đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ như sau: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép.” (Lc 10:4)

Nói thế không phải vì Chúa không thực tế, không nhìn thấy sự cần thiết của nhu cầu vật chất: như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Thực ra Chúa chỉ muốn các môn đệ trước đây, và mọi tông đồ ngày nay phải sống tình thần nghèo khó mà chính Người đã làm gương cho họ mà thôi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8:20).

Tinh thần này Chúa đã nói rõ trong Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Tám Mối Phúc Thật sau đây:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

Vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3, Lc 6:20)

Có tinh thần nghèo khó thì chỉ dùng tiền của, xe cộ nhà ở, như phương tiện cần thiết để sống và làm mục vụ cần di chuyển, chứ không vì mục đích phải kiếm tìm. Mục đích phải kiếm tìm chính là Thiên Chúa và Vương Quốc của Người như Chúa đã nói rõ với các môn đệ xưa kia: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)

Sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm

Như vậy, có tinh thần nghèo khó của Phúc Âm, thì không được chạy theo tiền của và xa hoa vật chất; khiến coi thường người nghèo để chỉ quí trọng hay làm thân với những người giầu có và quyền thế. Cụ thể, đối với người nghèo và không quen biết thì áp dụng luật cứng nhắc như không cho đem xác người chết vào nhà thờ, không cho thân nhân người quá cố là linh mục được đồng tế trong lễ an táng (chuyện có thật xẩy ra ở bên nhà do một nhân chứng kể lại) hay lễ cưới của gia đình nghèo. Ngược lại, với gia đình giàu có và thân quen thì lại cho hàng mấy chục linh mục khác đồng tế trong tang lễ cũng như cho đem xác người chết vào trong nhà thờ !!!, Như thế thì làm sao có thể là nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô khó nghèo, thương yêu và công bằng với hết mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, da đen, da trắng, hay da vàng?

Lại nữa, có và sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm thì không thể coi việc dâng lễ theo ý chỉ của người xin như việc buôn bán, để ai đưa tiền nhiều thì ưu tiên làm lễ trước cũng như cho rao tên trong nhà thờ, trong khi người có ít tiền thì bị từ chối hoặc lấy lý do là đã có đủ lễ rồi, không nhận thêm nữa!… Tệ hại hơn nữa, có những cặp hôn phối chưa được phép chuẩn (annulment) của tòa hôn phối hoặc không được chuẩn nhưng cha vẫn bất chấp giáo luật cứ âm thầm chứng hôn cho họ lấy nhau vì họ đã biếu cha một số tiền lớn để hậu tạ! Cha còn dặn thêm là đừng nói cho ai biết. Nhưng người ta vẫn nói nhỏ cho người thân biết, để hợp thức hóa việc họ sống chung trong gia đìnn thân tộc!

Chưa hết, là linh mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v… đeo đồng hồ Rolex, Omega…. thì làm sao giảng sự khó nghèo của Phúc Âm cho người khác và thuyết phục được ai sống tinh thần khó nghèo này? Một tệ nạn ở các Giáo Xứ hay Công Đoàn Việt Nam ở Mỹ là tình trạng có nhiều linh mục (có khi trên 20 vị) đồng tế trong các lễ tang, lễ cưới. Đáng lẽ chỉ nên đi đồng tế cho những gia đình thực sự thân quen hay có liên hệ gia đình mà thôi. Nhưng thực tế có nhiều linh mục đi đồng tế vì được mời cho đông, cho thêm phần long trọng của gia chủ, chứ không vì thân quen hay có liên hệ gia đình. Điều này sẽ gây buồn tủi cho những gia đình không quen biết nhiều cha để mời.

Về vấn đề này, tôi đã có đôi lần nói rõ là: ơn thánh Chúa ban cho người quá cố hay cho các đôi tân hôn không hề lệ thuộc vào con số linh mục đồng tế, nhất là vì số tiền to nhỏ mà gia chủ đã chi ra trong những dịp này.

Nói khác đi, nếu một người khi còn sống không “lo thu tích vào kho tàng chẳng thể hao mòn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá” (Lc 12:33) mà chỉ lo tìm kiếm tiền của, lợi lãi và vui thú trần thế, đến nỗi quên mất Chúa, không dành cho Người một chỗ nào trong tâm hồn mình, thì khi chết dẫu có Đức Thánh Cha chủ lễ với hàng trăm Hồng Y Giám mục,và linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã thực tâm yêu mến Chúa và cố gắng sống theo đường lối của Chúa suốt cả đời mình thì khi chết dẫu không được linh mục nào đến đồng tế cầu nguyện cho, hoặc tệ hại hơn nữa là xác không được cho đem vào nhà thờ, vì không “thân quen với cha xứ, nên bị đối xử tàn tệ, thì cũng không hề thiệt thòi chút nào khi ra trước mặt Chúa để được đón nhận vào chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!

Chắc chắn là chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!

Do đó, linh mục phải làm gương trước tiên và có bổn phận và trách nhiệm giảng dạy cho giáo dân hiểu rõ chân lý trên đây, thay vì chiều theo thị hiếu của một số người ưa thích khoa trương bề ngoài, thích mời nhiều cha đến đồng tế trong mọi dịp vui buồn khiến nẩy sinh tệ trạng linh mục “chạy sô” (show) cuối tuần giống như ca sĩ đi show trình diễn văn nghệ ở nhiều nơi hàng tuần! Có điều khó coi, theo thiển ý, là các gia chủ thường tặng “phong bì” ngay sau lễ ở cuối nhà thờ trước mắt nhiều giáo dân ra về sau lễ. Linh mục đến đâng lễ để cầu nguyện cho người quá cố hay cho đôi tân hôn chứ không phải đến để nhận “phong bì”. Xin mọi người hiểu rõ như vậy để giúp các linh mục sống tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, nghĩa là đừng “làm hư” các ngài vì tiền bạc.

Cũng trong tinh thần sống khó nghèo của Phúc Âm, người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay cũng nên chấm dứt việc thường xuyên đi nước ngoài để xin tiền. Tuy một số vị không công khai xin tiền như trước, nhưng sự có mặt thường xuyên của các vị khách này cũng cho giáo dân hiểu là họ muốn được giúp đỡ cho nhu cầu “vô tận” của họ! Nhưng thử hỏi: giáo hội địa phương có nhiều nhu cầu đến thế hay không mà quá nhiều vị đã bỏ bê đoàn chiên, giáo xứ ở nhà để đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần để làm gì? Nếu để xin tiền xây cất cơ sở cho thêm đồ sộ để khoa trương với du khách thì đây không phải là nhu cầu chính đáng để phải vất vả đi lại nhiều lần như thế.

Nhu cầu chính đáng, quan trọng và cần thiết nhất là phải xây cơ sở thiêng liêng, nơi tâm hồn mọi tín hữu mà mình có sứ mạng coi sóc, và làm gương sáng cho đoàn chiên được giao phó cho mình chăn dắt. Đây mới thực sự là nhu cầu phải thỏa mãn, cần thiết phải đầu tư tâm trí và thì giờ để tìm kiếm cho bằng được.

Sống trong một xã hội thụt hậu thê thảm về đạo đức, luân lý, trong khi nhiều giáo dân nói riêng và người dân nói chung còn thiếu thốn mọi mặt, thì những ngôi thánh đường lộng lẫy, những nhà xứ sang trọng đã trở thành dấu phản chứng rõ nét nhất cho tinh thần khó nghèo mà Chúa Kitô đã sống và rao giảng. Chắc chấn Chúa không hài lòng được ngự trong những nơi trang hoàng lộng lẫy giữa đám dân nghèo như vậy.

Linh mục, Đức Kitô thứ hai (Alter Christus), có sứ mạng rất cao cả là mang Chúa Kitô đầy yêu thương, tha thứ, đến với mọi người không phân biệt giầu nghèo, sang hèn Nghĩa là, qua sứ vụ được lãnh nhận từ bí Tích Truyền Chức Thánh (không phải là trao tác vụ linh mục như có người vẫn nói sai) linh mục không những phải rao giảng điều mình tin và nhất là phải sống điều mình giảng dạy, để làm chứng cho Chúa Kitô, “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” Mt 20: 28).

Chính hàng giáo sĩ, tức các vị lãnh đạo tinh thần, những người “cha thiêng liêng” của dân Chúa đã, đang và sẽ đẩy giáo dân ra khỏi Giáo Hội, và làm mất đức tin của họ; khi họ nhìn thấy đời sống của các ngài không phản ảnh trung thực những gì các ngài rao giảng. Chúa Kitô xưa kia đã nhiều lần nặng lời lên án nhóm Luật Sĩ và Biệt phái vì họ nói mà không làm, giảng luật cho người khác tuân giữ nhưng chính họ lại không sống những gì họ dạy người khác phải sống và thi hành.

Tóm lại muốn tránh bị Chúa quở trách, than phiền như Người đã chỉ trích nhóm Biệt Phái và Luật sĩ xưa kia, người tông đồ ngày nay đã học kỹ bài học “giả hình” của bọn người này chưa, để sống trung thực với lời mình rao giảng về tình thương, về đức bác ái, công bằng và nhất là về tinh thần nghèo khó của Chúa Kitô, hầu thuyết phục giáo dân thêm tin yêu Chúa qua đời sống chứng nhân của chính mình ở giữa họ.

Việc rao giảng Tin Mừng sẽ vô hiệu quả khi lời nói không đi đôi với việc làm, nghĩa là không sống và làm chứng cho điều mình giảng dạy cho người khác.


LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Nguồn:http://vietcatholic.org/News/Html/83999.htm

Vài thông tin trước kỳ họp của Hội Đồng Giám mục Việt Nam 10/2010

Tháng Chín 28, 2010

Kỳ họp sắp tới của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) sẽ được tiến hành vào đầu tháng 10/2010. Đông đảo giáo dân, tu sĩ, linh mục đang hết sức quan tâm đến kỳ họp sắp tới của HĐGMVN sau những biến cố vừa qua.

Những sự kiện diễn ra với Giáo hội Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua của HĐGMVN (2007 – 2010) làm quan ngại những người vốn lạc quan, tin tưởng nhất vào hàng Giáo phẩm VN nói chung và các Giám mục có trách nhiệm trong HĐGMVN hiện nay.

Trước một kỳ họp sắp tới với nhiều vấn đề được đặt ra cho HĐGMVN như một thử thách lớn khi uy tín của HĐGMVN bị giảm đến mức không thể thấp hơn trước con mắt giáo dân và những người quan tâm. Nhiều thông tin, nhiều dự đoán đang được giáo dân khắp nơi quan sát và chờ đợi.

Theo những thông tin Nữ Vương Công Lý nhận được cách đây 1 tháng, kế hoạch của “dàn đồng ca áo tím” là cố gắng để Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa trên vai trò Chủ tịch HĐGMVN nhằm chứng minh uy lực của “dàn đồng ca” vẫn còn mạnh mẽ và đủ khả năng thao túng GHVN. Việc này cũng như động tác đã thể hiện trong Thánh lễ tấn phong GMGP Vinh Phaolo Nguyễn Thái Hợp vào 23/7 mới đây, cả “dàn đồng ca” được huy động tối đa vào các vị trí quan trọng bậc nhất, nổi bật nhất trong lễ tấn phong trước hàng vạn người thuộc GP Vinh.

Nhưng, với nhiều giáo dân, tu sĩ và ngay cả trong hàng Giáo phẩm nhận định: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn TGM Hà Nội hiện nay chính là chủ tịch HĐGMVN khóa 2007-2010 vừa qua đã không hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu HĐGMVN. Điều dễ thấy nhất là thảm trạng của GHCGVN ngày hôm nay chia bè phân cánh nặng nề, hàng ngũ GM có nhiều vị đã thể hiện “thói đời” nhu nhược, hèn đớn và bỏ qua sứ mệnh của “mục tử” của Chúa là chăn dắt, bảo vệ đoàn chiên được giao phó. Một số vị đang đi theo đường lối của cộng sản vô thần “hèn với giặc, hung hãn với dân”.

Ngay cả khi Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng nhất của người Kito hữu bị nhục mạ, phạm Thánh nhưng cả HĐGMVN vẫn câm nín trước bạo quyền. Mặt khác đã tỏ ra sự thỏa hiệp với sự ác, cái xấu… và đi ngược lại đường hướng của Hội Thánh Công giáo: Tông truyền, Thánh Thiện, Hiệp nhất trên nền tảng Công lý, sự thật vì lợi ích của muôn dân.

Để giáo hội Việt Nam đến tình trạng này, có nhiều nguyên nhân. Nhưng không thể không nói đến vai trò của người đứng đầu Giáo hội đã đưa con thuyền GHVN đi vào một tình thế đầy cam go, bất ổn và tệ hại như hiện tại. Là người đứng đầu GHCGVN có sứ mệnh bênh vực đàn chiên Chúa, bảo vệ những thành quả, tài sản của GHCGVN đã được xây đắp nên bằng bao máu xương của các vị tiền nhân tử đạo và mồ hôi công sức của cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Nhưng HĐGMVN mà cụ thể là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn với vai trò Chủ tịch chưa bao giờ lên tiếng hoặc có hành động thể hiện tinh thần hiệp nhất, yêu thương theo đúng tinh thần cần phải có.

Việc Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Nhơn bước chân vào vị trí TGMHN dù với bất cứ lý do nào được đưa ra, cũng không thể che lấp được sự thật rằng việc này nhằm thực hiện ý đồ của nhà cầm quyền Hà Nội muốn “quản lý” Giáo hội Công giáo Việt Nam theo cách và quỹ đạo của họ.

Chính việc này đã đưa uy tín của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn xuống thấp nhất, có thể nói là chưa từng có đối với một Tổng Giám mục tại Việt Nam trong lịch sử gần 500 năm hình thành và phát triển. Những thái độ cụ thể đối với TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn tại TGP Hà Nội vừa qua, chỉ là bước khởi đầu cho những phản ứng không thể nào khác của giáo dân Miền Bắc – Hiện tượng chưa từng có từ khi Tin Mừng được rao giảng tại nơi đây đến hôm nay.

Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời từ đáy lòng, bằng lương tâm nhiệt thành đau đớn nhất với vận mệnh GH là kêu gọi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn từ chức, ngài vẫn tiếp tục cố giữ chiếc ghế này một thời gian nữa theo đúng kế hoạch để đề cử một “đàn em” thay thế.

Với GHVN thể hiện rõ nét nhất là hiện nay, HĐGMVN đã có rất nhiều Ủy ban khác nhau, trong đó có những ủy ban “có cũng như không” như Ủy Ban Kinh Thánh… Nhưng một bộ phận hết sức quan trọng và cấp thiết là Ủy ban Công Lý – Hòa Bình thì đến nay vẫn không hề được thành lập.

Ngược lại, một Ủy ban rõ ràng là của nhà nước Cộng sản là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo”, được thành lập nhằm lũng đoạn Giáo hội Việt Nam với ý đồ rất rõ ràng là tiến tới một Giáo hội ly khai, đi theo đường lối quốc doanh của cộng sản. Nhưng nó lại được một số Giám mục, kể cả Hồng y Phạm Minh Mẫn o bế, công nhận và đang biến hóa dần dần lũng đoạn GHCGVN qua nhân sự và những tổ chức như “Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình”…

Tóm lại, nhiệm kỳ vừa qua của HĐGMVN là một nhiệm kỳ đầy rẫy những sự thất bại nặng nề và đau đớn.

Trước tình trạng thê thảm đó của GHVN, nếu HĐGMVN tiếp tục để Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thêm một nhiệm kỳ mới trong vai trò Chủ tịch HĐGM, thì chắc chắn rằng đó là động tác thách thức công khai mọi giáo dân và là động tác đổ thêm thùng dầu vào ngọn lửa âm ỉ trong lòng tín hữu Việt Nam đã chịu đựng quá lâu sẽ có cơ hội bùng lên dữ dội.

Những phản ứng của cộng đồng dân Chúa khi hay tin về kế hoạch này đã thể hiện điều gì, hẳn HĐGMVN không thể bỏ qua.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, hiện nay Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đang tích cực vận động để Đức Giám mục Phụ tá của ngài là Phê rô Nguyễn Văn Khảm – người hiện cầm đầu nhóm nhân sự của “Công giáo và Dân tộc” điều khiển website Hội Đồng Giám mục Việt Nam WHĐ – lên chức vụ Chủ tịch Hội Đồng GMVN. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – “ca trưởng” của “Dàn đồng ca” với vai trò “kẻ giấu mặt” – vẫn thể hiện uy quyền của mình qua vị trí Phó Chủ tịch. Khi đó bộ máy này kết hợp Đức GM Nguyễn Thái Hợp trong vai trò Tổng thư ký hẳn sẽ hứa hẹn nhiều bước đi mới: “mạnh mẽ vững chắc tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội”.


Cũng có thông tin rằng: Nếu cộng đồng dân Chúa phản ứng quá mạnh mẽ, thì sẽ giới thiệu và bầu một vị chủ tịch HĐGM trung dung, ít tiếng tăm nhằm “rút củi đáy nồi” và “dàn đồng ca” sẽ thực hiện đường lối của mình bằng những vị trí cốt yếu khác xung quanh.

Trước kỳ hội nghị này của HĐGMVN, nhiều tiếng nói chân thành với lòng yêu mến GHVN đã cất lên, những tiếng nói đó có tác dụng hay không, ơn Chúa Thánh Thần có đổ xuống trên GHVN hay không, vẫn đang là một ẩn số. Chúng ta chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra qua kỳ hội nghị này.

Cũng như những thông tin Nữ Vương Công Lý đã đưa, việc cơ cấu bố trí Đức GM Bùi Văn Đọc – GM “còn quá trẻ, không biết ăn nói”, lời Đức GM Bùi Văn Đọc – lên làm TGM TGP Sài Gòn là điều đang được xúc tiến. Nếu có những khó khăn, “thủ lĩnh giấu mặt” là Đức GM Võ Đức Minh sẽ bước lên lễ đài trong màn kịch này. Theo những người thạo tin thì thà rằng để Đức GM “không biết ăn nói” lên vẫn còn đỡ nguy hại cho GH hơn là Đức cha Võ Đức Minh.

Liên quan đến những mối quan hệ với Tòa Thánh Vatican của “dàn đồng ca”, Đức ông Cao Minh Dung hiện vẫn đang phụ trách Á Châu sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Tuy nhiên gần đây đã có lời đề nghị Đức ông Cao Minh Dung không được phụ trách các vấn đề liên quan đến Việt Nam và tìm một người khác thay thế.

Như vậy kế hoạch đưa “Khúc ruột ngàn dặm của Đảng” trở về quê hương làm Trưởng Đại diện Tòa Thánh cho Việt Nam của Đức ông Cao Minh Dung đã bước đầu phá sản.

Cho đến nay, Tòa Thánh chưa có bất cứ sự bổ nhiệm nào về một vị Đại diện của Tòa Thánh cho Việt Nam như đã thông báo trong vòng đàm phán với phái đoàn Việt Nam tại Vatican. Việc có thông tin Cha J.B Etcharen, nguyên bề trên của MEP, một người am hiểu tình hình Giáo hội Việt Nam sẽ làm đại diện Vatican cho Việt Nam vừa qua như một “viên đá dò đường”.

Trước thông tin đó, phía Việt Nam đã thể hiện ngay miếng võ “cùn có hạng” và giở bài gây khó dễ. Trong những lần trước vào Việt Nam, chưa bao giờ cha Etcharen bị gây áp lực và khó khăn như gần đây bởi chính quyền và công an sau khi có thông tin ngài sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Đại diện. Chính quyền CSVN dù đã thỏa thuận với Vatican, song họ vẫn tìm mọi cách để có được một nhân vật họ có thể điều khiển. Nếu Đức ông Cao Minh Dung được bổ nhiệm vào vị trí đó, sẽ là món quà tốt nhất mà nhà cầm quyền CSVN vui lòng đón nhận.

Những ngày này, giáo dân Việt Nam đang đứng trước những suy đoán, những lời đồn và nhiều nghi ngại. Tuy nhiên, chưa biết những gì sẽ xảy ra, các Giám mục thánh thiện, đạo đức và trung thành với giáo hội liệu có đủ “ơn Mạnh bạo và ơn đạo đức” để lên tiếng trong dịp này hay không? Chúng ta cùng chờ xem.

Trước hết xin để những ai đã lãnh nhận trọng trách trước Thiên Chúa nhận được mầu nhiệm của ơn Sám hối và hoán cải theo đúng đường lối của Thầy Chí Thánh.

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ghé mắt đến GHVN bé nhỏ, kiên cường anh dũng đang đứng trước một bước ngoặt đầy khó khăn và nhiều bất ổn. Xin Ngài đưa GHVN vững bước tiến trên con đường Công Lý  – Sự thật, đi đến sự giải thoát cho GHVN ra khỏi đại nạn vô thần đang có nguy cơ lũng đoạn Giáo hội của Ngài.

29/9/2010

Nữ Vương Công Lý


LM Nguyễn Văn Lý được đề cử giải nhân quyền Sakharov

Tháng Chín 27, 2010

Linh mục Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm hiện chữa bệnh tại Tòa Tổng Giám mục Huế, là một trong chín nhân vật được đề cử cho giải nhân quyền Sakharov năm nay.

Theo qui trình tuyển chọn thì danh sách những ngươì được đề cử sẽ được gửi đến uỷ ban hỗn hợp của Uỷ ban Đối Ngoại và Phát triển, và Tiểu ban Nhân quyền, Nghị viện Châu Âu vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Ba ứng viên được chọn vào chung kết sẽ được bỏ phiếu vào ngày 18 tháng 10.

Đến ngày 21 tháng 10 sẽ có quyết định về người được trao giải, và buổi lễ trao giải được tổ chức vào ngày 15 tháng 12.

Tên gọi đầy đủ của giải thưởng nhân quyền Sakharov là Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov. Giải thưởng này do Nghị viện châu Âu dành cho những cá nhân và tập thể có những đóng góp nổi bật cho hoạt động nhân quyền.

Linh mục Nguyễn Văn Lý công khai lên tiếng đòi hỏi cho tự do tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông đã bị chính quyền Việt Nam bắt và bỏ tù nhiều lần kể từ năm 1975 đến nay.

Nguồn: RFA


Nồi Cao Áp “Ổn Định” Đã Bật Tung Nắp

Tháng Chín 26, 2010

Từ ngày 01 tới 24-9-2010, tức là chỉ mới hơn 3 tuần đầu của tháng, và chỉ trên duy nhất mục Pháp Luật của tờ Người Lao Động (dành cho giai cấp công nhân), đã có 210 bản tin hình sự (phụ lục tựa tin và đường dẫn ở cuối bài).

Trong đó đa phần là tin lừa đảo, ẩu đả… Nhưng đáng lưu tâm nhất là đã có tới 69 tin liên quan tới án mạng (mưu sát/cố sát/ngộ sát…), tức là chiếm non 33% tổng số tin.

Có lẽ các báo khác cũng loan tải một lượng tin có tỷ lệ tương tự (ngoại trừ loại báo giật gân CAND có thể có tỷ lệ cao hơn).

Tỷ lệ này nói lên điều gì, nếu không phải là mô tả đến chi tiết cận cảnh của một nồi cao áp có tên là “ổn định” đã bật tung nắp đậy?

Do đâu?

Cục Đá Ném Đi

Tổ chức Quan trắc Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra các vụ cáo buộc công an hành xử tàn bạo với dân. Trong bản thông cáo ngày 22-9-2010, tổ chức này cho biết rằng họ có trong tay tài liệu về 19 vụ bạo hành bởi công an VN, với 15 người chết, trong một năm qua. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Á châu của HRW, nói: “Thông tin về các vụ bạo hành của công an đang ngày càng nhiều một cách đáng báo động ở Việt Nam, gây quan ngại nghiêm trọng rằng các sai phạm này khá phổ biến và có tính hệ thống“.

Cụm từ khóa trong nhận định này là “có tính hệ thống”.

Còn 19 vụ bạo hành bởi công an VN là cái giới hạn về số tài liệu mà họ có. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều. Tạm liệt kê theo những bản tin “không thể lấp liếm, giấu diếm” vì đã có nhiều chứng nhân tại chỗ (như nhận định của đại tá CA Nguyễn Như Tuấn trên báo Nông Nghiệp):

14-09-2009: công dân Phạm Ngọc Đến, chết vì CA Gia Lai rượt đuổi về tội đi xe máy không đội mũ an toàn.

17-09-2010: công dân Trần Minh Sĩ, chết trong phòng tạm giữ của CA Gia Lai về tội tham gia biểu tình đòi làm sáng tỏ vụ án Phạm Ngọc Đến.

21-11-2009: công dân Nguyễn Ngọc Hùng, chết trong phòng tạm giam của CA Hà Đông, Hà Nội, với thi thể thâm tím.

28-11-2009: công dân Đặng Trung Trịnh, chết trong phòng tạm giam của CA huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, với chứng nhận pháp y bị gãy xương sườn và thâm tím thi thể.

17-12-2009: nhiều công dân bị trọng thương và bị bắt giam bởi CA làng Gio Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, về tội phản đối tiến trình giải phóng mặt bằng cho nhà máy ô tô Xuân Kiên.

22-12-2009: công dân Nguyễn Văn Long, chết tại trụ sở CA huyện Bù Đăng, Bình Phước, với báo cáo của CA là đương sự “tự tử”.

21-01-2010: tu sĩ Antôn Nguyễn Văn Tặng, bị bất tỉnh, và một số công dân bị trọng thương vì bị CA cùng xã hội đen hành hung, về tội viếng thăm giáo dân xứ Đồng Chiêm.

22-01-2010: công dân Nguyễn Quốc Bảo, chết tại phòng tạm giữ của CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với giám định pháp y là bị thương nặng ở đầu, cổ tay, cổ chân.

Ngày 19-02-2010: công dân Nguyễn Ngọc Quang, sau khi mãn hạn tù chính trị, trên đường đi thăm ông Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt thì bị ép xe văng xuống đèo Prenn, bị thương nặng nhưng thoát chết.

Ngày 20-02-2010: công dân Nguyễn Văn Năm, bị CA xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng, còng tay ra sau lưng và đánh bằng dùi cui đến bất tỉnh, về tội lên trụ sở CA hỏi thăm về người con bị tạm giữ.

22-04-2010: công dân Huỳnh Tấn Nam, chết vì bị CA Khánh Hòa rượt đuổi, bắt lại và đánh trọng thương về tội đi xe máy không đội mũ an toàn, rồi bỏ mặc nạn nhân hấp hối tại lề đường.

24-04-2010: công dân Phạm Tuấn Hưng, chết tại nhà, sau khi bị CA Bà Rịa-Vũng Tàu treo lên cửa sổ tại trụ sở và đánh ngất xỉu, về tội bị tình nghi lấy cắp điện thoại di động.

04-05-2010: nhiều công dân ở Cồn Dầu, Đà Nẵng, bị CA đánh trọng thương và bị bắt, về tội tham gia tang lễ của một cụ bà dân oan.

07-05-2010: công dân Võ Văn Khánh, chết tại phòng tạm giam của CA huyện Điện Bàn, Quảng Nam, với xương sườn bị gãy và dấu giày trên người, về tội không mang theo đủ giấy tờ xe máy. CA tuyên bố là nạn nhân đã treo cổ “tự tử” bằng dây cột giày.

25-05-2010: công dân Lê Thị Thanh, bị thương, và các công dân Lê Xuân Dũng (12 tuổi) và Lê Hữu Nam, chết, vì bị CA Nghi Sơn, Thanh Hóa, nổ súng trực xạ, về tội tham gia phản đối tiến trình giải phóng mặt bằng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

07-06-2010: công dân Nguyễn Phú Trung, chết tại hiện trường, sau khi bị CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đánh bằng dùi cui điện và còng sắt rồi bỏ mặc nạn nhân hấp hối bên vệ đường.

30-06-2010: công dân Vũ Văn Hiền, chết tại phòng tạm giữ của CA huyện Đại Từ, Thái Nguyên, với thi thể bầm tím, miệng đầy máu và xương sọ bị vỡ.

03-07-2010: công dân Nguyễn Thành Năm, chết tại nhà, sau khi được thả về từ phòng thẩm vấn của CA Đà Nẵng, về tội tham gia trợ tang cho tang lễ của một cụ bà dân oan ở nghĩa trang Cồn Dầu ngày 04-05 kể trên.

21-07-2010: công dân Nguyễn Phú Sơn, chết vì bị CA xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, đánh bằng dùi cui điện, từ chỗ dừng xe về tới phòng thẩm vấn.

23-07-2010: công dân Nguyễn Văn Khương, chết tại phòng tạm giam của CA huyện Tân Yên, Bắc Giang, về tội không đội mũ an toàn khi đi xe máy.

30-07-2010: công dân Nguyễn Văn Trung, chết tại phòng tạm giữ của CA Bình Thuận, về tội cãi vã với một CA xã trong nhà hàng.

06-08-2010: công dân Hoàng Thị Trà, bị CA Thái Nguyên bắn thủng đùi xuyên xương chậu, về tội đi xe máy không đội mũ an toàn.

08-08-2010: công dân Trần Duy Hải, chết tại phòng thẩm vấn của CA Hậu Giang, về tội bị tình nghi cướp giật một sợi dây chuyền. CA tuyên bố nạn nhân treo cổ “tự tử”.

01-09-2010: công dân Trần Trung Tính (xã Hòa Tân, TP Cà Mau), trong lúc lên trụ sở CA xã để lập biên bản vi phạm trật tự, bị Trung tá CA Phạm Thanh Tùng đi nhậu say về dùng gậy đánh đập đến gãy gậy và bị bóp cổ dọa không được “hó hé”.

09-09-2010: công dân Trần Ngọc Đường, chết tại phòng tạm giữ của CA xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai, về tội cãi vã với hàng xóm. CA tuyên bố nạn nhân treo cổ “tự tử”.

18-09-2010: công dân Nguyễn Ngọc Quang, lần thứ tư bị ép xe (lần này bị cán trọng thương), khi di chuyển bằng xe máy có chở theo người con trai phía sau.

Những vụ việc hỗn quan hỗn quân vừa kể có chung mấy điểm đặc thù: 1) xảy ra theo một nhịp độ bạo liệt/tàn khốc ngày càng nhặt; 2) làm nổi bật tính chất côn đồ/phi nhân/dã man/ngu trung/hoảng loạn/tùy tiện/vô nghì của những kẻ mệnh danh là “thi hành công vụ”; 3) tô đậm tình hình vô luật pháp, thông qua phản ứng buông lỏng/không kiểm soát/không trừng trị/thậm chí còn được hiểu là có ẩn ý khuyến khích của nhà nước đối với các cán bộ càn quấy…

Ngược lại, về phía quần chúng nhân dân, cũng có một số đặc điểm khác với trước đây, có thể ghi nhận khái lược: 1) không trông chờ gì ở nhà nước, mà đã tự bênh vực cho nhau; 2) không tin vào hành tung của CA cho dù đang mặc sắc phục; 3) không tin vào lời phân trần/báo cáo của CA, ngay tại hiện trường hay tại trụ sở; 4) sử dụng các phương tiện hiện đại phổ biến (camera phone, camcorder…) để thu âm, ghi hình ngay tại chỗ làm bằng, cả nạn nhân lẫn hung thủ, cả trước lẫn sau sự cố; 5) tìm hiểu hoàn cảnh của nạn nhân và lai lịch của hung thủ; 6) thông tin tức khắc cho các hệ thống truyền thông ngoài luồng; 7) sẵn sàng trả lời phỏng vấn để kể lại những điều chính mắt mình nhìn thấy; 8.) tạo áp lực tại chỗ bằng số đông để buộc nhà nước phải làm sáng tỏ vụ việc…

Hòn Chì Ném Lại

Thử tìm cụm từ “chống người thi hành công vụ”, Google cho biết có khoảng 259.000 kết quả.

Tất nhiên, có nhiều kết quả trùng lấp, lặp lại. Dù vậy, con số gần 26 vạn đó cũng phản ánh một thực trạng khó chối cãi là nhân dân phản ứng lại công an/giám đốc/bí thư ủy, và ngay cả với trộm cướp, ở nhiều cấp độ và bằng nhiều phương thức có thể nghĩ ra:

05-10-2006: công an viên Hoàng Văn Đông (xã Liêm Hải, Trực Ninh), bị một nhóm thanh niên đánh chết bằng ống nước.

18-12-2007: thiếu tá công an Lê Văn Thanh, quản giáo trại giam số 3 (V26 – huyện Tân Kỳ, Nghệ An), bị 1 thanh niên đâm chết.

24-03-2009: Martha Ann Overland viết trên báo Time về tình hình “Nhân dân VN chống trả lại CA tham nhũng”.

17-08-2009: công an viên Nguyễn Quốc Ngạn (xã Nghi Kim, TP Vinh) bị đánh/đâm chết trong lúc nghỉ trưa.

04-10-2009: một giám đốc Cty vận tải ở Hải Phòng bị nghi ngờ có dan díu tình cảm với nữ nhân viên, bị người chồng của bà này, cũng là nhân viên của hãng, đâm chết.

07-10-2009: trong phiên tòa phúc thẩm xét xử một băng đảng xã hội đen ở Nha Trang, hai nghi can bị CA nặng lời, đã đánh trả khiến phiên tòa bị náo loạn.

10-03-2010: công an viên Lê Quốc Huy (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) bị các tay trộm chó dùng súng tự chế bắn bị thương.

17-04-2010: hai công an viên Cường và Toàn (huyện Đa Tẻh, Lâm Đồng) bị 1 thanh niên đánh trả.

14-05-2010: con buôn đánh CA Vĩnh Xương, Tân Châu, để giựt lại hàng lậu.

07-06-2010: một kẻ câu trộm chó bị đốt cháy xác cùng chiếc xe máy tại cánh đồng Trung Thuận, xã Hưng Đông, TP Vinh.

11-08-2010: công an phường 6, quận 3, Sài Gòn, chận xét xe, bị một thanh niên đánh trả, ngay tại lề đường và cả khi về tới trụ sở CA phường.

29-08-2010: hai kẻ câu trộm chó ở xã Nghi Thinh, huyện Nghi Lộc, thanh Hóa, bị dân phát hiện và bị đánh tới chết.

31-08-2010: công an Đinh Minh Trọng (Đồng Lê, Tuyên Hóa), bị một nhóm thanh niên xông vào nhà chém trọng thương.

05-09-2010: công an Quách Anh Tuấn chận phạt xe tải, bị lái xe húc thẳng, người bị bật tung lên ca-pô, phải bám tay vào cần gạt nước, đến 300m xe mới dừng.

07-09-2010: công an Trương Công Cư (tổ trưởng tuần tra CA Đà Nẵng, hàm trung tá), chận xe máy, bị một thanh niên viện cớ về nhà lấy tiền nộp phạt đã quay trở lại hiện trường chém rách vai trái, chém đứt thêm 4 ngón tay trái một người khác và gây thương tích cho trung úy CA Dương Đình Quốc.

08-09-2010: công an Lê Đình Tâm (xã La Kly, Chư Prông, Gia Lai), bị mất tích, bốn ngày sau thì được dân phát hiện thi thể (có vết đánh) nổi trên hồ thủy điện Chư Prông.

10-09-2010: công an khu vực (phường Gia Sàng, Thái Nguyên) Dương Công Huấn, hàm trung úy, bị một thanh niên đâm chết trong một vụ xô xát lúc 3 giờ sáng.

20-09-2010: Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận (Sài Gòn) Đặng Thu Hồng và Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Bùi Ngô Thị Mỹ cùng con gái bị hai thanh niên vào nhà cắt cổ.

21-09-2010: hai sĩ quan công an cơ động Vũ Sơn Tùng và Trần Ngọc Hà (PC65 – Nam Định) bị một thanh niên rượt chém bằng dao bầu.

Có lẽ sẽ không có ai đành đoạn cổ võ cho nguyên nhân/tiến trình/hệ quả của loại phản ứng đầy cảm tính đó. Người ta chỉ có thể phần nào cảm thông cho hoàn cảnh tức nước vỡ bờ của quần chúng tray trắng và tay không bị dồn vào đường cùng ở đây.

Xã Hội Giang Hồ

Hệ quả, khắp nơi, trên cả nước, là một xã hội sinh hoạt theo lối giang hồ.

Phía nhà nước tùy tiện hành xử áp chế dân lành (chiếu theo và nhân danh lệnh trên) tới mức có thể thực hiện được, miễn sao cho có lợi cho đảng và cho bản thân. Đồng thời, không màng tới nhiệm vụ tất yếu và chính yếu của kẻ mang danh “chức trách/trị an” đối với sự hỗn loạn trầm trọng của xã hội.

Phía quần chúng chọn phản ứng mặc kệ/khinh thường/bất chấp, thậm chí, chống lại từng cá nhân “chức trách” chuyên hà hiếp nhân dân, và tự xử với nhau trong mọi tình huống, từ các mâu thuẫn nhỏ trong gia đình/hàng xóm… cho tới việc đối phó với trộm cướp/lừa đảo… Và thường là những ứng xử nặng chất cảm tính, từ thách thức/mắng chưởi cho tới ẩu đả/giết người.

Hiệp sĩ bắt cướp” là một phiên bản khác của xã hội giang hồ, phát xuất từ các yếu tố tự vệ, bất bình, và thôi ủy nhiệm vào lực lượng “hữu trách”, cho dù nhiều lúc các “hiệp sĩ đường phố” này bị thất cơ lỡ vận trước đám đông xã hội đen thứ thiệt. Hiện tượng Lương Sơn Bạc này lẽ ra không thể xảy ra trong thế kỷ 21. Nhưng tiếc thay, nó đã hình thành và được quần chúng chấp nhận.

Còn những mâu thuẫn lớn, nhân dân giải quyết ra sao?

Nhân dân không có chức năng/vị thế/phương tiện giải quyết những mâu thuẫn lớn, đặc biệt là những mâu thuẫn do đảng tạo ra. Tuy nhiên, một khi mà quốc hội tự coi nhẹ vai trò đại biểu nhân dân, hay khi nhà nước chẳng những coi thường mọi ý kiến/phản biện/kiến nghị mà còn ra tay trù dập các bậc trí thức ở trong và ngoài đảng/trong và ngoài nước… thì nhân dân không có cách nào khác hơn là phải tự biểu hiện sức mạnh của đám đông.

Hình ảnh cánh cổng dinh tỉnh ủy Bắc Giang bị đạp đổ bằng sự phẫn uất như lò xo nén của nhân dân ở đây là một biểu tượng của xu thế/trào lưu khai dụng sức mạnh của số đông đang trên đà phổ biến, như người ta vẫn thấy ở đoạn gần kết thúc của các cuốn phim tài liệu về các cuộc cách mạng màu.

Nước Vô Chính Phủ

Chưa cần kể tới các lãnh vực kinh tế, tài chính, đối ngoại, quốc phòng… Chỉ xét riêng mặt xã hội không thôi, thì hiện tượng “Hiệp sĩ bắt cướp” vừa nói còn là một thước đo về trách nhiệm của nhà cầm quyền, và là một định vị chính xác về hiện trạng của một nhà nước vô chính phủ. Nhất là thông qua bài viết “Tủi phận ‘hiệp sĩ’: Bất trắc, đơn độc” (tức là một hình thái ủy nhiệm ngược của nhà nước), mọi người đều thấy rõ vai trò/vị trí/và cả sự hiện diện của nhà nước ở đâu, chưa nói là chống tàu lạ đâm chìm tàu cá của ngư dân ta trên Biển Đông, mà là ngay cả việc chống cướp vặt ngay trên đường phố VN.

Mức độ vô trách nhiệm/vô chính phủ của nhà cầm quyền càng tỏ rõ, khi nhà nước ra sức khuyến khích/cổ võ, đến mức có thể cực kỳ vô ý thức mà đề nghị “nên hợp pháp hóa hoạt động các hiệp sĩ”, hay “mua bảo hiểm cho hiệp sĩ bắt cướp”.

Cùng lúc đó, nguyên cả một hệ thống tham nhũng, ăn cắp và lãng phí tiền thuế của dân hoặc tiền vay từ nước ngoài, thì lại được bảo kê bằng chính tuyên bố hùng hồn của 2 kẻ đứng đầu chính phủ: “Không kỷ luật một ai”, và, “Bắt hết thì bầu sao kịp?”.

Đó là chất nhờn bôi trơn tốt nhất, không phải để chính phủ chạy việc nhịp nhàng, mà để nuôi dưỡng/phát triển một guồng máy mạnh ai nấy quyết định theo ý riêng, bất chấp lệnh lạc hàng ngang hay hàng dọc (chủ tịch tỉnh Hà Giang là một điển hình phổ biến). Qua đó, các chính sách sai quấy từ trung ương càng bức tử nhân dân khi về tới địa phương xã ấp, khiến nhân dân phải tự xử lý vì không tìm đâu ra công lý. Cũng bởi đó, ở tâm vĩ mô và mặt tiền của chế độ, các hệ quả đen tối xảy ra liên tục, từ Dung Quất tới Vinashin, từ thành nhà Mạc tới “Đường Về Thăng Long”…

Ở một góc nhìn khác, tình trạng vô chính phủ còn hiển hiện qua cách ứng xử của nhà nước đối với công dân hạng hai ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; và với loại công dân hạng bét đang “sống lậu/chết chui” ngay trên quê hương đất nước mình, qua loạt bài 3 kỳ “Công dân không quốc tịch” trên báo Thanh Niên.

Vậy, thử hỏi, cái đảng và nhà nước vô chính phủ đó không lo cho dân thì đang lo điều gì?

Câu trả lời chém gió là lo “chia phiên canh giữ hòa bình thế giới”.

Câu trả lời chém nông dân là lo giữ vững “nền an ninh lương thực thế giới”.

Câu trả lời thuộc diện “bí mật quốc gia” là tốc độ tẩu tán tài sản của các đại gia tư bản đỏ, song song với nỗ lực dán nhãn khủng bố và bắt bớ thành viên của các đảng phái khác (vì “an ninh két sắt thủ đô” chăng?).

Còn câu trả lời chính thức/công khai nằm trong loạt bài chủ đạo 13 kỳ “Những bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô” trên báo Nhân Dân, cùng loạt bài chưa biết bao giờ dứt “Quyết tâm chống diễn biến hòa bình” trên báo QĐND.

Không khác gì nỗi lo cuối trào của Milosovic ở Serbia, hay Pinochet ở Chile, trước những lá phiếu bằng nắm tay của quần chúng.

Chốt Lại

Hiện trạng vô chính phủ của VN ngày nay, với một nồi cao áp “ổn định” đã bật tung nắp đậy, nhắc nhớ cho nhiều người về tình hình của Ba Lan thời 1987-1988, hay của Liên Xô 1989-1990.

Nó là đêm trước của đổi mới bởi nhân dân.

Quả thật, đảng đã đẩy dân ngày càng xít gần lại hơn nữa, với nhau, và với khát vọng tự quyết/tự cường.

25-09-2010

Bogger Đinh Tấn Lực

http://dinhtanluc.multiply.com/journal/item/588/588

================

Phụ lục 1 – Video CA đánh dân:

http://www.youtube.com/v/8DaYuij_ni8?fs=1&hl=en_US

http://www.youtube.com/v/gkGXmxauOSs?fs=1&hl=en_US

http://www.youtube.com/v/rMZMXoS4kK4?fs=1&hl=en_US

http://www.youtube.com/v/yZCEwX1kM4w?fs=1&hl=en_US

http://www.youtube.com/v/mSdo2U0zIQY?fs=1&hl=en_US

http://www.youtube.com/v/QWAq3-FEzcg?fs=1&hl=en_US

===================================

Phụ lục 2 – Tựa tin trong tháng của báo Người Lao Động:

Giết người rồi mai táng để phi tang (24/9)

Thanh toán nhau bằng súng, 6 người bị thương (24/9)

Có dấu hiệu ngân hàng tiếp tay (24/9)

Som Ek bị kết án 18 năm tù giam (24/9)

Thuê thợ phá khóa chiếm con dấu công ty (24/9)

Xét xử vụ chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng (24/9)

Kẻ kích động hơn 500 học viên “vượt trại” ra hầu tòa (23/9)

Án mạng tại đêm rước đèn Trung thu ở trường tiểu học (23/9)

Lừa xe mẹ, xe chủ lấy tiền bao gái (23/9)

Cứ tan trường học sinh lại hỗn chiến (23/9)

Nữ sinh viên đánh nhau trước cổng trường (23/9)

Tạm giữ hình sự mẹ bé Như Ý (23/9)

Công an thừa nhận thiếu sót (23/9)

Vụ giết Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận: Khởi tố 2 hung thủ (23/9)

Khởi tố, bắt giam tài xế xe “điên” (23/9)

Nhẫn tâm giết người tình để cướp của (22/9)

Bị vây đánh, nạn nhân trở thành hung thủ (22/9)

Đi một mình bị 9 “yêu râu xanh” làm nhục (22/9)

3 bệnh nhân bị mù khởi kiện BV Mắt TPHCM (22/9)

Ra giá án treo, nguyên phó chánh án bị án tù (22/9)

Phát hiện “kho” vũ khí tại công ty Ánh Bình Minh (22/9)

Bẫy đinh, trộm gần 500 triệu đồng gần Bộ Công an (22/9)

Cha 88 tuổi bị con đánh gãy chân (22/9)

Bộ Công an chính thức điều tra (22/9)

Dời ngày xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ (22/9)

Đã cướp còn tấn công CSGT (22/9)

Phạm luật giao thông, “xử phạt” công an bằng…dao (21/9)

Lên cơn tâm thần, chém chết mẹ ruột (21/9)

Ghen tuông, dùng dao đâm chết người (21/9)

Sinh viên chích điện giết cha ruột được giảm án (21/9)

Vụ giết người ở quận Phú Nhuận: Ra tay tàn độc vì tư thù (21/9)

Nghi án trong khách sạn (21/9)

Dọa tung hình sex tống tiền giám đốc (21/9)

Tử hình kẻ giết 4 người hàng xóm (21/9)

Tạm giữ người tình của bà mẹ bạo hành con (21/9)

Bà Đinh Thị Hải Yến đã trở lại làm việc (21/9)

Giận mất khôn (21/9)

Trả giá cho… quá khứ (21/9)

Kẻ thủ tiêu vợ dưới hầm rút thoát án tử (20/9)

Đòi tiền bảo kê, bị đánh vỡ sọ (20/9)

Nữ sinh chủ mưu đánh bạn trong clip: Có thể bị phạt hành chánh (20/9)

Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận bị sát hại (20/9)

Bố con choảng nhau, con tử vong (20/9)

Ẩu đả tại nhà riêng Viện trưởng VKS tỉnh Quảng Ngãi (20/9)

Thuê giết con chồng với giá 150 triệu đồng (20/9)

Khởi tố vụ hành hạ bé gái 9 tháng tuổi (20/9)

Nghi án bé gái 12 tuổi bị bán vào “tổ quỷ” (20/9)

Côn đồ bao vây doanh nghiệp, hành hung CN (20/9)

Vụ án liên quan đến XKLĐ thường phức tạp (20/9)

Sát hại anh trai trên giường ngủ (19/9)

Yêu râu xanh hại bé gái bán vé số (19/9)

Triệt phá “tổng đại lý” bán thuốc lắc (19/9)

Bắt khẩn cấp 2 tên giết người trả thù (19/9)

Bắt ba người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả (19/9)

Vụ truy sát trong BV: Hung thủ gây án ra đầu thú (19/9)

Khởi tố, bắt tạm giam một lãnh đạo tập đoàn Vinashin (19/9)

Giao trứng cho ác (18/9)

Tây Ninh: Bốn lần đến đâm heo, hại chủ nhà (18/9)

Giả công an phường hiếp dâm phụ nữ (18/9)

Cha đánh chết con rồi tạo hiện trường giả (18/9)

Một chủ quán cà phê bị cắt cổ (18/9)

Lâm tặc lại tấn công trạm kiểm lâm (18/9)

Tạm giữ hình sự 6 nghi phạm (18/9)

Phải bắt đầu từ chuyện nhỏ (18/9)

Giữa tòa, phản cung tố chủ doanh nghiệp gian lận (17/9)

Lừa 21 xe máy của người thân (17/9)

Vụ Hào Anh: Ngày 20-9 xử phúc thẩm Giang – Thơm (17/9)

4 năm tù cho tên truy sát người tại quán bi da (17/9)

Khởi tố 3 người nhận hối lộ ở trạm cân Dầu Giây (17/9)

Siêu lừa “gạ” cho vay hàng tỉ USD (17/9)

Vào chòi lá trú mưa, hiếp dâm bé gái 8 tuổi (16/9)

Đuổi bắt cướp, một “hiệp sĩ” bị thương (16/9)

Quảng Bình: Đâm chết bạn trong trường học (16/9)

Truy nã giám đốc một công ty mua bán máy vi tính (16/9)

Xông vào phòng cấp cứu, đâm chết người (16/9)

Hung thủ mắc bệnh tâm thần? (16/9)

Chấn động vụ con trai đổ nước sôi lên mẹ già 83 tuổi (16/9)

Cán bộ UBND quận Hải An bị bắn tại nhà riêng (16/9)

Bắt đối tượng đốt chết người (16/9)

Lãnh án sau 14 năm lẩn trốn (16/9)

Lâm tặc tấn công trạm kiểm lâm (16/9)

Bị khởi tố vì đưa ma túy vào trại giam (16/9)

Nhóm học sinh hành hung tài xế (16/9)

Phá đường dây trộm xe liên tỉnh (16/9)

Truy nã hung thủ giết cô giáo Trần Lê Hy A (15/9)

Sang đường ẩu, người chết kẻ vào tù (15/9)

Bắt quả tang đối tượng cưỡng đoạt tài sản nữ sinh (15/9)

2 vợ chồng già bị cướp giết (15/9)

Bắt kẻ dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam (15/9)

Án mạng tại đám tang (15/9)

Giết người rồi… ướp đá ! (15/9)

Công an xã thiếu sót (?) (15/9)

Học sinh hỗn chiến, một người chết (15/9)

Nhật Bản theo sát vụ án PCI (15/9)

Cách chức trưởng công an xã đánh dân (15/9)

Triệt phá 3 động bán dâm (15/9)

Đi cướp đem theo giấy CMND (14/9)

Phát hiện xác nữ chủ quán cà phê trong thùng…ướp đá! (14/9)

Tóm gọn kẻ cắt cổ ông lão bán tạp hóa (14/9)

Cùng giết người trong rừng sâu (14/9)

Nữ sinh đâm người trong lớp học (14/9)

Sự im lặng chết người (14/9)

Tàng trữ hàng ngàn băng đĩa đồi trụy (14/9)

Tuổi già trước vành móng ngựa (14/9)

TPHCM: Đặc nhiệm đuổi cướp xuyên 3 quận (13/9)

Nửa đêm, giết người tại xa lộ Hà Nội (13/9)

Giết người tại quán cà phê (13/9)

Nửa đêm, bị cướp xe máy tại chung cư (13/9)

Đuổi theo cướp, mất 1 thành 2 (13/9)

Đang ăn cơm, mìn bay vào nhà (13/9)

Xác chết nổi trên mặt hồ là phó trưởng CA xã? (13/9)

Bắt “tỉ phú hột xoàn” trong vụ vỡ nợ 500 tỉ đồng (13/9)

Nữ đạo diễn Việt kiều bị côn đồ tấn công (13/9)

Đưa đi cải tạo một “ma men” (13/9)

Bắt quả tang Chi cục trưởng Thi hành án nhận hối lộ (12/9)

Vụ người đàn ông bị cắt cổ: Bắt khẩn cấp một nghi phạm (12/9)

Các bị cáo phủ nhận cáo trạng (12/9)

Bắt 3 cán bộ trạm cân nhận hối lộ (11/9)

Đi massage bị đâm chết (11/9)

Rủ nhau uống rượu đánh bài, anh đâm chết em ruột (11/9)

Trung tá công an nhậu say đánh đương sự (người bị tạm giữ) (11/9)

Một người đàn ông bị cắt cổ khi đang ngủ (11/9)

Bắt 2 người nước ngoài chuyên cướp tài sản (11/9)

Đòi nợ thuê lộng hành (11/9)

Đâm chủ nợ, lãnh 7 năm tù (11/9)

Bị phạt tiền nếu không trao thưởng cho người trúng giải (11/9)

Chích điện mẹ ruột (11/9)

Đậu ô tô chờ khách, mất luôn xe (10/9)

Một cảnh sát khu vực bị đâm chết (10/9)

Lừa gần 70 tỉ đồng, một trung úy cảnh sát bị bắt (10/9)

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố về tội nhận hối lộ (10/9)

Bắn người trọng thương giữa ban ngày ở Hải Phòng (9/9)

Chặn xe đánh người bất tỉnh cướp tiền tỉ (9/9)

Game thủ bị “đồng nghiệp” đâm chết do mâu thuẫn (9/9)

Gái bán dâm lập mưu cướp khách “làng chơi” (9/9)

Giảm án cho kẻ giết vợ cũ rồi tự tử (9/9)

Cặp tình nhân buôn ma túy “chia nhau” 20 năm tù (9/9)

Hận con nợ, nửa đêm điện thoại quấy rối văn phòng TW Đảng (9/9)

Giết người tại sân vận động (9/9)

Dựng quan tài để trả thù chủ nợ (9/9)

Đòi 50.000 USD vì bị dùng hình minh họa (9/9)

Bắt giữ đối tượng bắn chết chó, đánh chủ (8/9)

2 vợ chồng chết trong nhà (8/9)

Bắt cóc đòi nợ, 11 đối tượng bị bắt giữ (8/9)

Tử hình kẻ sát hại chủ quán phở ở phố Kim Ngưu (8/9)

Thay mẹ kiện cha (8/9)

Điều tra thêm vụ ra văn bản trái luật (8/9)

Khởi tố 3 người lừa đảo gần 800 tỉ đồng (8/9)

“Hiệp sĩ” tiếp tục bắt trộm (8/9)

Đâm bạn học tại cư xá Thanh Đa (7/9)

Trộm tiền công ty để đi học ngoại ngữ! (7/9)

Bị người giúp việc trộm 500 triệu đồng (7/9)

Báo tin tai nạn để vào nhà cướp (7/9)

Cuộc đào hầm trốn cũi cai nghiện oái oăm nhất VN (7/9)

“Quê” vì bị phạt, chém luôn 3 CSGT (7/9)

Cụ già 84 tuổi bị đâm chết tại giường bệnh (7/9)

Nhiều bị cáo vụ án tham nhũng đất đai ở H.Hóc Môn kháng cáo (7/9)

Bầu Đức kiện UBND tỉnh Lâm Đồng (7/9)

Kinh hoàng các vụ giết người trộm chó (7/9)

Khởi tố 3 bị can vụ đổ bùn lấp mộ (7/9)

Truy nã tội phạm nước ngoài lừa tiền nhiều phụ nữ (7/9)

27 năm tù cho chủ tịch phường lừa đảo (7/9)

Lừa đảo ngân hàng, lãnh 7 năm tù (7/9)

Cái tát tai… (7/9)

Yêu mù quáng (7/9)

Đầu bếp chém quản lý nhà hàng trọng thương (6/9)

Bênh vợ, đánh chồng lên bờ xuống ruộng (6/9)

Lừa tiền dân, nữ chủ tịch phường bị 27 năm tù (6/9)

TPHCM: 1 phụ nữ chết trên đường (6/9)

Người tâm thần lên cơn, chém chết cùng lúc 3 người (6/9)

Công nhân Trạm xử lý nước thải KCN Thọ Quang lại bị tấn công (6/9)

Tài xế taxi tông thẳng vào cảnh sát (6/9)

Lộ nghi phạm vụ xác thiếu nữ khỏa thân trong nhà nghỉ (6/9)

Một thanh niên bị đánh hội đồng đến chết (6/9)

Xác người trong kho (6/9)

Quỵt lương công nhân rồi biến mất (6/9)

Tạm giữ giáo viên bôi nhọ trưởng phòng (6/9)

Truy tố giám đốc lừa XKLĐ (6/9)

Buôn người qua biên giới gia tăng (6/9)

“Hiệp sĩ đường phố” lại bắt được cướp (5/9)

Bắt con nghiện tưới xăng tử thủ trong nhà (5/9)

Một thanh niên bị đâm chết giữa đường (5/9)

Bắt nghi phạm sát hại đôi nam nữ trong nhà trọ (5/9)

Phá đường dây môi giới hôn nhân trái phép (5/9)

Bắt 4 đối tượng đánh công nhân (5/9)

Hà Nội: Một tài xế xe ôm bị cướp cắt cổ (4/9)

TP.HCM: Tấn công tiệm cầm đồ cướp tiền (4/9)

Khởi tố 2 đối tượng đưa hối lộ cho CSGT (4/9)

TPHCM: Dân truy bắt 2 tên cướp vé số (4/9)

Kẻ gây án đã bị bắt (4/9)

“Trúc mẫu hậu” và nước mắt sau song sắt (4/9)

Hai phóng viên bị cướp xe giữa ban ngày (4/9)

“Siêu lừa” thuê trực thăng làm mồi nhử (4/9)

Báo động tội phạm trẻ (4/9)

Sa lưới sau một năm lẩn trốn (4/9)

Phát hiện đôi nam nữ chết thảm trong nhà trọ (3/9)

Bắt nguyên Tổng giám đốc Vinashin Trần Quang Vũ (3/9)

Cần Thơ: Bắt được kẻ giết tài xế xe ôm dã man (3/9)

Giết người rồi đổ tội cho em ruột (3/9)

Khởi tố nhân viên bán xăng gian lận (3/9)

Dùng xăng đốt nhà người yêu (3/9)

Bắt một người đang hối lộ CSGT (3/9)

Một tài xế xe ôm bị sát hại dã man (3/9)

Gửi lựu đạn cho người mình yêu (2/9)

Ngăn chặn 154 vụ bán phụ nữ, trẻ em (2/9)

Buôn ma túy, 5 bị cáo lãnh án (2/9)

Tấn công chồng để cướp của vợ (1/9)

Mua dâm đồng tính, hại mình hại bạn (1/9)

Bắt băng cướp giật tại TP Phan Thiết (1/9)

Mạo danh phó tổng biên tập Báo Lao Động (1/9)


Nhân Đại hội Dân Chúa: Thử bàn về trường hợp linh mục Phan Khắc Từ

Tháng Chín 26, 2010

Linh mục Phan Khắc Từ (PKT) được nhiều người biết đến ngay từ thời VNCH. Ở vào thời kỳ đó khi nghe nói đến “ông linh mục hốt rác” thì người ta biết ngay là đang nói về linh mục PKT. Sau năm 1975 “Cháy nhà ra mặt chuột” đến lúc đó người ta mới biết thời gian gỉa dạng đi hốt rác là thời gian linh mục PKT ngấm ngầm hoạt động cho cộng sản.

Linh mục Phan Khắc Từ - Phó CT UBĐKCG, Tổng Biên tập báo Công giáo và Dân tộc

Báo chí của cộng sản không ngớt lời ca tụng con người “có công với cách mạng” PKT. Thế nhưng trong một bài báo có tựa đề Linh mục Phan Khắc Từ trao học bổng cho học sinh nghèo của tờ Hà Nội mới – một tờ báo chuyên bịa đặt, bóp méo sự thật, vu cáo giáo dân, tu sỹ, linh mục nhất là trọng vụ Thái Hà và Tòa Khâm sứ, Đồng Chiêm… Đến nỗi tại Hà Nội có một thành ngữ mới chỉ người dối trá là “loại Hà Nội mới”.

Bài báo với nội dung cố tô vẽ cho hình ảnh của linh mục PKT đọc được trên internet người ta chỉ thấy có một lời bình duy nhất viết như sau Ông Từ này là LM nhưng có vợ, bị giới Công Giáo coi là con chiên ghẻ, không nên đề cao. Linh mục PKT bị coi là con chiên ghẻ vì ông là người phản bội. Từ trong hàng ngũ Giáo hội ông tách ra khỏi Giáo hội để gia nhập một tổ chức có mục đích lũng đoạn Giáo hội. Nhưng cũng còn vì tai tiếng về chuyện vợ con được loan truyền khắp nơi.

Tin linh mục PKT có vợ người ta đã nghe được từ lâu, mới đây có nguồn tin nói rằng có bữa tiệc mừng thôi nôi đứa con trai đầu lòng của một bà cửa hàng trưởng tên là Ngô Thị Thanh Thủy, đảng viên đảng cộng sản, có bí danh Tư Liên, đã từng làm Bí thư Quận đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tại quận Bình Thạnh rồi làm cửa hàng trưởng nhà hàng nổi tại bến Tân Cảng gần khu cầu Bình Lợi. Buổi tiệc mừng thôi nôi linh đình được tổ chức tại nhà hàng này với rất đông khách được mời tham dự. Sau buổi tiệc người ta mới vỡ lẽ thì ra đứa bé trai mừng thôi nôi hôm đó chính là con của bà Tư Liên và linh mục PKT. Tin linh mục PKT có vợ lại được dịp lan truyền khắp nơi.

Rất nhiều người kể cả trong giới linh mục tin chuyện vợ con của linh mục PKT là có thật. Chính linh mục Vương Đình Bích một nhân vật từng ở trong UBĐKCG cũng xác nhận điều đó trong một lá thư tố cáo những việc làm lem nhem của linh mục PKT. Tuy nhiên nhiều giáo dân vì lòng yêu mến Giáo hội vẫn không muốn tin vào cái tin làm hoen ố hình ảnh của Giáo hội thánh thiện. Họ vẫn còn bán tín bán nghi và rồi chuyện vợ con của linh mục PKT cũng dần dần mờ nhạt theo thời gian. Thế nhưng sự việc này lại nóng bỏng trở lại bởi một nguồn tin động trời được loan truyền trên internet trong thời gian gần đây.

Bản tin này nói rằng hôm 28/6/2010 bà Ngô Thị Thanh Thủy (tức Tư Liên) đã xuất hiện nhân dịp phát động “Ngày gia đình Việt Nam” tại giáo xứ Vườn Xoài, giáo xứ mà linh mục PKT đang làm chánh xứ. Tại đây bà Tư Liên tuyên bố bà là vợ chính thức có hôn thú với linh mục PKT và rằng họ đã có hai người con và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Trong dịp này bà Tư Liên còn có những lời lẽ xúc phạm đến Giáo hội.

Thông thường khi có những tin tức loại gây hoang mang như vậy thì người có trách nhiệm phải lên tiếng. Chẳng hạn cách đây mấy tháng một nguồn tin phổ biến trên internet nói rằng có một số nữ tu tại Việt Nam đã bị hãm hiếp và bị đánh đập tàn nhẫn thì sau đó không bao lâu LHBTTC đã lập tức lên tiếng bác bỏ nguồn tin này và khẳng định không hề có nữ tu nào bị lâm vào hoàn cảnh đó. Tin tức liên quan đến những lời tuyên bố của bà Tư Liên còn nghiêm trọng hơn nhiều và việc lên tiếng thuộc về trách nhiệm của Tòa TGM Sài gòn. Vậy mà cho đến nay dường như Tòa TGM Sài gòn vẫn không có một phản ứng nào đối với tin tức này.

Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn và Lm. Phan Khắc Từ tại Báo "Công giáo và Dân tộc"

Nếu nghĩ như vậy thì có thể giải thích được thái độ im lặng của giáo quyền Sài gon thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nói chuyện với ký giả J.B Nguyễn Hữu Vinh hồi tháng 4/2010 linh mục PKT xác định rằng UBĐKCG “Không phải của Giáo hội mà là của Mặt trận, đương nhiên là của Đảng. Nhưng ngay sau đó linh mục PKT lại nói rằng “Chúng tôi cũng liên kết rất chắc với các Giám mục của mình, để thể hiện ra rằng đây không phải là giáo hội ly khai giống như Trung Quốc đâu”.

Trước mắt mọi người qủa thật linh mục PKT đã có “liên kết rất chắc” với giáo quyền. Bằng chứng là ông đã mời được ĐHY Phạm Minh Mẫn đến dâng thánh lễ nhân dịp UBĐKCG (một tổ chức của đảng cộng sản vô thần) làm cái công việc gọi là “tĩnh tâm và hành hương” trong dịp chuẩn bị bước vào năm Thánh. Linh mục PKT cũng đã có nhiều dịp xuất hiện công khai bên cạnh giáo quyền mà gần đây nhất là trong thánh lễ nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức cố TGM Nguyễn Văn Bình cũng như trong buổi tọa đàm “Chân dung một vị mục tử” tại Câu lac bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Sắp tới đây linh mục PKT và nhóm “Đàn két” của ông làm sao không tìm cách “liên kết rất chắc với các Giám mục của mình” để len lỏi vào Đại Hội Dân Chúa. Như vậy cũng khó viện cớ không có liên hệ với UBĐKCG để nói rằng không có trách nhiệm đối với linh mục PKT.

Lm. Phan Khắc Từ (thứ 2 bên trái sang) trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố TGM Phaolo Nguyễn Văn Bình

ĐHY của TGP Sài gòn vốn được coi là người thích tìm hiểu sự thật “thực”. Ngài đã lặn lội sang đến tận Rôma để tìm hiểu sự thật “thực” về sự ra đi của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Chuyến đi hao tốn tiền bạc, thì giờ và sức khỏe nhưng vẫn bị nhiều người chỉ trích  rằng không được  “Danh chính ngôn thuận”. Lý do là vì Ngài cai quản TGP Sài gòn chẳng có trách nhiệm gì đến công việc ở TGP Hà nội và Ngài cũng chẳng được HĐGM ủy thác để làm công việc đó.

Nay có một sự thật “thực” cần được phanh phui đang ở ngay trong TGP của Ngài. Đó là những tin tức không lành mạnh liên quan đến linh mục PKT. Thiết tưởng dù muốn hay không muốn TGP Sài gòn cũng cần phải làm sáng tỏ sự việc này cho rõ trắng đen. Nếu những tin tức kia là không đúng thì trả lại sự trong sạch cho linh mục PKT. Còn nếu những tin tức kia là đúng thì TGP Sài gòn cần phải có thái độ dứt khoát đối với linh mục PKT, không thể để cho một linh mục đã không còn là linh mục nữa được phép dâng thánh lễ và cử hành những bí tích cho giáo dân.

Nếu không có thái độ dứt khoát liệu vấn đề này có nên đem ra trước Đại Hội Dân Chúa sắp tới không?

Lại Thế Lãng

Vermont- USA


Với ông không muốn làm Phó TGĐ ĐTHVN: Lại chuyện “họa phúc có mầm” và “sự đời có vay, có trả”

Tháng Chín 24, 2010

Điểm lại tin tức báo chí về một sự kiện mới đây: ông Trần Đăng Tuấn, phó TGĐ thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (ĐTHVN) gửi đơn xin từ chức.

Cơn cớ nào Trần Đăng Tuấn gửi đơn từ chức khỏi chức vụ béo bở với hàm “thứ trưởng” đã được báo chí nói đến rất nhiều. Chúng ta không cần bàn nhiều đến nguyên nhân ở đây.

Trần Đăng Tuấn - Trần Chí Hiển

Sự đời có vay…

Chúng ta chỉ bàn đến một khía cạnh nhỏ với nhân vật này (Trần Đăng Tuấn) có liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Ai cũng biết rằng, với chế độ CSVN, đài phát thanh, đài truyền hình là độc quyền của đảng, chỉ phục vụ với phương châm “Còn đảng, còn mình” nên nhiều khi đã cố tình nhắm mắt, bịt tai trước nỗi đau nhân quần, những nạn nhân của đảng và nhà nước trong và ngoài đất nước này.

Và cũng vì thế người ta không lạ khi cả dàn 700 tờ báo đủ loại ra sức bóp méo sự thật những vấn đề cuộc sống xã hội khi cần biện hộ cho tội ác của Đảng CSVN với dân tộc.

Trong đó không thiếu những kẻ thừa sự dối trá, nhưng thiếu đạo đức dù học cao hiểu rộng vẫn bị miếng ăn làm mờ lý trí và bẻ mất hàm răng của lương tâm mình nhằm phục vụ đắc lực cho việc làm tội ác đó.

Trần Đăng Tuấn là một điển hình như vậy.

Trong sự kiện Đức TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt vì thái độ dũng cảm và lời phát biểu khảng khái của mình trước UBNDTP Hà Nội “Tự do tôn giáo là quyền, không phải ân huệ xin – cho” đã làm những nhà cầm quyền CSVN tức nổ máu mắt và dùng ngón đòn hèn hạ là ra lệnh do dàn báo chí cộng sản cắt xén, vu cáo, kết tội… trên các phương tiện truyền thông cộng sản để tưởng rằng nhục mạ được ngài thì ĐTHVN là một tên lính xung kích.


Ở ĐTHVN, Trần Đăng Tuấn là phó TGĐ thường trực đã chỉ đạo đám lâu la để bịa đặt, vu cáo cá nhân vị lãnh tụ tôn giáo muôn vàn kính yêu của nhân dân là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt – Đây là một tội ác.

Trong việc thực hiện tội ác của mình tại ĐTHVN, Trần Đăng Tuấn không chỉ là kẻ chủ mưu thực hiện, mà hắn còn ngang nhiên viết bài dưới tên khác nhằm đánh hôi một con người đáng kính.

Bài viết “Gửi ông không muốn làm người Việt” mang tên Trần Chí Hiển, chính là của Trần Đăng Tuấn. Bài viết thể hiện sự cố tình nhắm mắt, bịt tai trước một bản lĩnh anh hùng của một con người đáng kính để ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt của Trần Đăng Tuấn. Ở đó không thiếu những ngôn từ láo xược, hỗn hào và… vô văn hóa.

Và có trả

Những tưởng rằng với màn biểu diễn bán rẻ nhân cách, thể hiện sự hèn hạ đến cùng cực khi phục vụ cái sai, cái ác của đảng thì sẽ được trọng dụng. Ngờ đâu trong cơn vật vã thực dụng và sự thối nát đến tận cùng của bộ máy, đảng đã không đếm xỉa đến cái công lao chịu nhục nhã và hèn hạ của Trần Đăng Tuấn. Những đấu đá nội bộ với quan chức chóp bu cánh hẩu của đảng trong ĐTHVN buộc Trần Đăng Tuấn bước ra khỏi chiếc ghế béo bở mà không mấy vinh quang này để tìm con đường khác kiếm ăn.

Sự ra đi của cá nhân Trần Đăng Tuấn chẳng có gì để nói vì lịch sử Việt Nam thời hiện đại đã có quá nhiều bài học cho những kẻ đã đi theo đảng với tất cả con tim, ý chí và sức lực, cuối cùng cũng đành “vẫy tay chào nhau” không một sự luyến tiếc dù nhỏ. Thậm chí, nhiều kẻ có công lớn với đảng, nuôi nấng, chăm bẵm từ ngày đảng còn non nớt… đến khi đảng đủ lông đủ cánh, thì họ đã vĩnh viễn bước ra đi trong những sự tủi nhục đến tận cùng và cả cái chết.

Cuộc cải cách ruộng đất đã tước đi hàng loạt sinh mạng của các “địa chủ kháng chiến” là những người đã đi theo đảng kháng chiến nhằm “cướp chính quyền” về tay người cộng sản. Kể cả người phụ nữ đã không tiếc công của nuôi nấng cán bộ của đảng như Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên đã trở thành cái bia ngắm bắn đầu tiên.

Cũng còn đó tấm gương của những nhân vật từ trong hàng ngũ những người công giáo đã bỏ cả lý tưởng, niềm tin của mình như ông Vũ Đình Huỳnh, một khai quốc công thần, Trần Xuân Bách, một Ủy viên Bộ Chính trị… đã được đảng đối xử như thế nào hẳn mọi người đều đã biết.

Mới đây nhất, nhà nước đã cho đồng loạt báo chí như “bầy rắn dưới cây gậy” của mình cắt xén, vu cáo, bóp méo sự thật nhục mạ Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt thì ngay sau đó, sự hèn hạ này đã bị vạch trần bởi hệ thống truyền thông thế giới. Và sự nhục nhã, hèn hạ đó còn được nâng cao hơn khi chính các nhà khoa học, các quan chức CSVN khẳng định lại giá trị lời nói của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt “Chúng tôi thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu VN, đi đâu cũng bị soi xét, tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên, làm sao giống Anh, Nhật khi mà cầm hộ chiếu đi là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả, hay Hàn Quốc bây giờ cũng thế”

Những gì đã chứng minh qua thực tế lịch sử dù không cần dài cũng đã đủ để người ta có chút lý trí nhìn nhận lại những việc mình làm, những tội ác mình đã phạm.

Điều cần nói ở đây, là cuộc sống không hẳn chỉ “đời cha ăn mặn đời con mới khát nước” mà cơn khát ngay lập tức ập tới nhiều khi trở tay không còn kịp. Biết bao nhiêu kẻ đã thân bại, danh liệt cho đến lúc về già vẫn ân hận chỉ vì đã mù quáng lý trí, nhầm lẫn lòng tin và hơn hết là đã để bản năng lấn át mà làm nên nhiều việc độc ác với con người.

Việc ra đi của Trần Đăng Tuấn, hẳn không là sự bình thường, cũng chẳng là sự vẻ vang, mà trái lại là một minh chứng hùng hồn rằng gieo gió thì bão ắt sẽ ập tới, dù ngọn gió bão đó đến từ phương nào.

Viết đến đây, tôi lại nhớ câu nói của chính Trần Đăng Tuấn “họa phúc có mầm – đâu một lúc”.

Không hiểu giờ này, Trần Đăng Tuấn có nghĩ về câu nói đó không?

Hà Nội, ngày 25/9/2010

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bài đọc thêm: Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài THVN

Nguồn:  Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh