Cốt ở yên dân

Con số tuyệt đối cũng làm ngạc nhiên không kém: gần 100.000 vụ khiếu kiện và 13.000 vụ tố cáo! Như vậy là cơ quan công quyền (thanh tra, tòa án và các cơ quan chức năng khác) mỗi ngày phải xử lý đúng sai hơn 300 đầu vụ. Đó là chưa kể hàng chục ngàn vụ án dân sự và hình sự cũng phát sinh năm nay nhiều hơn năm trước. Không bộ máy nhà nước nào có thể giải quyết nổi.

Hàng loạt nguyên nhân của tình trạng trên được nêu ra trong phiên thảo luận sáng 27/9 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: chính sách đất đai, cán bộ các cấp không đủ trình độ, trình độ không tương xứng với quyền hành, cơ quan xử lý (tiếp dân và giải quyết) các cấp bất lực, đùn đẩy cho nhau, tống vấn đề lên trên hay đẩy xuống dưới v.v…

Mọi nguyên nhân kể trên đều đúng. Nhưng đều chưa phải là cái gốc của căn bệnh khiếu kiện mỗi năm một tăng và đang tới ngưỡng nguy hiểm. Cái gốc của vấn đề vẫn là nạn tham nhũng hay biến tướng của nó. Nếu cán bộ các cấp từ xã, phường trở lên vô tư, khách quan, không vụ lợi, không tham nhũng thì họ sẽ biết cách xử lý mọi vấn đề  công bằng và sáng suốt. Xưa nay, nhân dân ta rất tuyệt vời, có thể tự nguyện hy sinh quyền lợi riêng vì việc chung, không chỉ trong chiến tranh chống ngoại xâm mà còn cả trong hòa bình. Những tấm gương dỡ nhà bắc cầu cho xe qua trước đây và hiến đất làm trường, làm đường hôm nay còn đó. Nhưng người dân không chấp nhận bất công. Có thể nhường cơm sẻ áo, nhưng chia nhau gói thuốc lào mà bên nặng bên nhẹ là xảy ra ngay hiềm khích. Bất công là nguồn gốc chính đẻ ra khiếu kiện và tố cáo.

Người dân sao có thể chịu nổi khi một con đường phải uốn cong như giun để tránh vườn ông chủ tịch tỉnh nọ, chuyển hết mất mát, thiệt thòi cho người hàng xóm đối diện? Khi đất đai bờ xôi ruộng mật của dân bị lấy vô tội vạ làm sân golf mà không dành cho dân được một lối đi làm đồng? Khi những kẻ có tiền chỉ cần hảo ngọt với mấy ông cán bộ xã hay huyện hay tỉnh là có thể lùa dân đi chỗ khác mà đầu tư làm giàu trên ruộng đất của họ, những nông dân chất phác, hiền lành bỗng dưng bị oan ức, thiệt thòi? Có ngàn lẻ một chuyện dân phải tìm đến cái quyền bất đắc dĩ là tố cáo và khiếu kiện, với hy vọng “đèn trời” soi xét, trả lại công bằng và công lý.

Ba trăm vụ cần thanh tra, phân xử đúng sai mỗi ngày là quá sức cho bất kỳ bộ máy nhà nước nào. Cho nên không chữa ngọn mà phải tìm ra cái gốc. Chuyện không đơn giản chút nào nhưng chúng ta hy vọng có thể hạn chế đến mức tối đa khiếu kiện nếu có được một xã hội pháp quyền, pháp luật được thực thi nghiêm minh. Những kẻ coi dân như rác, không biết tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhân dân phải bị đào thải và xử lý với tinh thần thượng tôn pháp luật. Mong rằng một ngày sớm sủa nhất, trên đường làng tận những vùng quê hẻo lánh sẽ có những văn phòng luật sư. Họ không chỉ hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho dân mà còn cho cả cán bộ sở tại các cấp. Mong rằng, thanh tra và tòa án sẽ được độc lập hơn, minh bạch hơn, yếu tố cơ bản để hạn chế và giải quyết khiếu kiện.

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” – lời tâm nguyện và dặn dò hậu thế của Nguyễn Trãi trước họa ngoại xâm cũng rất giá trị trước nạn nội xâm hôm nay. Điếu phạt được tham nhũng là cái gốc của yên dân. Tăng trưởng cũng “cốt ở yên dân”. Dân có yên thì con số tăng trưởng mới thật sự có ý nghĩa.

Nguyễn Quang Thân

Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: