Về « Đại Lễ 1000 Thăng Long », vài lời kết muộn!

Trong mấy ngày qua báo chí Việt Nam đã tốn không ít giấy mực vì sự kiện « trọng đại » này. Hầu hết thì người ta ca ngợi những « thành quả » ấy với những mỹ từ trang trọng và đẹp đẽ nhất, thậm chí một vài trang  điện tử còn thống kê cả những kỷ lục mới nhất về Hà Nội, mà theo nhiều người thì chẳng có gì đáng để gọi là kỷ lục. Còn với những trang báo lề trái, người ta không ngần ngại đưa ra những nhận định, đánh giá, phân tích với sự thẳng thắn, không khoan nhượng, không tâng bốc. Hầu hết những trang viết liên quan đến vấn đề này đều có cái nhìn trái ngược với « các cơ quan ngôn luận » của nhà nước.

Lễ hội thì cũng đã qua, thất bại hay thành công đôi khi nó còn tùy thuộc vào sự nhìn nhận và quan điểm của mỗi người. Nhưng để nhìn lại một cách tổng quát, thiết tưởng cần điểm lại một số vấn vấn đề nổi bật mà đến nay nó vẫn còn rất thời sự.

Trước hết, về thời điểm tổ chức lễ hội: có lẽ đây là một vấn đề không mấy người suy nghĩ. Tuy nhiên, với những người am tường sử học thì chắc hẳn không tránh khỏi những nghi ngờ. Người ta đều biết rõ ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của nhân dân Trung Hoa, tại sao chính phủ Việt Nam lại chọn ngày này để khai mạc đại lễ. Trong khi theo cuốn « các triều đại việt Nam » thì việc dời đô được Lý Thái Tổ khởi sự vào tháng 7 năm 1010. Nếu không tổ chức đúng theo lịch sử thì thiếu gì dịp để thay thế mà lại chọn đúng ngày của « kẻ thù » để khai mạc sự kiện lịch sử này. Sự trùng lặp này có nhiều người cho đó là sự cố ý mà  chính phủ Việt Nam đã lựa chọn nhằm lấy lòng người « láng giềng ». Chính điều này làm cho việc kỷ niệm « Ngàn Năm Thăng Long » trở thành sự xỉ nhục đối với tổ tiên, chứ không phải là thể hiện hào khí dân tộc.

Để chào mừng sự kiện « có  một không hai » này, chính phủ tiêu tốn hết 94 ngàn tỉ đồng (tức là 4,5 tỉ USD), khoản chi tiêu này chiếm 10% ngân sách quốc gia. Với sự rộng tay « ban phát » này, mà người ta xếp Việt Nam đứng đầu thế giới về khoản chi phí vô bổ, vì những trò chơi phí phạm. Một  quyết định ngớ ngẩn trong khi đất nước vẫn đang chìm ngập trong nợ nần. Một sư phung phí không cần thiết trong hoàn cảnh chúng ta đang cần đến khoản tiền khổng lồ này để củng cố giáo dục, cứu trợ nhân dân, nâng cấp các cơ sở y tế, bệnh viện đang xuống cấp trầm trọng.

Một trong những vấn đề khác mà người ta không tài nào lý giải được, là tại sao chính phủ Việt Nam lại đồng ý quyết định thuê Người Trung Quốc dàn dựng bộ phim « Đường Tới Thành Thăng Long », một tiết mục văn hóa văn nghệ then chốt cho dịp đại lễ. Kết quả là khoản chi 2 triệu USD, chuẩn bị trong 8 năm ròng trở thành một thứ rác rưởi. Sự cắt xén lịch sử, bôi nhọ các anh hùng dân tộc, sự tráo trộn các tình tiết quá nhiều đã làm cho người ta không còn cơ hội để sữa chữa bộ phim. Một sự hụt hẫng đến khó tin khi bộ phim đã được quãng bá rầm rộ để rồi tắt ngúm vào ngày khai mạc lễ « đại lễ ». Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao lại thuê Người Trung Quốc dàn dựng? Chẳng lẽ họ không có lòng tự hào dân tộc? Tại sao lại đưa phim nói về những cuộc chiến lịch sử, mà người bại trận lại là Trung Quốc, để họ nói về sự tủi hổ trong quá khứ của cha ông họ? Cứ cho là họ chấp nhận điều đó vì tiền, tuy nhiên, thử hỏi sẽ như thế nào nếu hãng phim ấy ca ngợi Việt Nam, khoét sâu vào nỗi tủi nhục của tướng lĩnh và nhân dân Trung Quốc trong quá khứ…? chính điều không tưởng này làm cho hy vọng về một thước phim hào hùng để chào đón đại lễ trở thành một thứ viễn vông xa vời. Người ta cũng không hiểu nổi tại sao chỉ một việc đơn giản như thế mà họ cũng không suy nghĩ? Chẳng lẽ cả một khối óc tập thể không có một ai đưa ra phản biện này. Hay đó chỉ là quyết định của một cá nhân? Và nếu điều này là đúng thì việc « đúc tim » cho một tượng sắt, một câu chuyện hài hước chưa từng có trên thế giới xem ra chẳng có gì là khó hiểu ở Việt nam.

Và rồi điều gì đến cũng đã đến, mặc cho những ý kiến phản đối, lễ hội cũng đã diễn ra và « kết thúc tốt đẹp ». Tuy nhiên, sự « tốt đẹp »  ấy càng làm cho dư luận càng thêm sôi sục. Vào thời điểm lễ hội đang tưng bừng ở Hà Nội thì ở miền trung người dân đang khóc than kêu cứu. Nhiều bài viết và hình ảnh đối lập đã được truyền lan trên khắp năm châu. Nhiều người đã không dấu nỗi bất bình bằng những ngôn từ oán trách, chỉ trích thậm tệ. Nhiều người đã dở khóc dở cười trong hai thái cực cảm xúc, một vì sự cảm thông đồng loại, cảm thông với những phận người đang chơi vơi trên biển nước, mặt khác là sự đau xót vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của nhà nước.
Những người đang vui vẻ trên tiền thuế của dân, của những phận người đang « với tay » trong tuyệt vọng mong tìm được sự cứu trợ kịp thời. Nhưng kết quả thì ai cũng đã thấy: hàng chục người chết trong tức tưởi, hàng chục người mất tích, hàng trăm ngàn người đói khát đã bị cô lập trong biển lũ. Cũng có người cho rằng, chính quyền Hà Nội đã cứu trợ hai trực thăng, và 200 tỉ đồng rồi còn gì! Nhưng ngần ấy thì thấm vào đâu so với số tiền mà người ta đổ vào lễ hội, chừng đó thì ăn thua gì với hàng triệu người với cảnh tay không trên « sóng nước ». Hai trực thăng có đủ để cứu vớt hàng trăm ngôi làng trong sự quẩn bách? Trong khi máy bay lại tập trung giăng hàng kéo cờ tại Hà Nội. Chẳng lẽ hàng trăm ngàn mạng người nhỏ bé thế sao? Chẳng lẽ việc biểu dương sức mạnh cần thiết hơn là mạng sống dân an? Mà thử hỏi nếu không có lá thư của nhà văn Trần Nhương thì việc dừng bắn pháo hoa tại Hà Nội để ủng hộ niềm trung có được thực hiện?

Trong khi miền trung đang chống chọi với thiên tai, đang đấu tranh cho sự sinh tồn sau những hậu quả nghiêm trọng từ cơn lũ dữ gây ra, và có thể trong những ngày tới sẽ còn phải đối mặt với những trận lũ mới. Không biết chính quyền đã có kế hoạch gì chưa hay lại kéo nhau đi tổ chức lễ hội khác. Lại tiếp tục tập trung cơ sở vật chất, thiết bị khoa học để nghiên cứu cho chuỗi ngày « linh thiêng » tiếp theo của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội bây giờ đã « nổi tiếng », nhưng không biết nơi nào sẽ là địa điểm tiếp theo sẽ được chứng kiến những màn trình diễn tốn kém và vô bổ này. Mong rằng sẽ không còn cảnh dương oai theo « kiểu Bắc Triều » này nữa. Có lẽ không cần thiết cái gì cũng phải « nhất » để rồi đưa ra những việc làm khác người ấy. Xin hãy nhìn vào thực tế một chút! dân không có ăn, nợ thì vay mượn chất đống mà cứ bày đặt lắm trò cho tốn kém.

Vũ Xuân

Có 2 phản hồi tại Về « Đại Lễ 1000 Thăng Long », vài lời kết muộn!

  1. giuse chương nói:

    chế độ trơ trẽn và bỉ ổi

  2. Nguyễn Việt Thắng nói:

    Tổ quốc Việt Nam đang được đảng và nhà nước cộng sản chuyển cho bành trướng Bắc Kinhđể tỏ lòng khấu đầu với Thiên triếu,trong khi bọn chúng ngoác mồm kêu gọi người dân phải yêu bác và đảng bán nước của .chúng..Dân chúng Việt Nam ngày nay đã rõ tỏng tong cái chế độ càng ngày càng khả ố nầy .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: