Bàn về “Công lý và Hòa Bình” và về “Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình”của HĐGMVN

Sau kỳ họp ĐH lần này, HĐGM có thêm một ủy ban: Ủy ban Công lý và Hòa Bình.

Ủy ban này được dư luận trông đợi từ lâu, với hy vọng ủy ban  sẽ đảm nhiệm việc nói lên tiếng nói của Công Lý và Hòa Bình trong lúc có rất nhiều sự kiện đang gây bất bình trong GH và trong XH.

Ngay sau khi ĐHĐGM vừa bế mạc, ĐGM Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch HĐGM đã trả lời  cuộc phỏng vấn do Phóng viên Gia Minh (RFA) thực hiện. Các câu hỏi phần lớn  liên quan đến vai trò của  Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình.

Trước khi bàn về quan điểm của HĐGMVN , qua lời của ĐGM Phó Chủ Tịch, về Công Lý và Hòa Bình và UB Công Lý và Hòa Bình sẽ hoạt động theo hướng nào, thiết tưởng cũng nên tìm hiểu Công Lý và Hòa Bình là gì.

I. Thế nào là công lý và hòa bình

a. Công lý là gì:

Theo ông Gioan Lê Quang Vinh thì:

Giáo Hội hiểu “Công Lý và Hòa Bình” là dấu chỉ của thời Thiên Sai, là triều đại của Vua Vinh Hiển. Công lý (Justice) được hiểu là sự công bằng, sự liêm khiết, sự hợp lý, sự phán quyết công minh, phù hợp pháp luật và trên hết là sự thực thi lề luật Thiên Chúa :  các luật tự nhiên ghi khắc trong lòng người và luật được Thiên Chúa truyền dạy cho Dân Ngài”

Theo luận thuyết về công lý của GS John Rawls, giáo sư triết học tại đại học Harvard, thì  đơn giản: “Công lý là công bằng”

Qua hai khái niệm được trình bày trên, ta thấy “công bằng” là điều kiện không thể thiếu để thực hiện công lý.

Vậy công bằng là gì ?

Có hai nguyên tắc để có công bằng:

Nguyên tắc thứ nhất là : “Phần của ai trả về cho người ấy”.

Đây là nguyên lý được phát biểu trong tác phẩm Republica của Plato và cũng được ghi trong phần mở đầu của công trình san định luật La mã của Hoàng đế Justinian I.

Theo nguyên lý này thì ”Chiếm giữ cho mình cái thuộc về người khác là bất công”.

Nguyên tắc thứ hai: “Dành cho mỗi người điều họ đáng được hưởng”

Mỗi người phải được hưởng phần của họ, căn cứ theo sự phân phối vật chất công bằng.

Ngoài vật chất mỗi người dân còn phải được hưởng mọi quyền của con người. Nếu một xã hội tìm cách hạn chế các quyền con người của người dân thì đó là một xã hội bất công. Ai làm xáo trộn cuộc sống  yên bình của người khác mà lẽ ra họ có quyền hưởng cũng là bất công.

Ngoài sự công bằng, GH đã đưa ra những điều kiện khác rất quan trọng để có công lý: sự liêm khiết, sự hợp lý, sự phán quyết công minh, phù hợp pháp luật . Đây là những điều không thể thiếu mà bất cứ một xã hội nào muốn có công lý cần thực hiện. Hơn thế nữa, GH còn đưa ra một nguyên tắc rất quan trọng và cũng rất riêng của mình: Một nền công lý theo quan niệm Công Giáo buộc phải có: sự thực thi lề luật Thiên Chúa: các luật tự nhiên ghi khắc trong lòng người và luật được Thiên Chúa truyền dạy cho Dân Ngài”.

b. Muốn có hòa bình phải có công lý

Hòa bình là tình trạng không có xung đột (dù công khai hay ngấm ngầm), giữa các nhóm hoặc cá nhân có quyền lợi khác nhau

Để có hòa  bình, mọi thành phần tham gia phải chấp nhận những quy định chung. Những quy định này phải công bằng cho mọi người.  Những quy định chung này cũng là công lý ,. Nhờ những  quy đinh chung này mà mọi hoạt động của xã hội có thể vận hành trong trật tự, hòa bình. Ai phạm đến quy định chung, công lý chung  thì phải chịu hình phạt.

Nhiều người thường chủ trương cần  nhẫn nhịn  để có bình an nếu xảy ra  sự bất đồng trong các tương quan giữa các thành viên trong gia đình và trong xã hội: “Một sự nhịn , chín sự lành”.

…Tuy nhiên, nếu muốn hòa bình thì người ta không thể nén nhịn hoặc bắt nạn nhân của sự bất công phải nén nhịn một cách uất ức rối thì coi như đã hòa giải.

Đó là hòa giải của sự khuất phục, hòa giải không nội dung, nhà thơ Việt Phương đã viết “Tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách”,…

Trong xã hội bình đẳng ngày nay, một việc nhỏ trong nhà thôi, người vợ hay chồng đều tìm cách giải quyết bằng đối thoại như họ mở màn: ” em muốn nói chuyện với anh” , hay “chúng ta không thể im lặng”… Đó là hòa giải có giải quyết bằng đối thoại, chứ không phải hòa giải chỉ là im lặng cam chịu khuất phục, rồi ấp ủ những căm ghét nguyền rủa ở bên trong….

Từ nhà ra ngõ, từ tế bào gia đình đến xã hội thấy rằng: người ta không thể nào có được hòa giải đích thực cũng như tình yêu đích thực, nếu bỏ qua không cần đến công lý. Bởi công lý chính là chìa khóa chung, lẽ sống chung, giải pháp chung, đáp số chung dành cho mọi người, chứ không phải “sư nói sư phải , vãi nói vãi hay”, hoặc sói nói ngôn ngữ ăn thịt cừu, còn cừu thì chỉ có lời biết ơn tận hiến, không phải lối đàn ông cậy sức ăn hiếp đàn bà, người khôn đánh lừa người dại, người lớn bắt nạt trẻ em, hay kẻ dùng tiền và quyền bắt chẹt những người thấp cổ bé họng. Muốn có hòa giải và hòa bình đích thực, thì mọi người cũng như xã hội, hơn thế là cả thế giới phải biết tôn trọng hiệp ước chung sống bất thành văn. Hiệp ước đó cũng chính là công lý dành cho tất cả mọi người.

(Trích: Muốn hòa giải không thể bước qua công lý. Nguyễn Hoàng Đức. Nguồn: Hòa Giải và Yêu Thương)

Sau khi tìm hiểu qua “Công Lý và Hòa Bình” là gì theo nghĩa thông thường  , thiết tưởng chúng

ta  có thể bàn đến quan điểm của HĐGM về công lý và hòa bình, qua bài phỏng vấn ĐGM Nguyễn Chí Linh.

II. Quan điểm  của HĐGM về Công Lý và Hòa Bình và  sứ mệnh của HĐGM:

ĐGM Linh nói: “Có lẽ dư luận chung hiểu khái niệm ‘công lý và hòa bình’ khác với quan điểm của giáo hội Công giáo. ‘Công lý’ cũng đồng nghĩa với ‘tình thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau.

Qua việc tìm hiểu ý nghĩa của công lý ở trên, có thể thấy quan điểm chung của mọi người và quan điểm của Giáo hội Công giáo cùng nhấn mạnh tới yếu tố công bằng khi thực hiện công lý. Ai vi phạm luật chung, công lý chung thì phải chịu hình phạt. Còn nói công lý cũng đồng nghĩa với tình thương…..như ĐGM Linh, thì chỉ là một lối nói tránh né vấn đề,  bằng cách mập mờ đưa ra đòi hỏi  tình thương và tôn trọng sở thích của nhau  khi giải quyết vấn đề bất công, mà không đề cập tới yếu tố công bằng.  Nếu người xử bất công với  anh em có những sở thích ngược ngạo: thích chiếm đoạt vợ con, của cải của người khác, thích nói xấu, nhục mạ thậm chí hành hung hoặc giết người khác thì chúng ta, những người sống trong cùng một xã hội với cả thủ phạm lẫn nạn nhân, sẽ khuyên nạn  nhân, thân nhân nạn nhân  tôn trọng sở thích của người bất công như thế nào .

ĐGM Linh nói: Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình.Một đàng mình cũng cần ‘công lý, hòa bình’; một đàng cũng cần phải làm cho sự hiện hữu của mình giữa lòng xã hội hiệu quả về mọi phương diện.

Qua lời của ĐC Linh, có thể hiểu giữa công lý và những lợi ích (mà ĐGM  gọi là hiệu quả về mọi phương diện), HĐGM sẽ chọn lợi ích và bỏ rơi công lý. Đây là điều gây thất vọng ghê gớm cho những ai đang trông đợi một HĐGM dấn thân vì sứ điệp tin mừng. Rõ ràng HĐGM  đã đem công lý ra để mặc cả, cân nhắc hơn thiệt trước khi quyết định xem có nên bênh vực anh em bị đối xử bất công hay không.

ĐGM Linh nói: Bởi vì đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo bình thường chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm ‘thế nọ, thế kia’. Do đó chúng ta phải ‘cân, đong, đo, đếm’ thế nào để có sự công bằng trong vấn đề dư luận hay vấn đề truyền thông.

Sự cân, đong, đo, đếm ở đây thật là vô nghĩa, vì không phải số đông lúc nào cũng đúng. Trong Cựu ước chúng ta thấy khi dân chúng Israel trong sa mạc nhớ cá, dưa bở, dưa gang, củ hành củ tỏi ở Ai Cập mà than trách Chúa  thì cái số đông ấy có đúng không ? Khi họ đúc bò vàng để thờ thay thế cho việc thờ phụng Đức Giavê, thì số đông có đúng không ? Trong Tân Ước khi số đông thầm lặng để yên cho bọn Giáo Sĩ, Kinh sư, Biệt phái toa rập với Hêrôđê bắt  Chúa Giê su đem đi giết, thì số đông ấy có đúng không ?

Là ngôn sứ, tức là lương tâm sống động của Dân Chúa ,HĐGM cần xem xét mọi việc  bằng cái nhìn của Chúa, chứ không nên  vin vào số đông thầm lặng để tránh trút nhiệm vụ (mà đã là số đông thầm lặng thì làm sao HĐGM biết họ nghĩ gì ? Họ có thật sự tán thành cách cư xử hiện tại của HĐGM không ?)

ĐGM Linh nói: Chữ ‘đại hội’ tự nó có nghĩa là ‘sự lắng nghe’, có nghĩa mọi thành phần dân Chúa đều nói…. Tinh thần là như thế, nhưng đại hội có những giới hạn nhất định về thời gian, về không gian, rồi về khả năng của Ban tổ chức. Chứ không phải có đại hội, mọi người đều phải được nói, phải đòi hỏi cho bằng được mọi người đều phải nói.

Đến đây ĐGM lại cố tình làm người nghe hiểu sai vấn đề. Nói ĐH có nghĩa là lắng nghe mà lại không có nỗ lực lắng nghe với lý do không thể để mọi người cùng nói. Đúng là không thể để tất cả mọi người thuộc cộng đoàn Dân Chúa nói trong Đại Hội. Nhưng có thể và cần phải sắp xếp để mọi khuynh hướng đều có đại diện và đều được nói. Đó là công lý. Nếu cố tình để xảy ra sự việc là không có đủ mọi khuynh hướng trong Dân Chúa  có đại diện và có cơ hội phát biểu tại Đại Hội thì  không có công lý  và không thể nói

“…đây là đại hội của tất cả dân chúa tại Việt nam.Những đại biểu có mặt trong đại hội sẽ lên tiếng thay cho mọi thành phần trong Dân Chúa” (Trích thư HĐGMVN gửi CĐDC). Khi đó mọi lời hoa mỹ nói rằng Đại Hội này là Đại Hội của mọi thành phần Dân Chúa đều là lời nói dối.

ĐGM Linh nói: Do vậy việc không đề cử Dòng Chúa Cứu Thế không hề có sự tính toán nào của Hội đồng Giám mục hay của Ban Tổ chức Năm Thánh. Đó là chuyện nội bộ của các bề trên thượng cấp các dòng tu.

Công việc chuẩn bị, tổ chức,lên danh sách tham dự viên  Đại Hội Dân Chúa là để phục vụ Đại Hội. Do đó trong lúc thực hiện việc tổ chức Đại Hội thấy có thiếu sót, thì chỉnh lại cách tổ chức. Nếu thấy việc mọi khuynh hướng trong GH phải được lắng nghe là cần thiết mà lại không có DCCT trong danh sách họp Đại Hội thì sửa lại danh sách. Ở đây xin có một thắc mắc nhỏ:Tổ chức bề trên thượng cấp các dòng tu lớn hơn hay Ban Tổ Chức Năm Thánh và HĐGM lớn hơn mà hai cơ cấu này  không thể thêm DCCT vào danh sách  các dòng tham dự Đại Hội. Dù việc thêm DCCT và danh sách Đại Hội cũng là công lý.

ĐGM Linh nói: Điều quan trọng: Hội đồng Giám mục Việt Nam là một pháp nhân, nhưng không thể đảm đương tất cả những việc mà người khác cho đó là trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

HĐGM không phải là cơ quan hành pháp nên HĐGM không thể đảm đương tất cả mọi chuyện xảy ra trong xã hội. Nhưng trong một xã hội không có báo chí độc lập, không có một tổ chức xã hội nào giữ vai trò phản biện những chính sách, đường lối của nhà cầm quyền, thì việc nói lên tiếng nói công lý thay cho Giáo Hội, thay cho Dân Tộc là một điều vô cùng cần thiết và có lẽ là cần thiết hơn mọi trách nhiệm của HĐGM trong giai đoạn này. Đó phải chăng là cách thiết thực để  sống phúc âm trong lòng dân tộc như HĐGM đã tự nguyện.

Vậy giờ đây với sự ra đời của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, Dân Chúa có quyền trông đợi và có quyền đòi hỏi HĐGM lên tiếng nói mạnh mẽ bênh vực cho  Công Lý và Hòa Bình. Dân Chúa mong mỏi  tiếng nói của HĐGM sẽ không rụt rè, không chần chừ, không toan tính thiệt hơn và không cân đong đo đếm. Vì nhiệm vụ chính của HĐGM là làm chứng cho Sứ Điệp Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Kính chúc bình an.

An Đức

Có 36 phản hồi tại Bàn về “Công lý và Hòa Bình” và về “Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình”của HĐGMVN

  1. thuongdanviet nói:

    An Đức " Vậy giờ đây với sự ra đời của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, Dân Chúa có quyền trông đợi và có quyền đòi hỏi HĐGM lên tiếng nói mạnh mẽ bênh vực cho Công Lý và Hòa Bình."

    Và sáu nạn nhân ở CỒN DẦU đã đánh trống kêu lên rồi, xin các vị hãy thực thi chức năng của mình, đừng để dân Chúa phải thất vọng, người đời cười chê : Oh, thì ra cũng chỉ là cái Ủy Ban bù nhìn,

  2. Hoàng Triều nói:

    Một bài phân tích rất hay, cám ơn tác giả An Đức và NVCL
    Vốn có tính chín bỏ làm mười tôi đọc bài Phỏng vấn của đ/c Nguyễn Chí Linh rồi bỏ qua, nhưng bài phân tích này đã giúp tôi nhìn lại vấn đề. Phát biểu của đ/c Linh hôm 07/05/2010 trong lễ đón tiếp đ/c Nhơn ở Hà nội càng đươc đánh giá cao bao nhiêu thì những phát biểu trong những cuộc phỏng vấn của ngài sau đó càng gây thất vọng bấy nhiêu, ngài tỏ ra tránh né và tiêu cực quá, muốn hiểu tốt cho ngài cũng không được!

  3. TêrêxaPhượng nói:

    ĐGM Linh nói: Bởi vì đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo bình thường chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm ‘thế nọ, thế kia’….

    Ôi, đức CÔNG CHÍNH ở đâu rồi, thưa Ngài GM Linh?
    Chúa dạy dỗ,khai sáng con chiên, còn ngài muốn con chiên mãi ngu dốt đui mù là sao?
    GM Linh chỉ muốn giáo dân đừng hiểu biết, bịt tai bịt mắt trước mọi sự cố trong GH, để các ngài dẫn đi trong sự dối trá “thế nọ thế kia thế nào cũng được”

  4. thuongdanviet nói:

    An Đức ” Vậy giờ đây với sự ra đời của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, Dân Chúa có quyền trông đợi và có quyền đòi hỏi HĐGM lên tiếng nói mạnh mẽ bênh vực cho Công Lý và Hòa Bình.”

    Và sáu nạn nhân ở CỒN DẦU đã đánh trống kêu lên rồi, xin các vị hãy thực thi chức năng của mình, đừng để dân Chúa phải thất vọng, người đời cười chê : Oh, thì ra cũng chỉ là cái Ủy Ban bù nhìn,

  5. Hải Hà nói:

    ĐC Linh đã thẳng thắn tuyên bố "Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình". Nghĩa là HĐGMVN có sứ mạng lớn hơn cả Đức Ky-tô. Đức Ky-tô sắp chết Ngài mới tổng kết và tóm tắt cuộc đời của Ngài là: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật". Một người, một tổ chức tự coi mình có sứ mạng hơn cả Thiên Chúa rồi, thì người ấy, tổ chức ấy thích làm gì, nói gì mà chẳng được. VD ĐC Linh bảo công lý đồng nghĩa với tình thương.

  6. Đinh Thanh Trị nói:

    HĐGM có trách nhiệm phải hướng dẫn, định hướng dư luận. Nhưng chỉ có cụm từ CÔNG LÝ thôi mà vị PCT HĐGM nói một kiểu, CT UBCL&HB lại nói một phách. GD không biết nghe vị nào đây? Thôi thì chẳng biết theo vị nào, GD "bụng cứ rốn", nghĩ sao thì hiểu vậy.

  7. Tân nguyễn Thi nói:

    Cái Lưỡi.
    Ngon cũng Nó mà dở cũng Nó.
    Mới ngày nào ,trong lễ nhậm chức của ĐGM Nhơn thì phát biểu khác. Nay thì uốn lưỡi nói khác, âậy thì trông mong gì?????
    Xin Chúa thương xót chúng con.

  8. Giáo Dân nói:

    Chuyện của HĐGM bây giờ là CHUYỆN LÒNG VÒNG CỦA NHỮNG KẺ DƯ GIỜ, ai rảnh thì nghe …chơi cho vui. Bao giờ thấy các vị này hành động thật hãy nên quan tâm và tin cũng chẳng muộn! Ngài Hợp vùa trả lời phỏng vấn: "bây giờ chưa có nhân sự, chưa có nơi nên ngài chưa nói, chưa làm,( phải xây trụ sở với các phương tiện hiện đại xứng đáng với ngài thì ngài mới làm, mới "lên tiếng")! Như vậy là còn phải tốn vào đấy bao nhiêu tiền của GH, của GD, mới có thể "mua" được một tiếng nói vàng…vọt của các ngài đây? Mà liệu "lên tiếng cũng như… không", thì có được ích gì? Nghe mà bực bội và chán nản quá!!! HỘI ĐÒNG GM ĐỂ LÀM CÁI GÌ?!

  9. Hoang Nhu Quynh - Sài Gòn nói:

    Một lần trò chuyện với một Linh Mục tại thủ đô Oslo Nauy. Tôi hỏi ngài nghỉ thế nào về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam? Tại sao vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo Hội lại bị lên án cách mạnh mẽ như vậy tại Châu Âu và Mỹ? Ngài bảo với tôi rằng: “GHCGVN có nét đặt thù riêng trong một bối cảnh rất đặc biệt, nên cũng khó mà đánh giá được các vấn đề liên quan, tuy nhiên GHCGVN là một giáo hội mà nhiều giáo hội khác cần phải học hỏi mặc dù đang có rất nhiều hạn chế về mọi mặt. Tôi cho rằng Giáo Hội CGVN đang cần phải canh tân cách mạnh mẽ và sâu rộng, làm sao để mọi người biết biện phân đâu là đúng đâu là hạn chế để vượt qua, các GH bên Châu Âu này cũng đang có những bước đi nhằm giúp cho GHCGVN phát triển mạnh mẽ đặt biệt là trong việc đào tạo hàng Giáo Sĩ. Chúng tôi hy vọng với thế hệ được đào tạo về mục vụ ở bên này sẽ giúp ich ất nhiều cho xã hội của các bạn. Còn vấn đề lạm dụng tính dục thì việc nhịn nhận vấn đề cũng khác nhau, bên Việt Nam dường như vấn đề này không được đề cấp vì một phần hàng giáo sĩ của các bạn thánh thiện và trong sách (ngài cười), Nhưng theo tôi điều căn bản là các bạn đặt nặng vấn đề bác ái trên vấn đề công bằng, còn ở Âu Châu này cũng như bên Mỹ, người a đặt vấn đề công bằng lên trên bac ai. Tại sao vậy? Vì bạn cứ sống công bằng đi đã rồi hãy làm bác ai, còn các bạn thì lúc nào cũng bác ái, bác ái và bác ai, còn công bằng sẽ xét sau…” tôi thật bất ngờ khi nghe vị linh mục nói như thế và hôm nay qua bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Phó Chủ Tịch tôi lại cảm nhận rằng, vị linh mục kia đã có phần đúng trong việc nhìn nhận về GHCGVN chúng ta hôm nay. Mong thay và mong thay mọi người Công Giáo Việt Nam biết sống thật công bằng và mọi để tình yêu của lòng bác ái được triển nở.

  10. An Nam nói:

    "Cân, đong, đo, đếm" của Đc Linh đã vạch rõ mỹ từ mị dân của ngài và của HĐGMVN. Trước mắt đang xảy ra bao nhiêu oan ức, bất công mà giáo dân và đồng bào đang bị chế độ vô cảm, vô lương tâm hà hiếp. Đợi các ngài làm xong chuyện ”cân, đong, đo, đếm” thì giáo dân đã theo ông bà tổ tiên hết rồi.

  11. Bạn thuongdanviet ơi , sao bạn lại nói UB CL&HB là “bù nhìn”. Nó mới được thành lập có 12 ngày thôi mà, chưa kịp lên tiếng, chưa kịp làm gì để đáng bị phê phán .Còn Dưc Cha Ng Chi Linh trả lời phỏng vấn, Ngài nói gì ,tuyên bố gì là quyền của Ngài, nên nó không nhất thiết là lập trường ,quan điểm của Đức Cha Trần Thái Hợp để ta phê phán sớm như vậy được …tuy nhiên ,hãy đợi HĐGM và Vị Chủ Tịch UB.CL&HB xử lý lá đơn kêu cứu của thân nhân 6 Giáo Dân Cồn Dầu mới gởi cho các Ngài.Chắc chắn HĐGNVN không thể im lặng mãi hoài như trước đây được nữa và UBCL&HB không thể trốn tránh trách nhiệm trong bất cứ vỏ bọc nào mà không gây nên sự bất bình, phê phán gay gắt của công luận,làm nản lòng , thất vọng, mất niềm tin nơi Giáo Dân đến độ không còn gì để nói nữa.
    Chúng con tha thiết mong các Mục Tử đừng làm chúng con tuyệt vọng . Hãy can đảm dứt đứt mọi sợ giây thừng mà ai đó đang xỏ mũi dắt Quý Mục Tử đi trong tủi nhục bấy lâu nay, cũng như những sợi thòng lọng đang tròng vào cổ,xiết trên đầu, biến Quý Ngài thành những con “robot” trang trí cho Chế độ và làm cây cảnh cao cấp trong vườn hoa Xã Hội Chủ Nghĩa./-

    • thuongdanviet nói:

      Bạn Thuyết thân mến ! Tôi gọi UB CL&HB là “bù nhìn”, khi vai trò của Ủy Ban này không được thực thi đúng đắn và đầy đủ chức năng của mình,chúng ta hy vọng lá đơn kêu cứu của thân nhân 06 nạn nhân Cồn Dầu, sẽ không trở thành nỗi thất vọng của mỗi chúng ta.

      Và lúc đó tôi là người lớn tiếng tung hô UB CL&HB này nhất. Nhưng giờ đây, tôi vẫn nghi ngại UB CL&HB này quá.

      Mong rằng đó không phải là một phường trò…Mong thay, mong thay.

  12. Ái Vân nói:

    ĐGM Linh nói: Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình.
    Trời ơi, đúng là nguỵ biện. Chuyện hạ bệ Thánh Giá, chuyện giáo dân Cồn Dầu, chuyện Thái Hà ….. chắc không liên quan đến HĐGM. Các ông sống trên mây trên gió, các ông là Thánh, các ông là sứ mạng toàn diện. Hãy là con người chân thực, nhân ái trước đã. Potay.com các ông mục tử này. Huhu

  13. An Nam nói:

    Tà quyền Việt cộng có thể thả hay chỉ kêu án qua-loa cho xong chuyện với 6 giáo dân Cồn Dầu. Sau khi tà quyền và nhóm giáo sĩ quốc danh đi đêm với nhau và bày ra màn trình diễm qủi quái này. Với thủ đoạn cả hai cùng có lợi. Giáo sĩ lấy lại niền tin của giáo dân, tà quyền tránh được áp lực từ nhiều phía. Sau đó chúng lại toa-rập nhau để tiếp tục hà hiếp, áp bức, đoạ đày giáo dân một cách tinh vi hơn.

  14. Van . Tran nói:

    Xin hãy chờ xem các Đấng có thực hành những điều đã nói không…hay chỉ cho dân đem ăn ( cháo ngó)..Nếu là lý thuyết suông, thì ai nói chả được… cần gì phải ban này bệ kia….Mong rằng : Đức Tin có việc làm đi kèm…..bằng không chả hơn gì Pharisêu….
    Một Giáo Dân..

  15. Nguoi Yeu Cong Ly nói:

    Nếu Đức Cha Hợp không cảm thấy cần phải sám hối về hành vi bịt miệng cha Chân Tín thì chúng ta không có hy vọng gì UBCLvHB do Ngài làm chủ tịch sẽ thực hiện đúng chức năng. Nhưng thà không làm đúng chức năng thì cũng vẫn còn hơn là làm ngược lại với sứ mạng của nó. Phao-lô thành Tar-xô đã sám hối về hành vi của mình và đã trở thành trụ cột của Giáo hội. Còn Phao-lô Nguyễn Thái Hợp thì không biết sẽ ra sao đây?

  16. Nguyen nói:

    Trong lễ nhậm chức DC Nhơn, DC Linh phát biểu rất hay, nhưng sau đó DC Linh đả bị các ngài áo tím, và các Đ/C ta gọi lên bắt làm kiểm điểm nên từ đó về sau phát biểu của DC Linh mới quay 180 dộ như vậy.

    BẠN THÂN MẾN

    Bạn có chứng cớ về việc này không? Bạn không thể suy đoán và nói chắc như đinh đóng cột vậy, đúng không? Ít nhất là bạn viết: “tôi suy nghĩ thế này….”

    Chúng ta không nên lấy ý nghĩ của mình để nói như thật trên cơ quan ngôn luận mà chúng ta cần khách quan.
    BBT Nữ Vương Công Lý

  17. Phan Thị Lan nói:

    Trong Phúc Âm có thuật lại khi những người theo Đức Kitô giảng, tới bữa Đức Kitô vẫn hoá bánh và cho người ta uống no nê và nghĩ ngơi thoải mái về thân xác bên cạnh tâm hồn. Đó là mới là đích thực "sứ vụ tin mừng" của Chúa Kitô. Còn mấy ngài GM VN cũng mang tin mừng đến cho mọi người, nhưng mọi người đang bi đói rách, bóc lột, bất công thì làm sao họ tiêp nhận được tin mừng chứ hử? Ngài GM Võ Đức Minh, chuyên gia kinh thánh, nghĩ sao vể chuyện này?

  18. Người Yêu GHVN nói:

    Thưa Đức cha Nguyễn Thái Hợp
    Sau khi được biết HĐGMVN vừa chỉ định Đức Cha làm chủ tịch Ủy Ban công Lý – Hoà Bình, con đã lên tiếng góp ý rằng, cái Ủy Ban này rồi cũng chỉ để "làm kiểng trang trí" cho vui thôi, nhưng hôm nay đọc được những lời của Đức Cha, tuy rằng con không tâm đắc lắm, nhưng mong là Đức Cha đã nói thì cũng sẽ quyết tâm làm, đấy cũng là điều mà con và nhiều người mong mỏi, nếu được đúng như thế thì con rất mừng và còn hi vọng.

  19. le long nói:

    Đây là dịp tốt nhất để HĐGMVN chứng tõ cho chúng ta thấy các ngài đang lắng nghe tiếng nói cũa chúng ta. ĐC Linh nêu lên lý do : " Thiếu nhân sự ư ? " Tạm bỏ qua. Bây giờ thì quan chức đều đầy đủ trên dưới. Giáo dân không còn muốn nhìn thấy các ngài im lặng nữa. Nhiệm vụ cũa các GM là bảo vệ công lý và hoà bình cho giáo hội. Giáo dân không cần phải lên tiếng thúc đẩy các ngài, đó là bổn phận cũa chủ chiên.

  20. le long nói:

    Một điều tôi cảm thấy băn khoăn nhất là HĐGMVN vẫn dùng rượu mới bình củ sau kỳ họp vừa qua. Các nhân sự tai tiếng vẩn nắm giử những chức vụ quan trọng. Sao không thay đổi toàn diện để chứng minh cho giáo dân thấy các ngài đang lắng nghe và phúc đáp cho con chiên mình ? HĐGMVN cần phải được thay đổi từ trên xuống dưới nhưng GM nào dám đứng ra làm chuyện này mới là điều quan trọng.

  21. thy thy nói:

    Lời Chúa phán với đ/c Linh phỏng theo lời Tân Ước : "Ai theo Ta mà còn cân, đong, đo, đếm, tính toán thiệt hơn, bẻ cong Công Lý, câm lặng trước bất công thì không xứng đáng làm môn đệ của Ta!"

  22. […] Bàn về “Công lý và Hòa Bình” và về “Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình”của HĐGM…  (nuvuongcongly.net) […]

  23. Duy Văn nói:

    Cân, đo, đong, đếm !!!!!!! Nếu sử xự với nhau mà lúc nào cũng phải cân đo đong đếm thì xã hội sẽ thế nào ? Chồng đối xử với vợ và ngược lại, cũng phải cân đo đong đếm, cha mẽ đối xử với con cái và ngược lại, cũng phải cân đo đong đếm, …… đúng là luật cũ của Do Thái : mắt đền mắt răng đền răng!!!!!! Nếu Chúa đối xử với con cái Chúa mà Chúa cũng cân đo đong đếm thì khốn nạn cho con cái Chúa. Không biết Đức Cha Linh đã tìm ra chân lý này ở đâu.

  24. Duy Văn nói:

    Một lời nói sai trái của một linh mục tại nhà thờ tại Cao Bằng Lạng sơn. mà ngay sau đó đã xuất hiện trên mạng internet, cả thế giới đều đọc, VN cũng có cả ngàn vạn người biết. Hành động không cho phát biểu của Hồng Y Mẫn trong hội nghi, hoặc hành đông của Đức Cha Hợp không cho cha Chân Tín phát biểu trong ngày giỗ ĐTGM Bình và nhiều hành động sai trái khác của các Vị trong HĐGM Việt Nam thì mọi người đều biết, khen, chê, lên án, chỉ trích, phê bình của mọi người tùy trường hợp. Mong rằng HĐGM hãy thận trọng lời nói và hành động, để khỏi mang tiếng xấu muôn đời.

  25. HVN nói:

    Kính thưa Ông An Đức và quý đọc giả:

    Chúng tôi rất trân trọng bài viết của ông. Có nhiều điều ông đưa ra cũng thật là xác đáng. Tuy nhiên, cũng có nhiều điều cũng cần phải xét lại. Điều mà chúng tôi thấy thất vọng là: Thiếu gì những bậc trí giả, thầy dậy tôn giáo đọc qua bài này và hẳn thấy có vấn đề mà lại không lên tiếng, mà để mặc cho bàn dân thiên hạ, chiên trắng – chiên đen hùa theo… Khi chúng ta dùng giáo huấn của Giáo Hôi với những ý đồ chính trị của ta, thì dễ gây ra hiểu lầm.

    Vấn đề nằm ở chỗ là: Ông đã giương cao ngọn cờ CÔNG LÝ & HÒA BÌNH lên tới vị trí chót vót độc tôn. Như ông đã nói: “Để có hòa bình, mọi thành phần tham gia phải chấp nhận những quy định chung. Những quy định này phải công bằng cho mọi người. Những quy định chung này cũng là công lý,.. Nhờ những quy đinh chung này mà mọi hoạt động của xã hội có thể vận hành trong trật tự, hòa bình. Ai phạm đến quy định chung, công lý chung thì phải chịu hình phạt.” Ông đưa ra một lối sống theo lề luật. Hình như ông đang đưa nhân loại lùi lại hơn 2000 năm về trước khi Chúa xuống thế cứu chuộc nhân loại. Nếu vậy thì nguy to; nhân loại không có chi là tiến bộ cả, và đã coi công trình Cứu Độ của Thiên Chúa Chúa là công cốc. Theo thiển kiến của chúng tôi, những chân giá trị tương đối (trong xã hội loài người) này là những dấu chỉ sáng ngời khi mà con người sống trong tình bác ái, liên đới yêu thương huynh đệ. “Ân tình, tín nghĩa nay hội ngộ. Hòa bình, công lý tất giao duyên.” (Tv 85:11-12)

    (còn tiếp)

    • anduc nói:

      Kính gửi ông HVN,
      Trước hết, xin tự biện bạch rằng chúng tôi chỉ là một giáo dân tầm thường, vô danh, không hề có một ý đồ chính trị gì khi đóng góp chút ý kiến trên diễn đàn này. Chúng tôi cũng không có ý định gieo rắc những ý tưởng lạc đạo vì chẳng dại gì mà để mất linh hồn chỉ để viết vài câu cho thỏa cái tôi của mình.
      Khi viết câu trên, chúng tôi chỉ nhắc lại một nguyên tắc chung của cách vận hành công lý của nhân loại thôi. Khi bàn về sự cần thiết của hình phạt trong môn hình luật trong các giảng đường, bao giờ vấn đề nhân đạo cũng được các giáo sư đưa ra. “Hình phạt có cần thiết không, nếu phạm nhân đã hối cải và thực tâm muốn đền bù thiệt hại đã gây ra cho tha nhân hoặc xã hội?” Câu trả lời là : “Hình phạt dành cho một vi phạm pháp luật là vô nhân đạo nếu đó là tội phạm cuối cùng của nhân loại, có nghĩa là nếu trên thế giới không còn một tội phạm nào xảy ra nữa thì việc trừng phạt người phạm tội cuối cùng này là vô ích và tàn ác. Điều đáng tiếc là ngày không còn tội ác trên thế giới chưa đến nên hình phạt là cần thiết để lập lại công bằng và cũng là cách răn đe những người muốn phạm tội (người chưa phạm tội) hoặc người muốn tái phạm (người đã phạm tội và có thể muốn phạm pháp trở lại) để họ sợ và đừng phạm tội nữa”. Vì thế một nền công lý nghiêm minh là một nền công lý không bỏ sót tội phạm cũng như không buộc tội oan sai. Lẽ dĩ nhiên, nền pháp luật nào cũng có những quy định nhằm giảm nhẹ hình phạt cho người phạm pháp căn cứ vào các lý do nhân đạo.
      Riêng phần chúng tôi, chúng tôi vẫn cố gắng tập nhân đức thương yêu và tha thứ vì biết mình là người tội lỗi, rất cần sự thương yêu và tha thứ của Chúa cũng như anh em.
      Tuy nhiên chúng tôi cũng học theo Chúa Giêsu để phẫn nộ khi thấy anh em mình chịu sự cư xử bất công . Chúng tôi nghĩ rằng nếu những người cư xử bất công với anh em bị ngăn chặn và trừng phạt, thì chắc tội ác cũng vì thế mà giảm bớt. Hiện nay chúng ta vẫn phàn nàn là những viên chức phạm pháp nhưng không bị hình phạt xứng với tội của họ nên họ và các đồng sự không ngại ngần khi phạm pháp lần khác và còn phạm nặng hơn .
      Xin ông hãy tưởng tượng nếu một ngày nào đó các phạm nhân được xóa hết hình phạt và thả ra hết cùng một lúc nhân danh bác ái thì điều gì sẽ xảy ra cho xã hội.
      Kinh chúc bình an.

  26. HVN nói:

    (tiếp theo)
    Khi nói đến công lý và hòa bình, Giáo Hội không dừng chân ở đó mà thôi, nhưng luôn liên kết với chân giá trị nhân văn, đó là TÌNH LIÊN ĐỚI YÊU THƯƠNG, và cao hơn nữa đối với người Kitô hữu là ĐỨC BÁC ÁI trong đời sống giáo hội và sinh hoạt xã hội. Trong buổi tiếp kiến đại diện ngoại giao từ Benin, tại Vatican ngày 28 tháng 5 năm 2010, Đức Thánh Cha Benedict 16 đã đề cập đến vấn đề này, và ngài đã khẳng định: “Tình liên đới là một nguyên tắc nền tảng chủ yếu và một giá trị đạo đức cơ bản cho sự phát triển của một xã hội được nuôi dưỡng thực sự, như nó cho phép đánh giá cao tất cả tính nhân văn và tinh thần tiềm ẩn.” Vì vậy, việc xây dựng một xã hội trên những giá trị nhân văn CÔNG LÝ và HÒA BÌNH, phải phát xuất từ tình liên đới yêu thương với nhau; hay nói cách khác, TÌNH LIÊN ĐỚI YÊU THƯƠNG – BÁC ÁI chính là cái động lực thúc đẩy để xây dựng một xã hội lý tưởng có công lý và có hòa bình. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh rằng: “Tình liên đới huynh đệ cũng phải dẫn tới việc theo đuổi công lý, người thiếu vắng nó thì luôn luôn là nguyên nhân của các vụ căng thẳng xã hội và đưa tới một số những hậu quả nguy hại… Công bằng luôn luôn đi đôi với tình liên đới. Nó là một yếu tố của tính hiệu quả và cân bằng xã hội.”

    (còn tiếp)

  27. HVN nói:

    (tiếp theo)

    Đối với bất cứ một người nào có nhân văn, cuộc sống cũng đều có công bằng, và cái lý lẽ công bằng này phải được đặt trong tình liên đới yêu thương huynh đệ. Với những người được thụ hưởng một nền giáo dục toàn diện Kitô hữu, lối sống là bác ái trong chân lý. Ngoài cái tình liên đới anh em đồng loại, còn có tình Chúa yêu thương. Vì thế, yêu người trong tình Chúa chính. BÁC ÁI chính là những nghĩa cử yêu thương với nhau trong TÌNH CHÚA và HƯỚNG VỀ CHÚA. Vì chúng được quy hướng về Chúa là chung tâm điểm, chúng phải được soi dẫn bởi sự thật mà chính Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại; một trong những sự thật ấy là lý lẽ công lý. Thấy không, cái siêu của đời sống đạo của người Công Giáo là có tình có lý; TÌNH LÝ HỢP NHẤT TRONG TÌNH LÝ CỦA TRỜI CAO. [Tấp lề thưởng ngoạn non nước hữu tình tí nhé: Chúng tôi thấy là với quan điểm đời sống Kitô giáo như vậy hết sức gần với văn hóa người Việt có tính nhân sinh rất cao, đó là lối sống tự nhiên hữu tình hợp lý. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói đến văn hóa dân tộc Việt chung chung, như là một hiện tượng xã hội, từ những hoạt động thực tiễn của con người. Như theo giáo sư Vũ Khiêu, một trí giả lớn về văn hóa Việt Nam, đã từng lý giải: “Văn hóa thể hiện trình độ được vun trồng của con người, của xã hội… Văn hóa là trạng thái của con người ngày càng tách khỏi giới động vật, ngày càng xóa bỏ những đặc tính của động vật, để khẳng định đặc tính của con người.” Như thế, con người hoàn thiện bản thân qua các tương tác trong xã hội, và cũng mở ra con đường thân thang của Ân Sủng Thiên Chúa để được trở nên hoàn hảo. Đó là quá trình TRỞ NÊN NGƯỜI THẬT SỰ, hay nói cách khác là TRỞ NÊN THÁNH TRONG ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA]
    (còn tiếp)

  28. HVN nói:

    (tiếp theo)

    Đó cũng là một trong những chủ đề chính yếu trong thong điệp BÁC ÁI TRONG CHÂ N LÝ – “Caritas in Veritate”. Đức Giáo Hoàng đương kim nhấn mạnh về sự bất khả phân ly giữa Công Lý và Bác Ái. SỰ BẤT KHẢ PHÂN LY này cũng có được ví von như là tính bất khả phân tách giữa hành vi ân ái vợ chồng và việc sẵn sàng đón nhận con cái trời ban. Ở đây, ngài nói đến trong đời sống bác ái hiển nhiên là phải có công bình, công lý. Các nghĩa cử trao ban trong tình yêu dõi theo chính nghĩa cử yêu thương của Thiên Chúa cho con người trong Công Cuộc Cứu Độ. Đó là tình yêu ban tặng nhưng không và sẵn sàng thứ tha. Trong cái đích nhắm cao cả như vậy, Đức CÔNG BÌNH được trở nên hoàn hảo hơn bởi lòng bác ái. Sự trao ban vô vị lợi và tha thứ tận lòng có giá trị vượt xa sự công bằng. (CIV, n. 10) NHỮNG QUÀ TẶNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG BAO GIỜ CŨNG ĐƯỢC TRÂN QUÝ HƠN HÀNG HÓA “TIỀN MUA CHÁO MÚC” NGOÀI CHỢ. (n. 36)
    Ví dụ: Chúng tôi xin dùng lại ví dụ về đời sống vợ chồng con cái mà ông đã đưa ra. Kiểu sống công bằng là dựa trên tiêu chuẩn 50-50?

    Một hôm có một phóng viên hỏi Đệ Nhất Phu Nhân Bush làm sao mà ông bà giữ được gia đình hạnh phúc lâu đến thế? Bị hỏi bất ngờ, Đệ nhất phu nhân liền phải trầm ngâm để lựa lời mà nói, nếu lỡ lời thì lại bị bàn dân thiên hạ chiếu cố, bàn tán xôn xao thì lại hại đến sự nghiệp chính trị của chồng mình. Trong lúc ấy, người phóng viên mới gợi ý: “Phải chăng ông bà sống công bằng với nhau dựa trên tiêu chuẩn 50-50? FAIR mà, phải không?” Lập tức vị đệ nhất phu nhâ khả kính liền đáp lời (không cần suy nghĩ): “Oh… Dĩ nhiên là không rồi. Có lúc, có người phải trao ra nhiều hơn người kia chứ. Cho ra rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu. Đời sống chung không thể sằng phẳng 50-50 được.”
    (còn tiếp)

  29. HVN nói:

    (tiếp theo)

    Nói tới đây, chúng tôi tư nhiên thấy lòng lâng lâng như rung lên với nhịp điệu bài hát được nhiều người yêu mến, “Tình cho không biếu không”: “Tình cho không, biếu không. Ân tình ai cũng cho được nhiều… Ngon như là trái táo chín. Thơm như vườn hoa kín. Mong manh như dây tơ chìm. Nhẹ êm như là mây tím. Tình là rất cao mù khơi. Tình là thấp như biển vơi. Tình tỏa khắp, khắp cuộc đời. Đi bao la khắp nơi nơi… Tình cho không không thiếu. Không bán mua tình yêu!”
    Trong đầu chúng tôi chợt xuất hiện câu hỏi: Không biết gia đình ông như thế nào nhỉ? Nếu như vợ chồng ông có một bản hợp đồng chung sống công bằng, như các vấn đề: chung tài khoản ngân hàng để chi trả các khoản chi tiêu; vợ nấu cơm thì chồng phải nấu canh; vợ lau nhà thì chồng phải làm vườn; vợ đưa con đi học thì chồng phải đưa con về nhà, v.v. Luật công bằng mà… Nếu ông chưa kịp làm công tác nào đó thì lập tức bị phạt theo luật đã định ra, v.d. bắt nằm xấp đánh đít. Nếu như ông chưa thử, vậy ông hãy thử xem sao nhé. Chúng tôi rất tò mò muốn biết một đời sống gia đình như vậy sẽ như thế nào. Chắc là thú vị đến thảm thương.

    (còn tiếp)

    • An Đức nói:

      Kính thưa ông HVN,
      Những đoạn trên phản ảnh quan điểm riêng của ông, chúng tôi không dám lạm bàn, và có lẽ cũng không đủ kiến thức để góp lời. Riêng có đoạn này ông đề cập tới gia đình tôi. Tôi xin phép nói thế này. Việc gia đình tôi, tôi xin không đề cập. Tuy nhiên nếu nói về gia đình nói chung thì tôi có ý như thế này. Tự nhiên trong gia đình phải có tình yêu như ông đề cập. Nhưng muốn gia đình bền chặt, cũng phải có những quy định của nó. Gọi là luật cũng được, nhưng như thế thì có vẻ trầm trọng một chút. Những việc ông đề cập chỉ là sự phân công trong gia đình thôi. Sự phân công này chỉ có sau khi những quy định căn bản sau được tôn trọng : Yêu thương nhau, cũng muốn gia đình có hạnh phúc và chỉ làm những điều có lợi cho hạnh phúc gia đình. Đối xử bình đẳng và tôn trọng nhau giữa chồng và vợ, không có cảnh ông chủ và đầy tớ, cũng không có cảnh bà chủ và người ở. Khi cần quyết định việc quan trọng cần có sự đồng ý của hai người…. Về vi phạm, có thể kể vài chuyện thường thấy : Chồng say xỉn thường xuyên đánh đập vợ con. Vợ bài bạc, công nợ lung tung. Vợ hay chồng ngoại tình. Chồng gia trưởng, dồn mọi việc nhà cho vợ và thường kiếm chuyện để mắng mỏ, trách móc vợ v.v… Khi vi phạm chắc chắn là có hình phạt : Sự trách móc, giận dữ của người phối ngẫu, gia đình mất sự êm ấm. Có hòa giải thật sự khi người có lỗi biết lỗi và sửa lỗi. Công bằng trong đời sống gia đình là như vậy. Có tình yêu mà không có công bằng thì rất khó mà duy trì được sự bền chặt của gia đình
      Tình cho không biếu không có thể có, nhưng không thể tồn tại mãi, nếu một bên cố yêu và một bên cố chà đạp lên tình yêu ấy.
      Kính chúc bình an.

      • HVN nói:

        Như chúng tôi cũng đã trích lời của ĐGH: “Tình liên đới huynh đệ cũng phải dẫn tới việc theo đuổi công lý, người thiếu vắng nó thì luôn luôn là nguyên nhân của các vụ căng thẳng xã hội và đưa tới một số những hậu quả nguy hại… Công bằng luôn luôn đi đôi với tình liên đới. Nó là một yếu tố của tính hiệu quả và cân bằng xã hội.”

        Và bây giờ, ông cũng đã khẳng định: "Có tình yêu mà không có công bằng thì rất khó mà duy trì được sự bền chặt của gia đình."

        Vậy giờ đây, chúng ta đã cùng nhất trí về SỰ BẤT KHẢ PHÂN LY GIỮA CÔNG LÝ và ĐỨC ÁI. Điều cần phải nhớ thêm là: ĐỨC ÁI CAO TRỌNG HƠN và LÀM HOÀN HẢO CÔNG LÝ. Hãy nhìn tổng thể, đừng chỉ nhìn vaào một khía cạnh.

        Xin Chúa chúc lành cho ông và gia đình.

      • An Đức nói:

        Kính thưa ông HVN,
        Chúng tôi rất khâm phục sự uyên bác của ông và rất tôn trọng ý kiến của ông. Không dám phản bác. Nếu một người Công Giáo như tôi mà không đề cao Đức Ái thì thật là bất hạnh cho tôi, nhưng thật ra, tôi chưa hề phản bác, coi thường Đức Ái ở bất cứ đâu.
        Tuy nhiên vấn đề ở đây là nói về công lý nên xin được nói thêm vài câu. Hy vọng ông cho phép.
        Xã hội Âu Châu bắt đầu chịu ảnh hưởng của Ki tô giáo từ rất lâu (ngay thế kỷ thứ 1 tại Rôma Ki tô giáo đã bắt đầu có những giáo đoàn đầu tiên và có Giáo Hoàng đầu tiên) . Có thể nói văn hóa Kitô giáo có ảnh hưởng rất sâu đậm đến mọi phương diện xã hội ở Châu Âu, nhưng đến nay không có một quốc gia Châu Âu nào không có hình luật và hình phạt (trừ quốc gia Vatican). Và ngay cả Tòa Thánh cũng mới chỉ kêu gọi các nước xóa bỏ hình phạt tử hình mà thôi. Và nguyên tắc phạm vào công lý chung, tức phạm luật thì phải phạt vẫn được các quốc gia Châu Âu và các quốc gia trên toàn thế giới áp dụng.
        "Thánh Tô-ma A-qui-nô định nghĩa công lý hay công bình là trả cho ai cái thuộc về người ấy (reddere cui sui est). Tiền tài, danh vọng, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, đồ đạc của người nào, mình phải tôn trọng, không được xâm phạm hay chiếm đoạt. Nếu đã trót lấy của người ta rồi thì phải đền, phải trả cho cân xứng.
        Thánh Âu-tinh định nghĩa hoà bình là sư ổn định của trật tự (tranquillitas ordinis). Khi nào có trật tự trên dưới, từ trong ra ngoài thì lúc đó có hoà bình.
        Đức Giáo hoàng Pio XII chọn khẩu hiệu hoà bình là công trình của công lý (pax opus justitiae)"
        (Trích Đôi điều suy nghĩ về Công Lý và Hòa Bình -LM Đỗ Xuân Quế)
        Còn chính LM Đỗ Xuân Quế đã viết :"Công lý không phải là tình thương và đồng nghĩa với tình thương mà là hành động bằng nhiều hình thức khác nhau để trả cho ai cái thuộc về người ấy và giúp thiết lập hoà bình giữa các cá nhân và các dân tộc với nhau".
        Tôi không thấy các vị Thánh,Giáo Hoàng và LM nêu trên kể Đức Ái là một điều kiện không thể thiếu để có Công Lý. Vì vậy một kẻ tầm thường như tôi nếu có học cách lý luận giống như các vị nêu trên thì chắc cũng không phạm lỗi gì nặng lắm.
        Kinh chúc ông bình an.

  30. HVN nói:

    (tiếp theo)
    BÂY GIỜ XIN GÓP Ý KIẾN:

    1.VỀ LỜI CỦA ĐỨC CHA LINH: “Có lẽ dư luận chung hiểu khái niệm ‘công lý và hòa bình’ khác với quan điểm của giáo hội Công giáo. ‘Công lý’ cũng đồng nghĩa với ‘tình thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau.”
    TRÊN MẶT LÝ: Điều Đức Cha Linh nói là “CÔNG LÝ CŨNG ĐỒNG NGHĨA VỚI TÌNH THƯƠNG,” chúng tôi cũng như ông, KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐỨC CHA. Theo như trình bày ở trên, chúng tôi thấy rằng TÌNH LIÊN ĐỚI YÊU THƯƠNG – BÁC ÁI khác công lý, cao cả hơn công lý và hoàn thiện công lý.

    TRÊN MẶT TÌNH: Thứ nhất, ĐC Linh cũng là người sống đậm đà văn hóa Việt Nam, hiện đang ở Việt Nam, thì dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội Việt Nam. Trong lời nói của ngài cũng chất chứa tí tình lý tự nhiên theo lối sống người Việt, gọi tạm là chân thành nói đại những gì đang có trong đầu, không có ý phòng xa. Thứ hai, vấn đề thời gian chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với phóng viên. Có lẽ vì chưa có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ vấn đề, và vì thêm sức ép bà con mạnh quá nên bị cuống mà buộc miệng nói đại khái chung chung. Chúng tôi thiết nghĩ rằng chắc chắn trong trí ngài đã rõ một điều là đã sống bác ái thì tất là phải có công bình thôi. Vì ngài là thầy dậy tôn giáo mà, tất nhiên là phải biết chuyện cơ bản như thế.

    Vì vậy, theo thiển kiến của tôi, là một con người Việt Nam sống hữu tình hợp lý, thì cũng không đến nỗi trách ngài và phê bình quá đáng.

    (còn tiếp)

  31. HVN nói:

    (tiếp theo)

    2.VỀ VẤN ĐỀ TÌM KIẾM CÔNG LÝ TRÊN MẶT ĐẤT: Công lý là nhiệm vụ căn bản chính đáng mà Nhà Nước phải theo đuổi. Đó chính là lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha đối với chính quyền các quốc gia để thiết lập một trật tự công bình xã hội. (CIV, n. 16) Với sự xác quyết, ĐTC dùng lại lời nói của thánh Augustine: “Một Nhà Nước mà không được cai trị dựa trên công lý thì sẽ như là một ổ cướp.” (As Augustine once said, a State which is not governed according to justice would be just a bunch of thieves: “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”) (CIV, n. 28,a) Vì vậy, Nhà Nước phải tìm cách để thực thi công lý. Cách nào ư? Tôi không phải là người thông thái nên không dám cho ý kiến lung tung. Chỉ mong sao quý vị quyền cao chức trọng ăn lộc của dân sớm tìm ra cách mà giúp cho đất nước được quốc thái, dân an, công bình và thái hòa.

    3.VỀ ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH: Theo chúng tôi được biết, qua đề nghị của ĐGH Phaolô VI và theo đề xuất của Công Đồng Vatican II là lập ra một bộ phận “nhằm khuyến khích Cộng Đồng Công Giáo cổ vũ sự phát triển nơi những vùng thiếu thốn và công bình xã hội trên toàn thế giới.” (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng “Gaudium et Spes”, n. 90). Ngày 26 tháng 3 năm 1967, Ủy Ban Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình (Pontifical Commission of Justice and Peace) được thành lập trong lúc chiến tranh tại Việt Nam đang diễn ra khốc liệt. (Populorum Progressio, n. 5) Sau 10 năm thử nghiệm, Ủy Ban này mới được chính thức có đủ tính pháp lý nhất định, ngày 10 tháng 12 năm 1976. Ngày 28 tháng 6 năm 1988, ĐGH Gioan Phaolô đệ nhị đổi tên ủy ban này thành Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình (“Pontifical Council for Justice and Peace”, Apostolic Constitution Pastor Bonus). Hội đồng này chủ đích nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công lý, hòa bình và nhân quyền theo quan điểm Công Giáo, và đưa ra định hướng cho mọi thành phần Kitô hữu dấn thân góp phần xây dựng một cộng đồng nhân loại.

    Hy vọng rằng mỗi người chúng ta cùng hang say dấn than xây dựng xã hội chúng ta đang sống được tốt đẹp hơn, công lý và hòa bình hơn, có tình liên đới huynh đệ yêu thương và bác ái.

    (hết nhời)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: