Trong lũ lụt: Hai cú điện thoại sưởi ấm lòng người

Trong khi cả Miền Trung đang chìm trong nước lũ, nước bao vây, cô lập các giáo xứ, các thôn, xã… cảnh tượng tang thương và ảm đạm, lòng người rét mướt và hoang mang.

Họ hoang mang vì sự cô đơn, hoang mang vì thiên tai vẫn tiếp diễn, nước vẫn lên và tương lai trước mắt thật ảm đạm khi tài sản, nhà cửa đã bị nhấn chìm trong làn nước bạc khắc nghiệt.

Không khí thôn quê khác hẳn những ngày thường, vắng tiếng trẻ bi bô, vắng tiếng đọc kinh trong các gia đình… thỉnh thoảng đâu đó vang lên những tiếng kêu cứu, tiếng cây đổ… và tiếng khóc hờ của gia đình mất con vì bão lụt mới tìm được xác.

Giáo xứ Nhân Hòa và Bình Thuận là hai giáo xứ gần nhau, cơn bão số 3 mới đây đã “ưu tiên” cho Nhân Hòa nhiều hậu quả.

Khắc phục hậu quả cơn bão số 3 chưa xong, những bàn tay nhân ái vừa giúp đỡ những kẻ khốn cùng vượt ra khỏi mất mát, đau thương để hi vọng ổn định cuộc sống, thì đợt lũ lụt mới tràn xuống trên diện rộng, cả Miền Trung tang thương.

Cả hai giáo xứ chìm trong nước bạc và đói, rét… trẻ em không thể đến trường. Tại Giáo xứ Bình Thuận, một em bé 12 tuổi đi học về bị nước lụt cuốn trôi mới tìm được xác. Đau đớn vô cùng.

Ngồi trong ngôi nhà xứ dột nát, nước giọt tong tỏng với cường độ mạnh, yếu theo từng cơn mưa, nghĩ đến thôn làng, bà con giáo xứ đang trầm mình trong nước lũ mà lòng thấy thật ngao ngán

Bỗng điện thoại reo:

–          A lô, cha Quản hạt Nhân Hòa đó phải không?

–          Xin Chào Đức Cha, con đây

–          Xứ Nhân Hòa hiện thế nào? Nghe tin bị lụt cô lập phải không?

–          Vâng thưa Đức Cha, hai xứ Nhân Hòa và Bình Thuận đã bị ngập nước và cô lập

–          Vậy tôi nhờ cha thay Ban Bác ái giáo phận, khẩn cấp cấp cứu những cô nhi quả phụ tàn tật, yếu đau đang lâm cảnh ngặt nghèo.

–          Xin cảm ơn Đức Cha

Chúng tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực, nghe đâu đây văng vẳng lời sách Diễm Ca: “Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp”(Dc 8,7).

Cùng với thầy Phêrô Dương Sỹ Nho, chúng tôi lại tiến hành cứu trợ cho bà con bằng khả năng mình có thể được.

Đang lúc tiến hành nhưng công việc cần thiết, điện thoại lại reo, một ân nhân là Bà Đinh Hồng, từ Hoa Kỳ gọi về thăm hỏi, động viên, cổ vũ những việc chúng tôi đang làm…

Hai cú điện thoại từ hai phương trời xa xôi đến Nhân Hòa trong những ngày gay go nhất đã sưởi ấm lòng chúng tôi trong sự rét mướt của cảnh hoang tàn và đau thương.

Xin cảm ơn tất cả, dưới đất chúng tôi đứng, đang là một dòng lước lụt của thiên tai, và chảy trong chúng tôi là dòng nước lụt của tình người.

Xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho quý vị, tất cả những người đã dang rộng vòng tay, giúp đỡ bà con giáo dân, nhân dân nơi đây để vượt qua hoạn nạn.

Nhân Hòa, ngày 19/10/2010

Phê rô Trần Phúc Chính

Quản Hạt – Quản xứ Nhân Hòa và Bình Thuận

Giáo phận Vinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: