Hãy đặt mình vào vị trí của các Giám mục

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng Công giáo liên tục xuất hiện nhiều bài viết thể hiện quan điểm của nhiều tác giả về tình hình giáo hội Công giáo Việt Nam (GHCGVN). Trong số đó, có một số lượng lớn bài viết bàn về cách hành xử và thái độ của Hội đồng giám mục Việt Nam (HĐGMVN), cũng như cá nhân các giám mục trong HĐGMVN trước các thông tin và sự kiện đang diễn ra trên đất nước chúng ta. Người viết thuộc đủ mọi thành phần: giáo sĩ, giáo dân, kiều bào, trí thức… và cả những học giả ngoài Công giáo.

Theo dõi những bài viết về các giám mục, tôi thấy có vị được tán dương hết lời, có vị bị phê phán quá sức, cũng có những vị ít khi hoặc hầu như không được đê cập tới trên các trang mạng này. Mọi điều khen hay chê, tán dương hay phê bình, ủng hộ hay chống đối thì trong thời gian qua chúng ta cũng đã nhận thấy. Tôi không nhắc lại những điều đó nữa, chỉ xin được nêu lên một vài suy nghĩ của riêng mình về các vị chủ chăn trong HĐGM của chúng ta:

Trước hết, khi tuyển chọn ứng viên giám mục, tôi nghĩ các vị hữu trách phải cầu nguyện và đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Đó là chưa kể đến việc phải bàn hỏi kỹ lưỡng với tất cả những người có liên quan. Điều đặc biệt là ứng viên đó phải hội tụ đầy đủ các yếu tố như luật định, cách riêng là phải trổi vượt về đời sống đạo đức. Quá trình tìm kiếm và tuyển chọn kỹ càng như thế giúp ta nhận ra rằng: khi một linh mục được tuyển chọn vào hàng giám mục, thì linh mục đó phải là người có đời sống đạo đức, thánh thiện, có khả năng lãnh đạo dân Chúa, và nhất là phải biết cư xử sao cho vừa hợp với lẽ đời vừa không trái với luật Tự Nhiên. Là những Ki-tô hữu, chúng ta tin chắc rằng Mẹ Hội Thánh không bao giờ đưa những người bất xứng lên chức giám mục để phục vụ lợi ích thiêng liêng cho con cái mình.

Kế đến, bản thân mỗi vị giám mục phải lo lắng rất nhiều việc. Áp lực đối với các giám mục rất lớn. Các ngài vừa phải “khôn như rắn” mà vừa phải “hiền lành như bồ câu”. Tôi nghĩ, sống trong một xã hội mà lắm lúc tôn giáo vẫn bị xem như một “hiện tượng đời sống” thì các giám mục rất khó lòng để có thể hoàn trọn mọi việc một cách tuyệt đối được. Theo dõi các bài viết trên mạng, tôi thấy nhiều tác giả phê phán các giám mục hết sức nặng nề. Nhưng phê phán đó – tôi hiểu là đều khởi đi từ sự nhiệt tâm và tấm lòng yêu mến Giáo hội. Nhưng vô tình nó lại làm cho Giáo hội bị phân tán, từ đó xuất hiện bệnh bè phái. Đây là điều vô cùng tệ hại! Bởi Satan sẽ rất lấy làm thích thú khi nhìn thấy Giáo hội được xây trên đá tảng Phê-rô đang từng ngày lụi bại và rời xa nhau, bởi chất kết dính là tình Hiệp thông cứ mất dần, mất dần.

Trong những bài viết của mình, nhiều tác giả cho rằng khi xảy ra sự việc như thế thì các giám mục phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Điều đó chẳng khác nào chúng ta buộc các giám mục phải theo ý của mình, chẳng khác nào chúng ta “định hướng mục vụ” cho các giám mục. Nhiều khi có những vấn đề không thể đánh giá nó là tốt hay xấu ngay được, cần phải có thời gian để suy xét và phân định rõ ràng. Bởi lẽ “…một điều được được coi là đúng không phải chỉ vì điều ấy hợp với lí luận, hợp với kinh nghiệm, hợp với khách quan, hợp với xã hội, mà chủ yếu vì điều ấy hợp với ý Chúa, hợp với kế hoạch của Chúa…” (x. Để hạnh phúc hơn. Mười đề tài luân lý Ki-tô giáo – Đặng Xuân Thành, tr 132). Tôi nghĩ chúng ta nên bình tâm lại mà cầu nguyện và biện phân một cách thấu đáo hơn mọi vấn đề liên quan đến các giám mục của mình. Chúng ta phải tố giác cái xấu, cái ác, nhưng chúng ta không kết án anh em, không phán xét đồng loại. Vì việc phán xét và kết án, là việc của riêng một mình Thiên Chúa.

Hơn nữa, chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của các giám mục thử xem. Vấn đề không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Các ngài phải tiên liệu sao cho vấn đề được giải quyết một cách toàn diện, chứ không chỉ giải quyết cho riêng một cá nhân hay cộng đoàn nào. Mỗi vị trí, mỗi vai trò có những khó khăn riêng mà chỉ khi nào chúng ta ở vào vị trí đó, vai trò đó thì chúng ta mới hiểu một cách tường tận được. Nhiều lúc chúng ta đòi hỏi các giám mục phải lên tiếng về việc này, phải tranh đấu về việc kia cho mình – chỉ vì những việc đó nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi và bản thân chúng ta. Sao chúng ta không hiểu cho các giám mục, đặt mình vào vị trí của các ngài, thử đối diện với vấn đề mà các ngài đang lo nghĩ? Tôi thấy có một số bài viết dùng chính Lời Chúa để lên án và chất vấn các giám mục, thậm chí kêu gọi các ngài từ chức. Thật đau lòng khi phải chứng kiến một Giáo hội mà sự chia rẽ lại nghiêm trọng đến dường ấy. Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm rất nặng nề đối với các giám mục. Lời Chúa không phải phương tiện để loại trừ lẫn nhau, Lời Chúa cũng không phải là công cụ để mạ lị nhau – không bao giờ là như thế! Mặt khác, chúng ta hiểu rằng Tòa Thánh không bao giờ muốn bổ nhiệm một giám mục nào về nhiệm sở mới, để rồi ngay sau đó vị giám mục ấy xin được từ chức. Cứ như việc thuyên chuyển và bổ nhiệm của Tòa Thánh là trò đùa! Vậy thì còn gì là nề nếp và kỷ luật trong Giáo hội nữa!

Tôi chợt nghĩ, điều quan trọng nhất là do chúng ta thiếu đi những mối tương quan liên vị. Chúng ta chỉ nghe, xem chứ ít khi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau. Vì vậy lắm lúc cái nhìn của chúng ta bị chệch hướng đi phần nào. Truyền thông ngày càng tiến bộ, thông tin vì thế cũng phổ biến hơn, nhưng sự gặp gỡ và trò chuyện với nhau thì lại ít đi ; vì thế dễ gây ra sự hiểu lầm hoặc ngộ nhận. Tôi không có ý nói truyền thông đơm đặt, nhưng truyền thông phải phục vụ cho lợi ích của con người một cách toàn diện. Nghĩa là “Khi quan tâm tới những nhu cầu và lợi ích của nhóm này, việc truyền thông không được làm cho nhóm ấy chống đối các nhóm khác” (x. Để hạnh phúc hơn. Mười đề tài luân lý Ki-tô giáo – Đặng Xuân Thành, tr 139). Xét cho cùng, dù cho các phương tiện truyền thông có hiện đại đến đâu thì chúng cũng không thể thay thế được những mối quan hệ trực tiếp giữa người với người.

Phát biểu, nhận định về các giám mục của mình là điều mọi người đều có thể làm. Nhưng phát biểu và nhận định thế nào cho phù hợp với đức tin và luân lý, cũng như phải giữ sự kính trọng đúng mực đối với các ngài. Nếu những phát biểu hoặc nhận định trở thành những lời quy kết và xúc phạm thì chúng ta đừng nên phát biểu hay nhận định làm gì. Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là phải nói thẳng, nói thật, nói cho mạnh mẽ vào thì chúng ta mới xây dưng, mới đóng góp cho Giáo hội. Nhưng vô tình chúng ta lại đang gây chia rẽ trong Giáo hội, đang loại trừ chính anh em đồng đạo của mình.

Giáo hội không bao giờ phong thánh cho người sống. Bởi còn sống, còn lữ hành là còn phạm tội. Các giám mục của chúng ta cũng thế; Các ngài cũng có những yếu đuối và lầm lỗi rất “người” như chúng ta. Vậy tại sao khi cùng mang lấy một thân phận tội lỗi, yếu đuối – chúng ta không chia sẻ và cầu nguyện cho các ngài, mà lại lớn tiếng phê phán và lên án các ngài? Tôi không bênh vực hay biện bạch cho sự lầm lạc của các giám mục. Nhưng nếu có những vị chủ chăn như thế, thì các vị ấy sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm khắc của Thiên Chúa và của lương tâm người mục tử. Bổn phận của chúng ta là vẫn phải luôn kính trọng (trong chừng mực), và luôn cầu nguyện cho các ngài, xin Chúa giúp cho các ngài luôn trung tín với sứ vụ mà Chúa đã giao phó.

Tôi viết ra những dòng này khi ý thức đầy đủ rằng bản thân sẽ phải gặp ít nhiều điều tiếng. Có thể tôi sẽ bị cho là viết theo “đơn đặt hàng” hay sự chỉ đạo của một nhân vật nào đó… Nhưng tôi xin đón nhận tất cả trong lòng mến và sự cảm thông. Chỉ mong sao đóng góp nhỏ nhoi của mình được tất cả những ai có thiện chí đón nhận như một chút keo dính, góp phần hàn gắn lại nỗi đau chia rẽ và quyện chặt lại tình hiệp thông trong Giáo hội Việt Nam của chúng ta.

Viết xong lúc 18h42  ngày 22 tháng 10 năm 2010.

Giu-se Trịnh Việt Tân

62 Responses to Hãy đặt mình vào vị trí của các Giám mục

  1. khoi nguyen nói:

    Tôi tin rằng Ông Giuse Tân đây viết bài này không phải "…viết theo "đơn đặt hàng" hay một sự chỉ đạo nào đó…". Đó là quan điểm của ông , lối hành văn của ông rất khúc triết, rào đón và chặt chẽ, quá đỗi quen thuộc như đã từng nghe trong các bài giảng, bài phát biểu hay bài lý luận của một Đức Giám Mục nào đó. Giọng văn này người thường không viết được đâu. Và tôi cho rằng dù giấu tên nhưng đọc giả cũng không khó để nhận ra Giuse Trịnh Việt Tân chỉ là nickname của một người dùng để PR.
    Mà nghệ thuật PR có nghĩa là dùng quan điểm, lời nói của người khác (hoặc của chính mình và thường là của chính mình) để nói về mình ( như khuyếch trương, quảng cáo hoặc đính chính, giải thích hoặc kích động, chê bai, hạ thấp đối phương…) cho người khác nghe.
    Không lẽ đến nước này, các đấng Chủ chăn của chúng ta cũng nghĩ ra hạ sách này để đối phó ư???

    • Thương Cồn Dầu nói:

      "Mà nghệ thuật PR có nghĩa là dùng quan điểm, lời nói của người khác (hoặc của chính mình và thường là của chính mình) để nói về mình ( như khuyếch trương, quảng cáo hoặc đính chính, giải thích hoặc kích động, chê bai, hạ thấp đối phương…) cho người khác nghe.
      "Không lẽ đến nước này, các đấng Chủ chăn của chúng ta cũng nghĩ ra hạ sách này để đối phó ư??

      ..hì..hì.. "gặp thời thế, thế thời phải thế" và "cuốn theo chiều gió " mới khen nhau là khôn lanh…

  2. giuse trầnquốc việt nói:

    nghe ông GIU-SE TRẦN VIỆT TÂN nói thì hay lắm.nhưng khi thánh giá đồng chiêm bị đập tan tành trong đêm tối,các linh mục ở tam tòa bị đánh trọng thương.tào khâm sứ biến thành công viên..v.v.. mà HDGMVN vẫn im lặng thì ông giải thích thế nào? chả lẽ trong gia đình ông mà kể cướp nó vào đánh ông,bố ông thấy thế mà cứ đứng nhìn. thì ông cũng không góp ý với bố ông sao?

  3. john tran nói:

    Thua anh Tan, dat truong hop anh la TGM Saigon, anh nghi sao ve truong hop cua linh muc Phan khac Tu.

  4. doan nguyen anh nói:

    Chào tác giả Trịnh Việt Tân,
    Bài của bạn cũng hay lắm, nhưng xin bạn vui lòng trả lời những điểm sau đây rồi biết ngay ý nghĩ của ngươi giao dân chúng tôi.
    Gia1m mục Vũ Huy Chương đưa tương Hồ Chí Minh lên trên bàn thờ Đức Mẹ thì chúng tôi cũng phải thông cảm và bắt chước nhà nào nhà nấy đưa tượng HCM lên bàn thờ cả à ? Đạo là đạo và đời là đời. Phải chấp nhận cho GM Chương làm tôi hai chủ hả ?
    GM Hợp bịt miệng linh mục Chân tín, đòi cắt xén bài viết của ngài, thì cũng phải thông cảm vì GM Hợp CHỈ CO BẮT CHƯỚC BỌN CỘNG SẢN BỊT MIỆNG CHA NGUYỄN VĂN LÝ, VÀ BÈ LŨ TRUYỀN THÔNG CẮT XÉN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐƯC TỔNG KIỆT A ?
    O6ng Linh mục PHAN KHAC TỪ VỢ CON ĐÙM ĐỀ, nhưng phải thông cảm cho Hồng y Mẫn, du di chút đỉnh, vì đó là chuyện nhỏ mà thôi ?
    Bạn viết bài hay lắm nhưng với điều kiện BẠN HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾTNHỮNG ĐIỀU CHƯƠNG TAI GAI MẮT, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỌC MỘT TIN TỨC GÌ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SỰ KIỆN XẢY RA CHO GIAO HỘI VIỆT NAM THỜI GIAN GẦN ĐÂY.
    Cầu xin cho bạn đừng có giống như bà xơ nào đó, suốt ngày cứ ngồi ỳ một chỗ mà đọc kinh còn chuyện cha cố thì VÌ CÓ CHỨC THÁNH NÊN MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, CHẢ CÓ AI DÁM ĐỤNG ĐẾN.

  5. TRUONG nói:

    toà thánh không phải luôn luôn đúng, giáo hội cũng thế. nhưng chúng ta phải chỉ ra cái sai để sửa chữa, còn nếu đã sai rồi mà không sửa chữa, cố gắng lấp liếm thì không thể chấp nhận. tội gì chúa cũng tha trừ tội phạm đến chúa thánh thần tức là tội cố chấp. TGM Nhơn của chúng ta đúng là quá cố chấp và bám váy cộng sản. Thánh lễ chỉ có 3 người và phải hoãn, giáo dân phản đối, giáo sĩ phản đối. linh mục có vợ con (1 điều tối kị) ai cũng biết mà HĐGM im lặng thì không thể chấp nhận. không thể chấp nhận 1 giáo hội chỉ giảng hay mà làm giở. nếu thế thì đừng giảng hay nữa còn hơn.

  6. yêuchânlý nói:

    tôi rất đông tình voi bài viết nay: rất thực tế, thấu đáo và mang tinh xây dựng. Cảm ơn

  7. Jos Huong nói:

    "Các ngài phải tiên liệu sao cho vấn đề được giải quyết một cách toàn diện, chứ không chỉ giải quyết cho riêng một cá nhân hay cộng đoàn nào."câu này nghe quen quá,giống như câu trong bài phỏng vấn DC PCT HDGMVN hôm kết thúc họp thường niên của HDGMVN.Thực ra bài viết cũng được,nhưng không có gì mới mẻ cả,rất chung chung.Bạn thử giải thích cho mình câu lời Chúa:"…Ta đến để mang sự chia rẽ…"hay câu trong dụ ngôn con chiên lạc la bỏ 99 con chiên mà đi tìm con chiên lạc là như thế nào?Đúng là chỉ có Chúa mới có quyền phán xét,nhưng chúng ta cùng là con cái Cha trên trời,sao không thể góp ý kiến,kể cả là chỉ trích lẫn nhau để giúp nhau nhận ra vấn đề?Cái gì đúng thì nghe,cái gì góp ý sai thì minh chỉ ra cái sai đó.Như thế không phải là cùng nhau thăng tiến hay sao?Bạn ơi,bạn thử trả lời mình nhé.Trong GD của bạn nếu bạn bị hàng xóm đánh cho te tua,mà bố của bạn lại thản nhiên đứng nhìn vì còn đang lo kiếm tiền,nấu cơm,đi chợ…Thì mình phải hiểu là bố bạn rất yêu thương bạn nhưng do bố bạn đang phải lo rất nhiều việc nên bạn thế nào cũng để đó,từ từ giải quyết sau?Phải không?Ngạn ngữ Việt Nam có câu"Thuốc đắng dã tật,sự thật mất lòng" bạn ạ.Mến chào bạn.

  8. Timhoabinh nói:

    Tâm sự của tác giả cũng chẳng có gì là lạ đâu. Nếu lỡ cha mẹ, hoặc một ai đó đáng kính thân thiết của chúng ta lỡ mang điều tiếng mà chính chúng ta dù thương và kính trọng người đó biết mấy mà cũng chẳng thể biện hộ được, thì có ai lại nỡ hùa theo dư luận mà phê phán người thân yêu đáng kính đó? Lại đặt điều này vào trường hợp các giám mục. Từ khi các ngài còn là linh mục thì ta đã gọi ngài bằng một danh xưng hết sức thân thương: "Cha". Tới khi các ngài được phong giám mục thì ta gọi ngài bằng một danh xưng còn"trên cả thân thương" nữa, đó là: "Đức cha." Đến thời khắc Chúa chọn các ngài làm người đứng đầu coi sóc cả Hôi Thánh thì ngài được gọi bằng một danh xưng "tuyệt đỉnh thân thương", là: "Đức Thánh Cha."
    "Cha" chúng ta mà có lỡ làm phật lòng vợ con điều chi, thì chẳng lẽ chúng ta cứ đổ vấy hết tội vạ cho các ngài sao? Trách cứ các ngài mại sao? Bỏ qua trách nhiệm phải cổ võ, động viên các ngài – "những người đang chịu gian khổ cho chúng ta hưởng sự nhẹ nhàng" ư?

  9. bui nói:

    Nếu tôi là một GM, tôi sẽ lấy gương chứng nhân đức tin của Đức Cố Giám Mục Nguyễn Kim Điền hay gương sống vì công lý của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt làm kim chỉ nam để thi hành chức vụ chứng tá tin mừng của Chúa: Chăn dắt đoàn chiên, bảo vệ đàn chiên bị lang sói cắn xé. Đặc biệt, các Ngài đã không luồn cúi dưới Chính Quyền Vô Thần. Hợp tác thỏa hiệp với Chính Quyền Hữu Thần thì OK, còn ngược lại, là bán đứng đàn chiên Chúa và phản bội lại Tổ Tiên và phản bội lại Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đó là con đường GM tôi chọn khi tôi đặt tôi vào vị trí của GM.

  10. Người yêu mến GH nói:

    Tôi thấy tâm tình và thiện chí của tác giả thật tốt lành, và quá thánh thiện. Nhưng nói như tác giả thì những sự kiện cụ thể về hành vi, lối sống không phù hợp của các GM mà các bài viết của nhiều người đưa lên không có sự thật, hay họ hỗn hào với các GM sao? Tác giả nghĩ sao về việc GM Chương đưa ảnh HCM đặt trên bàn thờ Chúa? Về việc GM Tri làm với gia đình vợ con của anh Năm Cồn Dầu, về LM ở Bắc Giang đưa cán bộ vào nhà thờ để trấn áp tiếng nói của GD, về thanh niên Trung giả danh viết bài thay cho các GM , và các hình ảnh bất xứng của anh ta ở tòa GM Nha Trang?

  11. Minh Trang nói:

    ông Việt Tân không đề cập tới việc các giám mục, linh mục phải được quỷ Satan csvn chấp nhận thì mới được nhậm chức, cho nên không cần phải là bậc khôn ngoan thì ai cũng hiểu rằng nó phải chọn người kém đạo đức hơn, hoặc có thể phục tùng theo ý muốn của Quỷ. Ví dụ như mang cả tượng Hồ lên cả bàn thở Đức Mẹ, hoặc mời cả cán bộ công an tham dự vào các tổ chức thuần tuý tôn giáo, như cho phép tham dự tuyển chọn ban chấp hành giáo xứ tại một giáo phận Hưng Hoá của đ/c Chương!

  12. Giáo dân nói:

    Nguyên tắc chọn lựa LM,GM mà tác giả nêu thì đúng,nhưng thực tế,tác giả có công nhận nhiều vị bất xứng, nhiều vị khi được chọn lên đã khiến GD phát sợ vì nhân cách của các ngài!(Chúng tôi có mắt có tai chứ kg nhắm mắt nói mò đâu!).Còn nói là các ngài phải lo nhiều chuyện bao quát, quan trọng,thử hỏi không động tay, động miệng (kể cả khi Thánh Giá bị đập!) thì làm gì?Không thấy việc làm thì cũng phải thấy kết quả chứ?Tôi thấy hầu hết các người lên tiếng đều xuất phát do lòng nhiệt thành nhà Chúa chứ không ai dám nói vu vơ cả! Chúng ta cùng cầu nguyện thì tốt, nhưng cũng phải làm gì cho GH nữa!

  13. Minh Trang nói:

    Và đ/c Tri, giao phan DN, thay mặt công an vn điều tra và kết luận cái chết của anh Năm Cồn Dầu là do đột tử. Như thế, mục tử này rỏ ràng là sai trái, chỉ trích cái sai trái này là bảo vệ uy tín của Giáo Hội, không thể để mục tử này tự tung tự tác làm tổn hại niềm tin của Giáo Dân. Cái cần làm, cần nói mục tử này không làm không nói. Do đó chính Chúa đã biến những hòn đá , những giáo dân hiền lành và đạo đức, trở thành tiếng nói của Chúa hướng dẫn các mục tử đang trên con đường sai lạc, dị giáo (giáo phận Hưng Hoá).

  14. Anh Tân ơi,nhiều điều tôi đồng thuận với bài viết của Anh, nhưng xin hỏi : Anh nghĩ sao về trường hợp của TGM Wielgus của Giáo Hội Ba Lan hay như một vài vị GM ở VN đã phải trả mũ ,gậy về hưu sớm. ,không kể ở hàng LM thì cả thúng!!!!!Riêng Đức Tổng Bình đã được Nhà Nước cho xem khoảng 20 bộ hồ sơ “đen” mà họ đang mắm, trong hồ sơ mật của nghành CA ,khiến Ngài” hãi quá” không còn dám “treo chén” LM Phan Khắc Từ nữa. Rồi Bà Tư Liên cũng đã công khai truyên bố ở GX Vườn Xoài vào ngày “Gia Đình VN” và đe rằng sẽ có ngày mụ ta tiết lộ danh tánh vài đấng đáng kính trong hàng GM của chúng ta …vì “bây giờ chưa phải lúc”. Những bài viết trên NVCL với những comment không co gì là quá đáng đâu!!!không vạch áo cho người xem lưng đâu !!!cũng không hề là “chống Cha chống Chúa'” đâu Anh Tân ạ !!!Theo tôi, tất cả những sự đó đều có một mẫu sô chung là “Lòng Yêu Mến Giáo Hội VN” nhu ĐC Linh đã từng nói trong bài giảng ngày ĐC Nhơn nhậm chức TGM Phó Hà Nội. Vài diều trao dổi với Anh trong tình mến ,mong Anh hiểu lòng những ACE co máu nóng trên không gian mạng.Chào bình an trong Chúa Kito./-

  15. Người Dân nói:

    Đọc bài của ông Giuse Trịnh việt Tân tôi đồng ý với ông một số diểm thôi. Những điều ông viết ra lý tưởng quá, nhưng thực tế mọi việc đã xẩy ra trên cõi đời này không lý tưởng như ông nghĩ đâu.
    Ngay thời Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng đạo, Chúa chọn 12 ông thì đã bị một Giuđa phản bội. Gần đây khi ĐGH chọn một vị làm TGM ở thủ đô của Balan, ngay ngày hôm sau phải từ chức vì trong thời cộng sản thống trị Balan, vị này đã hợp tác với cộng sản làm hại GH. Và chúng ta còn thấy xẩy ra nhan nhãn cảnh trái tai gai mắt: Đã dâng mình cho Chúa rồi mà vẫn còn muốn chức nọ chức kia, có người muốn giáo dân phục vụ mình như một ông vua thời phong kiến, có người gây vây cánh với nhau để thực hiện ý đồ đen tối. Một vài chức sắc còn lợi dụng nhà Chúa để có cuộc sống vương giả, để hưởng thụ thú vui đời sống hôn nhân, và để hoạt động cho việt cộng đánh phá GH.
    Khi thấy những hiện tượng trên xẩy ra, chúng ta không thể chia sẻ với các vị liên hệ thì đây là nơi để mọi người góp ý. Khi một người có lỗi, ta khuyên nhủ mà họ không được thì đưa ra cộng đoàn….(xin lỗi, tôi nhớ không rõ hình như đây là thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu…)
    Vậy những góp ý với thiện chí của độc giả đối với các đấng bậc là một điều đáng khích lệ.
    Người Dân

  16. pham_hk nói:

    Qua ỳ tưởng của bài viết trên, cuả tá gỉa Giu-se Trinh Việt Tan, thì những đọng gop1 qua càc bài viết tât cà, xấu có đối với hàng Giám Mục Việt Nam. Nhưng chung quy tất cả những nhấn xét dù tốt hay xấu đều do từ giáo dân (?)! Có mấy vấn đề cốt lỏi khiến giáo dân có nhửng thái độ như vậy với HĐGM thì không đưọc tác gỉa phân tích kỹ càng. Hay nói khác đi ,có phần phiếm diện. Do đo, tôi chỉ cò mất câu hỏi muốn đặt ra với tác giả:
    1/ Việc làm, lời nói của nguyên TGM Hà Nội đúng hay sai? Nếu đúng sao HDGM còn chần chừ "lên tiếng hay không lên tiấng"?
    2/ Đặt chất nổ cho phá xập Thanh Giá Đồng Chiêm, nơi đã đươc gọi là núi Thờ, thì có là vấn đề đất đai hay xúc phạm đến biểu tượng thiẹng liêng, biểu tương duy nhất của dấu chỉ mình là người Công Giáo? Câu hỏi đặt ngược lại là, ông có dám đưa lá cờ của đảng ra giữa đường và đốt cháy nó không? Ai vào nhà ông giựt xập bàn thờ xuống, ông có phản ứng không?
    3/ HY Pham Minh Mẫn có thể nói là Vị ra nước ngoài nhiều nhất, và ngững người đóng gop1 cho Ngài không ít. Vậy HY Mẫn và ông có nghĩ đến hầu hết các gioa đìng miền Nam trưóc năm 1975 đều cò người hy sinh cho tổ quốc, chiến đấu dưới một ngọc cờ , mà lai đi nhục mạ họ, cho là "thói đời" mang tính đối kháng. HY Mẫn đã kết tôi những ân nhân của ông và cho là đối kháng lại nhà nước, nơi cấp hộ chiếu cho HY đi làm "mục vụ di dân".
    4/ Đức cha khảm đã chẳng có cái cười …. ( xin lỗi Đức Cha) khi nói đến lá cờ miền Nam trươc đây hay sao sau khi Ngài cũng đi làm "mục vụ di dân" vưà về nước?
    Trong hạn hẹp, còn nhiều câu hỏi nữa, thậm chì tôi không muôn nói đến một sự kiện xẩy ra ở trong một Toà GM mà tôi đặt câu hỏi la có phải vì vậy mà cs bắt chẹt được các vi không?

  17. thy thy nói:

    "Bởi Satan sẽ rất lấy làm thích thú khi nhìn thấy Giáo hội được xây trên đá tảng Phê-rô đang từng ngày lụi bại và rời xa nhau, bởi chất kết dính là tình Hiệp thông cứ mất dần, mất dần."
    Giu-se Trịnh Việt Tân. Tình Hiệp Thông đã được mục tử thể hiện bằng cách đưa cả tượng Hồ lên trên bàn thờ để gọi là hiệp thông với đồng hành Dân Tộc.

  18. thy thy nói:

    Tình Hiệp Thông được thể hiện bằng cách mục tử nhanh nhẹn thay thế công việc công an csvn điều tra và kết luận cái chết của anh Năm Cồn Dầu là do đột quỵ. Tình Hiệp thông được các mục tử hô hào giáo dân hưởng ứng cái ngày đại lễ Thăng Long mà việt cộng trí trá tổ chức mừng lễ quốc khánh của giặc tàu .

  19. thy thy nói:

    Tình Hiệp Thông được các mục tử thể hiệp bằng cách không đề cập tới chuyện lũ lụt xảy ra tại miền Trung, mà chỉ nhắc nhở đến việc đã cử hai giám mục tham gia lễ hội Thăng Long, etc. Miệng thì nói hiệp thông mà việc làm cứ ngày càng xa với giáo dân , gần với gian quyền csvn hơn!

  20. Nguyễn Xuân Vinh nói:

    Có ai không kính trọng các Ngài đâu – luôn kính trọng chứ không phải (trong chừng mực) như tác giả – Có điều những sai trái hoàn toàn như đập nát Thánh Giá tại Ðồng Chiêm mà ông Giám Mục Ðà Lạt, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn lại "câm" như hến (dùng chữ "câm" như vậy có nặng quá không ?)- Giáo dân Công Giáo Việt Nam đã có hơn Một Trăm (100) Thánh Tử Ðạo; chứ đâu phải giáo dân Trung Hoa Cộng sản mà để cho hàng Giáo Phẩm đi vào quốc doanh !!

  21. gd sg nói:

    Tác giả của bài viết này hình như đã cố tình quên đi những biến cố và những sự việc đau đớn xảy ra cho GHCG VN và Giáo Dân nên mới có một bài viết như vậy !

  22. Phận bèo bọt nói:

    Bạn Giu-se Trịnh Việt Tân ơi, bạn có bao giờ nghĩ rằng trong GH vẫn còn những kẻ chăn thuê, những Giuda Iscariot không?

  23. Phận bèo bọt nói:

    Một GM chăn thuê có thể nói rằng, xin bạn hãy đặt bạn vào địa vị của tôi mà hiểu cho tôi: tôi biết tôi không xứng với bậc chủ chăn, nhưng tôi tham vọng quyền bính, tôi đã tìm mọi cách để cố thể có được vị trí GM, tôi đi đêm với CQ, tôi tìm cách lấy lòng mua chuộc những người có khả năng giúp tôi làm GM, rồi khi làm GM để được yên thân tôi đi thỏa hiệp với chính quyền, tôi cắt bỏ chức năng ngôn

  24. Phận bèo bọt nói:

    sứ của tôi, tôi bịt tai bịt mắt của tôi trước tiếng kêu đòi làm người và cảnh bất công lan tràn để được yên thân, tôi có tòa GM nguy nga lộng lẫy, tôi có đủ tiện nghi, có đầy đủ của cải vật chất, tôi đi đâu có kẻ đưa người đón, tôi có hằng trăm LM dưới quyền tôi, tôi ra lệnh gì họ phải nghe theo tôi, tôi biết rằng tôi có từ chức thì có người khác lên thay nên con chiên không bao giờ bị mồ côi, v.v.

  25. Con thơ nói:

    Kẻ mù dắt kẻ mù cả hai đều sa xuống hố. Nếu chúng ta biết các GM là kẻ mù liệu chúng ta chứ để họ dắt chúng ta và anh em của chúng ta không? Đành rằng cac GM là cha mẹ của chúng ta, nhưng trên các GM còn có ĐGH, có tiếng Lương Tâm, có Lời Chúa, có ơn Chúa và có Thiên Chúa. Hơn nữa nếu một GM từ chức hay qua đời chúng ta không phải mồ côi, sẽ có GM khác thay thế. Nhưng đôi khi mồ côi GM có khi còn tốt hơn khi GM thỏa hiệp, đi ngược lại với tín lý và luôn lý. VD ở Hưng Hóa TGM trống tòa hơn 10 năm, nhưng trong 10 năm đó có thấy ai rước ảnh tượng ngẫu tượng vào nhà thờ đâu.

  26. Tùng Lâm nói:

    Nếu tôi đặt mình vào vị trí một số GMVN hiên nay tôi xin từ chức.

    Đức Tổng Kiệt đã làm gương trong vấn đề này. Chỉ vì ngài mới cảm thấy không khỏe về mặt thể lý mà ngài đã xin từ chức rồi. Còn các GM khác thì sao, nếu cảm thấy không thể lên tiếng (mở miệng) được hoặc tai mắt bị hỏng hết rồi không thể nhìn và nghe thấy bất công, hay chân thay tê liệt hết rồi không thể hành động được thì có nên từ chức không?

  27. APPA nói:

    HĐGM thì chỉ làm những gì mang tính toàn diện, chung chung, chứ không giống như Thầy Chí Thánh của họ luôn quan tâm đến những điều bé nhỏ như: bát nước lã, trẻ thơ, bà góa, bỏ 99 con chiên để tìm một con chiên lạc, băng bó vết thương cho chiên, xỏ nhẫn đeo giầy cho người con hoang đàng, tiệc cưới hết rượu v.v.

  28. điều nói:

    tôi thấy tác giả của bài viết này có một cái nhìn toàn diện hơn.vì cái nhìn toàn diện nên nhận thức được vấn đề rất đúng.tôi cũng đồng ý với bài viết của tác giả.
    xin anh/chị em hãy có cái nhìn rộng lượng hơn với các vấn đề của giáo hội chúng ta hiện nay, nếu không thì chúng ta vô hình dung là tạo điều kiện cho những kẻ xấu lợi dụng để phân hóa, phá hoại giáo hội.
    xin chúa gìn giữ mổi người chúng con về con mắt, miệng lưỡi, suy nghĩ và hành động.

    • thy thy nói:

      1) hy Mẫn tốn tiền của, tốn thời gian đi qua Vatican tìm hiểu sự thật thật!
      2) đ/c Tri thay mặt công an csvn điều tra và kết luận cái chết con chiên của ngài là do đột tử
      3) đ/c chương cổ võ chủ nghĩa đa thần. Cho phép tượng Hồ lên cả bàn thờ Đức Mẹ . Môn đệ của đ/c chương kêu gọi bọn cán bộ vô thần địa phương tham dự vào tuyển lựa ban chấp hành giáo xứ.
      4)
      Những việc quái đãn này là do các ngài tự ý làm chứ giáo dân nào định hướng được cho các ngài đâu!

    • thy thy nói:

      4) Các ngài mục tử chăn thuê mở Miệng là nói hiệp thông. Tuy nhiên, lễ lạc nào quan trọng các ngài cũng không quên mời bọn quan chức vô thần tới chứng giám lòng thành, còn đại hội dân Chúa có cả hàng trăm vé mời mà các ngài không dành được một vé mời cho dòng Chúa Cứu Thế cho dù giáo dân lên tiếng phản đối cả hơn tháng trời. Các ngài làm thì dỡ, nhưng lại rất giỏi dùng những lý lẽ lắt léo để biện hộ cho thái độ cửa quyền quan liêu csvn, thói đời thâm nhập sâu vào xương tuỷ của các ngài và của ban tổ chức đại hội "đâm" Chúa!

  29. Con chiên ĐC Tiệm nói:

    Thiên Chúa không bao giờ đòi buộc con người đặt mình vào vị trí Thiên Chúa để hiểu Thiên Chúa, mà Ngài đặt chính Ngài vào thân phận con người để cảm thông và chia sẻ nỗi đau, kể cả cái chết với con người và nâng con người lên cùng Thiên Chúa.

    Các GM là người mang lấy hình ảnh của Đức Ky tô, chắc cũng không đòi buộc con chiên ngồi vào cái ghế của mình để mà hiểu mình, mà phải hòa mình vào đoàn chiên, đồng sinh đồng tử với đoàn chiên, nghe thấu những tiếng kêu gào của đoàn chiên ban bị xâu xé bởi sói dữ.

  30. Tony Nguyễn nói:

    Một bài viết công bằng và có tình có lý. Vừa qua, một số ý kiến trên NVCL quá cực đoan và hạn hẹp.

  31. Vương Đình nói:

    Bạn viết rằng: "…nhiều tác giả cho rằng …..các giám mục phải làm như thế này, phải làm như thế kia. …., chẳng khác nào chúng ta “định hướng mục vụ” cho các giám mục".

  32. Vương Đình nói:

    Xin tác giả trả lời cho 2 câu hỏi này

    1. Xin bạn cho biết rõ "điều nọ điều kia" cụ thể là điều gì, "điều nọ điều kia" ấy nó có chính đáng không, có lợp với Tin Mừng không, có thể thực hiện được không?
    2. GM là người có trách nhiệm định hướng, nhưng các ngài cứ bảo: Không biết ăn nói, lên tiếng hay không lên tiếng, cân đo đong đếm v.v, vậy giáo dân đòi buộc các GM phải lên tiếng dứt khoát rõ ràng để GD còn biết lối, thì như vậy có phải là GD “định hướng mục vụ” cho các giám mục" không?

  33. lý tuất nói:

    Chào anh Tân,
    Xin có vài lời với anh, anh viết bài này có tính thiên vị quá chăng? Khi hảo ý của anh băn khoăn về Giáo Hội Hiệp Nhất, anh cố chứng minh cho sự im lặng của các Đ/C. Quên đi những sự thật rất THỰC đã xảy ra, anh đã đọc và được các ý kiến trên diễn đàn nhắc nhở anh.

    Rất mâu thuẫn với bài viết cùa anh trong “VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI TRONG XÃ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN” ( http://ldcg.de/index.php?option=com_content&t… ) Anh viết theo Học Thuyết xã hội:” Giáo hội có trách nhiệm phải lên tiếng. Nhược bằng im lặng, điều đó đồng nghĩa với việc Giáo hội đồng lõa trước những bất công và vô luân, khi đó, Giáo hội đang tự đánh mất căn tính thánh thiện của mình.”
    Bài viết từ năm 2009, bao v/đ xảy ra GH có lên tiếng cũng như không lên tiếng? Anh cho các bài góp ý có tính thiên tư GM này với GM kia, anh có nhớ hôm lễ truyền chức Đ/C Khảm ở TTMV SG không? Khi giới thiệu TGM Kiệt cả chục ngàn người đứng lên hoan hô vui mừng. Có GM, HY nào dược như thế?

    Còn nữa, xin hỏi anh một câu riêng tư: ” anh nghĩ sao với một Bề Trên khi được Đức Tổng Kiệt tín nhiệm gần gũi mà lúc nào cũng Nói những điều không hay cho Ngài?
    Chân tình với anh.

    • Mai Hạnh nói:

      Cũng xin hỏi một câu rất riêng tư "anh nghĩ sao về một vị bề trên đã được Đức Tổng Kiệt hết lòng bênh đỡ khi chính quyền không chấp nhận, bảo bọc, lo liệu cho có chỗ đứng, bây giờ quay ra nói xấu ngài ?"

  34. DNT nói:

    1.Sao không nói đến việc nhà nước có duyệt mới được lên GM ?
    2.Nói lý thuyết xong cũng phải nói thực tế nữa chứ ? ở Balan đó
    3.Khi sai trái mà không phê phán thì cũng giống như: "Yêu em vì chỉ biết đó là em" (lời bài hát gì đó) đúng không ?

  35. An Bình nói:

    Bài viết của tác giả, mới nghe qua thì rất chứa chan tình cảm. Tuy nhiên đọc kỹ mới thấy đây là một lời thanh minh, không hơn không kém."Tôi thấy có một số bài viết dùng chính Lời Chúa để lên án và chất vấn các giám mục, thậm chí kêu gọi các ngài từ chức. Thật đau lòng khi phải chứng kiến một Giáo hội mà sự chia rẽ lại nghiêm trọng đến dường ấy. Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm rất nặng nề đối với các giám mục." Chẳng lẽ tác giả nghĩ là những người góp ý thì không đau lòng sao?! Một số vị(Trong đó có tôi ) đã lấy lòng con thảo đề nghị Đ/C Nhơn đừng nhận chức TGM Hà Nội . http://baotoquoc.com/2010/04/26
    Chẳng ai bắt được hay chỉ bảo các Ngài phải làm gì nếu các ngài không muốn hoặc không đủ năng lực. Tuy nhiên khi đã đảm nhận trọng trách đó thì chính sứ vụ của các ngài buộc phải chu toàn bổn phận trước Chúa và tha nhân. Như thế khi không làm được hoặc làm hỏng mà cứ cố giữ ghế thì gọi là gì?
    Mọi người cứ phải kính trọng như thế sao?! Chúng ta ai cũng có Ông Bà, Bố Mẹ. Khi họ về già hoặc khi đau ốm , họ không đảm nhận bất cứ việc gì cả , làm gì có con cái nào nỡ trách hay bất kính đâu. Nói tóm lại việc bị phê bình là do chính hành động của các ngài mà ra chứ không thể lẩn trốn trách nhiệm. Những con chiên của mình (Cồn dầu ) đang bị tà quyền bách hại . Người ngoại giáo người ta còn bênh vực (VP luật – Cù Huy Hà Vũ) rồi cả bao nhiêu người ở khắp trong nước ngoài nước nữa đều lên tiếng ủng hộ. Thế bây giờ các ngài đang đi đâu mà không đến với đoàn chiên đau khổ. Như thế bảo sao mà!….. Con cái nó cũng thông cảm lắm chứ nhưng mà đến cái nước quá lắm rồi mới cực chẳng đã vậy thôi.

  36. Trần Đức nói:

    Con chiên phạm tội thì cắt phép thông công, còn các Đấng bậc phạm tội thì cắt phép gì? Nhưng có ai nói các Đấng bậc phạm tội, vì nếu nói ra sẽ bị cắt phép thông công.

  37. Têrêxa nói:

    Bài viết rất phiến diện, thật là thất vọng !

    Tôi nhận thấy tác giả chỉ đứng ở "trên" cùng với các giám mục quốc doanh để phân bua cho các vị ấy, chứ không ở " cùng" với giáo dân , mà chính có giáo dân nên mới có giáo quyền.

    Không thật lòng khi "đấm ngực" rồi !

  38. terexa nói:

    Xin Giu-se Trịnh Việt Tân đừng chụp mũ " nhận thấy sự thật:", "giúp nhau sửa sai" , "soi sáng cho nhau", "tôn vinh sự thật" 'giương cao sự sáng, " lột vỏ dối trá" , "đẩy lùi bóng tối" là cách viết gây chia rẽ.
    VÌ : "Thuốc đắng đã tật" , "Lời thật mất lòng"

    Không bệnh thì dùng thuốc đắng làm chi, ai biết sửa mình thì biết ơn lời nói thật.

  39. thy thy nói:

    Tình hiệp thông được thể hiện bằng cách trong 300 ghế đại biểu trong cái gọi là đại hội "Đâm Chúa", có không lời mời chính thức hoặc tặng một vé mời cho Dòng Chúa Cứu Thế, là một trongvài dòng tu lớn tại VN mà không ai không biết. Một dòng lớn như thế mà ban tổ chức không có cách nào hiệp thông được mà cứ cho người, hoặc có người cứ nhắm mắt mà viết bừa làm như cái ban Tổ Chức đại hội "Đâm Chúa" không là nguyên nhân của sự chia rẻ giáo hội!

  40. Minh Trang nói:

    Chúa từng phán với các mục tử câm nín và bất xứng rằng :"Nếu các người không dám nói thì Ta sẻ khiến các hòn đá này nói!" Như thế, Tôi chẳng có làm lạ khi thấy nhiều bài bình luận sắc sảo lại do các giáo dân viết!

  41. Le Phu nói:

    cam on ban Viet Tan, bai viet cua ban rat hay,loi van nhe nhang thang than va co tinh cach xay dung, thay mat so dong giao dan tai vung chung toi cu ngu, xin chan thanh cam on ban nhieu, toi cung xin chan thanh cam on NVCL da cho ban Viet tan dang bai nay.

  42. khánh hoà nói:

    Tôi và các sv công giáo của mình đều nhận định rằng bài viết của Giuse Trịnh Việt Tân đơn thuần chỉ là một cách bào chữa rất khéo léo cho các đấng bậc không làm việc đúng theo tinh thần chủ chăn nhân lành.

    Đây là cách nhìn sự việc của giáo hội bằng lăng kính "đấng bậc" ngồi trong nhà mát ăn bát vàng ,chứ không bằng cái nhìn của mục tử chống gậy đi theo đàn chiên, dù băng sông, dù lên đồi xuống núi, hết lòng vì đàn chiên, lắng nghe tiếng kêu "lạ" của chiên để kịp thời giúp đỡ, che chở chiên mình.

  43. Con Chiên nói:

    Xin chào bác Giuse Trịnh Việt Tân.
    Em bình tâm đọc lại bài viết của bác nhiều lần, công nhận là bác viết rất hay, rào đón kỹ lưỡng, nhưng em có cảm giác là đó chỉ là bài bào chữa lấp liếm của những người không có tinh thần ăn năn sám hối thôi bác ạ.
    Em cảm nhận các bài viết của các LM Chân Tín, Phạm Ngọc Tỉnh, Đỗ Xuân Quế… của các bác Thiện Mịnh, An Đức v.v… có tinh thần xây dựng và có lòng khiêm tốn, cho dù có đem vào tòa giảng mà đọc thì cũng rất xứng đáng. (tiếp)

    • Con Chiên nói:

      (tiếp) Chắc bác Tân cũng đã đọc bài “Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh” của bác Giuse Nguyễn Thế Bài và đã xem video Đức cha Khảm nói về trang NVCL rồi nhỉ. Nếu đem so sánh các bài ấy với nhau thì bác thấy thế nào? Em thì chịu thua không làm sao mà so sánh được, hic hic…
      Dù sao thì qua bài viết trên, em có một số điều muốn trao đổi với bác:
      – Phải chăng Lời Chúa cũng có thêm chức năng “mạ lỵ” được cả những người công chính?! (tiếp)

      • Con Chiên nói:

        (tiếp) – Bác có thể trả lời trực tiếp từng vấn đề mà các độc giả nêu ra ở trên đây không vậy? Bác có thể giải thích “việc đưa ngẫu tượng lên bàn thờ Đức Mẹ” và việc “LM có vợ con vẫn cai quản xứ đạo 35 năm” đều là những việc “hợp ý Chúa và nằm trong kế hoạch của Chúa ” hay không vậy?! Em thì chịu thua, he he…
        – Giờ thì các bác cứ ôm lấy lá bùa: “Tôi làm gì kệ tôi, tôi sẽ trả lời trước mặt Chúa”, nghe cứ như là: “Tao là đảng đây, tao là luật pháp đây”. Khổ quá. (tiếp)

  44. Nguoi Saigon nói:

    Xin hỏi mọi người có ai biết tác giả Giuse Trịnh Việt Tân là ai không?
    Trước hết tôi hơi thấy lạ lạ với những trích dẫn của tác giả (lấy tư tưởng từ cha Đặng Xuân Thành, Giám học ĐCV Hà Nội,…).
    Tôi tình cờ biết được Trịnh Việt Tân có sử dụng facebook nên có hình ảnh trên đó.
    Xin quý vị xem thử search facebook của TVT xem vị này có quen không? Xem xong có thể biết thêm nhiều chuyện thú vị….

  45. Tống Thị Ràng nói:

    Tôi không thể đặt mình vào vị trí GM được bởi vì một lẽ tôi là phụ nữ.

  46. Hoàng Như Quỳnh SG nói:

    Chẳng đứa con nào kết án cha mẹ mình cả thưa tác giả Tân. Con cái có quyền kêu than với cha mẹ rằng gia đình ta đang gặp phải sai lầm, chúng con sẽ bị chết bởi phường trộm cướp mà cha mẹ đanghcơi thân với bọn chúng. cha mẹ có thương chúng con không khi không chúng con bị bọn nó hà hiệp khi không có cha mẹ bên cạnh. Cha mẹ lo đi ăn nhậu, lo chơi bời phè phởn, chúng con thì bị bọn bạn thân của cha mẹ hà hiệp. Không biết tác giả Tân sẽ nghỉ sao đây? Nếu bảo mọi người hãy đặt mình vào vị trí các Giám Mục thì cũng phải đặt lại thử xem các Giám Mục đặt mình vào vị thế của Giáo Dân đang bị hà hiếp thì sao đây? Nếu cũng thấp miệng bé họng, cũng cơm chưa nó áo chưa ấm nhưng giáo dân mà bị hà Hiếp các Giám Mục sẽ sao đây? Cha mẹ mà chẳng biết thương con cái mình thì thà đừng có cha mẹ còn hơn. Nói thẳng rằng thà không theo đạo con hơn mà theo đạo các vị chủ chăn của mình chơi bời, ăn no ấm cật với bọn gian ác của chế độ này. Xin lỗi con còn trẻ người non dạ nhưng con cũng biết mình phải làm gì khi được Chúa cho mình làm cha làm mẹ. Cọp cũng chẵng bao giờ đứng nhìn con nó khi bị bày ác thú xâu xé con nó bao giờ

  47. APPA nói:

    Có một số ông bố nhốt chính con đẻ của mình vào hầm để mà hiếp dâm, biến con thành nô lệ tình dục cho chính mình. Nếu bạn có người cha như thế bạn sẽ nghĩ gì và làm gì?.

  48. Anna Lý Thị Bích Hoa nói:

    cái thứ nhất,nói không ra nói,chửi không ra chửi,nửa vời,dở dở uơng uơng mà cũng bình luận cho bài viết này.Cái thứ hai,đọc cho kĩ rồi hẳn nhận xét,là nguời công giáo mà chả có sự thông cảm,sự đồng cảm cho nguời anh em của mình thậm chí cả Đúc Giám Mục là những nguời gián tiếp chăn dắt đoàn chiên của Cha trên trơi' của mình cũng không dành được một sự cảm thông….

  49. Anna Lý Thị Bích Hoa nói:

    Cái thứ ba,nếu cho rằng các Đức Giám Mục(ĐGM) không dám đứng lên thì tại sao không tự đúng lên mà phản kháng,muốn núp duới bóng các Ngài hay là muốn rối loạn nội bộ,mà đưa các ĐGM ra làm khiên đỡ…và vấn đề cuối cùng là xin hỏi nếu thư' đặt mình vào vị trí các Ngài là một nguời chăn dắt đòan chiên thì có dám mạo hiểm đứng lên không….Xin lỗi!Cái mạng hay còn gọi là cái "tôi" bản thân luôn đặt lên hàng đầu.Bởi vì nếu có những nguời biết đứng lên chống lại thì bây giờ có lẽ các sự kiện về những gì….đã gây cho chúng ta đã ở mức triệt để…..

  50. Anna Lý Thị Bích Hoa nói:

    …..Cuối cùng,những ai hiểu và cảm thông cho các ĐGM dũng cảm thì hãy luôn thông cảm và cầu nguyện cho các Ngài,đừng mất thời giờ mà ở đây bình luận và cố lôi ra thêm những sai sót của các vị Giám Mục.
    Tôi tin rằng anh Trịnh Việt Tân là một con chiên dũng cảm và đây có lẽ là tiếng nói với hai mục đích,thứ nhất là để cảm thông cho các ĐGM,thứ hai là để nói lên tiếng lòng của mình trong bối cảnh rối ren của Giáo Hội Việt Nam trong thời gian này..

    • Maria Diễm nói:

      Anna Lý Thị Bích Hoa cứ nhìn vào dấu (+ ) hoặc dấu (- ) ở trước mỗi comment thì biết ngay sự đánh giá của dân cư mạng công giáo và không công giáo.
      Và cũng xin nhắc cho Anna Lý Thị Bích Hoa biết là , khi đã là dân cư mạng, thì "trình độ" của mỗi người khôn "tới nỗi nào" đâu !!!
      Khi sự sáng càng sáng lên, thì bóng tối càng lui đi….

  51. đinh sơn nói:

    con rất đồng tình với bài viết của giuse trịnh việt tân. Chúng ta nên nhìn mọi sự việc voiứ con mắt thông cảm hơn với các giam mục, và luôn cầu nguyện cho ngài. Con cũng không đồng ý khi có những nguoiừ chỉ dựa vào câu văn, cấu trúc mạch lac của bài viết bài này thôi, cũng tạo nên một cái cớ để chỉ trích các giám mục. Hình như, theo quan điểm ấu trí của con, mọi sự đều có thể trở thành cái cớ để mọi nguời chỉ trích. Như thế thì có qua thiên kiến quá không?
    Con cũng thấy văn thư của Đức Cha Hợp đã nêu đuợc những đòi hỏi bức xúc của các giáo dân Cồn Dầu, Ngài đã cố gắng hết sức trong cuơng vị của ngài. Tại sao chúng ta không cầu nguyện cho tinh thần vì công lý và hòa bình của Ngài đuợc phát triển mạnh mẽ trong thành phần dân chúa.
    Con còn rất nhiều tâm tư cũng như thắc mắc khác khi đọc nuvuongcongly.net nhưng cũng chỉ cô đọng lại là chúng ta đã cầu nguyện, ủng hộ, khuyến khích cho các giám mục đủ, để cho các Ngài dám lên tiếng vì công lý hòa bình chưa? Hay là chúng ta đã chỉ trích đủ để cho các Ngài sợ con chiên của mình hơn là sợ các thế lực ma quỷ, để các Ngài không dám lên tiếng hay hành động việc gì nữa?
    Đó chỉ là suy nghĩ đơn sơ của con, một sinh viên, chưa tròn hai muơi tuổi, không biết nhiều về gian trá của đuờng đời, mà chỉ biết đặt hết niềm tin vào Cha của mình.
    con rất vui khi đuợc nhận lại những lời nhận xét của mọi nguời.
    Xin Chúa thánh thần ban ơn cho mọi nguời đủ sức nói ra sự thật.
    Một lần nữa, con xin mời gọi mọi nguời cầu nguyện cho các giám mục hơn nữa
    Xin cám ơn mọi nguời đã cho góp vào một vài ý đơn sơ này

  52. Người Công Chính nói:

    Sau khi đọc và nghiền ngẫm bài viết của anh Giu-se Trịnh,mặc dù với trình độ còn non và suy nghĩ chưa đạt đến cao thâm,nhưng tôi cũng xin có vài nhận xét sau.Cách nghĩ của anh Tân xuất phát từ tấm lòng của một chú chiên non trong đoàn chiên đang dần lớn mạnh-Giáo Hội Việt Nam-đối với những ng chủ chăn wả thật là rất đúng.Chúng ta thân là chiên nếu ko tin vào chủ thì còn biết tin ai bây giờ?Và chủ của chúng ta ngoài bổn phận chăn dắt chúng ta thì còn luôn tồn tại một tâm tư lo nghĩ về sự an toàn của bầy chiên.Nếu ko lo cho bầy chiên,chủ chăn đã chẳng phải luôn nhún nhịn,chịu đựng hòng cầu sự bình an cho đàn chiên.

  53. Người Công Chính nói:

    Những lời tiếp theo là dành cho những ai đang có ý phê phán các ĐGM: nếu ai thấy mình xứng đáng thì hay tiếp tục phê phán,mà nếu đã có miệng phê phán thì xin hãy biết suy nghĩ.Còn lời này cho con xin gửi đến các Cha: chúng con luôn ủng hộ các Ngài,nhưng xin các Ngài đừng run sợ lũ CS đó,hãy tha thứ,nhẫn nhịn nhưng đừng để chúng lấn lướt,xin các Ngài hãy cho chúng thấy dc rằng,chúng chỉ là sâu bọ so với Đức Chúa chúng ta.Con yêu các Ngài.

  54. Lê Thị Kim Thanh nói:

    Bài viết mang tựa đề “Hãy đặt mình vào vị trí của các Giám mục”. Đây là lời kêu gọi hay là lời khuyên ! Đọc xong … : Rằng hay thì thật là hay nhưng nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào !!! Vì dù có là lời kêu gọi hay là lời khuyên thì chẳng có giáo dân nào dám ngồi vào ghế của GM, nhưng như thế không có nghĩa là Giáo dân không hiểu hay không biết gì về cương vị, bổn phận và trách nhiệm của GM. Ngay cả các GM cũng chẳng có ai dám tự tôn đến độ cho rằng đã là giáo dân thì không thể hiểu biết gì về công việc của GM. Những kiểu nói thuộc lòng: “Vì việc phán xét và kết án, là việc của riêng một mình Thiên Chúa.” Việc lên tiếng vạch trần và phê phán những hành động sai trái của các GM hoàn toàn không phải là việc phán xét hay kết án. Tác giả bài viết đã lẫn lộn hai sự việc nêu trên, bởi vì dù biết rõ mình không có quyền phán xét hay kết án nhưng lại cũng biết rõ rằng Thiên Chúa ban cho con người trí suy xét và trí phán đoán và phải sử dụng nó để phân biệt phải trái, đúng sai, để góp ý xây dựng cho anh em mình trong đó có cả anh em GM và Linh mục của mình. Còn việc đề cử các ứng viên Giám mục chúng ta cũng đã từng chứng kiến những chuyện dở khóc dở cười như trường hợp của Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, bởi vì đã có 1 linh mục công khai phát biểu trên Net là Khi chọn GM các ông đã mời CTT đi chỗ khác chơi, khi đã chọn xong thì các ông lại mời CTT đến để hợp thức hóa.
    Hỡi ôi ! Như thế đấy nhưng lại là sự thật.

  55. Lê Thị Kim Thanh nói:

    Bài viết mang tựa đề “Hãy đặt mình vào vị trí của các Giám mục”. Đây là lời kêu gọi hay là lời khuyên ! Đọc xong … : Rằng hay thì thật là hay nhưng nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào !!! Vì dù có là lời kêu gọi hay là lời khuyên thì chẳng có giáo dân nào dám ngồi vào ghế của GM, nhưng như thế không có nghĩa là Giáo dân không hiểu hay không biết gì về cương vị, bổn phận và trách nhiệm của GM. Ngay cả các GM cũng chẳng có ai dám tự tôn đến độ cho rằng đã là giáo dân thì không thể hiểu biết gì về công việc của GM. Những kiểu nói thuộc lòng: “Vì việc phán xét và kết án, là việc của riêng một mình Thiên Chúa.” Việc lên tiếng vạch trần và phê phán những hành động sai trái của các GM hoàn toàn không phải là việc phán xét hay kết án. Tác giả bài viết đã lẫn lộn hai sự việc nêu trên, bởi vì dù biết rõ mình không có quyền phán xét hay kết án nhưng lại cũng biết rõ rằng Thiên Chúa ban cho con người trí suy xét và trí phán đoán và phải sử dụng nó để phân biệt phải trái, đúng sai, để góp ý xây dựng cho anh em mình trong đó có cả anh em GM và Linh mục của mình. Còn việc đề cử các ứng viên Giám mục chúng ta cũng đã từng chứng kiến những chuyện dở khóc dở cười như trường hợp của Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, bởi vì đã có 1 linh mục công khai phát biểu trên Net là Khi chọn GM các ông đã mời CTT đi chỗ khác chơi, khi đã chọn xong thì các ông lại mời CTT đến để hợp thức hóa.
    Hỡi ôi ! Như thế đấy nhưng lại là sự thật.

Gửi phản hồi cho Thương Cồn Dầu Hủy trả lời