Tôi bàn chuyện truyền giáo trên quê hương tôi

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi

để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Người đã sai tôi đi công bố

cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt

trả lại tự do cho người bị áp bức,

công bố một năm hồng ân của Chúa.”

(Lc. 4, 18).

Câu hỏi được đặt ra là:

  • Tôi đã được “tấn phong” chưa?
  • Tôi có được sai đi không?

Nếu chưa và nếu không, không có gì để nói,

Nếu rồi và nếu có thì :

  • Tôi đang làm gì cho những người bị giam cầm, nhất là những người bị giam cầm oan ức?
  • Tôi đang làm gì cho những người bị bưng tai bịt mắt, họ không nhận được ánh sáng chân lý sự thật, họ bị loại bỏ khỏi cuộc sống xã hội con người chỉ vì họ nghèo, họ bất hạnh sinh ra trong những vùng nghèo đói, họ là nạn nhân của những tàn phá do chính đồng loại của họ gây ra cho họ?
  • Tôi đang làm gì cho những người bị áp bức, vì nghèo mà họ bị áp bức, họ phải rời khỏi mảnh đất bao đời cha ông họ sinh sống, bù vào được đền bù bằng giá rẻ mạt, họ phải rời xa những cánh rừng là nhà của họ vì đất rừng đã bị “cho thuê”, họ phải di cư đến một nơi khác nhường quê của họ lại cho những hố bùn đỏ chờ ngày vỡ toang ra đổ lên đầu họ và con cháu họ? Tôi đang làm gì cho họ, những con người phơi lưng trên biển Đông, biển bao đời nay của cha ông mình nay bị bắt bớ giam cầm đánh đập tù tội?
  • Tôi đang nói gì với người nghèo hèn? Tôi có nghe tiếng họ kêu gào không? Những giòng nước mắt của họ tôi có nhìn thấy không? Những cánh tay của họ giơ lên kêu cứu tôi có thấy không?
  • “Năm hồng ân của Chúa là gì”? Có phải là thời điểm con người được sống đúng là con người không? Không còn nợ nần, không còn bị áp bức bóc lột, không còn nghèo đói triền miên, không còn sợ hãi mất mát, không còn cảnh không cửa không nhà? Và chính xác là năm mà con người nhận ra Thiên Chúa là chủ tể, là cùng đích và là cội nguồn yêu thương.

Nhân loại có những vấn đề của nhân loại, nhưng Thiên Chúa không đứng ngoài nhân loại. Nhân loại có cách giải quyết của nhân loại, Tin Mừng không giải quyết cục bộ nhưng Tin Mừng soi chiếu lương tâm nhân loại và buộc phơi ra ánh sáng của sự thật cùng chân lý.

Cử hành ngày “khánh nhật truyền giáo”. Chúng ta làm gì vậy?

Lm. Vinc. Phạm Trung Thành, dcct.

Nguồn: Chuacuthe.com

—————————————–

Xin hãy nhớ đến và giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt đang khốn khó tại Miền Trung Việt Nam. Xin Thiên Chúa toàn năng trả công bội hậu cho quý vị

Mọi đóng góp, cứu trợ, giúp đỡ, xin ghi rõ: Độc giả Nữ Vương Công Lý, xin gửi về Ban Bác ái Giáo phận Vinh (Caritas) với địa chỉ sau:

Linh mục Pet. Nguyễn Văn Vinh

Giám đốc Caritas Giáo phận Vinh

Địa chỉ  – Giáo xứ Văn Hạnh – xã Thạch Trung – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 84- 39.3858708

Tài khoản: Linh mục Nguyễn Văn Vinh

Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam

Chi nhánh Hà Tĩnh

TK số 52010000008989

Có 11 phản hồi tại Tôi bàn chuyện truyền giáo trên quê hương tôi

  1. An Nam nói:

    Những câu hỏi này không lay chuyển được các tâm hồn đang đam mê thụ hưởng trong các "ngai tòa" đâu cha Thành ơi. Chỉ có những chủ chăn "đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có 2 áo", mới thấu hiểu và cảm thông được nỗi khốn khổ của dân và những gì người mục tử cần sống là thực hành.

    • Bịt miệng nói:

      Những người ngồi trong các "ngai tòa" đã được hưởng hết phần "năm hồng ân" của dân nghèo rồi. Dân nghèo chúng tôi đói quá, đói công lý, đói kiến thức, đói quyền làm người, khóc cũng không được khóc, kêu lên thì bị bịt miệng, kêu trong diễn đàn này thì bảo chống cha chống Chúa…

      Chúng tôi bị tù túng cả về thế quyền và thần quyền, làm sao chúng tôi có thể mang tin giải thoát đến cho người khác khi mà chính chúng tôi đây cũng đang bị cầm tù, bịt miệng?

  2. Bình Minh nói:

    Truyền giáo là truyền Chúa, là mang Chúa đến cho người khác, nhưng tước hết là mình phải có Chúa thật trong con người của mình, rồi mới truyền Chúa cho những người khác được.

  3. duong anh nói:

    dức tin mà không có thực hành là dức tin chết phải không cha?

  4. Lê Văn Cảnh nói:

    Những lời của Cha Thành phải là sự thao thức hàng đầu của HĐGMVN.

  5. Nguyễn Xuân Vinh nói:

    Bây giờ, một vài ông đã lấy cái chức Giám Mục, Tổng Giám Mục “tự phong”hay “áo đỏ – hồng y” là cái “nghề” rồi, thưa Linh Mục Phạm-Trung-Thành; Ðã là cái “nghề” thì phải có người thuê bao trả lương, vài ông này cũng giảng lời Chúa theo sách vở, nhưng phần còn lại người ta phải nói và làm theo ý người thuê bao. Ðiều may mắn cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là những ý đồ này đã bị phát hiện. Cảm ơn Thiên Chúa quan phòng.

  6. Viết Anh nói:

    "Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng?". Chúa biết chứ, Ngài biết tất cả những gì đang xẩy ra trên quê hương chúng ta mà, nhưng tại sao Ngài vẫn im lặng? con nghĩ rằng: sự im lặng của Ngài không nằm ngoài chương trình của Ngài và con tin điều đó. Những gì cần làm Ngài sẽ làm, tuy có nhiều biến cố xẩy ra trong Giáo Hội Việt Nam nhưng đạo Thiên Chúa vẫn còn. Con đường truyền giáo tuy khó nhưng không phải là không có thể. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn đến và ở cùng Cha và những Linh Mục khác hầu giúp Cha và những Linh Mục đó vững bước trên con đường truyền giáo.

  7. bui nói:

    Khi Thế Quyền cho thần quyền có phép đi truyền giáo thì đi truyền giáo, còn khi chưa có phép của kẻ Vô Thần thì không được đi truyền giáo. Vậy là truyền giáo ư? Nếu làm như vậy chẳng khác nào "vâng lời Satan" hơn là vâng lời Chúa. Đừng tưởng xây được nhiều nhà thờ lớn, thì cho là thời điểm của việc truyền giáo tốt, trái lại làm vẻ vang cho CỘng Sản Vô Thần hơn là Vinh Danh Chúa. Nhưng khi không cần phép tắc của Thế Quyền Vô Thần, thì lúc đó: mới gọi là thời điểm truyền giáo tốt. Còn bây giờ: GM cũng phải có phép của CS vô thần, LM cũng vậy, thì hỏi truyền giáo ở nơi mô!

  8. Khi đọc những câu hỏi trong bài viết của Cha Giám Tỉnh Dòng CCT ,trong lòng con đã thổn thức ,nước mắt chảy ra vì thương những thân phận con dân Việt Nam và đặc biệt ACE Giáo Dân Cồn Dầu, là hiện thân những con người mà Chúa đã nói đến trong Tin Mừng Lc 4,18 .Rồi chợt nghĩ đến những vị Mục Tử đang ngự trong những ngai toà sang trọng với phẩm phục uy nghi,tiền hô hâu ủng khi “thay mặt Chúa ngự đến” bât cứ đâu ,ngồi trong những ngôi nhà thờ đồ sộ, hoành tráng, diễm lệ với những lời tung hô bất tận, vang trời …đến Chúa cũng phải chạy xa để sửa soạn nổi cơn thịnh nộ ,nổi trận lôi đình trừng phạt những quân gian ác.Rồi đọc hết những comment của các đọc giả thi lòng con sôi sục.. nỗi chán chường ,ngán ngẩm về những vị Mục Tử chăn thuê, giả hình trong hàng GMVN đã lộ mặt những lúc gần đây.
    Xin Chúa đoái thương đến người Giáo Dân vô tội chúng con trên quê hương đất nước Viêt Nam đau khổ triền miên này .Xin ban cho chúng con ơn bình an và can đảm cất cao lời “Công Lý và Hoà Bình” trong sự thật ./-

  9. DNT nói:

    Phải nói, làm cụ thể để giúp người mù, người bị giam cầm, người bị áp bức. Nếu không thì nghe giống như: "tháng an toàn giao thông " vậy thôi.

  10. D.M. Ty Quang Nguyen nói:

    Kính Thưa CHA Giám Tỉnh DCCTVN : Phần Đa Số những Mục Tử VIỆT NAM rất BẬN RỘN công việc trong TÒA , văn phòng nên không có thì giờ dến những vùng quê nghèo đói , Lụt Bão , phương tiện Giao thông khó khăn cho nên các NGÀI còn chờ Nhà Nước hoàn chỉnh đường xá lúc đó Quý Ngài sẽ đi Ô-TÔ về các Xứ Đạo cũng không muộn . Còn phần Tiểu Số các Vị Sắn Quần ,Chống Gạy lội nước thì được coi như Dở Hơi : Thưa Cha Giám Tỉnh .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: