Bạn đọc viết: Hồi đáp “Nhìn lại quan điểm của Toà Giám mục Đà Nẵng về biến cố Cồn Dầu”

Trọng kính Đức Cha Châu Ngọc Tri,

Một vài lời thưa trước.

Trước hết, con xin thưa rằng con chỉ là một giáo dân bình thường. Con  không thuộc Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng của Đức Cha, con không ở trong số những người được Đức Cha ưu ái gởi « Thông cáo », « Thư mục tử », lại càng không có dịp đọc « Thư của ĐGM Đà Nẵng gởi HĐGMVN » liên quan về biến cố Cồn Dầu. Hôm nay, được Đức Cha mời cùng nhau đọc lại ba văn bản trên, con xin thưa vài lời.


Con xin viết hơi dài, tuyệt không có ý làm cho Đức Cha phải chia sẻ cái bực dọc, chán ngán của một người phải đọc một bức thư lê thê. Ở đây, con xin được phép không tung hô Đức Cha, lại càng không dám chỉ trích. Con nghĩ rằng, thân phận Giám Mục tôn cao, tuổi đời và bao nhiêu năm tu trì đạo hạnh, Đức Cha có đủ bình thản để bỏ ngoài tai những lời tung hô, nhiều khi không đúng lúc và không đúng chỗ. Con cũng không muốn chỉ trích. Người ta đã viết thư lên án Đức Cha quá nhiều, phần nhiều là bất công. Con chỉ hưởng ứng lời mời của Đức Cha để cùng đọc lại quan điểm của TGM Đà Nẵng về biến cố Cồn Dầu.

Con chỉ xin Đức Cha cho phép con thưa những lời con thấy cần phải thưa. Những lời này sẽ làm cho Đức Cha bực mình ít nhiều. Con chỉ xin rằng khi cơn bực mình đã qua, Đức Cha đọc lại một lần nữa. Con lại xin được không dùng tên thật. Nhưng nếu Đức Cha nhất mực không đọc những bức thư không ký tên thật, và không thông cảm chút ít rằng tại sao phải nặc danh thì con cũng đành chịu. Trong hoàn cảnh hiện nay, những lý do phải ẩn mình dấu tên, dù con, cũng như nhiều người khác, thật tình không muốn, tiếc thay, lại không hoàn toàn ở trong cái khuôn khổ mà Đức Cha đã liệu định. Nếu như xin phép cũng có ít ra là hai cách, đứng thẳng hay quỳ gối, như Đức Cha đã minh định trong văn bản thứ nhất, tức “Thông cáo” ngày 01/02, thì xin Đức Cha hiểu cho rằng nặc danh cũng có năm bảy lối.

I. Những điểm cần đọc lại về “Thông cáo” ngày 01/02/2010.

Ngày 31 tháng 01 năm 2010, « đây là lần thứ tư trong vòng một năm, Giám mục Giáo phận đã đến Cồn Dầu dâng Thánh Lễ, gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn họ cách hành xử đúng đắn với chính quyền, với lương dân và với nhau. Ngài nhắc lại với họ học thuyết xã hội của Giáo Hội về sự công bằng và những quyền căn bản của con người… ».

Đức Cha lắng nghe, nhưng, hình như khi về đến nhà, Đức Cha lại quên mất. Nếu nghe xong và quên như vậy, ở ngoài đời, chúng con vẫn bảo là nghe tai này lọt qua tai kia. Đã thế, Đức Cha lại thích nói. Thú thật, nhiều người vẫn bảo là Đức Cha nói có phần hơi chăm chỉ. Điều cần thì không thấy Đức Cha nói, điều Đức Cha nói dài dòng lê thê, thì chẳng mấy ai cần. Chẳng hạn, lúc không cần thiết, Đức Cha lại khen lấy khen để chính quyền. Cùng lắm, nếu muốn lịch sự, Đức Cha gặp khen riêng họ cũng được. « Đối với riêng thôn Cồn Dầu, trong quá trình vận động, chính quyền đã tổ chức được đến 20 lần tiếp xúc giữa nhân dân và những người thi hành chương trình qui hoạch này ở các cấp. » Nghĩa là, chính quyền đã làm tốt lắm ? đã tổ chức được những 20 lần. Đức Cha quên mất rằng đó là « thiện chí » của kẻ cướp ! Đức Cha cho rằng chính vì lòng tốt mà họ tiếp xúc với người dân ?

Điểm 1. « Cần phân biệt những hành vi dân sự và hành vi tôn giáo. Tranh chấp dân sự về chương trình qui hoạch tại xã Hoà Xuân không phải là tranh chấp tôn giáo… ». Thú thật, con thấy rằng Đức Cha phủi tay nhanh quá ! Đức Cha làm như thể là con người ta được Đấng Tạo Hóa tạo ra gồm hai phần hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau: phần hồn đi lễ ở nhà thờ, phần xác ở nhà lo đồng ruộng. Chúng con cũng mong vậy lắm, để khi đi đọc kinh dâng lễ chẳng mắc phải cái tội chia trí lo ra ; chưa kể, việc cai quản mục vụ của Đức Cha nhờ đó mà cũng thong dong chút ít. Nhưng thưa Đức Cha, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đức Cha lại còn thêm rằng: « … vì liên quan đến 1500 gia đình phải di dời, mà giáo dân Công giáo chỉ chiếm ¼ sinh sống tại thôn Cồn Dầu …». Khác nào Đức Cha bảo rằng: mọi sự là do cái đám dân Công giáo này gây ra hết, cả 20 lần tiếp xúc gặp gỡ mà chính quyền nhọc công tổ chức không đi đến đâu đều là do họ. Mà mình chỉ có ¼: người ta chiếm hết ¾ rồi, để họ chiếm luôn một thể cho tiện. « Hơn nữa, Đức Cha viết tiếp, Thánh đường và các công trình chung của Giáo xứ không thuộc diện qui hoạch »: Chúa giao cho Đức Cha mấy ngàn tín hữu, hay mấy cái nóc nhà thờ ?

Điểm 3.« Ý kiến của Bản quyền Giáo phận về những gì liên quan đến một Giáo phận cần được chú ý lắng nghe và tôn trọng, không chỉ trong nội bộ Giáo Hội, mà cả những vị hữu trách dân sự. Không ai biết rõ hơn tình hình tôn giáo tại một địa phương bằng chính Giáo Hội địa phương đó. Hơn ai hết, những người có trách nhiệm mục vụ tại địa phương biết phải nói gì và không nên nói gì, nói như thế nào, lúc nào và trong giới hạn nào, để đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động quản trị và mục vụ truyền giáo tại địa phương mình, trong tinh thần tôn trọng sự thật, xây dựng tình hiệp thông, đối thoại và hợp tác lành mạnh. Nhiều khi chỉ cần âm thầm hành động mà không cần phải nói năng gì ». Đức Cha ý thức về cái quyền ăn nói của mình hơi nhiều, và cứ loanh quanh biện minh cho bản thân mình. Đức Cha dạy: phải biết nói gì và biết nên im lặng ; tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà nói thế nào… quá đúng. Nhưng đáng tiếc là Đức Cha lại nói hơi nhiều, và rất nhiều khi nói rất linh tinh. Khi đọc đến thư Mục Tử, và thư gởi HĐGM con sẽ thưa thêm về điểm này. Ít ra, cảm giác lúc này của người đọc, là về sau, hình như Đức Cha lại quên mất những gì Đức Cha minh định trong điểm thứ ba này.

Điểm 5. « Toà Giám mục Đà Nẵng vẫn muốn theo đuổi đường lối đối thoại ôn hoà … Vì chấp nhận đối thoại, chúng tôi cũng tôn trọng đối tác, tôn trọng ý kiến và danh dự của nhau, nên cũng không có chủ trương đưa những thông tin thuộc loại nhạy cảm lên mạng, chỉ nỗ lực tiếp cận để giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Giáo Hội địa phương ». Bên kia giữ được những thông tin nhạy cảm cho đến bao giờ ? Cho đến lúc nào thì họ sẽ hết tôn trọng « danh dự » của nhau ? Đức Cha có đọc những gì báo chí trong nước, nhất là báo chí Đà Nẵng bóp méo, xuyên tạc những gì Đức Cha đã phát biểu hay không ? Đức Cha viết tiếp: « Thông cáo này hy vọng sẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất », chúng con cũng mong muốn như Đức Cha, nhưng tiếc thay, sau này cũng có vài ngoại lệ không mấy duy nhất: thư mục tử, thư gởi HĐGM…

Điểm 6. « Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng xin đề cập đến một tiến trình đối thoại hơn hai năm qua với chính quyền Thành phố Đà Nẵng về một biến cố cũng khá nhạy cảm, được nhiều người quan tâm theo dõi và cả thắc mắc… ». Cám ơn Đức Cha cho biết những thông tin liên quan đến Trường Sao Mai, những thông tin đang bàn bạc và những thỏa thuận trong vòng bí mật . Chúng con cũng biết là Đức Cha phải vất vả qua bao cửa ải của bộ máy công quyền. Giấy tờ của Đức Cha lòng vòng chạy qua một đống bàn giấy của các Sở các Ban các Bộ: Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ông Chủ tịch tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo… Đức Cha cho biết tiếp về niềm hy vọng, tin vào câu kết rất tích cực của nhà nước: “Rất mong Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm giải quyết”. ». Rồi Đức Cha lại cho biết thêm: « và theo thông tin không chính thức, đề nghị này của Thành phố cùng với đề án mở trường tư thục của Giáo phận Đà Nẵng đã được đặt lên bàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ. » Chưa kể việc có nên nêu ra những « thông tin không chính thức » trong  « thông cáo » hay không, Đức Cha lại tin vào những thông tin như vậy. Hiến pháp, luật lệ, đâu có phải là chuyện không « chính thức », mà người ta còn sửa lên sửa xuống, thay đổi xoành xoạch, lúc người ta muốn nữa mà.

Cuối thông báo, Đức Cha cho biết đã tìm cách « rẽ qua giữa họ mà đi » như Chúa dạy. Được Đức Cha mời, con xin bàn tiếp vài điểm trong bức « Thư mục tử » mà Đức Cha cho biết, với tư cách Mục Tử, Đức Cha có lúc đi trước, đi sau hoặc đi giữa đoàn chiên, tùy theo sự an nguy, theo lời của một số người được xem là xấu miệng, của chính mình.

II. Vài điểm cần thưa với tác giả bức “Thư mục tử” ngày 04/05/2010.

Con lại xin trích tiếp: “Tòa Giám mục hay tin, nhưng cũng được biết thêm rằng mọi việc diễn ra trong trật tự, nên vẫn tin rằng sau khi “viếng tổ tiên” trong chốc lát, dân chúng sẽ giải tán và gia đình đưa quan tài bà cụ đi chôn nơi khác, hoặc hỏa thiêu tại lò thiêu mới của Thành phố như đã được đề nghị. Nhưng mãi đến trưa, Ông Trưởng Ban Tôn giáo và Ông Phó Chủ tịch Mặt Trận Thành phố có đến thông tin cho Tòa Giám mục về tình trạng án binh kéo dài, nắng nôi và mệt mỏi, không ai còn nhẫn nại được nữa, dù dân chúng phần đông đã giải tán, nhưng còn một số người vẫn vây lấy quan tài và quyết tâm chôn bà cụ tại đây”.  Rõ ràng, Toàn Giám Mục đã hay tin, sau đó, Tòa Giám Mục lại nghĩ rằng, hay đúng hơn, lại “vẫn tin rằng”…, nhưng rồi, sau đó nữa, lại được “thông tin” bởi ông Trưởng Ban Tôn Giáo và Ông Phó Chủ Tịch Mặt Trận Thành phố về tình trạng án binh kéo dài của giáo dân.

Trước đó, Đức Cha đã biết: “Tình hình tại Cồn Dầu vốn căng thẳng đặc biệt từ đầu năm đến nay, …Giáo xứ công giáo gần như toàn tòng, không đồng thuận với chính sách giải tỏa đền bù, mà họ cho rằng làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên và chịu nhiều thiệt thòi mất mác”. Chắc rằng Đức Cha không đồng thuận với họ, không “cho rằng” cuộc sống của họ không bị đảo lộn, không “cho rằng” họ sẽ bị “nhiều thiệt thòi mất mát”.

Sau khi được thông tin, Đức Cha rất an tâm.

Thú thật, khi thấy Đức Cha quá an tâm như vậy, chúng con lại …không an tâm cho lắm. Chưa nói đến trách nhiệm, khó ai có thể an tâm trong một tình thế đang căng thẳng như vậy, sau khi đã được thông tin và đã theo dõi tình hình. Điều này, ngay cả ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Đà Nẵng, cũng đã nói trên báo của ông ta. Nhưng thôi, tạm bỏ chuyện ông Thanh qua một bên, nếu nhất quyết muốn có một người phải an tâm, và phải an tâm bằng mọi giá, cùng lắm thì ai trong chúng con cũng có thể an tâm, chỉ trừ mỗi Đức Cha trong hoàn cảnh này. Vậy mà Đức Cha lại an tâm được mới lạ. Thôi thì cũng bỏ luôn chuyện này không tính. Hãy nói chuyện khác: giả như sau khi đã an tâm xong, Đức Cha xuống sớm hơn chút nữa, đừng chờ “mãi đến trưa, Ông Trưởng Ban Tôn giáo và Ông Phó Chủ tịch Mặt Trận Thành phố có đến thông tin”, giả như Đức Cha tìm cách nắm bắt tình hình nhanh hơn chút nữa, và đề ra những phương án can thiệp kịp thời, chắc là tình hình đã không xảy ra đến nỗi bi đát như hiện nay. Thưa Đức Cha, Giáo Hội ủy thác cho Đức Cha không chỉ là mấy trăm ngàn linh hồn trong Giáo Phận Đà Nẵng, mà còn trao cho Đức Cha phần xác của họ nữa, như Đức Cha đã thấy rõ khi tạm thời thôi cho rằng « tranh chấp dân sự về chương trình qui hoạch tại xã Hoà Xuân không phải là tranh chấp tôn giáo » (trích « Thông cáo của Tòa GM Đà Nẵng » ngày 01/02/2010). Đức Cha là người ý thức hơn ai hết về chuyện này, nên Đức Cha đã viết, cũng trong thư mục vụ này, rằng “Giáo Hội luôn đồng hành với người nghèo, không phải chỉ qua một vài công tác nhân đạo từ thiện, nhưng là bảo vệ và tìm cách giúp cho đời sống của họ được thăng tiến”. Đức Cha đã đề ra “quỹ giáo dục PNC” hay “chương trình căn nhà đồng tâm”, cũng không ngoài đường hướng ấy.

Nếu Đức Cha can thiệp kịp thời như thế, có thể vết thương không còn nhức nhối cho đến hôm nay cả phần xác lẫn phần hồn, trong những người Cồn Dầu và cả trong lòng Đức Cha nữa. Và nhất là những chuyện sau đây đã không xảy ra: anh Nguyễn Năm đã không bị đánh đập cho đến chết, Đức Cha cũng đã không phải nhọc lòng bài binh bố trận gặp hai mẹ con chị Hồng Anh và cháu Tường Vi, chuẩn bị cho bức thư thanh minh gởi HĐGMVN mà nhiều người vẫn cho rằng đó là thư tự bào chữa rất vụng về, cũng không có phiên tòa sáng nay 27/10, Đức Cha cũng khỏi phải nhọc lòng mời chúng con nhìn lại quan điểm của Tòa GM Đà Nẵng liên quan đến biến cố Cồn Dầu.

Đức Cha an tâm, hay đã cho rằng lúc ấy mình đã an tâm ? Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi: « Chúng ta có hối tiếc bao nhiêu thì biến cố cũng đã xảy ra. Chúng ta phải trả giá quá đắt ». Thưa Đức Cha, bây giờ nghĩ lại, chắc Đức Cha cũng thấy rằng ai cũng có thể an tâm được, nếu bằng mọi giá phải an tâm. Nhưng người duy nhất không được quyền an tâm trong hoàn cảnh như thế này, đó là Đức Giám Mục Địa Phận.

An tâm như vậy, Đức Cha đi xuống Cồn Dầu, và đây là những gì Đức Cha chứng kiến và kể lại: “ Mọi người dường như đang run rẩy, thổn thức, và cũng hối tiếc, nhất là gia đình, vì không nghe theo lời khuyên của Cha Quản xứ, đã để vụ việc quá đáng tiếc xảy ra”. Dĩ nhiên, đây không phải là lời của một viên chức chính quyền đang đi thăm dân chúng để vận động tranh cử, càng không phải là lời của một tân hoa hậu đi làm việc từ thiện, nhưng có thật đó là lời của một Giám Mục ? Cũng có thể Ngài đến rất vội vàng và Ngài đến từ một giáo phận khác. Hoặc là, đằng sau đó là tiếng thở dài cố nén: “đã bảo, mà còn…”. Chúng con không có quyền gì để mong Đức Cha run rẩy, thổn thức được với gia đình người bị hại, chí ít mọi người cũng có quyền chờ ở Đức Cha một lời có tình hơn như vậy.

Ai cũng có thể tường thuật với một tâm cảnh như vậy được, kể cả các Đức Giám Mục, dù rằng rất họa hiếm. Nhưng thưa Đức Cha, Đức Cha là Giám Mục Địa Phận !

Đức Cha về Tòa Giám Mục, Đức Cha viết thư mục vụ. Phải nói rằng Đức Cha đã rất kịp thời: Đức Cha đã viết. Con thành thật xin lỗi Đức Cha, nhưng xin cho con tán dương Đức Cha một lần. Có điều, Đức Cha viết hơi dài, nói hơn nhiều. Thời nay, ít người tin rằng viết dài giảng lâu là biểu hiện của người học cao hiểu rộng.

Hình như một ngày Đức Cha không đề ra cái gì mới là Đức Cha không chịu được thì phải? Có nhiều người nhân đó mà cắt nghĩa khẩu hiệu “Trời mới đất mới” của Đức Cha, Đức Cha nghĩ gì?

Điều cần nói ngắn gọn, Đức Cha lại giải thích dông dài. Cho phép con so sánh: làm vậy, khác nào ra giữa chiến trường phơi lưng cho người ta bắn. Hơn nữa, Đức Cha lại chọn vị trí trung lập giữa hai chiến tuyến để cố gắng hóa giải. Trong một cuộc tranh chấp, hay trong một cuộc chiến (lời của Đức Cha: “vì không có kẻ thắng người thua trong “cuộc chiến” này”)  bất kỳ là ai đi nữa, một khi chọn đứng giữa, tất phải hứng đạn của cả hai bên. Cũng có thể Đức Cha cho rằng mình đã mặc đủ áo giáp để tránh, hay đủ sức hóa giải. Ai cũng thấy đây là điều không tưởng, khi đọc đến đoạn giữa của “Thư Mục Tử”, và khi biết rằng người dân Cồn Dầu đã phải đối diện với một phiên tòa bất công, họ đã bị tra bức, một người đã chết, bao người đã chạy trốn tận nước ngoài.

Đã làm việc một việc nguy hiểm là chọn đứng giữa hai làn đạn, mà Đức Cha lại không mặt áo giáp, chưa kể Đức Cha lại đứng hơi lâu ! Khi Đức Cha đứng giữa hai bên như thế, lâu giờ như thế, áo xống mỏng manh như thế, mời hai bên thi nhau bắn vào mình như thế, mà cho đến nay Đức Cha hứng đạn quá ít như thế, thì quả là phép lạ. Bên cộng sản chưa bắn, không biết tại sao, nhưng con cái của Đức Cha, lác đác đây đó chỉ có một vài, bởi vì họ còn tôn trọng Đức Cha lắm lắm.

Thưa Đức Cha, mình là thân Giám Mục, Đấng kế vị các Tông Đồ, nói gì, viết gì, chịu khó suy nghĩ trông trước dòm sau một chút. Hỏi người khôn ngoan, thông thái hơn. Chắc rồi, mỗi một chúng con sao có đủ khôn ngoan và đạo đức như Đức Cha, nhưng khi nhiều người họp lại, chắc chúng con cũng không đến nỗi quá tối tăm, lúng túng như Đức Cha trong các thư từ và thông cáo gần đây.

Đó là tương quan Đức Cha chọn với giáo dân Cồn Dầu, với chính quyền Đà Nẵng.

Riêng với đoàn chiên, về phương diện mục vụ, Đức Cha lại bảo: có lúc đi trước, có lúc đi sau, lại có lúc đi giữa. Quả là hay ho, quả là ý nhị, quả là độc đáo! Quả là chúng con chưa từng nghe ai nói vậy bao giờ ! Vâng, đúng lắm, Đức Cha có quyền biện minh, tuy rằng nếu đừng biện minh trong lúc này, để tâm lo cho giáo dân Cồn Dầu trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, thì vẫn hơn. Con muốn thêm: người mục tử có lúc cúi xuống thấp rửa chân, có lúc đứng trên tòa cao rao giảng. Nhưng vần đề là phải chọn thế đứng thích hợp cho mình trong lúc nào, ở đâu, trong công việc nào.

Hay là Đức Cha muốn chịu trận hứng đạn vì sự an nguy của giáo dân, hay là Đức Cha cho rằng đứng giữa cũng là đứng một bên, trong cái không-thời gian “ Trời Mới Đất Mới” của Đức Cha ? Đức Cha luôn chắc rằng mình luôn đi đúng vị trí, đúng nơi, đúng lúc ? Đức Cha không nhận rằng mình cũng có thể sai đôi lần?

Hay là chỉ đơn thuần vì lòng yêu mến thái quá sự độc đáo mà Đức Cha nói vậy. Con hoàn toàn đồng ý rằng khi có một ý tưởng là lạ, độc đáo vừa đến trong trí óc mình, vừa chợt suy nghĩ, chưa kịp nói ra, là có kẻ đã tranh mất. Hay là vừa nói ra, chưa kịp viết là có kẻ chôm ngay. Hay là đã viết rồi, đã in trong sách rồi, mà thiên hạ cứ ung dung mang về nhà làm như của họ. Cứ điểm qua một vài lý do như vậy, thì Đức Cha làm như vậy là hợp lý. Nhất là trong cái hoàn cảnh, cái nền giáo dục của xứ mình, người đạo văn nhan nhản khắp xứ. Chắc ở Đà Nẵng cũng không ngoại lệ.

Nhưng mình là thân Giám Mục. Nhường lại cái lòng yêu sự độc đáo này cho giới trẻ, cho các Thầy, cho các Cha mới chịu chức, Đức Cha ạ.

Từ đây trở đi, xin Đức Cha cho con thưa chuyện với người đọc.

III. Thư của Đức Giám Mục Đà Nẵng gởi HĐGMVN, ký ngày 15/07/2010

1. Trước khi đọc văn bản thứ ba này, xin đọc Vài lời về lá thư ngắn được cho là của Đức Cha Châu NgọcTri trên gởi đến http://www.chuacuuthe.com ngày 05.07.2010. Tức trước đó 10 ngày. Toàn văn như sau:

Cám ơn Anh đã thông tin cho tôi. Chiều hôm qua, tôi dâng Thánh lễ ban BT Thêm Sức ở Thanh Đức, sáng sớm này tại Phú Thượng mới về. Tôi chưa được nghe ai báo cho biết về vụ việc này. Đọc thư Anh xong, tôi đã điện thoại hỏi ngay Cha Quản xứ Nguyễn Tấn Lục, Ngài xác nhận Anh Năm có chết trưa hôm qua, Ngài có đến thăm viếng và xức dầu, nhưng chính Ngài cũng chưa nắm rõ vấn đề, không ai có thể báo cáo cho Ngài cách đầy đủ cả, chị vợ thì mãi khóc lóc, nên Ngài cũng không thể thông báo chính xác lại cho Tòa Giám mục được.

Nếu Anh là người Cồn Dầu và biết rõ vụ việc, Anh có trách nhiệm thông báo cho mọi người, Cha sở của Anh, và cả cho tôi nữa. Còn bản tin của Sơn Trà trên trang dongchuacuuthe, kinh nghiệm cho chúng ta thấy, không đáng tin cậy hoàn toàn.

Thật buồn khi một người cha gia đình trẻ qua đời, cần phải thanh minh cho anh ta nếu chết cách oan trái, nhưng đừng biến nỗi buồn này thành bi kịch truyền kiếp cho gia đình con cái họ, cho xứ đạo và cho cả xã hội.

Tôi chờ thông tin chính xác của Anh.

Mến

+JTri

Phải nhận rằng, vì là thư riêng, nên Ngài (nếu đúng là Ngài) viết quả có ngắn so với “Thông cáo” ngày 01/02/2010 và “Thư mục vụ” ngày 04/05/2010. Tuy ngắn, nhưng không phải là không đáng bàn.

Thật buồn khi một người cha gia đình trẻ qua đời”: dù sao đi nữa, tác giả cũng cảm thấy thật buồn. Và sau khi đã buồn xong, không phải buồn khơi khơi, buồn qua rồi bỏ, mà là buồn “thật”, Ngài cũng không quên khuyên người khác đừng biến nỗi buồn này thành “bi kịch truyền kiếp cho gia đình con cái họ, cho xứ đạo và cho cả xã hội”. (Cũng như Ngài đã không quên cẩn thận chua thêm trong “Thư Mục Vụ” ngày 04/05/2010 rằng “ không được nhân danh tôn giáo để đấu tranh bạo động … »). Đúng là tấm lòng vàng ngọc, cẩn thận lo trước lo sau cho đoàn chiên, nghe xong mà muốn ứa nước mắt!

Nhưng đó là chuyện khác, hôm nào tôi xin phép được trở lại. Hôm nay chỉ xin dừng lại ở một điểm khác. Đó là tôi không mấy đồng ý với chị Hồng, vợ của người quá cố.

Còn “chị vợ thì mãi khóc lóc”. Thật là quá quắt, cái chị này! Chị, cũng như mấy người khác ở Cồn Dầu, không mấy thông cảm với Đấng Bản Quyền Giáo Phận. Lúc Đức Cha cần thông tin, mà cần lắm lận, thì chị chỉ có biết khóc ! Giá như chị “mãi” làm một việc gì đó ngoài việc khóc lóc, thì chắc là Đức Cha của chị đã có thể được trình báo rõ ràng và Ngài có thể ra một thông cáo đầy đủ về cái chết của chồng chị rồi ! Giá như chị đừng khóc, chị đừng xúc động, mà chỉ xem cái chết của chồng mình như là cái chết của một ai đó xa lạ, khóc qua một chút rồi bỏ; giá như chị có thể bình an như Đức Cha đã “an tâm” (« Thư Mục Vụ »,  ngày 04.05.2010) trước khi con cái bị bố ráp và đánh tơi bời, thì chúng ta cũng có thể biết thêm nhiều chuyện. Giá như thay vì khóc lóc, chị bỏ thời gian quý giá ấy mà làm những việc khác: đọc và nghe các bức thư mục vụ hay thông báo, các bài giảng của Đức Cha liên quan đến Cồn Dầu, thưa với Đức Cha rằng lúc thì chị và bà con ở bên phải, lúc thì ở bên trái, khi đằng trước khi phía sau, hay thậm chí nếu cần thì ở ngay chính giữa luôn cho nó tiện, tùy theo sự an nguy của Đức Cha, thì có phải hay hơn không?

Đúng là vợ chồng chị không biết điều chút nào cả. Giữa lúc Đức Cha bận trăm công nghìn việc, chồng chị lại lăn đùng ra chết ! Chưa hết, đến phiên mình, chị lại quên rằng dầu rất bận rộn như thế, Đức Cha cũng đã không quên điện thoại hỏi để được xác nhận là chồng chị “có chết trưa hôm qua”, rồi chị lại vụng về phạm phải một điều rất không nên chút nào. Sao chị lại không tìm lúc khác mà khóc, hay là, nếu nhất thiết phải làm một cái gì đó lúc này, thì sao lại không tìm việc gì khác mà làm, lại chỉ biết “mãi khóc lóc”, gây cho Đức Cha trăm bề phiền phức?

Thưa Đức Cha (nếu Đức Cha đúng là tác giả của bức thư này), Đức Cha thấy đó, con cũng cố gắng hết sức mà bênh vực Đức Cha. Nhưng, sức người, của con cũng như của Đức Cha, đều có hạn.

Con xin phép Đức Cha để không có cái ý nghĩ dại dột này: Đức Cha chưa từng thấy ai trong gia đình qua đời, hay là đã có thấy- như tất cả chúng con- mà Đức Cha chưa từng khóc, hoặc Đức Cha bận nhiều việc quá mà chưa thu xếp được giờ để khóc ? Hay là Đức Cha đã tu luyện đến mức thượng thừa, đạt đến cảnh giới bình thản trước lẽ tử sinh ? Đến như Chúa Giê-su còn phải khóc trước cái chết của Ladarô nữa mà (dù rằng Ngài biết sẽ làm cho ông này sống lại). Đức Cha, quyền phép thì chắc không bằng Chúa Giê-su, anh Năm, bị công an đánh bầm dập cỡ đó, chắc cũng sẽ khó mà không “có chết trưa hôm qua”, (nói cách đơn giản hơn, tức là chết thiệt, chết luôn, chết không sống lại được trước khi ngày phán xét kịp đến), mà Đức Cha lại lấy làm phiền khi vợ anh “mãi khóc lóc”, thì chúng con cảm thấy có chút gì khó hiểu. Nếu Đức Cha không muốn thấy chúng con, cũng như chị vợ anh Năm, “mãi khóc lóc”, thì hay hơn cả là Đức Cha ra một thông báo: từ nay về sau, nếu có ai có thân nhân qua đời, nhất là những người giáo dân ở Cồn Dầu, hay dù không ở Cồn Dầu nhưng vẫn bị công anh đánh, tạm thời đình chỉ việc khóc lóc, hay khi thấy Bề Trên đến thì nhanh chóng gạt qua một bên mối xúc động mà trình báo cho rõ ràng. Để Tòa Giám Mục có đầy đủ thông tin đặng ra thông cáo về nguyên nhân, tình trạng và những chi tiết liên hệ khác về cái chết của người thân chúng con.

Có điều, chúng con vốn người trần mắt thịt, đạo đức phẩm hạnh, đức tin đức cậy còn lâu mới theo kịp một Đức Giám Mục đạo hạnh và dày công tu dưỡng như Đức Cha, chúng con không thể dễ dàng làm vậy. Chỉ xin cho phép chúng con được tiếp tục “mãi khóc lóc” sau khi Đức Cha ra về, nếu việc này không gây phiền hà nhiều quá cho Đức Cha. Vì một khi đình chỉ việc khóc lóc quá lâu, chúng con sợ rằng mình cũng sẽ trở thành vô cảm, và khi cần phải khóc với Đức Cha, chúng con lại không có thể khóc được.

2. Thư của Đức Giám Mục Đà Nẵng gởi HĐGMVN, ký ngày 15/07/2010.

Xin chia sẻ qua hình thức một bức thư gởi Quý Vị Cư Dân Mạng nhân lời mời của TGM Đà Nẵng: « Nhìn lại quan điểm của Toà Giám mục Đà Nẵng về biến cố Cồn Dầu ».

Dầu không phải là con cái của Đức Cha Đà Nẵng, tôi cũng xin mạn phép dài dòng đôi chút.

Tôi vốn là người nhạy cảm. Hồi mới lớn, khi đọc đến những câu đại loại như: bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông, cô gái đò kia đi lấy chồng, tôi vẫn buồn (một cách rất vô duyên) đến mất mấy ngày, dù chẳng dính dáng chi đến người trong cuộc. Khổ thay, trong văn chương và ngoài đời thực, những cảnh này không quá hiếm. Do đó, dù thực tình không muốn, tôi phải buồn dài dài. Cho đến một hôm thấy rằng buồn lê thê như vậy là dại dột, tôi bằng tìm một hạng người khác cũng …bỏ cái gì đó ra đi, để có lý do di chuyển tình cảm của mình sang một trạng thái khác. Và may cho tôi, bên cạnh các cô các bà các dì bỏ sông bỏ lái bỏ đò, thì cũng có một số người bỏ nhà bỏ cửa đi đâu đó để phục vụ cho nhiều người. Cái sự bỏ này, tôi tìm thấy nơi những người đi tu, đối với tôi hiển nhiên là một sự quan trọng. Và cái sự buồn, cũng như một lô một lốc các thứ tình cảm vớ vẫn khác cùng loại, nay gặp đối tượng mới, được thay bằng lòng kính phục.

Nói xa nói gần, vòng vo loanh quanh vậy để nói với mọi người rằng: Đức Cha Châu Ngọc Tri là một người tôi kính phục. Dẫu rằng cái nguyên do kính phục của tôi có khác thiên hạ chút ít.

Nhưng đó là chuyện khác. Lúc này xin bàn về mấy dòng trong lời mời tôi vừa đọc được trên giaophandanang.org. Trước hết Đức Cha cho biết: « trước từng biến cố quan trọng đã xảy ra liên quan đến Giáo xứ Cồn Dầu, Tòa Giám mục Đà Nẵng dưới những hình thức khác nhau đã gửi đi các văn bản mô tả sự kiện và nói lên quan điểm của mình, theo tinh thần của Tin Mừng, theo Huấn Quyền của Hội Thánh và sát với hoàn cảnh cụ thể của Giáo Hội địa phương ». Ngài lại cho biết tiếp: « nhiều người đã đọc, đã thẳng thắn phê bình ». Nhân tiện, Ngài cũng cho biết luôn là « nhưng cũng có người chưa đọc các văn bản này » nên bây giờ cho đăng lại.

Đức Cha lo cho người chưa có dịp đọc, tôi thì xin thưa với mấy cái người « thẳng thắn phê bình » kia: Quý Vị viết thư phản ứng có hơi quá. Tôi không quen chi Quý Vị. Trong nhà Quý Vị cũng không có ai bỏ bê đò sông đi xa làm cho tôi buồn. Cá nhân Quý Vị cho đến nay cũng không gây ra cho tôi cái tình cảm phiền toái nào. Nghĩa là nếu Quý Vị chưa thuộc hạng người tôi kính phục, thì ít ra cũng không ai trong số Quý Vị gây cho tôi một sự khó chịu nào. Quý Vị sẽ thấy rằng, những gì tôi trao đổi với Quý Vị dưới đây là hoàn toàn vô tư, không có chút mảy may bóng dáng của sự thiên vị.

Phải nói rằng cái ảo tưởng của Quý Vị hơi lớn. Có lẽ Quý Vị sống hơi lâu ở Tây ở Mỹ hay ảnh hưởng mấy cái xứ này hơi nhiều. Ở đó, bất kỳ một anh chàng cha căng chú kiết nào cũng có thể chỉ trích tống thống, và có quyền phê bình và bàn tán về tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất. Rõ ràng, mấy xứ đó rất hay, cho đến khi nào một số con dân của họ, hay là mấy người ngưỡng mộ hơi thái quá, như Quý Vị chẳng hạn, chưa quyên một chuyện: đừng có mà đem áp dụng hơi có phần lung tung sang một vài xứ khác.

Trong vài điều Quý Vị quên mà tôi muốn nhắc lại, đó là Giáo Hội không phải là một xã hội dân chủ. Các Cha và nhất là các Đức Cha thì không do ai bầu, các Ngài chỉ được người khác, lớn hơn các Ngài chọn. Dù Quý Vị không đồng ý với cái lối chọn lựa đó, thì cũng phải đồng ý rằng các Đức Cha được chọn lên không phải để đọc, càng không phải để trả lời Quý Vị. Vì thế, Đức Cha Đà Nẵng đâu có rảnh mà đọc những lời « thẳng thắn phê bình » của Quý Vị. Ngài bận nhiều việc: kinh sách, lễ lạy, giảng dạy, ban phép này phép khác, lo việc hồn (và cả việc xác nữa) cho đạo hữu …Tóm lại là Ngài có một trời công chuyện để mà bận rộn. Quý Vị cũng nên tìm một chuyện khác có ý nghĩa hơn chuyện viết thư góp ý để làm. Hay nếu không bỏ được thú viết thư phê bình, Quý Vị nên chọn một người khác để gởi, chẳng hạn như các dân biểu, các thị trưởng, hay nếu muốn, cho tổng thống của Quý Vị.

Tóm lại, Đức Cha Châu Ngọc Tri không phải là địa chỉ lý tưởng.

Gần đây tôi lại được nghe rằng Đức Cha có trả lời thư cho Quý Vị. Mà cái cách trả lời của Ngài hay lắm lận, tinh tế lắm lận. Để tránh phúc đáp cho Quý Vị và cho một đống những Quý Vị khác nữa cách trực tiếp, điều có thể làm cho Quý Vị sinh lòng kiêu ngạo, ngày 15/07/2010, Ngài có gởi thư cho Quý Vị, mượn cớ là gởi cho HĐGMVN. Vậy là, Quý Vị đã được trả lời.

Vậy là Ngài rảnh thiệt ? Vậy là cuối cùng Quý Vị cũng vẫn có lý ? Tôi lầm à ?

Tôi đã lỡ bảo vệ Đức Cha, thì tôi phải bảo vệ đến cùng. Chuyện ngài rảnh rỗi hay không, tôi coi như chuyện riêng tư, không dám bàn đến. Chưa kể chuyện Ngài làm việc có Hội Đồng, có Cố Vấn này nọ đường hoàng, tôi chỉ nêu lên đây để bác bỏ giả thuyết cho rằng Ngài là tác giả của bức thư này. Tôi chưa gặp Đức Cha lần nào, chỉ thấy một đôi lần hình Ngài trên mạng. Quý Vị có thể vào trang của giáo phận Đà Nẵng, nơi Ngài đang là Giám Mục để đồng ý với tôi ngay lập tức, rằng, rất khó tin, một người có khuôn mặt sáng sủa hiền từ phúc hậu, như chúng ta thấy trên trang nhà giaophandanang.org lại có thể viết một bức thư như vậy. Ai lầm mặc ai, điểm này tôi nhất quyết không lầm. Tôi, một người cũng có đọc báo lai rai, nhưng thích hình hơn chữ nghĩa, cứ mỗi lần nhìn vào trang nhà của GPĐN thấy Đức Cha cười tươi, dung nghi sáng ngời, thần thái thân thiện…nói thiệt, là tôi thấy đã con mắt. Nếu đây là hình thiệt của Đức Cha, thì một người như vậy, nhất quyết, không thể nào là tác giả của cái thư rất …linh tinh như vậy được.

Thôi tạm thời bỏ cái chuyện mê tín linh tinh này qua một quên, Quý Vị cũng nên biết rằng Đức Cha là người học cao hiểu rộng, sau khi đã học hết chữ ở Việt Nam, Ngài còn sang tận đến xứ Tây mà học. Chữ nghĩa cao dày như vậy, nếu Ngài có đóng cửa 10 năm không đọc sách để tháo hết chữ nghĩa trong đầu mình ra, cũng không thể nào viết một cái thư rất tào lao cỡ đó được.

Huống chi, thời buổi này, Đảng, chính quyền trong cả xứ Việt Nam đồng thanh kiên định chuyển sang thời kinh tế chợ búa. Trắng đen lẫn lộn chả biết đâu mà ngờ. Chuyện mấy anh chàng công an viết lách giả mạo, đóng dấu tung tóe, phóng bài lên mạng không khó gì. Đối chiếu với những chi ông J.B Nguyễn Hữu Vinh đã viết, các nhà đài đây đó đưa tin, thì càng có lý do để ngờ rằng đó là thư của nhà nước. Quý Vị nói gì đi nữa, đối với tôi hai năm rõ mười: Đức Cha Châu Ngọc Tri không thể viết vậy được.

Tôi nghĩ là tôi đã ít nhiều thuyết phục được Quý Vị. Dù chắc gần đến mười phần, nhưng để chắc hơn chút nữa và khép hồ sơ cái vụ này lại, tôi vẫn ước mong nếu có ai đó chỉ giúp cho tôi, với bằng chứng rõ rằng, ai đó viết chứ không phải Đức Cha, tôi sẵn sàng làm hậu tạ. Và tôi sống với cái niềm ảo tưởng này cho đến ngày hôm nay.

Cho đến ngày 27/10/2010, niềm tin của tôi tan thành mây khói. Nó cũng không khác chi một mớ những niềm ảo tường linh tinh khác. Đức Cha cho biết rằng bức thư đề ngày 15/07/2010 vửa rồi là của Ngài. Giỡn hay thiệt vậy trời. Tin đâu như sét đánh ngang.

Ở trên trời cao, Chúa đã không nghe lời tôi cầu nguyện, cứ để cho nhà nước và công an tác oai tác quái trên người dân Cồn Dầu. Gần hơn chút nữa, ông bà cũng bỏ đi luôn. Còn lại chút người trần mắt thịt, đại diện cho những gì thiêng liêng không nghe không thấy trên cao, để mình đặt chút tin tưởng vào, vậy mà…

Hóa ra mấy anh chàng cư dân mạng này lâu lâu cũng đúng một lần, dù rằng coi bộ họ hơi rảnh. Tôi không tin rằng ai cũng rảnh như họ. Tôi vẫn tin rằng, chắc chắn, Đức Cha Tri không thể là một người có nhiều giờ, nói nôm na quê mùa là không được rảnh cho lắm. Mà chẳng may, nếu rảnh, Ngài cũng không rảnh kiểu đó được.

Thiệt là phát mệt.

Vài lời thưa thêm với tác giả của ba văn bản.

Những khó khăn của Đức Cha, chỉ có một mình Đức Cha biết. Con xin thưa lại lần nữa: con chỉ là người ngoài nhìn vào, chỉ là người đứng xa, đâu biết những khốn đốn của người ở trong vực. Nhưng chính vì Đức Cha là người có trách nhiệm, là người phải trả lẽ trước mặt Chúa, xin Đức Cha cũng nên đón nhận thiện chí của người khác.

Con xin lỗi đã viết dài, và cũng rất linh tinh, nhưng xin cho con được thanh minh: con không là mục tử, tình hình cũng không còn cấp bách, dầu sôi lửa bỏng như những khi Đức Cha phải viết thư. Nếu Đức Cha khó chịu vì sự dông dài này, thì xin Đức Cha cũng hiểu cho chúng con phải khổ sở thế nào khi phải đọc một thư mục vụ hay một thông báo quá dài dòng: nghe bao điều không đáng nghe, điều cần nghe thì chờ mãi lại không thấy. Hôm nay, bình tâm lại, Đức Cha ắt cũng thấy rằng: chỉ trên dưới một trang là đủ để nói những điều cần nói, trong một thông cáo hay trong một thư mục vụ ở những hoàn cảnh như vậy. Những gì Đức Cha đã viết: thông cáo không ra thông cáo, thư mục vụ không ra thư mục vụ, chia sẻ cũng không đúng. Văn xuôi hay văn ngược ?

Con xin cầu nguyện cho Đức Cha nhiều. Đức Cha chưa già, còn nhiều cơ hội để sửa chữa. Con vẫn biết rằng « giang sơn dễ đổi bản tính khó dời », nhưng với ơn Chúa, không gì là không thể.

Con xin kính chúc Đức Cha luôn mạnh khỏe, bình an, và đầy ơn khôn ngoan.

Giu-se Trần

Có 37 phản hồi tại Bạn đọc viết: Hồi đáp “Nhìn lại quan điểm của Toà Giám mục Đà Nẵng về biến cố Cồn Dầu”

  1. TêrêxaPhượng nói:

    Không thể không mỉm cười khi đọc bài viết rất ư lễ phép, khiêm tốn mà sâu sắc của Giu-se Trần.

    Thật là một ca phẫu thuật ngôn ngữ khéo hết chỗ chê. Tác giả mà không làm nhà ngôn ngữ học hoặc nhà tâm lý học ứng dụng cũng uổng.

    Xin cám ơn tác giả rất nhiều !

  2. gbtruc nói:

    Phải nói là khi đọc bài viết của tác giả Giuse Trần tôi cùng bà xã cười thật đã, nhất là câu "… một khi chọn đứng giữa, tất phải hứng đạn của cả hai bên..".Đối với tôi, khi đặt mình vào vị trí mà tác giả nhắm đến chắc tôi phải độn thổ quá. Cách hành văn có vẻ "tếu tếu" nhưng dư âm thì phải ray rứt trong lòng.
    Cầu mong cho các Đấng Bậc đừng phải ở vào tâm trạng "khó chịu" như trên nữa

  3. nông dân nói:

    Không biết gm Tri có ngủ mơ không ? Một tư thục công giáo trong chủ nghĩa CS. Đây là bước đột phá của gm Tri. chưa có nước CS nào có trường công giáo. Trường công giáo có được đoc kinh không? có được dạy giáo lý không? Hay cũng phải có khăn quàng đỏ, đoàn viên. Học sinh tốt nghiệp có được công nhận không? Hay là bị kì thị, thi đâu rớt đó. Hay là ngài dọn cổ cho chúng sơi. Trăm ngàn lý do để người anh em của ngài "tiêp thu" ngôi trường của ngài.

    Đại chủng viện đào tạo linh mục mà mấy ổng còn đòi vô dạy chủ nghĩa Mác-lê, thì tư thục công giáo là cái thớ gì?

    Giai cấp công nhân và nông dân được gì khi "cách mệnh" thành công? Công nhân càng bị bóc lột dữ tợn mà ai dám đình công ? Công an chặt đẹp. Nông dân bây giờ mới hiểu được thế nào là "bần cùng hóa". Đồng ruộng biến thành sân gôn hay nhà lầu của bí thư, tỉnh ủy. Nhà nước nâng cấp nông dân thành dân oan và cấp cho khách sạn ngàn sao ở cho sướng.

    Người anh em không biết đói thoại hay thỏa hiệp đâu mấy ngài gm ơi. Các ngài bằng cấp đầy mình mà còn vờ vịt thì khổ giáo dân mà thôi.

  4. Thanh Tran nói:

    Sau việc quái đản và này, GD chúng tôi yêu cầu ông Tri không được lạm dụng những từ ngữ THƯ MỤC TỬ, THƯ MỤC VỤ…để mà viết nhăng cuội bậy bạ như 3 văn thư trên nữa, vì ông không còn là mục tử! Đọc xong bài viết của Giuse Trần, chúng tôi đã cảm thấy nhục nhã thay cho ông lắm rồi, đừng trây lì nữa. Nếu sau việc xử sự vừa rồi mà ông có được chút "phần thưởng" nào của kẻ cầm quyền ĐN thì nhận rồi mau trả mũ áo mà về …ẩn mặt đừng cho ai thấy! Đừng có đi giảng đó đây nữa,kẻo bị lột nặt nạ giữa đám đông!

  5. Phan Nhân Quyền nói:

    để tiếp nối " tinh thần cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình"
    xin Hy Phạm Minh Mẫn, cùng với GM Khảm tổ chức một buổi toạ đàm, tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn văn Bình, về tinh thần Châu Ngọc Tri ( đương kim GM giaó phận Đà nẵng)

  6. treconcon nói:

    ĐC Trâu Ngọc Tri chắc đành phải nuốt giận mà đọc bài của Giuse Trần thôi! Thân là Giám mục mà không bảo vệ cho con chiên của mình! Cái giá phải trả ở đời này kể cũng cao thật. Đời sau ko bít thế nào hi?!

  7. Đinh nói:

    Xin thú thật với tác giả Trần, tôi đọc thư này mà mệt toát mồ hôi. Nó vừa loanh quanh, vừa khen chê lẫn lôn về Đức Cha Tri, cũng như về những bức thư mục vụ được cho là quan điểm của giáo phận Đà Nẵng. Tuy nhiên, dẫu sao cũng xin tạ ơn tác giả vì những lời bình luận thật sâu, thật chua cay về một giám mục và về những quan điểm của ngài cũng như của giáo phận của ngài. Có lẽ tôi cũng là một người đọc thư mục vụ của Đức cha Châu Ngọc Tri và tôi cũng mệt lắm vì không thấy những KIẾN THỨC CHÂU NGỌC gì nhiều ở trong đó. Những bức thư và cái quan điểm đó không phải là điều đáng mong đợi!

  8. Đọc toàn bài văn của Anh Giuse Trần. Tôi cứ cười “mím chi cọp”hoài, cho đến cuối bài thì “cười phá ra” ,thật thú vị do tính trào lộng trong ngôn ngữ của bài viết mà chi TeresaPhượng cho là “rất ư là lễ phép,khiêm tốn mà sâu sắc”,còn tôi xin thêm một nhận xét và chỉ một mà thôi :Bản văn cua Giuse Trần rất ư là “xỏ lá” và mang tính châm chích như “xì tai” Tú Xương” điều đó nói lên rằng “Lòng kính trọng một Mục Tử với Giám Mục Châu Ngọc Tri của Giáo Phận Đà Nẵng nơi Giáo Dân đã rơi xuống cõi âm (-)!!!!Riêng tôi ,ngay từ những ngày đầu Ngài lên tiếng, tôi đã tin chắc rằng do chính Ngài soạn thảo ,viết ra rồi quyết định cho lưu hành trên mạng và gởi đi các nơi.Vì sao ?- Vì thói cao ngạo, dể ngươi mọi người(luôn lên giọng dạy đời như trên toà giảng) lại thêm thói độc đoán,phe cánh ( giải tán Hội Đồng Cố Vấn của vi GM tiền nhiệm khi mới nhậm chức )cho nên mới dẫn đến tình hình bi thảm như ngày hôm nay ở Cồn Dầu và cho chính uy tín của Ngài cũng nhu lây lan đến cả HĐGM VN. Thảm thay !!!!

  9. Phạm Quang Thái nói:

    "Điều cần thì không thấy Đức Cha nói, điều Đức Cha nói dài dòng lê thê, thì chẳng mấy ai cần. Chẳng hạn, lúc không cần thiết, Đức Cha lại khen lấy khen để chính quyền. Cùng lắm, nếu muốn lịch sự, Đức Cha gặp khen riêng họ cũng được. <b<Đối với riêng thôn Cồn Dầu, trong quá trình vận động, chính quyền đã tổ chức được đến 20 lần tiếp xúc giữa nhân dân và những người thi hành chương trình qui hoạch này ở các cấp</b>".
    Ông Giu-se Trần ơi, viết ngắn gọn như vầy cũng đủ rồi, ĐC Tri cám ơn ông nhiều lắm đấy!

  10. Thanh Lộc nói:

    Tôi đã viết rằng cái gọi là thư mục vụ của ngài Tri là một thứ giẻ rách: vô giá trị. Chẳng cần phải phê bình dài dòng làm gì cho mệt. Tất cả là những lời biện minh, chạy tội dối gian trơ trẽn. Khi người ta không còn hoặc không có lương tâm thì người ta có thể làm bất cứ những gì mà người khác cho là nhục nhã, lố bịch. Xét về văn phong những "cánh thư" "mục vụ" đó còn non tay lắm. Thư mục vụ cũng viết loanh quanh dông dài như của tác giả Giuse Trần. Lập luận thì nếu lấp trôn thì lại hở rốn; rất khó chịu. Nội dung thì dối trá trơ trẽn như "đứa đầy tớ". Đúng là xã hội đã đẻ ra một lũ quái thai. Có danh mà không có thực.

  11. tran minh dang nói:

    Th­ật hay với bài viết,phân tích của anh Giuse Trần.Tôi cũng nhiều thắc mắc như anh v­ậy,nên tôi có gởi thư cho NVCL nhờ cung cấp sơ lược lý lịch các Giám mục trong HĐGMVN,mục đích là tôi xem các GM,HY quốc doanh,dàn đồng ca áo tím và nhất là GM Châu ngọc Tri xuất thân từ chũng viện nào,đã được đào tạo qua các trường đại học nào mà viết các loại thư mục vụ,thông báo Giáo phậ­n,thư biện minh cho bọn tà quyền gởi HĐGMVN thậ­t vô trí,vô tâm,vô cảm và vô đạo như thế…
    Xin NVCL mau chóng làm Thỉnh nguyện Thư như đã hứa gởi Đức Giáo Hoàng và hồi âm những thư mà Giáo dân chúng tôi đã gởi đến.Vì tình hình GHCGVN rất nguy biến với sư thỏa hiệp của một số Giáo sĩ với bọn tà quyền csVN nhắm vào tách rời GH ra khỏi Tòa Thánh,"CHIA ĐỂ TRỊ".Cám ơn.

  12. Ma Dat Do nói:

    Tôi cũng là Giuse Trần ,nhưng là một Lm,cũng đã Cầu nguyện cho anh chị em Cồn Dầu tại Lavang hôi tháng 8.và cũng luôn nhắc cho Giáo dân xứ tôi hiệp thông trong cầu nguyện cho anh chị em Cồn Dầu.Cũng đã ký ủng hộ 6 giáo dân Cồn Dầu .Chúng tôi cũng đau khổ lắm ,chúng tôi nói lên là bị Gm Giáo phận "đì" ngay.Cám ơn tác giả Giuse Trần ,chúng ta giống nhau về tên thánh và họ.Và hơn nữa tôi cũng giống QUAN ĐIỂM của anh.Cám ơn

    • Hiệp nói:

      Thật tội nghiệp! Linh mục Giuse Trần cũng đã Cầu nguyện cho anh chị em Cồn Dầu tại Lavang hôi tháng 8.và cũng luôn nhắc cho Giáo dân xứ tôi hiệp thông trong cầu nguyện cho anh chị em Cồn Dầu.Cũng đã ký ủng hộ 6 giáo dân Cồn Dầu .Chúng tôi cũng đau khổ lắm ,chúng tôi nói lên là bị Gm Giáo phận "đì" ngay.

      Như vậy linh mục nói lên bị Giám Mục Ðà NẴng "đì"? hay Giám Mục nào?

      Như vậy: Linh Mục nói lên Giám Mục "đì", Giám Mục nói lên Tổng Giám Mục "đì" Tổng Giám Mục nói lên Nguyễn Tấn Dũng nó "đì"? !!!

  13. Huy Saigon nói:

    Đúng là tếu!
    Lâu lắm mới thấy có người viết về các Đ/C nên thấy tếu. Làm dâu trăm họ kể cũng khổ. Nhưng nhiều người làm dâu r61t thành công vì họ biết cái gì cần và kong6 cần để hành xử. Còn Đ/C Tri thì sao?
    Hy vọng với lá thư của Giu-se Trần, Đ/C Tri cùng các Đ/C khác sẽ suy nghĩ về trách nhiệm của mình với cộng đoàn. Nhiều GM khác thì tốt hưng cũng chưa có tiếng nói bênh vực đoàn chiên, hy vọng cũng suy nghĩ về trách nhiệm của mình.

  14. Người Yêu GHVN nói:

    Thưa ông Giu-se Trần
    Ông đã viết về ĐC Tri ở trên. Bây giờ thì tôi xin phép được thưa chuyện với Ông đây;
    Ông viết dài quá và nhiều đề tài chung một lúc, đọc thì rất thích nhưng hơi mệt! Cám ơn Ông đã tóm tắt lại những gì mà đ/c Tri đã nói và làm, tôi nghĩ là nhiều người cũng bức xúc như Ông lắm, nhưng ấm ức một mình, không dám viết ra, sợ rằng viết như vậy sẽ bị kết án là "chống cha – chống Chúa" và không biết tôn sư trọng đạo!

  15. Người Yêu GHVN nói:

    Cái não trạng "cha (LM) là Chúa" của nhiều người Việt Nam đã làm cho con người bị trở thành thấp hèn, đi đạo thì không những phải giữ luật Chúa, nghe lời các cha, GM giảng là điều tốt, nhưng phải "cúi đầu xin phép lạy cha" mới được khen là giáo dân hiền lành, là người biết "tôn sư trọng đạo", không được ngẩng mặt để nhìn thẳng, kiểm nghiệm, hoặc để biết là LM A hoặc là GM B có là "chủ chăn thật" hay chỉ là "kẻ chăn thuê"?

  16. Người Yêu GHVN nói:

    Cũng vì vậy mà cho đến nay còn rất nhiều người cứ cúi đầu ngoan ngoãn như những con cừu, để mặc cho LM, GM muốn làm gì làm, chuyện Giáo Hội là của LM, GM, Tu sĩ chứ không phải chuyện của tôi! Hay thì tôi theo đạo, mà lỡ bị mang tiếng thì lỗi ấy của giáo sĩ, tôi vô can?
    Việc lên tiếng như ông Giu-se Trần, An Đức, Lê Thiên, Nguyễn Hữu Vinh và nhiều người khác sẽ làm cho những ai yêu mến GH rất hứng khởi, nhưng ngược lại họ sẽ bị một số giáo sĩ cho là "không biết tôn sư trọng đạo" hoặc là chống báng tu sĩ, phá GH!

  17. Người Yêu GHVN nói:

    Nói như vậy để thấy rằng, những người thực sự yêu GH cũng rất băn khoăn khó xử, nói ra thì sẽ bị kết án là "vạch áo cho người xem lưng GH", mà không nói ra thì lương tâm căn rứt, vì đã không quan tâm và dấn thân để bảo vệ GH. Tôi rất tâm đắc với lời phát biểu của ĐC Linh hôm 07/05/2010 (trong buổi lễ tiếp đón GM Nhơn): "mọi quan điểm đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến Giáo Hội. Suy nghĩ và cách biểu hiện khác nhau, nhưng lòng yêu mến vẫn là một.".
    Ôi đẹp quá, nếu ai ai cũng nghĩ như thế thì hạnh phúc biết bao!

  18. lytuat nói:

    Thưa ông Giuse,
    Thư của ông dài quá, tôi đã định không đọc, vì như ông nói " nhiều người vẫn bảo là Đức Cha nói có phần hơi chăm chỉ " thì quả thật, ông còn chăm chỉ hơn Ngài GM Tri của GD Cồn Dầu. Nhưng nghe lời khuyên của ông, sau một lúc bình tâm, tôi ráng đọc bởi tôi cũng như ông, chúng ta là người luôn phải TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO với ĐC Tri cho dù không ở GP ĐN, nhưng nếu được bỏ phiếu bầu cho chức danh GM thì tôi sẽ bầu cho ông chức Hồng Y vì ông nói dài vả giỏi hơn .

  19. lytuat nói:

    {tiép}
    Cám ơn ông , đọc xong bài này thú thật tôi toát mồ hôi, gọi ngay vợ con Phán rằng : Nếu bố có về với Chúa thì Không được " MÃI KHÓC" nghe chửa, mà phải nén đau thương thành hành động: báo ngay cho GM là bố con đau Tim mà chết kẻo dại dột làm ảnh hưởng đến tiền đồ dân tộc.
    Lần nữa, cám ơn và bái phục ông những thẳng thắn góp ý này.

  20. Giuse nói:

    Thưa ĐC Châu Ngọc Tri,
    Người ta không còn gì để mà chê ĐC nửa rồi đó!
    Nhưng ĐC hãy còn rộng đường thênh thang để lấy lại uy tín:
    khi ĐC nhớ lời Chúa dạy "không ai có thể làm tôi hai chủ".
    ĐC đừng làm tôi CÁI ÔNG KIA nữa, ĐC hãy quay về "làm tôi" Dân Chúa đi!

  21. Hoàng Xuân Mai nói:

    Thưa Đ/ C Châu Ngọc Tri, chắc hẳn rằng Đ/ C là người học cao hiểu nhiều nên đã nhiều lần nghe câu:

    Tri kỳ Yếu Giả Nhất Ngôn Nhi Trung
    Bất Tri Kỳ Yếu Giả Lưu Tán Vô Cùng.

    Xin Đ/C hãy đọc và suy ngẫm nhé! kẻo lại không kịp.

    • Người Yêu GHVN nói:

      Thưa ông/bà Hoàng Xuân Mai
      Không biết về nho nên tôi đáp lại như thế này;

      Đức Tri nhất trí Bá Thanh
      Anh Năm bị chết vì banh tim rồi
      Công An chỉ đánh nhẹ thôi
      Vợ con đừng khóc ỉ ôi làm gì!

  22. Chu Chi nói:

    Đức cha Tri khoe khoang đã có những tiến triển trong việc đối thoại với Cộng Sản về việc mở trường tư, một số cơ sở được trả lại. ĐC quả quá ngây thơ. ĐC quả đã sống quá quen trong chế độ Xin -Cho nên quen với uốn lưng rồi. Thưa ĐC đây không phải là chuyện ân huệ hay tài ngoại gian điếu đóm mà là cái QUYỀN của công dân. ĐC có hiểu không? Dân Do Thái đã chẳng đòi trở lại Aicập chấp nhận đời nô lệ để chỉ được hưởng tí rượu thịt đó sao! Nô lệ trở thành quán tính của ĐC rồi… Còn gì để bàn nữa.

  23. duong anh nói:

    Đức tin mà không đi đôi với hành động là đức tin chết ĐC Tri ơi.Mà hành động kiểu này thì …bochan.com!!!

  24. J. Văn Thư nói:

    Đức Cha Châu Ngọc Tri dùng chữ nghĩa để "buộc giáo dân phải biết tôn sư trọng đạo", đồng thời bao biện cho việc mình làm chứng dối. Còn ông Giu-se Trần rào đón trước sau kỹ quá, dùng chữ nghĩa làm hàng rào bao quanh ĐC Tri rồi "tỉa" ngài, giải phẫu từng câu chữ rất có tình có lý, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng sao tôi đau chói thấu tim, không biết Đức Cha Tri có cảm thấy vậy không?

  25. Phan Loạn Thời nói:

    Vấn đề là tại sao lại xuất hiện các gm kiểu này? Ai đã đề bạt để DTC quyết định? Chắc do ở xa, và không có tai mắt (là Đức Khâm sứ ) nên bị báo cáo sai sự thật; dẫn đến bi kịch là có gm bị buộc từ chức vì gái gú đến có con..Có cả trường hợp đề cử gm theo lối gia đình trị (anh chính, em phó như Chương Tất), địa phương kéo nhau( Nhơn, Đọc, Minh từ Đà Lạt), có quan hệ xa gần với tướng Giáp như Võ Đức Minh
    gm Tri cũng là một trường hợp, nên giáo dân bị thành nạn nhân.

  26. bui nói:

    Ông Trần mến, ông có biết không từ ngày VN ta có ĐC là người Việt, tôi chưa bao giờ nghe hay thấy ĐC nào đi tới nhà hiếu để thăm viếng gia đình có người qua đời, ngoài trừ, người chết đó là Ông Bà Cô của Tu Sĩ, hay Đồng Chí CS cỡ bự. Khi nhà hiếu là nhà của một Tu Sĩ, ĐC cũng chỉ đến nhà thờ chủ sự thánh lễ an táng, nhân tiện đó mà cũng an ủi chia buồn gia đình. Thế nhưng, tại GX Cồn Dầu, người chết chỉ là một giáo dân bình thường như anh Năm, gia đình cũng chẳng có công gì vời Giáo Hội, mà ĐC Tri đến "Phúng Điếu" thì đúng là ĐC đi đầu rồi.

    • Người Yêu GHVN nói:

      Tôi cũng đồng ý với ông Bui, anh Năm chỉ là một giáo dân bình thường, chẳng có công gì với GH, vì vậy gia đình phải cám ơn ĐC Tri triệu lần và phải biết tôn sư trọng đạo!
      Đức Cha Tri không rảnh rỗi đến nhà đám để thăm viếng, phúng điếu, mà còn để "làm chứng" cho chính quyền rằng; anh Năm chết vị bịnh tim chứ không phải bị CA đánh chết! Hố hố hố hố!

  27. bui nói:

    (tiếp) Hoặc có khi Ngài đi tiên phong để làm bia đỡ đạn khi dân chúng nhắm bắn Ngài bằng những tràng pháo tay thật kêu, thật nổ. Còn khi Ngài thấy dân Ngài lụt khí tiến công trước bạo tàn của chính quyền CS Vô Thần, Ngài sợ giáo dân tụt lùi, nên Ngài đứng cuối hàng, để chặn những giáo dân nào bỏ cuộc hay thụt lùi. Và Ngài sẽ đứng giữa để quan sát tứ phương xem con chiên chỗ nào bị sói dữ cắn xé, để tiện có người đến nơờ Ngài thông báo cho tiện.

  28. bui nói:

    (tiep) Vậy là một ĐC Tri khai phá đường chỉ đạo, hay còn gọi là con đường linh thao cho các GM khác, thế nào là chăm sóc đàn chiên. Tùy thời thế mà tìm chỗ đứng cho được an toàn đến tính mạng…"mình."

  29. Hải nói:

    "Còn “chị vợ thì mãi khóc lóc”. Thật là quá quắt ….. Giá như chị đừng khóc, chị đừng xúc động, mà chỉ xem cái chết của chồng mình như là cái chết của một ai đó xa lạ, khóc qua một chút rồi bỏ; giá như chị có thể bình an như Đức Cha đã “an tâm” (« Thư Mục Vụ », ngày 04.05.2010) …."

    Ông Giuse Trần "bênh" đ/c Tri khéo quá , đến nỗi 3 tác phẩm văn chương của đ/c Tri càng nổi bật, với mục đích nóng bỏng của nó là "ĐỐI PHÓ" với dư luận, chứ chẳng vì mục đích thông báo- thông tri -thông công gì ráo !

  30. Duy Văn nói:

    Đối thoại chứ không đối đầu – Đó là câu nói mỹ miều mà HĐGM Việt nam thường đưa ra để biện minh cho hành động tuân phục sự sai khiến của cộng sản VN. Ý kiến của các Giám Mục đưa ra thì bị chính quyền cs bác bỏ, còn ý kiến của Nhà nước cs đưa ra thì HĐGM Việt Nam chấp nhận và tuân thủ.Đừng lừa dôi giáo dân cũng như đừng lừa dối chính lương tâm của các Vị nữa. Khi thấy bất công mà lên tiếng bênh vực,đó mới là đối thoại, khi thấy người bị áp bức, bóc lột…… mà lên tiếng phản đối, đó cũng chính là đối thoại.

  31. Duy Văn nói:

    (Đối thoại chứ không đối đầu tiếp theo) Qua các vụ Toà Khâm sứ, Thái Hà, Loan Lý, Tam Tòa, Cồn dầu……. và ngay tại Tổng Giáo Phận Saigon, Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Đức Bà tại Mỹ Tho….. Không thấy HĐGM Việt Nam lên tiếng (bằng văn thư hay lời tuyên bố công khai) mà chỉ thấy Quý Đức Cha giữ im lặng, hay là Quý Đức Cha đã bí mật, trong chốn riêng tư, tiếp xúc với chính quyền cộng sản. Xin Quý Đức Cha và các linh mục với tư cách cá nhân, lên tiếng cho tự do, cho công bình xã hội, cho nhân quyền, có giáo dân và đồng bào hậu thuẫn, lại còn được cả dư luận thế giới đồng tình, ủng hộ, không sợ bị cô đơn dâu.

  32. le long nói:

    " Tôi đứng mà xin chứ không quì mà xin … " Một câu phát biểu bất hủ kiểu cái bang dù đi ăn xin nhưng vẩn có lòng tự trọng !!!!! GM Tri ơi, dù đứng hay quì hay nằm ngữa mà xin xỏ người khác thì cũng đều là kẻ ăn mày cả thôi không có khác gì đâu.

  33. Thiên chúa có lẽ biết trước và an bài trước vì ngay từ khi sơ khai các Thánh Tông đồ từ bỏ tất cả để theo Chúa ngay cả Thiên Chúa Con củng vậy, nên Người Mục tử thì không có gì cao cả hơn là bảo vệ các con chiên của mình trước kẻ thù, và Chúa Giêsu đã lấy cái chết ở trần thế để chứng minh cho Các môn đệ của Ngài thấy giá trị thật sự của Tình yêu. Tiếc rằng lại không được như ý muốn, vì còn có những con người thiên về Giu đa hơn. Nguyện xin Thiên Chúa Thánh Thần ngự xuống vị mục tử tốt của Ngài và thêm ơn sức mạnh cho Ngài, giúp Ngài mạnh dạn giống như Ngài đã từng ban cho Các Môn Đệ ngài trong ngày rao giảng lời Chúa đầu tiên.

  34. phanminh nói:

    tại sao GM Chau Ngoc Tri không từ chức,lương tâm cua ngài co còn không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: