Chuyện thời sự: Những chiếc thòng lọng và gái đĩ già mồm

Tháng Bảy 6, 2010

Câu chuyện đang râm ran làng báo “lề trái” rồi “lề phải”, đó là vụ Nguyễn Trường Tô, chủ tịch UBND tỉnh mua dâm trẻ em trong vụ án “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” ở Hà Giang.

Thoạt đầu, khi vụ án được phát hiện, “đồng chí” Nguyễn Trường Tô, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang dõng dạc tuyên bố hết sức hùng hồn: Rằng thì là “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh là một việc động trời, không thể hình dung được. Đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một thầy giáo đồng thời là người đứng đầu một trường cấp 3”. Rằng thì là vụ việc được này được dựng lên như một thủ đoạn chính trị trước đại hội đảng…

Nguyễn Trường Tô, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Nguyễn Trường Tô, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kẻ mua dâm trẻ em, học sinh và là khách làng chơi quen thuộc của gái mãi dâm.

Nhưng hình như trong cuộc đấu này, vây cánh và quan thầy của “đồng chí” Tô có vẻ yếu nên không dẹp được vụ này cho êm đẹp, vụ việc cứ thế âm ỉ rồi mấy hôm nay lại bùng lên khi những hình ảnh lõa lồ, dung tục bẩn thỉu của “đồng chí” Tô được lưu trong máy điện thoại của gái mại dâm bị đưa ra ánh sáng.

Thì ra, “đồng chí Tô” không những là thủ phạm việc mua bán dâm trẻ em học sinh, mà “đồng chí” còn là khách quen và là khách hàng ruột của những cô cave quen mặt, quen hình.

Đến giờ thì nhân dân mới ngã ngửa ra là những chuyện như thế này đã có từ… 5 năm trước.  Vụ các cháu học sinh phải bán dâm gần đây chỉ là sự “thấm nhuần và tiếp nối truyền thống tốt đẹp ” sau những đợt phát động học tập đạo đức Hồ Chí Minh vừa qua mà thôi. Các “đồng chí” công an, bí thư tỉnh “quỷ” đã biết tuốt tuồn tuột chi tiết, nhưng vì “đồng chí” Tô có “thân nhân tốt” nên không đưa ra công khai được vì như vậy thì ảnh hưởng đến uy tín của đảng quá, sao coi được?

Đơn kêu cứu và danh sách đen cán bộ của đảng mua dâm nữ sinh

Đơn kêu cứu và danh sách đen cán bộ của đảng mua dâm nữ sinh

Mà nói như ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trước Quốc hội  mới đây thì nếu cán bộ vi phạm pháp luật, có sai lầm mà cứ đưa ra kỷ luật thì lấy ai mà làm việc? Nói cách khác thì “đồng chí” phó thủ tướng nói rằng cán bộ nhà nước ta, thằng nào chẳng có khuyết điểm, sai lầm… nếu kỷ luật hết thì chắc tất cả các ghế quan chức phải… “trống ngôi” hết sao?

Câu nói này làm người ta nhớ lại một câu chuyện đã lâu, khi Thứ trưởng Lương Quốc Dũng bị phát hiện hiếp dâm trẻ vị thành niên. Sau khi “đồng chí” Lương Quốc Dũng chạy chọt chán và đảng ta giấu mãi không được đành phải đưa ra công luận. Chuyện được thảo luận khá sôi nổi trên diễn đàn, một member nói: “Loại quan chức này phải đưa đi… thiến mới được”. Ngay lập tức, một member khác can ngay: “Xin chớ làm thế nếu bạn không muốn đất nước ta được lãnh đạo bởi một lũ… hoạn quan”.

Chuyện của “đồng chí” Tô thì đảng biết từ lâu, các “đồng chí” công an càng biết, nhưng cứ ngâm tôm ở đó chờ dịp… và “đồng chí” Tô cứ đi giảng về đạo đức Hồ Chí Minh 4 năm qua cho cả tỉnh Hà Giang học tập.

Nguyễn Trường Tô điển hình cho phong trào "Học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh"

Nguyễn Trường Tô điển hình cho phong trào "Học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh"?

Chừng đến nay, khi không thể nào bịt được cái hũ thối tha này, mới đây Ban Kiểm tra Trung ương Đảng mới đề nghị kỷ luật. Trước hết cách chức đảng, nếu phải ra tòa thì phải khai trừ đảng trước khi khởi tố. Lệ thường là vậy, đảng ta luôn luôn là đạo đức, là văn minh thì ai có quyền khởi tố đạo đức, văn minh bao giờ…

Thế mới biết rằng trong hồ sơ của công an, của đảng, ngay cả đối với các “đồng chí” của mình, vẫn cứ có những cái thòng lọng thắt nút sẵn chờ đợi và sẵn sàng tung ra khi cần thiết.

Vậy thì với “các thế lực thù địch” như tôn giáo, những người đảng không ưa, những kẻ bất “đồng chính” kiến… kho tài liệu này càng cất kỹ và chăm sóc cho nó ngày càng phong phú hơn.

Chính kho tài liệu này, những chiếc thòng lọng này được ưu tiên “mua sắm” bằng mọi cách, mọi giá sẵn cho các chức sắc tôn giáo vì tiền dân đâu có thiếu, đảng ta sắm đủ các thứ an ninh, công an tôn giáo, ban tôn giáo, viện nghiên cứu tôn giáo, ủy ban đoàn kết, mặt trận… vô số thứ ưu tiên.

Trông người lại ngẫm đến ta.

Các chức sắc tôn giáo có thái độ thỏa hiệp và tự phụ, ban đầu là các “đồng chí” làm quen, lân la tìm hiểu xem vị này có cái mạnh, cái yếu là gì… rồi khen, nịnh đến mức các vị thấy mình to lớn hơn người ta tưởng, được trọng vọng và nể trọng ở các cơ quan công quyền, công an…Rồi giao lưu, kết thân với các “đồng chí” công an, chính quyền… đến độ cần gì chỉ cần nhấc điện thoại là được giải quyết ngay, kể cả đi đường trái luật, không bằng lái… Oai lắm, nhất là trước giáo dân và quan khách. Đến độ các vị vào tròng công an mà cứ tưởng công an đang sợ mình lắm.

Điểm yếu nhất của chức sắc Công giáo là đời sống độc thân, điều này được các “đồng chí” công an quan tâm nhất và khai thác triệt để. Ban đầu là mời đi uống nước, đi liên hoan… đi chung rồi đi riêng, rượu vào rồi thì trâu cũng ngã và sau đó ai biết là chuyện gì… tất cả được các “đồng chí” đưa vào lưu trữ rồi sau đó là các kế hoạch. Khi con mồi đã sa bẫy thì những chiếc thòng lọng hình thành.

Sau đó những vị này luôn được các “đồng chí” ưu ái khi còn dễ sai khiến. Vậy nhưng thử trở nên khó bảo xem, các “đồng chí” không thiếu cách nhé, công khai hoặc âm thầm, đằng nào thì chiếc thòng lọng cũng lấp ló đằng sau.

Những vị mũ cao, áo dài chuyện nói lời đạo đức mà nhìn thấy cái thòng lọng đảng ta lấp ló, thì hồn vía sẽ lên mây… và cứ thế dần dần sẽ trở thành công cụ cho đảng mà không cần mất nhiều công sức nữa.

Đó là một vấn nạn của giáo hội trong các chế độ cộng sản, nếu sự sám hối không có trong thực tế mà chỉ có trên những bài giảng mà thôi.

Nhân đây cũng xin kể lại câu chuyện của một linh mục Ba Lan trước đây để những ai trót dính thòng lọng lấy làm kinh nghiệm:

Khi phong trào xuống đường biểu tình nổ ra rầm rộ ở BaLan đe dọa chế độ CS, một linh mục có tiếng là đứng về phía dân nghèo và lên án bất công rất được chú ý của mật vụ. Một kế hoạch của công nhân là sáng thứ 2 sẽ xuống đường biểu tình, mệnh lệnh cấp trên của công an được đưa ra là vị linh mục này phải kêu gọi giáo dân không xuống đường thì may ra mới gỡ được tình thế.

Một nhân viên an ninh được phái đến để “làm việc” với vị linh mục.

Vị linh mục sau khi nhận được yêu cầu: “Sau Thánh lễ ngày mai phải đọc văn bản kêu gọi mọi người không xuống đường do công an viết sẵn”. Vị linh mục phản ứng: “Không đời nào tôi đọc văn bản này”. Viên mật vụ nói: “Ông phải đọc nó sau thánh lễ ngày mai” và cáo từ ra về.

Trước khi ra về, như vô tình, viên mật vụ giơ ra tấm ảnh một phụ nữ bế một cháu bé và hỏi: “Chắc ông biết người này?”. Vị linh mục tái mặt.

Chiều hôm sau, sau Thánh lễ, nhiều mật vụ đứng chờ vị linh mục đọc lời kêu gọi chống xuống đường. Vị linh mục mời tất cả mọi người an tọa và thông báo: “Tôi có một sai lầm của thời thanh niên đã qua, ngày nay, mật vụ căn cứ vào đó để ép tôi hợp tác và đọc lời kêu gọi không xuống đường vào ngày mai. Tôi kêu gọi tất cả mọi người xuống đường biểu tình vào ngày mai, hôm nay cũng là thánh lễ cuối cùng của tôi ở đây và cho tôi xin lỗi tất cả giáo dân về những sai lầm của tôi”.

Cả nhà thờ từ im lặng đến ồn ào như ong vỡ tổ, và tất cả giáo dân đề nghị vị linh mục ở lại với họ, ngày mai tất cả sẽ xuống đường.

Vậy đó, Thiên Chúa hiểu con người mỏng dòn yếu đuối, Người giàu lòng yêu thương tha thứ, nhưng nếu không có sự sám hối, thì mọi sự che đậy đều trở nên vô ích mà thôi. Ngược lại, khi có sự sám hối thành tâm, từ kẻ thù nghịch với Chúa cũng trở nên đấng Thánh.

Đó là câu chuyện ở Ba Lan dưới thời cộng sản, Ba Lan hôm qua cũng là Việt Nam hôm nay, dù đã sang một thiên niên kỷ mới.

BLV