Cồn Dầu ký sự – Kỳ II: Với Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri và những vấn đề của Giáo hội Công giáo

Tháng Tám 14, 2010

Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng bị cắt bởi những cuộc điện thoại, Đức Cha phải cắt các cuộc điện thoại để tiếp tục câu chuyện đang nói dở, ngài nói:

– Không phải chính quyền Đà Nẵng ở đây nó xa Hà Nội nên nó kém HN đâu, nó xa về địa lý, về không gian nhưng nó là thành phố trực thuộc Trung ương. Cho nên có những vấn đề, có những yếu tố phải nhìn rốt ráo, do vậy mỗi người nên lui về chỗ của mình, hành xử cho đúng đắn.

Chúng tôi bày tỏ ý kiến:

– Thưa Đức Cha, vấn đề Cồn Dầu hiện nay, khi nhà nước không xử những người công an đánh dân mà chỉ xử giáo dân, vậy là sự không công bằng. Như vậy, với trách nhiệm của người mục tử và của một tín hữu Kito, trước sự bất công, oan trái của giáo dân đang phải chịu thì chúng ta có trách nhiệm bày tỏ sự chia sẻ đó. Đó là trách nhiệm của Giáo hội đối với những kẻ bị áp bức, bất công.

Chúng con thấy rằng, trong xã hội ngày nay, khi tham nhũng lan tràn, xã hội thối nát do chính nạn tham nhũng từ tập đoàn tư bản đỏ làm nhiễu loạn xã hội, một xã hội vô luật pháp, hành xử bất chấp pháp luật. Sự nhũng lạm làm cho xã hội mất lòng tin và dân chúng uất ức, vì vậy mới sinh ra những vụ việc đằng sau như Đức Cha đã thấy.

Vụ việc Cồn Dầu chỉ là một nơi trong nhiều nơi trên đất nước này. Nếu cho là vấn đề tôn giáo, thì ở Bắc Giang, cả thành phố hàng vạn người mà tất cả phẫn nộ chỉ vì một người dân thường bị công an đánh chết nên xuống đường bao vây UBND Tỉnh, phá đổ hàng rào… hoàn toàn không phải tôn giáo, không có thế lực thù địch nào cả. Bây giờ nhà nước phải bắt và khởi tố viên công an đã giết người.

Xã hội hỗn loạn, nhà nước sẵn sàng trấn áp nhân dân bằng bạo lực, bằng côn đồ… Vì vậy không thể nói vấn đề đưa vào tôn giáo là khó giải quyết hơn hay dễ giải quyết hơn. Vì tất cả đều là nhân dân, đều là nạn nhân của thói vô luật pháp đó. Vấn đề là người dân có đoàn kết yêu cầu làm đúng luật pháp không mà thôi.

Đức Cha Châu Ngọc Tri hỏi lại:

– Vậy xã hội thối nát, thì Giáo hội có thối nát không?

– Thưa Đức Cha, vấn đề Giáo hội, cho đến nay, có thể khẳng định rằng GH đã tồn tại qua hàng trăm năm nhờ ơn Chúa Thánh thần và hàng giáo phẩm kiên trung. Không thể nói hàng giáo phẩm Việt Nam là mục nát, là thuần hóa tất cả. Nếu không được Chúa Thánh linh soi dẫn thì không còn GHCG nữa. Ở Miền Nam này mới hơn 30 năm, còn Miền Bắc đã 65 năm dưới chế độ Cộng sản, giáo dân và GH vẫn kiên vững như thường. Đó là ơn Chúa. Trước đây, trong một lá thư con đã khẳng định điều này.

– Anh đã viết một lá thư như thế. Vậy mấy tháng vừa qua, người ta chửi bới hàng Giám mục như thế anh thấy thế nào?

– Vừa qua con cũng mới viết một bài là bài “GHCGVN trong Năm Thánh 2010: Thử thách khắc nghiệt” không biết Đức Cha có đọc không.

– Anh có ký tên anh không?

– Thưa Đức Cha, con viết là con ký tên con đưa lên blog của con, rất rõ ràng. Trong bài viết đó con nói rõ rằng: Trong xã hội có thể có những tranh chấp dân sự, có thể có những giáo dân, chỗ nọ chỗ kia có sự việc… nhưng khi Thánh giá bị đập tan mà HĐGMVN vẫn im tiếng, thì đó là điều không ai chấp nhận được. Đó cũng là quan điểm của con.

Trong bài viết đó, con nói rõ lập trường của con rằng: “HĐGMVN từ chỗ im lặng khi cần lên tiếng, đến khi buộc phải im lặng khi bị công kích” đó là thảm trạng làm giảm uy tín của HĐGMVN thời gian qua trong lòng giáo dân Việt Nam. Việc một biểu tượng Kito giáo bị đập nát, mà còn im lặng được thì con không đồng ý.

Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng

– Anh đã đến Dòng Phaolo ngoài bờ biển ở đây chưa, ở đó cũng có một cây Thánh giá, khi nhà nước làm công viên đề nghị đập cây Thánh Giá. Các sơ Dòng hỏi tôi, tôi bảo là không được, và đến giờ họ có đập đâu, bây giờ vẫn nguyên xi ở đấy.

Còn chuyện Thánh Giá Đồng Chiêm, có ai kết luận là đập Thánh giá đó đâu? Có ai thông báo kết luận là nó đập đâu? Có ai nói đâu mà biết.

– Thưa Đức Cha, đã có các bản thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

– Không phải kết luận là đập, chuyện tranh chấp đất cát nọ kia chứ không có văn bản là đập. Sao ở đây họ không đập, sao cái bệnh viện Dòng Chúa Cứu thế họ lấy Thánh giá họ sao không đập?

– Thưa Đức Cha, theo nhận định của chúng con và nhiều người, vụ đập Thánh Giá Đồng Chiêm họ không được lợi gì về kinh tế, mà rõ ràng đây là một phép thử để đo sự đoàn kết trong Giáo hội. Vì vậy ngay khi đó con viết ngay bài “bài “Thánh giá Đồng Chiêm: Cơn thử thách khắc nghiệt của tín hữu Kito”

– Vậy nếu họ thử thì để họ thử. Nếu mình nhân việc này đặt thành vấn đề thì nó ra vấn đề lớn.

– Riêng vấn đề này thì con có quan điểm khác Đức Cha. Khi họ quyết định nắn gân mình để đo sự đoàn kết mà đập vào Thánh giá là phải có ý kiến hẳn hoi mặc dù không kêu gọi Thánh chiến, bạo động như tôn giáo quá khích khác. Không kêu gọi chống lại ai, nhưng HĐGM buộc phải có ý kiến. Bởi nếu không có ý kiến trong trường hợp này nữa thì khi nào có ý kiến?

– Ai thử ai? Mình thử họ hay họ thử mình?

– Thưa Đức Cha, dù là ai thử hay thật, nhưng khi đụng vào biểu tượng của Niềm tin, biểu tượng thiêng liêng nhất bị chà đạp mà mình không có ý kiến thì con nghĩ mình không còn có lúc nào có ý kiến nữa.

– Mình nghĩ khác, dù chính quyền Hà Nội có thử mình, thì ở Hà Nội người có trách nhiệm ở đó phải lên tiếng đã. Mình đi Sài Gòn, ở Dòng Chúa Cứu thế Kỳ Đồng mời mình giảng, mình giảng rằng: Ngày xưa quân dữ dựng Thánh giá lên, các môn đệ hạ xuống, ngày nay các môn đệ dựng Thánh giá lên, quân dữ hạ xuống, quân dữ đấy. Không nên tranh cãi ,không nên ăn thua. Thánh giá quang vinh rồi, là ý Chúa rồi. Nói đến cây Thánh giá là nói về Mầu nhiệm rồi, là tất cả. mình nói trước mấy nghìn dân ở Kỳ Đồng đàng hoàng.

Không là vấn đề tranh cãi nhưng là cái gì chỗ đó, sao Thánh Giá ở đây không đập lại đập chỗ đó? Về đây coi, họ không đập, họ làm công viên nhưng có đập Thánh giá đâu.

Bài viết trong web HĐGM cũng do áp lực của nó mà viết chứ chúng tôi cũng phải suy nghĩ chứ. Đâu có phải cứ ào ào thế là làm.

– Thưa Đức Cha, có thể mỗi người nghĩ một cách, nhưng theo con và những người giáo dân cũng như không phải giáo dân con gặp, thì việc đập cây Thánh Giá mà HĐGMVN không lên tiếng thì là một vấn đề cần xem xét

– Anh nói cái chức HĐGM cần phải lên tiếng thôi. Nếu nó lên nhà thờ Chính tòa Hà Nội đập cây Thánh giá coi, mình nhảy ra ngay luôn. Khi mình với bốn cha đi nước ngoài lần đầu tiên của Tòa GM Đà Nẵng, mua vé máy bay rồi thì tối hôm trước nhận được tin vụ Tòa Khâm sứ. Lên sân bay, làm thủ tục check in rồi nhưng nghĩ giờ G sắp đến, mình bỏ về Tòa GMHN để coi sự việc như thế nào. Mình nằm ngay trong Tòa Giám mục Hà Nội đó.

Buổi nói chuyện không hẹn trước nhưng khá rôm rả và thẳng thắn, có những quan niệm không thống nhất, đã được thẳng thắn trao đổi với nhau.

Chúng tôi vội chia tay Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri vì cũng đã quá muộn. Chuyến tàu Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 12h 18 phút đã sắp đến giờ.

Chia tay Đức cha, ngài bảo chúng tôi nếu có điều kiện muốn tìm hiểu về Cồn Dầu thì ngay gần đây.

Ra khỏi Tòa Giám mục Đà Nẵng thì cũng đã trưa, chúng tôi quyết định lùi chuyến hành trình ngược về Hà Nội và bắt taxi đến thăm Cồn Dầu.

Hà Nội, Ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

15/8/2010

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn: Blog jbnguyenhuuvinh.wordpress.com

Kỳ III: Thực tế với giáo dân tại giáo xứ Cồn Dầu.

Kỳ IV: Cái chết của anh Toma Nguyễn Thành Năm.


Phỏng vấn dân biểu Christ Smith về dự luật 1572

Tháng Tám 9, 2010

Một số dân biểu tại quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra nghị quyết 1572, nhằm lên án chính phủ Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo tại nước này, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nên có những biện pháp tích cực để thúc đẩy sự thay đổi nhằm cải thiện đời sống người dân Việt Nam.

Dự luật 1572

Sau đây là những điểm chính trong cuộc nói chuyện giữa Khoa Diễm của đài chúng tôi và dân biểu Chris Smith, tiểu bang New Jersey.

Công an và cảnh sát cơ động ngăn cản đám tang cụ bà Hồ Nhu, hôm 04.05.2010 tại xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng. RFA File Photo.


Khoa Diễm:
Thưa ông tại sao ông là một trong những dân biểu ủng hộ cho nghị quyết này?
Chris Smith:
Tôi và rất nhiều thành viên tại Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề chính phủ Việt Nam, đặc biệt là các công an địa phương, việc tấn công của họ tại Cồn Dầu, gần Đà Nẵng. Dựa trên những báo cáo mà chúng tôi có được là họ đã bắt gần 100 gia đình, trong cộng đồng Công giáo, phải dọn đi khỏi nơi họ đang sinh sống.

Tôi muốn nhắc lại chuỵên xảy ra vào tháng 5 vừa qua, giữa đám tang của một cụ bà 83 tuổi, một số đông rất nhiều người giáo xứ đang đưa tang, chính quyền địa phương không những muốn cướp quan tài mà còn bắt ít nhất 62 người và làm bị thương hơn 100 người. Họ dùng gậy gộc và roi điện để đã thương những người dân này. Những người dân tại Cồn Dầu chỉ muốn ở lại nơi họ đang cư ngụ và được quyền  tự do tín ngưỡng. Đây là một hành động rất đáng lên án của công an và nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc tồ chức những cuộc thăm Việt Nam để quan sát và tìm hiểu cặn kỹ thêm về vấn đề nhân quyền tại đây.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc tồ chức những cuộc thăm Việt Nam để quan sát và tìm hiểu cặn kỹ thêm về vấn đề nhân quyền tại đây. Chúng tôi cũng kêu gọi bà ngoại trưởng thúc giục Việt Nam chịu trách nhiệm với những lời hứa trước Liên hiệp quốc trong buổi hội thảo về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, năm 2009. Việt Nam đã hứa là sẽ cho phép những chuyến thăm đặc biệt để tìm hiểu về việc tra tấn tù nhân và tự do tôn giáo, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện những lời hứa này và phải điều tra rõ về những gì đã xãy ra tại Cồn Dầu. Chúng tôi tin, là sự bất công rất lớn đang diễn ra ở đó.

Nhân quyền là trọng tâm của mọi quan hệ với Hoa Kỳ

Khoa Diễm: Theo ông, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có bị ảnh hưởng khi Hoa kỳ tiếp tục thúc đẩy tự do nhân quyền tại Việt Nam?

Việt Nam đã hứa là sẽ cho phép những chuyến thăm đặc biệt để tìm hiểu về việc tra tấn tù nhân và tự do tôn giáo, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện những lời hứa này

Chris Smith: Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nên là mối quan hệ chú trọng và quan tâm đến những người đang bị nhà nước Việt Nam quấy rối, làm phiền, đàn áp, bị bắt một cách vô cớ và đôi khi còn bị đánh chết. Công an đánh người đến chết và còn rất nhiều người đang bị giam cầm, bị tra tấn dã mang. Chính phủ Việt Nam hay bất cứ chính phủ nào muốn có một mối quan hệ tốt với chính phủ Hoa Kỳ thì vấn đề nhân quyền phải được đặt tại trọng tâm của mối quan hệ này. Nếu không thì dù muốn dù không, Mỹ sẽ trở thành người chấp nhận những hành động như dùng công an để đánh đập, phá rối, ức hiếp người dân. Một điểm nữa mà tôi muốn nhắc đến là cộng đồng Công giáo, điều này cho thấy là tự do tôn giáo tại Việt Nam cần phải được quan tâm hơn nữa. Vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đang xuống dốc một cách đáng ngại.

bất cứ chính phủ nào muốn có một mối quan hệ tốt với chính phủ Hoa Kỳ thì vấn đề nhân quyền phải được đặt tại trọng tâm của mối quan hệ này.

Dân biểu Frank Wolf, dân biểu Chris Smith và dân biểu Cao Quang Ánh. RFA

Chris Smith: Hoa Kỳ là một đất nước tôn trọng tự do, nhân quyền, tuân thủ luật lệ và nếu nhìn chỗ khác hay ngại ngùng trong việc lên án và chỉ trích những hành động nguy hại nhân quyền này sẽ biến chúng ta thành đồng lõa nếu chúng ta không có những hành động thiết thực để chấm dứt việc này. Trước hết chúng ta nên yêu cầu quốc tế mở một cuộc điều tra về những gì đã xãy ra tại Cồn Dầu.


Khoa Diễm:
Tôi đã có cơ hội đọc qua dự luật của ông, nếu như có một số người nói rằng dự luật này không thiết thực và sẽ không đem lại kết quả thực tế cho người dân Việt Nam thì ông sẽ nói sao?


Chris Smith:
Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm vẫn là  mở một cuộc điều tra. Vào ngày 18 tháng 8 tới đây, dân biểu Cao, dân biểu Wolf và tôi sẽ có cuộc điều trình trước quốc hội nhằm thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp quốc phải điều tra về những gì đã xãy ra tại Cồn Dầu và những sai phạm trong nhân quyền tại Việt Nam.

Hoa Kỳ là một đất nước tôn trọng tự do, nhân quyền, tuân thủ luật lệ và nếu nhìn chỗ khác hay ngại ngùng trong việc lên án và chỉ trích những hành động nguy hại nhân quyền này sẽ biến chúng ta thành đồng lõa nếu chúng ta không có những hành động thiết thực

Thêm vào đó, tôi là người bảo trợ chính cho Bộ luật Nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có những dự liệu quan trọng như từ chối quy chế thuế quan phổ cập ở Việt Nam cho tới khi họ cải cách luật lệ về lao động và nhân quyền. Chính phủ Obama nên có hai hành động lập tức, một là phaỉ bỏ Việt Nam vào mức 3 trong danh sách các nước cần quan tâm về nạn buôn người. Việt Nam có kỷ lục về nạn buôn người, đặc biệt là buôn người lao động. Điều thứ hai là Việt Nam nên có tên trong danh sách CPC.

Khoa Diễm: Nếu như dự luật này được thông qua, thì bước kế tiếp của ông sẽ là gì?

Chris Smith: Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các mạng lưới truyền thông trong vấn đề này. Nạn buôn người ở Việt Nam ngày càng tệ, vấn đề CPC và các biện pháp chế tài cần được áp dụng với Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy những vấn đề này với chính phủ Hoa Kỳ.
Xin cám ơn ông.

2010-08-09

Khoa Diễm

Nguồn: RFA