Đại Vệ chí dị

Tháng Tám 12, 2010

Tiết tháng bảy mưa rằm sùi sụt
Toát heo may lạnh buốt xương khô
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng…

Nước Vệ Tháng 7 năm Canh Dần, triều nhà Sản thứ 65

Lúc ấy hạn hán, trời xanh cao vời vợi không chút gợn mây, nắng thiêu xuống đất như đổ lửa. Sức nóng làm chín cả trứng ngỗng để ngoài sân.

Bỗng nhiên có tin đồn máu người tăng giá, khiến người trong thiên hạ xô nhau đi tìm mua máu về đầu cơ kiếm chác. Cảnh hỗn loạn mua tranh bán cướp chưa từng có từ khi triều Sản lấy được thiên hạ đến nay. Những nhà nghèo ở quê nhân cơ hội máu được giá bèn gọi con cái trong nhà rồng rắn, lũ lượt lên  thành để bán lấy tiền đong gạo.

Triều đình lại bày ra lệ để các học trò thi nhau hiến máu. Nói là để triều đình cứu những người bị bệnh hiểm nghèo. Các học trò nghe theo hiến nhiều lắm, nhất là lại được khen ngợi , ca tụng nữa lại càng hứng đi hiến máu cho triều đình.

Tất cả các nguồn máu dù mua hay trưng thu đều được chở gấp về triều đình cho các quan. Nhất là ở thành Nam nước Vệ nghe đồn quan đầu tỉnh mỗi ngày bỏ vạn lạng ra mua máu đem tích trữ dưới hầm lạnh. Rồi từ quan đầu tỉnh thành nam, các quan đại thần cũng tung tiền bạc sai người đi săn lung máu trong thiên hạ. Cảnh tượng hãi hùng, đâu đâu cũng có người cầm ống chọc hút máu người khác. Máu đỏ loà khắp chốn, lúc mua bán rơi rớt ra xuống đất mùi tanh nồng nặc.

Chẳng hiểu chuyện máu vì sao mà lắm đại thần nước Vệ mua như vậy.

Nguồn cơn là thế này.

Tiến sĩ ở phía Nam thành nước Vệ  họ Cù, người Can Lộc, Hà Tĩnh vốn con nhà dòng dõi nho gia, tướng mạo oai vệ , dáng đi như rồng, ngồi như hổ, giọng sang sảng hào hùng. Thân phụ trước từng nỗi tiếng sĩ phu trong thiên hạ thời tiên đế nước Vệ. Cù tiến sĩ cùng vợ làm nghề thầy cãi. Mấy năm gần đây vợ chồng nhà họ vang danh trong thiên hạ vị chuyên đi kiện tể tướng, vương chí ít cũng là đại thần nước Vệ. Bọn lý trưởng,cường hào thì họ Cù khỏi tốn giấy làm đơn, chỉ quát một tiếng là bọn các bá này rúm ró sợ hãi.

Cù tiến sĩ chuyên bênh vực người bị áp bức, ghét bọn tham tàn, bạo ngược, nhũng nhiễu lương dân. Cái khí can đảm của họ Cù lan toả khắp đất nước, thấm tới tận hang cùng ngõ hẻm. Người người oan ức nườm nượp kéo đến tư gia họ Cù xin giúp đỡ.

Một hôm có người từ phía Nam nước Vệ, đến gặp Cù tiến sĩ khóc thảm thiết đưa đơn nhờ giúp đỡ. Cù tiến sĩ vội vã mời vào thư phòng, rót nước, nhận đơn hỏi nguyên nhân. Người ấy thuật  chuyện bà quả phụ họ Dương  cho Cù tiến sĩ nghe.

Quả phụ họ Dương vốn là một bà mẹ nước Vệ anh hùng, cả gia đình anh, em, chồng, con đều tham gia quân đội nước Vệ, từng chinh chiến đổ xương máu cho triều Sản được vững vàng cai trị đất nước. Trong đó nhiều người đã hy sinh tại chiến trường.

Bà quả phụ họ Dương tưởng được sống an lành, thờ cúng nhang khói cho người thân trong ngôi nhà nhỏ bé. Thế nhưng bỗng một ngày kia, quan quân ùa tới đập phá nhà bà, xua đuổi bà ra đường để em quan đầu tỉnh phía Nam trưng dụng làm khu thương mại.

Mười năm trời bà mẹ nước Vệ anh hùng này lặn lội đi cầu cứu các cơ quan trong triều. Nhưng than ôi, các quan càng ngày càng béo tốt, nhà càng cao, cửa càng rộng. Bạc chất trong nhà phải mong nắng mà phơi cho khỏi mốc. Còn trái lại bà quả phụ họ Dương ốm yếu, héo mòn rồi uất ức lâm bệnh mà chết.

Nghe xong câu chuyện thương tâm, đẫm máu và nước mắt của bà quả phụ họ Dương. Cù tiến sĩ lửa giận bừng bừng, ông đấm mạnh xuống bàn, ngửa cổ thề với trời đất  sẽ đòi tên quan đầu tỉnh phía Nam và bè lũ tội ác của chúng phải đền nợ máu cho hương hồn quả phụ được thanh thản nơi chín suối.

Lời thề  đòi nợ máu của họ Cù vang vọng khắp non sông.

Bọn quan lại nước Vệ nghe thấy hoảng sợ, đua nhau bỏ tiền đi mua bằng được  nhiều máu.  Chúng biết đến ngày trả nợ, dù béo tốt đến đâu chúng cũng không đủ máu để trả nợ cho bao nhiêu nỗi oan khiên như bà quả phụ họ Dương.

Đúng là

Giàu sang càng nặng oán thù
Máu tươi lai láng xương khô rụng rời.

Có kẻ thấy vậy, khuyên Lái Gió bỏ nghề mà đi buôn máu kiếm bạc xài. Lái Gió thác rằng

– Xưa nay buôn máu là nghề độc quyền của các quan nước Vệ. Mỗ phận dân hèn vốn mỏng như gió heo may không có gan dám màng chuyện kinh động đất trời ấy

Nguồn: Blog Người buôn gió


Đập nhà, cướp đất của bà Dương Thị Kính – Thân nhân 3 liệt sĩ – Bí thư ĐCSVN TPHCM Lê Thanh Hải và bè lũ phải đền nợ máu

Tháng Bảy 29, 2010

Bà Dương Thị Kính, ngụ tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có bố, chồng, con và cả bốn em trai đều tham gia Vệ quốc đoàn rồi Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó ba em là Liệt sĩ là Dương Văn Cồ, Dương Văn Hữu và Dương Văn Linh, bản thân đã tích cực tham gia cả hai cuộc chiến tranh vì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước.

Vậy ai là kẻ bao che tội ác của Lê Thanh Hải? Là Trương Mỹ Hoa, Bí thư Trung ương ĐCS, Phó Chủ tịch nước, chị vợ Hải hay ai khác nữa trong cái tập đoàn quyền bính, trớ trêu thay, tự xưng “cách mạng”, “của Dân, do Dân, vì Dân này”?

Cù Huy Hà Vũ

Không nghi ngờ gì nữa, gia đình bà Dương Thị Kính là một gia đình Việt Nam điển hình có công với Dân tộc, với Đất nước và với cống hiến như vậy lẽ ra phải được Nhà nước “cách mạng”, chứ chưa nói đến Nhà nước “của Dân, do Dân, vì Dân”, quan tâm đặc biệt, chí ít lo cho một chỗ ở tối thiểu.

Thế nhưng, Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nhờ một phần máu của gia đình bà Kính chẳng những không cấp cho bà và gia đình một xăng-ti-mét đất nào đúng kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”, mà dã man hơn cả loài cầm thú, đập tan nhà và cướp trắng đất mua bằng đồng tiền bà đã chắt chiu cả đời để làm giàu cho những kẻ nhân danh Nhà nước ấy.

Sáng 18/10/2002, UBND quận Bình Thạnh đã cử một lực lượng đông đảo công an, dân phòng… đến đập nhà bà Kính và đến sáng 7/5/2003 thì cưỡng chế lấy luôn đất ở của bà Kính để thực hiện “dự án khu nhà ở tái định cư chương trình OKX” theo Quyết định số 2674/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Nguyễn Hữu Nhân.

Thế nhưng lý do mà Quyết định của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh nêu ra là hoàn toàn bịa đặt. Thực vậy, theo Quyết định 969/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư, chương trình OKX, tại phường 22 quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã hết hiệu lực. Điều 11 Quyết định ghi rõ: thời gian thực hiện Dự án OKX: từ năm 1998 đến năm 1999!

Vậy tại sao Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Nguyễn Hữu Nhân lại liều lĩnh cho người đập nhà, cướp đất của dân như vậy? Là vì tên bất nhân này thực hiện Quyết định số 5013/QĐ-UB ngày 3/12/2002 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải về việc giao đất tại phường 22 trong đó có đất của bà Kính cho Công ty đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong do em ruột Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng làm Giám đốc để xây dựng Trung tâm thương mại thuộc sở hữu tư nhân có chức năng kinh doanh nhà ở, dịch vụ, thương mại.

Điều 27 Luật Đất đai quy định: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”. Lẽ dĩ nhiên Trung tâm thương mại không phải là công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nên ngay cả khi Trung tâm thương mại thuộc sở hữu Nhà nước, UBND TP Hồ Chí Minh cũng không có quyền thu hồi đất ở của bà Kính, huống hồ Trung tâm thương mại này thuộc sở hữu tư nhân.

Do đó, Quyết định số 5013/QĐ-UB ngày 3/12/2002, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chỉ có thể là hành vi cướp đất của bà Dương Thị Kính!

Bản thân Dự án Trung tâm thương mại tự nó cũng đã bộc lộ là một dự án “mafia” với những chứng cứ sau đây.

– Ngày 04/9/2002 bằng Công văn số 3493/KHĐT-XD Sở KH-ĐT đề nghị UBND TP xem xét việc “thay đổi toàn bộ nội dung dự án” để biến dự án OKX thành Dự án Trung tâm thương mại nhưng trước đó 9 tháng, ngày 15/1/2002 Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải đã ra văn bản số 139/UB-ĐB chỉ đạo thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng của Dự án. Nghĩa là Lê Thanh Hải đã làm cái việc “sinh con rồi mới sinh cha”!

– Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong là “chủ đầu tư rởm”: vốn tự có (kể cả vay ngân hàng) chỉ chiếm 4.3% tổng vốn đầu tư của Dự án. Nghĩa là Dự án được hình thành không trên năng lực của chủ đầu tư mà hoàn toàn dựa trên “năng lực cướp đất” của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Không chịu bất công, bà Dương Thị Kính và gia đình từ chục năm nay đã nhẫn nại gửi đơn khiếu nại và tố cáo Lê Thanh Hải và đồng bọn lên Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… nhưng kết quả giải quyết vẫn là con số 0 tròn trĩnh, nhà, đất của bà Kính và gia đình vẫn bị cướp trắng và kẻ thủ ác là Lê Thanh Hải không những không bị trừng trị mà còn tiến nhanh, tiến mạnh vào Bộ Chính trị rồi làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Đây, người đứng giữa (bên cạnh Chủ tịch NMT) là tên Lê Thanh Hải, kẻ trắng trợn đập nhà cướp đất của gia đình Liệt Sĩ. Cù Huy Hà Vũ cung cấp ảnh và chú thích, yêu cầu BVN cho đăng nguyên, người cung cấp ảnh chịu trách nhiệm.

Vậy ai là kẻ bao che tội ác của Lê Thanh Hải? Là Trương Mỹ Hoa, Bí thư Trung ương ĐCS, Phó Chủ tịch nước, chị vợ Hải hay ai khác nữa trong cái tập đoàn quyền bính, trớ trêu thay, tự xưng “cách mạng”, “của Dân, do Dân, vì Dân này”?

Quá uất ức, bà Dương Thị Kính đã ngã bệnh và chết một cách tức tưởi. Tuy nhiên vào cái giây phút sắp “đoàn tụ” với ba người em Liệt sĩ, vẫn nhớ tới ngày nào đã tiễn chồng, tiễn các em và bản thân ra đi “liều mình như chẳng có” vì sự tồn vong của Tổ quốc!

Còn đây, Cù Huy Hà Vũ, chàng trai Can Lộc Hà Tĩnh, mảnh đất cách mạng truyền thống, quyết chỉ tận mặt kẻ thù của nhân dân, với “ba tấc lưỡi” cùng buồng gan cóc tía sẵn sàng giành lại công bằng cho mọi con người oan khuất trên giải đất hình chữ S. Chú thích của Huệ Chi.

Máu người không phải nước lã, nhất là những Bầu Máu đã đổ ra vì Tổ quốc Việt Nam nên chắc chắn một ngày không xa, thậm chí rất gần, kẻ Thủ ác – Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng toàn bộ Tập đoàn Tội ác của nó – sẽ phải Đền Nợ Máu vì những gì chúng đã gây ra đối với gia đình Anh hùng Liệt sĩ của Bà!

Và lúc đó – tôi tin – bản thân Bà và những Người thân Anh hùng, Liệt sĩ của Bà, đã có thể ngậm cười nơi chín suối!

CHHV

27/7/2010

Nguồn: Boxitvn.wordpress.com