Tâm thư kính gửi Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Tháng Bảy 31, 2010

Düsseldorf, ngày 30.7.2010

Kính thưa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

Đọc lại các bài viết của mình, con cảm thấy không được vui vì những lời lẽ mà, vạn bất đắc dĩ, con phải dùng để góp ý với Cha Giang OP hay các ngài khác có Thiên Chức Linh Mục và được quyền tha tội cho con! Xem nhiều bài trên các mạng, nhất là bài ”Chúng ta đang sống trong sự thương xót của Trời” của ông Trường Sơn và bài ”Lời Tuyên Hứa của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam” của ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc” đăng ở Ba Cây Trúc, con thấy càng xót xa, không phải vì lời lẽ của hai tác giả ấy, mà vì sự IM LẶNG của Hội Đồng Mục Tử Việt Nam, trong đó có các ngài đang sống ở nước ngoài có tự do, dân chủ! Sự IM LẶNG ấy là lý do khiến con viết ”bức tâm thư này”.

Hồi còn ở Tiểu Học, xem bài ”Hãy cho tôi một Linh Mục công giáo!” trong Nguyệt San La Vang, con liền có ý hướng đi TU vì chuyện kể như sau:

Mục Sư Tin Lành nọ bị tai nạn, biết mình sẽ lìa đời, nhưng lại cần một Linh Mục công giáo! Dù vậy, người ta vẫn chở đến cho nạn nhân một Mục Sư khác. (Con xin tạm gọi là Mục Sư B.) Mục Sư A không chịu, cứ lặp đi, lặp lại ước nguyện của mình! Thay vì thuyết giảng cho ”đồng ngôn sứ” cùng Đạo, Mục Sư B nói: ”Tôi là Linh Mục công giáo đây!” Sau khi nêu lên các bằng chứng để cho Mục Sư A tin mình, Mục Sư B nhìn xem phản ứng của ông ta… Và sự thật sau đây khiến mọi người có mặt tại chỗ phải sửng sốt. Mục Sư A nói: ”Tôi cũng là Linh Mục công giáo!” Thế là hai Mục Sư cùng òa lên khóc vì, dù đã không trung thành với Giáo Hội Công Giáo, các ngài vẫn còn là LINH MỤC! Anh-Em nhận ra nhau! Bí Tích Hòa Giải được cử hành. Cả hai Linh Mục không thấy băn khoăn trước mặt mọi người đang im lặng để nghe lòng thổn thức! Cuối cùng, Linh Mục A được Chúa gọi về cõi vĩnh hằng!

Kính thưa Hội Đồng Giám Mục,

Tục ngữ Việt Nam nói: ”Im lặng là vàng.” Mà vàng là kim loại quý, cần được sử dụng đúng lúc. Chúa giữ im lặng trước Công Nghị của thượng tế Caipha đang tìm cách vu khống Ngài để kiếm cớ được phép giết Ngài công khai, nhưng không tìm ra! Tuy nhiên, sau khi thượng tế này ”hỏi bẩy” Ngài có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không, Ngài dõng dạc”Chính như lời ông nói. Song tôi nói cho các ông hay: Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu (Đấng) Quyền Năng và đến trên mây trời.” tuyên bố:

Qua Lời khẳng định có nghĩa Ngài cũng là Thiên Chúa như CHA, biết rằng mình sẽ bị kết án tử hình, Chúa vẫn không SỢRAO GIẢNG các Mầu Nhiệm: Giáng Sinh, Khổ Nạn, Phục Sinh của Ngài như Tân Ước đã ghi lại và còn RAO GIẢNG thêm Mầu Nhiệm TRỞ LẠI của Ngài như lời tiên tri trong Sách Đa-ni-en 7,13! bởi vì Ngài muốn nêu gương cho chúng ta: Phải

Đức Mẹ cũng im lặng! Ngài chỉ lên tiếng khi cần thiết như Tân Ước đã tường thuật, đặc biệt là trong Tiệc Cưới Cana: ”Con ơi, nhà này hết rượu!” Câu nói của Mẹ quá tuyệt vời bởi vì Ngài biết rằng Dân Chúa đang ngóng chờ Đấng Cứu Tinh mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại! Phép lạ ở Tiệc Cưới Cana, theo Lời Mẹ xin với Chúa, là KIM CHỈ NAM từ ĐIỂM KHỞI HÀNH dẫn đến TIỆC CƯỚI với CHIÊN TRÊN TRỜI! Rượu trong Cựu Ước là tiền trưng cho TIN MỪNG (Joel 4, 18; Amos 9, 13; Zacaria 9, 17: ”…và rượu thơm dịu dàng cho trinh nữ.”) Mẹ chính là Ngôn Sứ mới,Eva mới mang Chúa đến với mọi người! Cho nên, không như nhiều người hiểu lầm hay cố tình xuyên tạc, câu trả lời của Chúa càng chứng minh rằng ”Chúa và Bà cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng NGÀI” có quan hệ bất khả phân ly trong Chương Trình Cứu Rỗi! Bằng chứng là Mẹ không buồn, mà còn dạy các người hầu bàn (cũng là HĐGM và chúng con hôm nay) như vầy: ”Ngài bảo gì, cứ làm theo.” Một khi Chúa đã yêu thì ”nước lạnh cũng biến thành rượu!”

Kính thưa Hội Đồng Giám Mục,

Giữa đêm khuya, ngồi xem video nơi NVCL mà Cha Giang gọi là TRANG CỦA SATAN, con khóc khi nhìn Giáo Dân ”vĩ đại, muôn vàn kính yêu” ở tận ngoài Bắc đang quỳ bên Mẹ, nước mắt dầm dề…kêu van cùng Ngài. Con chợt nhớ đến lời của Tiên Tri Ximêon: ”Một luỡi gươm sắt sẽ xuyên qua lòng Bà vì người ta phản nghịch cùng Con của Bà!”, đến Tượng Pietà ở Núi Gò, Đồng Đinh, Ninh Bình, Thánh Giá Đồng Chiêm bị đập phá, đến hàng chữ ”Ma Túy! Hãy tránh xa!” được Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ”Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” cho phép ghi vào THẬP ÁC của Chúa Giêsu, đến Tượng Mẹ bị bứng đưa lên xe, bị đem đi ”cầm tù” một thời gian ở nơi khác, đến việc Mẹ bị đảng viên nào đó gọi trên mạng là ”con đĩ do thái…”, đến lời mỉa mai, cách đọc, cách lên giọng của vài người ở âm ”Nữ,Vương, Công””Lý”, tai nghe, may mà màng nhĩ chưa bị thủng! Nếu người ta ca tụng Mẹ như Giáo Phận Vinh lên giọng ở âm /a/ (stress on the sound /a/ in ”Maria”) thì lại làm chúng con vui mừng, nhỏ lệ. Ước chi Đức Cha Hợp cho phép các Giáo Phận khác bắt chước mà hát: ”Tung hô Maria! Mẹ là Mẹ Giáo Phận con!” và đặc biệt là ở âm cuối

Con kính xin HĐGMVN vui lòng cho phép con được hỏi: Vì cớ làm sao mà HĐGM nói chung và đại đa số Mục Tử phải IM LẶNG trước vô số tệ nạn khác đang giày xéo Quê Hương Việt Nam gấm vóc và mọi Tôn Giáo? Chẳng lẽ chúng ta hết rượu là Ơn Khôn Ngoan của Thánh Linh? Nếu HĐGM chỉ cho chúng con ”trái của Thánh Linh” như trong Galat 5, 22, 23 thì con e rằng chẳng ai tin! Con mà không chăm sóc Cây Thánh Linh trong lòng mình, nếu chẳng dám nói là ”không trồng” thì TRÁI đâu mà hái? Các Vị Thừa Sai đã gieo HẠT THÁNH LINH vào lòng Đất Nước thì mới có hiện tượng nẩy mầm, lớn thành CÂY, rồi sinh HOA, kết TRÁI! Con không bảo trì Giống, không ươm, không chiết Cành tốt để trồng THÊM vào đất mới thì Giống sẽ mất đi!

Thánh Phaolô dạy: ”Trong (ơn) khôn ngoan, hãy đi đến người ngoài… ”Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω (En sophia peripatite pros tus exo) – In sapientia ambulate ad eos qui foris sunt… ” (Côlôxê 4,5) Chúng ta ĐI ĐẾN người ngoài bằng / trong ơn khôn ngoan như Thánh Phaolô đã dõng dạc lặp lại cho quan quyền, lính tráng hồi ấy lời mà ngài đã thưa với Chúa và sứ mạng mà Chúa giao cho ngài trên đường Damas như sau: ”Chính con đã bỏ tù và đánh đòn nơi các hội đường những người tin Chúa… Hãy đi! Vì Ta sẽ sai con đi xa, đến với dân ngoại.” (CVTĐ 22, 19, 21)

Trạng ngữ (adverb phrase) ”Ἐν σοφίᾳ – In sapientia – Trong (ơn) khôn ngoan” là bổ ngữ của động từ ”hãy đi”, khác với ”hãy ăn ở khôn ngoan”! Chính vì vậy mà Cha Thuấn DCCT dịch cũng rất hay: ”Đối với người ngoài, anh em PHẢI BIẾT XỬ thế CHO khôn ngoan!” Phải chăng vì hiểu là ”ăn ở khôn ngoan” theo cách của Dale Carnégie mà một số Giám Mục VN đã xếp hàng chờ ”yết kiến” NGÀI THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng như trong hình mà NVCL đã cho chúng con ”chiêm ngưỡng”? Phải chăng vì ”khôn khéo của thế gian” mà chúng ta phải xin Nhà Cầm Quyền địa phương cho xe ủi đất làm đường vào Mẹ La Vang như VietCatholic đã đăng, coi như là một ”TIN MỪNG” cho Giáo Hội VN? Phải chăng vì tốt Đạo, đẹp đời xã hội chủ nghĩa mà Cha Giang Dòng Truyền Giáo Đaminh kiểu mới* đã hiên ngang mời ông cán bộ giả làm giáo dân Thái Hà (Con đã xem video: Ông ta cất nón, gỡ hết huy chương trên áo trước khi ”được” phỏng vấn!) và mời Công An chìm, Chủ Tịch UBND, Mặt Trận Tổ Quốc, quần chúng tự phát vào họp ở nhà xứ? Phải chăng vì không muốn mất lòng Đảng Cộng Sản mà HĐGMVN phải im hơi, lặng tiếng trước các tệ nạn, chính là quốc nạn? Phải chăng dọn đường cho Chúa đến VN qua Đại Diện của Vatican và qua Đức Thánh Cha có nghĩa là làm ngược với lời Thánh Gioan Tiền Hô? (Gioan 3, 3)

Kính thưa Hội Đồng Giám Mục,

Con kính xin HĐGMVN vui lòng nghe thắc mắc của giáo dân, của đồng bào thiện tâm như sau: Trước khi ”trả lẽ” với Chúa ở Tòa Án ”Sơ Thẩm”, các ngài Mục Tử, nếu còn tại thế, sẽ thưa với Vatican thế nào về chức năng tư tế, ngôn sứ, quân vương của mình giữa ”lòng Dân Tộc”? HĐGMVN sẽ tự bào chữa thế nào với Vatican về Đảng Viên Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh… (HCM) đang nằm vùng trong Giáo Hội CGVN?

Giáo dân, đồng bào yêu Nước, tôn thờ Việt Đạo và con đây còn có vô số câu hỏi về hiện tình Giáo Hội Quê Nhà và MUỐI ĐẤT của HĐGMVN! Nhưng, vì bức tâm thư đã khá dài, con xin phép được thay mặt giáo dân, kính tặng Hội Đồng Mục Tử VN bài thơ của con dưới đây. Kính xin các ngài vui lòng để ý đến những từ mà con cho nằm nghiêng trong bài thơ thay vì đặt thêm nhiều câu hỏi quá dài dòng.

Bằng tấm lòng con thảo đối với ”Mẹ Đẻ Đức Tin” là Giáo Hội Hoàn Vũ, với các Đức Thánh Cha quá cố và đương kim, con mạnh dạn góp ý với HĐGM. Kính xin các Tổng Giám Mục, Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN, Đức Cha Phó Chủ Tịch và các Giám Mục khác sử dụng quyền hạn của mình để ngăn cấm những Mục Tử hay giáo dân đã lỡ phát biểu, hành động sai, biến việc Phụng Vụ Chúa và Mẹ Maria thành ”PHÀM TỤC – profane!” Kính xin các ngài tha thứ vì con đã làm buồn lòng các ngài. Xin cầu nguyện cho con.

Nay kính,

Đaminh Phan văn Phước

*kiểu mới: không chống bè phái Albigois như Cha Thánh Đaminh đã làm!

Bài thơ: GIÁO  HỘI  VỮNG  BỀN

Phan văn Phước

Yêu con Chúa đã lập nên

Đàn Chiên Giáo Hội trên nền Phê-rô

Ngài là Thủ Lĩnh Tông Đồ

Biết Thầy là Đấng Ki-tô tỏ tường

Sá chi cạm bẩy ”Âm Vương”

Phê-rô có Chúa-Tình-Thương đỡ đần:

Cha, Con cùng với Thánh Thần

Giữ gìn Giáo Hội, Công-Dân-Nước-Trời

VATICAN, Ánh Sáng Ngời:

Phê-rô tử Đạo, máu rơi vun trồng

”Vườn Cây Giáo Hội” đơm bông

Sinh sôi, nẩy nở nhờ Công Đức Ngài

Phê-rô được Chúa Ngôi Hai

Trao cho ”chìa khóa Trọng Tài” trong tay:

”Sự gì ở dưới đất này

Mà con cầm buộc thì ngay trên Trời

Cũng làm như vậy, con ơi!

Con mà tháo gỡ, trên Trời chuẩn y!”

Giáo Hoàng được Chúa sai đi

Để làm Mục-Tử thực thi Lời Ngài

Đường đi cạm bẩy, chông gai

Nhưng tin có Chúa an bài, sá chi!

Dù cho lắm kẻ khinh khi

Tông Đồ bất khuất, không vì lợi danh:

Phê-rô xin được đóng đanh

Mà đầu lộn ngược: Rạng Danh cho Thầy!

”Kê-pha” là Đá để xây

Tòa Nhà Giáo Hội đè mầy, Xa-tăng*!!!

Giờ nầy mầy vẫn hung hăng

Nhưng mà Nước Chúa vĩnh hằng, kiên trung!!!

….Đêm nay trời tối mịt mùng

Lòng con như đuốc cháy bùng Đức Tin!

Khoanh tay, thành khẩn cầu xin

Ba Ngôi Thiên Chúa đoái nhìn Cha chung

Cha-con cách biệt nghìn trùng

Trong tình yêu Chúa, ”tương phùng, bất phân!”

Mai kia Cha sẽ từ trần

Có Người kế nhiệm đỡ đần Đoàn Con

Niềm tin vàng đá, sắt son:

Lời xưa Chúa dạy vẫn còn thiết tha!

Đêm nay ngồi đến canh ba

Nghe lòng phơi phới như là mùa xuân…

Đức Quốc, 28.12.2000

*Bài thơ tôn vinh Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và Giáo Hoàng sẽ kế Nhiệm Ngài chưa biết là ai.

*”Xa-tăng” là cách phiên âm trong Sách Nhật Khóa ngày trước.

Daminh Phan Văn Phước và một số giáo dân