Thông tin về kế hoạch “đánh bùn sang ao” nguy hiểm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam

Tháng Mười 30, 2010

Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, một số vị có vai trò trong HĐGMVN đang có kế hoạch để đưa Đức Cha Anton Vũ Huy Chương về Tòa Giám mục Đà Lạt hiện đang trống tòa.

Việc di chuyển, bổ nhiệm các Giám mục là việc của Tòa thánh Vatican. Tuy nhiên, những nhu cầu nhân sự, những báo cáo, đề đạt lại xuất phát từ Giáo hội địa phương mà HĐGMVN là cơ sở. Theo kế hoạch đó, HĐGMVN sẽ đề nghị Tòa Thánh Vatican thuyên chuyển Đức cha Anton Vũ Huy Chương về Tòa Giám mục Đà Lạt nhằm giải quyết hiện tượng không còn uy tín để lãnh đạo giáo phận của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương tại Hưng Hóa.

Đọc tiếp »


Chủ chăn và Truyền thông Công giáo

Tháng Bảy 31, 2010

Khi một người bơi lội sẩy chân, phải uống quá nhiều nước, anh ta càng la càng sặc, càng giãy giụa càng chìm. Do đó người ta khuyên, khi ta lỡ sẩy chân dưới nước, cứ bình tĩnh giữ thăng bằng và chờ người cứu. Nếu không ai cứu thì hãy vin vào cành cây hay bất cứ vật gì có sẵn để nương vào đó mà bơi.

Thế nhưng những lời khuyên ấy cũng chỉ là ứng phó lúc đã sẩy chân. Có một lời khuyên quí giá hơn: đi đứng cẩn trọng, hành xử chừng mực để khỏi sẩy chân.

Trong vài năm qua, nhiều chủ chăn nhân hậu và anh dũng xuất hiện như chứng cứ hùng hồn của lời Chúa giao phó: “Hãy chăn chiên của Thầy”. Nhưng đồng thời, một số chủ chăn – vì gì khó ai đoán được – đã tuyên bố hớ hênh rồi bị cuốn vào cơn lốc. Hoảng hốt, các ngài làm hai việc lẽ ra không nên làm: bào chữa bằng mọi cách và kết án truyền thông.

Thiên Chúa tự bản tính Ngài là truyền thông và Giáo Hội lữ hành cũng chia sẻ bản tính truyền thông cao cả ấy. Và do vậy mà Giáo Hội, xét như toàn thể, là phải truyền thông, không thể câm miệng, bởi vì tự hành vi câm miệng đã là đáng quở trách. Isaia còn nặng lời với những mục tử câm lặng, và Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong tác phẩm Muối Cho Đời đã nhấn mạnh lại điều ấy. Vì lời lẽ chỉ trích các mục tử câm rất nặng nề, chúng tôi đã từng trích và xin không nhắc lại nữa (xem Isaia 56, 10; 57, 1-2; Muối Cho Đời, bản dịch trang 85).

Và khi chủ chăn ngậm miệng thì các thành phần dân Chúa phải la lên. Nếu con người không nói thì đá cũng phải mở miệng loan báo Công Lý. Chúa Giêsu đã dạy như thế.

Tuy nhiên, điều làm cho dân Chúa bàng hoàng là gần đây một số mục tử đã im lặng trước bất công lại còn dị ứng với truyền thông, nếu không muốn nói là “căm tức” truyền thông Công giáo. Có lẽ các ngài chỉ chấp nhận loại truyền thông nhai lại hay truyền thông chẳng có lề (dù giấy đã rách) kiểu Công giáo và Dân tộc (xin mở ngoặc nói thêm khi nhắc đến báo này: tôi đã gặp mấy người viết cho báo này không dám nhận mình là người của báo!).

Đó là chưa kể một số website “chính thức” trong Giáo Hội Việt nam không hề nói lên tiếng nói của Công Lý và hoàn toàn làm ngơ trước những cảnh đời.

Truyền thông Công giáo thời gian qua đã từng bị một số mục tử la mắng. Các vị cho rằng “thông tin không chính xác”, “người viết vô danh”, và là “bóng ma”. Có ông thì còn đặt ra điều răn mới: Thứ mười một chớ đọc tin website nọ website kia! Nhưng nếu ngồi một mình trước mặt Chúa, có thể các vị cảm thấy hối hận vì lỡ đi quá xa (hoặc bị kéo đi quá xa).

Cho đến bây giờ lượng người đọc đông đảo chưa thấy các website trên đưa sai tin nào. Người viết bài có thể vô danh xét về mặt chức quyền trong Hội Thánh, nhưng người viết vẫn là những giám mục, linh mục hết lòng vì Hội Thánh, những giáo dân nhiệt thành với công cuộc canh tân Hội Thánh, và cả những người ngoài Công giáo nhưng yêu mến Công Lý. Mà ai yêu mến Công Lý thì dù vô danh cũng vẫn có thể nói tiếng nói Công Lý.

Cũng xin đừng gọi các website là bóng ma. Mới đây có một chủ chăn gửi thư cho Hội Đồng Giám Mục gọi website nọ là bóng ma. Báo chí lề phải của nhà nước thì có ghi tên tổng biên tập với ban bệ đàng hoàng, nhưng xét về nhiều mặt, chưa hẳn lề nào đã là lể đúng luật giao thông xét như lương tri con người. Nhưng có những website vì lý do an toàn mà tạm thời không cho biết ai chủ trương. Điều này ai cũng phải hiểu vì sao. Nhưng chắc chắn họ không là bóng ma, bởi lẽ ma sao nói sự thật, ma sao đòi công lý, ma sao lại mời gọi nguyện cầu cho quê hương (chẳng khác gì ma sơ!)

Có một chuyện động trời hơn. Khi truyền thông Công giáo đưa tin về cái chết oan uổng của một giáo dân, một vị mục tử đã trưng bằng chứng là gia đình nạn nhân phản đối truyền thông, bảo là truyền thông sai lạc. Nhưng theo những thông tin chúng tôi vừa nhận được, vị mục tử ấy đã “làm công tác tư tưởng” để gia đình viết thư theo ý vị ấy. (Chúng tôi đã có bằng chứng). Rồi người ta còn bảo rằng hình trong bài không phải là hình của nạn nhân. Thật ra hình ảnh chỉ là để minh họa, và hình trong bài ấy là của một nạn nhân khác cũng chung số phận. Vậy đó hoàn toàn không phải là sai sự thật.

Sự kiện Giáo Hội Việt Nam xin lỗi mọi người ở Sở Kiện đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đàng sau những lời xin lỗi phải là nỗ lực vươn lên để các vị chủ chăn đồng hành thật sự với dân Chúa, chứ không phải là lời hô hào đồng hành với ai khác, nhất là đồng hành với những kẻ đang cố gắng kéo dân Chúa đi ngược lại với Tin Mừng của Chúa Kytô.

Người tín hữu Việt nam mấy trăm năm đọc hoài mà ít hiểu thế nào là người chăn thuê như Chúa Giêsu nói. Bây giờ trong xã hội này chúng ta thấy rõ có những vị được người ta thuê chăn chiên. Các vị được thuê để cho dân Chúa ăn loại cỏ nhân tạo, uống nước ô nhiễm và đón những làn gió vương mùi tử khí. Nhưng chắc chắn Thánh Giá Chúa sẽ xua tan các nguồn chết chóc đó.

Trẻ em đôi khi chơi trò mê tín là cầu cơ. Có một điều đáng chú ý là nếu ai đeo Thánh giá thì không cầu cơ được vì quỉ run sợ. Giáo dân Việt nam kính mong các chủ chăn đừng nói theo ai cả, đừng chịu áp lực của ai. Thánh Giá Chúa sẽ bênh đỡ các vị mà.

Xin đừng coi truyền thông như cơn lũ. Thật ra truyền thông Công Giáo tiếp tục sứ mạng Chúa giao, làm nguồn nước mát cho thế gian trong lành. Nhưng nếu con người sẩy chân và vùng vẫy thì có thể bị ngộp nước.

Cách đơn giản nhất để chấp nhận truyền thông Công giáo là sống trong ánh sáng.

Gioan Lê Quang Vinh


Thử nhìn “Sự kiện Ngô Quang Kiệt” dưới cái nhìn đức tin

Tháng Bảy 28, 2010

Gần bốn tháng đã trôi qua kể từ cái ngày đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt ra đi trong đêm tối, đến nay không tin tức, ngoại trừ lá thư ngài viết vội kính gửi cộng đoàn Dân Chúa. Đó cũng là bốn tháng của biết bao biến động đang đẩy Giáo hội Việt Nam tới một khúc quanh mới.

Có thể nói rằng, chưa bao giờ trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, người giáo dân Việt Nam lại mạnh mẽ bày tỏ cảm xúc thất vọng của mình đối với các vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam như những tháng ngày qua.

Nhiều người đã tỏ vẻ thất vọng về cách hành xử của các vị lãnh đạo Giáo Hội khi cứ mãi im lặng trước những bất công đang ngày càng tràn lan trong xã hội.

Người khác mong Giáo hội, đặc biệt các vị lãnh đạo Giáo hội, phải tức khắc đưa ra những quan điểm chính thống để cộng đồng Dân Chúa tìm được sự thật “thực” về sự kiện Ngô Quang Kiệt.

Nói chung, “sự kiện Ngô Quang Kiệt” đang tạo ra một bầu khí hoang mang, lan tỏa trong đời sống Giáo hội ngay cả ở nơi thượng tầng kiến trúc của Giáo hội là các vị Giám mục thuộc HĐGMVN.

Trong suốt bốn tháng qua, đã có nhiều diễn giải xung quanh sự kiện có một không hai này. Điều dễ nhận thấy là sự kiện Đức cha Ngô Quang Kiệt phải rời chức vụ và âm thầm ra đi trong đêm tối, chứa chấp cả một “mầu nhiệm” không thể hiểu nổi. Sự kiện ấy được bắt đầu từ cái nghị quyết quái đản của chính quyền Hà Nội, được thực hiện bằng một kịch bản công phu, dưới sự dẫn dắt và thực hiện của một “dàn đồng ca áo tím”, với những bước đi ngoại giao, và đã kết thúc trong nước mắt của những ai thiện chí, yêu mến, khát khao được sống một tinh thần Ngô Quang Kiệt.

Cốt lõi của vấn đề, của những bức xúc của người giáo dân với các vị lãnh đạo Giáo hội trong những tháng ngày qua, chắc chắn không bởi những bức xúc cá nhân, những toan tính con người, cũng không phải bởi “có một thế lực đang muốn phá Giáo hội” như có người cạn nghĩ, hay bởi có mối tư thù với các vị lãnh đạo Giáo hội, mà tất cả xuất phát từ lòng yêu mến Giáo hội  – một Giáo hội Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.

Trong bối cảnh của những cảm xúc lẫn lộn, với những phản ứng khác nhau; trong bối cảnh có nhiều diễn giải về sự kiện Ngô Quang Kiệt như vậy, thiết tưởng đã tới lúc cần đặt lại sự kiện Ngô Quang Kiệt dưới cái nhìn đức tin, trong hành trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, để thấy đâu là con đường Chúa muốn Giáo hội Việt Nam bước đi, hôm nay, lúc này, giữa xã hội này.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt một cơ hội sám hối

Tại Thánh lễ Khai mạc năm Thánh 2010, HĐGMVN: Lạy Chúa, Giáo Hội Chúa thiết lập là Giáo Hội duy nhất, nhưng chúng con đã làm rách tấm áo hiệp nhất của Chúa. Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi đã chưa đủ hòa mình và đồng hành. Chúng tôi xin lỗi người nghèo, người hẩm hiu xấu số, người khuyết tật, đau khổ vì chúng tôi chưa đủ quan tâm. Những lời này phải chăng chỉ là "Nghi thức" của HĐGMVN?

Việc đức cha Ngô Quang Kiệt phải rời khỏi chức vụ và phải ra đi cách âm thầm trong Năm thánh, là một nỗi đau gây choáng váng cho mọi thành phần Dân Chúa, nhưng có lẽ đó lại là cơ may để một lần Giáo Hội Việt Nam nhìn lại mình, từ hàng giám mục, linh mục, tu sĩ cho tới người giáo dân.

Có thể nói rằng, nhờ sự ra đi đầy đau khổ của Đức cha Kiệt mà Giáo hội Việt Nam mới có cơ hội thấy được sự thật “thực” về một Giáo Hội Việt Nam mất hiệp thông từ thượng tầng kiến trúc, chỉ “đồng cảm chứ không đồng thuận” trong việc cất lên tiếng nói của công lý và hòa bình.

Cũng vậy, nhờ sự ra đi của Đức cha Ngô Quang kiệt Kiệt, mà người giáo dân lần đầu được chứng kiến một Giáo Hội đang dần bị quốc doanh hóa, xa rời quần chúng. Nếu không có sự kiện Ngô Quang Kiệt, có lẽ, những cuộc rước như ở giáo xứ Dị Nậu – giáo phận Hưng Hóa, còn lâu mới được biết tới.

Phải chăng Thiên Chúa để “sự kiện Ngô Quang Kiệt” diễn ra trong Năm thánh của Giáo Hội Việt Nam là một món quà ân sủng – nói như Đức cha Kiệt trong lá thư từ biệt: “Tôi ra đi thì có lợi cho Tổng Giáo phận Hà Nội”, giúp Giáo Hội sống trọn vẹn tinh thần của Năm thánh: “sám hối và canh tân.”

Những gì đang diễn ra liên quan tới sự ra đi của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong những tháng qua, dù có đau buồn, nhưng cách nào đó đã đặt Giáo hội Việt Nam trong một chọn lựa sống còn. Giáo hội không thể cứ mãi làm ngơ trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc, cũng như không thể làm ngơ trước sự ác ngày càng dấn sâu của chế độ chuyên chính bạo quyền.

Những gì đang diễn ra – những sự thật đang dần được bạch hóa, không chỉ giúp mọi thành phần trong Giáo hội nhận ra sự thật, mà còn góp phần tích cực thánh hóa Giáo hội cho mỗi ngày một tinh tuyền hơn.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt hóa ra lại là một hồng ân, một cơ hội để sám hối.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt một dấu chỉ của thời đại?

Tuy nhiên, để công cuộc sám hối ấy mang đầy đủ ý nghĩa, có lẽ điều cần thiết là phải tìm xem, Thiên Chúa muốn nói gì qua “sự kiện Ngô Quang Kiệt” và đâu là dấu chỉ của Chúa qua sự kiện có một không hai này?

Trong niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người. Ngài đã bước chân vào lịch sử nhân loại, biến lịch sử ấy thành nơi chỗ biểu lộ vinh quang Ngài và là nơi để con người gặp Chúa và gặp nhau. Vì thế, mọi biến cố vui buồn xảy ra trong lịch sử, tất yếu phải được đặt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để tìm ra ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa thể hiện qua các biến cố của thời cuộc và qua các chứng nhân.

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam gần 500 năm qua, với các mốc lịch sử 350 thiết lập hai giáo phận Đàng Ngoài và Đàng Trong, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, thì hình như, sứ mạng đồng hành với Dân tộc của Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn còn đang trong quá trình mò mẫm. Ngoài những đóng góp thấy được cho xã hội, cho tới giờ này, tinh thần Kitô giáo vẫn chưa được đại bộ phận người dân Việt Nam chấp nhận, đó là chưa kể còn rất nhiều người ngoài công giáo tỏ vẻ dè dặt mỗi khi nhắc tới Công giáo.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này thì nhiều: chiến tranh liên miên khiến Giáo hội phải tìm cách để tồn tại mỗi khi một chính thể mới xuất hiện; xung đột văn hóa; tệ hại nhất là do chính sách bài tôn giáo với những tuyên truyền tàn độc của chế độ cộng sản vô thần… Bên cạnh đó, cũng không loại trừ Giáo hội Công giáo vì lý tưởng tồn tại được là may, nên đã chấp nhận đứng bên lề dân tộc bỏ mặc người dân bị “đánh nhừ tử” bên vệ đường.

Thực tế chứng minh cho thấy, kể từ năm 1980 – lần đầu tiên HĐGM toàn quốc nhóm họp, cho tới nay, trong các Văn kiện, Thư chung của HĐGMVN – tiếng nói chính thức của HĐGMVN, thì hầu như nội dung “rất chung chung” có thể áp dụng cho mọi kỳ đại hội, chỉ cần thay năm ban hành và người ký.

Đối với các vấn đề xã hội đang gây nhức nhối lòng người, trước các bất công đang ngày càng chất đầy mà nạn nhân là những  người dân thấp cổ bé họng, Giáo hội hầu như im lặng, đôi khi còn thỏa hiệp với chính quyền.

Trong một bối cảnh xã hội như thế, “sự kiện Ngô Quang Kiệt” đã có những tác động nhất định trong đời sống của xã hội và Giáo Hội.

Tôn giáo là Quyền, chứ không phải là ân huệ xin - cho

Phong trào thắp nến cầu nguyện mà ngài phát động đã lan tỏa nhanh chóng tạo nên một bầu khí sinh hoạt phượng tự mới, một xã hội dân sự bắt đầu manh nha, tác động ít nhiều tới cơ cấu tổ chức xã hội.

Có thể nói, trong một xã hội đầy bất công dưới sự cai trị độc tài cộng sản, “sự kiện Ngô Quang Kiệt” đã phần nào tạo nên một hy vọng cho những con người thấp cổ bé họng, không thể tự mình cất lên tiếng nói và nhất là đã khiến công chúng nói chung thấy được một Giáo hội của Chúa Kitô đang can đảm, dõng dạc cất lên tiếng nói cho một nền Hòa bình và Công lý được xây dựng trên tình thương và sự tha thứ.

Nếu sứ mạng của Giáo hội là đến với những người cùng khổ, những người bị “đánh nhừ tử vứt bên vệ đường”, nếu sứ mạng của Giáo Hội là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu: “Sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật” (Ga 18, 37), thì tiếng nói cho sự thật mà Đức cha Ngô Quang Kiệt đã cùng cộng đồng Dân Chúa dõng dạc cất lên giữa lòng thủ đô, chắc chắn đó là điều Thiên Chúa muốn mời gọi Giáo hội Chúa bước đi hôm nay, lúc này, ngay giữa lòng một xã hội đang bị chủ nghĩa vô thần khuynh đảo, tìm cách bóp nghẹt lương tâm con người.

Gần 500 năm qua, Giáo Hội Việt Nam, vì hoàn cảnh lịch sử cách này cách khác, đã không quan tâm đủ tới những con người cùng khổ, đã không đồng hành với dân tộc, thì đây chính là lúc và là cơ hội để cất tiếng nói. Đây là lúc để thể hiện tâm tình sám hối một cách cụ thể và sống động nhất như Giáo hội đã tuyên bố trong ngày khai mạc Năm thánh.

Tạm kết luận

Sự ra đi của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, dù đau buồn, nhưng trong đức tin, thì lại là cơ hội Chúa muốn dùng để tái công bố cho Giáo hội Việt Nam đường đi của Tin Mừng: “Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37).

Sự kiện Ngô Quang Kiệt, dù đau buồn, nhưng không thể làm cho thất vọng, bởi Thiên Chúa, với quyền năng và tình yêu vẫn thường hay biến sự dữ ra sự lành, chính Ngài sẽ làm cho thành tựu những lời Ngài đã hứa: “Quyền lực tử thần” dù mạnh đến đâu cũng không thể thắng được.

Sự kiện Ngô Quang Kiệt, dù đau buồn, nhưng Thiên Chúa, cách này cách khác, đang tiếp tục ra tay can thiệp để thanh tẩy và thánh hóa Giáo hội, giúp Giáo hội hoàn tất sứ mạng ngôn sứ của mình.

Vì thế, đã tới lúc, mọi thành phần trong Giáo hội Việt Nam cần phải nhìn lại mình, để thành tâm sám hối tội lỗi, quay về với Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của sự thật và sự thiện, để cùng nhau cất lên tiếng nói của sự thật. Chỉ có như thế, Giáo hội mới có cơ hội thực hiện đầy đủ và ý nghĩa nhất ước nguyện sám hối và ước nguyện “cùng đồng hành với Dân tộc” mà cả Giáo hội Việt Nam đã long trọng tuyên bố trong ngày khai mạc Năm thánh, bên mộ các Thánh Tử đạo Việt Nam.

27/7/2010

An Dân


Nói người ngẫm ta

Tháng Bảy 22, 2010

Thoáng nhìn vào xã hội ta thấy nền kinh tế kiệt quệ vừa mới lóp ngóp bò dậy sau cú suy thoái chí mạng, văn hóa mỗi ngày một thiên về những chuyện nhảm nhí. Những đổ vỡ các giá trị truyền thống hoặc khai thác tình dục, rồi những vấn đề an ninh xã hội, ô nhiễm môi trường, kiến thiết đô thị, thôn xóm thật nhếch nhác, rồi thêm mấy vụ “bô xít”, bán rừng đầu nguồn, để các quần đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam cho mấy anh hai Tầu gậm nhấm… như một tổng thể để “chào mừng cho nghìn năm Thăng long”!

Vòng hào quang lấp lánh của nó là tham nhũng và hối lộ tràn lan mọi ngóc ngách của cơ chế xã hội, những vụ cưỡng chế đất nông nghiệp, chèn ép các nông dân, giải tỏa nhà của dân nghèo thành thị mang tính cách côn đồ, bất nhân; những vụ xúc phạm tới những mảnh đất luôn được coi là “thánh thiêng” như các cơ sở tôn giáo, chùa chiền, nghĩa trang… một cách công nhiên và trâng tráo, thách thức cả đạo lý dân tộc vốn được cha ông gìn giữ hàng ngàn năm như của gia bảo. Thêm vào bức tranh “vân cẩu” ấy là sự cổ vũ mãnh liệt cho việc phá thai, vi phạm nghiêm trọng các quyền căn bản, quyền tự do, nhân phẩm và lương tâm con người, ngang nhiên thách thức cả dư luận thế giới, những người yêu hòa bình, công lý và tự do.

Tất cả những điều đó nói lên sự bất lực đến “nhũn cả người”của chế độ chính trị này, cứ luôn bị động, loay hoay chắp vá, làm “được chăng hay chớ” bằng bất cứ phương tiện nào có trong tay, dù đó là gian dối, là tàn nhẫn, là ác độc. Các cụ ta nói chí phải: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Nguồn gốc của mọi rối ren, mọi tội ác trong xã hội hôm nay là đó. Ngay cả những vấn đề nhức nhối trong Giáo hội mà Nữ Vương Công Lý trong thời gian đề cập có phải “hạ tắc loạn vì thượng bất minh”?

Nếu nhà cầm quyền là những kẻ vốn đã không có căn bản nhân bản và đạo đức, cũng không dám nói lên sự thật về cái xấu tự bản chất của mình khiến cho toàn xã hội hiện tại phải điêu đứng trong cơn khốn quẫn mịt mù, lại còn tham vọng muốn xây dựng một mô hình “giáo dân tốt là công dân tốt” để lòe bịp những “thằng cu tý”, thì ta hiểu được những động thái “bài bản” kể từ sự kiện Tòa Khâm sứ cho đến Cồn dầu, từ “sự kiện Đức TGM Ngô Quang Kiệt cho đến anh Tôma Nguyễn Năm hôm nay cũng chỉ có thế.

Nhưng xen vào đó, vấn đề cốt lõi đang được đề cập đến, là “sạch hóa và bạch hóa” trong hàng ngũ Giáo hội, một Giáo hội mà bản chất là sự thật và đứng về phía sự thật. Một Giáo hội đang cố không để mình bị lây nhiễm tinh thần thế gian gian tà độc ác, đến độ lạnh lùng và dửng dưng với nỗi đau của giáo hữu và những người người nghèo đang bị bạo quyền áp bức. Phải giống như Chúa Kitô trong nhân tính thánh thiện, đạo đức, không sợ nói lên tiếng nói của sự thật trước thần quyền và thế quyền: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Vì tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Như thế cho khỏe, chẳng cần chi đến thứ “giáo dân tốt là công dân tốt’.

Cái “mô hình” này biến thái từ sự thất bại thê thảm của lý tưởng xây dựng một xã hội và kinh tế, một nền văn hóa và luân lý không hề có bóng dáng của Thiên Chúa và lề luật của Người. “Vật cùng, tắc biến”. Khi vô thần không còn tính thuyết phục, thời sự và hiệu quả thì việc “ngẫu thần hóa”“đa thần giáo” được chủ trương và quảng bá như một chính sách hòng cứu nguy vị thế “lãnh đạo và lương tâm thời đại” của chế độ cầm quyền, cũng như cái phao đã từng được tuyên truyền và áp dụng đại trà trước đây là “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”. Phải chăng những câu chuyện “buồn” đang xẩy ra trong Giáo hội là “con chú con bác” với nhau? Ấy là hệ lụy tất yếu của “Sự kiện Ngô Quang Kiệt”?

Khi vị trí độc đáo và độc lập của Giáo hội không được tuân thủ và gìn giữ, mà tuân thủ thế nào được vì có “những bàn tay lông lá” thọc sâu vào nội tình hòng chi phối Giáo hội đi theo hướng chỉ đạo của nó, cũng như việc bị nó nắm “thóp” đến độ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà cúc cung tận tụy với những chủ nhân ông mới này? Những vụ việc của giáo phận Hưng hóa, Đà nẵng có phải là những dấu hiệu “lộ thiên” cho thấy bên trong nó còn có cả một hầm mỏ của thứ tinh thần bạc nhược, thỏa hiệp, mua chuộc, trao đổi…? Nhưng điều chắc chắn, một sự thật đang được phơi bày là “Thượng bất minh, hạ tắc loạn”.

Alivecho


Bạn đọc viết: Thư gửi Nữ Vương Công Lý, Linh mục Giang OP vẫn bao biện và lấp liếm

Tháng Bảy 21, 2010

Kính gởi Ban Biên tập Nữ Vương Công Lý và tất cả độc giả,

Trước hết, tôi rất hoan nghênh Nữ Vương Công Lý đã có những bài viết, những thông tin về những sự kiện “trái chiều”, giúp cho những ai yêu Giáo hội, yêu công lý có thể tìm ra sự thật và nhiều vấn đề đang mục rữa trong lòng Giáo Hội Công giáo Việt Nam chúng ta. Chắc chắn “sự thật làm mất lòng” nhiều người, đặc biệt, sẽ làm những người có ăn có học, có quyền và có tính bảo thủ trong Giáo Hội Việt Nam phật lòng. Nhưng “thuốc đắng dã tật”.

Những cái ung nhọt trong lòng Giáo Hội của ta từ xưa tới nay nó đã làm cho đạo của Chúa không khá lên được. Hẳn nhiên giáo dân Việt Nam vẫn còn giữ đạo theo lối ông bà mà chưa thực sự đi vào căn tính của giáo lý Giáo hội, chưa thực sự sống và bắt kịp tinh thần của Công Đồng Vatican II, của thời đại, nhưng đó không phải là lỗi của họ. Lỗi và trách nhiệm lớn nhất thuộc về các mục tử. Tôi dám chắc để nói lên điều đó, bởi vì, tôi được sinh ra trong một giáo xứ hơn một vạn giáo dân toàn tòng của một giáo phận miền Bắc, và sau này có dịp đi và sinh sống nhiều nơi trên đất nước này, tôi hiểu và nghiệm ra rằng một số vị mục tử thay vì ngày đêm chăm lo và quan tâm đến đời sống đạo, thì họ lại bù khú với những thú vui tiền tài vật chất sang trọng, hay chạy đua với những công trình vật chất để lấy thành tích để đời hơn là việc xây dựng cuộc sống và đền thờ Chúa Thánh Thần nơi mỗi con người giáo dân. Cái não trạng “cha chú” nơi mỗi người mục tử đã làm cho bản thân các linh mục, giám mục mất đi hình ảnh của một Đức Giêsu hiền hậu vác con chiên trên vai, đồng thời nó đã làm cho các mục tử xem thường và hạ thấp nhân vị của đàn chiên của mình.

Cái lối phải vâng vâng dạ dạ, đón đưa và rước xách rình rang các đấng bề trên một cách mù quáng, cái kiểu lấy tòa giảng để biện bạch những sai trái, nói dối, hằn học, hù dọa, chửi mắng giáo dân như trẻ con, như súc vật và muốn kết tội ai thì kết, muốn dứt phép thông công ai thì dứt là chuyện xẩy ra hết sức nhức nhối trên khắp quê hương VN. Cái kiểu tự cho mình là kẻ trên, lạm dụng quyền bính để đổ tội lên người khác, coi thường giáo dân mới là hành vi đi ngược lại giáo huấn của Đức Kitô và làm cho Công Đồng Vatican II không ăn sâu được vào lòng tín hữu.

Thiết nghĩ NVCL phải mạnh mẽ và can đảm dùng tiếng nói xây dựng của mình để thức tỉnh hàng giáo phẩm của chúng ta. Dù ai, dù nhóm nào đi chăng nữa, có sai trái, tự bản thân hay làm cho người khác đi ngược lại sự thánh thiện và tinh tuyền của GH thì phải được cảnh báo và đáng bị lên án, huống hồ là các đấng bậc có trách nhiệm giảng dạy và chăn dắt trong Hội Thánh. Tôi không dám bàn đến chuyện lương tâm, bởi vì ai có tội thì chỉ có một mình Chúa mới có quyền phán xét (đây là giáo lý mới của Công Đồng Vatican II). Tôi chỉ muốn nói rằng đã là thầy dạy trong Gíao Hội trước hết phải học tính khiêm nhường của Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu. Cái gì sai thì thẳng thắn nhận sai. Cái lỗi của mình mình không biết mà người khác biết thì cũng nên cố gắng lắng nghe người ta nói và thành tâm sửa đổi (ngay cả Chúa cũng phải hỏi các tông đồ xem người ta nói mình là ai nữa mà!). Đây là một đức tinh hết sức căn bản của con người chứ chưa nói đến một người tu hành. Đã là môn đệ của Chúa và người chăm sóc và đại diện thì phải gương mẫu, và trung thực. Không che đậy những hành động sai trái của mình để rồi cái sai sẽ nối tiếp cái sai. Cái sai có thể làm hại cả một con người huống hồ các đấng chúng ta sẽ làm hại đến cả một cộng đoàn, một giáo xứ, giáo phận…

Đã là môn đệ của Chúa và người chăm sóc và đại diện thì phải gương mẫu, và trung thực. Không che đậy những hành động sai trái của mình để rồi cái sai sẽ nối tiếp cái sai. Cái sai có thể làm hại cả một con người huống hồ các đấng chúng ta sẽ làm hại đến cả một cộng đoàn, một giáo xứ, giáo phận…

Dù NVCL có là ai, có núp dưới hình bóng nào thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là tiếng nói ấy là tiếng của “SỰ THẬT”, có tính cách xây dựng Giáo Hội chân thành thì cho dù có ghét, có phê phán nó thì cũng nên xem qua để biết họ nói gì, chứ đừng vì thành kiến không chịu đọc, không chịu theo dõi và suy gẫm những điều người ta viết, người ta nói thì làm sao biết người ta nói gì viết gì mà dám lên án là ma quỷ, là không thuộc về GH, là chống phá GH?

Có lẽ vì nhiều lý do mà NVCL không thể lộ diện cái tòa soạn, cái ban bệ của nó, nhưng cái tên của nó: nuvuongcongly, một cái tên mang tước hiệu của Mẹ Maria cũng đủ cho tôi, cho quý vị tò mò muốn biết những gì người ta đề cập trong đó, và có thể an tâm đọc vì đó là tiếng nói xây dựng Giáo Hội chân thành chứ không phải là tiếng của Quỷ Vương hay tiếng của một ai đó đang núp bóng. Có thể có những ý kiến của nhiều độc giả tỏ ra hơi lỗ mãng với các đấng, thì mong rằng tiếng nói ấy không phải là tiếng nói của kẻ xấu, nhưng là liều thuốc đắng để chữa lành mọi bệnh hoạn và sự thối nát trong thân thể Giáo hội.

Sau hết, tôi xin cảm ơn Nữ Vương Công Lý về lòng yêu mến Giáo Hội, về những tiếng nói bênh vực cho kẻ thấp cổ bé miệng, về sự thật và công lý. Xin Chúa và Nữ Vương Công Lý đặc biệt, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn quý vị trên con đường tìm kiếm sự thật. Xin Chúa Thánh Thần cũng hướng dẫn quý vị đọc giả biết phân định đâu là sự thật đâu là giả dối. Sau hết, xin cho các đấng bậc trong Hội thánh Việt Nam biết lắng nghe, biết hành động đúng và biết yêu mến và bảo vệ sự tinh tuyền của Giáo Hội.

Micael Vinh

(một độc giả của NVCL)

————————————–

Lm Giang vẫn bao biện và lấp liếm

Mấy hôm nay những thông tin liên quan đến Linh mục Nguyễn Văn Giang và Linh Mục Nguyễn Kim Cương được đăng tải trên trang mạng website nuvuongcongly.net làm cho phần đa người đọc, những người yêu mến Hội Thánh, cảm thấy rất thất vọng về một số vị chủ chăn của GHVN nói chung và hai Linh mục Dòng Thánh Đa-minh này nói riêng.

Những gì Lm Giang và Lm Cương càng nói và càng thế hiện thì càng làm cho hai vị Linh mục này lộ rõ chân tướng, cái lõi thực của mình. Nếu họ ngay thẳng, chắc chắn những việc làm của họ cũng ngay thẳng. Họ thiếu ngay lành, thì việc làm của họ cũng không được chính trực. Họ gian dối, việc làm và lời nói của họ cũng dối gian theo, cho dù họ có lấp liếm, bao biện giỏi cỡ nào đi chăng nữa, rốt cuộc nó cũng lòi cái sự gian dối của mình ra.

Trong buổi họp với giáo dân ở xứ An Thịnh, GP Hưng Hóa ngày 19/07/2010 Lm Giang đã chối rằng không nói “Nữ Vương Công Lý là Satan, ma quỷ và ai đọc là phạm tội trọng.” Khi nhiều giáo dân đứng lên nói rõ ràng đã nghe lời Cha Giang nói thì Linh mục Giang đã trả lời rằng mình “không nhớ”.

Làm sao Lm Giang lại không thể nhớ được một câu nói vô cùng nghiêm trọng như vậy; một tuyên bố liên quan đến tín lý, đến ơn cứu độ; một câu phát ngôn ảnh hưởng trực đến thanh danh và uy tín của ban điều hành, ban biên tập, phóng viên và cộng tác viên của trang nuvuongcongly và gián tiếp đến rất nhiều người khác, trong đó có đủ các đấng bậc như Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Cha Anrê Đỗ Xuân Quế, Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh và hàng chục ngàn độc giả của trang nuvuongcongly thuộc đủ mọi thành phần Dân Chúa (xin nói thêm rằng rất nhiều Linh mục, tu sỹ nam nữ theo dõi sát sao thông tin trên mạng nuvuongcongly, nhưng vì do quy chế của dòng tu hay do áp lực của Giám mục, của Bề trên, nên họ không lên tiếng)?

Nếu quả thực Lm Giang không nhớ, thì điều này chứng tỏ rằng Lm Giang đã biến bục giảng vốn là nơi thánh thiêng để công bố lời và thánh ý của Thiên Chúa thành nơi cho Lm Giang nói những chuyện bừa bãi, dông dài, nhảm nhí v.v., vì chỉ nói chuyện dông dài và nhảm nhí, thì mới mau quên. Nếu như vậy thì thật xót xa cho Dân Chúa: thay vì được ăn bữa ăn thịnh soạn lời Chúa do Lm dọn cho, thì họ phải ăn những tạp uế,  rác rưởi, sạn đá và có khi cả chất độc từ môi miệng Linh mục này.

Thực ra, Lm Giang nói “không nhớ” chỉ là nói dối và “chữa cháy” cho mình khi bị áp lực của giáo dân. Chính Lm Giang đã tự thừa nhận thông qua câu nói:“Chính một Đức Cha đại diện HĐGM mà còn nói như thế thì con làm sao mà nói khác được”. Qua câu này chúng ta có thể thấy Lm Giang đã có những phát ngôn hàm hồ và nói theo kiểu “đãi đuôi” như trên về nuvuongcongly, vì không thể “nói khác được”.

Tại sao Lm Giang không thể “nói khác được”? Lm Giang không biết chữ sao, nên đã không đọc nuvongcongly để xem thật hư thế nào? Lm Giang được đã “ăn mòn bát đĩa nhà chung” ăn bao nhiêu cơm gạo của nhà Đức Chúa Trời để làm gì? Dòng Thánh Đa Minh cho Lm Giang bao nhiêu năm ăn học, huấn luyện, đến nay “toi cơm” hết sao? Nếu biết chữ và đã đọc nuvongcongly, vậy Lm Giang không biết phân định đâu là trắng đâu là đen, đâu là chân đâu là giả sao? Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, Lm Giang để làm gì? Nếu Lm không chịu dùng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Linh, không biết đâu là chân lý đâu là giả dối, thì thật là đại họa và vô phúc cho con chiên; không biết Lm này đang dẫn đoàn chiên của Chúa đi đâu đây, xuống địa ngục gấp hai lần mình hay lên thẳng cái thiên đường mà người ta đang rao giảng ở Việt Nam trong gần một thế kỷ qua?

Thay vì thành thực thừa nhận, thì Lm Giang lại lấy ĐC Khảm ra để bao biện và chống chế và lấp liếm cho hành động và phát ngôn bừa bãi của mình. Điều này không thể chấp nhận được. Và việc lấy ĐC Khảm ra làm “khuôn vàng thước ngọc” trong vụ việc này hoàn toàn không hợp lý và là một sự bao biện hết sức đê hèn. ĐC Khảm khi “nói xấu” nuvuongcongly với tư cách đại diện HĐGMVN hay với tư cách cá nhân của ĐC Khảm? Nếu ĐC Khảm “nói xấu” nuvuongcongly với tư cách đại diện HĐGMVN, thì HĐGMVN ủy thác cho ĐC Khảm khi nào? Và nếu HĐGMVN đã chỉ định ĐC Khảm để “nói xấu” và kết án nuvuongcongly, thì HĐGMVN chỉ là một tổ chức trần tục cung cấp dịch vụ “chửi thuê” và sẽ có ngày “chém mướn”. Còn nếu ĐC Khảm “nói xấu” và kết án nuvuongcongly với tư cách cá nhân ngài thì việc Lm Giang “vác” ĐC Khảm ra để bao biện cho phát ngôn bừa bãi của mình thì không hợp lý chút nào. Về mặt thế gian và con người trần tục, việc ĐC Khảm “nói xấu” và kết án nuvuongcongly là dễ hiểu, vì nuvuongcongly đã và đang bạch hóa những việc làm mờ ám và nhơ nhớp của nhóm tam ca, lục ca áo tím, mà ĐC Khảm là một thành viên tích cực trong đó.

Bao giờ giáo dân Việt Nam không phải nghe những lời xằng bậy, những lời gian ác của những kẻ chăn thuê, của những kẻ vừa chăn thuê vừa cấu kết với sói? Bao giờ con chiên mới được nghe tiếng nói đích thực của Chủ Chiên? Chỉ khi nào “cá nuốt” các vị chủ chăn lại trong “ba ngày đêm” như Tiên tri Giô-na xưa; hoặc chỉ khi nào các vị Giám mục, Viện phụ, Bề trên và Linh mục can đảm dám “chết đi” con người của mình để mặc lấy Đức Ky-tô và để Đức Ky-tô hành động trong mình, thì có lẽ lúc đó con chiên mới được nghe đích xác LỜI CHÚA.

BÙI CHU


GP Hưng Hóa: Giáo dân Xứ An Thịnh đang đứng trước thách đố của đấng bản quyền

Tháng Bảy 19, 2010

Sau những tuyên bố trước cộng đoàn dân Chúa xứ An Thịnh “Nữ Vương Công Lý là ma quỷ, Satan, ai đọc là mắc tội trọng, phải đi xưng tội” của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP mà Nữ Vương Công Lý đã thông tin, nhiều người đã gọi điện đến vị linh mục này để chất vấn. Những cuộc điện thoại đó, linh mục này đều chối lời mình đã nói. Thậm chí, trong email trả lời Nữ Vương Công Lý, linh mục này cũng nói rằng “Chẳng lẽ mỗi Nữ Vương Công Lý nghe câu nói trên của tôi còn cả 1.000 giáo dân hôm ấy bị điếc hết” và mời chúng tôi đến An Thịnh với điều kiện “nếu bạn không có kinh phí đi lại thì cứ lên Giáo xứ, tôi sẽ chu cấp đầy đủ”.

Tuy chúng tôi không thể đến An Thịnh theo lời mời đầy thịnh tình đó, nhưng những giáo dân An Thịnh đã không điếc và khi chúng tôi hỏi, rất nhiều người đã trả lời và làm chứng việc này như chúng tôi đã đưa thông tin. Thậm chí, một số giáo dân An Thịnh và Ban Hành giáo sẵn sàng chứng nhận tập thể một sự thật mà họ được nghe, được thấy với tấm lòng đơn sơ của những giáo dân chất phác nơi núi rừng Yên Bái.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP

Ngày thứ 5 vừa qua, trên bục giảng Thánh lễ tại Giáo xứ Đại Phác, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP sau khi giảng Lời Chúa đến đoạn “Ách ta thì êm ái, gánh ta thì nhẹ nhàng” đã nói những lời xúc phạm và chế diễu đối với giáo xứ An Thịnh. Trong bài giảng, Linh mục Giang nói “gánh ta thì nhẹ nhàng, nhưng trên vai cha hiện nay thì cái gánh của xứ An Thịnh đang hết sức nặng nề”, sau đó là những lời diễu cợt và “thứ hai này sẽ có cuộc họp, mời bà con đến xem, sẽ có nhiều cái vui lắm”.

Quả nhiên, ngày thứ 7, trong Thánh lễ, linh mục Giang đã mời tất cả các gia đình, mỗi gia đình một người sáng thứ 2 họp tại nhà thờ. Mục đích cuộc họp này theo linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP là “để xem bà con có muốn cha ở lại hay đuổi cha đi thì cha đi sẽ đi”.

Xin nhắc lại một ngón đòn mà một số nơi thường hay dùng đối với các giáo xứ không được ưa thích là không cho cha xứ đến làm lễ, giáo dân muốn đi lễ phải đi xa xôi và hết sức bất tiện, vất vả. Đến khi nào không chịu được, mặc các vị muốn làm mưa làm gió gì thì làm, lúc đó mới cho linh mục đến.

Hôm nay, liệu ngón đòn này có được lập lại với Giáo xứ An Thịnh?

Điều cần nói là trước hàng ngàn giáo dân chứng kiến lời nói của mình không phải chỉ trong một mà là nhiều Thánh lễ, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP khi đối diện với những chất vấn thì tỏ thái độ gian dối bằng cách chối trắng. Thái độ này có đúng với một linh mục phải làm mẫu gương cho sự thật thà, trung thực trước giáo dân mình coi sóc hay không?

Điều cần nói là trước hàng ngàn giáo dân chứng kiến lời nói của mình không phải chỉ trong một mà là nhiều Thánh lễ, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP khi đối diện với những chất vấn thì tỏ thái độ gian dối bằng cách chối trắng. Thái độ này có đúng với một linh mục phải làm mẫu gương cho sự thật thà, trung thực trước giáo dân mình coi sóc hay không? Điều này ảnh hưởng thế nào đến tác dụng của những lời rao giảng Tin mừng của Đức Giêsu “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” và kêu gọi mọi người sống trong sự thật mà linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP vẫn thường rao giảng?

Đặc biệt linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP là linh mục của Dòng Đaminh, một dòng Truyền giáo, với cách hành động làm gương này thì linh mục sẽ truyền giáo như thế nào?

Không những đã không nhận lỗi của mình đã làm gương mù gương xấu cho giáo dân, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP đã làm những việc không đúng tư cách của một mục tử là dùng tòa giảng lời Chúa để xúc phạm giáo dân tại giáo xứ khác. Tại giáo phận Hưng Hóa, việc dùng tòa giảng để nói xấu người khác đã là chuyện trở thành bình thường, kể cả Giám mục Anton Vũ Huy Chương cũng đã hành xử như vậy nhiều nơi.

Việc chuyển đổi hoặc bố trí linh mục là quyền của Tòa Giám mục căn cứ trên lợi ích của các linh hồn, các mục tử, linh mục phải vâng lời khi được giao nhiệm vụ. Vậy việc linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giang OP hôm nay tập trung giáo dân họp “để xem bà con có muốn cha ở lại hay đuổi cha đi thì cha đi sẽ đi” nhằm mục đích gì? Phải chăng việc tập trung tổ chức họp giáo dân này nhằm mục đích như sau:

– Nếu giáo dân tỏ ý muốn linh mục này ở lại thì đương nhiên phải chấp nhận ngậm miệng và để linh mục này muốn làm gì thì làm, muốn cấm gì thì cấm, kể cả xâm phạm quyền tự do của họ.

– Nếu giáo dân không tỏ ý quỵ lụy hoặc chấp nhận những điều kiện trên, thì đương nhiên sẽ được coi như không muốn linh mục ở lại và muốn “đuổi đi”. Căn cứ vào điều này, Tòa Giám mục sẽ đưa linh mục đi nơi khác và giáo dân sẽ khốn khổ, vất vả với việc thờ phượng của mình khi không có linh mục ở nơi có đến hàng vạn giáo dân như mấy xứ ở nơi đây. Điều này sẽ gây ra sự mất đoàn kết nội bộ trong xứ họ do điều kiện vất vả mà giáo dân thì đạo đức, sốt sắng.

Cũng cần nhắc lại vùng Tây Bắc là vùng đồi núi và đời sống nhân dân vất vả nghèo khổ. Do vậy công tác mục vụ và đời sống ở đây cũng vất vả theo, một số linh mục tỏ ý không muốn làm công việc mục vụ tại những nơi dân nghèo. Thậm chí có linh mục dòng đã nói rằng: “Tôi ở Sài Gòn đi giảng một tuần cũng được 5 triệu, mỗi tháng được 20 triệu tha hồ ăn. Vì vậy nếu ở đây không đồng ý thì tôi đi ngay”. Những điều này được đưa ra để nhằm buộc giáo dân phải chấp nhận những điều khó chấp nhận của mình.

Hưng Hóa là miền đất nghèo, trong khi Giáo phận Hưng Hóa là giáo phận các linh mục có ô tô với tỷ lệ rất cao, có người sau khi dự các thánh lễ đồng tế đã tỏ ý ngạc nhiên rằng: “Gặp các linh mục không thấy bàn bạc, hỏi han chuyện mục vụ, chuyện công việc mà thấy chủ yếu là khoe xe mới, hỏi han chuyện đổi xe mới hơn, đắt tiền hơn”.

Phải chăng với trào lưu này nên một số linh mục chỉ chờ cơ hội để được chuyển đến những nơi giàu có, dễ sống hơn?

Vì sao linh mục Giang có thể làm việc này? Theo giáo luật, việc này có đúng hay không? Hiện nay, nhiều giáo dân rất hoang mang không hiểu mình có phạm tội không khi đã đọc “Nữ Vương Công Lý” nhưng chưa được đấng bản quyền nào giải thích điều này.

Thiển nghĩ, Tòa Giám mục Hưng Hóa không thể đứng ngoài những hiện tượng này mà không vào cuộc giải quyết.

Theo đúng kế hoạch, khi những thông tin này lên mạng thì cuộc họp ở Giáo xứ An Thịnh đang bắt đầu tiến hành. Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến với giáo dân ở nơi này để thông tin đến độc giả.

19/7/2010

Nữ Vương Công Lý


Ngôn sứ của Chúa hay của Satan?

Tháng Bảy 17, 2010

Nguyên nhân khiến tôi viết bài này là lời ”dạy” của linh mục quản xứ An Thịnh, hạt Yên Bái, G.P Hưng Hóa như sau: ”Trang Nữ Vương Công Lý là trang của ma quỷ, satan, gây chia rẽ… do vậy không được ai đọc trang đó, ai đọc là mắc tội trọng, phải ngừng rước lễ và đi xưng tội.”

Đó không những là ”cái mũ” chụp lên đầu mạng lưới Nữ Vương Công Lý, mà còn là lời vu khống, mạ lỵ, đòn phủ đầu những người muốn góp ý xây dựng vì yêu Chúa và Giáo Hội của ngài.

”Cái mũ” ấy vẫn ”cũ mãi”, muốn chụp hoài lên đầu người công chính cũng vô ích vì đó là cách lập luận có lợi cho Vương Quyền của Sự Chết! Tại sao vậy? Xin thưa: Satan rất căm thù những ai làm theo Lời Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha: ”Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”

Đó không những là ”cái mũ” chụp lên đầu mạng lưới Nữ Vương Công Lý, mà còn là lời vu khống, mạ lỵ, đòn phủ đầu những người muốn góp ý xây dựng vì yêu Chúa và Giáo Hội của ngài.

Kính xin mục tử GIANG vui lòng xem lại sự việc sau đây có làm cho ”Danh Cha cả sáng” hay không!!!

Từ sáng sớm Chúa Nhật, 11.7. 2010, chủ chăn của Đàn Chiên An Thịnh, tức là NGÀI Nguyễn Văn Giang, đã ”an” tâm lót lòng bằng ”thịnh” tình ngày mới là ”dang” tay ôm sứ giả của ”Hoàng Tử Bóng Tối” trước khi cùng Con Chiên đồng ca như sau: ”Con sẽ bước lên Bàn Thờ vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan! Con sẽ bước lên Bàn Thánh, tế lễ mình làm của lễ hy sinh. Này hồn tôi ơi, sao xao xuyến, đau thương? Tứ vi địch thù vây hãm: Lo gì! Có Chúa trong Thành: Địch thù tan nát hết! Chúa trong lòng ta: Lo lắng gì, hồn tôi ơi!”

Tại sao mục tử không sử dụng Vũ Khí Thiêng Liêng là ”Ơn Khôn Ngoan” của Thánh Linh mà  tế nhị nói với công an (can ông): ”Xin vui lòng đừng đến vì lý do không chính đáng vào Chủ Nhật là Ngày của Chúa!”? Phải chăng, khi ”miệng” đọc Lời Truyền, khi ”tay” dâng Bánh-Rượu đã trở thành Máu-Thịt Chúa Giêsu, khi ”dang” cánh tay chúc bình an, ban Phép Lành, chủ tế GIANG đã tươi cười nghĩ đến người coi Tôn Giáo là thuốc phiện nhiều hơn là quan tâm đến Con Chiên đang ”đồng dâng Thánh Lễ” với mình? Câu ”chúc anh chị em ra về bình an” là cả lòng mến sau Thánh Lễ, mà đã trở thành ”vô nghĩa” vì lời hăm dọa, khủng bố tinh thần của Con Chiên!

NVCL không chống Giáo Hội, mà ”nâng đỡ, giúp đỡ, chống đỡ Giáo Hội” như tôi thường xác tín. Tôi đã, đang và sẽ còn viết bài chống cho đến cùng các „đấng“ làm „Thầy“ mà không ra ”trò”! Các ngài chỉ làm ”trò” cười cho thiên hạ! Chính ”họ” tự vạch áo cho người xem lưng!

Mục tử Giang biết ”uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để lấy lòng người ”khách công an”, nhưng chẳng ”uốn” lần nào trước khi phịa ”giáo lý”, tức là lời vu khống vốn không hề có trong Sách Giáo Lý bởi vì Thánh Danh ”Nữ Vương Công Lý” là Tước Hiệu của Bà Eva mới đã đạp đầu Con Rắn ở Vườn Địa Đàng! Sau Thánh Danh cực trọng Giêsu, bất cứ Danh Xưng nào dành để tôn kính Mẹ Chúa Giêsu đều làm cho Satan run sợ! (Trừ người không biết rõ Chúa, Mẹ là ai.) Nếu NVCL xúc phạm đến Chúa, Mẹ Ngài và Giáo Lý của Giáo Hội Tông Truyền thì tôi sẽ là một trong những người chống đối triệt để như đã từng chống lạc phái không phải là anh em Kitô hữu. (Họ không là Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.)

NVCL không chống Giáo Hội, mà ”nâng đỡ, giúp đỡ, chống đỡ Giáo Hội” như tôi thường xác tín. Tôi đã, đang và sẽ còn viết bài chống cho đến cùng các „đấng“ làm „Thầy“ mà không ra ”trò”! Các ngài chỉ làm ”trò” cười cho thiên hạ! Chính ”họ” tự vạch áo cho người xem lưng! Tôi góp ý là ”xức dầu, cạo gió”, đưa thần dược là Lời Chúa để chữa lành cho người bệnh! Tôi im lặng là đồng tình, là theo phe Satan vì nó đã gieo thì dại gì nhổ cỏ lùng mọc chung với lúa! Chúa Giêsu phán với hạng giả hình như sau: ”Không phải người lành mạnh cần thầy thuốc, mà là người đau ốm. Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi.” (Marcô 2, 17)

Định danh cho NVCL là ”trang của Satan” còn là điều bất công bởi vì mục tử Giang và Bề Trên của ngài không dám gọi tên các tệ nạn: chà đạp công lý, nhân quyền, nhân phẩm, dâm ô, loạn luân, tham nhũng, bán Nước, đập phá Thánh Giá, cưỡng đoạt đất đai, Tu Viện… Tóm lại, biết bao là thứ tội, nếu kể ra, sẽ dài hơn ”Ngàn Lẻ Một Đêm”!

Mục tử ”Giang” không mang phù sa, tắm mát ruộng đồng cho mùa gặt được nhiều lúa để đem vào Kho Trời, mà lại gây phẫn nộ, tạo chia rẽ trong Giáo Hội như lời giảng của Đức Cha Nguyễn Chí Linh trong cuộc Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Đà-lạt từ ngày 16 đến 22.02.09. Ngài viết như sau:

”Chúa Giê-su không thẩm vấn Phê-rô về tay nghề. Chúa chỉ hỏi ông: ”Anh có yêu mến Ta không?”… Có một vị linh mục, sau khi truyền phép bánh, đã rời Cung Thánh, bước xuống lòng nhà thờ, bạt tai một cụ già, rồi trở lên truyền phép Máu Thánh. Lý do chỉ vì cụ già đó cầu nguyện quá to tiếng khi ngài đưa Mình Thánh Chúa lên cao… Hóa ra, thay vì truyền đạo, linh mục lại làm mất đạo… Có cha cau có, gắt gỏng từ đầu đến cuối lễ, có khi gạt cả micro và sách lễ xuống đất, biến nhà thờ thành nơi nạt nộ, khủng bố giáo dân, làm cho chủ nhật trở thành ngày căng thẳng, nặng nề. Bài giảng thì lòng thòng và chủ yếu là mắng mỏ, hăm dọa, khiển trách, thậm chí bôi bác giáo dân giữa nhà thờ. Bài giảng không dọn, nói mãi không kết được, khiến cha giống như máy bay không tìm được phi trường… Không gì mâu thuẫn bằng linh mục lại là thủ phạm gây chia rẽ trong giáo xứ bằng chính lời nói của chủ chăn… Nhưng, biết đâu ở sâu xa vấn đề, họ chán linh mục quá nên không muốn đến gần…

Nếu không tạo được một con tim mục tử, tự khắc chúng ta sẽ biến mình thành một tên Pha-ri-siêu… Sự có mặt của linh mục trong đời giáo dân có khi đã đục khoét những lỗ hổng quá lớn. Không thương giáo dân không phải là linh mục, không phải là cha xứ. Người giáo dân sẵn sàng châm chước cho linh mục ngay cả khi các ngài mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng, miễn là họ thấy linh mục yêu thương họ.”

Định danh cho NVCL là ”trang của Satan” còn là điều bất công bởi vì mục tử Giang và Bề Trên của ngài không dám gọi tên các tệ nạn: chà đạp công lý, nhân quyền, nhân phẩm, dâm ô, loạn luân, tham nhũng, bán Nước, đập phá Thánh Giá, cưỡng đoạt đất đai, Tu Viện…

Đọc xong đoạn vừa nêu, mục tử Giang có dám cáo ”gian” cho Đức Cha Linh là người của Satan không? Tệ hại hơn nữa là mục tử Giuse Nguyễn Kim Cương OP (Dòng Đaminh, Giáo Xứ Yên Hợp, cũng bịa giáo lý ”ly giáo” như sau: ”Ai đọc hoặc cất giữ những bài viết của Nữ Vương Công Lý thì tôi sẽ xử ngay, kể cả linh mục!” (Ám chỉ LM Fx. Nguyễn Văn Thái, nguyên Quản Hạt, đã ”bị” Đức Cha ”xử phạt”: về quản nhiệm nhà thờ họ, dưới sự quản lý của linh mục quản xứ này!)

Nhân đây, kính mời nhị vị mục tử (mà chiên hèn mọn này đã nêu quý danh) vui lòng đọc bài ”Chức Thánh Trong Hàng Giáo Dân” trên trang NVCL để xem có phải là bài của Satan không! Đó là tâm tình của chiên này dựa vào Lời Chúa, Giáo Lý, đã gởi cho Đức Cha Nhơn khi ngài còn ở Đà Lạt. Và ngài đã trả lời cho nó bằng bức thư dài chín trang, trong đó ngài viết tới bốn lần ”Chúng tôi rất xúc động vì…” Chẳng lẽ ĐC Nhơn cũng sẽ bị mục tử Kim Cương cho ”về vườn”? (Vì Giám Mục cũng là Linh Mục)

Cuối cùng, kính xin nhị vị mục tử và những vị nào ”đồng khí tương cầu” với hai vị kia làm ơn đọc phần sau đây để ”phản tỉnh” (Connais-toi, toi-même!) mà trở về chính lộ là phương pháp giảng dạy lời Chúa:

Trong chương VI của Lời Mở Đầu Sách Giáo Lý Công Giáo dành cho Mục-Tử lẫn Giáo Dân, Giáo Hội dạy như thế này: ”Nhất là đừng nghĩ rằng chỉ có một hạng người (âmes) được giao phó cho mình, vì thế mình cứ tùy tiện giảng dạy và đào tạo mọi tín hữu như nhau về đạo đức thật sự, cùng một phương pháp duy nhất và lúc nào cũng bằng phương pháp ấy. Phải biết rõ rằng người này như là trẻ sơ sinh trong Chúa Giê-su Ki-tô, người kia là thiếu niên, lại có người xem ra đầy năng lực. Những ai được mời tham gia vào tác vụ giảng đạo, phải lựa lời tương xứng với trí tuệ và trí thông minh của người nghe khi mình truyền giáo huấn về các mầu nhiệm, đức tin và phép tắc phong tục.” (Xin các NGÀI mục tử đừng chơi chữ ”trí khôn” để mạ lỵ NVCL và người khác!)

Chỉ có Chúa mới kết án cụ thể và công khai vào ngày phán xét chung! NVCL không kết án, mà chỉ ”kết thành chuỗi tội” của những người làm gương mù phá Đạo! Đó là hạng ngôn sứ của Satan! Còn NVCL và kẻ hèn này là người thực hiện chức năng ”tư tế, ngôn sứ, quân vương” thiệt ”kim cương” tùy theo ”vị trí”’ của mình mà Chúa và Giáo Hội cho phép và khuyến khích.

Düsseldorf, Đức Quốc, 16. 7. 2010

Đaminh Phan văn Phước