Nhóm giáo dân TGP Huế: Góp ý hay lên tiếng?

Tháng Chín 1, 2010

Góp ý với các Đấng bậc trong Giáo hội Công giáo ở nước ta, là giáo dân ít ai góp ý, vì điều cần trước tiên là các Ngài có lắng nghe không, nếu không, thì giáo dân nào lại làm cái việc vô bổ ấy?

Tôi đã từng vụng dại góp ý với cha sở, để rồi nhận được thái độ thờ ơ, vô cảm của vị Linh mục quản xứ. Và tôi cũng đã từng nghe các linh mục chia sẻ kinh nghiệm, “Đức cha không nghe ý kiến của bất kỳ ai, tốt hơn là im lặng”.

Trở lại với sự kiện Đại Hội Dân Chúa, Hội Đồng Giám mục Việt Nam có mời gọi ai góp ý đâu ? Mà ai đó có sốt sắng góp ý các Ngài cũng không nghe cơ mà.

Thế nên, đã đến lúc giáo dân chúng ta không làm cái việc góp ý nữa mà là lên tiếng.

Mỗi một giáo dân có quyền lên tiếng vì chúng ta là một thành viên bình đẳng như những thành viên khác của cộng đoàn Dân Chúa. Dĩ nhiên, mỗi một thành viên có vị trí, vai trò, trách nhiệm… khác nhau trong cộng đoàn nhưng mọi thành viên đều có cùng bổn phận là xây dựng Giáo Hội ngày thêm vững mạnh, và loan báo Tin Mừng.

Với tinh thần đó, chúng tôi, một số giáo dân thuộc giáo phận Huế, từ thực tiễn của Giáo phận Huế lên tiếng về một trong những vấn đề, theo chúng tôi là cấp thiết.

Lời mời gọi của các Chủ chăn:

Ở nhiều văn bản của Giáo hội toàn cầu cũng như địa phương, ở nhiều nơi, nhiều lúc các Đấng Bậc trong giáo hội, thậm chí đến cả Linh mục quản xứ cũng mời gọi nào là “… giáo dân hãy tích cực cộng tác với hàng giáo sĩ để xây dựng giáo hội Chúa, để thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng”, nào là “… chúng ta (các giáo sĩ) hãy tìm cách phát huy vai trò của giáo dân trong các hoạt động của giáo xứ, giáo phận”... Vâng, đúng là những lời mời gọi tâm huyết, trách nhiệm, chí tình của các Chủ chăn khi giáo hội tồn tại và phát triển trong một xã hội văn minh, dân chủ, và cộng đồng trách nhiệm.

Đáp lời mời gọi của Chủ chăn:

Đáp ứng đúng nguyện vọng, ao ước của mình, theo lời mời gọi tha thiết của các Ngài, giáo dân đã hăng hái tham gia mọi hoạt động ở giáo xứ, giáo phận, tận tụy đóng góp theo khả năng Chúa ban cho mình vào việc xây dựng và phát triển giáo xứ, giáo phận, giáo hội. Điều này không ai có thể phủ nhận.

Kết quả:

Thế nhưng cũng chỉ được một thời gian, số giáo dân tích cực, hết lượt này đến lượt khác, lại đứng bên ngoài các hoạt động của giáo xứ, giáo phận, giáo hội với nhiều “tội danh” được các Ngài tuyên là “Cứng đầu”, “Phá đạo”,  “Chống cha sở”, hay “Cái bọn lửa rơm”… để rồi thành phần giáo dân lại tiếp tục được chăn dắt theo những con đường riêng tùy mỗi Chủ chăn chọn lựa, như đã từng trong quá khứ.

Trong cộng đoàn Dân Chúa, các Đấng Bậc luôn muốn mình là thành phần lãnh đạo, giáo dân là thành phần bị các Ngài lãnh đạo, làm sao có thể phát triển, may mà không bị tiêu diệt, trong xã hội luôn đề cao, tôn trọng phẩm giá mỗi một con người dẫu là hèn mọn, hiện đại này ?

Nguyên nhân:

Tại Giáo phận Huế hiện nay, mỗi giáo xứ có tổ chức Hội đồng Giáo xứ (Hội đồng Mục vụ), có nơi được giáo dân bầu chọn, có nơi do Linh mục quản xứ chọn trong số các giáo dân, nhiệm kỳ dài, ngắn tùy vào Linh mục quản xứ. Có chức vụ (như Chủ tịch HĐGX, Phó Chủ tịch HĐGX, …) có phân công công việc (Chủ tịch HĐGX Phụ trách chung, Phó Chủ tịch HĐGX Phụ trách Phụng vụ chẳng hạn …) có họp hành định kỳ… về lý thuyết xem ra là khá hoàn hảo.

Nhưng, ở rất nhiều giáo xứ, HĐGX chỉ là tổ chức răm rắp thực hiện mọi quyết định của Linh mục quản xứ (thậm chí vị Chủ tịch HĐGX khi chi 30.000 đồng cho 1 công việc nào đó của giáo xứ cũng phải trình xin ý kiến của Linh mục quản xứ), những thành viên của HĐGX không có một quyền hạn nào, không được có ý kiến gì về các mặt hoạt động, sinh hoạt của giáo xứ, họ nếu không muốn nói chỉ là bù nhìn.

Cộng tác, làm việc… trong điều kiện như thế làm sao không phát sinh những mâu thuẫn, đối kháng giữa giáo dân, những thành viên của HĐGX, với Linh mục quản xứ ?

– Giải pháp:

Nếu như giáo dân trong giáo xứ cùng với Linh mục quản xứ bàn thảo dân chủ, xây dựng chương trình hoạt động của giáo xứ cách phù hợp trong một kỳ Đại hội Dân Chúa cấp Giáo xứ được tổ chức hàng năm vào dịp Bổn mạng giáo xứ chẳng hạn. Hội đồng Giáo xứ là tổ chức đại diện cho giáo dân trong giáo xứ hợp tác (đúng nghĩa) mật thiết với Linh mục quản xứ, có nhiệm vụ vận động, tổ chức giáo dân thực hiện chương trình được Đại hội Dân Chúa tán thành với sự giúp đỡ của Linh mục quản xứ.

Cũng như thế, giáo hạt có Đại Hội Dân Chúa Giáo hạt (2 năm một lần chẳng hạn), giáo phận có Đại Hội Dân Chúa Giáo phận (4 năm một lần chẳng hạn), có Hội Đồng Giáo hạt, có Hội Đồng Giáo phận thì không một giáo dân nào lại đứng bên ngoài giáo xứ, giáo hạt, giáo phận? Làm sao mà không phát huy được vai trò của giáo dân?

Nhìn ra giáo phận, được biết, một số giáo phận đã xây dựng được Quy chế Hoạt động Hội Đồng các Cấp, đặc biệt là Hội Đồng Giáo xứ chính thức và mọi thành phần Dân Chúa đang nỗ lực thực hiện theo quy chế đó, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhìn lại Giáo phận Huế, ngày 01-7-2006, Đức Giám mục Phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng ký ban hành Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ, Tổng Giáo Phận Huế với thời gian thử nghiệm là 4 năm kể từ ngày ký. Quy chế này gồm 5 chương 25 điều, quy định những điều chung chung (Chúng tôi sẽ phân tích trong một bài khác) và sau đó Tòa Giám Mục Huế không có một văn bản nào hướng dẫn các Linh mục quản xứ cũng như các HĐGX thực hiện, thậm chí Linh mục Nhơn, quản xứ Tây Lộc, Huế trong một buổi huấn luyện Giáo dân Nòng cốt của Giáo hạt Huế tổ chức tại Nhà thờ Gia Hội, Huế ngày 09-5-2010 (gần hết thời gian thử nghiệm) đã tuyên bố “Giáo phận Huế không có Quy chế Hội Đồng Giáo xứ” ?, thế nên mỗi Linh mục quản xứ, mỗi Hội đồng Giáo xứ tại Giáo phận Huế thực hiện một cách khác nhau, thiếu đồng nhất, dẫn đến kết quả như nói trên.

Giáo dân lên tiếng:

Giáo hội không của riêng ai, của mọi thành phần Dân Chúa. Không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn, quan trọng của thành phần giáo dân trong cộng đoàn Dân Chúa. Giáo dân chúng tôi đòi hỏi cơ hội và điều kiện thuận lợi để góp công sức mình vào quá trình xây dựng và phát triển giáo hội.

Một Quy chế Hội Đồng các Cấp rõ ràng, cụ thể một bầu khí dân chủ không riêng cho Giáo phận Huế, trong toàn thể cộng đoàn Dân Chúa là điều giáo dân chúng tôi đòi hỏi.

TGP Huế, ngày 1/9/2010

Nhóm Giáo dân TGP Huế


Góp ý với Đại hội Dân Chúa: Phân hóa

Tháng Tám 30, 2010

Hiện tình Hội Thánh Việt Nam có ánh sáng và cũng có bóng tối. Một bóng tối, mà tôi cho là nguy hiểm nhất, chính là sự phân hoá. Sự phân hoá thường xảy ra trong mọi thời. Nhưng nay nó đang trở nên nặng nề và lan rộng.

Nguyên nhân

Mỗi người là một cấu trúc riêng, về sinh lý, tâm lý và tinh thần. Cấu trúc riêng đó làm nên tính tình riêng. Tính tình riêng người này ngả mạnh về khuynh hướng này. Tính tình riêng người kia lại nghiêng chiều về hướng kia. Bá nhân bá tính. Mỗi người có những phần riêng tư của mình.

Ngoài ra, mỗi người là một lịch sử. Một lịch sử, mà nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều mang theo những biến cố riêng. Mỗi biến cố đều để lại dấu vết, gây nên những chuyển biến trong con người, từ tình cảm đến tư tưởng. Với những chuyển biến đó, lịch sử của từng giai đoạn tác động không ngừng đến toàn thể con người từ sức khoẻ thể xác, đến sức khoẻ tâm linh, làm nên một động lực riêng.

Hơn nữa, nền giáo dục, phong hoá và nếp sống của tập thể hoặc giai cấp cũng ảnh hưởng nhiều đến tư duy của mỗi người, khiến họ có thể có những chọn lựa riêng, không giống những người khác.

Chính nhu cầu sống của mỗi người cũng thường phát sinh ra những tình cảm, ước muốn và tư tưởng riêng. Thí dụ để sống thì phải đấu tranh. Để đấu tranh có hiệu quả, thì phải phe phái, mưu cơ, đôi khi cần có lãnh tụ. Do đó mà họ có những chủ trương, đường lối riêng.

Trên đây chỉ là tóm lược rất vắn một số nguyên nhân thường dẫn tới phân hoá trong cộng đoàn.

Bây giờ, với cái khung đó, chúng ta nhìn vào Hội Thánh Việt Nam.

Chúng ta thấy mỗi miền Bắc, Trung, Nam đều có những nét riêng. Cũng thế, mỗi giáo phận cũng có những nét riêng. Nói bạo một chút, thì mỗi giáo xứ cũng có những nét riêng. Mỗi tổ chức, mỗi nhóm cũng có những nét riêng. Mỗi nơi có lịch sử riêng của mình, với những hoàn cảnh riêng, với những nhu cầu riêng, với những tập quán riêng.

Nếu những nét riêng đó là những màu sắc đẹp, bổ túc cho nhau, thì bộ mặt Hội Thánh Việt Nam sẽ rất rạng rỡ. Nhưng nếu xảy ra trường hợp những nét riêng đó quay ra chọi nhau, thậm chí tìm loại trừ nhau, thì đó là phân hoá.

Phân hoá càng sẽ trở nên trầm trọng, khi nó đưa đến những hậu quả xấu.

Kinh nghiệm của các nước Công Giáo lâu năm cho thấy: Khi đạo đức xuống là lúc các thứ giáo phái sai lạc, các phong trào xấu, các thứ chủ nghĩa thế tục tràn vào nội bộ Hội Thánh. Nếu chính lúc đó, hàng giáo phẩm và giáo sĩ lại suy giảm uy tín, thì Hội Thánh sẽ bị phân hoá dữ dội. Chẳng cần chính quyền nào bắt bớ Hội Thánh, mà chính nội bộ Hội Thánh sẽ bắt bớ Hội Thánh.

Hậu quả xấu

– Phân hoá dễ gây nên hoang mang. Rất nhiều người đau xót, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Đau xót đôi khi dẫn tới chán nản.

– Phân hoá dễ làm cớ cho nhiều người giảm lòng tin đối với các đấng bậc giữ trách nhiệm soi sáng cho đoàn chiên.

– Phân hoá dễ phát sinh những làn sóng ngầm độc hại. Khi dư luận để tự do trôi nổi, tình hình sẽ dễ bị những người cơ hội, thủ đoạn lợi dụng. Những ai nông nổi sẽ dễ bị lôi cuốn vào đủ thứ suy đoán và bịa đặt.

– Phân hoá làm cho nhiều người mất phương hướng, nhất là mất sự bình an tâm hồn. Họ không còn tập trung vào bổn phận, mà lại chạy theo những tiên tri giả, những thầy dạy giả.

– Phân hoá cản trở việc rao giảng Tin Mừng. Bôi lọ nhau, kết án nhau, loại trừ nhau nơi những người đạo Chúa, đó có phải là dấu chỉ của Tin Mừng hay là phản Tin Mừng ?

– Phân hoá ở cấp cao dù chỉ là theo dư luận đồn thổi, sẽ làm cho uy tín của Hội đồng Giám mục Việt Nam bị giảm sút. Vị trí của Hội Thánh trong nước bị rớt xuống một cách thê thảm.

– Phân hoá nguy hiểm nhất không phải là phân hoá trong lãnh vực chính trị, mà là phân hoá trong lãnh vực đạo đức.

Báo động

Đang khi nhiều người vốn nhìn Hội Thánh Việt Nam là Hội Thánh của Đức Giêsu Kitô, thì cũng nhiều người lại nhìn Hội Thánh Việt Nam là Hội Thánh của nhân vật này, nhân vật kia.

Đang khi nhiều người luôn xây dựng đời sống đạo trên nền tảng Phúc Âm, Thần Học, Công Đồng, Giáo Luật, thì cũng nhiều người lại xây dựng đời sống đạo một cách tuỳ tiện theo ý riêng mình, dựa trên những ý kiến của phe này nhóm nọ.

Đang khi nhiều người coi đời sống nội tâm là cần thiết, thì cũng nhiều người lại bỏ đời sống nội tâm, để chạy theo đời sống bên ngoài một cách mù quáng.

Đang khi nhiều người vốn tu thân theo con đường tu đức Phúc Âm, sống sự từ bỏ mình, vác thánh giá mình, mà theo Chúa, thì cũng nhiều người đang biến đời tu thành một lối sống hưởng thụ, buông thả.

Khi đạo đức đã xuống dốc, thì sự phân hoá sẽ nảy nở mạnh trong đời sống đức tin, đời sống luân lý, đời sống tu trì.

Kinh nghiệm của các nước Công Giáo lâu năm cho thấy: Khi đạo đức xuống là lúc các thứ giáo phái sai lạc, các phong trào xấu, các thứ chủ nghĩa thế tục tràn vào nội bộ Hội Thánh. Nếu chính lúc đó, hàng giáo phẩm và giáo sĩ lại suy giảm uy tín, thì Hội Thánh sẽ bị phân hoá dữ dội. Chẳng cần chính quyền nào bắt bớ Hội Thánh, mà chính nội bộ Hội Thánh sẽ bắt bớ Hội Thánh.

Ước mong

Vì thế, ước mong tha thiết mà tôi xin gởi tới Đại Hội Dân Chúa là hết sức tránh nảy sinh thêm những phân hoá mới, trái lại hết sức chỉnh đốn lại đời sống đạo đức trong Hội Thánh Việt Nam, nhờ đó, mà bớt đi những phân hoá tai hại.

Hội Thánh Việt Nam chúng ta rất cần tái-Phúc-Âm hoá. Việc đào tạo những người đào tạo phải chăng là một vấn đề ưu tiên cho chương trình tái-Phúc-Âm hoá, để có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần một cách có hiệu quả.

Gm. GB. BÙI TUẦN