Sơ thẩm Cồn Dầu!… Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình?

Tháng Mười Một 2, 2010

Kết quả phiên toà sơ thẩm xử 6 giáo dân cồn dầu đã làm cho những ai quan tâm thấy có đôi phần nhẹ nhõm, phấn chấn và có cả mừng vui, ấm áp nữa… gạt sang bên cái cách hành xử lưu manh của giới chức quyền Đà Nẵng và cả cái phiên toà “lưu manh” này, người ta thấy nhẹ nhõm bởi 4 trong số 6 nạn nhân đã được trở về gia đình ngay khi phiên toà kết thúc sau nhiều tháng biệt giam, bị đánh đập tra khảo tàn nhẫn và hai nạn nhân còn lại cũng chỉ một vài tháng nữa là ra khỏi chốn lao tù.

Đọc tiếp »


Những bước đi nguy hiểm trên lưng dân tộc – cú sốc cho “thay đổi” đã cận kề

Tháng Tám 20, 2010

Trong bài Công văn quận 3 gửi DCCTVN – mồi lửa bên thùng thuốc súng đăng vào thời điểm cuối năm ngoái. (xin các bạn xem lại bài này) chúng tôi đã đồ chừng về một “bước đi nguy hiểm” của giới cầm quyền Việt Nam, đó là : “lên gân mang yếu tố quân sự với Trung Quốc” không loại trừ khả năng tạo ra  “một xung đột mang yếu tố quân sự, một cuộc chiến hạn chế, có kiểm soát với Trung Quốc”. nhằm mục 3 đích chính như sau: (xin trích nguyên văn) :

1 – Tước khỏi tay các nhà dân chủ, các trí thức, những tôn giáo có tinh thần dân tộc, những người đối kháng, một đòn đánh hiểm vào chế độ, trước khi nó trở thành một mặt trận liên minh các lực lượng xã hội dưới tiếng nói chung là yêu nước là dân tộc.

2 – Tập trung, hướng dư luận, các bận tâm của nhân dân vào vấn đề “dân tộc”, tạm quên đi những mâu thuẫn, những khó khăn, ước vọng về công bằng, an sinh xã hội. Lợi dụng vấn đề để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, biến nhân dân thành lực lượng, công cụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng cộng sản (đánh tráo, đồng dạng khái niệm dân tộc với đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa).

3 – Và điều quan trong nhất là đặt bối cảnh đất nước trong nguy cơ chiến tranh, chính quyền sẽ thẳng tay gải quyết các khúc mắc với tôn giáo bằng bạo lực mà không cần quan tâm tới dư luận trong nước, dư luận quốc tế. (có ý kiến cho rằng trong khi chưa thể ngã ngũ được nhân sự cho Đại hội đảng, việc tao ra bối cảnh trên có thể trì hoãn đại hôi lại vào một thời gian khác, đây là cách các lãnh đạo cộng sản trước đây vẫn thường hay làm để duy trì lâu dài những cái ghế của cá nhân mình)

Thực tế diễn tiến các sự kiện dồn dập từ đó tới nay cho thấy nhận định của chúng tôi về  “bước đi nguy hiểm:” nêu trên là có cơ sở, có xác xuất cao :

Đoàn người đến phiên tòa Phúc Thẩm 8 nạn nhân Thái Hà 27/3/2009

Ta thấy: hàng loạt các sự  kiện rung chuyển cơ chế thống trị của giới cầm quyền Hà Nội diễn ra ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Đồng Chiêm…Đặc biệt là việc hàng vạn giáo dân Hà Nội đã bao vây những phiên toà xử 8 đạo hữu vô tội của họ. Chính quyền độc tài Cộng Sản bỗng giật mình, tất cả đều giật mình, và ngay cả chính những người Công Giáo cũng giật mình về một sức mạnh bí hiểm  khó có thể kiểm soát, tiềm ẩn trong cộng đồng  Công Giáo. Sức mạnh đã ngăn chặn không cho đám quan tham Hà Nội chuyển hai khu đất Thánh thành tài sản của “tư bản đỏ”, sức mạnh đã buộc hệ thống  tư pháp độc tài, giả dối, nô dịch  phải trả lại công lý, danh dự cho những người dân vô tội, sức mạnh đã làm cho lương dân, cho những người bị đè nén bất công, những người quan tâm có cái nhìn đúng đắn, trân trọng về người Công Giáo, và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Phong trào thanh niên, trí thức yêu nước đòi chủ quyền “Hoàng Sa, Trường Sa” phát triển mạnh, lan toả sang nhiều thành phần xã hội, lòng yêu nước của nhân dân đã được đánh thức, đựơc mở rộng nâng cấp từ chống sự nô dịch kinh tế, văn hoá đến chính trị… lúc này  là chống Trung Quốc xâm lươc. Bộ mặt thật của những kẻ cúi đầu “mãi quốc cầu vinh” bị lật tẩy, uy tín giới cầm quyền bị lung lay nghiêm trọng.

Hoạt động của những nhà dân chủ, bất đồng chính kiến dâng lên khiến giới cầm quyền phải ra tay đàn áp, bắt bớ hàng loạt. đủ mọi thành phần, mọi giới, mọi lứa tuổi… Nhưng càng bắt bớ thì tư tưởng, khát vọng tự do dân chủ càng được thông tin, mở rộng trong đời sống xã hội. Đặc biệt là sự nghi ngại, phản ứng đến  từ các quốc gia văn minh, dân chủ, tiến tiến, trong khi giới lãnh đạo Việt Nam  đang cố gắng tiếp cận, hoà nhập để vực dậy nền kinh tế bi bét, trì trệ có tên là “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”

Nền kinh tế dị dạng, sặc mùi chính trị “đầu nọ đít kia”, chỉ tập trung  “tư bản” vào tay các “nhóm thân hữu” các “tập đoàn đỏ”… tăng trưởng là từ việc bán đất, bán tài nguyên, vay nợ… người ta quyết tâm mở rộng, rời chuyển thủ đô, khai thác bô-xit, làm đường sắt cao tốc… cũng chỉ để ăn đong, đáo nợ,để  thoả mãn “nhu cầu tham nhũng” không đáy của cả “hệ thống chính trị” đang cầm quyền.

Chính quyền và công an Quận Hoàng Mai đập phá mồ mả nhân dân để cướp đất

Bất công, chênh lệch xã hội quá lớn cùng nạn “quan tham cướp đất” hoành hành mọi nơi, mọi cấp đã làm nổ ra hàng  loạt các cuộc đình công đòi tăng lương đòi bảo đảm quyền lao động . Dân oan hàng đoàn lũ lượt kéo nhau đi khếu kiện  tạo thành những cuộc biểu tình, chống đối quyết liệt khi giới cầm quyền xua công an mặc sức đàn áp. Nhiều trí thức, luật sư, tướng lĩnh cựu chiến binh đã công khai đấu tranh trực diện thẳng vào những đối tượng cầm đầu cao nhất của Đảng Cộng Sản: như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn San, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa… về những vấn nạn quốc gia.

Tình hình Quốc tế có nhiều chuyển biến, các liên minh, liên kết và trật tự thế giới không còn phụ thuộc vào “ý thức hệ”… Các quốc gia, các nền kinh tế  lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Châu âu, Nhật Bản… đang tích cực hình thành  trật tự  thế giới trên cơ sử lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia. Nghĩa là Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể trông dựa vào  “ý thức hệ”  theo kiêu “vừa là đồng chí vừa là anh em” để tìm kiếm lợi ích, tìm sự đảm bảo cho Đảng Cộng Sản Việt Nam từ “Quốc Gia Trung Quốc”.

Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hôi nêu vắn tắt ở trên, nói theo cách của người xưa là đã làm “lòng người ly tán”, làm cho cả “hệ thống chính trị” mà giới “lãnh đạo đỏ” “tư bản đỏ” đang đang tầm gửi, đu bám vào đó đã lung lay và mất hướng khi  bước vào thời điểm quyết định Đại Hội.

Rõ ràng với tầm vóc, não trạng chính trị hiện có của giới lãnh đạo chóp bu Việt Nam thì việc “lên gân quân sự”  với Trung Quốc (mà chúng tôi đã “bắt vở” ở trên)  được cho là “thượng sách” và có vẻ như là lựa chọn cao nhất có thể. Cơ hội đã đến cho họ là khi Mỹ quay trở lại Đông Nam Á. Và họ đã  thực hiện.

Căng thẳng Viêt-Trung đuơc tạo ra chớp nhoáng, gắn vào xung đột Mỹ -Trung ở Biển Đông. Hạm đội Mỹ đã cập cảng Việt Nam, giao lưu mật thiết với quân, dân Việt Nam, cả hai bên đều chân thành hồ hởi.

Quan hệ Việt-Mỹ được nâng lên bao nhiêu, thì căng thẳng Việt-Trung gia tăng bấy nhiêu. Trung quốc đã  đặt căn cứ tên lửa tại Quảng Đông, bao quát một  vùng rộng lớn từ biển đảo xa xôi của Việt Nam cho tới thủ đô Hà Nội. Việt Nam đã bí mật, gấp rút  triển khai kế hoạch “diễn tập phòng thủ khu vực” tới cấp quận huyện  cho cán bộ, đảng viên như thể là chỉ ít ngày nữa  bộ binh Trung Quốc sẽ giáp chiến tại Hà Nội vậy. Trong khi chỉ còn chưa đầy hai tháng tới đây là kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt-Trung, theo thoả thuận của 2 Đảng và 2 Nhà  Nước.

Một loạt quan tham, trì độn, tướng lĩnh ma cô, hèn nhát bỗng trở thành những  nhà chính trị “cải cách”, bỗng trở thành “thân tây” thành “yêu nước”. Cả tập đoàn “mãi quốc cầu vinh” bỗng trở thành những người anh hùng dân tộc trong “cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược”… Như thế là “toàn đảng, toàn dân. toàn quân ta, đoàn kết một lòng…” để “Đại Hội thành công rực rỡ…” như xưa…!

Chúng tôi xin khẳng định: động thái “lên gân quân sự với Trung Quốc” mà giới chóp bu cộng sản đang thực hiện không phải là yêu nước. Đây chỉ là cú “đu dây, đánh võng”, của cả tập đoàn lãnh đạo nói chung hay cú “chọn cửa chẵn, lẻ” trước Đại Hôi của các phe cánh trong Đảng nói riêng, nhằm trang giành vị thế hay duy trì lâu hơn nữa thể chế độc tài Đảng trị hiện hành, hoàn toàn không phải  yêu nước hay tinh thần dân tộc trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Quốc. Nguy hiểm hơn, theo tin riêng, nội bộ chúng tôi mới có được, đây chính là đòn “cõng rắn cắn gà nhà” của thế lực chính trị do “Tầu” nuôi dưỡng, hình thành trong lòng Đảng Cộng Sản.

Bằng chứng là :Chính khi mất Ải Nam Quan, mất Thác Bản Giốc, mất hàng  ngàn km2 đất thiêng liêng của cha ông để lại… Chính khi mời đón Trung Quốc vào khai thác bô-xit, tàn phá Tây Nguyên, làm tổng  thầu, nắm dữ hầu hết các công trình trọng điểm về khai khóang, luyện kim, điện lực, cơ khí, giao thông, chiếm giữ một dải rừng phòng hộ chạy dài theo biên giới … Chính khi thanh niên, tri thức Việt Nam xuống đường hô vang “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đã bị giới cầm quyền đàn áp… Và chính khi ngư dân Việt bị đánh, giết, cướp, phá tài sản ngay trên biển quê hương mình lại chính là lúc  khẩu hiệu 4 tốt, 16 chữ vàng do Trung Quốc ban tặng lãnh đạo Việt  Nam ở đỉnh cao hữu hảo nhất.

Những hành động và nụ cười "Rước voi về giày mả tổ"

Bằng chứng là : Từ những năm trước Việt Nam đã mua máy bay, tầu ngầm, mua vũ khí của Nga, của Pháp và của nhiều nước khác… không có sự phản ứng  nào từ phía Trung Quốc. Và cũng từ những năm trước, sau khi bình thường hoá quan hệ với Việt Nam đã nhiều lần tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam, Giao lưu với quân, dân Việt Nam, những chuyện  như  tập huấn về kiểm soát thiệt hại trong chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn trên biển và trao đổi kỹ năng hoạt động.v.v không có gì là mới. Vậy sao chỉ lúc này Việt Nam mới “lên gân”, Trung Quốc mới “nổi giận” tạo thành căng thẳng Việt – Trung gắn vào xung đột Mỹ.-Trung.

Nhìn rộng ra quốc tế: Ta thấy  xung đột  Mỹ – Trung là ở trên diện rộng, hiện tập trung ở biển Hoàng Hải, bán đảo Triều Tiên. Với việc “quốc tế hoá biển đông” Mỹ đã trở lại Đông Nam Á, tạo  thế trận mới  trong tương quan xung đột Mỹ-Trung. Nghĩa là Mỹ  trở lại Biển Đông là bởi xung đột  Mỹ – Trung, vì quyền lợi Mỹ.  Hơn nữa Biển Đông không chỉ có Việt Nam mà còn là nhiều nước Asean khác cùng có quyền lợi và chanh chấp

Trở lại  với quan hệ Việt – Trung: Ta thấy hai nước có chung đường biên giớ khá dài, Việt Nam là một nước nhỏ, tiềm lực kinh tế, quân sự lúc này chưa thể đặt lên bàn cân mà so sánh với Trung Quốc. Lại nằm ở cuối nguồn nước, nguồn gió đông bắc thổi về từ Trung Quốc. Sẽ chống đỡ thế nào với cuộc chiến năng lượng, cuộc chiến môi sinh, cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến di dân v v… thâm độc kiểu Trung Quốc. Ví thử Sông Đà đột nhiên cạn nước, hay một chiếc máy bay “lạ” rơi, một quả tên lửa không rõ nguồn gốc bắn thẳng vào nhà máy thuỷ điện Sông Đà thì nửa nước ta sẽ phải mua điện từ Trung Quốc?… Ví thử cứ đến mùa đông, khi có gió mùa đông bắc, các lò phản ứng nguyên tử của Trung Quốc lại rò rỉ phóng xạ, mấy chục triệu dân miền bắc sẽ di cư đi đâu? Còn nhớ trước đây họ đã mua hồi, mua quế, mua nông sản giống, gốc, quý, mua cả móng trâu… của dân ta, khiến nền kinh tế nông nghiệp nước ta mất cân đối. Khi đó đã có câu chuyện vui: Trung Quốc chỉ cần rao giá rằng: thứ trưởng, bộ trưởng, hay UV TW đảng là bao nhiêu “tệ”… thì chỉ trong 3 tháng nội các chính phủ và cả BCH TW Đảng sẽ biến mất… đâu cần phải như Đặng Tiểu Bình nhọc công “dạy cho Việt Nam một bài học.

Điều gì sẽ xẩy ra?: Điều gì sẽ xẩy ra khi Trung Quốc mở cuộc chiến năng lượng, cuộc chiến môi sinh, cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến di dân v v…? Điều gì sẽ xẩy  khi Trung Quốc mở cuộc tấn công quân sự trên lục địa ? đây là  thế manh quân sự của Trung Quốc và không liên quan tới quyền lợi Mỹ ở Biển Đông. Trong khi quan hệ Việt – Mỹ mới được làm tươi lại thông qua những lời tuyên bố, động thái, thông điệp… chưa có bất cứ một liên minh, một ký kết cụ thể nào (nên nhớ là sinh mạng, máu, tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân Mỹ đổ ra ở đâu là vì quyền lợi Mỹ, giá trị Mỹ, không phụ thuộc vào mấy cái mẹo vặt của giới cầm quyền Hà Nội)… Thế thì lực lượng “thân tầu” trong giới chóp bũ sẽ thực hiện thành công đòn “cõng rắn cắn gà nhà” như họ đã dự liệu?

Xẩy ra điều gì đi nữa thì máu nhân dân lại đổ  trên khắp nẻo biên cương tổ quốc, thanh niên ưu tú, trẻ trung của dân tộc ta lại phơi xác nơi sa trường, dân lành lại  phải gồng mình chịu đựng bom rơi đạn lạc, gia đình ly tán, trẻ em không thể đến trường… tất cả để bảo vệ sự tồn vong của “Đảng” chứ không phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền sống của dân tộc.

Sự hèn nhát và thái độ nịnh bợ ngoại bang của lãnh đạo đất nước

Không! Không thể là như thế! Chúng tôi tin tưởng rằng không thể là như thế bởi nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam thượng võ và yêu chuộng hoà bình, yêu chuộng công lý, sự thật. Từng mỗi con dân  sẵn sàng hy sinh  tính mạng tài sản cho dân tộc, cho tổ quốc chứ không phải cho những trò “đu dây đánh võng”, “chọn cửa chẵn lẻ” hay “cõng rắn cắn gà nhà”, cho cái gọi là” Đảng” kia tồn tại, mà Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, cùng bao nhiêu biển trời, đất rừng, tài nguyên vẫn mất cho ngoại bang..

3 triệu con dân Việt cả hai miền đã chết trong cuộc nội chiến Nam-Bắc cho “Đảng  ta“ quang vinh với Lã Thị Kim Oanh, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Ngọc Sĩ, Nguyễn Trường Tô, Phạm Thanh Bình… và bao nhiêu không thể kể hết. Non sông, đất nước tươi đẹp đã đổ nát hoang tàn để bảo vệ cho thành trì Chủ Nghĩa Xã Hội…nay đã bị sụp đổ, mất tiêu trong lịch sử loài người.

Và một tình huống chính trị khẩn trương, quyết liệt đã phát triển khi giới cầm quyền chóp bu chấp nhận ngả theo theo Mỹ. Những người yêu nước, những lực lượng cấp tiến trong xã hội cũng đã nhanh chóng chớp thời cơ theo kiểu “tương kế tựu kế” hướng nhanh về phía Mỹ.  Đúng là  cánh cửa đã mở ra, nhưng chỉ hé mở, đủ cho kẻ cầm quyền độc tài đi lọt,  ngay sau đó cửa sẽ bị sập lại, nhân dân ta lại sống trong ngục tù của đói khổ, bất công, chậm tiến và sợ hãi…Nhân cơ hội này hãy đạp tung nó ra để toàn dân ta được hưởng những thành quả văn minh nhân loại.

Phải thật nhanh! thật mạnh! thật quyết liệt trước khi cánh cửa mở ra tự do, văn minh đóng lại, trước khi lực lượng bảo thủ trong Đảng lôi kéo nước Nga vào cuộc. Nước Nga là một nước XHCN cũ hiện vẫn đang trầy trật trong đấu tranh giữa độc tài và dân chủ, không có tham vong và khả năng ổn định được tình hình  Biển Đông. Không có yêu sách về “dân chủ” với các quốc gia đối tác. Dân ta sẽ lại bị ru ngủ với các bài hát “ca-chiu-sa” hay “chiều Mát-cơ-va”, “chiều hải cảng”… Với quan hệ truyền thống từ thời “chống Mỹ” xa xưa. (chuyến đi của Nông Đức Mạnh sang Nga mới đây chính là nhằm mục đích này) thế thì..vẫn thế, vẫn  “toàn đảng, toàn dân. toàn quân ta, đoàn kết một lòng…còng lưng sống trong chế độ độc tài đảng trị” .

Khẩn trương! khẩn trương hơn nữa! liên kết thành tập thể, thành những lưc lượng xã hội lớn, tổ chức mít tinh, biểu tình gửi kiến nghị, thỉnh nguyện thư, lời kêu gọi… tới các toà  Đại Sứ, Lãnh Sự Mỹ, các cơ quan, tổ chức chính phủ và phi chính phủ Mỹ, gửi tới bộ ngoại giao Mỹ, tới cả Tổng Thống O-ba-ma… thể hiện quyết tâm của dân ta muốn làm bạn với người Mỹ. Lên án, phản đối mọi  lợi ích của Trung Quốc làm ảnh hưởng, thiệt hại đến kinh tế, văn hoá, môi trường trên đất nước ta như: khai thác bô-xit Tây nguyên, đường săt cao tốc, các công trình, công nghệ lạc hậu, không an toàn… Yêu cầu câu giới cầm quyền thực hiện 5 nhóm giải pháp mà chung tôi đã nêu trong bài công văn quận 3 gửi DCCTVN mồi lửa bên thùng thuốc súng (vì bài viết có thể đã dài, chúng tôi không đưa vào đây, xin các bạn đọc lại)

Rõ ràng việc “lên gân quân sự” với Trung Quốc là bước đi nguy hiểm trên lưng dân tộc nhưng ta thấy đây cũng là cú sốc cho thay đổi đã cận kề, để tuột thời cơ  này tức là  việc dân chủ hoá, canh tân đất nước có thể chậm thêm theo cung độ của 5 hoặc 10 năm.. (xin các bạn đọc thêm bài Dự báo ứng nghiệm: Số phận “độc tài đảng trị” đã được định đoạt, một Việt Nam độc lập, cường thịnh hòa bình là không xa.)

Hồ Học-Trần Trung Luận


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam… có thấy?

Tháng Bảy 8, 2010

Hình ảnh Đức Cha Kiệt luôn gần gũi với giáo dân khó phai mờ trong lòng dân Hà Nội

Đã là ba, bốn .tháng trời kể từ “sự kiện Ngô Quang Kiệt” bung ra đỉnh điểm là  thỉnh nguyện thư có 15 ngàn chữ kỹ, một cuộc lội ngược dòng đầy bi phẫn của giáo dân Hà Nội cùng những băng rôn- khẩu hiệu, những đôi mắt sầu buồn, đau khổ với một câu hỏi đến tê tái lòng người “em ngươi đâu ?” …tất cả những mong tìm thấy lại vị chủ chăn đích thực.Thế nhưng đến lúc này “người em của Đức Cha Nhơn” (Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ) vẫn bặt vô âm tín. Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn thì cúi đầu lầm lũi  bước đi… Người ta cảm thấy có hay không có “ngài” cũng chẳng ảnh hưởng gì tới các hoạt động chung trong Tổng Giáo Phận. Ghế, gậy hay mũ, áo là của ”ngài”, còn lại là của tất cả, ai mạnh tranh, ai làm gì thì là việc của họ.

Nhìn lại những tấm hình đã có trên mạng từ ngày tên tuổi vị Giám mục này được nổi lên, đều là những tấm hình buồn bã, nhìn cúi gằm xuống khi tiếp xúc giáo dân? Họa chăng chỉ có bức hình ngài tươi cười ngẩng lên khi gặp Thủ tướng.

Tân TGMHN vẫn luôn lặng lẽ cúi đầu bước đi

Ở giáo xứ Thạch Bích, Cha Xứ mưu toan bán đất hương hoả  (tuyệt đường sống đạo của các thế hệ Cha Xứ và Giáo dân sau đó), một Đại hội  giáo dân đã phản ứng quyết liệt… đó là việc của Cha Xứ ấy. Ở giáo phận Hưng Hoá người ta đặt tượng Hồ Chí Minh trên bàn thờ Đức Mẹ, đem ảnh  tượng Người dưới cờ đỏ sao vàng, chạy nhông nhông trên đường làng, thì ở Vatican Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn bước lên đài vinh quang nhận dây Palium dưới lá cờ vàng trắng thiêng liêng của Hội Thánh (Giám Mục Vũ Huy Chương gọi lá cờ vàng trắng đó là cờ của “nước Vatican”. Nghĩa là Giáo Phận Hưng Hoá không thuộc về Giáo hội Hoàn Vũ đã hơn 2000 năm. Vatican chỉ là một nước như nước Tàu, nước Lào, Thái hay nước Đông Ti-Mo vừa mới được thành lập gần đây).

Quả thật hành vi đặt tượng Hồ Chí Minh vào bàn thờ Đức Mẹ là đáng sợ thật. Ngay cả những lương dân khi xem những hình ảnh này đều thấy khó chịu và dựng tóc gáy. Không một người dân lương thiện nào có ý muốn, hay có hành vi quái đản này, Chỉ có những người Cộng Sản mới táo gan và có quyết tâm xằng bậy  đến như thế. Hãy xem Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam với đường lối “Đạo pháp, Dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Hồ Chí Minh đã ngồi trên ngôi Tam Bảo, ở vào tam thế Phật pháp.

Một loạt các hoạt động lớn trong Giáo Phận như tiếp sức mùa thi, bảo vệ sự sống, các hoạt động công ích, cộng đồng của giới trẻ, của các giáo xứ hay cộng đoàn diễn ra trong nắng nóng, khó khăn, trong sự sách nhiễu đe nẹt của nhà cầm quyền và thiếu thốn tứ bề… không thấy bóng dáng “ngài” thăm viếng, không một ý kiến, không một lời chia sẻ từ phía  toà Tổng Giám Mục.

Nắng thì cứ nắng, bất công thì cứ bất công, loạn thì cứ loạn… giáo dân nghèo hèn nào đó đã bị công an đánh đến chết… thì ở bên kia trời “tây” đầy tự do, công bằng và mát mẻ “ngài” vẫn đang “chia sẻ lời Chúa”… một cách đam mê và thành kính. Một giáo dân Hà Nội bức xúc phát biểu rằng “tiếc là không có tiền chứ nếu có chúng tôi sẽ sang tận Pháp để căng băng rôn“

Em Ngươi đâu?

Giáo dân thấy khó hiểu thay cho đã từng là cay đắng, tủi hổ. Đã có nhiều lý giải, phân biện cho sự xuất hiện của TGM Nguyễn Văn Nhơn tại Hà Nội. Người ta cho rằng ông là nạn nhân của Chính Quyền Cộng Sản, là nạn nhân của nhóm “tam ca” “lục ca” áo xanh áo đỏ gì đó… có phải đây chính là lực lượng đã “khuynh loát Hội Đồng Giám Mục” như nhận định của Giám Mục Nguyễn Chí Linh?

Thực tế đã cho thấy là đúng như vậy, và thế lực khuynh loát này không phải là nhỏ, được hình thành cũng như được Nhà Nước Cộng Sản vô thần dày công o bế, chuẩn bị đã lâu, tất nhiên là cho một mục đích lớn hơn, dài hơi hơn  nhiều so với những gì tạm cho là họ đã đạt được, tức là đẩy bằng được “Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội”, và như thế cũng có nghĩa là họ không dừng ở đây. Cái đích cần đến của họ là một tôn giáo “kiểng” với một dàn “đồng ca”  (không đơn giản là “tam ca” hay “lục ca”) cùng với đường lối  “Phúc âm, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” các Linh Mục sẽ được học tập và làm theo “tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, cuối năm lũ lượt đàn chiên sẽ được hân hạnh vào Lăng viếng Bác, làm lễ báo công dâng Bác như bao nhiêu hội đoàn, tôn giáo đã làm như vậy…

Người ta đã nghe thấy giai điệu bài ca “cộng sản” “cùng nhau đi hồng binh” vang lên trong thánh lễ phong chức thiêng liêng ở TGP Sài Gòn do ĐHY Phạm Minh Mẫn và Đức GM Phụ tá Nguyễn Văn Khảm chủ tế như thúc giục các Linh Mục theo ơn gọi “cùng nhau đi hồng binh” vậy.

Thật là đau lòng và tủi phận cho mọi Kitô hữu  khi Giáo Hội Công Giáo lâm và trạng huống éo le nghiệt ngã như vậy, nhưng cũng thật là vinh hạnh và tin tưởng cho  một Giáo Hội được sinh trưởng, tưới tắm bằng máu của bao thế hệ tử đạo mà có Giáo Hội hôm nay với tám triệu giáo dân, trong đó là những giáo dân Hà Nội

Hầu như chỉ có ở trạng thái gặp Thủ tướng, Đức Tân TGMHN mới ngẩng lên tươi cười

Chính phản ứng mạnh mẽ của giáo dân Hà Nội với thỉnh nguyện thư, với những băng-rôn, khẩu hiệu đã chặn đứng và bước đầu phá sản chương trình quốc doanh hoá “Thiên Chúa Giáo” của Nhà Nước Cộng Sản. Những Linh Mục, Giáo sĩ, Đấng, Bậc theo đường lối “Phúc âm, Dân tộc và chủ nghĩa xã hội” bị bại lộ cả mảng ngay khi khi sự việc đang còn manh nha. Và cũng chính thỉnh nguyện thư, những băng-rôn ấy đã thức tỉnh, làm thay đổi nhận thức của Toà Thánh Vatican về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung và cá nhân TGM Ngô Quang Kiệt nói riêng.

Một lá thư của Nguyễn Minh Trung nào đấy, những phát biểu cao đạo của GM phụ tá danh tiếng Nguyễn Văn Khảm… Những tin bài hớ hênh trên các trang mạng của HĐGMVN, Ủy ban Kinh Thánh của HĐGMVN. Hay trên trang mạng TGP Sài Gòn, thậm chí là tuyên bố đầy tính chia rẽ của danh vị cao nhất Giáo Hội  Việt Nam hiện nay, Hồng Y Phạm Minh Mẫn Giáo Hội Miền Bắc không sống theo tinh thần của Công đồng Vatican II…..” cũng không thể che đậy được sự thật, sự thật là chính những giáo sĩ mà  tay đã lỡ nhuốm “đỏ”  đã ở vào thế “trở đi mắc núi trở lại mắc sông”…

Cuối cùng thì lại cũng chính Hồng Y Phạm Minh Mẫn (được cho là một thành phần của “Tam ca”, “lục ca”) đã phải cất công  sang Vatican để biện minh, để tìm một giải pháp có thể nào đó từ Toà Thánh. Ông đã trở về tay không bởi  chuyến đi “danh không chính” nên sau đó “ngôn lại không thuận”, để cuối cùng ông lại lấy im lặng làm thủ pháp để tiếp tục “tốt đời đẹp đạo”…như đã từng là như thế.

Trong bài Nhìn lại- thấy rõ- để tiến lên ! chúng tôi đã nhận định ”Cục diện đã thay đổi hơn là một trang sử nào đó được mở ra …… cục diện sang hẳn sự phân tranh rõ nét, dứt khoát của chính tà, thiện ác, đúng sai phải trái.” ta thấy những cố gắng dù là của Đức Hồng Y cũng không thể thay đổi tý chút gì được cục diện.

Cuộc họp nhóm hỗn hợp Việt Nam – Vatican lần hai đã có kết quả, một thỏa thuận  đạt được đáng quan tâm giữa Vatican và Hà Nội là việc bổ nhiệm đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam với hình thức đại diện “không thường trú”, có thể hiểu là khi nào có việc đột xuất hoặc theo chương trình ấn định trước thì vị đại diện lưu động này mới có mặt tại Việt Nam. Như vậy để giải quyết các vấn đề “Công Giáo” nổi cộm tại Việt Nam, lãnh đạo Nhà Nước Cộng Sản sẽ phải làm việc trên hai tuyến, tuyến một  là lãnh đạo Gáo Hội Công Giáo tại địa phương (HĐGM) tuyến hai chính là đại diện “không thường trú” này. Một cán bộ ngoại giao cao cấp của nhà nước CS cho rằng “Chẳng có giá trị gì (với chính quyền CS) với cái đại diện không thường trú này”.

Những Giáo Sĩ, Linh Mục, Giám Mục thuộc nhóm “tam ca” “lục ca” thì cảm thấy như đã bị Vatican đặt sang bên lề, họ không còn là đại diện duy nhất đối với Toà Thánh cũng như với Nhà nước Cộng sản, dù họ đang ở hàm phẩm nào. Hơn nữa cả thể chế Đảng trị đang lung lay có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Giới lãnh đạo Cộng Sản quay cuồng trong cuộc sát phạt nội bộ trước Đại Hội, điều quan tâm lo ngại là “chiếc ghế” và những “đồng chí” của chính họ hơn là “ghế” hay số phận của các giới chức tôn giáo…

Vả lại “vắt chanh bỏ vỏ” là chuyện “thường tình cộng sản” thế thì tình cảnh của nhóm ”tam ca” “lục ca” thật là éo le … “giá”  của họ đã giảm hơn một nửa trước Nhà Nước Cộng Sản, cũng như Toà Thánh, nhưng có lẽ không còn gì đáng kể trong lòng những giáo dân chân chính. Như thế, việc tiến tới thành lập đại diện “không thường trú” tại Việt Nam là một  khẳng đinh của Vatican cho cục diện đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Cái còn lại là  ai sẽ là tổng quyền cho cơ quan  đại diện “không thường trú” này? và lúc nào?

Ai sẽ là tổng quyền đại diện Tòa Thánh Vatican>

Rõ ràng cả chính quyền cộng sản, hay  những Đấng Bậc, Giáo Sĩ Linh Mục đã không hiểu, hay cố tình không hiểu sự thật. Trong bài Nhà Thờ hãy cảnh giác! chúng tôi đã nêu “Tinh thần Ngô Quang Kiệt” không phải là đất, là hồ, ao, là chiếc ghế hay cây ghậy Tổng Giám Mục. “Tinh thần Ngô Quang Kiệt là HIỆP THÔNG , là kết tinh của CÔNG LÝ, SỰ THẬT, HOÀ BÌNH.  Thế thì việc dâng thỉnh nguyện thư, căng những tấm băng-rôn không phải là đòi hỏi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mãi mãi tại vị, mà đòi hỏi là cần có một chủ chăn đích thực, một chủ chăn của “tinh thần Ngô Quang Kiệt”, một chủ chăn của “công lý, sự thật, hoà bình”.

Và cũng thế, việc bạch hoá, phơi bày những cái khiếm khuyết, bất công phi lý của Giáo Hội, hay một số Linh Mục Giáo Sĩ, Đấng, Bậc nào đó không phải là chống phá Giáo Hội, chính là đòi hỏi những Đấng Bậc, Giáo Sĩ, Linh Mục ấy phải sống làm việc xứng đáng với những danh phẩm, chức nhiệm của mình…

Lê Nin, quan thầy của Chủ nghĩa Cộng sản đã bị hạ xuống nhục nhã ngay tại quê hương

Tất cả vẫn còn kịp, kịp để những Đấng Bậc tay đã lỡ nhuốm “đỏ” bắt nhập với “sự thật” đâng nổi cồn lên như sóng triều dâng ngay trong cơ thể của Giáo Hội và bên ngoài kia dân tộc đang vận mình… cơ hồ nhấn chìm cả chế độ vô thần, dối trá, sa đoạ, tàn ác trong nay mai.

Chế độ Cộng Sản không có gì là  đáng sợ với một Giáo Hội thánh thiện, công giáo, tông truyền mấy trăm năm qua.

Hãy nhìn sang Ba-lan, sang đông Âu, sang Nga-xô mà xem… Chế độ Cộng Sản chỉ đáng để khinh bỉ, để không bao giờ người ta “đối thoại” hay “đồng hành” gì gì đó  như lời Tổng Thống Nga Medvedev đã nói to trên toàn thế giới về tội ác của Cộng Sản là  “không bao giờ hêt thời hiệu…”.

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam… có thấy ?

Hồ Học-Trần Trung Luận.


Giáo dân Ngô Quang Kiệt – Cuộc lưu đày trên quê hương?

Tháng Năm 11, 2010

Ngày giờ của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt thực đã đếm được rồi!

Lẽ thường người ta dùng những ngày giờ ấy để chia tay, để tôn vinh những giá trị tinh thần lớn lao mà suốt mấy năm “thương khó” với vị trí là Tổng Giám mục, ông đã cùng giáo dân trongTổng Giáo phận can đảm và kiên vững để xây thành. Xung quanh ông sẽ là hoa, là là vòng nguyệt quế, là nụ cười là tiếng hát, tiễn ông bước lên những nấc thang mới trên con đường tận hiến thiêng liêng.

Lẽ thường những ngày ấy đàn chiên sẽ tập trung quanh ông, tri ân, tụng ca công đức ông, bởi chính ông đã chỉ lối, dẫn dắt, cùng đồng cam cộng khổ với họ, vượt qua bao “sự dữ” thế gian, bởi chính ông đã truyền vào tâm hồn họ, để mỗi người còn mang trong mình một “Tinh thần Ngô Quang Kiệt” mai này vững bước trên con đường đi tìm “Công lý, Sự thật”.

Lẽ thường những ngày ấy ông sẽ gửi lời chào, hoặc đi thăm các Giám mục, những “chiến hữu” cùng đồng sức đồng lòng với ông trong quá trình phục vụ dân Chúa, thăm các giáo dân, những người anh em đạo hữu, những ân nhân trong và ngoài đạo, cảm ơn họ vì đã có nhiều đóng góp, sẻ chia cho sự nghiệp, cho những giá trị mà ông và giáo dân đã dấn thân, động viên mọi người với “tinh thần Ngô Quang Kiệt” tiếp tục cuộc khổ nạn cho tới chung cuộc.

Nhưng sự thế oái ăm… và nghiệt ngã.

Sau bao nhiêu tháng ngày chịu đựng búa rìu dư luận, đòn dữ thế gian kể từ sự kiện “Toà Khâm sứ”… cho đến khi Thánh giá Đồng Chiêm bị đập nát… để rồi sang Vatican dưỡng bệnh, tưởng sẽ “một đi không trở lại”. Những người kính trọng ông, yêu mến ông cũng đành lòng vậy, thôi thì… âu cũng là… bớt cho ông gánh nặng, cho ông được nghỉ ngơi sau những gắng công thánh hiến quá sức lực một con người.

Thế nhưng sự thế lại quá oái oăm, nghiệt ngã.

Ở Vatican chưa đầy tháng ông lại lật đật trở về chỉ để đón người kế vị mình, khi tất cả vẫn đang dở dang, công lý chưa được thực thi, sự thật thì chỉ là một nửa, tài sản thiêng liêng của giáo hội vẫn là mồi ngon của tập đoàn “tư bản đỏ”… nỗi niềm của giáo dân đang trào dâng như sóng cồn thét đòi “công lý sự thật”, khát cần một “chủ chăn đích thực”… và tiếng gọi của dân tộc, của đất nước trong cơn nguy biến đã hiện hình, và cả Giáo hội với nhiều dấu hiệu của phân chia chưa thể hợp nhất…
Và sự thế oái ăm và nghiệt ngã.

Định là sẽ làm một lễ nhỏ để chia tay với thân hữu đồng đạo, lại phải gạt đi vì trùng với ngày chia tay vị phó kế vị mình ở tít tân phương xa, phải làm cho tròn cái trách nhiệm đón đưa, lót ổ trước đã, việc của mình không cần thiết, tính sau, ấy là cái tư chất cao đẹp của một Ki-tô hữu, của một chính nhân cao đạo, quân tử vậy.

Và rồi “Thánh Lễ Tạ Ơn Chào Đón Đức Tổng Giám Mục Phó” diễn ra theo cách nào cũng đau lòng, cũng chua chát, cũng ngoài tầm kiểm soát bởi lúc này đây ông chỉ còn là con tem, một vai diễn phụ bất đắc dĩ, cố cho xong vai dù không thể biết bao giờ vở diễn này kết thúc khi thế lực vô thần quỷ quyệt đã xâm nhập vào vào tận nơi thâm nghiêm cao trọng nhất của Giáo hội. Ngoài kia đàn chiên thổn thức kêu đòi sự thật, ở trong này ông cất giọng ủi an “Đức cha Phó sẽ không chỉ đồng cảm mà ngài sẽ đồng sinh, đồng tử với Tổng Giáo phận Hà Nội”. Ông biết trước cửa Thiên Đường thì Giáo Dân hay Giáo Hoàng cũng đồng cân đồng lạng, cũng cùng một phán xét, một bài sát hạch “em ngươi đâu?” ông hiểu và cảm thông với nỗi niềm thất vọng, cay đắng của đàn chiên.

Tất cả chỉ làm đau xé tâm can, khó xử thêm cho lương tâm thánh thiện của người mục tử. Ông đi giữa đàn chiên thân thuộc mà lòng nặng như chì, trái tim co thắt, cây gậy vẫn trên tay, áo mũ vẫn đây mà sao không thể đưa tay chúc phúc, không thể mỉm cười chia sẻ…

“Thôi thôi đất trả cho vua
chùa trả cho sãi
bao nhiêu nhân ngãi
anh gửi lại cho nàng
cá lui về sông vịnh
chim ngược ngàn kiếm đôi”…

Không! dứt khoát không! không phải thế! Ông phải đi để tôn vinh, để bảo đảm uy trọng của Đức Thánh Cha, để “Đạo sống Giáo hội còn” bởi đức “vâng lời” là là “xương sống“ của Giáo hội, là lời nguyện thề thiêng liêng khi ông quyết định thánh hiến cả đời mình theo “ơn gọi” của Thiên Chúa.

Một “nhân cách”… một “tầm vóc Nguyễn Chí Linh” đã hé rạng như một bù đắp, một khoả lấp, một gây tê tạm thời cho nỗi đau chung của cả Giáo hội, người ta cảm thấy đã có chút “bình yên” và “hy vọng” …”tinh thần Ngô Quang Kiệt” sẽ là bất diệt… Nhưng còn ông, sẽ đi đâu, làm gì vào tuổi sung mãn nhất của đời thánh hiến thiêng liêng?

Giáo Hội còn đây! Thiên Chúa hằng ở cho đến ngày tận thế! Ông sẽ là giáo dân Ngô quang Kiệt với cuộc lưu đày dai dẳng trên quê hương

Hồ Học – Trần Trung Luận


Canh Dần: Xung đột dữ dội, dấn thân để canh tân đất nước

Tháng Hai 24, 2010
Năm Kỷ Sửu đã qua đi, mùa xuân của năm Canh Dần đã đến.

Trước giờ xuân đến là những ngày nắng nóng trái mùa gay gắt đến lạ lùng và ngay sau tiếng pháo hoa đì đùng nổ lúc giao thừa giữa thủ đô Hà Nội là gió lạnh mưa mù… khiến lòng người ớn rợn, cảm giác về chiến tranh, về bạo lực, về đói rách, tủi hờn cay cực, về bóng đêm nô lệ phương bắc đang từ từ hiện hữu trước thềm xuân.

Những gì đã diễn ra một năm qua là quá đủ cho ta cảm giác ấy.

Một năm, nền kinh tế nước nhà bị suy kiệt, bị phá nát bởi chế độ “kinh tế băng đảng”, bởi nền kinh tế “nhóm lợi ích” quái đản đặc trưng của cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tài sản quốc gia, lợi ích dân tộc bị bán rẻ, làm đồ thế chấp để tồn tại, sống vương giả cho nhóm thiểu số thống trị là ”Đảng Cộng Sản” và những chân rết ngoại vi của nó chính là chủ của những “kinh tế thân hữu”, “nhóm lợi ích” này với phương cách làm kinh tế điển hình chỉ là “chênh lệch”,”chụp giật”, “đáo nợ”.

Những ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa… chưa nguôi ngoai trong lòng người yêu nước thì bô-xít đã nhuộm đỏ Tây Nguyên, Đã có hơn 130 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển miền trung Việt Nam, hơn 300 nghìn ha rừng đầu nguồn đã nằm trong tay ngoại bang muốn làm gì thì làm. Công nhân, nông dân, ngư dân bị đánh đập bị cướp trắng tài sản, việc làm ngay trên quê hương đất nước mình. Quốc gia đã ở thế trần trụi trước miệng sói dữ.

Một năm, tham nhũng đến mức đỉnh điểm. Chuyện của PMU 18 với Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến chưa hết kinh ngạc thì năm vừa qua lại tới Huỳnh Ngọc Sĩ, và mới đây thôi lại là chuyện nhận hối lộ 12 triệu đô la Úc của nhóm Lương Ngọc Anh và Lê Đức Minh. (Lê Đức Minh là con trai của nguyên thống đốc ngân hàng Lê Đức Thuý). Tham nhũng nở rộ ở mọi cấp, mọi ngành, tham nhũng trở thành “chuyên môn, chuyên nghiệp”, trở thành “nghệ thuật”, thậm chí trở thành niềm “vinh hạnh” của mọi quan chức từ hàng chóp bu tới hạng phường xã, đến nỗi một kẻ nào đó trong số họ bị sơ xẩy thì được gọi một cách rất ưu ái là “tai nạn” “vận hạn”…

Một năm, bất công, giả dối tràn lan, người có công thì bị kết là trọng tội, kể tội đồ thì lại được vinh thăng. Chuyện 2 nhà báo cùng tướng “Quắc” chống tham nhũng phải ra vành móng ngựa, phải ngồi tù để tướng “Oánh” lên lon, Nguyễn Việt Tiến rũ áo ra tù đòi kiện lại, đòi trả lại chức tước từ năm trước vẫn còn gây phẫn nộ lòng người thì năm qua bà ba Sương là Anh hùng lao động 30 năm cống hiến hết mình cho Nông trường Sông Hậu anh hùng bỗng bị 8 năm tù giam. Tướng công an Trần Văn Thanh, thanh tra bộ công an, ngay thẳng tố cáo tham nhũng thì bị đưa ra xét sử trong tình trạng hôn mê, một phiên toà lập kỷ lục thế giới về vi phạm nhân quyền.

Hồ Xuân Mãn Bí thư tỉnh ủy sàm sỡ tiếp viên nhà hàng bị dư luận lên án thì năm qua  đượccông nhận là một điển hình  thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trần Đình Đàn Bí thư Tỉnh Ủy hủ hóa, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, bị đánh ghen, khiếu kiện chạy chọt ra làm chánh văn phòng Quốc Hội, năm qua bỗng lớn tiếng thay mặt cả Quốc Hội tuyên bồ về “bô-xít tây nguyên”, lấp ló kế cận một chân phó thủ tướng… Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Giang, không chỉ nổi danh với thành tích “7 lần chống lệnh Thủ tướng” vẫn không hề hấn gì, mà ngược lại rất lớn tiếng khi vụ mua dâm học sinh trẻ vị thành niên rằng “rất ngạc nhiên, cần nghiêm trị, cần xử lý,..” nhưng cuối cùng mới lòi ra cái mặt chuột là chính ông ta đã mua dâm cả hai bị cáo là học sinh, trẻ vị thành niên. Hẳn ông ta cũng đã là “trưởng ban tổ chức đợt học tập đạo đức Hồ Chí Minh” vừa qua ở Hà Giang chăng?

Hồ Xuân Mãn, Trần Đình Đàn, Nguyễn Trường Tô… những người được công luận biết đến như dâm tặc được công nhận là ”học trò xuất sắc của đạo đức Hồ Chí Minh”
Những tri thức trẻ, những nhà dân chủ can đảm lên tiếng bảo vệ danh dự cho tổ quốc, đòi những quyền tối thiểu căn bản cho nhân dân, thúc đẩy đất nước tiến lên phải lãnh nhận những bản án ngiệt ngã nặng nề nhất.

Những tu sinh Làng Mai cố công tu tập, quảng bá tính “Thiện” trong đời sống thì bị sỉ nhục, xua duổi. Những Linh Mục Thiên Chúa Giáo rao giảng “tình yêu, công lý, sự thật, hòa bình” thì bị đe doạ, quy chụp là “phản động” “xuyên tạc”, là “chống phá chính quyền nhân dân”…

Đạo đức xã hội suy đồi xuống cấp nghiêm trọng, chuẩn mực xã hội hỗn loạn. Dưới cùng đáy  thì con giết cha, cha giết con, trò đánh thầy, thầy đánh trò trên thượng tầng thì trác táng, thác loạn. Trước đây một Lương Quốc Dũng (phó chủ nhiệm UBTDTT) “hiếp dâm trẻ em” để giải đen. Thì năm qua có Sầm Đức Xương (hiệu trưởng) đến Nguyễn Văn Tô chủ tịch Tỉnh, UVTƯ Đảng  mua dâm học sinh… cùng bao nhiêu các đồng chí ”chưa bị lộ”, “không bị lộ” khác trong TƯ Đảng ở mọi cấp mọi ngành thì chuyện những năm trước TBT Lê Khả Phiêu sang Trung Quốc hưởng lạc, gian dâm với con gái đồng chí của mình, chuyện cái “vỗ mông” đầy dục tính của TBT Đỗ Mười năm xưa đẫ đẩy Ngô Thanh Hằng một Chủ Tịch Phường bật xa, trở thành Phó Chủ Tịch văn xã thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến là rất kế thừa, rất logic.

Một năm, xã hội bị phân hóa đến cùng cực, hình thành rõ hai tầng lớp, phía trên là thiểu số người có quyền thế, giàu có thống trị, bóc lột, đè nén, bòn rút đến tận cùng bên dưới là đại đa số người nghèo, người thấp cổ bé họng ở cả nông thôn và thành thị, ở mọi giới, mọi lớp tầng còn lại. Một bộ phận không nhỏ dân lành bị bần cùng hóa thành “đạo tặc” sinh sống tồn tại ngoài pháp luật, ngoài luân thường đạo lý, trở thành mầm loạn cho xã hội.

Môi trường sống bị tàn phá, dịch bệnh thiên tai lớn xẩy ra làm cho đời sống dân nghèo lầm than điêu đứng trước sự bất lực, làm ngơ, bỏ rơi của chính quyền.

Và cũng trong năm qua, chính quyền trở nên táo tợn, quỷ quyệt với lực lượng công an đông đảo trong tay, họ mặc sức thỏa mãn lòng tham, giải quyết mâu thuẫn, xung đột bằng bạo lực đàn áp, bất chấp dư luận, bất chấp đạo đức luân lý, đào bới đập phá mồ mả để cướp đất giữa ban ngày, đập phá tượng Phật, hạ nhục các tăng ni phật tử ở tu viện Bát Nhã, chùa Phước Huệ. đập tan biểu tượng Thánh Giá của Ki-Tô hữu tại Đồng Chiêm… đàn áp đẫm máu dân lành phản kháng như ở Me Điền, Văn Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ… một nền báo chí, truyền thông “nô dịch” “con hát” che che đậy đậy, bốc thơm cho chính quyền ( được gọi là tà quyền như lời của một Linh Mục Hà Nội)… . Khắp nơi bất công oan trái ngập tràn. Dân nghèo, dân oan, dân lương thiện đã tự phát đứng dậy…Trí thức giận dữ lên tiếng trực tiếp hay gián tiếp với nhà cầm quyền và chính sách của họ …Một cuộc biểu dương lực lượng bi tráng, hùng hậu chưa từng có của Giáo dân bùng phát từ Đồng Chiêm khi chính quyền triệt hạ biểu tượng ThánhGiá đã lan tỏa khắp nơi trong và ngoài nước đến nay sang năm Canh Dần rồi không thể chấm dứt…

Công an: đánh giáo dân Tam Tòa, phá mồ mả Nghĩa trang Ao Đường, đánh đập tu sinh ở Bát Nhã, đập phá Thánh giá Đồng Chiêm… Những hàng động thường thấy và ngày càng nhiều trong xã hội
Đó là điểm qua đôi nét trên phần nổi của tảng băng chìm năm qua để có đươc cái nhìn trung thực cho những nhận đinh cần thiết về năm Canh Dần, đó là:

Chính quyền đã trở thành tà quyền, trên đà đối lập hoàn toàn với những lực lượng xã hội tiến bộ, Rất nguy hiểm là đã đối lập với nhân dân, là nền tảng tồn tại của chính mình. Nguy hiểm hơn chính quyền đã không bảo vệ được quốc gia, không bảo vệ được chính mình trước những, đè nén, xâm lấn của ngoại bang.

Các lực lượng xã hội tiến bộ, nhân dân phản ứng , bất tuân với chế độ từ trứơc đến nay vẫn là rời rạc, đơn lẻ, thiếu tính “tập trung”, “thống nhất” “lan tỏa” thường bị khống chế, dập tắt dễ dàng, nhưng trong năm qua đã thấy sự tập trung, thấy được sức mạnh tập thể như phong trào phản đối khai thác bô-xit Tây Nguyên do giới trí thức khởi xướng đã được hàng chục ngàn người thuộc mọi giới mọi tầng lớp hưởng ứng và sự vào cuộc của “Nhà Thờ” đã làm cho cuộc phản đối này trở thành một phong trào thực thụ.

Đặc biệt cuộc phản kháng can đảm, kéo dài của Giáo dân Hà Nội suốt từ sự kiện Tòa Khâm Sứ, Thái Hà đến năm qua bùng phát ở Đồng Chiêm đã buộc chính quyền Hà Nội phải nhận lấy những sự thất bại ê chề nhất. Linh Muc, Giáo dân giáo xứ Thái Hà đã trở thành điểm tựa, niềm tin của những người bị bất công, thua thiệt dưới chế độ cộng sản… Rằng “công lý sự thật” có thể thắng. Cái thiêú hụt của phản kháng hữu  hiệu là  “tập trung”, “thống nhất” “lan tỏa” có thể bắt đầu từ đầu mối này chăng? Người ta cảm thấy một mô hình, một kinh nghiêm phản kháng tốt nhất, một cuộc “tổng diễn tập” cho cuộc đứng lên, canh tân đất nước mai này của nhân dân…

Mô hình chế độ, hình thái xã hội không còn phù hợp, là vật cản trên con đường đi lên tất yếu của dân tộc, quốc gia, xã tắc. vì thế mà hạt nhân lãnh đạo xã hội (thông qua nhà nước) là” Đảng” trở nên lỗi thời, bị cô lập, bị bao vây tứ phía bởi “các thế lực thù đich “ (mà thực chất là các lực lượng xã hội tiến bộ, là nhân dân) “Đảng“chỉ còn tấm lá chắn, là công cụ cho thiểu số tham tàn, tiêu cực, phản dân tộc, phản tiến bộ thực hiện tham vọng, lợi ích cá nhân mình.

Sự phân hóa xẫ hội là nhiều mặt, nhiều chiều và xung đột đã là rất căng thẳng. Ngay trong Đảng Cộng Sản trước thềm đại hội toàn quốc cũng đã phân hóa và trở nên căng thẳng bởi hai phái “cấp tiến” và “bảo thủ” ( lưu ý: Nhiều người cho là việc phân thành hai phái “cấp tiến” và “bảo thủ” trong Đảng chỉ là chọn cửa “chẵn” hay “lẻ” trong xới chính trị, trong cuộc xát phạt của họ để chiến thắng, thanh toán nhau, không phải “cấp tiến” hay “bảo thủ” thật vì bản chất chế độ cộng sản Đảng trị với chủ nghĩa Mác, Lê-Nin, đã là “bảo thủ” rồi, có nghĩa là, khi cần phái  “bảo thủ” có thể chuyển thành “cấp tiến” và ngược lại)

Xung đột là tất yếu khi có sự phân hóa, xung đột sẽ là dữ dội, xung đột để cải cách để tiến lên, nghĩa là dân tộc đang trở mình dù đau đớn để đi lên hòa vào dòng chẩy nhân loại.

Lãnh đạo cấp cao của Đảng, có trách nhiệm, có tầm vóc chắc chắn đã nhận thức được những vấn đề này. Đảng buộc phải đổi mới, cải cách để tồn tại, để đi cùng dân tộc. Đổi mới cải cách trước tiên là con người,. và trong năm Canh Dần (2010) đại hội Đảng từ cơ sở đến tỉnh, thành sẽ diễn ra. Và con người (lãnh đạo) ở cấp tỉnh thành sẽ có thay đổi lớn,( nhất là ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) để có được con người tương xứng bước lên đại hội Đảng toàn quốc vào năm Tân Mão (2011) mô hình chế độ, hình thái xã hội mới có thể thay đổi từ đây. Đây là chí nguyện của toàn dân và của cả những Đảng Viên còn trách nhiệm với dân tộc với chính Đảng của mình, và là cơ hội cuối cùng cho Đảng Cộng Sản có thể tồn tại như một thực thể có ích trong lòng xã hội, trong lòng dân tộc. (không phải đứng trên xã hội, trên dân tộc)

Như thế năm Canh Dần sẽ là một năm xung đột căng thẳng, xung đột dữ dội để tiến lên, để canh tân đất nước, để không một ngoại bang nào dám nhòm ngó, để những giá trị “nhân văn” “tiến bộ” nẩy nở trên quê hương Việt Nam. để “công lý ,sự thật, hòa bình” trở thành những giá trị phổ quát, để lịch sử trôi theo đúng vận trình tấ yếu của lịch sử. Những lực lượng xã hội, những con người tiên tiến không còn lựa chọn nào khác hơn là liên kết lại, là dấn thân cùng lịch sử lúc này.

Những ngày đầu xuân Canh Dần.

Hồ Học -Trần Trung Luận

Tái bút : Những nhà dự báo học, tương lai học, thuật số học đều xác định năm Canh Dần là năm xung đột (canh kim khắc dần mộc) nhưng trong tổ hợp Canh Dần, hầu hết chỉ chú ý tới yếu tố “Dần” mộc với dáng vẻ biểu hiện là “ông ba mươi”, ông “hùm” ông “cọp”… có ý cho là Đảng Cộng Sản sẽ trở nên hung tợn, quyết liệt như “hùm” như “cọp” để bảo vệ sự tồn tại của mình.

Tôi nhất trí về sự xung đột và đã bàn ở trên, nhưng tôi chú ý tới yếu tố “Canh” (canh là thiên can, dần là địa chi, thiên là trời địa là đất, can là thân, chi là cành. Trời thì quan trọng hơn đất, thân thì quan trọng hơn cành) Tức là yếu tố “Canh” là quan trọng, sự Canh Cải sẽ là kết quả của xung đột. Liên hệ với năm sau là Tân Mão ( “Tân” vẫn là “Kim”, là mới, “Mão” cũng như “Dần” thuộc họ mèo, đều là Mộc ) ta thấy : Dưới sức ép mạnh từ các lực lượng xã hội, năm Canh Dần Đảng Cộng Sản phải canh cải để mới hơn vào năm Tân Mão đặng tiếp tục tồn tại, Nhưng “mão” hay ” mạo” là cái biểu hiện, cái giả, là cái để “khoác” để “đội” bên ngoài. Nghĩa là là canh tân hay đổi mới của Đảng Cộng Sản không phải là từ bản chất, chỉ là tạo “vỏ bọc” hay “thu nhỏ” lại (mèo là tiểu hổ) để tồn tại mà thôi. Hãy cùng chiêm nghiệm

Công văn Quận 3 gửi DCCTVN: Mồi lửa và thùng thuốc súng

Tháng Mười Hai 30, 2009
Vừa qua chúng tôi đã được xem công văn của UBND quận 3 Sài Gòn gửi Dòng chúa cứu thế Việt Nam. Quả là có ngỡ ngàng song cũng không phải là không lý giải được nó. Xin được có một số nhận định về công văn này như sau:

Đọc kỹ công văn chúng ta nhận thấy:

Nội dung được cho là “rất đáng tiếc” là “vi phạm” lại không thuộc phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND một Quận (quận 3) ngoại trừ chi tiết là địa điểm đền thờ Đức Mẹ hằng cứu giúp – Dòng chúa cứu thế Việt nam là nằm trên địa bàn Quận.
Điều này cho thấy công văn này là của một cấp cao hơn ở tầm vóc rộng lớn hơn nếu không nói một cách cụ thể là thuộc một ban chỉ đạo trung ương nào đấy, tạm gọi chung là Chính quyền mà UBND Quận 3 chỉ là cái danh xưng, mang tính hình thức mà thôi.
Các nội dung “rất đáng tiếc” “vi phạm” được  nêu ở trên diễn ra công khai, đã khá lâu theo thời gian, ở phạm vi rộng lớn đa dạng, đó là việc các trang web: www.dcct.net, wwwchuacuuthe.com và mehangcuugup. info “của Dòng Chúa cứu thế”? việc: Toà khâm sứ 40 Nhà Chung, Giáo xứ Thái Hà, hồ Ba Giang (ở Hà Nội), Tam Toà ở Quảng Bình, Loan Lý (ở Thừa Thiên-Huế, tu viện Bát Nhã (ở Lâm Đồng) các buổi “hiệp thông cầu nguyện,”chủ trương khai thác bau xit ở Tây Nguyên, tình hình tranh chấp biển đảo ở biển đông..”. đều không có gì mới.
Vậy có nghĩa là mục đích công văn này không nhằm vào các nội dung đã nêu trong công văn, nó nhắm tới với những mục đích khác như kểu để “dò sóng”, “rung cây” hoặc mở một “đột phá khẩu” cho một kịch bản một kế hoạch quy mô triệt để hơn trong thời gian tới. (Nếu không chỉ là một trạng thái hoảng loạn, tâm thần phân liệt, nhìn đâu cũng thấy địch của lãnh đạo Cộng sản mà thôi)
Trong một vài bài trước chúng tôi đã xem xét quan hệ giữa Chính quyền và khối Công giáo, đã nhận định cuộc thương khó của người Công giáo thật sự chỉ là mới bắt đầu, và ở đây chúng tôi thiên về ý kiến cho rằng công văn này là khúc dạo đầu, là mở màn cho kế hoạch quyết tâm đưa đạo Công giáo nói riêng và tôn giáo nói chung trở lại thời kỳ sau năm 1954.
Những người Cộng sản vô thần đã nhận ra rằng sự sống dậy của các Tôn giáo, đặc biệt là Thiên chúa giáo với bản chất nhân văn, phục vụ đã trở thành đối chứng, tham chiếu soi rõ mặt thật của của cái gọi là “con người Xã hội chủ nghĩa”, “chế độ Xã hội chủ nghĩa” của họ trước nhân dân.
Nhận định trên có thể có phần là võ đoán, chỉ là thiên kiến riêng, nhưng nếu xem xét kỹ các diễn biến, toàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội… đặc biệt là lòng dân lúc này đã đặt Chế độ cộng sản Việt Nam trước tình thế hết sức ngặt nghèo “sống hay chết” chứ không đơn giản là “sống dở chết dở”, “lay lắt” như những năm quy phục thiên triều vừa qua.

Những lá bài “chủ nghĩa” “lãnh tụ” đã hết date thì lá bài cuối cùng, cơ may hữu dụng chỉ còn là lá bài “dân tộc” do đó một loạt các động thái lên gân mang yếu tố quân sự với Trung Quốc dù đó là “hạ sách”, dù rất nguy hiểm (chúng tôi sẽ bàn kỹ trong dịp tới, ở đây chỉ điểm qua mà tôi) để kích hoạt “chủ nghĩa dân tộc” làm vũ khí ngõ hầu bảo vệ sự tồn vong của Đảng cộng sản là phù hợp với bản chất, tầm vóc, hoàn cảnh chính trị hiện thời của các lãnh đạo Cộng sản.
Vậy thì một xung đột mang yếu tố quân sự, một cuộc chiến hạn chế, có kiểm soát với Trung Quốc sẽ cho lãnh đạo Cộng sản có những cơ may thoát hiểm ít nhất ở giai đoạn này.
Và những cơ may thoát hiểm nào? Có liên quan gì tới các công văn của UBND Quận 3?
Cơ may và những liên quan đó là :
1 – Tước khỏi tay các nhà dân chủ, các trí thức, những tôn giáo có tinh thần dân tộc, những người đối kháng một đòn đánh hiểm vào chế độ, trước khi nó trở thành một mặt trận liên minh các lực lượng xã hội dưới tiếng nói chung là yêu nước là dân tộc.
2 – Tập trung, hướng dư luận, các bận tâm của nhân dân vào vấn đề “dân tộc”, tạm quên đi những mâu thuẫn, những khó khăn, ước vọng về công bằng, an sinh xã hội. Lợi dụng vấn đề để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, biến nhân dân thành lực lượng, công cụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng cộng sản (đánh tráo, đồng dạng khái niệm dân tộc với đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa).
3 – Và điều quan trong nhất là đặt bối cảnh đất nước trong nguy cơ chiến tranh, chính quyền sẽ thẳng tay gải quyết các khúc mắc với tôn giáo bằng bạo lực mà không cần quan tâm tới dư luận trong nước, dư luận quốc tế. (có ý kiến cho rằng trong khi chưa thể ngã ngũ được nhân sự cho Đại hội đảng, việc tao ra bối cảnh trên có thể trì hoãn đại hôi lại vào một thời gian khác, đây là cách các lãnh đạo cộng sản trước đây vẫn thường hay làm để duy trì lâu dài những cái ghế của cá nhân mình)
Điểm 3 nêu trên là điểm chính yếu, liên quan đến công văn của UBND Quận 3, sau khi đã có những động thái lên gân mang yếu tố quân sự với Trung quốc, khởi tố ở mức án cao nhất cho các nhà dân chủ hàng đầu, giải tán trọn vẹn “Làng mai Bát nhã”… công văn của UBND Quận 3 là mồi lửa nhằm khơi ra cuộc đụng đầu, là cớ để triệt hạ hoàn toàn, dứt điểm cái tinh thần “công lý sự thật” mà những người Công giáo đã nêu cao trong 2 năm qua, phơi bày trước bàn dân thiên hạ sự bất công, giả dối của Chính quyền.
Tuy nhiên còn chưa tính đếm một vấn đề quan trọng, là phản ứng của chính Trung Quốc (có ý kiến cho rằng việc lên gân quân sự với Trung Quốc chỉ là “bài vở” là động tác “quân xanh quân đỏ” của hai ngưới anh em cộng sản “môi hở răng đẹp” này) nghĩa là không thể biết được lãnh đạo cộng sản Việt Nam có kiểm soát được những xung đột mang yếu tố quân sự này hay không? khả năng cả đất nước lại lao vào chiến tranh, máu nhân dân lại đổ, con em chúng ta lại phơi xác khắp nơi từ biên cương đến hải đảo… thật sự vẫn còn treo lơ lửng phía trước.
Và vấn đề quyết định mà Chính quyền chưa hiểu, hoặc không thể hiểu đó chính là người Công giáo, đối tượng trực tiếp của “hạ sách”, mà công văn của UBND Quận 3 nhắm tới.
Sau những đau thương mất mát tại Toà khâm sứ,Thái Hà, Tam Toà, người Công giáo đã ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đến lúc này có thể nói là lực lượng xã hội duy nhất đã buộc chính quyền phải thận trọng, thối lui nhiều lần.
Và điều chưa bao giờ có suốt mấy chục năm thống trị của Chế độ đã diễn ra đó là 2 phiên toà xử 8 giáo dân, những đêm hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Toà, cầu nguyện, ký tên phản đối việc khai thác bauxit ở tây nguyên với cả ngàn vạn con người tham gia, công khai diễu hành trên đường phố, ký tên, bày tỏ chính kiến của mình, cùng những hoạt động tôn giáo lớn do giáo hội tổ chức trong năm nay là “chảo lửa Xã Đoài” “phục sinh nơi đất Tổ” và “biển người Sở Kiện”“Đêm lửa Thạch Bích”… đã tạo nên sức mạnh thánh thần, sự thống nhất cao trong cả giáo hội và khó có thể kiểm soát được sự sức mạnh phản kháng bí hiểm này.
Cả hai vấn đề quan trọng và vấn đề quyết định đều không nằm trong tầm kiểm soát của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đều như những thùng thuốc súng sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào thì cái“hạ sách” cùng với công văn của UBND Quận 3 thật là nguy hiểm, phải dừng lại ngay! nó đã là mồi lửa cho dù là lửa nhỏ.
Để giải cứu tình thế ngặt nghèo hiện nay chỉ còn duy nhất một “thượng sách” đó là tập trung lấy lại niềm tin trong tất cả mọi thành phần, tầng lớp nhân dân, kiên quyết giữ vững độc lâp dân tộc với phương pháp “bất bạo động”( cần học tập phương pháp đấu tranh này của các tôn giáo, các phong trào dân chủ trong và ngoài nước) cụ thể là thực hiện các nhóm giải pháp sau:
– Huỷ ngay pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng lý thuyết, chiến lược nền quốc phòng “lòng dân”với lực lượng quân đội chuyên nghiệp ( thay cho kiểu xây dựng ba thứ quân đã lỗi thời, dễ tạo ra tình trạng cát cứ quân sự địa phương, không tinh nhuệ, không có khả năng ứng phó với sự chuyên nghiệp của các địch quân)
– Sa thải, hoặc truy tố những kẻ nội gián, câu kết với các thế lực phản động Trung Quốc như: Đào Duy Quát ( mặc nhiên công nhận Hoàng sa, Trường sa là của Trung Quốc) Nguyễn Chí Vịnh (công bố sách trắng không đúng lúc, gián tiếp tiếp báo cáo cho phía Trung Quốc biết tình trạng thực tế suy nhược của quốc phòng Việt Nam) Các phó thủ tướng,Thủ tướng hoặc Tổng bí thư, nếu có liên quan đến chủ trương cho phép Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên.
– Trả lại toàn bộ tài sản đã chiếm dụng của các tôn giáo (đặc biệt là Công Giáo) tổ chức đại hội liên tôn toàn quốc, xây dựng chương trình hành động chung, hướng tới tinh thần quốc gia dân tộc.
– Huy động các tôn giáo, nòng cốt là Thiên chúa giáo, các tổ chức xã hội phi chính phủ ,đặc biệt là thanh niên.Tổ chức tuần hành biểu tình rầm rộ cả trong và ngoài nước, viết kháng thư tới các toà đại sứ, lãnh sự các cơ quan đại diện, những nơi có lợi ích Trung Quốc cảc trong và ngoài nước. “Phân hoá nội bộ” Trung quốc bằng cách lên tiếng ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, lên án mạnh mẽ hành động đàn áp nhân dân ở Tân Cương, mở rộng hơn nữa các quan hệ chính trị kinh tế quốc phòng với Đài loan…( Thay vì “phân hoá nội” bộ nước mỹ, “phân hoá nội bộ” các tôn giáo trong nước, phân hoá nội bộ kiều bào ta ở nước ngoài).
– Quốc tế hoá vấn đề biển đảo, đề nghị luật sư Lê Công Định cùng các cộng sự của ông nhanh chóng tập hợp, thu thập tài liệu, kiện toàn thủ tục, kiện chính phủ Trung Quốc trước các cơ quan tư pháp quốc tế.
Chỉ vơi 5 nhóm giải pháp trên, và cũng chỉ duy nhất có 5 nhóm giải pháp trên là có thể đưa được Đảng cộng sản Việt Nam thoát hiểm, tồn tại mãi mãi cùng một dân tộc vững mạnh, một quốc gia độc lập, công bằng, bác ái, dân chủ, tiên tiến.
Mọi “bài vở” “đòn mưu” khác chỉ là mồi lửa bên thùng thuốc súng đã mở nắp, đầy tràn khát vọng“công lý sự thật” của nhân dân, sẽ nổ tung…tất cả. Đó là điều không một ai là công dân trên mảnh đất hình chữ S (bất luận dân tộc, tôn giáo, đảng phái nào) mong muốn.
Tái bút: Xin lỗi…còn một việc cần phải làm ngay là phải tổ chức kiểm điểm, tiến hành xử lý kỷ luật ông Phạm Hữu Ngọc, Chủ tịch UBND Quân 3, người đã ký công văn1528/UBND gửi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Ngày cuối cùng của năm 2009
Hồ Học- Trần Trung Luận

Nhận định: Cuộc thương khó bắt đầu…

Tháng Mười Hai 5, 2009

Trong tháng qua trên địa bàn thuộc giáo phận Hà nội đã diễn ra ba hoạt động lớn đó là : Đại hội sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội tổ chức tại Thạch bích,   khai mạc Năm Thánh tại Sở kiện, Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận diễn ra tại đền Hùng. Cả ba hoạt động nói trên đã để lại một dấu ấn lớn, một nguồn sinh lực mới  trong lòng người Công giáo thuộc giáo phận như một sự khẳng định về vị trí  mình trong xã hội.

Các hoạt động này là cần thíết, và là tất yếu khi mà cuộc” thương khó” từ các sự kiện Toà khâm sứ, Thái hà cho đến Tam toà … đã tạo ra nhiều hệ luỵ diễn biến khó lường, ngày một trầm trọng, đối với người Công giáo  tưởng như là thời điểm khó khăn nhất, khi mà tài sản của giáo hội chính thức bị cướp đoạt  bằng  bạo lực. Người đứng đầu, Đức cha Tổng Giám mục giáo phận (là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho cuộc thương khó này) bị cả hệ thống truyền thông vu cáo xuyên tạc, đe dọa có khả năng sẽ rời sứ vụ của mình. Linh mục, giáo dân bị đánh đập, đàn áp như kẻ thù, đàn chiên đã có biểu hiện phân mảnh mà cụ thể là ngay trong hàng giáo phẩm cũng đã có hành động, tư tưởng không rõ ràng, mạch lạc.


Phiên tòa xử Phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà 27/3/2009 – Khát vọng Công lý – Sự Thật

Khởi đầu chỉ là việc đòi lại mấy mảnh đất vốn là tài sản thiêng liêng của giáo hội  mà nhà nước đã chiếm dụng từ những năm trước, nay bị chia chác, chuyển vào tay tư nhân và các “nhóm lợi ich” sân sau của chính quền.

Việc đòi đất  của người công giáo là bình thường, chính đáng, có ở bất cứ xã hội nào, chế độ nào, có  thể giải quyết rốt ráo ở tầm vóc của một  quận huyện, tỉnh thành nếu được đặt  trước công lý và sự thật.

Thế nhưng sự việc lại phát triển theo một chiều hường khác, leo thang đến cấp trung ương (Thủ tướng tới toà khâm sứ gặp gỡ với hàng giáo phẩm, phó thủ tướng thị sát thái hà, kinh lý nghệ an ) và hai tiểu cảnh vườn hoa, khu tưởng niệm “đáng tiếc” được hình thành chớp nhoáng như để khoả lấp sự bẽ bàng của chính quyền trước công lý sự thật, lúc này có vẻ được coi như là như một “giải pháp” cao tay nhất  vì giải tỏa được việc tập trung đông người đòi đất.

Để thực hiện được” giải pháp” đó, chính quyền đã phải huy động cả cái gọi là “hệ thống chuyên chính vô sản”, trong đó nổi lên là khái  niệm mới “quần chúng tự phát” trong mục đích “ném đá giấu tay”, biến mâu thuẫn giữa công lý, sự thật với bất công dối trá thành  mâu thuẫn lương, giáo (Người công giáo và người dân không công giáo) qua đó chính quyền  và các “nhóm lợi ích” ở giữa trục lợi.
Mô thức này có vẻ như đang là át chủ bài của chính quyền được liên tục sử dụng, nhưng cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo tiền đề, khả năng chia rẽ tình đoàn kết dân tộc trong lúc đất nước đã vào tầm ngắm của ngoại bang, nguy cơ mất còn của đất nước đang như trứng trên đầu vịt.

Thế nhưng những khoản tiền “bôi trơn”, lợi nhuận khổng lồ bị tuật khỏi tay, tư tưởng tiền là trên hết, tiền là cứu cánh, chính quyền và các “nhóm lợi ích” không dễ từ  bỏ…  Nỗi sầu “vong thổ”, khát vọng công lý sự thật còn nguyên, ngày một mãnh liệt hơn trong lòng từng người công giáo.

Mâu thuẫn đã không giải quyết chỉ ngày một căng lên theo cấp số nhân, tiến tới đỉnh điểm buộc phải giải quyết triệt để. Liệu có con đường  nào khác hơn  cho người công giáo nếu không phải là tiếp tục dấn thân đi cho tới cùng con đường công lý sự thật ?


Đại hội sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội 2009 – Thạch Bích


Đại hội Giới trẻ Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội 2009 – Đền Hùng Vương

Và ba đại lễ trên quả thật là đúng lúc, là quá cần thiết…với “đêm lửa Thạch bích”, “ biển người Sở kiện”“phục sinh nơi đất tổ Hùng vương”…với sự hiển hiện đầy tự tin và minh mẫn của vị chủ chăn lớn, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Người công giao trong Tổng Giáo phận và cả nước đã có một điểm tựa vững chắc là giáo hội, là chủ chăn, có niềm tin thiêng liêng dâng ngập trái tim, có tình liên đới hiệp thông giữa những người đồng đạo, giữa các giáo xứ, giáo họ… Đây là thế  vững chắc, một hùng lực để người công giáo thắng vượt sự sợ hãi trong  lòng mình, thắng vượt sự dữ thế gian.

Nhà cầm quyền nín lặng theo dõi từng biểu hiện nhỏ như “trao trả gậy Đức Tổng Giám mục” rà soát từng lời phát biểu vốn “đơn sơ” nhưng chứa nhiều ẩn dụ của hàng giáo phẩm, phân tích mổ xẻ nội dung chi tiết các nghi lễ, hoạt động từ đó mà dò cho ra những thông điệp, dự báo…

Người dân lương thiện, thì dõi theo, đứng lẫn vào hàng ngũ người công giáo, những người yêu chuộng công lý sự thật, những người đấu tranh cho dân chủ công bằng, những trí thức, những người đối kháng, bất tuân chế độ thì đưa ra những lời sẻ chia, cảm phục.

Tất cả cho thấy người công giáo qua ba hoạt  động  trên ( dù là muốn hay không ) đã và đang đồng hành cùng dân tộc và đang cùng các lực lượng xã hội tiên tiến khác trên tuyến đầu trong bước ngoặt tất yếu của lịch sử.

Vì thế, và có thể nói âm hưởng, dư chấn của ba hoạt động lớn đó không chỉ trói gọn trong phạm vi hoạt động của giáo phận Hà nội, của Công giáo cả nước nói riêng, hay tôn giáo nói chung (Cho dù báo chí, hệ thống truyền thông trong nước không có một dòng tin nào về các hoạt động này) mà ở mức độ, tầm vóc nào đó đã tác động đến vận trình của xã hội, số phận của chế độ, vận mệnh dân tộc.
Cuộc đấu tranh giữa: Công lý và bất công, Bất bạo động và bạo động, Cái thiện và cái ác… sẽ diễn ra dù với bất cứ một hình thức nào đó.
Và như thế cuộc thương khó mới chỉ bắt đầu…
5/12/2009
Hồ Học – Trần Trung Luận