Ngôi nhà TGP TP. Hồ Chí Minh của giáo hội hay cơ quan của đảng, nhà nước XHCN?

Tháng Chín 30, 2010

Câu hỏi đặt ra từ các hiện tượng

Lâu nay, nhiều thông tin về TGP Sài Gòn (đã được đổi tên là TGP.TP Hồ Chí Minh) được nhắc đến với nhiều sự kiện diễn ra tại đó làm giáo dân lo lắng, băn khoăn và đặt ra câu hỏi: TGP Sài Gòn được đặt dưới sự chăn dắt của một Đức Hồng Y, một Đức Giám mục Phụ tá với gần 1 triệu giáo dân và rất nhiều linh mục, tu sĩ… đang đi theo con đường nào?

Một loạt các sự kiện “chưa từng có” như đưa nhạc cộng sản vào nhà thờ, một Đức Hồng Y thích đi tìm “sự thật “thực””, một Đức Giám mục Phụ tá phụ trách Website Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã dùng một đoàn tay chân là người của “Công giáo và dân tộc” – một tổ chức của cộng sản – hướng dẫn lối đi cho Giáo hội Việt Nam…

Mới đây, tại TGP này diễn ra sự kiện “dựng tượng” cố TGM Nguyễn Văn Bình nhằm định hướng cho cả Giáo hội đi vào con đường thỏa hiệp, hợp tác với cộng sản trong sự sợ hãi nhằm để các mục tử được “yên hàng”.

Cũng tại TGP này đã xảy ra việc tiếp tục dẫm lên vết nhơ của phiên tòa Cộng sản, lần nữa lập thành tích “bịt miệng” với những tiếng nói của linh mục, tu sĩ… trong cuộc “tọa đàm” về TGM Nguyễn Văn Bình.

Những động tác đó được đưa ra trước khi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ra lời kêu gọi “Xây dựng lại ngôi nhà giáo hội” bằng khẩu hiệu “Nên người công giáo tốt và công dân tốt” (!)…

Vậy “Ngôi nhà Giáo hội” mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm định xây là ngôi nhà nào? Ai là chủ ngôi nhà đó?

Từ một vấn nạn trong xã hội Việt Nam – Truyền thông

Ai cũng biết điều này: Chế độ cộng sản tồn tại được căn cứ vào hai “cột trụ” chính là bạo lực và dối trá. Bạo lực làm cho người dân sợ hãi, khiếp nhược, dối trá làm cho người dân không tìm ra được sự thật và chân lý để mãi mãi ngu muội tin vào những cuộc “lừa đảo vĩ đại” của đảng.

Trong chế độ cộng sản độc tài, độc trị, truyền thông là lĩnh vực độc quyền nhằm phục vụ cho chế độ cộng sản. Bởi mất trận tuyến này, một trong hai “cột trụ” của chính quyền Cộng sản là sự dối trá sẽ không còn hiệu lực và cái gọi là “chính quyền vô sản” sẽ sụp đổ nhanh chóng.

Vì vậy, chính quyền Cộng sản luôn nắm chắc và kiểm soát bằng mọi giá tiếng nói của người dân, của tổ chức xã hội, của bất cứ ai khi có nguy cơ không theo ý đảng hoặc không tô vẽ cho sự dối trá của đảng và nhà nước nhằm phục vụ mục đích là để đảng đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc.

Giáo hội Công giáo, chiếm 1/10 dân số, tất cả chỉ có tờ Hiệp Thông, mỗi năm ra mấy trăm bản để lấy lệ, thực chất là con số 0 tròn trĩnh về truyền thông. Một nhà nghiên cứu cho thấy rằng: Về truyền thông, mỗi năm, một giáo dân được trung bình 0,23 chữ được phép của nhà nước dành cho họ. Trong khi cả đất nước Việt Nam có khoảng 800 tờ báo.

Điều đó để nói rằng: Với Giáo hội Công giáo, nhà nước VN kiềm chế hết sức gắt gao việc truyền đạt thông tin đến giáo dân của mình.

Hãy nhìn các website của các Giáo phận trên cả nước thì đủ hiểu vấn nạn này. Mỗi giáo phận có từ hàng chục ngàn đến cả trăm ngàn giáo dân, không một Giáo phận nào được phép chính thức thành lập website điện tử của mình, điều mà một công ty cỏn con cũng có thể làm. Nếu có chỉ là những Website “ngoài vòng pháp luật”.

Vì vậy, đa số các website của các giáo phận, của các tổ chức Giáo hội đều lấy tên miền của nước ngoài như .org, .net, .com… tuyệt đối chưa thấy có Giáo phận nào được đăng ký tên miền .vn vì nhà nước cộng sản không thừa nhận Giáo hội có một pháp nhân chính thức, không bằng một công ty trong hàng trăm ngàn công ty của bất cứ ai có tiền ở đất nước này.

Ngay cả Website của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) cũng chỉ sử dụng tên miền .org là tên miền Quốc tế.

Các website của các giáo phận, thực chất cũng chỉ bằng hoặc chưa bằng một blog của một bloger loại trung bình nào đó đăng ký tự do trên mạng internet.

Mục đích của việc không thừa nhận, không cho phép chính thức là nhằm đặt tất cả ra ngoài vòng pháp luật và nhà nước không có bất cứ trách nhiệm nào với những website đó, ngoài ra còn là một lý do để hạch hỏi các tổ chức tôn giáo khi cần.

Bất cứ khi nào, tại đâu  có những sự kiện, những vấn đề nhạy cảm về sự đàn áp, về những bất công xảy ra mà nhà nước không thích cho dân nghe, không cho nói đến, tất cả các website đó đều được dựng tường lửa và đánh phá ác liệt.

Website của TGP Hà Nội trong những ngày căng thẳng của vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Website của Giáo phận Vinh, nơi có vụ Tam Tòa, Website của Dòng Chúa Cứu thế… kể cả trang Nữ Vương Công  Lý đến nay vẫn bị dựng tường lửa ngăn chặn và đánh phá ác liệt bằng mọi thủ đoạn đáng xấu hổ của lực lượng công an mạng.

Cho đến nay chưa có một Giáo phận, một ủy ban nào hoặc ngay cả Hội Đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng về vấn đề thuộc quyền lợi này của Giáo hội.

Trường hợp bất thường

Tên miền .gov.vn chỉ được dùng cho các tổ chức thuộc nhà nước, thuộc chính phủ Việt Nam nằm trong “Danh mục cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh”.

Thường chỉ có các cơ quan nào nằm trong sự quản lý của nhà nước, nghĩa là nhà nước hoàn toàn yên tâm về mặt ngoan ngoãn, chấp nhận nằm dưới ngọn roi của người điều khiển là Ban Tuyên giáo Trung ương mới được cấp một tên miền Việt Nam, đặc biệt là tên miền .gov.vn để sử dụng trên mạng internet.

Các cơ quan, doanh nghiệp báo chí cũng thường chỉ được đăng ký tên miền .vn mà thôi.

Nhưng, trong khi website của các giáo phận, các tổ chức của Giáo hội Công giáo đều phải dùng tên miền quốc tế, rất nhiều trang bị chặn tường lửa, bị đánh phá ác liệt… thì điều lạ lùng nhất là Website của TGP Sài Gòn lại được cấp một tên miền nằm trong “Danh mục cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh”.

Đó là tên miền: http://tgp-tphcm.cesti.gov.vn/

Tên miền bí mật của Website TGP TP. Hồ Chí Minh

Tên miền công khai của website TGP Sài Gòn

Mở trang trong của Website TGP TP Hồ Chí Minh bằng tên miền bí mật

Tên miền này được sử dụng bí mật ngoài tên miền vẫn được phô diễn bình thường là http://tgpsaigon.net/

Theo tin chúng tôi nhận được, điều này nằm trong sự bí mật của chỉ riêng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Nguyễn Văn Khảm, “dàn đồng ca áo tím”, một số vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Thành ủy, chính quyền biết rõ mà thôi.

Trong điều kiện hiện nay, khi được cấp tên miền này, cũng đồng nghĩa với việc TGP Sài Gòn là một trong những “cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh” mang tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh .

Như vậy, ngôi nhà Giáo hội mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm đang định xây dựng cho giáo hội, chính là ngôi nhà này đây.

Điều mà mọi giáo dân cần biết: Khi xây “Ngôi nhà Giáo hội” này xong, chủ nhà sẽ là một Hồng Y, một Tổng giám mục, một Giám mục hay là một Bí thư Thành ủy, một Chủ tịch Thành phố?

Câu hỏi này, xin dành cho Tòa TGM Sài Gòn trả lời.

1/10/2010, ngày khai hội Nghìn năm Thăng Long mừng quốc khánh Trung Quốc

Nữ Vương Công Lý

***************************************************

Hồi âm:

Sau khi Nữ Vương Công Lý đăng bài viết này, sáng 4/10/2010, chúng tôi nhận được email sau đây. Mặc dù chưa thể kiểm chứng tính xác thực của email, nhưng có liên quan bài viết, chúng tôi đăng nội dung để bạn đọc rộng đường dư luận và tôn trọng sự đa chiều trong việc thông tin:

Xin chào quý BBT Nữ Vương Công Lý!

Trước hết tôi xin giới thiệu chút xíu: Tôi là Vũ Q. T., hiện tham gia nhóm Giáo chức Công giáo TGP Sài Gòn; tôi thuộc giáo xứ Thanh Đa, tp. HCM, đang làm việc tại ĐHKH. tp. HCM.

Cha Vũ Hữu Hiền (phụ trách ban Truyền Thông TGP) đã nhờ tôi làm trang web và chuẩn bị máy chủ đặt trang web.  Tôi phụ trách xây dựng trangweb, anh bạn của tôi giúp chuẩn bị máy chủ. Tên miền phụ của trang web (tgp-tphcm.cesti.gov.vn) là do chính chúng tôi đã tạo tạm thời ngay từ đầu khi tôi làm trang web TGPSG (lúc đó chưa mua tên miền tgpsaigon) để (riêng) chúng tôi dùng. Anh bạn của tôi  làm việc tại CESTI (tên viết tắt tiếng Anh của Trung Tâm Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ tp. HCM) nên đã để nhờ tạm nơi anh làm việc cho thuận tiện việc cài đặt/cấu hình, thử tải trang web và server, theo dõi trangweb, backup/restore,… trong thời gian thử nghiệm hệ thống và cũng để giai đoạn sau (khi trang tgpsaigon chính thức) việc thử nghiệm không ảnh hưởng đến hoạt động của trang chính tgpsaigon.net.
Vì đặt server tại cesti, nên tên miền phụ này có đuôi cesti.gov.vn.
Vì là  người giúp làm trang web, cùng chuẩn bị server ngay từ đầu, nên tôi biết rõ và hoàn toàn có thể khẳng định rằng, trong chuyện tên miền có đuôi cesti.gov.vn này, Đức HY PMM và Đức GM phụ tá hoàn toàn không biết, không can dự vào. Cha Vũ Hữu Hiền  có biết chúng tôi tạo tên miền phụ riêng để làm việc kỹ thuật nhưng cha không bao giờ dùng tên miền phụ này.
Cũng xin nói ngay: Tôi khẳng định điều này trong sự việc này. Trong những chuyện khác thì tôi không biết và không dám khẳng định điều gì.

Khi đọc bài viết của quý vị, tôi nhận thấy có sự hiểu lầm rất lớn. Chúng tôi làm trong thiện ý nhưng xét về mặt nào đó lại đã sơ ý tạo ra hiểu lầm. Chúng tôi xin lỗi những ai đã hiểu lầm về chuyện tên miền này.
Mặt khác, với thông tin tôi cung cấp ở trên, chúng tôi cũng mong quý vị xem xét lại bài viết để phù hợp với tình trang thông tin hiện có.
Tôi xin đề nghị:
i) Nếu có thể, xin quý vị cảm phiền TẠM THỜI gỡ bài viết “Ngôi nhà TGP-TPHCM của giáo hội hay cơ quan….” xuống trong khi tìm hiểu và xác minh xem thông tin tôi đưa ở trên có chính xác hay không. Dù sao, khi có thêm luồng thông tin cho một vấn đề, thì tính xác thực (sự thật) cũng cần được tìm hiểu kỹ trước khi có những nhận định xa hơn.

ii) Nếu không tiện tạm gỡ bài “Ngôi nhà TGP-TPHCM của giáo hội hay cơ quan….” thì xin quý vị vui lòng thêm thông tin như tôi đã cung cấp vào trong bài viết (kiểu như “Theo một tin chúng tôi mới nhận được, người làm trang web cho TGPSG đã tự tạo tạm thời tên miền phụ để thử nghiệm trang web và máy chủ để không gây ảnh hưởng đến trang chính tgpsaigon.net…… Thông tin có thể đúng, có thể không. Chúng tôi phải xác minh….” – tôi mạn phép gợi ý như thế, chứ không dám qua mặt quý vị là những người chuyên viết báo).

Rất mong quý vị quan tâm đề nghị trên. Cũng như quý vị, chúng tôi mong mỏi sự thật được tôn trọng.

Xin chào. Kính chúc quý vị luôn an mạnh và dồi dào Ơn Chúa.

Vũ Q. T.

(Để đảm bảo quyền thông tin cá nhân, chúng tôi viết tắt tên tác giả email và nơi làm việc).


Nhân Đại hội Dân Chúa: Thử bàn về trường hợp linh mục Phan Khắc Từ

Tháng Chín 26, 2010

Linh mục Phan Khắc Từ (PKT) được nhiều người biết đến ngay từ thời VNCH. Ở vào thời kỳ đó khi nghe nói đến “ông linh mục hốt rác” thì người ta biết ngay là đang nói về linh mục PKT. Sau năm 1975 “Cháy nhà ra mặt chuột” đến lúc đó người ta mới biết thời gian gỉa dạng đi hốt rác là thời gian linh mục PKT ngấm ngầm hoạt động cho cộng sản.

Linh mục Phan Khắc Từ - Phó CT UBĐKCG, Tổng Biên tập báo Công giáo và Dân tộc

Báo chí của cộng sản không ngớt lời ca tụng con người “có công với cách mạng” PKT. Thế nhưng trong một bài báo có tựa đề Linh mục Phan Khắc Từ trao học bổng cho học sinh nghèo của tờ Hà Nội mới – một tờ báo chuyên bịa đặt, bóp méo sự thật, vu cáo giáo dân, tu sỹ, linh mục nhất là trọng vụ Thái Hà và Tòa Khâm sứ, Đồng Chiêm… Đến nỗi tại Hà Nội có một thành ngữ mới chỉ người dối trá là “loại Hà Nội mới”.

Bài báo với nội dung cố tô vẽ cho hình ảnh của linh mục PKT đọc được trên internet người ta chỉ thấy có một lời bình duy nhất viết như sau Ông Từ này là LM nhưng có vợ, bị giới Công Giáo coi là con chiên ghẻ, không nên đề cao. Linh mục PKT bị coi là con chiên ghẻ vì ông là người phản bội. Từ trong hàng ngũ Giáo hội ông tách ra khỏi Giáo hội để gia nhập một tổ chức có mục đích lũng đoạn Giáo hội. Nhưng cũng còn vì tai tiếng về chuyện vợ con được loan truyền khắp nơi.

Tin linh mục PKT có vợ người ta đã nghe được từ lâu, mới đây có nguồn tin nói rằng có bữa tiệc mừng thôi nôi đứa con trai đầu lòng của một bà cửa hàng trưởng tên là Ngô Thị Thanh Thủy, đảng viên đảng cộng sản, có bí danh Tư Liên, đã từng làm Bí thư Quận đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tại quận Bình Thạnh rồi làm cửa hàng trưởng nhà hàng nổi tại bến Tân Cảng gần khu cầu Bình Lợi. Buổi tiệc mừng thôi nôi linh đình được tổ chức tại nhà hàng này với rất đông khách được mời tham dự. Sau buổi tiệc người ta mới vỡ lẽ thì ra đứa bé trai mừng thôi nôi hôm đó chính là con của bà Tư Liên và linh mục PKT. Tin linh mục PKT có vợ lại được dịp lan truyền khắp nơi.

Rất nhiều người kể cả trong giới linh mục tin chuyện vợ con của linh mục PKT là có thật. Chính linh mục Vương Đình Bích một nhân vật từng ở trong UBĐKCG cũng xác nhận điều đó trong một lá thư tố cáo những việc làm lem nhem của linh mục PKT. Tuy nhiên nhiều giáo dân vì lòng yêu mến Giáo hội vẫn không muốn tin vào cái tin làm hoen ố hình ảnh của Giáo hội thánh thiện. Họ vẫn còn bán tín bán nghi và rồi chuyện vợ con của linh mục PKT cũng dần dần mờ nhạt theo thời gian. Thế nhưng sự việc này lại nóng bỏng trở lại bởi một nguồn tin động trời được loan truyền trên internet trong thời gian gần đây.

Bản tin này nói rằng hôm 28/6/2010 bà Ngô Thị Thanh Thủy (tức Tư Liên) đã xuất hiện nhân dịp phát động “Ngày gia đình Việt Nam” tại giáo xứ Vườn Xoài, giáo xứ mà linh mục PKT đang làm chánh xứ. Tại đây bà Tư Liên tuyên bố bà là vợ chính thức có hôn thú với linh mục PKT và rằng họ đã có hai người con và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Trong dịp này bà Tư Liên còn có những lời lẽ xúc phạm đến Giáo hội.

Thông thường khi có những tin tức loại gây hoang mang như vậy thì người có trách nhiệm phải lên tiếng. Chẳng hạn cách đây mấy tháng một nguồn tin phổ biến trên internet nói rằng có một số nữ tu tại Việt Nam đã bị hãm hiếp và bị đánh đập tàn nhẫn thì sau đó không bao lâu LHBTTC đã lập tức lên tiếng bác bỏ nguồn tin này và khẳng định không hề có nữ tu nào bị lâm vào hoàn cảnh đó. Tin tức liên quan đến những lời tuyên bố của bà Tư Liên còn nghiêm trọng hơn nhiều và việc lên tiếng thuộc về trách nhiệm của Tòa TGM Sài gòn. Vậy mà cho đến nay dường như Tòa TGM Sài gòn vẫn không có một phản ứng nào đối với tin tức này.

Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn và Lm. Phan Khắc Từ tại Báo "Công giáo và Dân tộc"

Nếu nghĩ như vậy thì có thể giải thích được thái độ im lặng của giáo quyền Sài gon thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nói chuyện với ký giả J.B Nguyễn Hữu Vinh hồi tháng 4/2010 linh mục PKT xác định rằng UBĐKCG “Không phải của Giáo hội mà là của Mặt trận, đương nhiên là của Đảng. Nhưng ngay sau đó linh mục PKT lại nói rằng “Chúng tôi cũng liên kết rất chắc với các Giám mục của mình, để thể hiện ra rằng đây không phải là giáo hội ly khai giống như Trung Quốc đâu”.

Trước mắt mọi người qủa thật linh mục PKT đã có “liên kết rất chắc” với giáo quyền. Bằng chứng là ông đã mời được ĐHY Phạm Minh Mẫn đến dâng thánh lễ nhân dịp UBĐKCG (một tổ chức của đảng cộng sản vô thần) làm cái công việc gọi là “tĩnh tâm và hành hương” trong dịp chuẩn bị bước vào năm Thánh. Linh mục PKT cũng đã có nhiều dịp xuất hiện công khai bên cạnh giáo quyền mà gần đây nhất là trong thánh lễ nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức cố TGM Nguyễn Văn Bình cũng như trong buổi tọa đàm “Chân dung một vị mục tử” tại Câu lac bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Sắp tới đây linh mục PKT và nhóm “Đàn két” của ông làm sao không tìm cách “liên kết rất chắc với các Giám mục của mình” để len lỏi vào Đại Hội Dân Chúa. Như vậy cũng khó viện cớ không có liên hệ với UBĐKCG để nói rằng không có trách nhiệm đối với linh mục PKT.

Lm. Phan Khắc Từ (thứ 2 bên trái sang) trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố TGM Phaolo Nguyễn Văn Bình

ĐHY của TGP Sài gòn vốn được coi là người thích tìm hiểu sự thật “thực”. Ngài đã lặn lội sang đến tận Rôma để tìm hiểu sự thật “thực” về sự ra đi của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Chuyến đi hao tốn tiền bạc, thì giờ và sức khỏe nhưng vẫn bị nhiều người chỉ trích  rằng không được  “Danh chính ngôn thuận”. Lý do là vì Ngài cai quản TGP Sài gòn chẳng có trách nhiệm gì đến công việc ở TGP Hà nội và Ngài cũng chẳng được HĐGM ủy thác để làm công việc đó.

Nay có một sự thật “thực” cần được phanh phui đang ở ngay trong TGP của Ngài. Đó là những tin tức không lành mạnh liên quan đến linh mục PKT. Thiết tưởng dù muốn hay không muốn TGP Sài gòn cũng cần phải làm sáng tỏ sự việc này cho rõ trắng đen. Nếu những tin tức kia là không đúng thì trả lại sự trong sạch cho linh mục PKT. Còn nếu những tin tức kia là đúng thì TGP Sài gòn cần phải có thái độ dứt khoát đối với linh mục PKT, không thể để cho một linh mục đã không còn là linh mục nữa được phép dâng thánh lễ và cử hành những bí tích cho giáo dân.

Nếu không có thái độ dứt khoát liệu vấn đề này có nên đem ra trước Đại Hội Dân Chúa sắp tới không?

Lại Thế Lãng

Vermont- USA


Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình hay CLB “Phục hưng Ủy ban Đoàn kết”?

Tháng Chín 15, 2010

Cuối năm 2006, chính quyền cộng sản trao trả lại cơ sở 43 Nguyễn Thông – trước đây là Câu lạc bộ “Phục hưng” của các cha Dòng Đaminh chi Lyon, nhưng với điều kiện: “Thành lập Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình”.

Ngày 30/12/2006, Câu lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình được thành lập. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP. Ông Nguyễn Đình Đầu – Uỷ viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo – Tổ chức của Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo-  làm Phó chủ nhiệm. Các ông Trần Duy Nhiên và Vương Đình Chữ – Báo Công giáo và Dân tộc – Cơ quan của UBĐK Công giáo TP Hồ Chí Minh – làm thư ký.

Đức cha Bùi Văn Đọc tại CLB Nguyễn Văn Bình

1- Câu Lạc Bộ TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình được thành lập để gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và học hỏi giữa những người Công giáo dấn thân phục vụ Gíao hội và xã hội Việt Nam hôm nay theo tinh thần Phúc Âm.

2- Câu Lạc Bộ được định hướng bởi Lời Chúa, các văn kiện của Giáo Hội và sứ vụ của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay.

3- Câu lạc bộ mang danh Phaolô Nguyễn Văn Bình, với ước muốn tiếp nối tinh thần đối thoại và chủ trương “sống Phúc âm giữa lòng Dân tộc” mà cố Tổng Giám Mục đã thể hiện trong giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.

Theo bản nội quy của Câu lạc bộ, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình “có liên hệ với Uỷ ban Giáo lý Đức tin của HĐGMVN” do Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc làm Chủ tịch.

Câu Lạc bộ Phaolo Nguyễn Văn Bình

Vào thời điểm đó – năm 2006, việc chính quyền Cộng sản trao trả lại một cơ sở tôn giáo cho một Nhà dòng, khiến nhiều người nghi ngờ về tấm thịnh tình ấy của Cộng sản.

Người ta đã thấy trước việc chính quyền cộng sản trả lại cư xá Phục hưng – khi đó đang là cơ sở của Hội Trí thức Yêu nước TP HCM, chẳng qua chỉ là động thái “hòn sỏi ném đi, hòn chì ném lại” mà thôi. Xưa nay, chưa ai thấy lòng tốt của Cộng sản với Giáo hội Việt Nam mà không kèm theo những âm mưu hoặc ý đồ đằng sau đó bao giờ.

Thực tế, công bằng mà nói, trong suốt bốn năm kể từ ngày thành lập đến nay, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng đã tổ chức được một số cuộc hội thảo hay toạ đàm với một phạm vi giới hạn trong số các thành viên mà phần đông trong số họ là ủy viên cái gọi là “Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo”.

Tuy nhiên, khi Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức cuộc hội thảo về “Biển Đông” để lại những tai tiếng về màn cắt cúp các phát biểu gây nhiều bức xúc. Có người đã đặt câu hỏi: Cuộc tọa đàm về biển đảo này nhằm mục đích gì? Phải chăng chỉ vì khi đó giới trí thức và nhân dân trong và ngoài nước, trong đó có rất nhiều trí thức và giáo dân công giáo đang sôi sục phẫn nộ với “Chủ trương của Đảng” cho Trung Cộng khai thác Bauxite ở Tây Nguyên – một hành động “rước voi về giày mả tổ” của Đảng CSVN – nên cuộc tọa đàm này nhằm làm giảm nhẹ đi ảnh hưởng của sự phẫn nộ đó?

Mới đây nhất là cuộc toạ đàm “Chân dung một vị Mục tử” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, nhắm mục đích: “tiếp nối tinh thần đối thoại và chủ trương “sống Phúc âm giữa lòng Dân tộc” mà cố Tổng Giám Mục đã thể hiện trong giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước”, với  việc không cho linh mục Chân Tín DCCT đọc bài tham luận, người ta mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện.

Trước tiên, không phải ngẫu nhiên, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp lại có thể đàng hoàng về Việt Nam và sau đó được nhà nước đồng ý cho làm giám mục Giáo phận Vinh, nếu như ngài đã không chọn phục vụ cho Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình?

Đức Tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp - Chủ nhiệm CLB Nguyễn Văn Bình

Bên cạnh đó, về phía chính quyền cộng sản, phải nói rằng, chính sách thâm nhập Giáo hội để phá Giáo hội bằng cái gọi là “Uỷ ban Đoàn kết Công giáo” cho tới thời điểm 2006 đã hoàn toàn bị phá sản, nhất là tại Miền Bắc. Thậm chí ngay cả nhiều người ở trong cái UB đó đã đề nghị giải tán cái khối thịt thừa mỗi năm ngốn tiền tỷ của dân này cho nhẹ nợ.

Tại Miền Nam, mặc dù, “Uỷ ban Đoàn kết Công giáo” được Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình mặc nhiên ủng hộ, thì trong thực tế, nó đã không thể thực hiện được mục tiêu mà cộng sản đề ra khi thiết lập UBĐK. Trái lại, đối với phần đông giáo dân Công giáo, thì UBĐK chỉ là một thứ “Đàn két công giáo” mà thôi.

Đối với các thành viên UBĐK, nhiệm vụ “cấp trên” giao không thể không hoàn thành. Chính vì thế, việc chính quyền cộng sản trao trả lại cơ sở 43 Nguyễn Thông do và cho linh mục Thiện Cẩm, để lập Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, không ngoài mục đích hợp pháp hoá UBĐK – một cơ quan của đảng CS với âm mưu thành lập một “Giáo hội tự trị” vốn đã bị các vị chức sắc cao nhất của Giáo hội cảnh cáo và tẩy chay ngay từ khi thành lập.

Không biết có phải vì cái mác “Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình” – một cái mác quá đẹp để tỏ lòng biết ơn đối với vị Tổng Giám mục đáng kính đầu tiên của Tổng Giáo phận Sài Gòn mà cộng sản đưa ra, mà nhiều vị lãnh đạo Giáo hội đã không để ý nên bị mắc lừa cộng sản hay vì một lý do nào khác khiến cho các vị không đủ tỉnh táo nhận ra được dụng ý mà chính quyền cộng sản trả lại 43 Nguyễn Thông?

Đức TGM Phaolo Nguyễn Văn Bình và các linh mục Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần và Vương Đình Bích tại Báo Công giáo và Dân tộc

Trong thực tế, kể từ ngày thành lập cho đến nay, UBĐK cũng vẫn nhận được sự ủng hộ cách này hay cách khác của một một số Giám mục, nhưng vì UBĐK không “chính danh”, bị giáo dân phản đối, tẩy chay nên nhiều vị Giám mục dù ủng hộ UBĐK, cũng không dám ra mặt công khai.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, sự xuất hiện thường xuyên của Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn, của các Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Phêrô Nguyễn Khảm, Phaolô Nguyễn Thái Hợp và của một số vị Giám mục theo chủ trương thoả hiệp khác trong các dịp hội thảo hay toạ đàm, đã chính thức hợp pháp hoá UBĐK Công giáo. Đồng thời, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng nghiễm nhiên trở thành tấm bình phong “che mắt thế gian”, khiến đôi bên đều có lợi. Các “chính uỷ” thuộc UBĐK có nơi để truyền bá đường lối của đảng. Một số vị Giám mục thoả hiệp có nơi bày tỏ lập trường mà không bị giáo dân phản đối.

Có thể nói rằng, qua việc thành lập Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình và bằng con đường này, Đảng CSVN đã phần nào đưa được chủ trương của Đảng thông qua tổ chức của nó là Mặt trận Tổ Quốc, cấp trên trực tiếp của UBĐK công giáo bằng cách đưa nhân sự của tờ “Công giáo và Dân tộc” mà giáo dân đã mệnh danh là tờ “Công giáo và gian tặc” vào trong Giáo hội và qua một số Giám mục, UBĐK nghiễm nhiên có đất sống và sống mạnh mẽ.

Thực tế, khi vụ Toà Khâm sứ – giáo xứ Thái Hà nổ ra, người ta không hiểu tại sao, một số vị giám mục trong nhóm thoả hiệp lại có cùng cung giọng kết án Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt cũng như cố tình xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc giáo dân cầu nguyện cho Công lý, sự thật… như tờ Báo Công giáo và Dân tộc qua bài viết của Cố Tổng  biên tập Trương Bá Cần.

Hồng Y Phạm Minh Mẫn tại Báo Công giáo và Dân tộc

Cũng vậy, nhiều người cho tới giờ này còn chưa hiểu nổi, tại sao với một Tổng giáo phận nhiều nhân tài như Tổng Giáo phận Sài Gòn, mà trang Web của Tổng Giáo phận và ngay cả trang Web của HĐGMVN lại rơi vào tay một số thành viên của “Công giáo và Gian tặc” như nhà giáo Khổng Thành Ngọc và cựu linh mục DCCT Nguyễn Nghị.

Bên cạnh đó, cũng có những người vì thiết tha với Giáo hội – một Giáo hội Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền, đã nêu thắc mắc: vì lý do gì khiến một số vị giám mục nhất quyết theo đuổi lập trường “đối thoại kiểu Công giáo và Dân tộc”, bất chấp tiếng nói đầy thiện chí của mọi tầng lớp giáo dân?

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và linh mục Phan Khắc Từ TBT Báo Công giáo và Dân tộc

Trong lá thư đề ngày 27/7/2007 gửi Đức cha Nguyễn Thái Hợp – khi đó đang là linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn đã đề nghị Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình: “Nghiên cứu xem coi thái độ bất hợp tác và thái độ hợp tác của Giáo Hội trong lịch sử 50 năm qua, mỗi thái độ có những lợi và hại nào, đối chiếu cái lợi và cái hại của hai thái độ, và đề xuất bài học thực hành cho mọi thành phần tôn giáo và xã hội biết cách nào góp phần vừa xây dựng đất nước vừa lành mạnh hoá đời sống dân tộc. Có được thế thì sự phát triển đất nước và con người mới vững bền.”

Có thể nói rằng, chủ trương thỏa hiệp mà một số vị Giám mục đang chủ trương và ngay cả Đại hội Dân Chúa sắp diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Tổng giáo phận Sài Gòn để chào mừng dịp kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận Tông Toà Đàng Trong và Đàng Ngoài, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, thì đều là do sáng kiến của Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình mà phần lớn các thành viên thuộc UBĐK Công giáo TPHCM.

Về Đại hội Dân Chúa, ngay từ cuối năm 2007, dịp kỷ niệm một năm ra mắt Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình – có sự tham dự của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý và Đức tin, các thành viên Câu lạc bộ đã dự tính tổ chức một cuộc hội thảo hướng về “Đại hội Dân Chúa”, nhằm khẳng định đường lối đối thoại “kiểu Công giáo và Gian tặc” sẽ là đường đi của Giáo hội Việt Nam trong tương lai.

Có thể nói rằng, sau những thất bại của UBĐK trong chính sách thôn tính Giáo hội từ bên trong, với việc thành lập Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, và nhờ sự tiếp tay của một số Giám mục có chức vị cao trong Giáo hội, chính quyền cộng sản đang thành công bước đầu với việc biến tướng và hợp pháp hoá UBĐK Công giáo bằng một tên gọi mới: “Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình”.

Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình hay Câu lạc bộ “Phục hưng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo” thực ra chỉ là một.

Thông qua cái gọi là “Câu lạc bộ” này, Đảng CSVN đang thò bàn tay lông lá của mình vào đầu não Giáo hội và dần dần định hướng đi cho GHCGVN thông qua những “bùa phép” bí ẩn đặc thù Cộng sản như những cuộc hội thảo đã qua.

Và sắp tới là “Đại hội Dân Chúa” nhằm tìm cách hợp lý hóa đường lối “Công giáo và Gian tặc” của Đảng CSVN đã sắm sẵn cho GHCG.

15/9/2010

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Nữ Vương Công Lý


Đại Hội Dân Chúa Và Những Sự Thật “Thực”

Tháng Chín 13, 2010

Nói đến Đại Hội Dân Chúa người ta phải nghĩ ngay đến một hội nghị có qui mô lớn, được phổ biến rộng rãi giúp mọi thành phần Dân chúa hiểu được tầm mức quan trọng để tích cực hưởng ứng cũng như biết phải làm gì cùng nhau để đưa Đại hội đến thành công. Tiếc rằng cho đến nay chẳng có mấy người giáo dân Việt Nam nghe nói đến sự kiện trọng đại này nói chi đến việc biết phải làm gì để đóng góp cho Đại hội.

Lẽ ra Ban tổ chức Đại hội phải soạn thảo một tài liệu thật chi tiết và hướng dẫn cụ thể từng giai đoạn để mọi thành phần Dân Chúa có thể theo đó mà thực hiện từng bước mà tiến vào Đại hội. Thế nhưng cho đến nay chỉ còn hơn hai tháng nữa đã đến ngày khai mạc Đại hội nhưng Ban tổ chức đã chẳng làm gì ngoại trừ cho phổ biến một Thư Ngỏ nói chung chung hồi tháng 4/2008 và một văn bản có tựa đề “Đại Hội Dân Chúa Việt Nam từ 21 đến 25 tháng 11-2010” được coi là  tài liệu nói về  việc tổ  chức Đại hội mới được phổ biến hồi trung tuần tháng 8-2010 vừa qua. Nhưng văn bản dài không qúa hai trang giấy này cũng chỉ được viết rất sơ lược vỏn vẹn trong ba mục: Chủ đề, Đại biểu và Chương trình.

Qua văn bản này người ta thấy Ban tổ chức đã tỏ ra qúa chú trọng đến chỗ ăn chỗ ở, thậm chí còn ghi rõ “Ban Tổ Chức lo bố trí chỗ ăn ở cho các Thư ký và tài xế của các đại biểu”. Trong khi đó thì công việc vô cùng cần thiết là hướng đẫn để giáo dân có ý niệm rõ ràng và  biết phải chuẩn bị như thế nào để tham gia vào Đại hội thì lại chỉ được viết qúa sơ sài Đề nghị mỗi giáo phận tổ chức cho mỗi thành phần giáo sĩ, giáo dân học hỏi, góp ý cho bản thiết kế ngôi nhà chung, đồng thời bầu đại biểu dự Đại Hội Dân Chúa với nhiệm vụ chuyển các ý kiến đến Đại Hội”.

Bất cứ một buổi học tập hay hội thảo nào cho dù lớn hay nhỏ cũng đều phải có tài liệu hướng dẫn để người tham dự có thể theo đó mà học hỏi, mổ xẻ, tham gia ý kiến. Thế mà cả một Đại Hội Dân Chúa lại không có lấy một tài liệu hướng dẫn, chỉ nói khơi khơi thì người giáo dân biết đường nào mà mò, biết dựa vào đâu để mà học hỏi, suy nghĩ và góp ý? Người gíao dân biết bầu đại biểu như thế nào? Theo tiêu chuẩn nào? Dường như  người  ta chỉ chỉ chú trọng bề ngoài nhằm khoa trương chứ không hề có thực tâm muốn thu được hoa trái trong kỳ Đại hội này.

Trong Thư Ngỏ gửi các thành phần Dân Chúa Việt Nam, ĐHY Phạm Minh Mẫn người đứng đầu công tác tổ chức Đại Hội Dân Chúa viết không phải riêng tôi, song là tất cả mọi thành phần Dân Chúa VN, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào công việc xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô trên đất nước VN”. Trong Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa trước đó cũng nhấn mạnh Đại hội này quy tụ các đại diện của mọi thành phần Dân Chúa để cùng với hàng giáo phẩm cầu nguyện, suy tư, trao đổi, nhằm xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam, một Giáo Hội hiệp thông và tham gia, một Giáo Hội hiện diện vì loài người, một Giáo Hội ước muốn chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong môi trường mình đang sống.

Thế nhưng nhìn vào các thành phần tham dự Đại hội không thấy có một Đại biểu nào đến từ các cộng đồng Công giáo Việt Nam ở hải ngoại. Không lẽ giáo dân Việt Nam ở hải ngoại không còn liên hệ gì đến giáo hội Việt Nam nên không được phép góp phần vào công việc “gia cố, phục chế, canh tân ngôi nhà chung” đã qúa rệu rã, mục nát? Nếu thực sự Giáo dân Việt Nam ở hải ngoại không có chỗ đứng trong lòng Giáo hội quê hương thì Hội Đồng Gíam Mục lập ra “Ủy ban Mục vụ Di dân” làm gì? Sao không dẹp quách cái ủy ban này đi cho rồi?

Nói về Đại biểu cũng còn nhiều điều bất hợp lý chẳng hạn như về Đại biểu các Dòng tu. Theo Danh sách Đại biểu các Dòng tu sẽ tham dự Đại Hội Dân Chúa Năm Thánh 2010 do linh mục Vũ Quang Trung, Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam củng là Chủ tịch Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam phổ biến, người ta thấy thiếu vắng đại diện của một vài Dòng trong đó có Dòng Chúa Cứu Thế là một Dòng tu lớn đang hoạt động rộng rãi tại Việt Nam. Sự thiếu vắng này khiến cho dư luận xôn xao và bất bình. Chẳng lẽ Dòng Chúa Cứu Thế không phải là thành phần Dân Chúa?

Từ sự việc khó hiểu này đã dẫn đến rất nhiều nghi vấn và suy đóan.  Có người nghĩ chắc là vì linh mục Chân Tín mới viết và cho phổ biến bài tham luận làm bẽ mặt nhóm người đang cổ võ cho thái độ “câm nín và cúi đầu” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức cố TGM Nguyễn Văn Bình nên Dòng Chúa Cứu Thế đã bị loại ra khỏi Đại Hội. Chẳng lẽ sự thật là như vậy? Linh mục Chân Tín là linh mục Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế là Dòng Chúa Cứu Thế sao lại có thể “Giận cá chém thớt” một cách vô lý như vậy? Trong Thư Ngỏ, người đứng đầu công tác Tổ chức Đại Hội Dân Chúa đã từng kêu gọi phát huy lòng từ bi bao dung đối với những ai bất đồng, bất hoà, thù nghịch với mình. Chỉ có “thói đời” mới hẹp hòi, cư xử theo cách của tiểu nhân chứ cùng là anh em trong một nhà, cùng là Dân Chúa với nhau sao lại có thể “Cạn tầu ráo máng” với nhau như vậy? Đại Hội Dân Chúa chứ đâu phải là chốn võ đài để mà loại trừ đối thủ.

Thật ra thì còn nhiều lý do khác nữa chẳng hạn như việc Dòng Chúa Cứu Thế đã đứng về phía người cô thế, đã làm bao nhiêu việc để bênh vực Sự thật và Công lý. Đã bao nhiêu lần Dòng Chúa Cứu Thế lên tiếng tố cáo hay cảnh báo về những âm mưu hại dân hại nước  làm cho bọn bạo quyền trức giận đến căm gan tím ruột chỉ mong có cơ hội để trả thù. Người ta vẫn còn nhớ cách đây không lâu, trong phiên họp vòng hai giữa phái đoàn của Việt Nam và Vatican, phái đoàn của Việt Nam đã nêu ra một đòi hỏi vô cùng phi lý là yêu cầu Vatican cấm Dòng Chúa Cứu Thế hoạt động tại Việt Nam. Dĩ nhiên đòi hỏi trịch thượng và phi lý này đã bị phái đoàn Tòa Thánh thẳng thừng bác bỏ. Để rửa nỗi nhục này làm sao bọn bạo quyền không nghĩ đến nhóm quốc doanh núp sau Ban Tổ chức Đại Hội Dân Chúa để “Mượn gío bẻ măng” nhân cơ hội này để loại trừ Dòng Chúa Cứu Thế khỏi Đại Hội. Đây cũng còn có thể là phát súng mở đầu cho một cuộc tấn kích nhằm triệt hạ Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cha Dòng Chúa Cứu Thế được luôn vững tâm và cũng xin Chúa đưa tay ngăn chặn những  âm mưu thâm độc của “thói đời” trần thế.

Một điểm đáng chú ý khác là  trong số khách mời đến dự Đại Hội, Ban tổ chức có mời Đại diện các HĐGM được coi là đã lo mục vụ di dân cho các cộng đồng CGVN hải ngoại như Đức, Pháp, Canada, Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Mã lai, Campuchia, Thái Lan… Đối với những HĐGM ở các quốc gia khác thì không nói làm gì, riêng HĐGM của giáo hội Trung Hoa,  một giáo hội quốc doanh mà hầu hết các Giám mục được tấn phong bất cần ý kiến của Tòa Thánh. Khi Ban Tổ chức mời đại diện của một giáo hội bất phục tùng Đức Thánh Cha mà  lại ngồi chính ình trên hàng ghế quan khách trong Đại Hội Dân Chúa Việt Nam hẳn là Ban Tổ chức muốn phát ra một tín hiệu qua việc làm này?Tín hiệu này có ý nghĩa gì những ai từng theo dõi những diễn biến gần đây thì đều biết rõ.

Với những sự thật “thực” vừa nêu trên người ta e ngại rằng Đại Hội Dân Chúa sắp tới sẽ  chẳng đi đến đâu mà chỉ làm cho căn nhà Giáo hội Việt Nam vốn đã xiêu  vẹo lại càng thêm xiêu vẹo.

Lại Thế Lãng

Vermont-USA


Ý kiến bạn đọc: Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và GM Phụ tá "dâng" hay "dùng" Thánh lễ

Tháng Chín 3, 2010

Đọc xong bài giảng của Mục Tử Nguyễn Văn Khảm ”trong Thánh Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh Đức Cố TGM Phaolô”, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và buồn cho GHVN vì những lý do sau đây:

a) ĐHY Phạm Minh Mẫn đã ”dùng” thay vì ”dâng” Thánh Lễ!

Để làm sáng tỏ hành động của ĐHY Phạm Minh Mẫn vốn quá bận tâm đến chuyện dưới đất có lợi cho tinh thần ”thỏa hiệp với Cộng Sản”, mà quên Ý Cha trên Trời, tôi xin dẫn chứng Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1358 như sau:

”Như vậy, chúng ta phải nhìn nhận Thánh Thể là:

– lòng cảm tạ và ngợi khen CHA

– việc tưởng nhớ hy lễ của Chúa Kitô và của Thân Thể Ngài

– sự hiện diện của Chúa Kitô nhờ quyền năng của Lời Ngài và của Thần Khí Ngài.”

Giáo Hội xác tín rằng Thánh Lễ là ”lòng cảm tạ và ngợi khen Cha” bởi vì, cùng với Mẹ Đồng Công, các Thánh trên Trời và nhất là cùng với Chúa Giêsu, chúng ta dâng lên Cha Thiên Đình chính Chúa Giêsu đang hiện diện trong Thánh Lễ, cảm tạ Cha đã ban Con Một của Ngài và ngợi khen lòng thương xót bao la của Ngài. Thánh Lễ nhiệm mầu như thế! Cho nên, người phàm không thể lạm dụng từ ngữ như Tòa Tổng GM Sàigòn đã viết: ”Thánh Lễ kỷ niệm 100 năm!”

Trong cuốn ”Bản Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo”, phần trả lời cho các câu hỏi số 271 – 294 có khẳng định như sau: ”Hy lễ Thập Giá và hy lễ Thánh Thể là một.” (số 280) Xin dẫn chứng luôn Kinh Nghĩa ngày trước: ”Hỏi: Có nên dùng Thánh Lễ Misa mà tưởng nhớ Đức Bà cùng các thánh chăng? Thưa: Chẳng nên vì sự Tế Lễ là thuộc về một Đức Chúa Trời mà thôi!”

Vậy mà Tổng Giáo Phận Sàigòn dám viết như tôi đã trình bày. Giáo Hội cho phép dâng Thánh Lễ để cầu hồn cho người quá cố, thậm chí để cầu xin ơn lành cho người đang sống như đôi tân hôn…, chứ không phải để tưởng nhớ (kỷ niệm) thọ tạo nào cả. Tôi xin Lễ cho mẹ của mình, nhưng không được phép lộng ngôn, phạm thượng như sau: ”Hôm nay là Thánh Lễ kỷ niệm 100 ngày sinh của mẹ tôi.”, mà tôi phải hành văn như sau: ”Hôm nay là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ tôi nên tôi đi dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho mẹ.”

Người Việt mình thường nói: ”Sai một ly, đi một dặm!”, huống chi là Tòa Tổng Giáo Phận Sàigòn đã hiểu sai về ý nghĩa của Thánh Lễ!

b) ĐGM Khảm cắt xén Lời Chúa!

Được Hồng Y Mẫn ”chỉ đạo đẹp đời xã hội chủ nghĩa” cho nên Mục Tử KHẢM cũng phát biểu trong bài giảng như sau:

Thay vì nói gọn: ”Thánh Lễ bao gồm các Mầu Nhiệm Tân Sáng Thế, Nhập Thể và Nhập Thế, Khổ và Tử Nạn, Phục Sinh, Trở Lại (Tái Lâm) và Hạnh Phúc Cõi Trời cho người công chính” thì MT Khảm lại gián tiếp lồng chính trị vào bài giảng, khéo trích dẫn Cựu Ước để cho Nhà Cầm Quyền nghe, cảm thấy mát ruột vì các nhóm từ như là: ”thoát cảnh nô lệ để đến tự do, từ khổ đau đến vui mừng, từ buồn sầu đến lễ hội, từ tối tăm đến ánh sáng, từ ngục tù đến ơn cứu độ.” Phải chăng MT Khảm đã bàn bạc với Nhà Cầm Quyền để minh họa ý nghĩa của các câu trong bài hát tôn thờ Chủ Tịch của Đảng CSVN như sau: ”Hồ Chí Minh, Ánh Thái Dương rực sáng bầu trời, nâng chúng ta lên cuộc sống làm người, chiến đấu cho độc lập, tự do! Hồ Chí Minh, người là Vì Sao, đem Chân Lý cho người còn trong u tối, cho đời nhọc nhằn, lầm than!” ?

Ngài GM Khảm còn nói bóng, nói gió về ơn Chúa ban cho Việt Nam hôm nay như vầy: ”Nói cách khác là hiện tại hóa lễ Vượt Qua, vì nếu không có hành động của Thiên Chúa giải thoát tổ tiên cha ông họ trong quá khứ, thì làm sao có tự do ngày nay, và hơn nữa, làm sao có chính hiện hữu của họ. Đồng thời, hiện hữu và tự do đó còn cần được Thiên Chúa tiếp tục dẫn đưa cho đến hoàn thành.”

”Ôi thôi rồi khóa rớt, chìa rơi! Hòm vàng hở nắp, bay hơi gian trần!” Giá như ngài mục tử Khảm nói với Nhà Cầm Quyền khi khác về ý nghĩa của các từ  ”giải thoát, ngục tù, tự do, vui mừng, hiện hữu, dẫn đưa” mà Chúa Giêsu đã phán ở hội đường Do Thái như sau: ”Thần Khí Chúa ở trên tôi bởi Ngài đã xức dầu cho tôi, đã sai tôi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, ban ân xá cho người tù đày, cho người đui mù được thấy, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm-hồng-ân của Chúa.” (Luca 4, 18-19)

Giáo dân quèn này nghĩ rằng Mục Tử Khảm đã bắt tay đồng chí của mình sau Thánh Lễ và nói: ”Các ngài nghe tôi giảng được không?” Dĩ nhiên, câu trả lời sẽ là: ”Giám Mục Kiện Tướng! Tuyệt vời! Ngài xứng đáng làm Hồng Y, biết đâu là Giáo Hoàng cho quan hệ Vatican-Việt Nam khỏi bế tắc!”

Nhưng, dù có nằm mơ, tôi vẫn không thấy MT Khảm được lên Hồng Y vì nó đã đọc Huấn Dụ của Đức Thánh Cha truyền qua Đài Vatican, cách đây mới một tuần cho Giáo Hội Hoàn Vũ và cách riêng cho Đại Hội Dân Chúa VN như sau:

“Đừng sợ hãi Chân Lý và đừng bao giờ gián đoạn con đường dẫn tới Chân Lý, cũng như đừng bao giờ ngưng kiếm tìm Sự Thật sâu thẳm về chính mình và về sự vật với con mắt nội tại của con tim.” (Bản dịch của Linh Tiến Khải, Đài Vatican) Chẳng biết các Vị Đồng Ca Áo Tím có để thì giờ ra mà nghe lời của Cha Chung hay là bận bàn bạc với Đảng CSVN về Đại Hội Dân Chúa sắp tới ở Sàigòn!!!

Đức Thánh Cha muốn nhắc lại lời dạy của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II: ”Các con đừng sợ!” vì ngài đã biết ý đồ của Ban Đồng Ca Áo Tím trong Lễ Truyền Chức Linh Mục cho 33 Thầy ở Sàigòn và càng biết rõ hơn mưu toan bày ra cuộc tọa đàm về ”chân dung một vị Mục Tử” ở Câu Lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình để chứng minh rằng ”đường lối thỏa hiệp và câm nín kiểu Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình là thích hợp với lập trường của Công đồng Vatican II.” (Trích từ NVCL) Kính mong các Vị Mục Tử Đồng Ca nhớ lại Lời Chúa dạy: ”Nói có, có, không, không. Những điều thêm bớt là do Ác Tà!” Nhớ lại LỜI HẰNG SỐNG để vâng nghe, đem ra thực hiện trong Đại Hội Dân Chúa sắp tới là nói lên sự thật, chứ không phải ”dặn mặt, cắt bớt, phớt lờ” như sau:

Dằn mặt:

”Anh hãy gạt ra một bên những tranh luận điên rồ và ngu xuẩn, vì biết rằng những thứ ấy sinh ra cãi cọ. Thế mà người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ… Dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy rao giảng Lời Chúa… Sẽ đến một thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh nhưng chạy theo dục vọng của mình, kiếm tìm bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.” (2Tim 2,23; 4,2-5)

Thánh Phaolô dùng tính từ ”điên rồ, ngu xuẩn” làm bổ ngữ cho ”tranh luận” của những người thời đó chống Kitô! Tại sao, ngoài Thánh Lễ, MT Khảm không dám gọi đích danh, lột mặt nạ của hạng người coi Tôn Giáo là thuốc phiện, mà lại mời họ vào Nhà Chúa để cho họ nghe Mục Tử dùng Lời Kinh Thánh mà nói xéo con chiên hay là Đức Tổng Kiệt của tôi? MT Khảm nhắm không đúng mục tiêu nên mũi tên của ngài cũng lạc sang người khác!

Cắt bớt:

Vì sợ làm mất lòng Cộng Sản hay là sợ mang tiếng xách động, Mục Tử Khảm cố tình cắt bớt những phần sau đây: ”Trước mặt Thiên Chúa và Chúa Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét người sống và người chết, vì hiển linh và vương quyền của Ngài, tôi tha thiết yêu cầu anh… hãy biện bác, khiển trách, hãy khuyên lơn, hết tình đại lượng và dụng tâm dạy dỗ…”

Phớt lờ:

Ai không nghe Giáo Lý lành mạnh? Ban Đồng Ca Áo Tím hay là Giáo Dân Hà Nội? Mục tử Khảm phớt lờ Giáo Lý lành mạnh của Chúa là tất cả những gì mà Ngài đã dạy, khuyên lơn và răn đe! Xin trích lời răn đe của Ngài như sau: ”Khốn cho các ngươi giả hình vì các ngươi khóa Nước Trời và chận người ta lại… vì các ngươi ngốn nhà cửa của các bà góa… các ngươi lại biến nó thành con cái hỏa ngục, gấp đôi các ngươi.., kẻ dẫn đàng mù quáng… đi nộp thuế… bỏ lơ những điều trọng đại hơn cả của Lề Luật: dạ chính trực, lòng nhân nghĩa, sự thành tín… Các ngươi gạn lọc con muỗi, nhưng nuốt chửng con lạc đà… các ngươi rửa sạch bề ngoài chén đĩa, mà bề trong thì đầy tham ô vô độ… các ngươi giống như mồ mả tô vôi, mã ngoài hình như đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt thây ma và mọi thứ xú uế… vô đạo…. các ngươi là con dòng, cháu giống của những kẻ đã giết các tiên tri! Thì hãy đổ cho đầy lường của tổ tiên các ngươi!” (Tóm tắt phần dịch của Cha Thuấn. Math. 23, 13-32.)

Trong phần kết của bài giảng, MT Khảm cổ vũ cho tinh thần hòa bình và nhiệt tâm theo cách của Đức Cha Bình. Đáng ra, tôi không muốn nhắc đến một người Cha hiền từ, quá hiền đến độ im hơi lặng tiếng vì sợ. Mà sợ thì hòa bình ở đâu? Hòa bình không có nghĩa là im tiếng súng! Thai nhi chưa biết nói, đã bị giết từ trong bụng mẹ thì do ai ? Ai im lặng để được yên thân? Cái yên thân đó gọi là hòa bình sao? Cồn Dầu có hòa bình không ? Ai gieo tang tóc cho Giáo Xứ ngoan Đạo này?

MT Khảm đã vô tình xem nhẹ sứ mạng của Hội Đồng Tòa Thánh có danh xưng là Công Lý và Hòa Bình. Công Lý không có thì làm sao có Hòa Bình được, kính thưa Đức Cha Khảm? Bài viết của Cha Chân Tín và bài phỏng vấn ngài đã là bằng chứng hùng hồn về điều gì thì ai cũng quá rõ rồi. Càng đánh bóng cho Đức Cố TGM Bình thì càng tội nghiệp cho ngài vì người ta càng phản đối!

Đức Quốc 02.9.2010

Đaminh Phan văn Phước

Phụ lục:

Bài giảng của ĐGM Nguyễn Khảm trong Thánh Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh Đức Cố TGM Phaolô

XIN CHÚA DÙNG CON NHƯ KHÍ CỤ BÌNH AN CỦA CHÚA

Hôm nay, 1-9-2010, gia đình giáo phận Sàigòn quy tụ tưởng niệm Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài (1-9-1910). Và chúng ta muốn quy tụ về đây, trong ngôi nhà nguyện ấm cúng của Đại chủng viện thánh Giuse, vì nơi đây có phần mộ của Đức Cố Tổng Phaolô, nơi an nghỉ mà chính ngài mong muốn.

Trong truyền thống Kitô giáo, tưởng niệm không chỉ là hoài niệm về quá khứ nhưng còn là hiện tại hóa quá khứ và phóng tới tương lai. Cách nhìn này bắt nguồn từ trong Thánh Kinh. Trong sách Xuất Hành, Môsê căn dặn dân Israel về cách cử hành lễ Vượt Qua : “Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này. Đó là quy luật cho đến muôn đời” (12,14). Khi cử hành lễ tưởng niệm này, Dân Chúa không chỉ nhớ về một quá khứ xa xăm nhưng theo sách Mishnah, họ phải cử hành “như thể chính họ đã được thoát khỏi Ai Cập, thoát cảnh nô lệ để đến tự do, từ khổ đau đến vui mừng, từ buồn sầu đến lễ hội, từ tối tăm đến ánh sáng, từ ngục tù đến ơn cứu độ” (Pesah 10.5). Nói cách khác là hiện tại hóa lễ Vượt Qua, vì nếu không có hành động của Thiên Chúa giải thoát tổ tiên cha ông họ trong quá khứ, thì làm sao có tự do ngày nay, và hơn nữa, làm sao có chính hiện hữu của họ. Đồng thời, hiện hữu và tự do đó còn cần được Thiên Chúa tiếp tục dẫn đưa cho đến hoàn thành. Cho nên tưởng niệm không chỉ là hoài niệm mà còn là hiện tại hóa quá khứ và hướng tới tương lai.

Dựa trên truyền thống đó, thánh Toma Aquino đã giải thích bí tích Thánh Thể như signum rememorativum (dấu chỉ tưởng nhớ hành động cứu độ đã xảy ra trong quá khứ), signum demonstrativum (dấu chỉ ơn cứu độ đang diễn ra trong hiện tại) và signum prognosticum (dấu chỉ loan báo bữa tiệc cánh chung trong Nước Chúa). Nghĩa là bao hàm cả ba chiều kích thời gian : quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hiểu như thế, cách nào đó, việc tưởng niệm Đức Cố TGM Phaolô cũng không chỉ là hoài niệm quá khứ nhưng còn là làm cho ký ức về ngài trở thành sống động trong hiện tại và để tinh thần của ngài tác động tới tương lai. Vậy ký ức nào và tinh thần nào nơi Đức Cố Tổng cần được khơi dậy cho hôm nay và tương lai ? Có thể có những cách nhìn khác nhau về cuộc đời một con người, nhưng hi vọng nhiều người sẽ đồng cảm và đồng thuận khi nói đến Đức Cố Tổng như con người của hòa bình và con người tha thiết với sứ mạng loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu.

Trong Thánh Lễ an táng Đức Cố Tổng Phaolô, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, một người bạn thân thiết của Đức Cố Tổng, đã nói lên những suy nghĩ và tâm tình vẫn còn đọng lại trong tâm hồn nhiều người. Ngài nói : “Thiên Chúa đã ban cho ngài một cái tên đúng là thiên định. Tên ngài là Bình, bình an, và đời sống của ngài đã thể hiện sự bình an không chỉ ở bản thân mình mà còn ban phát cho xã hội”. Rồi dựa vào định nghĩa của thánh Toma Aquino về hòa bình là “sự an nghiêm trong trật tự”, Đức Cha Giacôbê đã cho thấy niềm bình an đích thực phải được bắt nguồn từ trong tâm hồn, nhờ đó có được bình an và trở thành khí cụ bình an trong mọi hoàn cảnh : “Trong những hoàn cảnh dầu xao động đến đâu đi nữa giữa Chính quyền, giữa Giáo quyền, thì ngài vẫn như một dòng nước sâu thẳm, dù trên mặt có dao động thế nào, vẫn giữ được sự bình an”.

Cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân, thư ký riêng của Đức Cố Tổng Phaolô trong những năm cuối đời ngài, cũng đã nhắc lại sự kiện hiển nhiên khi Đức Cố Tổng nằm xuống. Anh chị em tín hữu từ khắp nơi trong giáo phận đổ về Nhà thờ chính tòa để kính viếng, và không ai bảo ai, hầu như đoàn nào nhóm nào cũng hát Kinh Hòa Bình : “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Lại chẳng phải là cảm nhận chung của mọi người khi nhìn vào con người, cuộc sống và cách ứng xử của Đức Cố Tổng hay sao?

Ngoài ra, như Đức Cha Giacôbê đã nhận xét, Đức Cố Tổng Phaolô không những thể hiện sự bình an nơi bản thân ngài, nhưng niềm bình an ấy còn là Tin Mừng mà ngài nỗ lực loan báo cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Làm việc tại Nhà thờ chính tòa nhiều năm dưới thời Đức Cố Tổng Phaolô, hằng ngày mỗi khi vào nhà thờ, tôi đều nhìn thấy huy hiệu giám mục của ngài với dòng chữ Euntes docete (Hãy đi giảng dạy). Đó là mệnh lệnh Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh trước khi về trời và chắc chắn cũng là mối bận tâm lớn nhất của vị giám mục đã chọn mệnh lệnh đó làm châm ngôn cho đời giám mục của mình.

Dù sống trong hoàn cảnh nào, sứ mạng lớn nhất của người tông đồ, nếu không nói là duy nhất, vẫn là làm sao có thể loan báo Tin Mừng, rao giảng Chúa Kitô cho mọi người. Nhìn lại và suy nghĩ về những chọn lựa và cách ứng xử của Đức Cố Tổng Phaolô trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể thấy tất cả đều phát xuất từ mối bận tâm là làm sao loan báo Tin Mừng cho mọi người. Và không thể không nhớ đến lời thánh Phaolô trong bài đọc II hôm nay, lời nhắn nhủ dành cho Timôthê và Đức Cố Tổng cũng coi như lời nhắn nhủ cho chính mình vì ngài đã nhận thánh Phaolô làm thánh bổn mạng : “Anh hãy gạt ra một bên những tranh luận điên rồ và ngu xuẩn, vì biết rằng những thứ ấy sinh ra cãi cọ. Thế mà người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ… Dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy rao giảng Lời Chúa… Sẽ đến một thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh nhưng chạy theo dục vọng của mình, kiếm tìm bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh” (2Tim 2,23; 4,2-5).

Tinh thần hòa bình và nhiệt tâm với việc loan báo Tin Mừng, đó chẳng phải là những ký ức cần khơi dậy và đẩy mạnh trong đời sống giáo phận chúng ta đó sao?

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một vị mục tử hiền hòa, khả ái và khả kính. Xin cho tinh thần hòa bình và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng bình an nơi vị mục tử hiền hòa này tiếp tục được củng cố và phát huy trong đời sống giáo phận chúng con.

Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục phụ tá TGP. Tp. HCM.

Nguồn: Website TGP Sài Gòn