Giáo phận Đà Nẵng với thư cầu cứu của giáo dân Cồn Dầu

Tháng Mười 23, 2010

Gia Minh: Linh mục là quản hạt Đà Nẵng, nơi có giáo xứ Cồn Dầu, vậy Linh mục đã nhận được thư hiệp thông chưa?

LM Cao Văn Cường: Tôi đã nhận được và đọc qua rồi.

Gia Minh: Vậy việc thực hiện yêu cầu trong thư đó ra sao?

LM Cao Văn Cường: Chúng tôi cũng chỉ cầu nguyện sao cho công việc của giáo hội được tốt đẹp và những người giáo dân được hiệp nhất.

Gia Minh: Thưa Linh mục, còn vấn đề công khai cầu nguyện cho sáu giáo dân Cồn Dầu bị bắt thì sao?

LM Cao Văn Cường: Chúng tôi là linh mục, và mọi việc trong giáo phận phải theo quyết định của giám mục. Giám mục Đà Nẵng chưa lên tiếng nên chúng tôi cũng chưa thể làm gì hơn.

Gia Minh: Những ngươì gửi thư đi đều mong có hồi đáp, nhưng như Linh mục nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi?

LM Cao Văn Cường: Công bố cầu nguyện thì chúng tôi có thể công bố chứ. Việc xảy ra với một giáo xứ hay tín hữu nào, chúng tôi chỉ có thể biết nói lên tinh thần cầu nguyện chung cho anh em đó thôi.

Gia Minh: Ngoài lời cầu nguyện, việc đến thăm hỏi những người đó thế nào?

LM Cao Văn Cường: Chúng tôi là linh mục cũng như giáo dân nếu có sự liên quan, chúng tôi cũng đến thăm hỏi và chia buồn với những gia đình gặp những cảnh ngộ đó.

Gia Minh: Dù có phẩm trật trong Hội thánh như thế, nhưng việc phán đoán đúng- sai cho những người đó ra sao?

LM Cao Văn Cường: Trong thực tế cuộc sống… mỗi người ở trong những hoàn cảnh như vậy… chúng tôi là những linh mục trong một giáo phận, khi nào giám mục triệu tập mới có sự bàn bạc; nếu chúng tôi đi quá phẩm trật của giám mục cũng không được.

Trong tinh thần của giáo hội, thì linh mục phải dung hòa mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau. Bởi vì đứng trong đất nước hay trên thế giới, mỗi hoàn cảnh chúng tôi phải tùy theo, xử sự như thế nào để được tốt đẹp cả đạo, cả đời; đồng thời cũng ích lợi cho giáo dân cũng như mọi người trong đất nước.

Linh mục khi chịu chức đã khấn hứa vâng lời Đấng bản quyền, nên chúng tôi không thể làm gì hơn Đấng bản quyền.

Gia Minh: Khi có những chuyện bất công hiển nhiên trước mặt, phải hành xử ra sao thưa Linh mục?

LM Cao Văn Cường: Trong hoàn cảnh những người chịu bất công, bắt bớ, chúng tôi phải xử sự thế nào để đỡ bớt sự phân rẽ, đỡ bớt những khác biệt. Thực sự chúng tôi cũng tìm mọi cách để qua lời cầu nguyện, qua sự động viên để làm sao đi đến sự tốt đẹp cho giáo dân, cũng như tình hình địa phương của chúng tôi được ổn định.

Gia Minh: Có những chỉ trích cho rằng có những vụ việc như ở Thái Hà, Tam Toà … khi xảy ra và chính người giáo dân phải chịu, thì giáo quyền tại điạ phương đã lên tiếng, còn ở Đà Nẵng đến nay vẫn chưa có. Trước chỉ trích như thế, linh mục nghĩ như thế nào?

LM Cao Văn Cường: Trước những chỉ trích chúng tôi cũng phải xử sự thế nào để ích lợi cho công việc của các linh mục chúng tôi, cũng như giáo dân. Còn trên phẩm bình thì sự thực, người đứng khía cạnh này, người đứng khía cạnh nọ.

Trong hoàn cảnh đất nước chúng tôi, chúng tôi phải xử sự như thế nào để ích lợi chứ không phải gây thêm đau khổ; vì vậy trên phương diện đòi hỏi công bằng hay đòi hỏi ‘này khác’… tâm trạng của con người, nhất là linh mục chúng tôi cũng phải đòi hỏi nhưng chúng tôi phải tin tưởng vào Thiên Chúa để cầu nguyện và làm những công việc đạo đức thì có lẽ thành công hơn.

Gia Minh: Cám ơn Linh mục đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

Gia Minh

Nguồn: RFA


Giáo phận Đà Nẵng với thư cầu cứu của giáo dân Cồn Dầu

Tháng Mười 23, 2010

Gia Minh: Linh mục là quản hạt Đà Nẵng, nơi có giáo xứ Cồn Dầu, vậy Linh mục đã nhận được thư hiệp thông chưa?

LM Cao Văn Cường: Tôi đã nhận được và đọc qua rồi.

Gia Minh: Vậy việc thực hiện yêu cầu trong thư đó ra sao?

LM Cao Văn Cường: Chúng tôi cũng chỉ cầu nguyện sao cho công việc của giáo hội được tốt đẹp và những người giáo dân được hiệp nhất.

Gia Minh: Thưa Linh mục, còn vấn đề công khai cầu nguyện cho sáu giáo dân Cồn Dầu bị bắt thì sao?

LM Cao Văn Cường: Chúng tôi là linh mục, và mọi việc trong giáo phận phải theo quyết định của giám mục. Giám mục Đà Nẵng chưa lên tiếng nên chúng tôi cũng chưa thể làm gì hơn.

Gia Minh: Những ngươì gửi thư đi đều mong có hồi đáp, nhưng như Linh mục nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi?

LM Cao Văn Cường: Công bố cầu nguyện thì chúng tôi có thể công bố chứ. Việc xảy ra với một giáo xứ hay tín hữu nào, chúng tôi chỉ có thể biết nói lên tinh thần cầu nguyện chung cho anh em đó thôi.

Gia Minh: Ngoài lời cầu nguyện, việc đến thăm hỏi những người đó thế nào?

LM Cao Văn Cường: Chúng tôi là linh mục cũng như giáo dân nếu có sự liên quan, chúng tôi cũng đến thăm hỏi và chia buồn với những gia đình gặp những cảnh ngộ đó.

Gia Minh: Dù có phẩm trật trong Hội thánh như thế, nhưng việc phán đoán đúng- sai cho những người đó ra sao?

LM Cao Văn Cường: Trong thực tế cuộc sống… mỗi người ở trong những hoàn cảnh như vậy… chúng tôi là những linh mục trong một giáo phận, khi nào giám mục triệu tập mới có sự bàn bạc; nếu chúng tôi đi quá phẩm trật của giám mục cũng không được.

Trong tinh thần của giáo hội, thì linh mục phải dung hòa mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau. Bởi vì đứng trong đất nước hay trên thế giới, mỗi hoàn cảnh chúng tôi phải tùy theo, xử sự như thế nào để được tốt đẹp cả đạo, cả đời; đồng thời cũng ích lợi cho giáo dân cũng như mọi người trong đất nước.

Linh mục khi chịu chức đã khấn hứa vâng lời Đấng bản quyền, nên chúng tôi không thể làm gì hơn Đấng bản quyền.

Gia Minh: Khi có những chuyện bất công hiển nhiên trước mặt, phải hành xử ra sao thưa Linh mục?

LM Cao Văn Cường: Trong hoàn cảnh những người chịu bất công, bắt bớ, chúng tôi phải xử sự thế nào để đỡ bớt sự phân rẽ, đỡ bớt những khác biệt. Thực sự chúng tôi cũng tìm mọi cách để qua lời cầu nguyện, qua sự động viên để làm sao đi đến sự tốt đẹp cho giáo dân, cũng như tình hình địa phương của chúng tôi được ổn định.

Gia Minh: Có những chỉ trích cho rằng có những vụ việc như ở Thái Hà, Tam Toà … khi xảy ra và chính người giáo dân phải chịu, thì giáo quyền tại điạ phương đã lên tiếng, còn ở Đà Nẵng đến nay vẫn chưa có. Trước chỉ trích như thế, linh mục nghĩ như thế nào?

LM Cao Văn Cường: Trước những chỉ trích chúng tôi cũng phải xử sự thế nào để ích lợi cho công việc của các linh mục chúng tôi, cũng như giáo dân. Còn trên phẩm bình thì sự thực, người đứng khía cạnh này, người đứng khía cạnh nọ.

Trong hoàn cảnh đất nước chúng tôi, chúng tôi phải xử sự như thế nào để ích lợi chứ không phải gây thêm đau khổ; vì vậy trên phương diện đòi hỏi công bằng hay đòi hỏi ‘này khác’… tâm trạng của con người, nhất là linh mục chúng tôi cũng phải đòi hỏi nhưng chúng tôi phải tin tưởng vào Thiên Chúa để cầu nguyện và làm những công việc đạo đức thì có lẽ thành công hơn.

Gia Minh: Cám ơn Linh mục đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

Gia Minh

Nguồn: RFA


Nghị Quyết Kêu Gọi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc Can Thiệp Cho Cồn Dầu

Tháng Bảy 31, 2010

Ngày 29 tháng 7, Dân Biểu Christopher Smith đưa vào Hạ Viện Nghị Quyết Số H Res 1572, kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và Liên Hiệp Quốc điều tra những hành động đàn áp ngày càng thêm trầm trọng đối với xứ đạo Cồn Dầu.

“Cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ cần đồng lòng và dồn sức để vận động Hạ Viện thông qua nghị quyết này trong vòng 6 tuần tới đây,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, phát biểu.

Mục đích của Nghị Quyết là “lên án và bày tỏ sự xót xa về tình trạng bạo lực, đe doạ, phạt vạ, và sách nhiễu hứng chịu bởi người dân ở Cồn Dầu, Đà Nẵng, vì đã tìm cách để bảo vệ đất đai, nghĩa điạ mang tính lịch sử, và những tài sản khác của xứ đạo, và để nhận được sự phân xử công bằng đối với cuộc tranh chấp tài sản, và vì những lý do khác.”

Sau phần trình bày về bối cảnh xứ đạo Cồn Dầu và diễn tiến của cuộc đàn áp ngày càng leo thang, bản Nghị Quyết này nhấn mạnh rằng nhiều công dân Hoa Kỳ có thân nhân ở Cồn Dầu là nạn nhân của sự đánh đập, tra tấn và giam cầm của công an.

Nghị quyết kêu gọi chinh quyền Việt Nam bắt các giới chức liên luỵ phải chịu trách nhiệm về hành động bạo lực, bắt bớ, tra tấn và đánh chết người. Nghị quyết cũng nhắc nhở chinh quyền Việt Nam rằng những vi phạm nhân quyền trong vụ Cồn Dầu và trong những trường hợp khác sẽ có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Một cách cụ thể, bản nghị quyết kêu gọi Tổng Thống Hoa Kỳ đưa vấn đề ra Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Nghị Quyết kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ bảo đảm rằng Việt Nam tuân thủ những cam kết tại buổi Duyệt Xét Toàn Thể Định Kỳ (Universal Periodic Review) về nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái.

Tại buổi duyệt xét tháng 5 năm 2009 Việt Nam đã cam kết sẽ mời các phúc trình viên của Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam kiểm tra tình trạng tra tấn và những đối xử tàn ác, bất nhân và hạ nhân cách; và tình trạng tự do tôn giáo.

Theo Ts. Thắng, người đã đóng góp nhiều cho nội dung của bản nghị quyết, “từ đó đến nay chinh quyền Việt Nam, qua những cuộc công kích nhắm vào các tôn giáo, đã vi phạm những tiêu chuẩn căn bản của Liên Hiệp Quốc vế những lãnh vực này.”

Nghị Quyết H Res 1572 kêu gọi Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam đến thăm Cồn Dầu và những gia đình nạn nhân, kể cả gia đình của anh Nguyễn Thành Năm, người bị công an đánh chết.

“Toà Đại Sứ Hoa Kỳ cần tiếp tục nêu lên với chinh quyền Việt Nam các vấn đề mà làng Cồn Dầu phải đối phó, kể cả tình trạng vô tội vạ, đánh đập, phạt vạ, và gây án mạng của công an…,” bản nghị quyết viết.

Bản nghị quyết cũng kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liên tục nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo, và đặc biệt vấn đề Cồn Dầu, trong các cuộc tiếp xúc với chinh quyền Việt Nam.

Cuối cùng, bản nghị quyết kêu gọi Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đến thăm các giáo dân Cồn Dầu và phúc trình với Quốc Hội.

“Tôi kêu gọi cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ vận động cho bản nghị quyết sớm được thông qua,” Ts. Thắng nói.

Kể từ ngày hôm nay Quốc Hội bãi khoá cho đến giữa tháng 9 để các vị dân cử về làm việc ở vùng cử tri của mình. Theo Ts. Thắng đây là thời điểm lý tưởng để cộng đồng người Việt ở các nơi lập phái đoàn tiếp xúc với các vị dân cử đại diện cho mình, giải thích cho họ hiểu về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và kêu gọi họ ủng hộ Nghị Quyết H Res 1572. 


Nguồn: http://www.machsong.org