Lời chúc mừng Đức Tân Giám mục của Linh mục P.X. Võ Thanh Tâm

Tháng Bảy 24, 2010

Kính thưa Đức Tân Giám mục,

Lễ Tấn phong Giám mục của Đức cha đã đến giờ kết thúc một cách tốt đẹp. Giờ đây thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn Giáo phận, con xin có lời chúc mừng Đức cha.

Trước tiên xin mừng cho Đức cha đã được Chúa thương tuyển chọn, được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tín nhiệm đặt làm Giám mục Giáo phận chúng con. Qua lăng kính đức tin, chúng con thấy Chúa biết rõ Đức cha hơn chính Đức cha biết mình. Chúa đã có một kế hoạch hẳn hoi cho đời Đức cha. Chính nhờ sự quan phòng kỳ diệu ấy của Người Đức cha mới có ngày diễm phúc hôm nay.

Tiếp đến xin mừng cho Đức cha vì có được một điểm tựa làm vững chắc thêm những bước đi trên đường hoạt động tông đồ. Điểm tựa ấy là Đức cha già Phaolô Maria yêu quý đang ở bên cạnh Đức cha. Ngài sẵn sàng truyền lại cho Đức cha cả kho kinh nghiệm mục vụ quý báu của mình vì chính ngài đã thương chọn và giới thiệu Đức cha với Tòa Thánh.

Xin mừng cho Đức cha sau hơn nửa thế kỷ ly hương, nay được về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có thể nói đó là việc phù hợp với quy luật tự nhiên như gọt máu về tim, như lá rụng về cội, như nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Từ giờ phút này, Đức cha chính thức chăn dắt giáo phận chúng con. Trong hoạt động tất nhiên sẽ có nhiều đổi mới. Và đổi mới nào cũng gây ra những phản ứng tích cực nơi một số người này và phản ứng tiêu cực nơi một số người khác vì bao nhiêu đầu óc là bấy nhiêu ý kiến khác nhau. Nhưng chúng con dám tin rằng: dưới bàn tay che chở của Đức Maria Quan thầy giáo phận, tình thương của mọi thành phần dân Chúa nơi quê hương này sẽ hậu thuẫn cho mọi việc làm của Đức cha được thành công tốt đẹp.

Xin mừng cho Đức cha đã có được một thời gian dài để chuẩn bị khá đầy đủ vốn liếng về đạo đức, tri thức và kinh nghiệm qua việc tu trì, nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trung tâm giáo dục ở nhiều nước trên thế giới. Bây giờ khi tuổi đời đã quá lục tuần, Đức cha mới ra giáp mặt với những thực tế gay go trong trách vụ Giám mục giữa một giai đoạn chồng chất khó khăn. Nhưng chúng con hy vọng nhờ ơn Chúa và với khả năng của mình Đức cha sẽ vượt qua được mọi chông gai.

Ngoài tình thương không bờ bến nhận được từ Thiên Chúa, xin mừng cho Đức cha đã nhận được qua thánh lễ Tấn phong sốt sắng và trang trọng này tình thương đặc biệt của Đức Hồng y Tổng giáo phận thành phố HCM, của hai Đức Tổng Giám mục Hà Nội và Huế, của hầu hết các Đức Giám mục trong toàn quốc, của Đan Viện phụ, của đông đảo các cha Tổng Đại diện, các cha Giám tỉnh, các Giám đốc Chủng viện, các Bề trên dòng, các linh mục triều và dòng, các Đại diện chính quyền, các chủng sinh, các nam nữ tu sĩ, các giáo sư, luật sư, kỹ sư các y bác sĩ, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, doanh nhân, ân nhân trong ngoài nước, các anh chị em trong huyết tộc, linh tộc, các đoàn thể Công giáo tiến hành, đội ngũ giáo lý viên và giáo dân, đa số thuộc ba tỉnh Nghệ – Tĩnh – Bình. Sự hiện diện, tình thương và lời cầu nguyện của các thành phần vừa kể trên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đức cha trên đường dài công tác để Đức cha có thể hoàn thành tốt đẹp hơn trách vụ Tòa Thánh đã giao phó cho mình.

Kính thưa Đức Tân Giám mục,

Chúng con kính chúc Đức cha luôn vui, khỏe, trẻ, nhiệt thành, năng động, thánh thiện và thực hiện tốt châm ngôn mục vụ nơi biểu hiện Giám mục của Đức cha. Đó là Sự thật và Tình yêu. Chúng ta đang sống giữa một thời đại mà chân lý bị vùi dập ở nhiều nơi trên thế giới. Vàng thau lẫn lộn, người ta như không còn phân biệt được cái đúng với cái sai, cái thật với cái giả, có thể nói chân lý với chân giò cũng chẳng khác gì nhau. Chúng con rất phấn khởi được bước đi với Đức cha dưới lá cờ chân lý. Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã nói: “La Chiesa non ha paura della verità”. Giáo Hội không sợ sự thật, không sợ chân lý. Trái lại Giáo Hội yêu chuộng và bảo vệ chân lý, vì CHÂN LÝ viết hoa chính là Đức Kitô. Và chân lý sẽ giải phóng ta khỏi  lầm lạc, khỏi tội lỗi đang nô lệ hóa con người (x. Ga 8, 31-36).

Châm ngôn mục vụ của Đức cha cũng đề cao tiêu ngữ TÌNH YÊU. Trong thông điệp “Đấng cứu chuộc con người” ở đoạn 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ không hểu được chính mình và cuộc sống không có nghĩa nếu không có tình yêu”. Đại văn hào Maxim Gorki cũng đã ca ngợi tình yêu:

Ánh dương soi tỏ muôn chiều
Cũng chưa rực rỡ bằng yêu thắm nồng.

Giữa một thời đại liên tiếp xảy ra các cuộc chiến tranh, khủng bố: con người tàn sát con người, con người bỏ rơi con người bên lề xã hội thì việc nêu cao tình yêu là rất thích hợp và khẩn thiết. Đó là đề cao Thiên Chúa vì “Thiên Chúa là tình yêu”. Và “ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa” (1Ga 4,8). Người Công giáo chúng ta được Chúa mời gọi trở thành công cụ tình yêu để đưa hạnh phúc đến cho mọi người, làm cho trái đất này nở rộ và thơm lừng hoa bác ái. Xin chúc Đức cha luôn chăn dắt cộng đoàn trong tình yêu và thành công mỹ mãn trong việc cổ võ quần chúng Công giáo sống và làm việc theo Đức Ái là bản chất của đạo Tin Mừng chúng ta.

Kính thưa Đức Tân Giám mục,

Có thể nói từ trước đến nay, Đức cha giống như một con chim quý được nuôi dưỡng chu đáo, tận tình trong tu viện Đa Minh mà hôm nay sự hiện diện của cha Giám tỉnh, cha Bề trên, quý cha, quý thầy, quý xơ trong Hội dòng đã mang đến cho chúng con một niềm vui khôn tả và một dấu ấn khó phai mờ trong Năm Thánh đặc biệt này.

Bây giờ con chim ấy bắt đầu tung bay lên giữa không trung. Trước mắt Đức cha bây giờ là trời cao biển rộng, là cảnh thiên nhiên hùng tú bao la. Xin chúc Đức cha giang rộng đôi cách hoạt động trên khắp địa bàn Nghệ – Tĩnh – Bình này dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh để đưa về cho Chúa một mùa gặt bội thu các linh hồn.

Xin Đức cha vui nhận ở đây tất cả chân tình của chúng con.

Linh mục Fx. Võ Thanh Tâm

Nguồn: Giaophanvinh.net


Lời chúc mừng Đức Tân Giám mục Phaolô của Đức TGM Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tháng Bảy 24, 2010

Đức Cha Phaolô kính mến,

Hôm nay các Giám mục từ các Giáo phận trong cả Nước, hiện diện trên phần đất của Giáo phận Vinh, một Giáo phận kỳ cựu mang nhiều dấu ấn của lịch sử truyền giáo thuở ban đầu của Giáo Hội Công giáoViệt Nam.

Sự kiện nầy diễn ra trong Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, năm kỷ niệm 50 năm Hàng Giáo phẩm Công giáo được thiết lập tại Việt Nam, năm kỷ niệm 350 năm hai Giáo phận Đại diện Tông Tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong được hình thành.

Chúng tôi hân hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và chúc mừng Đức Cha.

Sự hiện diện của các Đức Giám mục, Chủ chăn của các Giáo phận trong cả Nước, trong thánh lễ tấn phong trọng thể hôm nay diễn tả một cách cụ thể sự hiệp thông sâu xa với Đức Cha trong thánh chức Giám mục mà Đức Cha vừa lãnh nhận; đồng thời cũng biểu lộ niềm vui chúc mừng Đức Cha được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Đấng kế vị Thánh Phêrô Tông đồ, tuyển chọn và bổ nhiệm làm Chủ chăn của Giáo phận Vinh.

Đức Cha đã được diễm phúc thụ huấn và giảng dạy ở nhiều trường Đại học trong Nước và ngoài Nước; Đức Cha đã có nhiều cơ hội tiếp xúc và dấn thân trong nhiều môi trường giáo dục, văn hóa và xã hội. Tất cả những kinh nghiệm đó chắc chắn sẽ làm cho sứ vụ mục tử của Đức Cha thêm phong phú, để Đức Cha luôn loan truyền “Sự thật” Phúc Âm, với trái tim của người mục tử nhân hậu chan chứa “tình yêu”, như khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha: “Sự thật và Tình yêu”.

Thay mặt cho Hội Đồng Giám mục Việt Nam, tôi hân hoan đón nhận Đức Cha làm thành viên mới của Hội Đồng và tin rằng Đức Cha sẽ là một thành viên quý giá cho Hội Đồng Giám mục Việt Nam, để cùng hiệp thông, cộng tác trong các lãnh vực hoạt động tông đồ, tiếp nối sự nghiệp của các vị Mục tử tiền bối, để phát huy di sản cao đẹp của Giáo phận Vinh, cũng như của Giáo Hội Công giáo Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Cầu chúc Đức Cha đầy tràn niềm vui thánh thiện và chiếu tỏa hạnh phúc đích thực trong đời sống Tông đồ.

+Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng Giám mục Hà Nội
Chủ tịch HĐGM Việt Nam
Nguồn: Giaophanvinh.net

Bài giảng Lễ Tấn phong Giám mục GP Vinh của Đức TGM Stêphanô Nguyễn Như Thể

Tháng Bảy 24, 2010

Kính thưa cộng đoàn,

Ngày 11 tháng 5, cách đây hơn hai tháng, Giáo phận Vinh mừng kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Cha Phaolô Maria, với biệt danh là vị Giám mục trên từng cây số, đến đâu cũng là nhà, ngả đâu cũng là giường, một vị chủ chăn đạo đức, khôn ngoan, khiêm tốn, giản dị.

Trong dịp nầy, chúng tôi rất vui mừng được hiện diện cùng tạ ơn Chúa với Đức Cha và Giáo phận nhà.

Qua những tiếp xúc gặp gỡ, và sau khi tham dự buổi Diễn nguyện tối hôm trước và Thánh lễ tạ ơn sáng hôm sau, chúng tôi cảm nhận được phần nào sức sống mãnh liệt mà rất hồn nhiên, cởi mở, thân thiện của Giáo phận Vinh, từ Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đến giáo dân miền núi, miền biển, miền xuôi. Diễn nguyện tối qua và Thánh lễ sáng nay cũng cho thấy như vậy.

Thật là một Giáo phận giàu truyền thống, đồng thời mang hơi thở của thời đại, một Giáo phận đang đi lên thấy rõ cả về số lượng, cả về chất lượng. Người tín hữu giáo dân Vinh được tiếng là những người con rất mực trung thành sắt son với Mẹ Giáo Hội, dù phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, đau thương qua dòng lịch sử của mình.

Hôm nay một người con gốc Giáo phận nhà là Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp được Chúa chọn gọi, và Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh thân yêu. Người con nầy được hưởng nhờ biết bao ân lộc của Giáo phận và phúc ấm của ông bà tổ tiên dòng tộc, nay về lại phục vụ quê hương, tiếp nối sứ vụ tông đồ của vị tiền nhiệm kính yêu.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Giáo lý Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Khi được tấn phong, các giám mục lãnh nhận bí tích truyền chức thánh một cách sung mãn trọn vẹn, mà tập tục phụng vụ Giáo Hội và các thánh giáo phụ gọi là chức linh mục tối cao, và nhận lãnh thực tại toàn vẹn của thánh vụ. Việc tấn phong giám mục trao ban nhiệm vụ thánh hóa cũng như nhiệm vụ giảng dạy và quản trị. Tuy nhiên các nhiệm vụ ấy, do bản tính, chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo Hoàng và với các anh em trong giám mục đoàn” (Ánh Sáng Muôn Dân, 21).

Cộng đồng nói tiếp: “Đức Giáo Hoàng, Đấng kế vị thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hợp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu khắp thế giới. Còn mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong Giáo Hội địa phương tức là giáo phận” (Ánh Sáng Muôn Dân, 23).

Như người cha trong gia đình, vị Giám mục hướng dẫn các thành viên trong ngôi nhà giáo phận, lắng nghe và chia sẻ những vui buồn, thành bại, những lo âu và hy vọng, chia sẻ cả sự mỏng dòn của cộng đoàn mình, với sức mạnh và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, chứ không phải của thế gian.

Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Côrintô rằng: “Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?” (2Cr. 11,29).

Thánh Augustinô dùng một công thức tuyệt vời để nói về chức giám mục của mình: “Cho anh em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu”. (Vobis emin sum episcopus, vobiscum sum christianus, Disc. 340,1: In die ordinationis, PL 38, 1483).

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ. Trong hội đường Do Thái ngày ấy, tại nơi sinh trưởng, Ngài áp dụng cho chính mình những lời của ngôi sứ Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Ngài thành lập Giáo Hội cũng với mục đích ấy: “Anh em hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Lẽ sống của Giáo Hội là rao giảng Phúc Âm. Trong thông điệp “Sứ vụ Đấng Cứu Độ”, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng: “Suốt dòng lịch sử Giáo Hội, nếu tính năng động trong truyền giáo là dấu hiệu của sức sống, thì sự xao lãng truyền giáo lại là dấu hiệu của cơn khủng hoảng đức tin” (Sứ vụ Đấng Cứu Độ, 2).

Cũng trong thông điệp nầy, ngài nhấn mạnh đến những lãnh vực mới trong thế giới hiện đại cần được loan báo Tin Mừng. Sau khi lưu ý đặc biệt đến lãnh vực thông tin, ngài nói tới nhiều trung tâm văn hóa khác nhau, mà hoạt động truyền giáo phải quan tâm như: tranh đấu cho hòa bình, cho quyền con người, cho việc giải phóng và phát triển các dân tộc, nhất là những nhóm thiểu số, cho sự thăng tiến phụ nữ và trẻ em, cho việc bảo vệ môi trường sinh thái… (Sứ vụ Đấng Cứu Độ, 37).

Phải chăng vì thế mà trong nhiều năm qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã dấn thân vào các lãnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội…

Đây không phải là chuyện nghiên cứu thuần túy, mà là nhắm ý hướng loan báo Tin Mừng theo lời Chúa Giêsu dạy, và theo bước chân của thánh Phaolô tông đồ, của cha thánh Đa Minh, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Đức Cha Phaolô loan báo Tin Mừng với một trái tim nồng ấm và một đầu óc lạnh tĩnh để nhận định, để biện phân tốt – xấu, đúng – sai, chính – phụ… hầu hướng dẫn cộng đoàn một cách vững vàng và hài hòa trong “Sự thật và tình yêu” (Ep 4,15) là châm ngôn mục vụ mà Đức Cha đã chọn làm chỉ nam cho sứ vụ giám mục của mình.

Loan báo Tin Mừng bằng cách thức tỉnh, gợi mở, gây ý thức, khơi nguồn cảm hứng…, chứ không áp đặt tuyên truyền, không chinh phục…, như một nhà tâm lý giáo dục đã nói:

“Người thầy tầm thường thì chỉ biết trình bày,
Người thầy giỏi thì biết giảng giải,
Người thầy xuất sắc thì biết chứng minh,
Người thầy vĩ đại thì biết thức tỉnh và khơi nguồn cảm hứng”.

(William Arthur Ward).

Kính thưa anh chị em,

Chúa Thánh Thần là Bậc Thầy Vĩ Đại trên hết mọi người thầy, là Đấng gợi mở, linh ứng, luôn thức tỉnh và khơi nguồn cảm hứng cho đời sống Kitô hữu, làm cho mọi sự có hồn, có sinh khí, có linh khí và có sức lan tỏa, như hương thơm lôn cuốn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không cần những chiêu quảng cáo hào nhoáng.

Chúa Thánh Thần làm cho cuộc sống chúng ta năng động, làm cho đức tin chúng ta không ngừng sáng tạo và tái tạo, khiến cho ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn.

Người sống trong Chúa Thánh Thần thì chạy nhanh đến nỗi những trì trệ, xơ cứng không thể đồng hành với họ.

Họ tiến mạnh đến đỗi sóng gió cuộc đời không làm họ ngả nghiêng, và giả dối, lừa lọc, mánh khóe… không khiến họ chùn chân được.

Họ vươn cao đến đỗi những xúc phạm không thể chạm tới họ được.

Sống trong Chúa Thánh Thần,

Mắt họ tinh anh để nhìn thấy Giáo Hội là Nhiệm thể Chúa Kitô, Giáo Hội bao la hơn những tư kiến hạn hẹp và những thành kiến đóng khung của mình.

Tai họ thính nhạy để không chỉ nghe ào ào của một cây rừng ngã đổ, mà còn nghe rõ những tiếng lao xao của muôn vàn chồi non đang nhú lên trong cả cánh rừng.

Lòng họ rộng lớn để nhìn xa hơn những thất bại trước mắt, và trông rộng hơn những thành công của ngày hôm nay.

Họ không bực bội nôn nóng đòi nhổ ngay cỏ lùng ra khỏi ruộng lúa, điều này chỉ dành cho chủ ruộng mà thôi, vả lại, họ cũng nhận thấy có cả cỏ lùng mọc chung với lúa tốt trong chính bản thân mình.

Họ cùng nhau thắp lên những đốm lửa, chứ không ngồi mà than trách bóng tối, ngày ngày họ cầu nguyện và yêu thương, phục vụ.

Đối với họ, sa ngã và lỗi lầm không quan trọng bằng sửa sai và chỗi dậy tiếp tục bước đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Họ không ngừng gột rửa, thanh luyện chính mình, và làm mới lại luôn mãi mỗi ngày.

Trên hết mọi sự, họ thành tâm phụng sự Chúa, yêu mến, phục vụ Giáo Hội và con người.

Hạnh phúc thay, chúng ta được vui sống và lớn lên, tự do và trách nhiệm, trong lòng Mẹ Giáo Hội, một Giáo Hội náo nức sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng Cứu độ, cùng nhau vun đắp một môi trường sống chan hòa, trong đó, những hoa quả của Chúa Thánh Thần được sum sê nảy nở, như lời thánh Phaolô nói: đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiếtđộ” (Gl.5,22-23). Amen.

+TGM Stêphanô Nguyễn Như Thể
Nguồn: Giaophanvinh.net

Chúc mừng Tân Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Tháng Bảy 23, 2010

Giáo phận Vinh trải dài trên địa bàn rộng lớn của 3 tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam gồm Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình với gần 500.000 giáo dân.

Với truyền thống gần năm 400 hạt giống Tin Mừng được gieo vãi nơi đây và 165 năm Thành lập Giáo phận, đây là một giáo phận nổi tiếng mạnh mẽ, kiên cường dù nằm trong vùng Nghệ – Tĩnh – Bình khét tiếng cứng rắn và máu lửa của Cộng sản Việt Nam.

Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của Mục tử cao niên Phaolo Cao Đình Thuyên (84 tuổi) giáo phận Vinh mạnh mẽ hiệp thông với các biến cố trong Giáo hội Việt Nam vì Công Lý – Sự thật – Hòa bình.

Đúng cách đây 1 năm, nhà cầm quyền Quảng Bình bất chấp pháp luật, lương tâm và nhân tính đã gây ra vụ Tam Tòa đau thương, toàn thế giới đã được thấy một tinh thần giáo dân GP Vinh mạnh mẽ, quật cường đầy lửa mến hiệp thông.

Hi vọng rằng, dưới triều đại mới của Tân Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, ngài sẽ dẫn dắt giáo phận đi lên như nguyện vọng của  nửa triệu giáo dân GP Vinh và toàn thể giáo hội đang chờ đón như lời ngài đã tuyên bố: “Xin cho tôi được thực hiện ước nguyện thâm sâu, là được đồng sinh đồng tử với anh chị em trên mảnh đất quê hương này” và tôi xin nhận chức vụ này để đồng hành với anh chị em và để tiếp nối con đường Ðức Cha già đã vạch ra, đang đi và chúng ta sẽ đi.

Một số hình ảnh ngày lễ Tấn phong Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp 23/7/2010 chúng tôi tổng hợp từ một số trang thông tin và CTV Nữ Vương Công Lý:

Phần 1 – Những hình ảnh hoành tráng, rực rỡ của Thánh lễ Tấn phong Tân Giám mục Giáo phận Vinh:

Tân Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo Nguễn Thái Hợp

Tổng giám mục HN Phê rô Nguyễn Văn Nhơn đọc lời chào mừng

Tổng giám mục HN Phê rô Nguyễn Văn Nhơn đọc lời chào mừng

Phần 2: Những hình ảnh xúc động khi giáo dân nhớ về Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt hiện đang “biệt vô âm tín”, lẽ ra giờ này ngài đang ngồi trên khán đài. Nhiều giáo dân nhìn lên khán đài hôm nay mà vẫn nao lòng, âm thầm rơi lệ. Những hình ảnh của ngài được giáo dân căng dọc hàng rào đối diện với HĐGMVN đang nhìn ra. Ngài vẫn đứng đó, giơ tay như muốn chào toàn thể cộng đồng giáo dân GP Vinh vốn có lòng yêu mến Đức Tổng Kiệt cách mãnh liệt:


Tại quảng trường Thánh lễ hôm nay cũng có một số áp phích “Đề nghị HĐGMVN lên tiếng vì công lý, sự thật cho Giáo xứ Cồn Dầu”:

Xã Đoài 23/7/2010

Nữ Vương Công Lý

lòng

Thử thách đầu tiên cho Tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp

Tháng Bảy 12, 2010

LM Nguyễn Thái Hợp đã được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh, dĩ nhiên với sự đồng ý của nhà nước cộng sản VN, thay thế GM Cao Đình Thuyên xin từ chức vì lý do tuổi tác. LM Hợp đã về tòa giám mục Vinh, sẽ được tấn phong và nhận chức vào ngày 23-07-2010.

Giáo phận Vinh gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, vùng đất sinh quán của LM Nguyễn Thái Hợp, đã được chính LM miêu tả là “một vùng đất nghèo, thuộc loại đất cầy lên sỏi đá… khí hậu lại khắc nghiệt và thường xuyên gặp những tai họa do thiên nhiên gây ra như hạn hán, mất mùa, lụt lội, bão táp… Nhưng thiên nhiên đã bù lại bằng nhiều phong cảnh hùng vĩ và hữu tình. Nhất là vùng đất khô cằn này đã là nơi xuất thân của nhiều nhân vật tài năng và chí khí” (Xem Nguyễn Thái Hợp, Một Nửa Hành Trình, tr,166. Chân Lý xuất bản, Calgary, Canada 1997).

Qủa đúng như vậy. Không nói tới những thành phần dân chúng khác, chỉ nói riêng những người Công Giáo thuộc địa phận Vinh, họ đã tỏ ra kiên cường và bền bỉ trong việc giữ và bảo vệ đức tin, kể cả trong những lúc bị đàn áp thảm khốc nhất. Vụ Quỳnh Lưu và những hoạt động của Liên Đoàn Công Giáo quanh thời điểm 1954 đã chứng tỏ điều này. Ngày nay, qua vụ Tam Tòa, những cuộc tập hợp của hàng trăm ngàn giáo dân, thái độ hiên ngang và những lời tuyên bố khẳng khái của Đức Cha già Cao Đình Thuyên (xin đừng gán cho Đức Cha tội đối đầu) trong việc đòi công lý và tự do tôn giáo đã làm nức lòng dân chúng và khiến nhà cầm quyền phải nể sợ. Giáo dân thuộc giáo phận Vinh đi làm ăn và học hành ở khắp nơi. Đông nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn. Ở bất cứ nơi nào, họ cũng là những hạt nhân, là chất xúc tác cho những hành động đòi tự do và công lý. Ngay tại quê hương của họ, có khoảng 2,500 sinh viên Công Giáo theo học các trường đại học, cao đẳng và dậy nghề. Những sinh viên trẻ này không biết chiến tranh hận thù là gì, không có ký ức về cuộc đàn áp đẫm máu tại Quỳnh Lưu, chỉ biết vụ chiếm đất và nhà thờ Tam Tòa, việc đánh đập, gây thương tích cho giáo sĩ và giáo dân, rồi bắt họ về đồn công an thẩm vấn và truy tố ra tòa. Lớp người trẻ có học này đã tự nhìn ra thực trạng của đất nước và giáo hội. Họ đã có một lập trường đúng đắn và những việc làm bầy tỏ một thái độ không hèn yếu: củng cố hàng ngũ sinh viên CG, tổ chức và tham gia những cuộc cầu nguyện đông người. Khi bị cấm đoán thì tổ chức cầu nguyện từng nhóm luân phiên tại các tư gia. Nhà cầm quyền e sợ những hành động ôn hòa này sẽ phát sinh những cái nôi chống đối và sẽ làm cho phong trào chống đối lan rộng. Nhà cầm quyền rất sợ dân vì biết dân không ưa họ, chỉ chờ cơ hội để lật đổ họ. Vì vậy họ phải nghĩ ra đủ phương kế, kể cả bất hợp pháp và hèn hạ, để phòng ngừa.

Ngày 05-04-2010, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An phổ biến một bản cam kết bắt học sinh sinh viên (chủ đích nhắm sinh viên Công Giáo) phải ký. Bản cam kết có những điều vi phạm tự do tôn giáo và quyền công dân một cách trắng trợn, thí dụ:

“Điều 3: Không tham gia hoạt động tôn giáo trái phép. Không tụ tập, sinh hoạt tôn giáo tại nhà riêng công dân gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vi phạm quy ước của địa phương.

“Điều 5: HSSV không xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tuyên truyền, khích động, lôi kéo người khác theo ý đồ cá nhân hoặc của tổ chức phản động…

“Tôi xin hứa thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết trên. Nếu vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý theo pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ GD&ĐT và nội quy, quy định của nhà trường”.

Quyền của con người bị tước đoạt ngay tại học đường. Trẻ vị thành niên và mới chớm thành niên đã bị bó chân tay và bịt miệng khi trên nguyên tắc đang được giáo dục để trở thành những con người có kiến thức, có nhân cách và danh dự. Họ đã bị cưỡng bức làm một điều hoàn toàn trái với luật lệ và Hiến Pháp của chính nhà nước Cộng Hòa Xã Hội VN. Ngày 03-06-2010, Hiệu trưởng Phạm Bá Thắng của trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An đã ra thông báo ấn định hình phạt đối với những sinh viên không ký bản cam kết, theo đó họ không được xét và xếp loại điểm được gọi là Đánh giá kết qủa rèn luyện năm học 2009-2010, chỉ cho xếp loại trung bình. Điều này có nghiã các sinh viên bị phạt sẽ không được lên lớp hoặc không đủ điểm tốt nghiệp. Một quyết định ra cùng ngày đã phạt 5 nữ sinh viên không nạp bản cam kết, trong đó có sinh viên Bùi Thị Sen được ghi chú là “không đồng ý điều 3”.

Trước việc dọa dẫm và “bắt nạt” con trẻ của nhà cầm quyền, các sinh viên Công Giáo đã vô cùng bất mãn. Họ đã xin gặp và đưọc Đức Cha Cao Đình Thuyên tiếp để giãi bầy tình trạng bị áp bức. Họ muốn xin Đức Cha lên tiếng và có biện pháp bênh vực. Đức Cha rất thông cảm nhưng ngài sắp ra đi, trách nhiệm hiện thời chỉ còn là xử lý thường vụ. Vấn đề này sẽ được đặt vào tay tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. Tân Giám Mục sẽ có thái độ nào? Sẽ đối phó ra sao? Sẽ đối thoại hay “đối đầu” với nhà cầm quyền để đòi quyền tự do hành đạo, tự do suy nghĩ và tự do ngôn luận cho 2,500 con chiên trẻ và ưu tú của giáo phận? Vụ này sẽ là một thử thách đầu tiên cho tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. Tân Giám Mục đã từng tỏ ra yêu thương và quan tâm tới giới trẻ khi viết: “Hơn bao giờ hết, họ (những người trẻ) cần được yêu thương và hướng dẫn. Họ bị chi phối bởi qúa nhiều đòi hỏi, nên cuộc sống rắc rối, nhiêu khê và căng thẳng hơn. Ngoài ra, phải chăng thế hệ trẻ hôm nay đang gánh chịu hậu qủa của những tính toán ích kỷ và sai lầm của người lớn. Viết đến đây tôi liên tưởng tới trách nhiệm của mình, với những gì thế hệ của chúng tôi đã làm tổn thương các thế hệ đến sau…” (Sách đã dẫn, tr 92).

Người ta đang chờ đợi để xem những việc làm của tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp có đi đôi với lời nói hay không.

Những gì tôi biết về Linh mục Nguyễn Thái Hợp

Khi nói về về LM Nguyễn Thái Hợp trong lúc này, tôi gọi ngài là linh mục vì tôi chỉ biết (dù không nhiều) Linh Mục Nguyễn Thái Hợp, chưa được biết Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. Vả lại, ngày hôm nay, 12-06-2010, LM Hợp chưa được tấn phong giám mục theo nghi thức của Giáo Hội.

Khoảng năm 1996, tôi được gặp Linh Mục Nguyễn Thái Hợp tại Calgary do Cha Phạm Văn Hương giới thiệu. Calgary nơi tôi đang sống có trụ sở trung ương của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh VN tại hải ngoại. Do đó các tu sĩ Đa Minh coi nhà dòng ở Calgary như một “nhà mẹ” bis nơi quê người, là chỗ lui tới để hội họp, học hỏi, gặp gỡ, dừng chân. Cha Phạm Văn Hương lúc đó là chủ nhiệm tập san Chân Lý của Phụ Tỉnh, đã mời Cha Nguyễn Thái Hợp, vừa từ Nam Mỹ trở về, cộng tác trong việc biên tập và điều hành báo Chân Lý. Khi đó tôi cũng là một trong những người viết cho Chân Lý. Vì vậy việc gặp gỡ và “chén chú chén anh” là chuyện thường tình xảy ra.

Qua những lần gặp gỡ, tôi thấy Cha Hợp là người vui tính, chuyện trò cởi mở, có kiến thức. Tuy nhiên Cha không bao giờ nói chuyện với tôi về chính trị và tình hình Giáo Hội VN. Tôi chỉ biết Cha Hợp là một linh mục trí thức, có bằng tiến sĩ bên Thụy Sĩ và bằng tiến sĩ thần học tại Brésil, Cha đã sống ở Nam Mỹ (đa số thời gian tại Pérou) trong 15 năm. Thời gian Cha Hợp dừng chân tại Calgary không lâu. Cha rời Calgary đi Roma khoảng cuối năm 1996. Năm sau, 1997, tôi được một người bạn quen của cả Cha lẫn tôi chuyển cho cuốn Một Nửa Hành Trình của con người và quê hương” do tác giả Nguyễn Thái Hợp gửi tặng. Cuốn sách này do Chân Lý, Canada, xuất bản và in tại New Orleans, Hoa Kỳ.

Khi Cha Hợp rời khỏi Calgary rồi, tôi mới tình cờ có nhiều dịp hiểu biết thêm về Cha. Tôi được người quen biết Cha kể rằng Cha không xin tỵ nạn chính trị, không xin vào quốc tịch Mỹ hay Canada. Sau ngày 30-04-1975, Cha đã đổi thông hành VNCH hết hiệu lực để lấy thông hành (hộ chiếu) của Cộng Hòa Xã Hội VN. Thời gian Cha học và dậy ở Nam Mỹ, phong trào Thần Học Giải Phóng đang lên mạnh, có ảnh hưởng lớn trong hàng giáo sĩ ở Trung và Nam Mỹ. Tôi không thể tóm gọn trong vài hàng về Thần Học Giải Phóng. Nhưng đại ý Thần Học Giải Phóng dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh để cổ võ việc san bằng bất công xã hội, chấm dứt cảnh người bóc lột người, dù phải dùng những “biện pháp mạnh” để thực hiện chủ trương này. Vì thế mới có những linh mục “tiến bộ” ở Phi Luật Tân đi theo quân phiến loạn chống chính phủ và phạm tội bắt cóc, giết người, có linh mục ở Nicaragua theo quân nổi dậy cộng sản và giữ chức tổng trưởng ngoại giao, có ông linh mục Aristite cởi áo dòng, lấy vợ và làm tổng thống Haiti… Những người theo Thần Học Giải Phóng công khai ủng hộ đường lối của phe xã hội chủ nghiã và coi phe tư bản là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Vì vậy, việc Cha Hợp nghiên cứu, lấy bằng tiến sĩ thần học ở Nam Mỹ và sống ở đó 15 năm dài đã gây một thắc mắc không nhỏ. Khi tôi gặp một số bạn cựu sinh viên VN tại Thuy Sĩ, trong đó có anh Phạm Như An ở Fribourg và anh Nguyễn Phúc Liên ở Genève, họ cho tôi biết sinh viên VN thời đó ở Thụy Sĩ gọi Cha Hợp là “Linh mục cộng sản” vì Cha công khai bầy tỏ lập trường bênh vực cộng sản và đã từng đi Liên Xô để nghiên cứu về chủ nghiã cộng sản. Tôi không có đủ yếu tố để khẳng định Cha Hợp thiên tả và thân cộng. Tôi chỉ thuật lại những gì tôi nghe và biết từ những người có lý lịch rõ ràng, không phải tin đồn.

Tôi cũng được một người quen của Cha kể rằng năm 1997, Cha quyết định trở về ở hẳn Việt Nam. Trớ trêu thay, dù Cha vẫn giữ quốc tịch VN, vẫn xử dụng hộ chiếu do chính quyền cộng sản VN cấp, nhưng nhà cầm quyền VN không cho Cha về ở luôn, chỉ chấp nhận cho đi đi về về để dậy tại các chủng viện. Vì vậy Cha vẫn phải giữ trú sở là nơi Cha dậy học tại Đại Học Tôma Aquinô của Dòng Đa Minh tại Roma. Hình như đến năm 2004, Cha mới được phép về nước sống luôn, vì từ năm đó Cha chính thức đảm trách một chức vụ có tính cách thường xuyên tại Tỉnh Dòng Đa Minh VN. Sau này tôi được tin Cha được mời dậy tại một số đại học của nhà nước, được mời đi thuyết trình từ Sài Gòn tới Hà Nội, làm Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình chuyên nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, xã hội, giáo dục thích ứng với hoàn cảnh đất nước và chế độ đương thời. Tôi cũng được đọc một số bài tham luận của Cha. Tôi thấy cách suy nghĩ và diễn tả của Cha không có gì thay đổi. Vẫn thận trọng, khéo léo, không làm mất lòng ai, có khẽ đánh thì lại vội xoa, có tài nói lòng vòng nhưng không bao giờ đặt vấn đề một cách thẳng thừng và cụ thể. Trong một dịp đi Mỹ, Cha có ghé thăm tòa soạn Diễn Đàn Giáo Dân và có thảo luận với một số anh em có mặt. Bề ngoài có vẻ thân tình, nhưng cả Cha lẫn anh em đều biết lập trường của hai bên về các vấn đề Giáo Hội và Đất Nước vẫn chưa thật sự gần nhau.

Dù sao tôi vẫn hy vọng Giám Mục Nguyễn Thái Hợp có thể sẽ khác Linh Mục Nguyễn Thái Hợp. Cha Hợp đã có nhiều năm suy nghĩ về vai trò của giám mục trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước trước khi đảm nhận chức vụ này. Những suy nghĩ của Cha cách đây 13 năm (1997) vẫn còn nhiều điều giá trị. Trong phần kết của cuốn “Một Nửa Hành Trình”, Cha Hợp đã mượn lời của Hồng Y J. Tomko, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo vào thời đó, nói với một số giám mục VN nhân cuộc viếng thăm “ad limina” vào cuối năm 1996: “Can đảm công bố Tin Mừng Chúa Kitô mà chấp nhận cả khổ đau và thập giá. Giáo Hội VN được vẻ vang vì có các Thánh Tử Đạo đã can đảm lấy máu làm chứng cho lòng yêu mến Chúa chúng ta, nhưng lại có thể qúa chậm trễ đối với những đổi thay trong xã hội và trong tâm trạng, nếu các giám mục không có “cùng một tấm lòng, một linh hồn” (Cv,4,32) để khởi xướng một công cuộc mục vụ và truyền giáo cụ thể chung trong nước, mặc cho những áp lực đối nghịch từ bên trong hay bên ngoài Giáo hội”.

Liền sau đó, Cha Hợp bình luận thêm: “Nhưng xem ra hồng y tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo lại lo ngại nhiều về chính hàng giám mục VN, vì những lý do mà mọi người đều biết rõ. Tuy nhiên, Giáo hội không phải chỉ là hàng giáo phẩm, mà còn là tất cả cộng đoàn dân Chúa. Chính ở nơi đây chúng ta hy vọng gặp thấy sức sống, tính năng động và tiềm năng của Giáo hội VN để trả lời cho những thách đố của ngàn năm thứ ba và những vấn đề mới mà thời đại đang đặt ra” (Sách đã dẫn, tr 282, 283).

Làm sao cho các giám mục VN có “cùng một tấm lòng, một linh hồn”, biết ghé mắt tới tiềm năng và ước vọng của cộng đồng dân Chúa? Nếu Giám Mục Nguyễn Thái Hợp khởi xướng, vận động và thực hiện được việc này thì sẽ không còn những “vụ Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Văn Nhơn” khác xảy ra trong tương lai.

Lại chuyện “thói đời” của Hồng Y Phạm Minh Mẫn

Câu “thói đời chống đối” của HY Phạm Minh Mẫn khi nói về vụ cờ vàng cờ đỏ đã trở thành “nổi tiếng”. Nó được gắn liền với tài bắn “đạn đạo vòng cung” của HY để tấn công mục tiêu một cách gián tiếp. Đạn đi loanh quanh rồi cũng tới đích. Lần này Hồng Y cũng lại dùng chữ “thói đời”, nhưng là “thói đời lôi cuốn” để chỉ những giáo dân dám lên tiếng khác ý các bề trên về “sự kiện Ngô Quang kiệt”. Trong bài “Tôi nghe thấy và học được gì từ những cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại Giao và Bộ Truyền Giáo của Vatican?” được đăng trên Vietcatholic ngày 11-06-2010, HY Phạm Minh Mẫn viết: “Khi cộng đoàn tín hữu lâm tình trạng thiếu ít nhiều sự nhất trí và sự hợp nhất, khi một số tín hữu để thói đời lôi cuốn (người viết tô đậm), để lòng đạo phai mờ dần, các mục tử đều có phần trách nhiệm. Và trách nhiệm ở đây là giáo dục, huấn luyện, trợ lực cho mọi tín hữu luôn chung sức lấy Lời Chúa làm nền…”

Dựa theo ý của HY qua câu trên, nếu nói thẳng thừng không úp mở, thì phải hiểu là tình trạng chia rẽ trong cộng đoàn (dân Chúa) được gây nên bởi một số giáo dân khô khan, không biết vâng lời tối mặt các đấng bề trên trong đạo, dám cãi lại lệnh truyền và nghi ngờ sự khôn ngoan và thánh thiện của các đấng cầm đầu Hội Đồng GMVN. Họ bị lôi cuốn theo thói đời để đánh phá Giáo Hội.

Nếu qủa đúng như vậy thì tôi e những người này không phải là “một số”, mà là nhiều số, nếu không nói đa số. Từ việc 15,000 giáo dân ký Thỉnh Nguyện Thư đệ Đức Giáo Hoàng chỉ trong 8 ngày, từ việc giáo dân Hà Nội tụ tập bầy tỏ thái độ và căng biển ngữ trong ngày lễ đón tân Phó Tổng Giám Mục khiến các chủng sinh và công an chìm phải lập hàng rào giữ an ninh và giựt hình ảnh, biển ngữ, từ đoàn rước các chức sắc phải ra vào nhà thờ bằng cửa hông, đến những tiết lộ và phản ứng của các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, nỗi buồn phiền, bức xúc của nhiều linh mục và số đông giáo dân khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ trong nước tới hải ngoại (ngay cả trong tổng giáo phận Sài Gòn của HY như ngài tiết lộ trong Lời Chủ Chăn ngày 11-06-2010), người ta chưa bao giờ thấy Giáo Hội CGVN gặp những nghi ngờ và phản ứng nội bộ mạnh mẽ như thế trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội. Sự việc trầm trọng đến nỗi sau khi đã sắp xếp xong vụ thay bậc đổi ngôi tại tòa tổng giám mục Hà Nội, một số giám mục phải yêu cầu HY Mẫn đi Vatican ngày 31-05-2010 tìm hiểu “sự thật tận gốc rễ”. Tại sao phải đi tìm sự thật ở mãi tận Vatican? Vatican chỉ lấy quyết định theo báo cáo và đề nghị từ Việt Nam. Nguyên nhân phát xuất từ VN, từ đòi hỏi và áp lực của những người cầm quyền và từ chủ trương của một số giám mục chỉ quan tâm đối thoại (không đối đầu) và cộng tác với nhà nước để được “tốt đạo đẹp đời”.

Cú bắn “đạn đạo vòng cung” của HY Mẫn lần này đã khiến đạn quay về trúng ngay người bắn. HY chê bai những ai dám lên tiếng chỉ trích là những người “để lòng đạo phai mờ dần”. Trên đời, ai dám nhận mình sốt sắng, thánh thiện hơn ai? Sự thật, tuyệt đại đa số những người chỉ trích, phê bình xây dựng đều có thiện chí vun bồi Giáo Hội, muốn GH tránh những vết xe đổ, muốn GH đoàn kết, nhất trí tiến lên để xây dựng một ngày mai tươi sáng cho chính GH và cho quê hương, dân tộc. Lòng họ họ biết. Ngoài ra chỉ có Chúa biết. Kết tội họ nhạt lòng đạo và gây chia re là phạm tội vu oan. Thêm nữa, HY Mẫn còn tỏ ra “khiêm tốn” khi nhận trách nhiệm (thiếu sót) của các mục tử trong việc giáo dục, huấn luyện, trợ lực cho những “con chiên lạc” này. Việc giáo dục là điều cần thiết. Nhưng giáo dục bằng lời nói không hữu hiệu bằng giáo dục qua gương sáng. Tri hành không hợp nhất thì nói ai nghe? Dậy điều mình biết và sống điều mình dậy. Đó là đòi hỏi căn bản cho những ai muốn dậy dỗ thiên hạ.

Qua bài viết này, HY Mẫn cho biết trong những ngày ở Roma, ngài đã gặp Tổng Giám Mục Mamberti, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Vatican, Đức Ông Ballestrero, Thứ Trưởng Ngoại Giao. Cả hai vị đã nói rằng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh “phục vụ lợi ích của Giáo Hội địa phương và toàn cầu trong sự tôn trọng ý kiến của người liên hệ… Bộ luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến cùng bản thân của đương sự”. Đây là ‘version” của HY Mẫn, không phải thông cáo hay bản tin của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh. Những chữ “người liên hệ” và “đương sự” rõ ràng chỉ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, và nội dung toàn câu có ý xác định TGM Kiệt xin từ chức và Tòa Thánh đã tôn trọng ý kiến của ngài, không có ai khác dính vào quyết định này.

Cũng thế, HY Mẫn thuật rằng trong cuộc hội kiến với HY Ivan Dias, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, chính HY Tổng Trưởng cho biết “ngài thường xuyên đệ trình và trao đổi với Đức Thánh Cha về mọi diễn biến và tình hình liên hệ, để Đức Thánh Cha suy nghĩ, cầu nguyện và quyết định… Chính vì tôn trọng tiếng nói lương tâm của Đức Cha Ngô Quang Kiệt mà Đức Thánh Cha mới chấp nhận đơn xin từ nhiệm Tổng Giám Mục Hà Nội”. Đây cũng là “version” riêng của HY Mẫn. Theo đó, chính Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức của TGM Ngô Quang Kiệt. Chẳng có ai khác dính líu vào việc từ chức này. Nhà cầm quyền cộng sản cũng không. HY Ivan Dias và Đức Ông Cao Minh Dung cũng không. Các vị này chỉ làm báo cáo, nghe hay không là tùy Đức Giáo Hoàng. Các vị trong HĐGMVN lại càng không. Các vị không biết gì hết. Không nhìn, không thấy, không nghe. Đúng là một hành động rửa tay trách nhiệm còn ngoạn mục hơn màn rửa tay của Phi-la-tô! Trăm tội cứ việc đổ lên đầu Đức Giáo Hoàng là xong.

Thêm một chuyện mới lần đầu được nghe: TGM Ngô Quang Kiệt từ chức vì lý do lương tâm. Trong bản tin ngày 03-06-2010 của LM Trần Đức Anh cũng xuất hiện trên Vietcatholic, HY Mẫn cho biết TGM Kiệt “cương quyết xin từ nhiệm vì lý do lương tâm”. Trong bài trần tình này, HY Mẫn lại viết “chính vì tôn trọng tiếng nói lương tâm của Đức Cha Ngô Quang Kiệt mà Đức Thánh Cha mới chấp nhận đơn xin từ nhiệm”. Làm sao biết được lương tâm của TGM Kiệt? Nói đến quyết định của lương tâm là nói đến sự chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa phúc và tội, giữa nên và không nên. Vậy có phải nếu Đức Cha Kiệt ở lại chức vụ TGM Hà Nội là xấu, là tội, là không nên, nếu Đức Cha Kiệt rũ áo ra đi thì đó là điều tốt, là phúc, là việc nên làm? Đổ trách nhiệm cho Đức Giáo Hoàng rồi, bây giờ đổ trách nhiệm cho Đức Cha Kiệt. Thế là những người khác hoàn toàn vô can (!?). Nếu muốn nhấn mạnh đến lý do lương tâm của Đức Cha Kiệt, cách trong sáng và lương thiện nhất là nói rõ vì lý do bệnh mất ngủ, Đức Cha Kiệt không muốn giữ lại chức vụ mà không thể hoàn thành một cách đầy đủ. Tuy nhiên, nếu nói vậy thì sẽ lại có một chuỗi những câu hỏi khác được đặt ra: Tại sao ĐC Kiệt bị bệnh mất ngủ? Có phải vì bị cộng sản xuyên tạc, dọa giết, làm áp lực bắt rời Hà Nội và VN? Có phải vì thấy giáo dân của mình bị đánh đập tàn nhẫn, bị đưa ra tòa kết án mà không thấy Vatican và HĐGM lên tiếng bênh vực? Có phải vì sự than phiền của một số giám mục “đồng liêu”, cho rằng thái độ “đương đầu” của ĐC Kiệt sẽ gây trở ngại cho sự “cộng tác” tốt đẹp của họ với nhà cầm quyền cộng sản? Có phải vì tất cả những lý do đó mà TGM Ngô Quang Kiệt bị mất ngủ và muốn từ chức cho rồi? Đưa lý do lương tâm để biện minh là càng tạo thêm nhiều rắc rối và càng chứng tỏ sự thiếu thiện chí nhìn nhận sự thật.

Cuối cùng, HY Mẫn mượn lời của HY Ivan Dias khuyên giáo dân VN “trên khắp thế giới” (có hải ngoại đấy nhé!) giúp đỡ nhau sống hiệp thông trên nền tảng đức tin và gia tăng cầu nguyện Đức Mẹ La Vang để xin Người ban ơn bình an. Amen.

Chúng ta có thể kết luận rằng chuyến đi Roma của Hồng Y Phạm Minh Mẫn vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2010 là một chuyến đi giải độc nhắm vào các vị hữu quyền của Tòa Thánh. HY Mẫn và các vị cùng lập trường hốt hoảng vì thấy phản ứng của giáo dân qúa mạnh trong “vụ Ngô Quang Kiệt”. Những phản ứng này sẽ làm hại uy tín của các giám mục VN với Vatican, với hàng ngũ linh mục, tu sĩ, với cộng đồng tín hữu và với cả các thành phần khác của dân tộc VN. Giải độc với Tòa Thánh theo lý luận nào? Thưa, theo lối rửa tay trách nhiệm và đổ lỗi cho các cơ quan truyền thông, cho những tín hữu “đạo khô như ngói” chuyên chỉ trích các đấng bậc và cho âm mưu muốn phá Giáo Hội.

Tòa Thánh có thuận tai với những lời giải thích này không sau khi đã nhận Thỉnh Nguyện Thư với trên 15,000 chữ ký và cũng đã đọc, đã biết những quan điểm và phản ứng của giáo dân VN khắp nơi trên thế giới? Chỉ biết Hồng Y Giáo Chủ Tổng Giáo Phận “Thành Phố Hồ Chí Minh” đến Vatican mà không được Đức Giáo Hoàng tiếp lấy một phút, không được Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (tương đương thủ tướng) chào xã giao một câu thì thử hỏi cuộc viếng thăm này có đạt kết qủa như ý HY Phạm Minh Mẫn cũng như những GM cử HY đi giải độc mong muốn hay không?. Tuy nhiên, HY Mẫn là người khôn ngoan. Khi giải độc tại Vatican, HY đã thực hiện luôn công tác chữa cháy cho những đám lửa còn bốc lên hay đang âm ỉ ở VN và các nơi khác. HY đã dùng quyết định của Đức Giáo Hoàng và lý do lương tâm của TGM Ngô Quang Kiệt để rửa hết mọi trách nhiệm cho các giám mục VN, cũng không nói gì tới những đòi hỏi và trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản. Cuối cùng, HY dùng tới lời cầu xin Đức Mẹ La Vang để kêu gọi hiệp thông và xin sự bình an. Như vậy là xong. Viện đến Chúa và Đức Mẹ thì còn ai dám cãi lại? Gặp khốn khó thì coi như việc Chúa gửi để lập công. Mục tử nhân lành bị trục xuất để thay bằng mục tử khác thì đó là ý bề trên, phải vâng phục. Chủ chăn có làm sai thì cũng là “thực hiện ý Chúa”, có nói sai thì phải nhớ câu tục ngữ VN: “Muốn nói ngoa làm cha mà nói”.

Qủa thật HY Phạm Minh Mẫn rất rành “thói đời”!

Mặc Giao (Viết từ Canada)