Tin tốt lành!

Tháng Bảy 29, 2010

Tin Đức Thánh cha sắp bổ nhiệm cha J.B Etcharren, nguyên Bề trên Hội Thừa sai Balê làm “Đại diện không thường trú” tại Việt Nam mà trang Nuvuongcongly.net loan báo, đang là tâm điểm chú ý của mọi người.

Dù cho thông tin trên, như Nuvuongcongly cho biết còn cần phải kiểm chứng, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để mọi người Công giáo Việt Nam phấn khởi, hân hoan, loan tin tới mọi người xa gần.

Đọc các phản biện hiển thị dưới bài viết mới thấy thông tin này quả thật như làn suối mát làm dịu đi “cái nóng” của những sự kiện diễn ra trong suốt gần bốn tháng qua, nhất là từ cái ngày Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt ra đi vội vã trong đêm tối.

Vấn đề là tại sao tin chưa chính thức mà lòng người lại rộn lên niềm vui như vậy?

Không nói thì ai cũng biết việc Đức cha Ngô Quang Kiệt ra đi, ngoài sự dàn xếp của một số chức sắc cao cấp thuộc HĐGMVN với chính quyền cộng sản, thì một phần còn do bởi một sự hiểu lầm của Tòa Thánh đối với  Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt.

Giáo dân khắp nơi nô nức ký Thư thỉnh nguyện gửi Đức Giáo Hoàng

Bức thư của Hồng y Bertone và sau này là Quyết định của Đức Thánh cha Bênêdictô 16 chấp nhận đơn từ chức của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt bắt đầu từ sự hiểu lầm này. Thực tế, chỉ sau khi nhận được Thỉnh Nguyện thư, với hơn 15.000 chữ ký do Nữ Vương Công Lý phát động và gửi  khẩn cấp tới Đức Thánh Cha, Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc, Quốc vụ khanh Tòa Thánh… Tòa thánh mới phần nào hiểu ra sự thật “thực” mà Đức Cha Kiệt và giáo dân Hà Nội đã làm khác hẳn với những bẩm báo mà “dàn đồng ca áo tím” đã công phu dàn dựng trước đó.

Vì thế, nếu có việc Tòa thánh bổ nhiệm cha J.B Etcharren làm “Đại diện không thường trú” tại Việt Nam chứng tỏ Tòa Thánh đã lắng nghe tiếng nói của người giáo dân Việt Nam, biết phân định lẽ phải, chứng tỏ Tòa thánh chưa đến mức độ đánh mất quyền tự quyết của mình trong các vấn đề liên hệ tới chính quyền cộng sản Việt Nam.

Có lẽ, đó là lý do chính yếu khiến người Công giáo Việt Nam vui mừng và niềm vui ấy lại cho thấy những điều tốt lành và đáng mừng hơn cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Trước hết, Giáo hội Công giáo Việt Nam là một Giáo hội can trường với gần 500 năm lịch sử. Trải qua bao biến động, người Công giáo Việt Nam vẫn anh dũng, hy sinh, kiên trì theo Chúa và trung tín với Giáo hội hoàn cầu. Truyền thống ấy tưởng đã yếu đi trong sự ra đi của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Truyền thống ấy tưởng đã suy yếu và mất đi cụ thể bằng việc “rước Đức Mẹ kiêm tượng Hồ Chí Minh với cờ đỏ sao vàng vì không dùng cờ Nước Tòa Thánh”, bằng việc đưa bài “Thánh ca mới: Cùng nhau đi Hồng binh” vào nhà thờ và việc mời chính quyền, mặt trận vào nhà thờ cùng họp bầu Ban Hành giáo… Những hành động đó làm sầu não và lo lắng cho mọi tín hữu Kito vốn có truyền thống tốt đẹp, anh dũng xưa nay.

Nhưng thực tế, truyền thống ấy đã được đánh thức bởi sự ra đi của ngài.

Niềm vui mà mọi người Công giáo thiện chí bộc lộ khi nghe tin Tòa thánh sẽ bổ nhiệm cha J.B Etcharren làm “đại diện không thường trú” tại Việt Nam, cho thấy điều ấy và đó mới là tin vui, tin tốt lành thực sự.

Điều này chứng tỏ người Công giáo Việt Nam vẫn yêu Giáo Hội, tin tưởng Tòa Thánh và các đấng bậc trong Hội thánh, nhưng đó phải là một Giáo Hội: “Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền”, trong đó, các vị mục tử phải là người chăn chiên đích thực, không thỏa hiệp với sự ác, với cái xấu, nhưng luôn can đảm làm chứng cho sự thật.

Cũng vậy, niềm vui mà những người công giáo bộc lộ ra, khi nghe tin Tòa Thánh sắp bổ nhiệm cha J.B Etcharren làm “Đại diện không thường trú” – dù tin còn đang kiểm chứng, cho thấy rõ một khát vọng cháy bỏng, mong muốn các vị lãnh đạo Giáo hội đừng biến Giáo hội Công giáo Việt Nam thành vật trang trí cho chế độ cộng sản vô thần, đừng để Giáo hội Công giáo Việt Nam bị “quốc doanh hóa” theo tiêu chí  “Phúc âm, Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội”.

Thực tế, suốt nhiều tháng qua, những phản ứng cách này, cách khác của giáo dân với các vị lãnh đạo Giáo hội, thực chất, tất cả đều xuất phát từ nguyện ước thâm sâu này.

Những băng rôn, biểu ngữ ủng hộ và bày tỏ lòng ngưỡng mộ Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, chắc chắn không phải vì cá nhân của một vị Giám mục dù cho đó là Đức Cha Kiệt, nhưng đúng hơn là vì một “tinh thần Ngô Quang Kiệt” đã bị “người nhà” bắt tay với chính quyền cộng sản, vùi dập không thương tiếc gây thất vọng cho mọi người.

Họ phản ứng bởi họ đã thấy rõ một nguy cơ thỏa hiệp, bắt tay với chính quyền, đang bước đầu đưa Giáo hội Công giáo Việt Nam đi theo “Định hướng Xã hội Chủ nghĩa” như đã xảy ra tại giáo xứ Dị Nậu, giáo xứ An Thịnh – giáo phận Hưng Hóa hiện nay.

Những phản ứng ấy, có thể gây phản cảm hay những bức xúc tiêu cực cho một số người, nhưng chân tình mà nói, đó là một tin tốt lành cho Giáo hội Công giáo Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay, bởi nó cho thấy người Công giáo Việt Nam đã trưởng thành, tha thiết với sự thật, hết sức can trường, mạnh mẽ, đầy lòng mến Chúa và Giáo Hội.

Nó cũng cho thấy, kế hoạch thôn tính nhằm “quốc doanh hóa” Giáo hội Công giáo Việt Nam mà chính quyền cộng sản vẫn chủ trương và đang rắp tâm thực hiện, không dễ có thể thực hiện được, bởi người giáo dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận chuyện ấy.

Vì thế, thật dễ hiểu tại sao người giáo dân Việt Nam lại vui mừng khi nghe tin Tòa thánh sắp bổ nhiệm cha  J.B Etcharren làm người “Đại diện không thường trú” tại Việt Nam, bởi họ hy vọng, với sự hiện diện của ngài – một người có cả một quá trình dài gắn bó với Dân tộc Việt Nam, sẽ giúp Tòa Thánh hiểu biết đầy đủ hơn về Giáo hội Việt Nam và sẽ can thiệp để “Giáo hội Việt Nam không bị quốc doanh hóa”.

Những niềm vui bộc lộ hôm nay sau thông tin này đã chứng tỏ rằng Giáo hội Việt Nam vẫn kiên cường, mạnh mẽ và đầy sự hiệp nhất từ mỗi giáo dân. Đó là sức mạnh của Giáo hội Việt Nam. Bởi như Đức cố GH John Paul II tại Công đồng Vatican II thì “giáo dân phải ở trung tâm của đời sống Giáo hội… Chúng ta không thể chỉ đứng trước con người ngày nay để giảng thuyết cho họ và đòi họ phải có sự tuân phục. Tôi coi bất cứ dạng thức nào xuất phát từ não trạng giáo sỹ trị là một điều sai lầm”.

Thiết tưởng, dù tin Tòa thánh sẽ bổ nhiệm cha J.B Etcharren làm “Đại diện không thường trú” còn chưa chính thức, thì đã đến lúc toàn thể Giáo hội Việt Nam cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ Giáo hội Công giáo Việt Nam suốt gần 500 năm qua, đã ban cho Giáo hội Việt Nam những chứng nhân anh dũng tử đạo tạo thành nền đá vững chắc xây nên một Giáo hội Việt Nam kiên cường cho tới hôm nay.

29/7/2010

An Dân